chap 37


Phía sau khung cửa là bóng dáng mỹ nhân lười biếng dựa người trên tràng kỷ, nàng buông xõa mái tóc dài đến gót chân, đôi mắt tựa lưu ly bảy màu sáng rực mà lạnh lẽo. Trên vai nàng tà áo như vô tình lại như cố ý mà buông hờ quá nửa, với kẻ khác có lẽ có chút mạo phạm nhưng với tư cách là một công chúa bộ váy nàng mặc lúc này chính là phạm vào thiên quy, hủy hoại thanh danh hoàng tộc.



Ban đầu nhìn bộ váy đỏ hờ hững này Nhân Mã không lưu tâm chút nào, có điều nghe những điều bàn tán xung quanh nàng liền nảy ra hứng thú. Nàng tự hỏi, tư cách làm công chúa vốn không còn có phải dù nàng mặc cái gì đi nữa cũng không ai quan tâm? Rồi nàng lại mặc thứ mà trước đến nay nàng chưa từng thích cũng chưa từng quan tâm chỉ vì suy nghĩ ấy.


Nhân Mã khép hờ đôi mắt, lẳng lặng nằm im mà nghe tiếng đàn hát văng vẳng phía trước, nàng lúc này cũng không để ý đến ánh mắt mạo phạm của những tên đàn nhị ngồi phía trái mép giường. Chúng là nam nhân chẳng thể trách muốn thưởng thức mỹ cảnh này, có điều đang tự cho mình nhìn lén rất giỏi liền nghe thấy giọng nói thanh lạnh đập bên tai.


- Muốn nhìn bổn công chúa thêm một lúc sau đó bị đem chọc mù đôi mắt hay ngươi sẽ tự giác chọc mù mắt và biến khỏi đây?


Nhân Mã vừa nói vừa cười, nàng cười rất tươi nhưng ánh mắt lại không mang nửa phần hạnh phúc. Bàn tay cầm chém rượu trông vô cùng thanh thóat, nàng uống cạn một hơi rồi khẽ lắc tay ném chém rượu xuống đất vỡ choang, nụ cười trên môi không hề vì sự mất hứng này mà tắt.


Tên đàn nhị sợ hãi lui xuống dập đầu liên tục, hắn chỉ biết cầu xin nàng, xin nàng tha tội, xin nàng tha cho hắn một mạng. Ai có thể tin được vị công chúa vang danh thục nữ, dịu dàng hiếm gặp lại có thể biến thành ả đàn bà lẳng lơ, độc ác đến nhường này.


Những kẻ xung quanh muốn mở miệng cầu xin hộ hắn nhưng vừa nhìn dáng vẻ yêu ma dọa người của nàng liền im bặt.


- Chà, ngươi không chọn được vậy để ta chọn hộ ngươi nhé. – Nhân Mã đứng dậy, tà váy nàng quét trên mặt gỗ loạt soạt tựa như thách thức kẻ hầu mọn đang sợ hãi đến mức một câu cũng không dám nói.

- Làm loạn đủ rồi, Nhân Mã!


Phía trước Nhân Mã lúc này là vị hoàng huynh cao ngạo, lạnh lùng trước kia nàng từng sợ biết mấy, chỉ là bây giờ vị hoàng huynh này chẳng là gì không mắt nàng, chẳng qua cái danh Thái tử của huynh ấy tương lai may mắn trở thành Hoàng đế có thể một đao giết nàng thôi. Mà Hán Nhân Mã lúc này lại không coi trọng chuyện sống chết, huynh ấy muốn chém giết ra sao nàng không quá để tâm.


Song Tử mang dáng vẻ mỏi mệt khác hẳn điệu bộ nhàn hạ, vui vẻ mà chàng thường khoác lên người. Râu ria lún phún dưới cằm cũng chẳng màng cạo nhẵn, tóc có vài sợi rủ xuống bên vai, ngay cả bộ áo khoác trên người cũng không còn vẻ chỉn chu quen thuộc.


Người khác có thể thấy lạ với vẻ nhếch nhác, khó hiểu của chàng nhưng Nhân Mã thì không vì nàng biết vì sao Song Tử trở nên như vậy. Chẳng phải là nhờ vị nô tỳ đang chết đi sống lại ở đoạn đầu đài ngày hôm ấy ư? Ồ, phải nói là Phúc tiểu thư mới phải.


- Các ngươi cút ngay! – Song Tử gằn thành tiếng, lũ nô tài hôm nay quả thực không may mắn mới gặp hai vị vương tôn, công chúa đáng sợ này. Chúng lui vội, còn nhanh chóng đóng cửa phòng như hiểu được ý chàng.


Nhân Mã nhàn nhã mở miệng cười, dẫu sao Song Tử đến thăm nàng chẳng phải việc hay ho gì, chuyện Sư Tử tự sát lỗi của nàng cũng không hề nhỏ.


- Muội muốn gì ở ta?

- Muốn gì? Muội quả thực chỉ muốn xem chút tình cảm của huynh với vị nô tỳ đó đến đâu thôi. – Nhân Mã đưa tay lùa vào mái tóc dài đen nhánh, cười nói vui vẻ. – Xem ra cũng không thắm thiết chút nào.


Song Tử nghiến chặt răng, hai bàn tay dưới ống tay áo đã nắm lại thành quyền, chàng nén mình tức giận, nén mình làm tổn thương tới muội muội thân thiết. Nhân Mãthành ra như vậy cũng là lỗi của chàng, có điều đến mức này thì chàng quả thực không thể dịu dàng chấp nhận cách hành xử của Nhân Mã.


- Muội biết nàng là Sư Tử từ khi nào?

- Khi nào?! Chắc là lâu lắm rồi.


Nhân Mã vẫn cợt nhả đáp lời.


- Biết vậy mà vẫn để nàng lâm nguy, biết vậy mà vẫn để nàng nhận ra những điều kinh khủng ta làm. Hơn nữa còn bắt nàng nhìn thứ nàng khiếp sợ nhất. – Song Tử nheo mắt nhìn nữ tử áo đỏ không còn chút tình thương. – Tình cảm tỷ muội, tình bằng hữu mà muội từng trân trọng muội đã vứt đi đâu rồi?


Nhân Mã cười vang thành tiếng, đôi mắt nàng sắc lẻm nhìn lại Song Tử tức giận bên cạnh.


- Thứ tình cảm đó là gì huynh cũng có tư cách nói ra sao? Cô ta một câu hỏi thăm, an ủi không nói với ta. Cô ta và huynh an nhiên hưởng thụ hạnh phúc, ta không tố cáo hoàng thượng chuyện bất chính, vụng trộm của huynh đã là quá tốt.

- Muội nói gì?

- Sao, huynh muốn ta hối hận hay khóc lóc xin lỗi cô ta ư? Huynh thôi tự huyễn hoặc đi, huynh có gan làm có gan chịu. Cô ta có chết cũng là do huynh.


BỐP.


Tiếng bạt tai vang lên khô khốc giữa khung cảnh hoàng cung vốn được coi là tuyệt diệu thế gian. Trên má Nhân Mã hằn vết đỏ từ tay Song Tử, gương mặt nàng đau rát, khóe môi cũng in lại vệt máu tươi.


Đau, quả thực rất đau, nhưng nỗi đau này sao sánh nổi nỗi đau đang lớn lên trong lòng Nhân Mã lúc này?


- Huynh đánh ta?


Nàng quay đầu nhìn Song Tử, Nhân Mã cố tìm trên gương mặt quen thuộc của hoàng huynh tia hoảng hốt, hối hận nhưng không hề có. Chẳng qua chỉ là sự bất lực tới tột cùng, sự bất lực dành cho những cố chấp lún sâu của nàng.


- Muội hết thuốc chữa rồi, Nhân Mã, thực sự hết rồi.

- Huynh nghĩ huynh...

- Thôi đổ lỗi cho ta, cho Tử nhi, cho phụ hoàng được rồi. – Song Tử nhắm mắt lại như muốn giảm bớt bi thương trong lòng. – Muội như vậy là do muội, do tình cảm của muội, do Hoàng Kim Ngưu.

- ĐỪNG NHẮC ĐẾN HẮN.


Nhân Mã hét lên, nàng không muốn nghe tên hắn, không muốn nghe thấy cái tên đó thêm một lần nào nữa.


- Hoàng Kim Ngưu mới là kẻ có lỗi.

- Ta đã bảo huynh im ngay. – Nhân Mã rút cây kiếm đặt gần đó rồi chĩa về phía Hán Song Tử, cây kiếm nàng cầm trên tay nhanh chóng dí lên cổ chàng không khoan nhượng.


Song Tử nhìn lại nàng đáy mắt không ánh lên một tia sợ hãi, chàng dùng hai ngón tay gạt đi lưỡi kiếm tức giận của hoàng muội. Song Tử nhìn Nhân Mã, nàng công chúa cao ngạo mà chân thành ngày ấy đã thực sự trở thành kẻ lẳng lơ, nóng nảy và khó chịu đến mức không thể yêu thương. Chàng thực lòng không còn thấy chút mặc cảm, tội lỗi nào còn in trên đôi mắt trong veo thường nhìn chàng trước kia nữa rồi.


- Ta quá mỏi mệt với muội, Nhân Mã. Muội cho rằng bi kịch của mình là ở đâu? Tử nhi bị ta bức vào cung là hạnh phúc ư? Ta phán cái chết cho Tể tướng là hả hê lắm sao?Nhân Mã, tự muội cho mình là giỏi nhưng muội biết được mấy phần sự thật ở đây?


Hán Song Tử quay người rời đi, ngay cả khi bước đi hình ảnh chàng chỉ còn phản lại bóng lưng cao lớn nhưng Nhân Mã vẫn nhìn thấy cái đau lòng, bất lực và cô đơn trên từng bước chân nặng trĩu nỗi buồn.


Cánh cửa bị Song Tử mở tung cứ vậy thổi gió, cơn gió lạnh lại vô tình lùa vào gian phòng rộng với những mảnh rèm sa bằng châu lụa buông mình lặng lẽ. Rèm sa bay phất phơ màu tím biếc tựa cánh bướm chuyển động không ngừng, đứng giữa gian phòng rộng lớn ấy là gương mặt mỹ nhân mờ mờ ảo ảo qua lớp lớp cánh bướm màu tím biếc.


Mái tóc nàng tùy ý bay lên che đi phân nửa gương mặt tuyệt mỹ, không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, cũng không có bất kỳ tiếng tủi hờn mất mát nào. Chỉ còn tiếng rít liên hồi của gió bấc đầu đông đập vào khung cửa, tiếng lạo xạo của cành lá và sự tan tác đang cuộn mình trước sự lạnh lùng của đông sang.


Nhân Mã lặng lẽ tiến vào trong, nàng co người nằm lên chiếc giường lớn. Cơ thể nàng lọt thỏm giữa lớp đệm lông cừu và tấm chăn bông nhưng vẫn không đủ để nàng cảm thấy ấm áp.


- Căn phòng này thực lạnh, thế nào cũng không thể ấm. Tệ thật đấy.


Nhân Mã tự nói rồi tự cười nhưng sao lại chua xót đến mức kẻ khác cũng có thể rơi nước mắt vì nàng. Hơi men từ rượu uống ban nãy ngấm dần, Nhân Mã chìm vào giấc ngủ.


Phía trên xà gỗ là bóng áo đen lặng lẽ quan sát nàng.


Hắn đã đứng đây từ khi nàng bắt đầu cuộc vui hoan lạc cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ. Hắn chờ nàng chìm vào giấc ngủ mới bay xuống, từng bước đến gần nơi nàng ngủ rồi ngồi nương bên mép giường. Lớp mạn che phân nửa gương mặt cũng không thể giấu hết đi nét đau khổ in vào đáy mắt, hắn nhanh nhẹn rút chiếc gối phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên đó thuần thục như một thói quen.


Nhân Mã vẫn ngủ say như vậy, nàng chẳng hay biết chuyện gì diễn ra, thậm chí khi mơ còn khẽ cười. Nụ cười lúc này khác hẳn nụ cười cô đơn ban nãy, nó ấm áp và vui vẻ biết bao.


Đột nhiên nàng nói mơ.


- Đã bảo đừng vuốt đầu em mà, A Ngưu.


Tiếng gọi của nàng trong vô thức đã khiến đôi mày đen chau lại buồn khổ. Lớp mạn che của kẻ áo đen được kéo xuống để lộ gương mặt thân thuộc vạn phần với Nhân Mã, gương mặt từng là điều ấm áp nhất trong tim nàng.


Kim Ngưu nắm lấy bàn tay nhỏ giấu kín trong chăn của Nhân Mã rồi chàng đưa mặt lại gần bờ môi đỏ thắm khẽ mở của nàng nhưng vì lý do nào đó mà ngưng lại, chỉ có chiếc mũi cao của chàng chạm lên chiếc mũi nhỏ xinh của nàng, vầng trán chàng dựa lên mái tóc dài của nàng.


- Thực ra nàng rất xinh đẹp không cần trang điểm. – Hoàng Kim Ngưu nhu hòa đưa tay lau đi vết phấn vương trên gương mặt trắng hồng. – Ta đã dặn khi nào lấy ta mới được trang điểm rồi. Nàng thực sự không chịu nghe lời ta nữa ư?


Đáp lại chàng là tiếng thở đều.


Bàn tay đưa lên lau vệt phấn chạm phải vết đỏ còn hằn bên má Nhân Mã giống như chạm vào lửa mà vội vã lui lại. Cái nhìn đau đớn đến nghẹn thở.


- Ta xin lỗi, xin lỗi nàng A Mã.


Bàn tay nhỏ như hiểu ý chàng mà siết lại chặt hơn nhưng Kim Ngưu biết Nhân Mã không hề tỉnh, chỉ là thói quen khi ngủ của nàng là luôn cố gắng giữ chặt một thứ gì đó để thoát khỏi sợ hãi.


- Đây là lần cuối cùng ta có thể đến đây thăm nàng rồi A Mã, chẳng biết bao lâu nữa mới có thể đến đây. A Mã của ta, rồi nàng sẽ thế nào?


Tiếng kêu đổi gác vang lên ngoài cửa như đánh thức Kim Ngưu, chàng nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ giấu kín trong chăn, đôi mắt chàng nhìn nàng da diết, nồng nàn không nỡ lìa xa. Chàng chỉ ước lúc này thời gian ngưng lại, chỉ là như vậy chàng sẵn sàng đánh đổi khoảng thời gian bình yên sau này chỉ để được bên nàng trong khoảng khắc.


Nhưng mọi chuyện vẫn là vậy, chàng sẽ trở về danh phận tướng quân Minh quốc và lần này sẽ là lần chia xa thật sự.


Lưu luyến, sợ hãi liệu có thể thay đổi gì đây?


Hoàng Kim Ngưu kéo mạn che lên và lần này chàng không quay đầu lại như mọi lần trước kia, bóng áo đen hòa vào lớp lớp ánh vàng lúc bình minh.

.

.

.

.

Nhân Mã hoảng hốt bật dậy, nét mặt nàng tựa như vừa trải qua một giấc mơ thật đẹp nhưng không sao chấp nhận nổi sự thật. Giấc mơ đẹp đến mức bản thân nàng trong mơ vẫn biết mình mơ, nó đẹp đến mức trái ngược hoàn toàn so với thực tại đau thương nàng phải gánh chịu.


Nhân Mã cụp làn mi còn hơi ướt, đưa tay chạm lên vết bỏng rát trên má đột nhiên thấy nó không còn khó chịu. Nàng thoáng ngửi ra mùi hương của nghệ rừng, Nhân Mã đi về phía bàn gương nhìn liền nhận ra vết nâu vàng in bên gò má.


Là ai bôi cho nàng?


Nhân Mã thoáng nhìn lại nô tỳ đang quỳ bên giường, bắt gặp ánh mắt nàng nô tỳ vội vã cúi rạp đầu miệng liến thoắng.


- Nô tỳ vô tội, nô tỳ không biết kẻ nào bôi bẩn má công chúa. Nô tỳ, nô tỳ vào đã thấy rồi. Công chúa xin tha mạng cho nô tỳ, nô tỳ thực không biết gì.


- Ngươi lui ra đi, ta mệt rồi đừng làm phiền.


Nhân Mã quay người vào phòng, tay chạm bên gò má còn đương nóng vì nghệ. Nàng liền nghĩ về giấc mơ, nơi có một A Ngưu mỉm cười cọ đầu chàng lên đầu nàng, nghịch ngợm vuốt mái tóc dài của nàng. Bên cạnh là hoàng huynh cùng Phúc tỷ đang vui đùa. Trong bức tranh hoa mỹ ấy là phụ hoàng râu tóc đã bạc nhìn nàng âu yếm, người cười cùng nàng, hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt.


Cái gọi là chinh chiến, lừa dối liền tan đi, chỉ còn lại những đám mây xốp mềm nhẹ trôi, chỉ còn nụ cười và hảo cảm ngập tràn.


Nhưng Nhân Mã trong mơ lại rụt rè và sợ hãi, nàng rõ ràng nắm lấy tay A Ngưu nhưng lại sợ đến mức chỉ biết giữ thật chặt, chặt tới độ chàng trong mơ còn tỏ ý khó hiểu.Phúc tỷ thấy nàng hoang mang cũng không nói gì chỉ buồn bã nhìn lại, còn riêng phụ hoàng cũng không còn hào hứng vui vẻ như ban đầu.


Nhân Mã, là do nàng mà tất cả mới vậy.


Là nàng phá hỏng giấc mơ ấy, là chính nàng đã phá nát tất thảy bình yên ở hiện tại.


Nhưng nàng sao có thể ngưng lại đây?


Ngay cả ngưng lại chuyện tồi tệ mình gây ra nàng cũng không còn muốn nữa.


Song huynh nói nàng không sai, quả thực nàng chẳng biết gì về sự thật đằng sau mọi chuyện mà chỉ chú tâm những việc hiện tại. Nàng ngang bướng phủ nhận, tàn nhẫn tổn thương kẻ khác chỉ vì bản thân mình ngập tràn đau đớn.


Chỉ là nàng biết nhưng không thể ngưng lại, thực sự không thể.

.

.

.

.


Song Ngư nhàn hạ thưởng trà, đôi mắt lướt qua bản danh sách các quan đại thần mà chàng nhờ lão công công ghi lại ngày trước. So với lúc chàng còn nhỏ cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ có phần quan võ là đổi lại ba người nhưng xét theo tình hình chiến sự xảy ra thì đều là vì ra trận mà chết.


Song Ngư buông tách trà, cảm nhận sự khác thường trong phòng liền ngẩng mặt lên nhìn. Thực ra lúc quá tập trung cũng khó tránh khỏi lơ là cảnh giác, hơn nữa luồng khí lạ này chẳng mang chút sát ý nên Song Ngư chủ quan cũng phải.


- Xin Hoàng thượng tha tội, tại hạ quá sơ suất không nhận ra người.


Thì ra luồng khí lạ mà Song Ngư nhận ra lại chính là Hoàng đế điện hạ.


Người vào phòng chàng từ khi nào? Sao không lên tiếng?


- Con đứng lên được rồi.

- Tại hạ xin đội ơn Bệ hạ.


Nghe hai chữ "Bệ hạ" và "tại hạ" vang lên đầy xa cách làm lòng người không khỏi đau đớn nhưng nét mặt Hoàng đế vẫn không lộ ra chút bi thương. Người hiểu lý do Song Ngư luôn xa cách mình và cũng hiểu mình không đủ tư cách để bắt chàng đối xử tốt.


- Trở về cung được một thời gian rồi, con đã thấy thoải mái hơn chưa? – Người từ tốn hỏi, bàn tay đưa lên vai Song Ngư lại thấy chàng né ra.


Lão công công đi bên cạnh thấy điệu bộ bất kính của Song Ngư thì không sao chịu nổi, lão định lên tiếng mắng chàng một câu nhưng nhìn lại gương mặt thoáng buồn của Hoàng đế liền dịu đi. Dẫu sao Vạn hoàng tử đã thất lạc bảy năm, trước đó ở hoàng cung này người cũng chưa một ngày vui vẻ nên không tránh khỏi bày ra cảm giác tự vệ. Đó là bản năng của một người chịu quá nhiều tổn thương, ngay cả một lão công công còn nhìn ra huống hồ đây lại là hoàng đế một nước đã khinh qua nhiều loại cảm tình trong thiên hạ.


Hoàng đế nhìn chàng, lúc sau cũng thu tay về.


- Cảm ơn Bệ hạ, tại hạ sống rất tốt, ăn tốt ngủ tốt...

- Vì sao con lại về, Tiểu Ngư?


Vì sao con lại về, Tiểu Ngư?


Vạn Song Ngư vô thức nhắc lại câu nói đó trong đầu, chàng nhìn lại vị Hoàng đế trước mặt. Người hỏi vì sao chàng lại trở về?


- Bệ hạ không muốn tại hạ về phải không? – Dù giọng điệu chàng cố giấu thế nào, dù thực lòng chàng chán ghét hoàng cung này như thế nào thì chuyện người sinh thành ra mình không yêu thương mình cũng rất đáng buồn, rất đau lòng.

- Không phải con luôn ghét hoàng cung này sao? Ngày ta đón con trên núi Vọng con chưa một lần quay đầu nhìn lại nhưng giờ lại chủ động chịu về với ta hẳn có lý do.


Song Ngư đột nhiên thấy nhẹ nhõm, cái cảm giác bài xích vị phụ hoàng này quả thực trải qua nhiều năm vẫn không sao thay đổi được.


- Tại hạ không còn ai để dựa vào nên vô dụng về đây cầu xin Bệ hạ cho một nơi trú chân.

- Vậy là từng có người để con dựa vào sau khi Vu tộc sụp đổ? – Hoàng đế điện hạ nhanh trí đoán ra. – Vậy là người đó đã mất rồi?!


Vạn Song Ngư lại nghe tim mình nhói lên một tiếng. Chàng cúi đầu, giọng nhẹ như tơ nhưng cảm giác nặng tựa ngàn cân.


- Phải, mất rồi.


Hoàng đế nhìn lại Song Ngư cũng hiểu người mà chàng nhớ đến lúc này chính là vết thương lòng cả đời không thể quên, cả đời này không thể buông bỏ. Ngay cả khi muốn dùng tất thảy mọi vật làm lá chắn cho mình nhưng chỉ cần người này xuất hiện thì Tiểu Ngư của người sẽ dừng lại, sẽ thôi phòng bị, sẽ ngừng việc trả thù ngu ngốc.


Chỉ tiếc người đó đã mất rồi.


Đối với Song Ngư thì người đó đã mất thật rồi.


- Hoàng cung này là nhà của con, chỉ cần con muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về.


Lời nói tuy đơn giản nhưng bất cứ ai cũng nhìn ra sự thâm tình sâu sắc của nó, chỉ tiếc Song Ngư đã trải qua quá nhiều biến cố để có thể nhìn ra đâu là chân thành sâu sắc, đâu là lấy lòng nhạt nhẽo.


- Lần này Bệ hạ tìm đến tại hạ chắc cũng không phải để nói những chuyện tình cảm này.

- Con quả nhiên vẫn vậy. – Hoàng đế điện hạ cười buồn nhưng điều Tiểu Ngư đoán ra lại chưa từng sai. – Ta đến là để bàn chuyện hôn sự của con.

- Hôn sự?! – Song Ngư ngạc nhiên, ngay cả bàn tay giấu dưới ống tay áo cũng run lên. – Không phải tại hạ mới về hoàng cung được bao lâu, sao chuyện hôn sự lại nhanh tới vậy?

- Đúng là con mới về được hai tuần nhưng tuổi con không còn nhỏ nữa, tính chuyện hôn sự lúc này là đẹp nhất. Hơn nữa vị trí của con lúc này không vững vàng, vẫn cần ai đó bảo đảm.


Song Ngư thấy lòng trở nên nguội lạnh, cảm giác ngạc nhiên còn chưa chạm đến tim đã bị nhấn chìm bởi thất vọng tột cùng. Chàng vốn nghĩ hoàng đế điện hạ tính chuyện hôn sự cho mình vì người thấy chàng quá cô đơn nào ngờ đáp án xung quanh câu chuyện của chàng vẫn chỉ có một.


Ngôi vị, đất nước, chiến sự vốn chẳng để ai chạy thoát kể cả chàng.


- Vậy lẽ nào Bệ hạ đã tìm được vị cô nương nào cho vị trí phu nhân của tại hạ?

- Không phải là cô nương mà là công chúa thưa Hoàng tử. – Vị công công mau miệng tiếp lời.

- Công chúa?

- Là ba vị công chúa. Đầu tiên là công chúa của Đường quốc, nàng ấy là quốc sắc thiên hương, là viên ngọc quý của Đường đế. Có điều việc nàng ấy ngưỡng mộ Vương thái tử Minh quốc không còn lạ nên lấy nàng ấy cũng mang chút điều tiếng không hay cho người. – Vị công công thoáng thấy nét mặt chàng vẫn bình thản liền nhanh nhẹn nói tiếp. – Thứ hai là công chúa của miền thảo nguyên rộng lớn Miên điện, nàng ấy tuy không xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại có tính cách đặc biệt. Lấy được nàng ta chúng ta sẽ nắm trong tay đội quân hùng mạnh thiện chiến, họ sẽ giúp ích Hoàng tử tranh thủ sự ủng hộ của quan võ.


Những người Hoàng đế điện hạ chọn cho chàng đều là những người có gia thế hiển hách, những vị công chúa này đều là những người vô cùng đặc biệt. Họ xinh đẹp, họ tài giỏi, chỉ cần chàng đồng ý thì vị trí Hoàng tử không cần phải lo sợ, thậm chí muốn tranh giành cái ghế Thái tử cũng không phải khó.


Đợi một lúc Vạn Song Ngư vẫn không thấy vị công công này nói đến nàng công chúa thứ ba trong danh sách "phu nhân tương lai" của mình.


- Vẫn thiếu một người.

- Hoàng tử, thôi thì bỏ qua nàng ấy đi, dẫu sao thì người cũng sẽ không thích nàng ấy đâu.

- Là ai? – Vạn Song Ngư tò mò hỏi lại, chàng không hiểu nàng công chúa nào có thể khiến phụ hoàng vừa lòng rồi lại mất lòng đến vậy.


Vị công công nhìn lên hoàng đế điện hạ thấy người trầm tư nhìn Hoàng tử liền im bặt không dám nói tiếp.


- Là ai?

- Là Hán Vĩ Thuần công chúa, con gái được cưng chiều nhất Hạ quốc. – Giọng Hoàng đế điện hạ trầm mặc mà lạnh lẽo.

- Hán Vĩ Thuần công chúa, tài nữ của Hạ quốc?! – Song Ngư chau mày suy nghĩ nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra lý do vì sao nàng lại bị phụ hoàng bỏ qua liền hỏi lại. – Nàng ấy nếu so với hai nàng công chúa trên thì còn hơn đến vài phần, vì lý gì mà Bệ hạ lại bỏ qua nàng?

- Phải, Vĩ Thuần công chúa so với những công chúa kia thì tốt hơn rất nhiều. Nàng xinh đẹp tựa oải hương, vừa chân thành vừa dịu dàng. Ngay cả người nhìn qua nàng một lần cũng muốn đem nàng mà chở che. Trên cả nhan sắc ấy Vĩ Thuần công chúa rất giỏi binh lược, chuyện Hán Thiên Long Thái tử tìm nàng bàn chuyện chính sự không hề xa lạ, đôi lúc chuyện dụng binh là do nàng nêu ý kiến. So được với nàng chỉ có Thái tử phi hiện tại của Vạn Ma Kết Thái tử, có điều gia thế của Vĩ Thuần cao quý hơn nhiều.


Song Ngư nghe phụ hoàng ca ngợi nàng lại lấy làm thắc mắc, một công chúa tốt đến vậy, giỏi đến mức nam nhân cũng phải nghiêng mình kính phục lấy vài phần lại chẳng thể vừa mắt phụ hoàng.


- Nếu là vậy có gì để chê trách nàng?

- Vì nàng đã hủy hôn ước với Vạn Ma Kết hoàng huynh của con để đi theo người nàng yêu, chỉ như vậy đã quá đủ cho danh dự của nàng.

- Chẳng phải Vạn Thái tử hiện giờ cũng không màng đến chuyện ấy sao? Thậm chí chúng ta còn để Phúc tiểu thư lấy Thái tử.


Vạn Song Ngư có nghe qua nhưng chưa hình dung nổi việc nghiêm trọng của chuyện hủy hôn này. Hoặc chăng dáng vẻ bình yên hạnh phúc của Vạn Ma Kết ở hiện tại liền khiến chàng quên đi lỗi lầm của nàng công chúa mang tên Vĩ Thuần.


- Là do ta không thể bỏ qua việc hợp tác với Hạ quốc. Chúng ta cần một liên kết bền vững ngoài những thứ vô vị trên trang giấy.

- Vậy nên hoàng huynh đã chọn lấy Phúc tiểu thư của Phúc tể tướng tai tiếng?

- Chuyện Hán Song Tử đoán ra chuyện Tể tướng mật báo thông tin ngay cả ta cũng bất ngờ, dẫu sao cũng là chuyện ngoài ý muốn. Thái tử phi thực sự không có tội trong việc này, con đừng suy xét hoàng tẩu của mình.


Song Ngư vẫn không thể hiểu, một Phúc Sư Tử có người cha phản quốc lại được coi trọng hơn nàng công chúa chẳng qua chỉ bỏ đi một lần trong đời.


- Nếu so với hoàng tẩu thì Hán Vĩ Thuần chẳng phải...?

- Lỗi nàng có thể nhỏ hơn nhưng danh dự của nàng lại chẳng còn gì, một nữ nhi bỏ theo người mình yêu dù lấy bất cứ lý do gì để quay về cũng vô cùng mất mặt. Nếu được con hãy chọn hai vị công chúa lúc đầu thì tốt hơn.


Song Ngư thay vì nghe theo lời khuyên của Hoàng đế điện hạ thì chàng lại nghĩ về Hán Vĩ Thuần, so với những công chúa đoan trang thục đức thì nàng công chúa bỏ trốn này có vẻ khác lạ hơn hẳn.


Nàng dám đi là một chuyện, dám trở về cung lại là một chuyện khác. Có vẻ vị công chúa này sẵn sàng dẫm lên điều tiếng mà sống, so với những nữ nhân bề ngoài mạnh mẽ nhưng trong tâm luôn cần kẻ khác che chở thì nàng ta lại sẵn sàng đương đầu với nhiều chuyện không hay.


Thấy dáng vẻ suy tư của Song Ngư lại mang theo nụ cười hàm ý Hoàng đế điện hạ có chút lo lắng cho quyết định của người con này. Chọn một trong hai vị công chúa mà công công nhắc đến lúc đầu tuy sự ủng hộ Hoàng tử không nhiều nhưng cuộc sống sau này sẽ bình yên, ít nhất sau khi Ma Kết lên ngôi cũng coi trọng hoàng đệ của mình nhiều hơn.


- Vậy chỉ cần tại hạ đưa ra quyết định thì Bệ hạ sẽ chấp nhận? – Song Ngư ướm lời, chàng khoát tay cúi đầu kính cẩn. Dẫu sao đã quyết tâm trả thù thì chuyện hạnh phúc cá nhân chỉ như bèo trôi gặp nước, vô vị và cũng chẳng cần quan tâm.

- Con nói đi, rút cuộc vị công chúa nào vừa ý con?

- Hán Vĩ Thuần công chúa, con muốn lấy nàng làm thê tử.


Tiếng chàng vang lên rành rọt, rõ ràng và nghiêm nghị.


Lời chàng nói ra còn đáng sợ hơn cơn gió bấc đang hun hút thổi, tựa như trong lời nói đó là ánh kiếm, tiếng đao dồn dập của tương lai, của tranh đấu hoàng cung.


- Quyết định này là không thể đùa, Hoàng tử. – Vị công công áo xanh lật đật lên tiếng, lão nhìn Hoàng thượng cũng lộ ra nét bàng hoàng không kém.

- Bệ hạ nghĩ xem, tuy nàng điều tiếng như vậy lấy nàng về Hạ cũng không thể bỏ rơi ta mà không cứu giúp. Chuyện Tể tướng đã khiến mối liên kết của ta với Hạ quốc lung lay, nếu tại hạ lấy nàng làm vợ sẽ giúp ta rất nhiều. Theo tại hạ đoán, Vĩ Thuần tuy khó hiểu nhưng nàng đã về làm dâu sao nỡ làm trái ý phu quân, từ đó ta sẽ được lợi rất nhiều.


Nghe Song Ngư phân tích Hoàng đế không thấy chút cảm động mà trong lòng lại thêm phần nguội lạnh, đứa con này của người, đứa con vô tư nhất của người vì sao lại đem toan tính vào hôn nhân nhiều đến vậy?


Tuy Hoàng đế điện hạ muốn Vạn Song Ngư yên ổn đứng vững nhờ phu nhân. Những công chúa người chọn đều là người có phẩm chất và tư cách tốt, dù là một quân vương nhưng trên tất cả người là phụ thân của chàng. Là phụ thân ai chẳng muốn con cái mình hạnh phúc, có điều những việc người làm lại khiến Song Ngư hiểu lầm về vương vị và quyền lực chàng nắm giữ.


- Con chấp nhận lấy nàng ấy thật sao?


Chàng chấp nhận lấy nàng ấy thật sao?


Song Ngư hơi ngẩn người nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ quyết liệt mà dứt khoát gật đầu.


- Người con muốn chỉ có mình nàng ấy.


Hôn sự này chính là nước cờ chàng cần đi, chuyện chấp nhận vốn không có vai trò gì quan trọng. Chấp nhận hay không chấp nhận, yêu hay không yêu thì ngoài người con gái ấy ra chàng chẳng còn quan tâm điều gì khác. Vĩ Thuần công chúa không phải người con gái ấy, những nàng công chúa khác dẫu xinh đẹp hơn người, tài giỏi hơn người cũng đều không phải người con gái ấy.


Vậy nên, ngoài nàng ra, với chàng ai cũng như ai.


Hôn nhân của Song Ngư chính là vậy.


Chỉ tiếc người con gái ấy chàng không thể lấy, ngôi vị Hoàng tử chàng không thể mất, vậy nên lấy Vĩ Thuần công chúa chính là cách tốt nhất.


Cách tốt nhất để bắt đầu mọi chuyện...

Last edited: 9 Tháng tám 2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: