chap 45
- Công chúa, đến giờ ăn rồi. Mời Người dùng bữa.
Tỳ nữ bưng cơm đặt lên bàn, ướm lời hỏi.
Nàng ta hướng mắt nhìn về phía nữ nhân đang ngồi bên cửa sổ, bóng lưng quay ngược vào trong chỉ để lộ lớp váy áo trắng tinh, mái tóc dài buông lơi hờ hững. Tỳ nữ hỏi thêm đôi ba lần, lần nào cũng nhận lấy sự im lặng trầm tĩnh liền lui xuống, đóng cửa phòng lại và dặn dò cận vệ bên ngoài nhớ canh phòng cho kỹ. Nói xong nàng ta mới yên tâm rời đi, trước khi đi cũng không quên ngoái nhìn lại lần nữa.
Việc quan tâm tới người đang ngồi trong phòng đến mức cẩn trọng như vậy không vì lòng yêu thương mà lại là nỗi sợ hãi mà bậc đế vương đang ngồi trên cao đã một lần cảnh cáo.
Vị công chúa mới trở về này so với những công chúa khác luôn chọn cách im lặng, thi thoảng có hỏi vài câu xung quanh đều chẳng ra chuyện gì. Hơn nữa nàng ta này chỉ suốt ngày ngồi bên cửa sổ, ăn uống cũng không yêu cầu gì cứ ngỡ nàng ta cũng hiền lành, ngu ngốc như vẻ bề ngoài nào ngờ cách đây không lâu dám liều mình bỏ trốn. Nếu không phải Thái tử Thiên Long kịp thời ngăn cản có khi đã thoát khỏi hoàng cung. Tỳ nữ hầu hạ vì nàng ta đã bị phạt mỗi người năm mươi trượng, còn Hoàng đế dọa nếu xảy ra cảnh này lần nữa chắc chắn sẽ mất đầu. Vì vậy, từ ngày đó đến nay không ai dám lơ là nửa phút, thay phiên nhau trực chờ.
Nói ra thì nực cười, nhưng rõ ràng làm công chúa đương triều sung sướng như vậy, cô ta bỏ đi làm gì? Rút cuộc, nơi hoàng cung sơn son thiếc vàng thiếu thứ gì mà cô ta lại muốn ruồng bỏ?
Phải, làm công chúa rất tốt, cái gì cũng có, thứ duy nhất không có chính là tình thương. Với kẻ sống quen nơi cung cấm hoặc chăng những kẻ tham lam thì hoàng cung này chính là thiên đường, là chốn bồng lai tiên cảnh. Vật chất, tiền bạc, vàng ngọc vốn chẳng thiếu thứ gì, tình thương với họ nào quan trọng.
Nhưng với những người trọng tình cảm, yêu tự do thì đây quả là chốn địa ngục sầu thảm và chốn địa ngục này còn đáng sợ hơn lại chính là nơi chất chứa nỗi thù hận, đời người không sao buông bỏ nổi.
Thiên Bình nàng đã bỏ trốn, đã cật lực tìm cách bỏ trốn nào ngờ vẫn rơi vào tay Hoàng đế Hạ quốc, hơn nữa còn bị chính Hán Song Tử bắt về. Nàng chưa một phút nào muốn ở lại nơi hoàng cung này, nơi có người khiến mẫu thân bỏ mạng tại rừng hoang nước độc, nơi kẻ thù của Vu tộc nàng đang sống.
- Vẫn cái thói quen khinh thường lời kẻ khác. Hoàng muội có phải đang cảm thấy danh phận mình quá cao sang tới độ lời kẻ khác cũng không muốn lọt tai lấy nửa phần.
Là hắn ta, là Hán Song Tử.
- Nghe thấy lời ta vẫn tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Hoàng muội, nhìn mãi liệu muội có tự do không?
Chính hắn là kẻ bắt nàng trở lại, chính hắn đã hại chết bà bà, hại chết Vu tộc.
- Hán Linh Bảo, đừng thách thức ta.
Không chờ thêm phản ứng từ nàng, Song Tử bước đến, dùng tay kéo Thiên Binh quay mặt đối diện mình rồi khẽ nhếch môi.
- Vẻ mặt này vẫn giống hệt ngày ta nhìn thấy ở núi Vọng ngày ấy, Thánh nữ sống lại khiến muôn dân sung sướng biết bao lại đột nhiên mất tích. Ồ, ta lại quên mất, danh từ đó đã là từ cấm từ khi muội trở về. Hán Linh Bảo công chúa, vì sao muội qua nhiều bài học như vậy vẫn không chịu rút lấy ít kinh nghiệm cho bản thân mà nghe lời.
- Nhiều lời. – Thiên Bình cười, nàng cũng mặc để hắn nắm lấy tay mình, đôi mắt khinh thường nhìn lại. – Cũng biết ta là ai, danh phận ta thế nào, ngươi đừng nghĩ ta không dám tố cáo sự vô lễ của mình.
- Cũng biết thế nào là vô lễ ư, công chúa?
Song Tử cười vang, khuôn mặt đẹp đẽ của hắn phút chốc liền trở vẻ dọa nạt, cợt nhả. Từ chuyện Hán Vĩ Thuần đến chuyện Phúc Sư Tử, hắn chưa phút nào bỏ được vẻ ai oán, bi thương nhưng từ ngày vị công chúa thất lạc trở về hắn đột nhiên tỏ ra hứng thú, cứ nửa tuần là đến thăm nàng. Tất nhiên ngoài mệnh lệnh từ Hoàng đế điện hạ, bản thânSong Tử cũng muốn xem vị "hoàng muội" trên danh nghĩa, nàng Thánh nữ ẩn mình dưới vỏ bọc hoàng cung làm được trò trống gì trước khi bước lên đỉnh Phù Vân tế máu.
Dĩ nhiên, nàng ta cũng không phải kẻ hiền lành. Nghe kể trước lúc bỏ trốn còn biết giả vờ ngoan hiền, chịu đựng làm kẻ dưới phải lơ là cảnh giác, nếu không phải hắn lâu nay quan tâm lại thêm việc Hòa công công bên hoàng thượng chỉ điểm có lẽ ngày hôm ấy nàng ta đã thoát khỏi cung an toàn.
Thú vị, so với những thứ đau đầu Song Tử đang gặp phải, vị công chúa này quả nhiên rất thú vị.
- Ta đang thắc mắc xem hôm ấy công chúa đã bày ra cách gì mà có thể thuận lợi trốn đi như vậy?
Thiên Bình nhếch môi, nàng lúc này mới rút tay mình khỏi tay Song Tử ngước lên nhìn lại kẻ vừa tỏ vẻ quan tâm, vừa mang theo nét mặt khinh thường cực độ.
- Ngươi bắt ta cũng đã bắt được rồi, giả vờ quan tâm làm gì. Hãy đi lo cho vị hoàng muội đúng nghĩa của ngươi cũng như phu nhân tương lai đang sống dở chết dở của mình thì tốt hơn. Ta vẫn khỏe, không phiền ngươi để tâm.
Song Tử cau đôi mày đen như vẽ, khuôn mặt thoáng vẻ khó chịu. Chuyện cấm kỵ nàng ta cũng dám nói quả nhiên quá coi thường tôn ti trật tự nơi hoàng cung, lại không sợ tai vách mạch rừng trong cung cấm. Cả chuyện xúc phạm Thái tử cũng nói ra được, hay lắm, Bạch Thiên Bình!
Nhìn Song Tử cau mày khó chịu, Thiên Bình cũng không nửa phần sợ hãi. Thậm chí, nàng còn có chút hoan hỉ lạ thường, giống như nỗi đau của hắn chính là niềm vui còn lại trong nàng kể từ khi bước chân vào hoàng cung lạnh giá.
- Ai nói ngươi nghe chuyện đó?
- Ai ư? Ngươi định làm gì họ sao? – Thiên Bình nhẹ nhàng lướt qua, nàng điềm nhiên ngồi trên ghế gỗ mặc ánh mắt như muốn xé mình thành từng mảnh. – Chuyện ngươi làm ai ai chẳng biết, nghe nói chính ngươi còn giết chết cả gia đình cô gái trước kia ngươi từng yêu vì danh vọng. Cô gái ngươi muốn lấy làm thê tử vì đó mà phẫn uất tự vẫn, ngươi xấu xa như vậy thảo nào nàng ta lại căm ghét đến cực hạn.
- Im miệng.
Không biết từ khi nào Song Tử đã chắn trước Thiên Bình, dùng tay bóp chặt lấy khuôn cằm nhỏ bé của nàng. Đôi mắt lúc này của hắn chỉ còn ý căm thù, tức giận.
- Ngậm miệng lại, đừng cho rằng ta không dám hại ngươi, Thiên Bình.- Bàn tay hắn siết chặt cái cằm nhỏ của nàng hơn một chút nhằm mục đích dọa Thiên Bình một trận khiếp sợ.
- Ngươi cho rằng ta sợ ngươi?
Song Tử không hay biết một điều, Thiên Bình tuy không thể ngang bướng như Nhân Mã, không phải người quyết liệt như Sư Tử, cũng chẳng phải kẻ lạnh lùng như Bạch Dương hắn từng biết nhưng nàng lại là kẻ lì lợm nhất mà hắn gặp phải. So với ngang bướng, quyết liệt hay lạnh lùng, sự lì lợm, cố chấp của nàng lúc này còn đáng sợ hơn nhiều.
Song Tử càng cố làm nàng đau đớn, sợ hãi thì Thiên Bình sẽ càng tỏ ra vui vẻ, lạc quan, thậm chí có đôi phần cợt nhả. Giống như lúc này, Thiên Bình thay vì hoảng sợ kêu la, nàng lại mỉm cười, chẳng hề quan tâm lời cảnh cáo.
- Còn dám cười? Ngươi đừng thách thức khả năng chịu đựng của ta. Hãy nhớ, sự tồn tại của ngươi chỉ là máu tế thần Huyền Vũ và danh phận của ngươi sẽ sớm bị tước bỏ đến khi ta nắm quyền.
- Ngươi còn có ý tạo phản sao, Song Tử? Hay ngươi cho rằng ngươi ngồi vững cái ghế Thái tử của mình? Ngươi chống đối, ngươi tỏ vẻ với Hoàng đế thì cho rằng ông ta thích ngươi ư?
Nàng cười vang, mắt nhìn thẳng vào Song Tử còn mang vẻ ngỡ ngàng.
- Ngươi đừng quên ngươi chỉ là con nuôi, cũng đừng quên Hoàng đế cất nhắc Hoàng tử ra sao. À, cũng đừng quên còn có ta, ông ta thích ta như vậy, muốn bù đắp ta như vậy biết đâu lại cho ta ngồi lên ngôi vị cao nhất. Phải, ta chỉ có máu để tế thần, còn ngươi, ngươi có gì để được cả Hạ quốc này coi trọng?! Chờ đến khi ngươi lên ngôi sao? Muốn ta chờ thì nhanh lên, bản thân ta còn không biết có chờ được đến ngày ngươi giết được ta không.
Lời nói sắc bén, gương mặt lạnh lùng, khí chất ngang tàng, dường như đó không còn là kẻ ban nãy còn ngẩn người bên cửa sổ mong chờ tự do, cũng không phải kẻ đã khóc khi đứng trước mũi giáo sống chết của ba nước mà là người dám đối diện, dám dọa nạt, dám đem điểm yếu của kẻ khác để "day" vào.
Đáng sợ hơn, nàng ta còn đem cả nỗi khổ tâm của mình để nói như trò đùa, sống chết với nàng ta vô nghĩa vậy sao?
- Ngươi không sợ chết? – Song Tử nheo mắt nhìn Thiên Bình, bàn tay hắn đã nới lỏng hơn nhưng điệu bộ dọa nạt vẫn y như cũ.
- Nếu sợ chết ta đã không lạc vào đây. – Thiên Bình cười nhạt. – Giá mà lúc đó sợ chết mà bỏ trốn có khi đã không lạc đến đây gặp phải kẻ như ngươi.
- Khá lắm. Coi như ngươi cũng có gan làm liều, cũng không đến nỗi vô dụng. – Song Tử cười gằn.
Hắn buông tay nhìn nàng đánh giá.
Những thứ kẻ khác nói nàng ta nghe rõ ràng chỉ là vài ba câu chuyện ở hoàng cung mà nàng ta không biết vậy mà giờ lại có thể liên kết chúng lại đem đi chống đối hắn.Song Tử cũng biết, chuyện Sư Tử cũng là Thiên Bình tự suy ra, coi như kẻ may mắn được ngồi lên vị trí công chúa này cũng không quá ngu ngốc.
Vậy thì Song Tử sẽ xem một kẻ thân cô thế cô sẽ làm gì để trụ lại an ổn nơi hoàng cung hiểm ác này.
Sắc trời đỏ rực, ánh nắng chiếu vào cũng ảm đạm như không khí trong phủ Linh Bảo.
Hai con người đối diện với nhau đều mang ý căm hờn, thù địch. Nữ tử áo trắng, nam tử áo lam, mỗi người mỗi vẻ nhưng đều khoác lên người sự âm u, cô tịch, không ai đứng đó dám lại gần can ngăn.
Ngay cả vị công công đi cùng Hoàng đế, tuy y nãy giờ có phần giữ mình trước cuộc cãi vã lớn trong phòng nhưng nét ngạc nhiên vẫn duy trì nơi đáy mắt. Rõ ràng Thánh nữ tuy vô năng kém cỏi, võ công cũng không được lấy nửa phần của mẫu thân trước kia, lại chẳng mang tố chất cầm kỳ thi họa như bao nàng công chúa khác nhưng lại là kẻ có đầu óc, biết mình biết ta, linh hoạt, thông minh. So với ả Bảo Bình trước kia, sự thông minh này kín kẽ hơn nhiều.
Thậm chí, Thiên Bình còn dám đem Hoàng đế ra để dọa Hán Song Tử, phải nói lá gan của nàng ta rất lớn.
Hoàng đế đến nơi, thấy cuộc cãi vã vốn định ra mặt bảo vệ nàng nào ngờ chính nàng lại có thể trở mình, ngang hàng cùng Song Tử người vốn được coi là Thái tử tinh thông bậc nhất thiên hạ. Nói cho cùng, hổ phụ sinh hổ tử, Thiên Bình vẫn giống A Bảo của người trước kia, vẫn biết cách làm người khác đau lòng từ bỏ.
- Người không vào nữa? – Hoà công công cất lời hỏi Hoàng đế.
- Xem như hôm nay ta chưa đến đây gặp công chúa. Cả đám người ở đây, các ngươi cũng không cần nói lại cho Thái tử và Công chúa biết.
Đám người phía dưới đều nhất loạt gật đầu.
Hoàng đế rõ ràng rất yêu thương vị công chúa này nhưng tuyệt nhiên cũng không thể bỏ đi kẻ ngông cuồng là Thái tử điện hạ. Hoàng cung này giờ không còn là cuộc chiến của Thái tử và Hoàng tử như trước kia, có lẽ sắp trở thành cuộc chiến giữa Công chúa Hán Linh Bảo và Thái tử Hán Thiên Long.
Cục diện Hạ quốc sắp thay đổi rồi.
.
.
.
Minh quốc, phủ Tướng quân.
Từ ngày Cự Giải trở về phủ đệ, Kim Ngưu chưa từng rời khỏi nàng nửa bước. Hành động ôm chàng của nàng ngày hôm ấy đột nhiên trở thành nỗi sợ của chàng, dường như tâm tư của Cự Giải luôn khiến một kẻ đơn thuần như Kim Ngưu phải phiền lòng. Chàng cho rằng những đòn roi bị phạt đã khiến Cự Giải thấy đau tới mức thay đổi cả cái nhìn của nàng về những điều diễn ra gần đây, khiến nàng trầm mình hơn, cũng dịu dàng hơn.
Chuyện nói ra cũng buồn cười, ngay cả việc uống thuốc đơn giản Kim Ngưu cũng phải đích thân đến nhìn. Chàng dẫu cả người cũng thương tổn không ít nhưng vì day dứt trong lòng vẫn luôn quan tâm, săn sóc cho Cự Giải. Ngày qua ngày, dường như nàng không nói, chàng cũng chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ bên nhau không nửa phần lạnh lẽo, tựa cánh chim mỏi trở về nơi tổ cũ yên bình.
Tháng tháng năm năm, ước mơ giản đơn thưở ấy đã trở về?
Ngay cả Cự Giải cũng ngạc nhiên về việc bản thân nàng lặng lẽ tiếp nhận sự quan tâm của chàng một cách rất tự nhiên, không còn chống trả hay trốn tránh như trước. Tựa như những hiểu lầm trước đây, cái chết của mẫu thân Kim Ngưu và một Hán Nhân Mã chưa từng tồn tại giữa hai người vốn được coi là gắn kết bên nhau.
Nhưng không phải Cự Giải không biết, ngày mà chàng không đến tìm nàng chính là ngày đoàn sứ thần Tự quốc cùng Song Ngư đến cầu thân ở Hạ quốc.
Ngày ấy khi vừa nghe tin cũng là lúc nàng đang uống dở bát thuốc liền hiểu rằng, Kim Ngưu nàng yêu thương hôm nay sẽ dành ra một khoảng trời riêng buồn bã của riêng chàng, của riêng tình cảm chàng vốn vẫn dành cho nàng công chúa mà bản thân chàng không được phép yêu thương.
Nếu là trước đây có lẽ Cự Giải đã đau lòng mà nín lặng, nàng sẽ tìm mọi cách để nó được giữ kín trong lòng rồi lại tìm mọi cách để buộc chàng phải hiểu nỗi buồn thương của mình dù là trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng bây giờ, Cự Giải chỉ lặng lẽ ngồi yên, nàng cười một mình rất nhẹ nhàng sau đó quyết định đi tìm Kim Ngưu, không phải vì muốn chàng biết rằng nàng vẫn còn yêu mà lại là tìm chàng nói câu an ủi.
Là Cự Giải muốn an ủi chàng.
Nàng tìm ra hậu viện sau phủ, những lúc Kim Ngưu gặp chuyện không vui thường tìm đến nơi này uống rượu giải sầu. Chàng uống không tốt, rất dễ say, so với những nam nhân coi rượu như nước chàng chỉ cần chưa đến một hũ là lại rơi vào cảnh nửa tỉnh nửa mê, nói chuyện huyên thuyên một hồi không dứt.
Trước kia còn học làm tướng quân, có lần Thái tử rủ chàng và Cự Giải đi uống rượu giải sầu. Kim Ngưu khi ấy còn khá nóng tính, kiêu ngạo, bị Thái tử khích vài ba câu liền tức chí uống cạn một hũ rượu Hồng Liên nữ, sau đó ba ngày chàng mới đủ tỉnh táo mà bước xuống giường đi đến nơi luyện võ hàng ngày. Từ đó trở đi Kim Ngưu không dám liều lĩnh uống rượu quá ba chén vì chàng biết khi say chỉ có cách nằm im vô dụng mà bản tính chàng xưa nay là ghét nhất mình không làm nổi chuyện gì.
Vậy mà lúc này, chàng lại để bản thân vô dụng, uống đến say mèm, nằm nhoài trên bàn gỗ mà bên tay là hũ rượu đã vơi đi phân nửa.
Cự Giải nhẹ nhàng tiến lại, nàng nâng hũ rượu trên tay chàng rồi đặt nó phía góc bàn khá xa tầm với của tay chàng. Nàng vuốt nhẹ lên gương mặt đỏ như trái ớt, rồi khẽ áp bàn tay lạnh của mình vào gò má nóng rực của Kim Ngưu, cất tiếng hỏi nhỏ.
- Huynh say rồi, về phòng được không? Hay ta bảo gia nhân đỡ huynh về phòng nhé?
Không phải Cự Giải phiền chuyện dìu chàng nhưng nàng còn đang bị thương, sức cũng không nhiều nên không muốn bản thân không tự chủ được lại khiến chàng bị ngã.
- Cự Giải, là cô sao? – Vừa hỏi chàng vừa mở mắt nhìn lại bàn tay trắng ngần còn đặt lên gò má mình rồi mỉm cười ngây ngô, đôi mắt sáng ấm áp ngọt ngào. – Cô đỡ chút nào chưa, còn đau không? Xin lỗi, vì bộ dạng này, không dám quấy rầy cô khi ốm.
Dù đã say tới mức không phân biệt được thật giả nhưng Kim Ngưu vẫn nhớ Cự Giải bị thương cần uống thuốc, dẫu ý thức hiện tại không còn nhiều nhưng chàng vẫn không bao giờ quên đi nàng.
Đối với Cự Giải, như vậy là đủ.
- Ta uống xong rồi, huynh không cần lo. Kim Ngưu, huynh ngồi đây ta gọi gia nhân đưa huynh vào. Trời sắp sang đông, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh.
Cự Giải đứng lên định đi gọi gia nhân liền bị Kim Ngưu kéo tay níu lại. Nàng ngạc nhiên nhìn chàng đang khó khăn ngồi dậy, gương mặt vì rượu đỏ lựng lên, mơ mơ màng màng cười với nàng. Giống đứa trẻ nũng nịu đòi quà nhưng lại biết món quà đó vốn không thể có được nên dùng đôi mắt buồn thương nhìn lại nuối tiếc, đôi mắt Kim Ngưulúc này chính là vậy, cố vui nhưng ngập tràn nuối tiếc.
- Đau, ta đau ở đây, Cự Giải. – Nói rồi chàng ôm lấy ngực trái, khóe miệng cong lên như cười lại như khóc.
- Huynh nhớ nàng ta đến vậy ư? – Tiếng Cự Giải thỏ thẻ như thì thầm, đôi mắt nàng man mác vẻ xót xa.
- Ừ, ta nhớ nàng ấy quá. Nàng sắp lấy chồng vậy mà ta vẫn nhớ. Thực sự rất nhớ.
Nếu như chàng còn tỉnh chắc chắn sẽ không nói những câu yếu lòng như vậy, càng không nói với Cự Giải điều này. Khi tỉnh táo, chàng chỉ im lặng, đem nỗi buồn của mình giấu vào trong nhưng quả thực lúc này chàng không còn tỉnh táo, không tỉnh táo nên mới nói ra thành lời, không tỉnh táo nên nói ra với người chàng cố che giấu bấy lâu.
Có lẽ chàng lúc này chỉ nhớ Cự Giải là người thân duy nhất mà không phải là người chàng sợ làm tổn thương nhất trên đời.
- Ta nhớ nàng ấy, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả điệu bộ thích tỏ ra kiêu ngạo của nàng ấy. Thậm chí cả khi căm ghét ta, nàng ấy vẫn luôn ngốc nghếch và chân thật. Ta rất nhớ, nhưng chẳng thể làm gì. – Nói rồi chàng ngưng lại, nhìn qua Cự Giải vẫn im lặng ngồi bên. – Vô dụng giống hệt lúc ta nói bảo vệ cô, bảo vệ sư phụ, bảo vệ mẫu thân. Ta chỉ nói, chẳng khi nào làm được. Ta vô dụng như vậy, Cự Giải, ta vô dụng quá phải không?
- Không, huynh đã làm hết sức mình rồi. Huynh bảo vệ ta, bảo vệ cha ta, bảo vệ mẫu thân và bảo vệ nàng ấy. Huynh đã làm hết khả năng của mình rồi.
Kim Ngưu ngẩn người, chàng dõi mắt về phía xa.
- Thái tử còn dám chống lại mệnh lệnh Hoàng đế bỏ đi tìm người mình thương, còn ta, một lần cũng không dám. Ta chẳng dám làm gì, cũng chẳng xứng làm gì. Thật buồn cười, cái danh Tướng quân trên sa trường làm bia đỡ, về đến đây lại tầm thường vô dụng.
Kim Ngưu quằng quạng tìm hũ rượu của mình mãi không thấy, chàng nheo mắt mới phát hiện ra nó nằm phía sau lưng Cự Giải.
- Có thể đưa ta uống nốt hũ rượu này không?
- Huynh lại muốn say hết 3 ngày mới tỉnh sao? – Cự Giải cười nhạt, nàng đưa hũ rượu ra trước mặt Kim Ngưu.
Chàng định cầm lấy lại thấy nàng kéo lại rồi nhanh chóng uống cạn một hơi. Gương mặt Cự Giải không đổi sắc, lại cau mày dốc hũ rượu rỗng, không còn sót lấy một giọt. Thực ra rượu này cũng không phải rượu nặng, chỉ là mùi cay nồng của nó khiến nàng thấy khó chịu và bức bối, y hệt hình ảnh chàng lúc này.
Kim Ngưu cười vang trước điệu bộ chẳng nửa phần khách khí của Cự Giải, có thể xưa nay sự khách khí lễ độ của nàng trước mặt chàng chỉ là giả vờ. Thật lòng mà nói, Cự Giải ngang bướng, kiêu ngạo mới chính là bản chất của nàng.
- Huynh cười gì ta, so với kẻ nhát như cáy là huynh, ta sẽ không để huynh trốn nữa. Cưỡi được ngựa thì cưỡi, không cưỡi được thì gọi xe ngựa đến chở. Từ Minh đến Hạ đi ngày đi đêm cũng chỉ đến bốn, năm ngày đường. Huynh là tướng quân cũng giàu có, lấy tiền đó mà cầm đi đường. Huynh chắc chắn sẽ gặp được nàng ta trước ngày xuất thân.
- Cô nói gì?
- Huynh khi say cũng ngu ngốc như lúc tỉnh của mình. Ta nói huynh đi tìm Nhân Mã của huynh. Đi đến đó nhìn mặt nàng ta rồi về đây, sau này đừng khi nào nhắc đến nàng ta trước mặt ta. Sau khi huynh trở về sẽ không còn an ủi huynh, cũng không muốn nghe thêm về nàng ta nữa.
Có vẻ Cự Giải cũng đã ngấm men rượu nên nàng mới nói nhiều như vậy, cũng mới nói những lời thật lòng mà nàng giấu bấy lâu. Nàng cho phép Kim Ngưu tìm Nhân Mãkhông phải vì ý tốt an ủi chàng mà là vì sau khi trở về đây chàng không bao giờ được phép nhắc đến nàng ta với nàng, không được phép bày vẻ mặt khổ sở vì nàng ta với nàng, không được phép để bản thân vì nàng ta mà hủy hoại đến đáng thương như vậy.
Phải, là nàng đang ghen tỵ với Nhân Mã.
Nhưng suy cho cùng, ở hiện tại, nàng có đủ tư cách, đủ mạnh mẽ để nói với Kim Ngưu rằng Cự Giải nàng không muốn chàng vấn vương một người đã có phu quân, một người không còn lý do để chàng phải thương nhớ.
Nàng có thể đau thêm lần này nhưng sẽ không muốn đau mãi.
Kim Ngưu nhìn lại thiếu nữ áo hồng còn hăng say mắng mình, gương mặt của nàng khi say quả thực cũng bội phần quyến rũ. Lớp má hồng đào, khóe miệng cong lên đầy ý vị, mái tóc đen như thác đổ tùy tiện bay lên, tất thảy những hình ảnh trước kia đều hiện về hiện tại. Đây là Cự Giải của trước kia, Cự Giải mà chàng từng yêu thương nhất.
- Cô để ta đi?
- Ta để huynh đi nhưng nhất định phải về, phải về... – Nàng muốn nói rằng "phải về với ta" nhưng lại thấy đôi mắt sáng rực của chàng mà lặng im.
- Cảm ơn cô, Cự Giải.
Chàng khẽ ôm nàng thay lời cảm ơn rồi sau đó quay người rời đi. Tuy bước chân không vững như lúc tỉnh nhưng hiện rõ cái gọi là quyết tâm.
Cự Giải nhìn theo lưng chàng mà cười khẽ, nàng cho rằng mình đã say nhưng kỳ thực việc chàng rời đi vẫn khiến nàng đau lòng biết mấy. Nàng cho rằng mình đã đủ tổn thương vì chàng nhưng nghĩ lại mới biết, vết thương cũ vẫn còn ở đó, chỉ là vết thương mới chàng tạo ra sẽ vẫn khiến mình đau đớn khôn nguôi.
Chàng, suy đi tính lại, liệu trong lòng có còn nàng hay không?
- Cự Giải, ta sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Có thể đợi ta được hay không?
Không biết từ khi nào chàng đã dừng lại nhìn nàng, nhìn điệu bộ ngẩn ngơ đến đau lòng của Cự Giải giữa lớp lớp hoa tím phía sau lưng thổi đến từng cơn tựa làn mưa màu tím.
Đôi mắt nàng lấp loáng ánh nước, Cự Giải khe khẽ gật đầu.
Có lẽ Kim Ngưu và Cự Giải chính là vậy, tổn thương và chữa lành rồi lại tiếp tục là tổn thương. Họ tìm đến nhau, làm nhau đau rồi cũng tự làm mình đau nhưng rồi chẳng kẻ nào nói một câu đã tìm cách xoa dịu đối phương cho đến khi mình cảm thấy yên tâm về họ.
Cự Giải không muốn chàng rời đi nhưng lại ép chàng rời đi.
Kim Ngưu tuy là rời đi nhưng lại không chịu được mà quay đầu dặn nàng hãy chờ chàng.
Thực ra, thứ tình cảm của họ là gì chỉ họ mới hiểu, bản thân họ qua lần chia ly này mới thực lòng có một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top