chap 42
Trong đình gió thổi nhẹ từng cơn, hàng mẫu đơn hơi nhú ra những nụ hoa nhỏ, chậu thủy tiên đặt hai bên lối đi cũng khe khẽ hé ra những cách trắng tinh khôi. Những loài hoa vào xuân trở nên rực rỡ thì lúc này vẫn còn chìm vào giấc mộng dài chờ ngày xuân đến mang theo những tia ấm áp để bừng mình tỉnh giấc.
Bước qua những bậc đá là một khoảng đình rộng lớn, lớp mái nghiêng nghiêng phủ mình trong sắc vàng chói lọi, phía trên mái còn treo một chiếc gương lớn phản chiếc từng bậc thềm xanh thẫm. Hồ nước dập dềnh theo từng cơn gió nhẹ, nam tứ áo xanh ngồi tư lự, bên cạnh chàng lò lư hương vẫn thoang thoảng mùi bạch đàn ấm áp.
Nam tử toát lên mình khí khái nam nhi, anh dũng lại có chút phong lưu, đôi mắt chàng giống như đang đắm chìm vào cảnh sắc tuyệt mỹ bên mặt hồ lại giống như phiêu du về một cõi riêng nào đó. Ngồi cạnh chàng là người trạc tuổi tứ tuần, so với kẻ mang nét đẹp lãng tử là chàng, người ấy lại khoác cho mình vẻ đĩnh đãng, uy nghiêm. Mái tóc điểm bạc được búi lên cẩn thận để lộ vầng trán cao. Đôi mắt sáng tựa lưu ly bảy phách nhìn thấu sự đời qua năm tháng, làn da sạm màu của gió sương, bên má in hai lúm đồng tiền tựa như trêu đùa lại có gì đó giữ lại ở khóe môi.
Song Tử từ lúc được triệu đến đây chẳng nghe Hoàng đế nói gì, người chỉ đưa mắt nhìn ra phía mặt nước xanh thẳm còn chàng xưa nay đã học được cách đối nhân của người, khi người muốn im lặng vậy chàng sẽ im lặng. Không hỏi không đáp, không mưu cầu không nịnh bợ, tĩnh lặng như nước, cứ vậy mà sống.
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng công công, chưa kịp nêu tên người cầu kiến đã nhác thấy bóng áo đỏ đập vào tầm mắt.
Nữ nhân cười tựa hoa hàm tiếu, nhan sắc rực rỡ lúc này phủ lên tầng tầng khó chịu trên gương mặt nhẹ như sương, nàng khẽ nghiến răng rồi như nén nhịn mà quỳ xuống mặt đất, tà váy đó tỏa ra hai bên tựa cánh sen dập dềnh trên nước.
- Nhi thần bái kiến phụ hoàng, tiểu muội bái kiến hoàng huynh. – Giọng Nhân Mã vang lên nhẹ tựa gió, môi đỏ mím lại.
- Đến rồi là tốt, ta cũng không cần cho người đến mời con. – Hoàng đế không buồn quay lưng, người phẩy tay chỉ ra phía ghế bên cạnh Song Tử. – Ngồi đi.
Nhân Mã nhanh chóng tiến đến ngồi, nàng liếc qua sắc mặt tiều tụy của hoàng huynh.
Từ ngày huynh ấy đến phủ tìm nàng có vẻ sức khỏe cũng chưa khá lên là bao, làn da nhợt nhạt như tờ giấy. Nàng quay đi như chỉ sợ cảm giác tội lỗi trong mình lớn lên lại trở thành lời xin lỗi trước người đã tát nàng không chút khoan nhượng, người vì một nữ nhân xa lạ đánh một người mang cùng dòng máu là nàng.
Song Tử nhìn Nhân Mã cũng không còn mang ánh mắt quan tâm, chỉ hơi liếc qua rồi lặng lẽ dõi ra phía ngoài đình.
- Chắc con đã nghe lời đồn đó nên mới đến tìm ta. – Hoàng đế thở dài, đôi mắt trầm xuống rồi rút trong tay ra một bản tấu màu vàng óng đặt lên mặt bàn. – Đây là thư cầu hôn của Hoàng tử nước Tự, con xem đi.
Nhân Mã đón lấy bản tấu, nàng giở ra tuy vội vã nhưng lại chẳng hề đánh mất cái gọi là bình tĩnh nơi hoàng thất thường dạy.
Từng dòng, từng chữ hiện lên, Nhân Mã chỉ cần đọc lướt qua cũng thấy được cái chân tình trong bức viết, người viết rõ ràng phải rất lưu tâm đến nàng, mong muốn mối quan hệ này diễn ra mới có thể viết ra những dòng như vậy nhưng sao nàng lại có cảm giác những dòng chữ này đang hướng đến thứ gì đó sâu xa hơn?
- Con thấy sao, Vĩ Thuần?
- Rất tình cảm, rất hợp tình hợp lý, giọng điệu cũng chân thành. – Nàng nhếch môi, khóe miệng lại cong lên giễu cợt. – Không biết nhờ ai nhưng viết được thế này quả là rất khá.
- Chính tay Hoàng tử bên Tự viết, con còn chưa hài lòng?
Hoàng đế quay lại nhìn nàng, vị công chúa kiều diễm hơn hoa đang cười giễu bức thư cầu hôn trang trọng, tình cảm.
- Phụ hoàng có hiểu vì sao chàng ta muốn lấy con không? Phụ hoàng biết con đã làm nên chuyện gì trước kia giờ chỉ có cách ở bên cạnh phụ hoàng suốt đời, phẩm giá của con vốn đã bị chuyện hủy hôn làm ô uế. Chàng ta muốn lấy rõ ràng có lý do khác, con...
- Lấy chồng đi, Vĩ Thuần.
Nhân Mã bất động, nàng không sao nói tiếp.
Nhưng chẳng phải nàng suýt chút nữa đã làm hoàng tẩu của chàng ta, giờ chấp nhận lấy chàng ta không phải quá mất mặt ư? Không phải, nói đúng hơn là mất mặt chàng ta, còn nàng, bản thân nàng còn gì đáng giá để dùng cho hai chữ "mất mặt" đây.
- Lấy chồng đi, đó là cách tốt nhất, Vĩ Thuần. – Người nhìn nàng không mảy may động lòng, lời nói ra không phải là khuyên răn mà lại là ra lệnh. Người ra lệnh cho nàng phải lấy kẻ nàng muôn đời không muốn, người đã lạnh lùng ra lệnh như vậy.
- Phụ hoàng nếu muốn cuộc hợp tác này trở nên chủ động hơn ta nên viết thư đáp trả, cho họ câu trả lời nhanh nhất. – Hán Song Tử lên tiếng, giọng chàng thản nhiên như chuyện hoàng muội của mình xuất giá cũng tựa như nước chảy bèo trôi, cái gì cần đến tất phải đến. – Hãy để muội ấy viết, dù sao cũng là tài nữ Hạ quốc, thể hiện chút tài văn chương nức tiếng cũng không tệ hơn nữa còn cho Hoàng đế bên Tự thấy được khả năng của Vĩ Thuần mà cho qua chuyện trước kia.
Nhân Mã lần này ngừng việc nhìn trộm vị hoàng huynh nàng từng thấy có lỗi bằng ánh mắt căm phẫn vạn lần. Nhân Mã nắm chặt bàn tay giấu dưới áo, lúc này thực lòng chỉ muốn cầm kiếm mà chém huynh ấy vạn nhát, nghìn nhát.
Nàng vì huynh ấy mà giấu chuyện Sư Tử, vì huynh ấy mà chịu gian khổ bên ngoại thành trước kia vậy mà nghe tin nàng sang Tự huynh ấy lại có thể bình thản chấp nhận, thậm chí còn ép nàng tự tay viết thư cầu thân. Nàng sẽ viết gì đây, lòng nàng vốn nguội lạnh, vốn căm ghét mối quan hệ cưỡng ép này lấy đâu ra tình cảm, ngọt ngào.
- Huynh thực lòng muốn như vậy? Muốn mọi chuyện diễn ra như vậy? – Nàng đột nhiên không kiềm chế được cơn tức giận mà nói xẵng.
Vậy mà Song Tử vẫn coi thường không thèm nhìn nàng một cái, chàng cầm miếng bánh dẻo màu cánh đào lên miệng cắn một miếng. Khóe môi khẽ nhấc lên tựa như có chuyện vô cùng buồn cười vừa diễn ra, gương mặt trắng nhợt vì nụ cười đó mà vạn phần tàn độc, lạnh giá.
- Phụ hoàng, người hãy ra hạn, tránh việc công chúa sẽ vì ngượng ngùng mà chậm trễ.
Là "ngượng ngùng" mà không phải "căm hận".
Là "sợ chậm trễ" mà không phải "tiếc nuối".
- Vậy con cũng tính chuyện lấy con gái Hàm tướng đi, Thiên Long. – Hoàng đế không nhanh không chậm nhắc lại hôn ước đã định từ lâu của Song Tử.
- Con nghĩ mình đã nói rõ, khi nào người con muốn lấy trở thành nhị phu nhân con sẽ lấy Hàm quận chúa làm chính thất. Trước tiên lo chuyện liên hôn Tự, Hạ đã phụ hoàng. - Giọng Song Tử trầm tĩnh, rõ ràng.
Hoàng đế sau khi trừng phạt chàng nhiều lần cũng không còn cách khác nên chuyện nói ra đành gác qua một bên, người lúc này mới quay sang nhìn Nhân Mã. Nàng ngoài căm giận chuyện ban hôn bất chợt này thì có lẽ lòng căm giận hoàng huynh còn cao hơn rất nhiều. Nhưng ai dám trách nàng căm phẫn? Là hoàng huynh hay phụ hoàng?
Ai từng nói nàng là người thân duy nhất?
Ai từng hứa bảo vệ nàng?
Nói dối, tất cả là nói dối!
Cả phụ hoàng, cả hoàng huynh, tất cả đều nói dối. Vì cái lợi họ có được mà ép nàng rời xa quê hương, ép nàng gạt bỏ tất cả?
Hán huynh biết nàng không nhẫn tâm hại huynh ấy con đường chết nên có thể nói ra những lời khiến nàng tổn thương, ép nàng tự mình viết thư cầu thân Tự quốc. Huynh ấy luôn biết nàng dù tàn nhẫn tới cỡ nào cũng không dám làm hại huynh ấy, nàng dù thay đổi tới cỡ nào cũng không bao giờ đẩy huynh ấy tới bờ diệt vong. Bởi vì huynh ấy biết nên mới có thể tổn thương nàng, chỉ vì bản thân nàng, bây giờ, thực sự vẫn chưa đủ nhẫn tâm hại đi người thân yêu nhất.
Phụ hoàng biết nàng chẳng còn cách trốn tránh trách nhiệm nặng nề đặt trên vai mà cưỡng cầu, ra lệnh. Biết nàng chẳng còn đường rút lui, biết nàng sẽ không chống trả lại.
Cả hai người họ đều biết, Nhân Mã mang tránh nhiệm trên mình lần này sẽ không tìm cách trốn tránh được nữa.
Đột nhiên Nhân Mã bật cười, mắt loang loáng ánh nước ẩn chứa sau đồng tử sâu thẳm. Nàng cười đến lạc giọng, nàng cười đến mức cả người run bắn, cười đến mức nước mắt chảy ra tựa chuỗi châu trên rèm sa trước gió, liên tiếp, liên tiếp không dừng lại.
- Nhân Mã. Xin lỗi, ta không thể làm khác.
Đó là lời xin lỗi của bậc đế vương.
- Là con sai, giờ phải gánh hậu quả cũng là chuyện phải làm. – Nàng lắc đầu, tà váy đỏ tựa máu rủ xuống bờ vai run lên vì kích động. – Chỉ là con không ngờ người lại gửi con đến nơi không nên đến nhất trên đời này, con không ngờ lời người từng hứa lại gạt qua.
- A Mã.
- Quả nhiên con chỉ là kẻ ngoài cuộc, lúc lợi dụng được ai nấy đều cố tâm lợi dụng, khi hết giá trị muốn quẳng đi đâu sẽ quẳng ngay. Ngay cả cách người thông báo cho con cũng vậy, đưa một bức thư, không an ủi, không chia sẻ. Chỉ lạnh lùng ra lệnh. – Nàng đưa tay áo lau đi những vệt nước lăn dài. – Chắc lâu nay con vẫn tự cho rằng mình được quan tâm, thì ra không phải.
Rút cuộc trên đời này cũng không còn ai tốt với nàng nữa rồi. Cũng có thể trước kia vốn không ai thật lòng, chỉ là lúc bình an ai với ai cũng khách sao, dịu dàng trong lớp vỏ ôn hòa rồi khi binh biến diễn ra nàng sẽ lại bị bỏ rơi, lại bị lợi dụng.
Chàng cũng thế, hoàng huynh cũng thế, ngay cả phụ hoàng cũng thế...
Hoàng đế nhìn Nhân Mã, cơn đau nhói từ tim như ép người hãy thôi làm tổn thương Nhân Mã - người con gái đã chịu quá nhiều vết thương lòng nhưng tình thế quốc gia bây giờ lại không ngừng bắt người phải hại nàng, ép nàng khóc, ép nàng cười, ép nàng vào lối đi chẳng biết sống hay chết.
Người vì thiên hạ mà đánh đổi đứa con người yêu thương nhất.
Song Tử vẫn dửng dưng nhìn mặt hồ xao động.
Chàng không nhìn phụ hoàng, cũng không nhìn Nhân Mã, chỉ chăm chú nhìn khoảng khắc dập dềnh của sóng nước, của lá vàng rơi đầy góc sân.
Quả thực chàng không dám nhìn người thân duy nhất trên đời rơi nước mắt. Một Sư Tử đã vì chàng mà vô tâm vô tính, giờ chính tay chàng lại tiếp tục ép muội muội chàng từng hứa sẽ cả đời bảo vệ bằng một tờ khế ước liên minh. Người như chàng, bước từng bước, loại bỏ từng người rồi cuối cùng còn gì để hối hận đây?
- Chuyện ta nợ Phúc tiểu thư qua lần này sẽ trả hết, trả cả huynh, cả thứ tình cảm ruột thịt huynh nói là coi trọng này. Ta sẽ trả hết cho huynh.
Nhân Mã nắm mảnh lụa vàng như có lửa bên trong bằng vẻ mặt điềm tĩnh, cúi đầu chấp thuận. Nàng quỳ xuống đất, tay nâng thư cầu thân dâng lên những người ngồi trước mặt thay lời cảm tạ. Vẻ ngoài lại trở về điệu bộ lạnh nhạt, kiêu kỳ, giống như việc nàng khóc lúc trước chỉ là do kẻ khác nghĩ ra còn nàng vốn dĩ chẳng có gì phải khóc.
- Con cảm tạ phụ hoàng đã ban hôn sự này. Xin đội ơn người.
Những người đứng đây luôn nghĩ chuyện cầu thân đến tai công chúa sẽ bị nàng làm loạn lên một hồi, rồi thì Hoàng đế bệ hạ cùng Thái tử lại tốn công khuyên nhủ, ít nhất cũng một tháng sau mới được nàng chấp thuận. Không ngờ lần này chỉ qua đôi ba câu lại có thể khiến nàng gật đầu ưng thuận, chỉ là không khí ưng thuận ở nàng diễn ra quá nhanh, quá đau buồn.
Trước khi phản đối liên hôn nàng cũng chưa từng buồn như vậy.
Nỗi buồn như chất độc thấm dần vào huyết mạch, cứ vậy dâng lên ép kẻ khác đau đớn mà đổ gục, còn nàng, nàng chỉ biết chịu đựng mỉm cười, chịu đựng sự tàn phá đau đớn nhất từ bên trong mình bằng sự mạnh mẽ giả tạo bên ngoài.
Chịu đựng và chịu đựng.
Nếu muốn nàng đi nàng sẽ đi, nàng sẽ không phản đối nữa, cũng không tìm cách trốn đi nữa.
Có lẽ chẳng còn chốn mà kẻ khác gọi là "thân yêu" để quay về.
Cuộc đời nàng có lẽ chỉ là vậy.
.
.
.
- Ban nãy nói những lời như vậy với Vĩ Thuần, con hãy xin lỗi nó đi.
Hoàng đế nhấc chén trà rồi nhẹ uống một hơi, mái đầu điểm bạc khẽ lắc qua chán nản. Thấy Song Tử muốn nói liền giơ tay ngăn cản, điệu bộ vẫn từ tốn như không.
- Con không cần giải thích. Lúc nãy nó khóc con đã đau lòng tới mức không dám nhìn, bàn tay giấu dưới bàn đã nắm chặt tới mức lộ ra khí tức. Hoảng loạn như vậy thì đi tìm nó đi.
Lời người nói luôn từ tốn, cẩn mực, không thừa không thiếu lấy nửa chữ. Song Tử im lặng nghĩ một lúc sau đó khẽ dập đầu, chàng đi về phía bậc thang, dáng điệu tuy tỏ vẻ ung dung nhưng vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi, chán chường.
Chân chàng vừa cách đình ba thước liền nghe tiếng thị vệ truyền vào khẩn cấp.
- Hoàng thượng, hoàng thượng, bắt được Thánh nữ rồi!
Nhìn điệu bộ hoảng loạn, thần sắc mừng mừng rỡ rỡ không nói lên lời của thị vệ liền thu hút sự chú ý của Song Tử và Hoàng đế nhà Hán.
Chuyện Thánh nữ đã có ba lần truyền về, thậm chí có kẻ to gan còn mang một cô nương giả vào cung chỉ để lãnh thưởng nhưng nào ai rõ dung mạo Thánh nữ ra sao nên muốn cải trang cũng khó. Những người từng nhìn qua nàng hôm ấy cũng không tả được, nét mặt nàng dưới mưa vốn đã mờ lại càng thêm mờ. Chỉ duy mình Song Tử ngày ấy khí vận tốt hơn đến gương mặt Thánh nữ cũng được ngồi trên cao nhìn rõ, lại thêm tài ghi nhớ gương mặt kẻ khác vậy nên những người giả mạo đều không qua nổi mắt chàng.
Thấy thị vệ luống cuống như vậy liền không khỏi thở dài một cái, chuyện Thánh nữ phải lôi ra lần nữa mới chịu ư?
Phía sau lưng thị vệ xuất hiện vị công công áo đỏ, mặt đẹp như hoa mà ánh mắt lại có chút mưu toan khác thường. Hán Song Tử nhìn qua ánh nhìn tính toán đó thì giữ vào lòng, dẫu sao vị công công họ Hòa vốn khó hiểu, chàng cũng đã điều tra về gã bốn lần nhưng lần nào người được cử đi đều rơi vào hai dạng, một là mất tích hai là chết, kiên trì tìm đến lần thứ tư thì dừng lại. Hơn nữa gã còn được Hoàng tử bảo vệ thêm một tầng, điều tra ra chân tướng càng thêm khó, chuyện như vậy đành chờ đến lúc chàng lên ngôi kế vị rồi tính tiếp.
- Lần này lại là kẻ nào đến làm loạn? – Song Tử mở lời, coi như chàng thay Hoàng đế dạy dỗ đám dân thườngcòn mang vọng tưởng về Thánh nữ, lần này nhất quyết phạt nặng tay.
- Hoàng tử, người dợm bước đã, tiểu nhân thực sự có kẻ xác nhận mới dám mang cô nương này vào điện thỉnh cầu. – Gã công công cúi mình kính cẩn, bàn tay chắp trước trán hồi lâu như chờ sự đồng ý.
Song Tử nhướn mày nhìn, chàng không biết liệu gã còn định bày ra trò gì?
Ở Hạ, người nhìn Thánh nữ rõ nhất chỉ có chàng cùng gã thị vệ được lệnh bắt giữ Thánh nữ, nhưng gã thị vệ lúc đó thực sự coi Thánh nữ là người không thể mạo phạm nên đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng, tay chân gã hoạt động được là do ánh mắt dọa nạt của chàng đêm ấy.
Người xác nhận?
Thực sự gã công công này lấy lý do vớ vẩn như vậy định qua mặt Hoàng đế dễ dàng hơn sao?
Nhưng Song Tử không hề biết, chuyện chàng đoán được thì chắc chắn Hoàng đế điện hạ cũng đoán được. Người trên ghế đã cau mày khó hiểu nhưng không còn yên vị tại chỗ mà lẳng lặng đi đến phía chiếc kiệu được bê vào đặt phía sau lưng gã công công đã mười mấy năm theo hầu.
Chuyện kẻ khác nói người chưa chắc đã tin một phần nhưng chuyện gã công công tứ tuần ngoại niên này nói chắc chắn phải tin hơn nửa phần dù không hiểu luồng thông tin mà gã cung cấp từ đâu mà có hoặc chăng cũng chẳng biết căn cứ nào mà để tin được gã. Chỉ biết lời gã nói chưa từng sai, một lần cũng chưa sai!
Giữ gã công công thâm hiểm này ở bên giống như đùa với rắn, nếu không biết cách sẽ bị cắn chết lúc nào không hay!
- Vậy thì Thánh nữ đâu? – Hoàng đế hỏi.
- Dạ, thần cho người giải huyệt rồi đưa nàng ta ra ngoài diện kiến, lúc vừa đến đây nàng ta thiếu ý hợp tác nên đành vậy. – Vị công công cười tươi hơn hoa rồi sai người vào kiệu giải huyệt. – Mời Thái tử nhìn qua, chắc hẳn cũng biết thật hay giả.
Hán Song Tử không quá tò mò nhưng nhác thấy gấu váy màu trắng trong tâm lại chấn động một phen sau đó đến cơ thể nhỏ nhắn lộ sau tấm rèm, cuối cùng gương mặt thập phần xinh đẹp.
Nàng tuy bị thương nhưng có vẻ vết thương đã được phục hồi không ít, đôi mắt sáng tựa mặt hồ sang thu linh động, da trắng như tuyết đầu đông, hơn nữa còn để lộ lúm đồng tiền trên má. Tóc nàng tùy ý buông xõa, không búi lên, chỉ buông ra như thác đổ, mềm mại vô ngần.
Chính nàng, chính là Thánh nữ!!
- Thánh nữ?!
- A Bảo?
Cùng một lúc hai giọng nói vang lên.
Thiên Bình nhìn qua họ liền nhận ra Song Tử, thì ra tranh thủ khi nàng bất tỉnh gã giết người đó đã mang nàng vào hoàng cung Hạ quốc, lại còn đứng trước mặt kẻ hại chết bà bà, tỷ muội Vu tộc của nàng.Vô thức, Thiên Bình nghiến răng, mắt nhìn cũng trở ý thù hận.
Nàng đứng nhìn Song Tử hồi lâu rồi chuyển sang nhìn nam nhân vận trường bào bên cạnh, gương mặt này có chút quen thuộc nhưng là ai thì không thể nhớ ra. Đột nhiên người vận trường bào đó lao đến chỗ nàng nhưng khoảng cách giữ lại một bước chân, không gần không xa. Đôi mắt như có nước bên trong, xúc động đến phát khóc nhưng lại không hề khóc.
Gương mặt này, rõ ràng rất quen sao nàng không thể nhớ?
- A Bảo, là nàng sao? – Lại nhìn thấy đôi mắt mở to nhìn mình của Thiên Bình liền buồn bã lui về sau hai bước, lắc đầu cười khổ. – Ngươi không phải nàng, quả nhiên không phải nàng ấy. Dù nàng đã chuyển kiếp sao có thể đến tìm kẻ như ta? Vẫn là ta sai, đời này không gặp được nàng nữa.
A Bảo?
" - Thiên Thiên, đừng nghịch tranh nữa.
Tiếng nữ nhân nhỏ nhẹ vang lên, nàng đang đọc sách đành dừng lại mà lôi nữ tử nhỏ xíu cầm cây bút gỗ định vạch lên trang giấy hoạ dở một nam nhân.
- Mẫu thân, mẫu thân, Thiên Thiên muốn vẽ phụ thân giúp người.
- Thiên Thiên, muốn vẽ thì vẽ riêng một bức, phàm những thứ kẻ khác còn dở dang, tốt nhất con đừng chen vào.
Thiên Bình thoáng nhìn gương mặt nghiêm khắc của mẫu thân bèn rầu rĩ buông bút sau đó lại như tìm ra điều gì đó hay ho mà túm lấy áo Bảo Bình cười bẽn lẽn, bàn tay nhỏ xoay xoay lớp váy vỏng của nàng đến nhàu nhĩ.
Bảo Bình thấy Thiên Bình trưng gương mặt tròn như bánh bao nhìn mình, miệng mủm mỉm cười liền vươn tay xoa đầu Thiên Bình một cái cưng chiều, kéo Thiên Bình ra ghế rồi bản thân mình ngồi lên đó trước sau cùng mới đặt nữ tử năm tuổi vào lòng, ôm thật chặt.
- Nào, Thiên Thiên có gì thích thú mà lại vui như vậy?
- Mẫu thân, mẫu thân kể về phụ thân đi, con muốn nghe. – Thiên Bình cười vui sà vào lòng nàng.
Khác với những người làm mẹ đơn thân, Bảo Bình dường như chẳng giấu diếm con bé chuyện gì về cha nó. Nàng ngay từ nhỏ đã tập cho Thiên Bình gọi hai tiếng phụ thân, lớn lên cũng không để con bé quên việc mình có phụ thân trong đời mà buồn bã.
Ngay cả Thiên Bình khi ấy dẫu chưa từng gặp cha lấy một lần nhưng ngao du thiên hạ cùng mẫu thân Bảo Bình nhiều năm, khi hỏi về cha lúc nào cũng có vài người ca ngợi về người làm con bé không khỏi tự hào. Chính vì vậy dẫu phụ thân chỉ hiện qua lời kể mà chưa từng gặp mặt con bé cũng không hay buồn lòng, thậm chí nửa câu thắc mắc cũng không hỏi.
- Con muốn gì? – Bảo Bình nhẹ nhàng hỏi, nàng vuốt lên mấy sợi tóc lơ thơ trước trán của Thiên Bình.
- Người tả phụ thân đi!! – Thiên Bình thích nhất là những lúc mẫu thân tả người, nghe rất đẹp, rất gần gũi. So với những thứ võ công, sự học Thiên Bình chưa thể hiểu thì nhan sắc, phong độ tỏa ra lại gần gũi hơn nhiều.
- Phụ thân con ấy à? Ừm, chàng rất đẹp. Đôi mắt dài nhưng không hẹp, vẫn mở to sinh động. Tóc dày, hay búi lên như thiếu niên học võ, môi thì hơi mỏng. – Bảo Bình khẽ kéo môi Thiên Bình đang chụm lại rồi cười hiền. – So với Thiên Thiên, môi phụ thân mỏng hơn một ít. Cái này lạ nhé...
Bảo Bình cười gian, nhìn Thiên Bình đang hào hứng nhìn mình, nàng không hiểu sao nghe tả phụ thân cả trăm lần mà Thiên Bình nghe lại lần nào là lần nấy đều háo hức như nhau. So với những đứa trẻ không cha, thường thì mỗi lần nghe chuyện về cha, chúng đều tủi thân vô bờ, vậy mà Thiên Bình của nàng lại vẫn cười hồn nhiên, vui vẻ. Dạng tính cách đơn thuần, dễ dãi này không biết đáng lo hay đáng mừng?
- Mẫu thân, mẫu thân nói đi.
- Cái lạ là phụ thân cũng có lúm đồng tiền bên má giống Thiên Thiên của ta nhé, chàng khi cười lộ rõ luôn, rất duyên dáng, rất ấm áp. Cái miệng đó mỗi khi gọi tên ta, A Bảo, A Bảo đều rất dịu dàng.
Thiên Bình nhăn ra cười sau đó hỏi nàng.
- Con cười như vậy có giống phụ thân không?
- Giống, rất giống. Nhưng con không đẹp bằng phụ thân đâu, không thể đâu.
- Mẫu thân à...
Tiếng cười như chuông, lanh lảnh vang ra khắp gian phòng nhỏ."
Bức họa đó, không, phải nói là hàng trăm bức họa đều là vẽ người này, đều là mẫu thân vẽ người này.
Mỗi lần vẽ xong đều đem đi đốt sạch.
Trước kia khi nhìn những bức họa hàng đêm mẫu thân thức trắng để vẽ cho kỳ được vậy mà vẽ xong đều đem đi đốt Thiên Bình đều rất tiếc, nhưng nàng hỏi chỉ nghe mẫu thân nói đốt tranh vẽ người mình yêu giống như một lần gửi thư cho người ở xa mau trở về, đó là lời nhắn nhủ quay về.
Mẫu thân nói vậy nàng liền tin nên lại càng cố vẽ tranh thật đẹp, mỗi lần vẽ đều cố bắt chuớc thật giống các bức mẫu thân vẽ phụ thân với hi vọng mỗi lần vẽ xong rồi đốt đi nàng sẽ gặp phụ thân sớm hơn một chút, mỗi ngày vẽ một bức rồi đốt đi chính là được sớm gặp phụ thân một ngày. Sau này lớn lên mới biết chuyện mẫu thân nói là giả, người vẽ tranh phụ thân rồi đốt chẳng qua vì quá nhớ phụ thân, quá đau lòng mà đem đốt.
Mẫu thân cả đời luôn cười nói và kể chuyện phụ thân cho Thiên Bình nghe như giữa hai người chỉ là xa cách tạm thời, sớm muộn cũng có ngày gặp lại.
Giá như Thiên Bình ngày đó biết vì yêu con người trầm tĩnh, uy nghiêm đang đứng trước mặt nàng lúc này mà mẫu thân đã đau lòng nhiều đến nhường nào, nếu nàng sớm hiểu tình cảm của mẫu thân chính là vết thương lòng cả đời chẳng bao giờ liền lại thì có chết nàng cũng không nhắc tới ông ta, tuyệt đối không!!
Mẫu thân chết rồi, mẫu thân đã chết thảm như vậy rồi sao ông ta vẫn có thể sống yên mà lên ngôi tại vị?
Mẫu thân chết rồi, nàng cũng côi cút suốt sáu năm nay sao ông ta vẫn con cháu đều huề, hạnh phúc giàu sang?
Ông ta bỏ rơi nàng, bỏ rơi mẫu thân nàng sao có thể sống hạnh phúc như vậy?
Vì sao, vì sao lại như vậy?
Thiên Bình nghiến răng, cả người nàng run lên kích động, đôi mắt ngập nước nhưng quyết không chịu rơi nước mắt. Điệu bộ này so với sự kích động của Hoàng đế ban nãy không khác là bao, nhưng ý định thù ghét lại vượt xa hơn nhiều.
- Đừng gọi tên mẫu thân tôi như vậy, ông không xứng.
Hai từ "mẫu thân" lọt vào tai kẻ khác lại như trấn động.
Gã công công từ bất ngờ chuyển sang hoan hỉ, gã âm thầm lui xuống rồi biến mất chẳng ai hay. Hoàng đế nghe hai chữ ấy liền giật mình, quay người nhìn lại vị cô nương áo trắng vốn chẳng buồn nhìn qua từ khắc trước.
- Mẫu thân?
- Vạn lần đừng gọi cái tên ấy.
- Vô lễ. – Song Tử tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chàng không muốn ả Thánh nữ ngông cuồng này bất kính với vua, dẫu sao vua cũng là vua một nước sao dễ bị coi thường?!
Hoàng đế lúc này mới quan sát Thiên Bình kỹ hơn, quả nhiên nàng rất giống Bảo Bình của người trước kia. Gương mặt này, kiểu trang phục này, kể cả cách tức giận đầy lý trí cũng vậy, nếu vậy, nếu vậy, đây chẳng phải là...?
- Ngươi tên gì?
- Ta không cần trả lời ông. – Nói rồi Thiên Bình quay lưng bỏ đi nhưng nhanh chóng khủy tay bị Song Tử nắm lại. So với những kẻ lên Vọng núi thì nàng ghét hắn ta nhất, ghét cái cách ôn hòa mà toan tính này nhất, nàng căm ghét chúng! – Buông ra!
Song Tử cau mày nhìn nàng, tay chàng siết chặt hơn quay đầu nhìn Hoàng đế còn sững người đứng lặng.
- Ngày trước trên núi con có nghe hậu vệ gọi cô ta là Thiên Thiên.
- Thiên Thiên? – Hoàng đế giống như bị sét đánh ngang tai, đứng đến ngây ngẩn, người loạng choạng tiến lại phía Thiên Bình đang hằm hè nhìn lại. Tay vươn ra chạm lên tóc liền bị nàng gạt đi không khoan nhượng. – "Thiên" trong Vu Thiên, "Bình" trong Bảo Bình, tên con là Thiên Bình...
"Hãy nhớ Thiên Thiên, chữ "Thiên" của con rất đặc biệt, đó là lấy tên phụ thân con mà ghép với tên ta mới thành, "Thiên" trong Vu Thiên, "Bình" trong Bảo Bình. Nhớ đấy."
Đôi mắt già loang loáng ánh nước, người dường như vui mừng nhưng gương mặt chỉ dấy lên nỗi thống khổ vô bờ. Đôi chân không tự chủ được mà khụy xuống, lũ nô tỳ hoảng hốt đỡ lấy đằng sau liền bị người gạt đi. Miệng Hoàng đế không kìm được kéo lên nụ cười, nụ cười chan hòa trong nước mắt mặn chát và đắng cay.
- Nàng sinh cho ta một đứa con để rồi bắt nó gánh cái mệnh khổ này sao, A Bảo?! Nàng bỏ ta, bỏ nó, nàng định thế nào đây?! Nàng về cho ta, về đây ngay cho ta! Nàng mau về chịu trách nhiệm đi! Nàng nói dối ta biết bao năm, nàng nói con chết rồi để khiến ta sống như chết, nàng cuối cùng cũng không cho ta cơ hội bảo vệ nó mà đã vội bỏ đi. Nàng về đây cho ta, Thiên Bảo Bình, về ngay đây cho ta!
Sự kích động đến thương tâm giống như đợt sóng ngầm bấy lâu cất giữ vùng lên giận dữ, đập vỡ mọi thứ nó quét qua. Mỗi lần lướt tới đâu lại tàn phá tới đó, nó phá nát không để lại chút tàn dư, phá đi vẻ đĩnh đạc vô thường, phá đi trái tim vốn bấy lâu vùi lấp, phá cả cái kén ủ ấp tình cảm trong kẻ vốn được mệnh danh là Hoàng đế.
Tình yêu, thứ tình cảm như chất độc đó đã phá vỡ tất cả!
Hoàng đế ho ra một búng máu, người lại không hề chú tâm, chỉ đưa mắt nhìn Thiên Bình, nhìn người con thơ vác lên mình mệnh Thánh nữ mà đương đầu với sống chết vạn lần, nhìn gương mặt giống người mình yêu thương nhất trên đời mà rơi lệ.
Một nam nhân phải đau bao nhiêu mới rơi lệ, một nam nhân từng khinh qua nhiều khổ sở, mất mát mà rơi lệ như vậy chẳng phải con tim rất buốt nhói, rất thương tâm ư?
- Xin lỗi con, Thiên Thiên, xin lỗi con, xin lỗi...
Vì người khóc nên không nhìn rõ đôi mắt đen sinh động ấy cũng ngập nước.
Thiên Bình run run, nàng cũng quên vùng vẫy trước cái siết tay của Song Tử, đôi môi run rẩy muốn an ủi nhưng sự bi phẫn bấy lâu quyết ngăn nàng lại gần nam nhân xa lạ ấy, người mà nàng vốn dĩ phải gọi một tiếng "phụ thân".
Những sự thật liên tiếp bày ra, rồi đây Thiên Bình sẽ đối mặt ra sao?
Hoàng cung vốn chẳng bình yên này vốn sẽ vì nàng mà biến đổi thế nào?
Nàng thực sự không biết, thực lòng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top