chap 46


  Hôm nay là hôn lễ của nàng, là hôn lễ của Hán Song Tử và nàng.


Sư Tử trước kia mỗi lúc tưởng tượng đến hôn lễ của mình nàng đều hình dung cảnh mình sẽ mặc bộ hỉ phục rực rỡ, đội trên đầu chiếc khăn che màu đỏ e lệ, dù khiên tốn nhường nào nàng cũng sẽ bước đi trên thảm hoa màu đỏ để rước vào nhà tân lang, người mà nàng nguyện ý trao cả tấm chân tình. Không chỉ bởi vì nàng là con gái Tể tướng, mà còn vì nàng cho mình xứng được như vậy, được yêu thương, được che chở và hạnh phúc trong ngày quan trọng nhất của nữ nhân. Nàng sẽ được người nàng yêu cử bà mối đến đón, được cha mẹ dắt tay đưa đến cuối đường, người người xung quanh cùng chúc tụng những câu thật vui vẻ.


Hôn lễ trong tưởng tượng của nàng là vậy. Có ấm áp, có hạnh phúc, có cả sự vui vẻ, ngọt ngào.


Nhưng giây phút này, trong khoảng khắc này, nàng không còn nhận ra một chút cái gọi là ngày vui nên có.


Bắt đầu là chiếu thư ban hôn, trước một tuần lại được đưa đến một căn phòng mới được tân trang thành phủ đệ của trắc phu nhân, nơi mà sau này sẽ là chốn dừng chân của nàng. Sáng hôm nay nàng được tỳ nữ đưa đi tắm rửa bằng nước hoa hồng quý hiếm, lúc trở ra liền về bàn trang điểm làm đẹp, xiêm váy nàng mặc hôm nay là bộ váy màu lam chau chuốt từng đường kim mũi chỉ.


Nàng không được mặc hỉ phục, cũng không có khăn che, nơi bước vào lại chính là căn phòng đã chuyển đến một tuần trước đó. Không lời chúc tụng, không cha mẹ nắm tay, tân lang của nàng vốn cũng chẳng còn yêu thương nàng như trước. Sư Tử ngày hôm nay chợt nhận ra một điều, những thứ nàng từng có trước kia vốn chỉ là giấc mơ, giấc mơ được dệt nên bởi sự ra đi của vị tiểu muội khổ mệnh, của những bí mật giấu đằng sau bức rèm vương phủ.


Lúc này mới là hiện thực, mới là thứ được tạo nên mà nàng bấy lâu vẫn chẳng chịu chấp nhận lấy nửa phần.


Hạnh phúc lứa đôi, ngày hôn lễ rực rỡ sắc đỏ tươi dường như chỉ tiêu điều giá lạnh, không nến, không hương. Trên bàn gỗ chỉ có vài món ăn mặn đã nguội lạnh từ lâu, hai chén rượu chẳng thơm mùi xưa cũ, chỉ có nàng, chỉ có mình Sư Tử nàng ngồi lại đây một mình. Trước đó hai canh, thái giám đi theo Thái tử có nói với nàng hôm nay cần lên lễ tiếp đón Tự quốc, Thái tử không thể về sớm hưởng chuyện vui, mong nàng thứ lỗi.


Lúc nghe chuyện đó, nàng rất buồn cười nhưng không hiểu sao lòng lại xót xa đến vô hạn, chỉ khe khẽ gật đầu rồi tiếp tục những nghi thức cô liêu, buồn tẻ đó.


Sư Tử tự hỏi, liệu hôm nay với nàng có còn quan trọng?


Tiếng kéo cửa vang lên, gió lạnh của đêm thi nhau lùa vào mang theo cái giá rét của đầu đông.


Sư Tử không ngước mắt lên nhìn, nàng vẫn duy trì điệu bộ cúi đầu đầy e lệ mà thực chẳng quan tâm. Đôi hài đen thêu hình long phượng dần hiện ra trước mắt cuối cùng lại dừng trước nàng, không xa cũng chẳng gần, chỉ là đủ để người đứng bên ngoài cảm giác sự quan tâm, kẻ ở trong cuộc thấy được vẻ lạnh lùng.


Song Tử cầm lấy hai chén rượu trên bàn, chàng lặng lẽ đưa đến trước mặt nàng.


- Uống rượu giao bôi. Dù sao cũng là nghi thức cuối cùng ta có thể làm được cho nàng.


Sư Tử không đáp, nàng lặng lẽ tiếp nhận sau đó khoác tay chàng uống cạn một hơi. Khuôn mặt nhờ rượu mang chút phấn hồng mới có thể xóa đi vẻ nhợt nhạt vô hồn, có lẽSư Tử ngày hôm nay nên cảm ơn tài trang điểm tài tình của tỳ nữ ấy.


- Tất cả các ngươi lui ra ngoài, đêm nay cũng không cần canh cửa, cũng đừng hỏi điều gì.

- Vâng, thưa Thái tử.


Đám nô tài biết điều cũng lui xuống, đưa tay khép cửa lại rồi tất cả lại chìm vào im lặng.


Song Tử đưa tay kéo lớp mặt nạ của Sư Tử xuống, cuối cùng cũng lộ ra vẻ thập phần hoàn mỹ mà lâu nay vẫn khổ sở giấu diếm của nàng. Nàng vẫn vậy, chẳng cần trang điểm cầu kỳ như lớp mặt nạ đang mang, cũng chẳng cần hỉ phục chói mắt vẫn toát lên sự kiêu sa, quyền quý. Dường như Phúc Sư Tử vốn sinh ra để làm phượng hoàng, dù cắt đi đôi cánh của nàng, phượng hoàng vẫn mãi là phượng hoàng, điều đó trăm lần không thay đổi.


- Nàng đẹp lắm. – Song Tử ngây người khen, chàng dùng tay lướt lên đôi gò má lạnh buốt của nàng. – Chúng ta nghỉ ngơi thôi.

- Thái tử, chuyện người tha chết cho tiểu muội của tôi có phải nói thật không? Đợi người như vậy cũng chỉ muốn được biết lời hứa của người với tôi có phải là sự thật.


Song Tử chợt thấy tim mình như bị ai bóp chặt.


Vì sao đến cả ngày thành hôn, Sư Tử nàng vẫn có thể đem chuyện sống chết mà nói, đem những thứ đau buồn giữa cả hai để bắt đầu câu chuyện.


Đột nhiên Song Tử thấy tức giận, đôi mắt chàng phủ lên sự u ám khó chịu. Song Tử khẽ siết bàn tay nắm lại sau ống tay áo, chàng cúi mình tự cởi đôi giày đen sau đó quay người sang kéo Sư Tử lại gần, cởi lớp áo khoác dày của nàng định bụng là để nàng có sự thoải mái hơn. Dẫu sao phòng này có một giường, chàng và nàng cũng chỉ có cách ngủ chung, hôm nay thành hôn cùng Sư Tử, Song Tử chàng không thể đột ngột bỏ đi vì như vậy chỉ càng khiến đám người dưới khinh thường nàng.


Chàng vẫn biết nàng không nghĩ chàng sẽ lo cho nàng, nhưng chẳng ngờ suy nghĩ xấu về chàng nàng lại thản nhiên nói không cần suy xét.


- Thái tử hóa ra muốn tôi đổi thân mình để lấy lại mạng cho tiểu muội. Biết sớm như vậy sao không nói thẳng với tôi, dẫu sao tôi chỉ là một nô tỳ nhỏ bé, Thái tử muốn làm gì cũng được. – Sư Tử cười, nàng cảm thấy bàn tay chàng đang nắm chặt lấy vai mình đau nhói. – Sao, không lẽ tôi đoán sai? Người khổ công lấy tôi chỉ để đổi lấy những thù ghét ở Hoàng thượng có đáng?

- Nàng đừng nói gì nữa, chỉ đi ngủ thôi. Hôm nay, chỉ là hôm nay đừng nói gì nữa.


Song Tử nhắm nghiền mắt, chàng cố dặn mình hãy bình tĩnh trước nàng. Chàng luôn biết Sư Tử một khi đã muốn gây đau lòng cho kẻ khác thì nàng vô cùng nhẫn tâm, rõ ràng luôn biết nhưng phải tận tay nàng làm chàng đau thì mới hiểu, thì ta miệng lưỡi của nàng đáng sợ đến thế.


Sư Tử thấy điệu bộ nhường nhịn của Song Tử lại cười vang một tiếng, sự khinh khi, coi thường của nàng dành cho chàng lúc này lại bộc phát tự nhiên mà cay đắng. Sư Tửhất bàn tay còn đặt lên vai mình, sau đó như có ai xui khiến mà tiến lại gần chàng, gần đến độ bờ môi của nàng chỉ còn cách môi chàng chưa đầy một đốt tay.


Mùi hương thơm mát dường như muốn thách thức sự chịu đựng của Song Tử, nó vờn lên làn tóc, khẽ lướt qua đầu mũi.


- Sư Tử, nàng có biết mình đang làm gì không? – Song Tử nắm lấy tay Sư Tử, chàng nghiến răng hỏi lại. – Nàng hôm nay sẽ khiến bản thân hối hận lấy vạn phần.


Đôi mắt chàng dường như tối lại, những yêu thương lúc nãy còn lóe lên ánh sáng, lúc này đây lại tắt đi, tựa như ánh nến đang cháy lên dữ dội liền bị sự lạnh lùng, đáng sợ của nàng mà biến mất.


Sư Tử nhìn thấy điệu bộ này của chàng liền cảm thấy sợ hãi nhưng bản tính nàng xưa nay vẫn là ngang bướng, khó chiều nên chỉ lùi xa chàng ra hơn một chút, sau đó ném lại nụ cười nửa miệng ngạo mạn đến khinh khi.


- Vậy thì chỉ cần Thái tử trả lời câu hỏi lúc đầu, rút cuộc người có thực lòng tha mạng cho Tiểu Dương không?

- Ta đã dặn nàng đừng nói chuyện đó trong lúc này.

- Hãy trả lời một câu, tôi sẽ không phiền người phải dặn dò khổ sở. Thái tử, người có định tha...


Sư Tử chưa nói hết câu liền bị Song Tử chặn lại bằng một nụ hôn đau đớn và bất lực. Nàng hoảng hốt né tránh nhưng không sao làm nổi, gáy nàng bị chàng giữ chặt, cả người cũng bị vòng tay chàng khóa lại không buông. Sư Tử đau đớn mím chặt môi nhưng dường như cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự tấn công mạnh mẽ của chàng.


Lòng nàng dường như đang sợ hãi, sợ hãi sự thân mật vốn dĩ chẳng còn gì giấu diếm.


Nhưng nàng không phải Phúc Sư Tử trước kia, không phải một kẻ chỉ biết đến những chiều chuộng ngọt ngào mà giả dối, Song Tử này cũng không phải Song Tử trước kia, không phải người che chở nàng dưới từng cơn gió nhỏ. Kẻ đang cố gắng ép buộc nàng đáp lại chính là kẻ đã giết chết cha mẹ nàng, là kẻ dùng muội muội của nàng làm con tin, kẻ đó không phải Song Tử của nàng.


- Buông ta ra!


Sư Tử hét lên, bàn tay nàng đột ngột vung lên, tát Song Tử một cái đau điếng. Tiếng "bốp" khô khốc vang lên, gương mặt Song Tử in hằn đầu ngón tay bỏng rát, đôi mắt chàng cũng in lại vệt nước mắt của nàng.


- Ngươi không xứng, ngươi không đáng, đừng lại gần ta!

- Không xứng? Sao, nàng lại đang hối hận vì không đi Tự ư? Có phải cảm thấy tiếc vì không phải bản thân mình được sang Tự vì ta đúng không, Sư Tử? Có phải nàng đang ước giá như ta giết chết Thiên Bạch Dương rồi để nàng thẳng thắn mà sang Tự làm thê tử không?


Sư Tử kéo lớp áo mỏng ôm vào mình, nàng hoảng loạn tránh xa chàng nhưng lời chàng vừa nói lại không tha cho nàng, chúng như vạn mũi tên, cứ vậy mà lao tới kẻ chẳng có nổi một cái khiên che chắn.


Nàng run rẩy đứng lên định bỏ chạy, cánh tay liền bị Song Tử tóm chặt. Chàng kéo nàng ngã xuống giường, Sư Tử càng cố thoát lại càng bị chàng giữ lại. Đôi môi rướm máu của chàng phủ lên đôi môi đã ửng đỏ vì đau của nàng, dường như chàng cũng đau nhưng càng đau lại càng cố ghì lấy bờ môi e lệ ấy. Lớp áo mỏng che đi cơ thể của nàng cũng bị chàng kéo xuống, chỉ còn cơ thể trắng ngần lộ ra trên chăn đệm đỏ rực.


Sư Tử không rõ lúc ấy mình đã nói những gì, đã vùng vẫy ra sao. Sự tủi hổ lên đến cùng cực, nàng chỉ muốn chết, nàng thực sự không chịu nổi sự vũ nhục này. Nhưng dù là vậy, câu nói cuối cùng của Song Tử vẫn đủ tàn nhẫn để đánh vào nỗi lòng đã nát tan của nàng.


- Nàng muốn biết đúng không? Lời hứa của ta đúng là ban đầu chỉ cần nàng sống nhưng Tử nhi, nàng đã thách thức ta. Chuyện nàng bắt đầu trước, bản thân hãy tự hoàn thành.


Sư Tử ngừng giẫy giũa nhưng nước mắt vẫn ngập quanh viền mắt.


Phải, ngay từ đầu nàng đã sai, đã sai khi yêu người như chàng, đã sai khi tin tưởng chàng, đã sai khi không nhìn thấy sự đau đớn mình phải chịu.


Nàng sai rồi, sai hết rồi.


Thực sự đã sai rồi...


Đêm hôm ấy, trong Sư Tử chỉ còn lại nỗi đau không khép miệng, nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần không sao tan biến. Giống như vết thương lớn tiếp tục sưng lên rồi nhiễm độc, đau đến như vậy liệu có phải sẽ chết được không?


Hay chỉ là mở đầu cho những nỗi đau còn lớn hơn ở phía sau đang đợi kẻ ngu ngốc như nàng bước tới?


.

.

.

.


Ngày đoàn sứ Tự quốc đến Hạ cũng là sau hôn lễ của Song Tử ba ngày.


Trước đó bản thân Hoàng đế cũng cho rằng sau buổi thành hôn cùng vị tỳ nữ mà hắn hết lòng muốn bảo vệ đó sẽ vui vẻ vô cùng, nào ngờ ngay sau đó một ngày đã thấy hắn nổi điên, làm việc gì cũng dễ nổi nóng hơn bình thường. Dù là kẻ khôn ngoan, chừng mực thì lần này Song Tử cũng không còn là Song Tử của trước kia, hắn u ám và đáng sợ hơn nhiều.


Hoàng đế cho rằng lần đón Hoàng tử Tự quốc đã cố ý tổ chức thật long trọng thì cũng nên để mọi người xung quanh được vui vẻ thực lòng. Vậy nên, người chỉ phiền Hán Thiên Long Thái tử ghé qua đoạn đường nghênh đón Hoàng tử Tự quốc, việc còn lại cũng thản nhiên giao vào tay Hoàng tử chuẩn bị.


Song Tử biết chuyện cũng không nói gì, chỉ nhận lệnh thi hành còn Hoàng tử lúc này đang bị khi ghét, được cơ hội giao lưu mở rộng với lân bang thì không khỏi mừng rỡ nên thái độ của hắn lúc nghênh đón cũng ngập ý thành thực. Hoàng tử bên Tự do trước đó trọng thương nên không mấy khi lộ diện, nhưng sứ thần của Tự lại tỏ ra hài lòng trước vẻ long trọng của cuộc gặp gỡ này.


Các phi tần cung nữ cùng công chúa đương triều ai với ai cũng náo nức đón chờ, quan trọng hơn những câu chuyện xoay quanh Hoàng tử của Tự quốc đã trở nên ly kỳ, bí ẩn vậy nên họ cũng muốn diện kiến kẻ nổi danh thiên hạ ấy một lần.


Ngoài những nữ nhân sớm tối tò mò, trong hoàng cung vẫn còn lại hai người dường như chẳng mấy để tâm đến việc tiếp đón này.


Hán Nhân Mã cho rằng kẻ lấy mình sớm muộn nàng cũng biết, không muốn nghênh đón hắn quá sớm, còn cho rằng tân lang gặp tân nương trước lúc thành hôn là điều không may nên từ chối. Lý lẽ nàng nói ra không sai, Hoàng thượng dù cau mày khó chịu nhưng suy cho cùng vẫn là chấp thuận lời thỉnh cầu của nàng. Tuy vậy, Hoàng thượng vẫn bắt nàng ngay buổi tối phải đến Ngự Hoa viên chào Hoàng tử một câu, coi như đáp lễ. Nhân Mã không phản đối, cúi đầu ưng thuận rất nhẹ nhàng.


Người còn lại không chịu đến buổi tiếp đón này là Bạch Thiên Bình.


Nàng không có lý do chính đáng như Nhân Mã, chỉ viện cớ ốm đau thông thường, thậm chí còn lạnh lùng bảo một câu vẻ mặt mình không diễn nổi sự vui mừng phấn khởi nên chỉ khiến mọi chuyện thêm khó khăn. Hoàng thượng tuy chiều nàng cuối cùng vẫn phải hạ lệnh cho Thiên Bình đến Ngự hoa viên tiếp đãi khách quý, còn buổi đón tiếp ban sáng không có mặt cũng được. Thiên Bình không đáp nhưng ngài biết nàng đã xuống nước ưng thuận.


Hai vị công chúa, suy cho cùng là chán ghét giả vờ, chỉ thích yên tĩnh. Nhưng cuối cùng dù cả hai người họ có chán ghét ra sao, chuyện tiếp đón vẫn phải làm một lần cho phải phép.


Tối hôm ấy, Ngự Hoa viên tưng bừng múa hát.


So với dáng vẻ trang trọng lúc đầu, buổi tối này mới thực giống sự chúc mừng thường có trước hôn lễ. Dường như hai bên Hạ, Tự đều tỏ ra vui vẻ trước sự liên hôn đầy đặc biệt của Song NgưNhân Mã. Liên minh Hạ, Tự đã trở nên mỏng manh trước cái chết của Tể tướng đương triều, vết nhơ này đối với Tự cũng chẳng hay ho gì mà ngay cả Hạ cũng tím mặt chống đỡ. Ở hai thế liên thủ triệt Minh thì Tự và Hạ dù đang là "nuôi ong tay áo" vẫn phải chấp nhận bị đau để tiêu diệt đi kẻ thù chính.


Đài lễ buổi tiếp đón vô cùng đẹp, lồng đen treo sáng sực cả khung trời. Các ca nữ cất cao giọng hát, những cô nương uyển chuyển múa từng điệu vũ mê người, đôi bên kể chuyện hài cũng được đem ra để làm vừa lòng kẻ bề trên. Ai nấy cười to sảng khoái dẫu trong tâm cũng thấy sự ngượng ngùng, vờ vịt.


Hoàng đế điện hạ ngồi trên cùng, bên trái và quan thần bên Hạ, bên phải lại là sứ thần của Tự. Đôi bên ngang hàng, không ai chịu thiệt lấy nửa phần. Nhưng cả buổi tiệc ấy duy chỉ có hai người ngồi là chẳng tỏ ra vui vẻ.


Hán Nhân Mã hôm ấy diện chiếc váy màu vàng thanh thoát, nàng vấn cao tóc, khuôn mặt vốn ngây thơ, thuần khiết lại trang điểm thành vẻ quyến rũ, trưởng thành. Nàng không cười không nói, chỉ lạnh lùng chào hỏi bên Tự một câu lại trở về ngay chỗ của mình. Nhưng không phải vì thế mà Nhân Mã bỏ qua kẻ mặc áo lụa đen sớm muộn cũng trở thành phu quân của mình.


Song Ngư trong mắt nàng là một người lạnh nhạt, hờ hững. Hắn cao lớn, uy nghiêm mà lại pha nét ưu tư, hờ hững. Người tuy là trọng thương nhưng lại khiến kẻ khác phải khiêm nhường hơn đau xót, điệu bộ có phần hơi tùy hứng cũng có thể vì hắn vốn là người lâu nay thiếu đi sự gia giáo hoàng cung. Nhân Mã cũng cảm nhận được ánh mắt hắn dành cho nàng không có lấy nửa phần yêu thương, dĩ nhiên nàng cũng không mong gì ở hắn.


Nhân Mã biết vị Hoàng tử thất lạc nay trở về hẳn là có lý do khó nói, tất nhiên mọi sự không đơn giản như lời đồn trong thiên hạ. Còn Nhân Mã, nàng công chúa bị ruồng bỏ ở Hạ quốc sẽ là nước cờ đầu tiên cho những lý do hắn giấu kín.


Đột nhiên Nhân Mã thấy đồng cảm cho những gì hắn sẽ làm với nàng ở chuyện tương lai nhưng lòng không khỏi nguội lạnh đi vài phần. Nói thẳng ra, chuyện tư lợi cá nhân của mối quan hệ này không phải không có. Chỉ là, nàng ước mình đừng nhìn ra điều gì sớm để tránh việc phải nghĩ những chuyện không nên nghĩ, sẽ bớt được đau lòng.


Giống như Sư tỷ, lặng lẽ chấp nhận, dù đau đớn dường như đã tàn phá tất cả nhưng vẫn phải kiên cường mà sống.


.

.

.


Song Ngư liếc mắt về phía Nhân Mã, hắn không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ khắc sau lại lẳng lặng quay đi, trong đầu còn mơ màng nhiều câu hỏi.


Nữ nhân đang yên lặng ngồi phía bên sẽ trở thành thê tử của hắn ư?


Thực lòng Song Ngư rất muốn cười nhưng lại thấy nhếch môi lên rất khó, hắn cảm giác mỗi khi cười vào sự lựa chọn của mình lại thấy bản thân dần mục rỗng, vết thương trong tim tựa như vết đao trên cơ thể. Liệu sau cùng hắn có thể quên đi tất cả không?


Hắn tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn sẽ quên, quên đi những người từng làm mình buồn, từng làm mình khổ sở, quên cả những mảnh tình câm lặng trong quá khứ. Nhưng khoảnh khắc Nhân Mã đứng trước mặt hắn, khi nàng dùng đôi mắt buồn cảm, lạnh nhạt nhìn vào hắn thì Song Ngư đã hiểu, hắn đến với những kẻ quanh mình đều là lợi dụng nên bản thân sẽ chẳng thể quên bất cứ điều gì.


Đời này kiếp này, hắn sẽ không quên nổi.


Song Ngư nhấc chén rượu thơm mùi trúc xanh, cảm tưởng mọi thứ dường như mới chỉ ngày hôm qua trên Vọng núi, khi hắn còn có cô cô, còn có nàng, còn có những nụ cười êm dịu, ngọt ngào. Song Ngư khép mắt như muốn tránh xa khỏi ồn ào nơi đài cao, tận hưởng những tưởng tượng xót xa của riêng mình.


Sứ thần bên cạnh thấy Song Ngư nhắm mắt, lại thầm nghĩ ắt hẳn hắn đã quá mỏi mệt liền ghé tai hỏi nhỏ.


- Người mệt quá phải không? Dù sao vết thương cũng mới lành, hay hạ thần cho người xin phép Hoàng thượng dìu người về phòng?

- Không cần, ta còn chưa diện kiến hết các vị nương nương, đại thần của Hạ thì chưa thể về. Ngươi không cần lo lắng.

- Người đừng cố quá, chuyện chào hỏi đó ta cũng đã làm hết cả rồi, còn thiếu ai nữa đâu. – Sứ thần liền ngưng lại, sau đó nhớ ra điều gì không vui liền cau mày. – Vị công chúa thất lạc trở về, còn duy nhất nàng ta còn chưa đến cũng do bản thân nàng ta không muốn đến, Thái từ không cần quá coi trọng.


Song Ngư không đáp, chỉ nhếch môi cười.


Hắn không phải kẻ bỗng dưng thích làm chuyện không đâu, chỉ là nàng công chúa này giống hắn, giống hoàn cảnh tha hương của hắn rồi trở về, giống cả những lời đàm tiếu xung quanh đầy mỏi mệt. Ít nhất Song Ngư thấy mình hơn nàng ta ở vài điểm, hắn còn được sống ở hoàng cùng mười mấy năm, lúc trở về ắt cũng phải quen thuộc vài chỗ. Hơn nữa hắn là nam nhân, cơ hội lập công cũng làm giảm bớt điều tiếng không hay, còn nàng ta, nàng ta có gì?


Một kẻ lạc lõng nơi hoàng cung, ngoài thứ tình cảm thật thật giả giả của bậc Hoàng đế thì cuộc sống của nàng có phải rất mỏi mệt?


Dù ai cũng nghĩ kẻ như hắn và nàng ta đều là những người khó bảo, lạnh lùng nhưng họ nào biết những người cô đơn như hắn và nàng muốn nhận được sự yêu thương, tôn trọng biết bao.


Hắn muốn chào nàng một câu đơn giản cũng xuất phát từ đáy lòng của một kẻ cùng chung cảnh ngộ. Ít nhất, ở nơi này, hắn còn có thể thật lòng với một người xa lạ.


- Công chúa giá đáo.


Tiếng công công vang lên vừa đủ để lôi kéo tất cả mọi người quay đầu nhưng lại chẳng đáng nhìn bằng dáng điệu vội vã của nàng công chúa vừa mới tới. Nàng mang theo gò má ửng đỏ, gương mặt hiện vẻ vui buồn lẫn lộn, ngay cả đôi mắt cũng ẩn sau ánh nước nhưng hoàn toàn đọng lại chỉ có sự mong mỏi, chờ đợi.


Tất cả mọi người đều nhìn nàng còn nàng lại hoảng lọan kiếm tìm thứ gì đó xa xôi. Cho đến khi đôi mắt nàng bắt thấy dáng hình của Song Ngư, khuôn miệng nín lặng bấy lâu liền bật thành tiếng vỡ òa nức nở. Nàng gạt bỏ những kẻ giữ mình, cũng quên cả những quy phép được học, bản thân chỉ kiếm tìm mọi cách có thể chạm đến hắn.


Song Ngư thấy nàng trên gương mặt hắn chỉ có sự ngạc nhiên cùng cực. Mãi lâu mới thốt được một câu:


- Để mặc nàng, không cần ngăn cản.


Binh tướng hai bên Tự, Hạ nghe hắn nói đều tự giác thối lui, để mặc công chúa chạy đến bên Hoàng tử. Tất cả mọi thứ đều dừng lại, không ai còn thấy màn ca vũ trên sân khấu ấy thú vị bằng cảnh gặp gỡ đột ngột này. Ngay cả Nhân Mã, nàng cũng cho rằng đây là điều kỳ lạ nhất mà nàng từng được biết trên đời.


- Tiểu Ngư, là ngươi phải không? Đúng là ngươi rồi, Tiểu Ngư, là ngươi thật rồi.


Thiên Bình nắm lấy tay hắn, nàng vui mừng tới mức không nhìn ra đôi mắt lạnh lẽo của hắn, không nhận ra sự coi thường, nhạo báng của những kẻ xung quanh. Nàng vui đến mức cả người nóng bừng vì hạnh phúc, đôi mắt cong lên tựa trăng non, vừa cười vừa gọi hai chữ Tiểu Ngư như câu thần chú khiến hắn nhận ra nàng.


Sau những niềm vui và hi vọng của Thiên Bình, Song Ngư chỉ lặng lẽ rút tay như chưa từng quen biết, hắn nhìn nàng bằng dáng vẻ tư lự, cách xa.


Thiên Bình chạy đến tìm hắn là vì nàng được nghe kẻ khác gọi tên hắn, được nghe kẻ khác tả dáng vẻ của hắn mà vốn dĩ ban đầu bằng mọi cách trốn tránh bữa tiệc này cuối cùng lại thành ra điên cuồng mà lao đến.


Thấy hắn rồi nàng rất vui, quả thực rất vui, những nỗi đau hắn mang lại cho nàng trong ngày cuối cùng gặp mặt đều hóa thành hư không. Thiên Bình chỉ nhớ duy nhất một điều, người thân của nàng, Tiểu Ngư của nàng đang ở đây và nàng phải gặp được hắn.


- Công chúa, không cần như vậy. Ta không phải Tiểu Ngư. – Song Ngư lạnh lùng nói, hắn vốn định quay người liền bị Thiên Bình đưa tay giữ chặt.

- Là ta, là cô cô của ngươi mà Tiểu Ngư. Ngươi là Tiểu Ngư, là ...

- Ta là Hoàng tử của Tự quốc, họ Vạn, không phải Tiểu Ngư công chúa nói. – Song Ngư gỡ từng ngón tay túm lấy vạt áo của mình mà cười nhạt. – Công chúa, buông ra được rồi.


Câu cuối cùng hắn nói, tất thảy mọi người đều cho rằng hắn cảm thấy những hành động vô năng, thiếu lễ nghĩa của Thiên Bình quá phiền phức nên muốn tránh xa nhưngThiên Bình biết, ẩn sau câu đó hắn muốn nói nàng nghe là điều khác.


Hắn muốn nàng đừng cố bắt hắn quay về làm Tiểu Ngư của nàng, hắn không muốn, còn kẻ ngu ngốc như nàng hãy buông tay.


Hoàng đế điện hạ thấy Thiên Bình ngây người liền lo lắng nhưng người không thể đột nhiên đến hỏi thăm nàng, đành xin lỗi Song Ngư rồi cho người tiễn hắn về phủ để nghỉ ngơi. Đám đại thần ngồi đó cũng không dám thắc mắc nhiều, đành vội vã cáo lui, ngay cả phi tần, cung nữ cũng bị thái độ nửa khách khí nửa hăm dọa của Hoàng đế đuổi về cung phủ.


- Con sao vậy, Thiên Thiên? – Đến khi tất cả đã ra về, Hoàng đế mới có thể lại gần nàng hỏi thăm. Người thấy nàng ngẩn ngơ, bàn tay bị gỡ ra từng ngón vẫn còn nguyên dáng điệu níu giữ đau lòng. – Hắn không phải Tiểu Ngư, là Hoàng tử của Tự, Vạn Song Ngư. Có phải con nhận nhầm người sắp thành hôn cùng hoàng tỷ của mình chăng?

- Nhận nhầm?


Thiên Bình đờ đẫn giơ bàn tay còn in lại dấu vết nắm buông, đôi mắt mờ nước đầy bi thương.


Có lẽ như Hoàng đế nói, nàng đã nhầm, hắn vốn dĩ là Vạn Song Ngư, không còn là Tiểu Ngư vui vẻ của nàng, cũng không phải Tiểu Ngư từng vào sinh ra tử cùng nàng nhưng sao nàng thấy đau lòng quá, giống như ruột gan đều bị kẻ khác siết đến đau thương.


- Có lẽ, ta nhầm lẫn thật rồi.


Là nàng nhầm hay bản thân hắn muốn quên?


Thiên Bình sai rồi, nàng thực sự sai rồi. Nàng cho rằng hắn cũng như nàng, có thể quên đi, chỉ cần xa nhau vài tháng gặp lại là có thể mỉm cười nhưng rút cuộc hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng, còn nàng, kẻ đã khiến hắn trở về Tự quốc từ nay về sau sẽ phải sống trong sự dằn vặt suốt đời.


Kẻ như nàng, đáng bị trừng phạt suốt đời...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: