chap 43
Tiếng gió thổi ù ù, tiếng lửa nổ lép bép trên bếp lớn, đoàn quân ngồi quay thành một vòng theo từng khóm lửa. Vẻ mặt ai cũng vì chinh chiến mà chai sạn, mệt mỏi, chiếc áo giáp vững chắc cũng vì gió mưa mà phủ lớp bụi nâu. Có một quân binh lôi chiếc khăn thêu màu hồng rất đẹp khẽ miết đầy nâng niu, người bên cạnh thấy vui liền thúc khuỷu tay anh ta một cái.
- Của cô nương nào đây? Chà chà, tôi xem qua nào, nét thêu tinh tế đấy.
Anh quân binh thấy chiếc khăn người tình thêu tặng mình được kẻ khác khen liền nở mũi, mặt mày u ám lúc này cũng rạng rỡ hơn đôi phần, hào hứng nói.
- Của cô nương bán đậu hũ đầu thành đấy, nhà cô ấy làm đậu ăn ngon lắm. – Anh đưa tay gãi mái tóc đã lâu chưa gội mang theo vẻ ngại ngùng. – Nhà cũng mang sính lễ đến rồi, chờ tôi về là cho lấy.
Người vừa khen chiếc khăn thêu liếc nhìn người bằng hữu đang vui vẻ đến quên mất trận tử chiến sắp diễn ra ở sông Đằng liền hắng giọng, đôi mắt đen trợn lên tiếc nuối.
- Hi vọng cậu giữ được cái mạng mà về lấy cô nương ấy. – Nói đoạn người quân binh lôi ra một mảnh tóc dài được tết lại nằm trong ngực áo. – Còn tôi chỉ mong vợ tôi có thể sống tốt mà nuôi con cho khôn lớn, dẫu rằng tôi có chết trận.
- Cứ nói bậy, không chết, không chết. – Người quân binh kia nhanh nhẹn cất chiếc khăn thêu, đưa tay phủi phủi ít lương khô còn dính bên mép.
- Sao không chết, chết hết ấy. Cậu xem, tên Hoàng tử đó chân ướt chân ráo về hoàng cung liền xung phong cầm quân đánh trận, thử hỏi trước giờ tên may mắn đó làm gì? Tôi nói cậu nghe nhiều lắm thì ba cái trò con mèo cào đầu chợ, làm thuê bê vác, không thì cao lắm là bán thịt heo như tôi! Kinh nghiệm cầm chiến một trận tập dượt còn không có, đen đủi chúng ta mới bị xếp vào đây!
Những người xung quanh nghe tiếng chửi của anh ta cũng xôn xao không ít nhưng không ai dám lớn mật đi gặp vị Hoàng tử tai tiếng ấy góp ý nửa câu. Nói qua nói lại giữ lấy cái mạng, thà làm quân tử chết trận còn hơn sắm vai tiểu nhân nói xấu vương thất hoàng tộc mà bị chặt đầu, đến lúc đó không phải mình mình mà cả gia đình ở quê đều bị liên lụy.
Phía lều xung quanh đều nói vài câu ậm ừ hoặc chăng kẻ nào mạnh miệng chỉ biết gật gù đúng đúng. Bên trong lều là nam nhân nghiên cứu tấm bản đồ sông Đằng chằng chịt nhánh lớn nhánh nhỏ. Địa hình này nếu chẳng may lọt vào chỗ trũng chỉ có cách chịu chết bởi mạn sườn đã bị núi lớn bao trọn, chỉ cần không khéo chọn chỗ cắm quân trại sẽ bị phục kích. Nhưng nếu lên núi thì đi lại rất khó khăn, không thể nào tiếp cận cách di chuyển bằng đường thủy vốn là cách đánh mạnh nhất của Tự để có thể vào Minh.
Song Ngư nhìn mãi cuối cùng cũng đành thở dài, vẫn là chịu cách di chuyển vất vả một chút mà an toàn vẫn hơn việc liều lĩnh mà chết.
- Hoàng tử, người hãy uống chút nước gừng cho ấm, ở khu quân này lạnh hơn so với Hoàng cung nhiều. – Nô tỳ e thẹn dâng tách trà gừng ấm áp, đôi mắt không kìm được mà liếc qua nam nhân đẹp như tranh.
- Ừm. – Hắn lạnh nhạt đón lấy rồi uống cạn một hơi, cũng không bày trò thanh cao quyền quý, điệu bộ dứt khoát mạnh mẽ liền làm nữ tỳ kia không kìm được tim lại đập mạnh thêm một cái.
Không dám làm phiền nàng lui ra ngoài nào ngờ chưa bước ra đếu cửa lều liền bị gọi lại.
- Sau đừng mặc màu đó nữa. – Hắn không ngẩng đầu nhìn chỉ hờ hững buông câu nói chẳng rõ đầu đuôi. – Đừng mặc màu trắng, còn tùy ngươi mặc màu gì thì mặc.
- Dạ?
Nữ tỳ kia thấy hắn nói vậy liền nghĩ bụng chắc là Hoàng tử cảm thấy màu sắc đó không đem lại may mắn cho chiến trận nên bảo thay liền thấy ngoài vẻ anh tuấn, mê hoặc vị Hoàng tử này còn rất tỉ mỉ, tinh tế.
Có điều nàng ta không biết Vạn Song Ngư vốn không quen với bất kỳ cô nương nào mặc môt màu trắng đơn thuần như vậy ngoài nàng ấy. Dù lòng đem hận nhưng so với yêu vẫn còn ít hơn rất nhiều, nói cho cùng nhớ nhung một người vẫn là thứ bản thân muốn vứt bỏ cũng rất khó.
Song Ngư gấp lại tấm bản đồ, đôi mắt nhìn quanh gian lều trũng, tâm trí dường như suy nghĩ điều gì đó rất mông lung. Hắn vẫn không đoán ra việc Thiên Yết sẽ dùng cách gì tiếp cận mình, tấn công bằng đường thủy hay đường bộ? Là hắn đánh lén hay trực diện? So mới Tự thì Minh ít hơn quân số hơn hẳn, đánh trực diện thì cũng rất khó thắng dù kinh nghiệm có hơn đi chăng nữa.
Nhưng ngày kia đã là trận quyết chiến rồi, nếu hắn không chơi trò đánh lén chẳng phải những chuyện thắng thua sẽ định trong tay Song Ngư rồi ư?
Không để Song Ngư phải đoán nhiều, ở phía đông doanh trại đột nhiên vụt lên một cơn cháy lớn, ngọn lửa liếm lên từng ngọn lều mềm oạt rồi đổ mình rực rỡ. Song Ngư vụt mình chạy khỏi lều dựng, đôi mắt nâu sững sờ nhìn đám cháy lớn. Đám quân binh nhốn nháo khắp nơi, chỉ duy có kẻ bình tĩnh nhất là chạy về phía hắn bẩm báo rõ ràng.
- Hoàng tử, chỗ đó là lương thực của ta. – Hắn ta nuốt khan đánh bạo nói tiếp. – Hình như bị bên Minh đốt rồi ạ.
- Mau đi dập lửa cho kịp. – Nói rồi Song Ngư quay người ra phía đám quân binh sợ hãi. Giờ mới biết đóng quân trên núi khi gặp lửa bất lợi nhất chính là điều này, gần nước cũng chết, gần núi cũng chết. – Cách đây không xa về phía tây có hai con sông, các ngươi đem nước ở đó về dập ngay. Một nửa còn lại đứng ra phía ngoài bao vây kẻ địch, những tướng đứng đầu trừ Hàm Lĩnh tướng quân còn lại theo ta lục soát.
Đám đông lúc đó bình tĩnh hơn, răm rắp nghe theo tiếng chỉ huy. Cũng may hắn tính kỹ, chuyện ở núi cũng phải chu toàn nơi có sông suối đầy đủ, nếu chẳng may gặp chuyện sẽ còn đường rút nhanh.
- Kể ra ngươi cũng có tài tìm chỗ trốn.
Song Ngư hướng theo tiếng nói mà nhìn. Trên nóc lều quân là bóng áo đen dùng khinh công mà trụ lại ở đỉnh, nét mặt lẫn vào đêm chỉ thoang thoáng nhìn ra khi ngọn lửa chỗ đó bùng lớn lúc gặp gió. Dáng người nhỏ nhắn, cơ thể tựa yến oanh mà lướt nhanh hơn gió. Bàn tay kia nhanh nhẹn rút thanh kiếm dắt ngang hông rồi lao xuống bên dưới, hướng chỗ Song Ngư mà đâm tới.
Đám quân binh thấy Hoàng tử bị thích khách đánh lén, lòng dấy lên hoảng loạng. Kẻ muốn cứu Hoàng tử thì không đủ gan, vừa lại gần liền bị đường kiếm của thích khách đẩy ra không khoan nhượng.
- Quân binh mau tìm những kẻ phá hoại còn trốn trong trại hết cho ta. – Song Ngư vừa đỡ đòn vừa ra lệnh, giọng nói không nửa phân hoảng sợ. – Dập lửa, bắt được kẻ nào liền giết không tha. Chuyện của ta, ta tự lo được.
Nói rồi Song Ngư nhảy lùi về sau ba bước, nhanh tay rút cây đao dựng bên góc lều nghênh chiến với tên thích khách to gan.
- Ta cũng không ngờ ngươi chính là Hoàng tử. Bấy lâu nay diện kiến anh tài mà không biết.
Song Ngư không đáp lời, đoản đao bóng loáng lao tới, mỗi chiêu thức dường như chỉ sợ chậm trễ mà đoạt lấy mạng người. Bóng kiếm ánh đao như hai con mãng xà hiểm ác trườn tới trườn lui chỉ mong ngoạm được thủ cấp đối phương nhưng cứ mỗi khi chạm vào liền bị nội lực bên kia đẩy lùi.
So với Song Ngư thì kiếm này linh hoạt hơn nhưng sức lực mang vào đó vẫn yếu hơn, sau trăm chiêu cũng bị hắn đẩy về sau. Chớp lấy thời cơ, đoản đao trong tay hắn lao đến gương mặt còn mang mạn che kín. Tên thích khách hoảng hốt dùng kiếm đỡ nhưng chỉ có cách tự bảo toàn nhát đao chết người mà không thể giữ kín danh phận.
Gương mặt lộ ra, là một trang tuyêt sắc!
- Tiểu Hồng?! – Song Ngư kéo lại đoản đao đương giơ ra, mày nhíu lại nhìn.
- Không ngờ võ công ngươi khá như vậy. – Cự Giải nghe hắn gọi mình hai chữ "Tiểu Hồng" liền hơi cười.
Nàng nhún ngườn, bay lên cây cột. Nghe gần đó tiếng người của mình kêu gào vì bị giữ bắt phân nửa trong lòng liền lo lắng không thôi. Ban đầu chỉ nghĩ tên Hoàng tử này kém cỏi, vô năng nào ngờ hắn ta lại mạnh như vậy, hơn nữa còn là cố nhân quen biết từng ở bên cạnh. Nàng quả thực đã có phần khinh địch khi dám trái ý Thái tử chỉ đem theo nửa quân số bên mình, ra hiệu lúc này chúng ở chân núi sao lên cho kịp.
- Đừng hòng chạy thoát. – Song Ngư lạnh giọng, ánh đao sau phút ngạc nhiên đã khôi phục vẻ bình thản. Hắn vốn căm ghét lũ người Minh quốc, căm ghét Thiên Yết, căm ghét tất cả những thứ thuộc về hắn ta nên chẳng lý gì lại tha cho người đứng trước mặt mình lúc này. Dẫu phận nữ nhi nhưng cả gan coi thường hắn, mưu sát Hoàng tử, chết đi cũng không cần xót thương.
Cự Giải biết mình rơi vào thế bí liền tung hết khả năng khinh công của mình cùng với đòn kiếm liên hoa làm rối mắt Song Ngư. Có điều những thứ nàng làm chỉ như trò "múa rìu qua mất thợ", Song Ngư vốn được Đệ nhất kiếm thuật Bạch Bảo Bình dạy dỗ, đòn chiêu như thế này hắn đã gặp không ít lần nên hóa giải chiêu thức của nàng vốn không khó.
Nàng tung đòn, hắn đỡ lấy.
Bên thủ bên công, hết sức quyết liệt!
Cự Giải vốn yếu, sức lực vì những đòn đánh tung ra mà ngày càng yếu đi. Những kẻ đi theo nàng đã thiệt mạng gần hết, kẻ còn sống cũng cố gắng chặn đường cho nàng lui nhưng chúng cũng bị thương rất nặng, chỉ qua năm chiêu của Song Ngư đều ngã xuống.
Ánh đao cuối cùng Song Ngư vươn lên bỏ mặc tiếng khuyên can của những người có kinh nghiệm sa trường, hắn dường như quên mất mình là Hoàng tử, cũng quên mất mối thù đất nước mà giữ lại mạng nàng để tra khảo về sau. Hắn chỉ nhớ mình là Song Ngư, một kẻ bị bỏ rơi bởi người đứng đằng sau chỉ huy cho Cự Giải, hắn phải giết nàng, phải giết sạch những kẻ bên cạnh Vương Thiên Yết!
Cự Giải ho ra một búng máu khi đỡ lấy đòn cuối của Song Ngư, nàng ngã xuống, nội thương dội lên ngực những cơn đau buốt.
- Người như ngươi đừng tự cho mình là giỏi. Các ngươi khinh ta, vậy để ta cho ngươi biết kẻ bị bỏ rơi làm được những chuyện gì.
Cự Giải nén cơn ho, nàng nhắm mắt chờ đợi bàn tay cầm đao hạ xuống mình.
PHẬT. PHẬT. PHẬT.
Tiếng mũi tên bắn đến mạnh như xé gió liền đẩy ánh đao tàn nhẫn lùi về sau.
Trong bóng đêm, gương mặt lạnh lùng hiện lên. Lớp áo bạc lấp lánh, đôi mày đen nheo lại, bàn tay giương cung vững trãi chưa buông xuống. Sau lưng là đội quân tinh nhuệ tay cầm gươm giáo lao về phía doanh trại quân Tự như sóng lũ tràn đê.
Cự Giải khó nhọc đứng lên liền được bàn tay khác ôm vào người, nàng liếc mắt liền nhận ra gương mặt còn mang vẻ tức giận. Kim Ngưu vẫn nhìn thẳng về phía Song Ngưđánh gục từng quân binh của mình bằng vẻ không hài lòng, mặt khác lại dùng tay truyền lực qua các huyệt đạo không thông của Cự Giải để hạn chế thương tổn cho nàng.
- Tạm thời ngồi lên ngựa rồi cưỡi về cuối đường, người của cô đang ở đó. Sau này cũng đừng chủ quan với địch, đây là chiến đâu chính diện, không phải màn ám sát thông thường. Đi đi.
Nói rồi Kim Ngưu lao về phía Song Ngư, rút kiếm đâm hắn. Song Ngư nhận thấy luồng sát khí liền nhanh tay dùng đao đỡ lại không khách khí. So với ả thích khách to gan kia thì tên mới đến này mới đúng là địch thủ, về lực về chiêu hắn không kém Song Ngư nửa phần.
- Giết một nữ nhi ngươi cũng ra tay tàn nhẫn như vậy. – Kim Ngưu nếu không đến kịp có phải kẻ điên cuồng Song Ngư đã một nhát mà chém nàng lìa đôi. – Khác kẻ chân thành trước kia.
- Trước kia? – Song Ngư cười khẩy, dùng tay còn lại một lực lao đến mạn sườn Kim Ngưu nhưng chàng đã mau đưa tay trái đỡ lại rồi đẩy lùi hắn về sau. – Các ngươi biết gì về ta mà nói. Là kẻ thù, nữ nhi hay nam nhi cũng đều đáng chết!
Sát ý của Song Ngư dường như không có điểm dừng, hắn cứ thế lao đến mà bỏ qua cả phòng vệ. Hắn đánh giống con thú hoang không thuần dưỡng, đánh như đó là lần cuốicùng trên đời. Sự tức giận không thể kiềm chế đã phá vỡ mọi bức tường bình tĩnh hắn dựng lên, nét mặt vốn được cho là trầm tĩnh liền đổi thành ngông cuồng, điên loạn.
Đánh với một kẻ không còn lý trí dường như kẻ kia cũng không cần lý trí, Kim Ngưu lúc này cũng chẳng kém Song Ngư, nổi loạn và bất chấp. Kiếm hắn cần phải dùng nhu khắc cương vậy mà lúc này lại dùng cương đối cương, mạnh mẽ đến đáng sợ. Những kẻ đứng bên, địch hay ta đều bị hai vị tướng soái đứng đầu đả thương. Trận chiến vốn là giữa hai bên quân số binh lính lại thành màn đấu tay đôi. Hơn năm trăm chiêu thức tung ra không rõ bên nào yếu thế hơn.
Cự Giải ban nãy nhìn Kim Ngưu đã thấy chàng thiếu đi vẻ bình thản thông thường liền liều mình ở lại, lúc này nàng chỉ ước bản thân còn có sức để lao ra chặn lại hai kẻ ngang tàng đang hỗn chiến. Nếu để mãi như vậy rõ ràng hai bên cùng bị thiệt hại, trận chiến này Thái tử dặn rằng chỉ dùng thử sức địch, tốt nhất nên bảo toàn quân số. Ai ngờ rằng cả Kim Ngưu và nàng đều biến nó thành màn đánh sống còn.
Cự Giải thúc ngựa lại gần hơn, đám quân ẩn của nàng phía cuối đường núi đã lên kịp bảo vệ cho nàng.
- Đưa ta hai day pháo nổ rồi mang lửa lại đây. Nhanh lên!
Cự Giải la lớn, đám quân không chậm trễ mang lên hai đoạn pháo nổ lớn cho nàng. Cự Giải cầm lấy rồi hướng về phía hai kẻ dang quẫy mình cùng kiếm mà tung đến. Dù rất muốn chỉ gây thương tổn cho Song Ngư nhưng nàng cũng không thể không vô tình mà làm hại đến Kim Ngưu, có điều đấy là cách duy nhất để chặn trận đánh vô nghĩa này.
- Kim Ngưu, huynh lùi xa ra cho ta!
Cự Giải vận chút sức tung người về phía trận đánh, góc căn vừa đủ tung pháo đã được đốt đầu giữa khoảng đất cùng mịt mù khói bụi. Song Ngư, Kim Ngưu khi thấy khẩu pháo cũng là lúc nó đã sắp phát nổ liền vội lui người lại nhưng không thoát khỏi lực đẩy của thuốc pháo. Song Ngư nặng hơn liền ngã khụy, cả vùng ngực đầm đìa múa tươi, hắn gục hẳn xuống, ho ra máu. Quân lính đứng gần đó đều đã chết, những kẻ khác vừa đến thì thất kinh vì chiêu thức độc ác của quân Minh, hóa ra chúng lại chơi trò thí mạng như vậy.
Quân lính đỡ Song Ngư lên nhưng hắn đã hoàn toàn bất tỉnh, cả người vô lực đành phải nhờ một kẻ khác đưa vào lều cứu chữa.
Thì ra để giữ được cái vị trí Hoàng tử chẳng mấy quan trọng này cuối cùng vẫn là phải chết.
Trả thù quả thực mệt mỏi, quả thực đau đớn...
.
.
.
.
- Các ngươi mau chia ra các ngả để đến chỗ thuyền sẵn có dưới chân núi tránh sự truy đuổi của Tự. Nhớ rằng ai có cơ hội nhất định phải đi, quyết không chần chừ.
Cự Giải ra lệnh cho những kẻ sống sót, nàng không chậm trễ chạy về hướng đông. Trên lưng ngựa dồn dập, Cự Giải một tay ôm lấy Kim Ngưu, một tay khác phải dùng lực mà giữ dây cương tránh cho ngựa hoảng loạn mà lồng lên. Nàng lo lắng, chỉ một mực chạy thật nhanh cho đến khi đến gần chân núi liền vất phải hố sâu mà ngã. Cả Cự Giảilẫn Kim Ngưu đều bị hất khỏi lưng ngựa, lăn một vòng xuống dưới.
Cự Giải nàng dường như ngã cũng rất đau nhưng miệng lại hoàn toan nín lặng, chỉ ra sức đưa tay ôm lấy Kim Ngưu để tránh cho chàng bị đá, sỏi trên đường làm vết thương thêm nặng.
- Kim Ngưu, nghe ta nói không? Mở mắt ra, Kim Ngưu, huynh thấy sao rồi? Trả lời đi, Kim Ngưu, trả lời đi!
Cây đuốc nhỏ nàng vừa đốt lên soi rõ đôi mắt nhắm nghiền của chàng đầy đau đớn, bên bả vai còn đỏ lên vì bỏng, miệng dính máu tươi do nội thương mà thổ huyết. Cự Giải xé vạt áo, nàng dấm chút nước rồi băng vào vết bỏng, bàn tay nhanh nhẹn lau đi vết máu đọng trên môi chàng. Nàng ước mình có thể tìm cách khác nhưng quả thực ngoài việc tự hạ sát quân mình cùng quân địch nàng đã hoàn toàn hết khả năng, nhưng giờ nhìn chàng vô lực như vậy, nhìn chàng bất động trong lòng mình nàng chỉ thấy mình đã làm sai rất nhiều, thực sự rất nhiều.
- Kim Ngưu, ta xin huynh, mở mắt nhìn ta. Ta xin huynh, dậy đi, tỉnh dậy đi.
Đôi mắt đong đầy lệ không ngưng được mà chảy dài bên gò má, giống như chín năm về trước, khi chàng còn là cậu thiếu niên ngông cuồng, ngỗ nghịch vì cứu nàng mà bị trọng thương. Nàng ngày ấy vẫn chỉ là đứa trẻ vô năng chỉ biết khóc dọa chàng phải dậy.
Năm tháng trôi qua Cự Giải luôn nghĩ bản thân nàng đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ chàng nhưng giây phút này lại nói với nàng rằng bản thân nàng sẽ chẳng thể đem lại điều gì tốt lành cho chàng như nàng muốn.
Kim Ngưu bị thương, Kim Ngưu mất mẫu thân, Kim Ngưu mất luôn cả tình yêu của chàng là Nhân Mã.Tất cả đều là lỗi tại nàng.
- Ta xin lỗi, ta sai, ta sai hết rồi. Xin huynh, đừng bỏ ta... Xin huynh... - Nước mắt nàng rơi xuống gương mặt còn vết đen khói bụi.
Gò má nóng hổi vì nước mắt liền cảm nhận sự ấm áp của một bàn tay.
Kim Ngưu ngước nhìn người con gái, hình ảnh nàng của những năm tháng trước kia và bây giờ như hòa vào làm một. Người con gái ấy vẫn ngây thơ, trong lành như sương sớm, nàng quyết liệt, nàng yếu đuối, vẫn chỉ là người chàng yêu ngày ấy. Yêu một cách vụng về đầy nâng niu, yêu một cách nồng nhiệt mà ấm áp.
- Không sao, ta không sao. – Chàng thều thào nói.
- ... - Cự Giải ngưng khóc, nàng nhìn chàng yếu ớt đáp lời. Bàn tay giơ lên lau nước mắt cho nàng chính là bàn tay bị bỏng nặng. Rõ ràng rất đau nhưng chàng vẫn cố đáp lời nàng qua hành động nhẹ nhàng đó.
Đôi mắt Cự Giải loang loáng nước, nàng ngây người nhìn chàng.
- Ta không sao, có lẽ nhờ cú hất ngựa ban nãy nên tỉnh dậy được. Vẫn còn có thể đi, không cần lo quá.
- Lo quá? Huynh nghĩ huynh gần như sắp chết mà ta có thể không lo sao? Ai cho phép huynh như vậy, ai cho phép huynh đánh hắn như vậy? Lệnh Thái tử huynh không rõ sao, vì lý gì huynh phải chiến đấu sống còn đến mức ta chỉ còn cách hại huynh ra nông nỗi này! Huynh nói đi, lúc ấy huynh nghĩ hắn với huynh chỉ là hai kẻ luyện võ bình thường, muốn chết là chết sao? Hay là vì hắn sắp lấy .... - Cự Giải đột nhiên không nói nữa, nàng kinh ngạc bởi chính thứ mình vừa nhận ra.
Kim Ngưu muốn giết chết Song Ngư vì đó là kẻ sẽ lấy Nhân Mã.
Trái tim vốn nguội lạnh lại vạn phần xót xa, đôi mắt đen trầm mặc không còn nét tươi vui khi nãy. Trái tim nàng đã vì suy nghĩ ấy mà bị ném xuống hố sâu đến mức chẳng biết rốt cuộc ra sao, bị dập nát thế nào.
Lúc nàng lo cho chàng cũng là lúc chàng nghĩ đến Nhân Mã, sống chết của chàng đều là vì cô ta.
.
.
.
Kim Ngưu nhìn những biểu hiện trên gương mặt Cự Giải, ban đầu là tức giận, tủi hờn nhưng khi vừa nhắc đến chuyện của Nhân Mã liền đổi lại trầm ngâm, lạnh lùng, chút tiếc nuối xen lẫn xót xa. Phải rất lâu rồi chàng mới được thấy nàng đầy sức sống như vậy, mắng chàng thậm tệ, đôi mắt bừng lên ánh giận, cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng, giống cái thưở nàng còn mười lăm.
Kim Ngưu muốn thấy nàng như vậy, nồng nhiệt, ấm áp.
Cự Giải khi còn được bao bọc bởi tình thương luôn như vậy. Nàng luôn biết cách khiến kẻ khác không thể ngưng nhìn nàng, không thể ngừng quan tâm nàng giống chàng ngày ấy, khác nàng của hiện tại, trầm mặc, đau thương.
- Nếu huynh đi được ta dìu huynh đi. Thêm một đoạn nữa là sẽ gặp thuyền, trên đó có người của ta chờ.
Cự Giải lẳng lặng đứng lên, nàng đưa tay kéo chàng nào ngờ lại bị chàng mạnh mẽ kéo về phía mình. Chính vì bất ngờ mà không thể tự chủ, nàng ngã vào lòng chàng.
- Huynh...
- Ta muốn giết hắn vì hắn định giết cô, hắn khi ấy đã muốn giết chết cô. Lúc đánh với hắn chỉ nghĩ có vậy, không nghĩ nhiều được như cô nói. – Chàng tỳ cằm lên mái tóc thơm mùi hồng hoa của nàng. – Cảm ơn, A Giải.
Nói rồi chàng buông nàng ra tựa như chưa hề có khoảng khắc ngọt ngào ban nãy, tựa như lời nói của chàng chỉ là cơn mơ của riêng nàng.
Cảm ơn, A Giải.
Chàng không hay biết đôi má của nàng đã hồng lên tuyệt mĩ nhưng Kim Ngưu vẫn nghe ra tiếng trái tim đập liên hồi trong lồng ngực nàng, vẫn nhận ra cái xiết tay ấm áp của nàng.
- Đi thôi.
- Ừ, đi thôi.
Nàng đáp lời chàng bằng giọng nói mềm như mây.
Kim Ngưu dựa vào người Cự Giải, sức lực chàng không nhiều đành phải dựa vào sức nàng mà bước đi. Nhưng Cự Giải không hề thấy phiền, thậm chí suốt đoạn đường khó khăn phải đi nàng còn thoáng nghĩ, giả như chàng bị thương nặng tới mức không thể chiến đấu thì nàng nguyện sẽ ở bên cạnh chàng.
Chàng làm tiều phu, nàng đi se vải, cuộc sống tránh xa ồn ào và mất mát, thanh thanh đạm đạm. Nàng vốn chỉ cần vậy, chỉ muốn trải qua những năm tháng như vậy cùng chàng.
Trong lòng nàng, đơn giản chỉ là chàng.
Mãi mãi không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top