chap 30
Cự Giải ngồi dưới mái hiên, nàng nghiêng đầu nhìn trời đổ mưa. Từng hạt từng hạt mạnh mẽ đáp lên mái hiên cũ phủ lớp rêu xanh, thi thoảng phía xa lóe lại ánh chớp vàng rực rỡ giữa màn mưa trắng xóa. Cự Giải vươn tay đón lấy những giọt mưa lạnh buốt, cả gương mặt mĩ nhân như chìm vào cảnh sớm mờ ảo trong làn mưa lạnh giá. Xiêm y hồng thuận thấm nước mà rủ xuống chân, dáng người nhỏ bé càng thêm phần mềm yếu.
Giữa làn mưa giăng rắc xuất hiện nam tử áo tím cầm ô giấy rẽ ngang làn nước bóng mây mà đi đến.
Chàng như một giấc mơ không có thật, khí chất, điệu bộ tựa ở một cõi mơ hồ nào đó tiến tới bên nàng. Gọi chàng là cơn ác mộng của nàng cũng không đúng, quãng thời gian năm năm vui vẻ của nàng đâu thể là ác mộng. Nhưng nói là mộng đẹp có phải nỗi đau trong tim giờ này đang phản đối nàng hay không?
Chàng mày ngài mắt sáng, vẻ kiên cường mà ngạo mạn. Giữa cơn mưa lớn nuốt chửng vạn vật xung quanh, chàng lại nhẹ nhàng sóng bước giống như có thể gạt bỏ tất cả mà đi, không gì có thể níu giữ đôi chân nam tử. Chàng nhìn nàng, vẫn ánh mắt buồn thương mất mát, có lỗi lầm có cả chút xa xôi.
- Việc lần này có vẻ không thay đổi được gì, Thái tử Hạ quốc đã định đoạt số mệnh Tể tướng. Chúng ta cần chờ cuộc đổi dời giang sơn rồi cầm quân chinh phạt, viện trợ cho Hoàng tử Hạ quốc là đủ rồi.
- Chỉ vậy thôi?
- Ừ, chỉ vậy thôi.
- Vậy còn việc ở lại chờ đảo chính, không lẽ rời đi không như vậy?
Chàng hơi cau mày.
- Không phải không làm mà là cần thúc đẩy nhanh sự việc sắp diễn ra lần này. Thái tử chúng ta đã an bài tất cả, cô không cần lo quá.
Giọng chàng thanh lạnh, lẩn khuất mơ hồ sau làn mưa mờ mịt.
Cự Giải muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói sao, nàng cụp mi đáp khẽ. Giữa họ ngoài chuyện trinh chiến từ lâu chẳng còn gì để nói, chỉ cần rời khỏi trinh chiến sa trường giữa hai người duy chỉ còn im lặng bao trùm.
Nàng thầm tiếc nuối, nếu Thất Tịch hôm ấy nàng từ chối đi cùng chàng có lẽ giờ này câu chuyện giữa chàng và nàng không cần phải ngượng ngập đến mức này.
- Về thôi, về Minh quốc để tiếp tục làm những chuyện còn giang dở.
Nàng đã bước cả đoạn dài vẫn thấy chàng cầm ô giấy đứng bên ngoài hồi lâu, sau mới nghe tiếng nói.
- Hôm trước, thực xin lỗi.
Chàng đang nhớ lại Thất Tịch, ngày mà chàng lựa chọn đứng lại cùng Hán Nhân Mã, lựa chọn buông tay nàng. Không sao, nàng sẽ không sao cả, chẳng phải Cự Giải nàng luôn biết lựa chọn cuối cùng chàng rất rõ rồi ư?
- Ta tự nguyện, có gì phải xin lỗi. – Nàng quay người nhếch môi cười nhạt, không hiểu sao rõ ràng là cười mỉa mai chàng lại giống như nàng đang tự cười chính tình cảm ấu trĩ, ngu ngốc không buông của mình. – Huynh có lỗi gì nhỉ? À, là nắm tay ta trước mặt người huynh thương hay đã bỏ ta đi mà không đuổi theo đây, Kim Ngưu? Huynh đừng nghĩ mình quan trọng đến mức ấy, vốn dĩ chúng ta có là gì của nhau.
Phải, có là gì của nhau để tiếc thương, tội lỗi.
Hoàng Kim Ngưu không đáp, chàng cụp ô lại tiến vào trong, một tay cầm theo một dải lụa màu hồng ấm áp. Đôi mắt chàng ảm đạm nhìn nàng sau đó đưa lụa quàng qua người nàng rất mực tự nhiên.
- Hôm trước sinh nhật cô không có dịp tặng món quà này. – Kim Ngưu hơi ngưng lại rồi cười nhẹ. – Trước kia, khi còn ghi hận đủ điều, nuối tiếc đủ điều đến sinh nhật cô ta vẫn mua một mảnh lụa. Tất nhiên ta không tặng, chỉ để đó rồi qua hôm ấy lại tự tay vứt bỏ. Bản thân cho rằng mỗi lần làm vậy sẽ bớt khổ tâm hơn.
Chàng từng vì nàng mà ưu phiền?
- Ta ngu xuẩn như vậy, mải mê như vậy suốt nhiều năm cho đến ngày hôm nay. Thì ra có những việc không cần phải tự làm bản thân mình khó xử, không nhất thiết phải để đau đớn âm ỉ suốt ngày qua tháng lại. Có lẽ vì vậy ta đã làm tổn thương A Mã và cô nhiều lần. Thực xin lỗi, Cự Giải.
Vũ Cự Giải im lặng, nàng chỉ biết nhìn chàng. Nhìn nam nhân mà nàng từng cho rằng vô cùng tàn nhẫn, vô cùng lạnh lùng thì ra chàng đã phải trải qua nhiều đau khổ vì nàng. Chàng phải đau tới mức nào mới mua những mảnh lụa trân quý treo trong phòng mà ngắm nó, phải đau lòng nhiều đến nhường nào mới có thể vứt đi thứ mình quý trọng?
Có lẽ nàng luôn chậm trễ để có thể hiểu rõ lòng chàng, luôn luôn đến muộn một bước.
- Ta và cô không còn như xưa, ta và A Mã cũng vậy, chẳng còn gì như xưa. Chúng ta không thể làm bạn, càng không thể làm người thương, có quá nhiều lỗi lầm, quá nhiều nỗi đau phải chịu đựng. – Chàng hơi cười, bàn tay lớn nhẹ lau đi làn nước đọng trên gương mặt gầy của nàng. – Không cần buồn, không cần tự làm đau mình, Cự Giải. Chiến sự trước mặt sắp diễn ra sống chết chỉ là khoảng khắc, chúng ta hãy sống đúng với những gì ta có, đừng giữ lại bất kỳ điều gì. Có thể ngày hôm nay không nói không làm, biết đâu sau này sẽ vạn phần hối hận. Hãy cứ sống như trước kia, được không?
- ...
Nàng nhìn chàng chuyên tâm chăm chú, lời chàng dành cho nàng lúc nào cũng êm ái mà xót xa như vậy.
Chàng biến nàng từ một tiểu thư lạnh lùng, khó bảo thành một thiếu nữ ngây thơ, dịu dàng. Khi biến cố xảy ra Kim Ngưu chân thành mà sâu đậm ấy vẫn che chở cho nàng bằng tất cả yêu thường, trân trọng mặc cho lớp lớp gai nhọn từ Cự Giải không ít lần làm chàng tổn thương. Chàng kiên trì, chàng cố chấp cho đến khi mẫu thân chàng vì nàng mà chết, mọi chuyện mới thực sự thay đổi.
Nàng vốn nghĩ chàng thực sự bỏ cuộc mà không hay biết rằng Hoàng Kim Ngưu luôn tìm hiểu mọi chuyện xảy ra, tìm mọi cách biện minh rằng không phải nàng làm vậy, A Giải hiền lành, tốt bụng ấy không thể đem mẫu thân chàng vào chỗ chết. Nhưng tìm mãi, tìm mãi đáp án vẫn chỉ có một, chàng thất vọng đến mức chỉ muốn chết. ChínhHán Nhân Mã đã hàn gắn tất cả tổn thương do nàng gây nên, Hán Nhân Mã – cô gái sẵn sàng làm mọi thứ vì chàng.
Chiến sự xảy ra lại một lần chàng phải buông tay người mình yêu theo cách lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất.
Kim Ngưu yêu A Mã không sai, Kim Ngưu không thể quên đi Cự Giải cũng không sai. Hoàng Kim Ngưu luôn là vậy, chàng luôn sống đúng với tình cảm mãnh liệt của mình, chỉ là tình cảm của chàng có quá nhiều đau khổ và đắn đo.
Đôi mắt nàng nhập nhoạng nước, nàng cười, nụ cười buồn đến thê lương.
- Huynh đã từng hối hận điều gì đã làm vì ta chưa?
- ...- Kim Ngưu nhìn nàng, cái nhìn vẫn như đêm Thất tịch năm nào, ánh nhìn đập vỡ đi lớp băng đóng kín con tim nàng, cái nhìn sâu đậm trong tâm khảm của nàng. – Mọi thứ trên đời này xảy ra đều có lý do của nó, còn cần phải hối hận ư?
- Thật?
- Thật thật giả giả gì cũng đã trải qua tất thảy. – Chàng quay người rời đi như chẳng còn gì nuối tiếc. – Chúng ta chỉ có thể ở đây thêm một tháng để chuẩn bị mọi thứ về Minh. Thời gian cấp bách, không nên chậm trễ.
Bóng lưng chàng thẳng tắp xa xôi, khắc sau đã hòa vào làn mưa lạnh đầu đông.
Phải, nuối tiếc hối hận chỉ là điều giành cho kẻ đã không cố hết sức để làm, chàng luôn sống nhiệt thành như vậy sao có thể hối hận hay nuối tiếc.
.
.
.
.
Đây đã là ngày thứ hai Song Ngư cùng Bạch Thiên Bình rời khỏi phố Hạ lên đường đến đỉnh Phù Vân.
Phù Vân đỉnh xa nhất so với Hạ, gần nhất so với Tự nên đường đi có phần khó khăn với cả hai. Ban đầu Song Ngư vốn định đưa Thiên Bình về Tự nhưng nàng chỉ lắc đầu nói đi từ đỉnh Vọng xuống Hạ rồi trú tạm đâu đó là được. Phải, là Song Ngư hắn ghét Tự, vô cùng ghét mà Thiên Bình lại quá hiểu điều này ở hắn nên nàng mới phải chịu thiệt như vậy.
Giờ đường đi đã sang ngày thứ hai vẫn không thoát khỏi đất Hạ khiến Song Ngư có phần chán nản. Nhưng không thể không nói bản thân hắn vẫn muốn đoạn đường này dài mãi để hắn có thể bên nàng, để hắn có thể thấy Bạch Thiên Bình xưa kia vui vẻ, lạc quan, hay mỉm cười. Ai có thể nói trước đến đỉnh Phù Vân sẽ xảy ra chuyện gì, nàng liệu có còn bình an mà sống?
Song Ngư thực lòng không muốn nàng tổn hại, một chút cũng không!
Trong lúc hắn vẩn vơ suy nghĩ, nàng đã đặt nhanh tay một tô cơm nóng trước mặt.
Từ ngày gặp lại Thiên Yết, nàng đã tin hơn vào việc số mệnh mình không quá đen đủi, Thiên Bình còn nghĩ gọi thần Huyền Vũ xong là có thể quay về thân phận nữ nhi thường tình, có thể không làm liên lụy đến hai người nàng yêu thương. Trước kia, nhắc đến Phù Vân nàng chỉ thấy kết cục buồn thảm cho mình nhưng giờ nói đến nó, nàng lại mang cho mình một lòng chờ đợi, chờ đợi cái gọi là hạnh phúc phía sau đó một cách vui vẻ nhất.
- Ăn nhanh rồi đi kẻo muộn.
- Nàng có vẻ háo hức đến Phù Vân đỉnh? – Song Ngư liếc nàng rồi lại nhanh chóng lao vào ăn cơm, quả thực nghĩ nhiều rất dễ đói.
- Ừ, có thể nó lại là tốt thì sao?
- Tốt?! – Song Ngư ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn dáng vẻ nhỏ bé mà vô tư của nàng. Liệu nàng nghĩ đến cái tốt gì được chứ?
Song Ngư vốn định nói vài câu châm chọc liền im lặng, hắn liếc thấy hai tên áo tím bắt gặp hôm qua đang ngồi bàn đối diện. Bản năng người học võ mách bảo hai kẻ tưởng chừng vô hại kia đang bám theo mình, chúng không gây nên sự phiền nhiễu nhưng việc lẵng nhẵng bám đuôi khiến hắn thấy khó chịu vô cùng. Song Ngư lén phi cây kim nhỏ giấu trong người, tất nhiên hành động không lộ liễu chút nào.
Chúng thân thủ không tệ, tên đối diện nhanh chóng dùng đôi đũa trên tay bắt lấy cây kim rồi khôi phục dáng vẻ bình thường. Những kẻ này nói là bảo vệ thì không đúng mà bảo làm hại lại càng không rõ.
Chúng là người của ai?
- Chuyện gì vậy, Tiểu Ngư?
- Có hai kẻ bám đuôi, nhìn không có ý hại chúng ta nhưng bám sát thế này ta có hơi nghi ngờ. Các nước vốn nghĩ nàng đã chết, Hư tộc lại không thể biết nàng rõ, ta đoán...
- Của Thiên Yết, chúng là người của chàng. – Nàng hơi cười nhưng trong lòng lại vạn phần bất lực, thì ra chàng vẫn không tin nàng. Dù rằng đã vờ như tin nàng nhưng Thiên Yết rút cuộc vẫn là Thiên Yết, chàng tuyệt đối không thể cho qua chuyện thần bí này.
- Vì sao hắn phải phái người đi theo ta?
- Chàng lo ta có chuyện, vẫn là không qua nổi mắt chàng.
Song Ngư chau mày rồi không hiểu nghĩ ra chuyện gì mà đứng lên vội vã, chắc theo ý hắn phải đánh hạ hai tên theo đuôi này chuyến đi mới được bình an, suôn sẻ. Thiên Yết vốn là kẻ khó đoán, chuyện y cử người đi theo vốn không tốt, ngay từ đầu đã là không tốt.
- Ngươi định làm gì? – Thiên Bình níu áo, kéo hắn ngồi lại chỗ cũ.
- Đánh chúng một trận để tránh họa về sau.
- Không cần làm vậy cũng có thể tránh. – Nàng cười, rút trong ống tay áo vài lọ thủy tinh bên trong đựng các loại hương đủ sắc màu. – Ta với ngươi đi hai đường khác nhau, thân thủ ngươi giỏi cắt đuôi được. Còn ta sẽ có cách đánh lạc kẻ còn lại. Cắt đuôi xong ta sẽ lập tức đi ngay chúng chắc chắn không sao theo kịp.
- Làm sao có thể gặp lại nàng?
- Yên tâm, có hạt tử kỳ bên người ta ăn rồi ngươi sẽ nhận thấy mùi hương của ta. Chẳng phải ở Vọng núi trước kia ngươi luôn tìm ta vì mùi tử kỳ này sao?
Nhìn hạt nhỏ xíu màu nâu trong tay Thiên Bình lại nhìn nàng mỉm cười tinh quái, Song Ngư gật đầu ra hiệu xong xuôi hắn và nàng nhanh chóng bỏ đi.
Đúng theo dự liệu của Thiên Bình, hai kẻ đó liền đuổi theo sau. Ngay lúc đó Song Ngư chạy theo hướng ngược lại với Thiên Bình, hai kẻ áo tím vốn biết rõ mối liên hệ mật thiết giữa hắn và nàng liền phân nhau truy đuổi.
Song Ngư không khó cắt đuôi kẻ còn lại, hắn bẩm sinh thân thủ nhanh nhẹn, rèn luyện đường đi nước bước trên núi cấm đã lâu nên chẳng mấy chốc đã nấp sau lưng tường mà ung dung nhìn dáng vẻ bực bội kẻ theo đuôi chậm chạp. Có điều giờ còn chưa muộn, đám dân buôn đông đúc làm loãng mùi tử kỳ khiến hắn khó định vị được nơiThiên Bình đứng.
Song Ngư dự cảm chẳng lành bèn nhanh chóng rời đi tìm nàng.
Trong khi đó, Thiên Bình tìm cách đi vào một ngõ tối rồi vờ như bị ngã, kẻ áo tím vốn nhận lệnh phải bảo vệ nàng từ Vương Thiên Yết không chần chừ mà lao ra. Nhanh nhẹn giúp đỡ cũng tốt, chỉ tiếc cái hắn nhận được là lọ mê hương từ nàng. Chẳng mấy chốc cả người hắn đổ nhào, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thiên Bình kéo hắn đến căn nhà gần đó, theo suy nghĩ của nàng dù gì hắn cũng được phái đi bảo vệ là ý tốt, vẫn nên cho hắn nằm ở chỗ an toàn.
Từ trước đến nay Thiên Bình không có tài năng đặc biệt ngoài việc chế thuốc mê thuần thục, có lẽ nhờ vậy mà nàng mới có thể bình an đến giờ. Bản thân không khỏi tự mãn, nàng vui vẻ bước ra khỏi ngõ.
Phía trước nàng là toán người áo đen cưỡi ngữa đi tới, trên đai ngựa là hình hoa vô cùng kỳ lạ. Thiên Bình thấy sống lưng lạnh toát, những họa tiết mờ mờ ảo ảo như nhảy múa trước mặt. Kia chẳng phải là ký hiệu tộc Hư sao? Không lý nào lại trùng hợp như vậy được?
Phải trốn, nhất định phải trốn. Chúng đã có gián điệp ở Vu tộc, chắc chắn biết nàng là Thánh nữ. Không được để chúng bắt đi, phải trốn bằng được!!
Thiên Bình quay đầu bỏ chạy, nàng lẩn vào đám đông, nhanh chóng đeo mặt nạ lên. Có điều, hành động của nàng lại chậm hơn kẻ thù một bước. Tên đi phía cuối đoàn đã nhìn ra nàng, có điều hắn gọi không phải tên nàng mà lại là một cái tên khác trong hồi ức xa xôi.
- Bạch Bảo Bình?!
Bạch Thiên Bình sinh ra mang nhiều nét của mẫu thân, nếu là thoáng nhìn sẽ khó phân biệt, ngay cả Song Ngư cũng vài lần gọi tên mẫu thân khi thấy nàng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự khác biệt, nàng có má lúm đồng tiền trong khi ấy mẫu thân không có, đôi mắt nàng trông lanh lợi vui vẻ hơn sự u buồn xa xăm của mẫu thân, điều mà mẫu thân thường nói là những thứ ấm áp nhất của phụ thân đều hiện hữu ở nàng.
Hắn ta thấy nàng bỏ chạy không nhanh không chậm mà dừng ngựa, đi xuống đám đông còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Bạch Thiên Bình bỏ chạy mải miết vốn nghĩ đã thoát khỏi Hư tộc, nàng thở phào rồi nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra tránh gây chú ý rồi rảo bước thật nhanh đến nơi rộng rãi hơn để mùi tử kỳ được thoát ra dễ dàng. Khác với Vọng núi, nơi đây nhiều người qua lại mùi hương từ cơ thể của họ đã che đi không ít mùi hương tử kỳ. Lựa chọn nơi rộng rãi, thoáng đãng là việc nàng nên làm lúc này.
Thiên Bình đứng dưới hiên một tòa phủ lớn, nàng dùng lọ hương cô đọng nhất phất lên người để mùi tử kỳ tỏa đi khắp nơi. Khi nàng vừa cất lọ hương đi liền thấy trước mặt mình là năm kẻ lạ mặt đang từng bước tiến lại gần. Thiên Bình không chần chừ mà tìm đường lẩn trốn nào ngờ mảnh vải trắng trong tay kẻ kế bên còn nhanh hơn bước chân nàng, thoáng chốc đã bị thuôc mê trùm lên mọi giác quan. Thiên Bình càng kháng cự lại càng bị khống chế, biết bản thân dần đánh mất đi ý thức Thiên Bình dành chút sức cuối cùng đập vỡ những lọ hương còn lại trên người.
Khi những lọ thủy tinh nhỏ xíu rơi xuống đất vỡ tan là lúc những kẻ bắt nàng loạng choạng mà buông lơi, mê hồn hương cũng ảnh hương không ít đến Thiên Bình, nàng lịm đi trước khi tiếng kêu cứu kịp bật thành lời.
- Đám người vô dụng, lôi bọn chúng ra.
Kẻ mới đến nghiêm mặt quát lớn, đám thuộc hạ Hư tộc còn lại sợ hãi cho người lôi lũ bắt cóc ngất lịm ra phía ngoài. Tên thủ lĩnh đỡ lấy Thiên Bình đang trượn dần xuống đất, hắn bế thốc nàng lên tay đồng thời nhìn lại gương mặt tựa như ngủ say của nàng bằng vẻ mặt vừa ngỡ ngàng lại có chút hoan hỉ kì lạ.
- Chống cự không tệ, đánh gục được kẻ ta cử đi cũng rất khá có điều sức chống đỡ yếu quá. Rất giống Bảo Bình, không lẽ là chuyển kiếp của ả?
- Chủ nhân!
- Không, có lẽ là người có liên hệ mật thiết nào đó với ả? – Hắn cau mày rồi cười lớn. – Ta cứ bắt nó về để xem, biết đâu lại là truyền nhân Thánh nữ.
Bóng áo đỏ lẫn vào hoàng hôn đượm màu.
Song Ngư nhận ra mùi tử kỳ có chút nồng hơn liền nhanh chóng đi đến, nào ngờ thứ chờ hắn chỉ còn lại những mảnh vỡ thủy tinh vụn nát trên đất. Thiên Thiên, Thiên Thiêncủa hắn đâu rồi? Nàng đã đi đâu rồi?
Ngay khi hắn dừng lại, điên lọan chạy đi tìm nàng thì hai bóng áo tím đã vội xuất hiện. Chúng nhận ra vẻ mặt không ngừng lo lắng của Song Ngư, bèn tự giác tìm kiếmThiên Bình nhưng đến tận sáng hôm sau vẫn không thể tìm ra chút tung tích từ nàng. Mùi tử kỳ chỉ mình Song Ngư ngửi được nhưng nó lại đã tản mát quá nhiều đành lực bất tong tâm.
- Hãy nhờ Vương công tử, ngài sẽ có thể tìm ra Bạch cô nương?
Tiếng của hai kẻ phái đi theo vang lên, trấn tĩnh lại Song Ngư. Hắn hơi ngẩng đầu rồi gật nhẹ, chỉ cần Thiên Thiên được an toàn, bảo hắn làm gì cũng được.
Hai kẻ áo tím nhanh chóng biến mất, không để lại chút tung tích nào.
Song Ngư ngồi lại trên bàn nước, hắn cảm thấy bất lực vô cùng. Nàng thực sự không thể biến mất như vậy, Vương Thiên Yết không thể mang Thiên Thiên nàng đi như vậy, quan quân ba nước càng không thể bạo ngược mà ép nàng tới mức phải dùng toàn bộ số thuốc trên người ra tự vệ.
Còn Hư tộc, lẽ nào....
Chỉ có chúng mới mang thâm thù với Vu tộc, với Thánh nữ nhiều đến mức đó mà thôi!!
Hắn rùng mình, chỉ muốn nhanh chóng tìm nàng nhưng lại nhớ ra sự vô vọng khi bản thân không thể liên hệ tới nhiều người. Chưa đầy nửa ngày, thư của Vương Thiên Yếtđã gửi đến, bản thân hắn ta cũng nói sẽ đến ngay trong đêm nay, chuyện Thiên Thiên hắn nhất định tìm ra.
Được, Song Ngư hắn lần này sẽ cùng Vương Thiên Yết cứu nàng, nhất định phải cứu được Thiên Thiên, cứu được Thánh nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top