chap 41
Tự quốc hoàng cung.
Mùi trà thoảng trong gió, Ma Kết thưởng thức tách trà trong tay bằng khuôn mặt tĩnh lặng, trầm ngâm. Kẻ quỳ dưới chân thông báo những việc không hay diễn ra gần đây mà một vị Vạn Thái tử tài giỏi hơn người mà y ngưỡng mộ cũng không sao làm chủ được thế sự.
Đời người có câu, núi này cao ắt có núi khác cao hơn quả không sai.
- Thái tử, bước tiếp theo sẽ như thế nào?
- Bước tiếp theo? – Ma Kết đặt chén trà đã nguội xuống mặt bàn láng bóng, chàng nheo mắt nói. – Đầu tiên, chuyện Vọng núi đột nhiên xuất hiện đám cháy lớn diệt đi dấu vết của Thánh nữ, lần thứ hai là trận chiến sông Đằng ban đầu diễn ra vô cùng thuận lợi đột nhiên chuyện đầu độc của Nhị hoàng tử bên Hạ bại lộ lật ngược cho Song Tửchiến thắng, rồi lại đến chuyện lũ lụt sông Tô bên Minh quốc rõ là làm loạn xong xuôi không hiểu vì lý gì Thiên Yết vẫn tóm được kẻ ta phái đến làm lũng loạn nội bộ.
- Ý người là?- Kẻ đang quỳ không nén nổi tò mò liền ngẩng đầu lên nhìn chàng phiêu diêu trong màu áo lam, đôi mắt đột nhiên sáng bừng.
- Ý ta là có kẻ nội gián ở đây.
- Nội gián?
Nội gián vốn không thể tiêu diệt hoàn toàn nhưng chí ít những tin mật báo hay bước đi tương lai luôn được các bậc đế vương lựa chọn kỹ lưỡng ngay cả Tự quốc, Hạ quốc hay Minh quốc cũng không ngoại lệ.
Các bậc Thái tử hay hoàng đế luôn tìm đến một chỗ riêng tư an toàn để bàn chuyện quôc sự, triều chính. Ở nơi đó họ triệu những người mà họ cho là phù hợp với chính quốc chiến sự, những người trung thành, đáng tin cậy. Thậm chí kẻ đa đoan như hoàng đế họ Vương còn chỉ một mực tin dùng bậc anh tài do chính ông đào tạo qua nhiều năm dưới trướng, đã nắm rõ yếu mạnh trong tay.
Nay nghe tin nội gián nắm rõ những bước lớn của các trận quyết định thắng thua giữa thế cục ba nước liền khiến những kẻ khác thất kinh trong lòng. Có điều hoảng sợ là một chuyện, tìm ra được lại là chuyện khác.
- Vậy chúng ta nên làm thế nào? – Y không khỏi phấp phỏng lo âu, tay chắp ngang đầu vấn lại nghi hoặc hiện lên trong đôi mắt trầm mặc.
- Không phải chúng ta mà là ba nước Minh, Hạ, Tự nên làm thế nào?
- Sao?
- Nội gián có trong cả ba nước Minh, Hạ, Tự. Ngươi không nhận ra điều đó ư? – Ma Kết lặng lẽ tiếp lời. – Ở sông Đằng ban đầu là ủng hộ ta nhưng đến cuối lại là ủng hộ Hạ quốc, chuyện lũ bên sông Tô lúc đầu cũng giống như ngả về phía ta nhưng cuối cùng vẫn chọn theo Minh quốc. Rõ ràng có kẻ đã đứng sau tất cả, chỉ riêng có chuyện hắn làm theo ý mình mà chống đối lại cả ba nước.
- Không lẽ...
- Phải, trên Vọng núi hôm đó hỏa hoạn lớn là do hắn muốn chúng ta không thể tìm ra Thánh nữ. Nói cách khác, kẻ này cũng muốn Thánh nữ.
Nói xong câu này Vạn Ma Kết cũng không khỏi ngạc nhiên, có lẽ trong suy nghĩ của chàng ngươi làm đảo lộn thế trận ba nước như vậy sao không dễ dàng lợi dụng họ thay đổi thế cục. Mục đích cuối của hắn liệu có đơn giản chỉ tìm ra Thánh nữ hay còn có gì đó phía sau?
Ma Kết gác tay lên bàn, chàng nhìn lên trời tầm mắt phóng ra xa vạn dặm vậy mà trong tâm chẳng tìm thấy tự do, thanh thản. Cảm giác bị người khác nắm đằng chuôi câu chuyện thực sự khó chịu vô vàn, nếu không có tranh đấu triền miên có lẽ chàng đã tìm đến Hán Song Tử hoặc chăng sẽ là Vương Thiên Yết để lật bộ mặt tên xảo quyệt giấu mình trong tối.
Đoán ra được chuyện này không dễ, nhất là khi thế cục rối loạn hơn tơ vò, phải nói là đến khi chuyện sông Đằng diễn ra chàng mới có hồ nghi rõ ràng và cuối cùng chuyện sông Tô bị phát giác thì mối nghi hoặc này mới được làm sáng tỏ.
Một kẻ trong tối, một kẻ ngoài sáng, một bên quá hiểu đối phương, một bên lại chẳng hay biết gì, chuyện này nói ra chỉ e sẽ khiến lòng người lung lay. Lúc này, chỉ một chút lung lay cũng làm cả triều đình đổ vỡ, chàng thân làm Thái tử không thể đánh đổi bình an một quốc gia vào tay kẻ lũng loạn.
- Liệu người nghĩ Hán Thiên Long Thái tử và Vương Thái tử biết rõ ngọn nguồn?
- Ngươi đang coi thường chúng hay là đánh giá ta quá cao? – Vạn Ma Kết cười nhạt sau đó buông nhẹ tiếng thở dài. – Ta đoán chúng còn nhanh hơn kẻ chậm chạm mà ngươi coi trọng này.
- Thái tử, thần không có ý đó!
Y cúi người thấp hơn, giọng nói đanh lại.
Chuyện y coi trọng Vạn Thái tử là có lý của nó. Chàng xưa nay mẫn tiệp, tinh anh, chuyện gì đến đều có thể giải quyết ổn thỏa nhưng y cũng rõ ngoài Thái tử nổi danh tam quốc thì hai kẻ ngang hàng còn lại cũng không kém cạnh chút nào. Chỉ là sự việc lần này diễn ra quả thực đã nằm ngoài khả năng nắm bắt nên y sớm hoảng hốt lo âu.
- Hán Song Tử đã sớm đoán ra từ việc sông Đằng chiến thắng thần kỳ, ngay từ lúc đó hắn đã lấy lý do trì hoãn hôn sự cũng con gái Hàm tướng. Còn Thiên Yết đã hồ nghi từ việc xảy ra trên Vọng núi để suy xét nên các trận chiến tham gia hắn đều nhường chúng ta một phần, có điều hắn cũng giống ta, thực sự đoán ra kẻ này là từ việc của sông Tô.
Mọi người vẫn nghĩ Song Tử đảo điên vì sắc đẹp của a hoàn mà kéo dài thời gian tổ chức hôn sự cùng Hàm quận chúa hay như Vương Thiên Yết ngu muôi kém cỏi, chỉ sợ mất đi một lượng binh lính cho việc lớn sau này mà không dám tiến quân đánh chiếm thêm một thành của Hạ.
Nhưng Vạn Ma Kết dám chắc đối thủ của mình không phải những kẻ thui chột, yếu hèn.
Sao một Song Tử toan tính, thâm sâu sẵn sàng giết chết gia đình người mình yêu vì ngôi vị lại sa chân vào tình cảm không lối thoát đến mức dừng việc cưới một cô nương đem về cho hắn sự bảo vệ? Hay một Vương Thiên Yết từng liều mình lên Vọng núi điều tra năm lần bảy lượt bị truy bắt đến chết đi sống lại đều không sợ có thể vì chút binh lính trong tay mà dừng quân tiến đánh?
Chẳng qua hai người họ đều đã biết có kẻ đứng đằng sau lưng giật giây mọi chuyện nên muốn dừng lại xem những việc "tốt" đến với mình là từ đâu mà có. Về sự chậm trễ này, Vạn Ma Kết hiểu rất rõ ràng.
- Vậy chúng ta để mặc kẻ đó mà không làm gì?
- Không phải để mặc mà phải dừng mọi chuyện cần làm trước khi phát hiện ra hắn là ai, để xem bước đi tiếp theo là ý từ đâu đến. Nhưng ta chỉ sợ, ngay cả Song Tử dừng mọi việc cần làm vào thời điểm then chốt mà chưa có gì ngã ngũ, vậy rất đáng lo.
- Sao chúng ta có thể?
Việc sông Tô vừa rồi phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ, lũng loạn ở Minh quốc diễn ra phải khó khăn vô cùng vậy mà Vương Thiên Yết tóm được tên cầm đầu còn dễ hơn trở bàn tay. Bắt được người này, thực lòng không dễ chút nào, nếu y không muốn nói rằng vô cùng khó.
- Ngươi không cần quá lo, hắn bày mưu vừa đấm vừa xoa nhưng lại không cố ý hại ai. Có điều, mọi việc cứ quay vòng vì hắn làm ta khó chịu trong lòng. Hắn ắt phải rất cẩn trọng, giờ chuyện bị phát giác ra cũng chưa dám manh động nhiều, ngươi cứ về nghỉ ngơi đi. Chuyện gì phải làm ta sẽ nói.
- Vâng.
Bóng áo đen lẩn khuất sau rặng liễu mơ màng, Vạn Ma Kết lại chìm vào riêng suy nghĩ của mình.
.
.
.
LENG KENG.
LENG KENG.
Vạn Ma Kết bị tiếng chuông phá vỡ dòng suy nghĩ, chàng nheo mắt nhìn theo hướng âm thanh trong trẻo vừa vang lên. Một cô nương, à không, dùng từ này rõ ràng không còn chính xác với hoàn cảnh của nàng ở hiện tại, phải là một phu nhân, một Thái tử phi mà Thái tử họ Vạn yêu thương hết mực.
Nàng hôm nay chọn cho mình chiếc váy màu thiên thanh dịu dàng, mái tóc dài vấn cao bằng trâm ngọc, phía trước trán còn khéo léo phủ lên chiếc vòng vàng đung đưa theo từng nhịp bước chân.
Nàng không cười chỉ có khóe mắt cong cong tựa trăng non đầu tháng, tay giơ lên chiếc chuông bạc màu trắng. Khi chuông gặp nắng liền lóe lên sắc màu óng ánh, thân chuông tròn như ngọc phỉ thúy được kỳ công đẽo mài, phía đuôi buộc dải lụa cùng màu thêu hai chữ "bình an" bằng chỉ xanh màu lá.
- Sao chàng lại thất thần như vậy? – Bạch Dương lên tiếng hỏi. Lúc nãy nàng đến chàng không hay chú ý, giờ tưởng như đã có thể thu hút sự chú ý của chàng lại nhìn ra đôi mắt chàng trở nên ngẩn ngơ kỳ lạ.
Nàng cho rằng chàng vẫn còn mải nghĩ việc triều chính liền tự động bước qua một bên nào ngờ chàng đưa tay nắm lấy khuỷu tay nàng, hỏi khẽ.
- Nàng giơ chuông ra là có ý gì?
- Thiếp tặng cho chàng.
Nàng tiến lại gần, bàn tay nắm lấy chiếc chuông bạc giơ ra như khoe khoang về món đồ quý hiếm nào đó. Vẻ mặt tự hào, nàng tủm tỉm cười.
- Nó rất đẹp đúng không?
- Không, làm qua loa cẩu thả, nhìn qua đã thấy vết mài chuông không cẩn thận. Màu chuông quá chói mắt, thực sự khó nhìn ra nét chạm tinh xảo.
- Chàng! – Bạch Dương không kìm được khẽ quát, chiếc chuông nàng kỳ công lựa chọn khó khăn lắm mới mua được vậy mà chàng lại coi nó như thứ đồ bỏ đi.
- Có điều hai chữ "Bình an" thêu rất đẹp. Ta miễn cưỡng nhận vì hai chữ đó, nàng đừng tự mãn.
Vạn Ma Kết kéo chiếc chuông về tay rồi thản nhiên đeo nó lên người, môi chàng vẽ lên nụ cười nửa miệng thích thú. Nụ cười này ngoài vui vẻ còn có chút ngạc nhiên, mà dẫu chàng có trợn mắt nhìn nàng thì cũng khó bộc lộ được hết sự kinh ngạc của chàng dành cho món quà này.
Ma Kết thường thấy các cô nương tặng vị công tư họ yêu chiếc túi thơm đựng mùi hương họ hay dùng để gợi nhớ bản thân, hoặc chăng những cô nương giàu có hơn sẽ tặng ngọc bội ngàn vàng cho người họ thương để khẳng định mối tình duyên bền vững nhưng Thiên Bạch Dương của chàng lại tặng chuông. Hơn nữa, chuông nàng tặng cũng không làm bằng chất liệu đắt giá, đây chẳng qua là chiếc chuông khảm bạc trắng thông thường mà bất cứ ai muốn trang trí cho gian phòng của mình cũng có thể kiếm ra ở khu chợ Tự quốc.
Thứ duy nhất chàng yêu thích ở chiếc chuông chính là hai chữ "Bình an" thêu ở dải lụa buộc dưới đuôi, chàng biết hai chữ này chính là thứ Tiểu Dương muốn gửi gắm ở chàng.
Nàng muốn trọn đời bình an bên chàng.
Thiên Bạch Dương nhìn dáng điệu bình thản đeo chuông của chàng, lòng đột nhiên ngập tràn hạnh phúc, giống như nắng đầu xuân xóa đi lớp băng đông giá, vô cùng ấm áp.
- Chàng không chê nó? – Nàng hỏi nhỏ. – Thiếp tặng chàng chỉ là để chàng giữ trong người, không có ý bắt chàng đeo. Hay là chàng cứ tháo ra, cất đi cũng được.
Bàn tay nàng vươn ra định kéo chiếc chuông về nào ngờ lại bị chàng tiện tay kéo lại, ôm trọn vào lòng. Ma Kết vùi đầu lên hõm vai nàng thì thầm một câu.
- Ta đã nói thích hai chữ "Bình an", nàng không nỡ lấy đi niềm vui của ta chứ?
- Nhưng thiếp thêu không đẹp, lại quá đơn điệu. Hơn nữa còn...
Môi chàng gắn lên bờ môi còn mấp máy lời nói của nàng, nhẹ nhàng phả vào đó hương vị ngọt ngào. Làn môi lạnh lướt qua như cánh chuồn chạm nước, sau nụ hôn bất ngờ chàng buông bàn tay giữ lấy gáy nàng rồi khẽ thở dài.
- Sao hôm nay giải thích nhiều như vậy? Ta đã bảo là thích nó, nàng không muốn phạm tội khi quân nếu đối đầu với ta đấy chứ?
Vệt hồng bên má lan ra như nước, Bạch Dương khép mình sau ngực chàng gật đầu ngoan ngõan. Nàng giống như một chú báo tuyết ấm áp, mềm mại e ngại trước những yêu thương mà từ trước đến nay chưa từng biết đến, cứ như vậy để hạnh phúc len lỏi qua huyết mạch, thấm vào từng mạch máu chảy về con tim thổn thức đập liên hồi.
Vạn Ma Kết hài lòng ôm nàng chặt hơn, Tiểu Dương của chàng có lẽ dần dần cũng buông lỏng cảm giác tự vệ, mạnh mẽ để dựa vào chàng. Nhưng ngay khi ấy lòng chàng lại dội lên dự cảm bất an, nếu như chàng để nàng mãi yếu ớt, vô lo chẳng may chàng gặp chuyện sẽ còn ai bảo vệ nàng?
- Ta hỏi nàng một câu, trả lời ta thật lòng được không? – Chàng nhận ra cái nhìn khó hiểu nơi nàng nhưng không giải thích chỉ đơn giản tiếp lời. – Chẳng may ta gặp chuyện xấu, nàng sẽ thế nào?
- Thiếp chẳng thế nào cả. – Bạch Dương chau mày nhìn nam nhân nàng yêu bằng đôi mắt nhu hòa, mềm mại. – Chàng thế nào, thiếp sẽ như thế đó. Nếu chàng bị thương thiếp sẽ chăm sóc chàng cả đời, nếu chàng bị đuổi khỏi hoàng cung thiếp sẽ cùng trời cuối đất đi theo chàng. Nếu chàng chết, thiếp sẽ chết theo chàng, không để chàng cô đơn một phút. Chàng sống thiếp sống, chàng chết thiếp chết.
Nàng nói không giống nói đùa, từ trước đến nay lời nàng nói ra dẫu đáng sợ hay ngô nghê ra sao vẫn không phải câu nói đùa. Lời nàng nói luôn là những lời thật lòng thật dạ, nàng yêu chàng như vậy những chuyện có thể làm còn nhiều hơn những gì nàng vừa nói, thậm chí phải chết để yêu chàng nàng cũng cam lòng.
Khi Bạch Dương nói chết vì chàng không hẳn vì nàng cho rằng chàng sẽ cô đơn nơi âm ty địa phủ mà là nàng ích kỷ, là nàng không thể buông tay chàng.
Chàng là lẽ sống của nàng, là hạnh phúc của nàng, là chỗ dựa duy nhất của nàng, nếu chàng chết rồi thì nàng sẽ sống ra sao?
- Sau đừng nói những câu đáng sợ như vậy, ta chỉ đùa thôi. – Ma Kết trầm giọng đáp, chàng ôm Bạch Dương chặt thêm một chút, quả thực tính cách đơn thuần ở nàng cũng có lúc không tốt. Ai lại nói chuyện sống chết đơn giản như vậy? Nếu thực sự chàng gặp chuyện nàng sẽ làm vậy ư?
Bạch Dương định nói nàng không đem chuyện tình cảm ra đùa nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến hoang mang của chàng lời định nói lại giấu vào trong. Bầu không khí này Bạch Dương thực sự không thích chút nào, nàng không muốn giây phút bên chàng trở nên ngượng ngập và xa cách.
- Chàng nghĩ gì mà trầm ngâm như vậy? Nếu thiếp có chuyện không may xảy ra chàng sẽ thế nào?
Bạch Dương nhổm dậy đưa tay ôm lấy gương mặt còn vương nét lo lắng nơi chàng, tinh nghịch hỏi lại.
- Nàng chẳng khi nào xảy ra chuyện không may. – Giọng chàng bình ổn không giống đang đùa nghịch.
- Sao chàng dám chắc? – Ai chẳng có lúc xảy ra chuyện xấu, vì điều gì mà chàng dám chắc những chuyện ấy không xảy ra với nàng?
- Vì ta sẽ không để chuyện gì không may xảy ra với nàng. - Ma Kết đáp lời nàng quả quyết, rõ ràng. Bạch Dương khẽ cười, ôm lấy cổ chàng, nàng chìm vào đoạn tình cảm ấm áp đã chạm vào nơi sâu nhất trong tim.
Hạnh phúc này nàng muốn tham lam mà giữ nó mãi mãi, chỉ cần có chàng, hạnh phúc này của nàng chính là mãi mãi.
.
.
.
Hoàng cung Minh quốc.
Điện Đông cung Thái tử.
Trên bàn chất đầy tấu chương và bản phê đặt bên trái, bên phải cũng không còn một khoảng trống đủ để một tách trà. Người trên bàn vẫn nghiêng mình đọc rồi ký bằng tốc độ chóng mặt, kẻ đến người đi chàng chỉ đáp có hoặc không bằng chất giọng không đổi, từ câu chuyện đơn giản như việc quyết định trồng hoa gì ở hồ Thái Liên hay đến những chuyện phức tạp như điều quân đến sông Tô thế nào. Giống như đầu óc chàng hoạt động không nghỉ, chuyện gì đụng đến đều có thể ra ngay quyết định, không cần đắn đo, cất nhắc.
Cách làm việc mà người khác nhìn qua gọi là năng suất hiệu quả thì trong mắt những người thân cận lại gọi đó là bán mạng.
Phải, Vương Thái tử đang làm việc bán mạng, coi rẻ sức khỏe của mình.
Hơn nữa chàng không phải người đang khỏe mạnh bình thường. Dẫu sắc mặt lạnh lùng, bình thản thì vết băng dày trên ngực lộ qua lớp áo đã nói lên tất cả. Một người bị thương nặng dù mang sức mạnh hơn người cũng không thể chịu được áp lực kinh người, vậy mà chàng lại chịu được, thậm chí còn coi như những việc đang làm chỉ đơn giản như việc thưởng trà, đọc sách.
So với hai vị Thái tử bận rộn ở Hạ, Tự thì Vương Thiên Yết luôn bận hơn thế.
Với những người chỉ cần giữ chắc mảnh đất dưới chân thì chàng luôn phải đấu tranh, tính toán từng bước thoát khỏi sự áp bức từ Hạ. Nếu họ chỉ cần bình an hưởng thụ hạnh phúc từ những người họ thương ngày đêm bên cạnh thì chàng phải lao mình làm việc để có thể sớm hơn từng ngày đi cứu người mà chàng còn không hay biết nàng ở đâu, hiện tại thế nào.
So với họ chàng chính là thiệt thòi hơn, mệt mỏi hơn.
Đôi mắt đen chăm chú dõi theo từng dòng trên bản tấu, luôn tay chỉ điểm rồi phê ra những điều cần thiết, bất cứ điều gì cũng không thể bỏ qua. Phụ hoàng dạo gần đây không còn đủ tỉnh táo làm việc vậy nên công việc vốn được chia ra lại dồn hết vào tay Thiên Yết, chàng chỉ còn cách gắng mình làm thật tốt.
Minh quốc này không phải chàng cố gắng liệu có thể đi xa được hay chăng?
- Thái tử, người dừng lại được chưa? Đã nửa ngày làm không nghỉ, người định bỏ mặc bản thân thế nào?
Thiên Yết vẫn không ngẩng đầu, chàng tiếp tục đọc bản tấu dài trong tay. Cốc trà đặt bên mép bàn cũng đổi đựơc năm lần, lần nào cũng bị chàng bỏ quên đến nguội lạnh.
- Nếu ngươi đến chỉ để nói như vậy thì đi về được rồi. Có thể đến không mời thì lúc đi cũng không cần ta tiễn. Về đi, Kim Ngưu.
- Người làm như vậy phỏng ích gì? – Hoàng Kim Ngưu cau mày, chàng đáp bằng giọng điệu không bằng lòng.
- Đừng tự cho mình được quyền quản ta, chuyện sông Tô ngươi nghe chỉ dụ cứ vậy mà làm.
Vương Thái tử đã nói vậy chàng còn phải làm sao?
Tự quốc đem quân đi chinh phạt nơi chúng từng làm lũng loạn một thời bằng cách cử một người chưa từng xuất hiện, vị hoàng từ thất lạc bảy năm. Kẻ cầm quân vốn không phải người dày kinh nghiệm sao lại cần cẩn trọng đến mức cử một danh tướng như Kim Ngưu đánh trả khiến Kim Ngưu không khỏi thắc mắc. Xưa nay cách đánh của Vương Thái tử là mạnh mẽ, nhanh chóng vậy mà lần này lại chọn việc cẩn trọng đến không ngờ.
Hôm nay Hoàng Kim Ngưu đến đây vốn là để nói chuyện đó nào ngờ ngồi qua canh tư vẫn thấy Thái tử miệt mài phê tấu, cả việc thay băng đã thấm máu người cũng không màng để tâm.
Người làm như vậy có thay đổi được điều gì.
- Thánh nữ rơi vào tay kẻ lạ mặt, Thái tử cố thế nào đi nữa đến lúc có thể cứu được nàng thì người đã sớm kiệt sức rồi.
Câu nói không nửa phần khách khí lại khiến bàn tay kia ngưng lại khi vừa phê con chữ đầu tiên, Thiên Yết dừng lại rồi buông bút. Đôi mắt chàng băng lãnh, nó không rõ là buồn bã hay tức giận, nhìn vào chỉ thấy một biển hồ mênh mông, rộng lớn mà kẻ khác không bao giờ chạm được đến đáy.
- Ngươi không được phép nhắc đến hai chữ này, còn nói một lần nữa ta sẽ không vì cái danh Tướng quân mà tha cho ngươi.
Hoàng Kim Ngưu biết mình sai nên chỉ chắp tay tạ tội.
- Tại hạ biết bản thân mình nóng vội nhưng chuyện đó, liệu danh phận đó của Bạch cô nương người sẽ giấu thế nào? Thà rằng nói ra rồi tìm kiếm còn dễ tìm ra nơi trú ngụ của hắn, hơn nữa chuyện nàng ấy chọn cách bên người đã minh chứng cho lựa chọn của trời đất. – Kim Ngưu hạ giọng. – Người đừng biến chuyện ấy thành của riêng mình.
- Minh chứng? – Vương Thiên Yết cười nhạt, chàng hất tung tách trà nguội lạnh khiến nó rơi xuống vỡ choang.
Minh chứng cái gì đây?
Nàng là Thánh nữ và bị chàng lừa giữ bên cạnh hay là chuyện nàng là Thánh nữ lại nguyện chết vì một kẻ tương lai có thể bức mình chết trên đỉnh Phù Vân. Cái minh chứng, tự nguyện này có thể mang nàng quay về bên chàng, có thể để chàng tìm ra tung tích của chàng mà sau đó nàng sẽ được bình ổn, an nhiên?!
- Ngươi cho rằng cái gì là tốt, đừng tưởng ngươi hiểu ta! Ngươi cho rằng mình tài giỏi giấu ta chuyện Hán Vĩ Thuần bỏ trốn trước kia, ngươi dựa vào gì mà cho rằng ta tha cái mạng nhỏ của cô ta là vì ta không hay biết việc ngươi làm?
Sự tức giận đến cay độc này làm người khác liên tưởng đến hình ảnh con rồng đen đang khè ra đợt lửa thiêu rụi đi những thứ khiến nó phiền lòng. Không khoan nhượng, không suy tính, chỉ là cơn giận bấy lâu phải giữ trong lòng có dịp nổ tung.
Kim Ngưu dẫu có bất ngờ cũng không thể lên tiếng, chàng chắp tay nhưng vẫn nhìn vị quân vương tương lai bằng ánh mắt thương cảm. Người hiếm khi quan tâm chân thành, càng hiếm khi biểu lộ nét lo sợ hoang mang nay lại vì một cô gái mà điên loạn làm việc, điên loạn kiếm tìm để rồi nỗi đau hóa tức giận cũng phải nén vào trong.
Lúc này nếu bộc lộ được điều gì, dẫu rằng tổn thương tới chàng thì người hãy nói cho hết.
Chí ít, nói được rồi sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, tim đỡ đau hơn.
Vương Thiên Yết thấy nhói bên vai, chàng nghiến răng ngồi xuống, sắc mặt trắng bợt. Lời vừa nói ra như trút nửa phần đau khổ, đôi mắt thâm trầm mang chút ánh sáng trở về, chàng thở một hơi bình ổn.
- Các ngươi mau thay băng cho Thái tử, còn ngươi. – Kim Ngưu khoát tay ra lệnh. – mau mang thuốc dưỡng thương đến chỗ người, chậm trễ hơn sẽ bị khiển trách.
Chúng nô tỳ nãy giờ đứng đó thấy sợ hãi vô cùng, vừa nghe lệnh Kim Ngưu chúng còn không biết phải xử trí ra sao. Thái tử rõ ràng đang tức giận với ngài, không biết nên nghe ai. Lão công công áo tím nhác thấy cái gật đầu qua loa từ Thiên Yết liền hạ lệnh cho bọn nô tỳ, chúng quýnh quáng ra ngoài chuẩn bị.
- Người đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?
Thiên Yết không đáp, chỉ gật đầu đồng ý.
- Vấn đề Thánh nữ có thể tìm cách khác nhưng việc sông Tô người có phải quyết định cảm tính quá không?
- Ngươi cho rằng ta ra quyết định như vậy là do tâm trạng hỗn loạn như khi nãy?
- Tại hạ không dám.
Kim Ngưu cảm thấy hôm nay mình quá bạo gan khi dám chọc giận Thiên Yết nhiều lần như vậy. Dẫu là bằng hữu thân thiết thì phận bề tôi của chàng vẫn là nên tuân mệnh chấp hành thay vì vấn lại Thái tử.
- Ta hiểu ngươi. – Thiên Yết nhìn về phía Kim Ngưu, nét mặt bình thản như không. – Ta ra quyết định đó trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, dẫu rằng ngươi cần ra trận lớn hơn ngoài thành nhưng việc này vẫn nên để ngươi dò la sẽ chính xác nhất. Hơn nữa chuyện này ta cũng không dám chủ quan, Vũ Cự Giải cũng được phái đi trước rồi.
Cự Giải?
Sao Cự Giải cũng được phái đi trong trận đánh này?
- Người cầm quân lần này là Vạn hoàng tử thất lạc của Tự quốc. Hắn mạnh yếu ra sao ta không rõ nhưng Hoàng đế dám mạo hiểm cậu con trai yêu quý ra chiến trận ngay khi y vừa mới trở về rõ ràng y phải có năng lực hơn người. Thêm nữa, ta muốn người kiểm tra xem kẻ đó có đúng là tên Song Ngư từng bỏ đi hay không?
- Người tin Hoàng tử chính là Song Ngư?
Kim Ngưu không mất nhiều thời gian để đoán ra ý này, có điều một kẻ sống chết bên cạnh Bạch cô nương bao năm không chịu về nay đột nhiên trở về lại điềm nhiên ngồi lên cái ghế Hoàng tử có phải rất hoang đường?!
- Nếu là hắn thì ta còn lo hơn, dĩ nhiên nếu là hắn cũng không phải không tốt. Ta biết qua tính cách của hắn sẽ đoán được nửa phần quyết định hắn định ra, đó là điểm tốt. Nhưng càng vì vậy càng không được coi thường, hắn là kẻ có võ công cao cường, làm Hộ pháp điều quân của Vu tộc chắc chắn cách đánh có chỗ bất lợi cho ngươi, đừng xem thường hắn.
Vương Thiên Yết đón lấy tách trà từ tay thị nữ, chàng uống một ngụm trà hoa cúc còn thơm vị bạc hà. Cảm giác thanh mát tràn vào cổ liền khiến tinh thần khoan khoái, dễ chịu. Quả nhiên uống rồi mới biết bản thân đang vô cùng khát, giả như Kim Ngưu không đến gây chuyện có lẽ chàng cũng không biết bản thân mình khát tới nhường này.
Có lẽ Thiên Yết cũng biết, đã đến lúc chàng nên điều chỉnh lại thời gian làm việc trước khi những chuyện cần đến bản thân chủ động xảy ra lại không kịp trở tay.
- Cự Giải được ta cử đi sớm được một ngày, ngươi cũng chuẩn bị đi đi.
- Tuân lệnh.
Kim Ngưu nghe tin Cự Giải lại thấy lòng như có lửa đốt, nghĩ đến cô nương còn mang trong mình bệnh nặng phải lặn lội khó khăn không tránh khỏi làm chàng đau lòng.Cự Giải này bỏ đi mà không chịu nói qua chàng một tiếng, ở cùng phủ đệ với nhau lâu như vậy đến thói quen nói chuyện quan trọng nàng cũng giấu đến cùng.
Cô gái áo hồng này ương ngạch đến mức làm người khác lo âu.
- Ta không biết ngươi nghe tin này chưa nhưng Hán Vĩ Thuần đã được định lấy Vạn Hoàng tử của Tự.
Nhân Mã sẽ lấy Vạn Hoàng tử?
Vương Thiên Yết nhìn dáng vẻ bất động cúi mình của Kim Ngưu, từng cơn gió lạnh quấn lên người thiếu niên anh hùng vận áo xám trước mặt liền nảy sinh đồng cảm. Dẫu là tướng quân lừng lẫy, dẫu được bao cô nương ngưỡng mộ thì Hoàng Kim Ngưu cũng không sao thoát khỏi bể tình gian truân mà đời người ai cũng một lần trải qua.
- Kim Ngưu, đến lúc buông tay rồi.
Kim Ngưu, đến lúc buông tay rồi.
Đến lúc buông tay rồi...
- Tại hạ cáo từ, Thái tử nhớ bảo trọng long thể.
Kim Ngưu cúi mình rồi quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp cương nghị.
Kẻ khác không nhìn ra cái đau lòng ở chàng nhưng Thiên Yết lại có thể. Bóng lưng cao lớn ấy từ khi nghe tin Hán Nhân Mã sẽ sang Tự làm thê tử liền trở nên cứng ngắc, đôi mắt nâu điềm tĩnh phủ lên lớp màu vô cảm mà chính cái vô cảm ấy lại xuất phát từ nỗi chấn động to lớn.
Người mình yêu đi lấy một người khác, biết được nhưng không sao giữ được.
Đó chính là bất lực.
Chàng không có tư cách phản đối cũng không có tư cách dừng lại nỗi đau lan dần trong lồng ngực.
Cuối cùng nàng cũng bước lên kiệu hoa nàng từng trông đợi, cuối cùng nàng cũng có thể trải qua cảm giác làm tân nương được trang điểm lỗng lẫy, được trân trọng nâng niu, chỉ tiếc người mang đến cho nàng điều đó lại không phải chàng. Dù thế nào đi nữa, dù thật lòng yêu thương đi nữa vẫn luôn không phải chàng.
Tiếng chàng vang lên giữa đơn độc đau thương.
- Đến lúc buông tay rồi, Kim Ngưu, buông được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top