chap 29


Thiên Yết đăm chiêu nhìn những bản tấu nằm la liệt trên bàn, mỗi lần nhìn lại thấy đầu đau nhức không thôi. Có nhiều việc để lo nhưng chàng chưa thể trở về Minh quốc, chuyện Tể tướng Hạ quốc cấu kết với Tự quốc hòng lật đổ Hán Thiên Long Thái tử chàng muốn ở lại trực tiếp điều khiển, kéo dài thời gian cho lão và Nhị hoàng tử đủ lông đủ cánh mà hoành hành ở triều đình rồi mới tính đến con cờ mua chuộc bên trong. Từ từ, sự mục rỗng từ trong ra ngoài, nếu may mắn sẽ không phải tốn lấy một mũi tên đã nắm trọn trong tay vương triều họ Hán.


Nhưng dù khéo léo đến đâu, chàng cũng nghĩ qua việc Hán Song Tử nắm rõ chuyện này.


Một người như hắn ta nhìn bề ngoài lúc nào cũng mang vẻ cợt nhả, cười nói vô tư nhưng luôn ngầm quan sát mọi thứ rất kĩ càng. Thiên Yết dám chắc đến bảy phần Song Tửđã rõ nhưng có điều không đủ bằng chứng để tống lão Tể tướng cùng tên huynh đệ của mình vào nhà giam.


Ngẫm lại, kẻ đứng sau giật dây hai tên ngu muội, tham vọng kia là Vạn Thái tử, Vạn Ma Kết trầm tĩnh, mưu mô nức tiếng thiên hạ, Hán Song Tử muốn nhanh cũng khó. Chưa kể đến thời cơ, nếu đi sai một bước còn gây mất lòng dân thiên hạ. Có khi ngồi yên vị cái ghế Thái tử lại thành ra mất nước, chuyện này đâu thể làm qua quýt.


Hai kẻ nghĩ là đồng minh lại thành ra tranh đấu ngấm ngầm.


Vương Thiên Yết chàng coi như mượn tay đồng minh giết đồng minh, xem chừng lần này đến Hạ quốc khám phá vài thứ cũng là ý hay, Hoàng Kim Ngưu cùng Cự Giải được phái vào vào phủ Tể tướng dò la tin tức, nếu có bất kì sơ hở nào của lão cũng sẽ được họ xử lý sạch sẽ. Coi như tạo thời cơ cho lão già ham tiền của này sống thêm vài tháng trước khi tội danh phản nghịch treo trên cổ.


Một việc lớn, lại thêm quân đội dưới trướng đã bắt đầu ý chí lung lay cũng làm chàng không thể ngồi yên. Cuộc chiến dai dẳng kéo dài, họ sống cực khổ lại thêm tinh thần sa sút về chuyện nước nhà, chuyện Thánh nữ biến mất không tránh khỏi mệt mỏi mà sinh ra nản lòng.


Thánh nữ?!


Chẳng phải chàng biết Thánh nữ ở đâu sao? Không, đúng hơn là chàng có linh cảm nha đầu chàng thích là Thánh nữ...


Nhưng nghĩ về Thiên Thiên, nha đầu nhỏ bé ấy, chàng thực sự vẫn cảm thấy mù mờ, giống như mọi chuyện liên quan đến nàng đều không sao thông suốt.


Thiên Yết vừa nhắc đến nàng đã thấy nhớ nàng. Biết nàng muốn gặp mình nhưng thời gian dành cho công chuyện triều đình đã chiếm phân nửa trong ngày, chưa kể đến việc không thể đem nàng đến cao lầu chàng trọ vì quá nguy hiểm. Hơn nữa, nàng đi chắc chắn tên Song Ngư kia cũng đi. Hắn ta thoạt nhìn không quan tâm nhiều việc nhưng nghe thấy tên nàng lại có sự dịu dàng, chừng mực, chắc chắn sẽ điều tra ra Vương Thiên Yết chàng là ai.


Nhìn Song Ngư chàng luôn cảm thấy bực bội và khó lòng tin tưởng.


Quan trọng hơn, không thể để Thiên Thiên nàng biết thân thế chàng, nếu biết rồi liệu nàng có cảm thấy xa lạ hoặc giả như nàng đúng là Thánh nữ thì có vì thân phận chàng mà đành lòng rời bỏ?


Cuộc đời đôi lúc rất kì lạ, giống như chàng và nàng.


Muốn gặp Thiên Thiên, chàng đã được gặp nàng. Muốn được nàng quan tâm, chàng cũng được nàng hết lòng chăm sóc nhưng rồi thì sao, có lẽ chuyện bên nhau đến bac đầu biết đâu là không thể.


Tiếng thở dài vang lên.


Khuôn mặt đăm chiêu nhăn lại, đúng là có những chuyện không thể theo những gì mình muốn.

Thiên Bình ở nhà trọ này cũng nửa tháng qua. Giờ chân đã lành, chuyện đường xá cũng đã tìm hiểu xong, tiền bạc dọc đường Song Ngư cũng đã kiếm đủ, thậm chí nếu không muốn nói là thừa. Không hiểu sao nàng thấy Song Ngư hắn rất giỏi, ở lại làm quân sư cho đám thương buôn lại khiến họ phát đạt lớn, kể ra một năm lưu lạc tìm mẫu thân của nàng làm hắn ta mở mang không ít. Ngay lúc này, nàng cũng có thể lên đỉnh Phù Vân, thậm chí ngay hôm nay cũng được nhưng...


Thành thực mà nói, Bạch Thiên Bình chẳng muốn rời xa chỗ này.


Lí do hiển nhiên là vì Vương Thiên Yết.


Ngày trước, khi còn đơn phương mơ về chàng, Thiên Bình thường nghĩ chỉ cần thấy chàng vẫn khỏe mạnh, vui vẻ thì nàng chết cũng cam lòng. Nhưng ngay khi chàng đáp lại những tình cảm nơi mình lại cảm thấy phải bên chàng, ngày ngày tháng tháng bên chàng mới có thể lấp đầy khoảng trống của nỗi nhớ.


Quả nhiên, con người rất tham lam, chưa có thì nghĩ chỉ cần chạm vào là được, nhưng chạm vào rồi lại rất muốn sở hữu vật ấy, buông ra không nổi.


Tâm lý Thiên Bình chính là vậy.


Dạo này chàng làm gì mà không chịu qua thăm nàng, đã ba ngày rồi nàng chưa gặp lại chàng. Hay chàng ốm? Hay đã quên nàng?


Thiên Bình không muốn nghĩ nhiều liền vội vàng nhảy xuống giường, đeo mặt nạ lên rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Nếu chàng không đến thì nàng sẽ đi gặp chàng, dẫu sao Thiên Bình cũng không phải nữ nhân quá coi trọng chuyện tôn ti ngữ nghĩa, chỉ cần là chuyện phải làm nàng sẽ không nề hà.


Chân chưa kịp bước qua ngạch cửa đã thấy Tiểu Ngư đứng chắn phía trước, gương mặt tối đen lại vì tức. Hắn không phải lại muốn gây sự đấy chứ?


Hôm nọ, lúc gặp lại Thiên Yết nàng vừa đói lại còn nói khá nhiều nên mệt quá liền lăn ra ngủ, mặc chàng mang mình đi về nhà trọ. Nào ngờ vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng kiếm sắt va vào nhau nhức nhối, người đánh không ai khác là hai vị mĩ nam, họ đối đầu nhìn nhau đến nghẹt thở. Thiên Bình mới tỉnh, ngô nghê không hiểu gì đã xảy ra.


Gặp nhau lần đầu đã cầm kiếm đánh nhau, quả nhiên chỉ có Thiên YếtSong Ngư.


Lúc đó không dám nghĩ nhiều, Thiên Bình bèn ngăn Tiểu Ngư, kéo hắn vào trong trước khi có chuyện. So với Thiên Yết, Song Ngư nóng tính hơn nên ngăn hắn lại cũng là ý hay. Cũng may hắn không phản kháng gì, vẫn theo nàng vào trong ngoan ngoãn, chỉ tiếc từ hôm đó đến nay không thèm để ý đến nàng nữa.


- Nàng muốn đi đâu? – Giọng hắn trầm xuống, vẻ mặt như dọa người khiến nàng hơi lùi về sau.

- Đi chơi.


Không hiểu sao nàng không muốn nói thật việc mình đi tìm Vương Thiên Yết, nàng rất nhớ chàng. Nhưng lời muốn nói lại không thể bật khỏi cổ, đành nén xuống. NhìnTiểu Ngư như vậy, nàng không biết nói gì, không hiểu sao còn hơi đau lòng.


- Đi chơi?


Song Ngư cười cợt, đoạn đi vào phòng đóng cửa lại.


Thiên Thiên nàng thì muốn đi chơi gì chứ, chẳng qua gặp lại tên công tử bột kia thôi. Mà hắn ta có gì tốt, so với Song Ngư này thì có chỗ nào tốt? Hắn ngẫm không ra, nhiều lúc muốn hỏi nàng, ta có gì không tốt, ta kém hắn ở chỗ nào, vì sao thích hắn lại không chịu thích ta. Nhưng nghĩ đến đêm Thất Tịch, khi trời mưa như trút, Song Ngưhoảng loạn tìm nàng, cả người ướt sũng, đầu đau như muốn nổ tung vì lo lắng lại thấy nàng ngoan ngoãn ngủ yên trong tay kẻ lạ mặt thì những lời muốn hỏi lại nuốt vào trong.


Tim như bị ai đó cào một nhát.


Rất xót.


Đêm Thất tịch.


Hắn vừa nhìn thấy cảnh đó đã lao đến muốn chém chết hắn ta. Ngược lại phản ứng nóng vội của Song Ngư, hắn ta chỉ đơn giản giơ chiếc ô bằng giấy dầu nhìn hắn nói vài chữ, giọng điệu lại thản nhiên như không.

- Ngươi là Song Ngư, Thiên Thiên dặn ta nếu gặp ngươi thì bảo tha lỗi cho nàng vì đã đi chơi quên nói ngươi biết. Ngươi chỉ phòng đi, ta đưa nàng lên ngay khỏi ướt.


Hắn ta làm như mình là phu quân của Thiên Thiên, còn Song Ngư hắn chính là lão nhạc phụ khó tính. Lúc ấy, không khỏi tức giận mà nói xẵng một câu.

- Đưa Thiên Thiên cho ta, không phiền.


Song Ngư giơ tay ra trước, vậy mà hắn vẫn dửng dưng bước qua. Không thể chịu được thái độ hờ hững này, càng không chịu nổi việc người mình thích nằm yên trong vòng tay kẻ khác Song Ngư giữ lấy tay hắn nói rất rõ ràng.

- Ngươi là ai, mau buông nàng ra, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác.

- Ta là người nàng thích.- Giọng hắn đáp vẫn như không. Hơi ngưng lại sau đó nói như cười. – Ngươi là người thân nàng, sao lại phản ứng lạ như vậy? Không lẽ nàng nói dối ta?

- Vương Thiên Yết!?


Song Ngư ngẩn người.


Trong lúc bản thân còn thắc mắc kẻ vừa tới là ai đã thấy hắn ta tiến lên lầu. Có vẻ tên Thiên Yết này đã sớm theo dõi họ, làm sao một kẻ mới tới lại có thể biết rõ vị trí phòng nàng ở như vậy.


Ấy vậy mà khi nãy vẫn còn tỏ vẻ kính cẩn hỏi phòng Thiên Thiên ở đâu, hóa ra muốn diễn kịch hay cho hắn xem. Tên này, nếu không dạy một bài học có lẽ việc bám lấy Thiên Thiên còn rất dài, nàng thích hắn ta như vậy, hắn cũng thích nàng như vậy. Nếu gần nhau sẽ có tình cảm chẳng thể đứt, Song Ngư hắn không muốn nàng như vậy mà dở lỡ chuyện đi Phù Vân, càng không muốn nàng quên đi mình.


Nghĩ là làm, Song Ngư tiến tới, kề sát kiếm vào cổ Thiên Yết hòng dọa hắn ta chút ít. Nào ngờ, Thiên Yết nhanh tay quay người đưa kiếm đỡ ngang đường kiếm của hắn, thậm chí còn đẩy đường kiếm đó lùi ra vài phần. So với kiếm thuật nhiều năm rèn luyện của Song Ngư, hắn ta không hề kém chút nào. Máu nóng lập tức dồn lên, Song Ngư cùng Thiên Yết cứ vậy mà hỗn chiến ngay trong gian phòng nhỏ, cho đến khi bàn ghế gãy nát, cửa bị đánh bật tung ra ngòai mới khiến Bạch Thiên Bình tỉnh dậy ngăn cản.


Cuộc chiến đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến cả ba.


Đặc biệt là Song Ngư.

Giờ Thiên Thiên lại nói dối hắn, muốn đi tìm tên Thiên Yết đó. Chẳng phải gặp hắn ta sẽ đi theo hắn ta, quên luôn hắn rồi không?


- Gặp hắn ta cứ nói là gặp, không cần nói dối.


Song Ngư rót chén trà, không hiểu sao lại tràn ra ngoài. Bực tức, đưa ly trà lên miệng uống hết một hơi như uống rượu, uống xong chỉ thấy đắng chát lại ghét bỏ gạt qua.


- Sao ngươi lại như vậy? – Thiên Bình ngồi xuống đối diện với hắn, nàng đưa tay gạt tóc mai lòa xòa xòa của hắn rồi giọng hạ xuống như dỗ dành một tiểu tử nhỏ bé, miệng cười một cái. – Ngươi như vậy xấu lắm. Ta đi chút rồi sẽ về, không đi như hôm nọ.


Lần trước nàng đi không phải không muốn nói mà là bị chàng bắt đi đột ngột như vậy biết nói sao. Thiên Bình càng không thể đột nhiên nói rằng mình bị bắt, ấn tượng hắn về Thiên Yết vốn đã xấu, nghe tin chàng bắt nàng đi chắc chắn sẽ còn xấu hơn. Họ biết đâu may mắn sẽ đi cùng đường, còn có thể cùng làm người một nhà, ghét nhau là không tốt. Giờ đây, hai người họ chính là những người quan trọng nhất với nàng, những người nàng không thể buông tay.


- Nàng coi ta là gì, Thiên Thiên.

- Là người thân.

- Người thân? – Song Ngư lặng người, khó khăn hỏi lại. – Không lẽ nàng vẫn nghĩ ta là cháu nàng, là tiểu quỷ của nàng?

- ...


Thiên Bình thấy hắn đột nhiên phẫn nộ bèn gật đầu nhưng lại hề biết gật đầu rồi còn đáng sợ hơn. Hắn ta hung hăng nắm lấy bàn tay đang giơ trên không trung của nàng rồi nói như hét.


- Ta không phải cháu nàng, không phải tiểu quỷ của nàng, càng không phải người thân của nàng. Ta là đệ tử của cô cô Bảo Bình mà thôi, còn Thiên Thiên, nàng chỉ là con gái người. Ta vốn không phải người thân của nàng.

- Nhưng ta rất thương ngươi, muốn ngươi làm người thân của ta. – Nhận ra lời mình nói không làm hắn bớt buồn nên nàng nghĩ nên tìm cách xoa dịu hắn. - Song Ngư, xin lỗi vì đã đi như vậy, không có lần sau thế nữa. Đừng giận ta.


Thiên Bình nghĩ Song Ngư vì giận nàng mà không muốn gặp lại mình nên đâm ra lo lắng. Nàng chỉ có mình hắn từ ngày bà bà mất, cái gì cũng lo cho hắn. Nàng rất thương hắn, thực sự rất thương hắn. Nhưng ý của nàng đâu giống ý hắn, cái hắn muốn không phải là thứ tình thân kia mà chính là trái tim nàng không có chỗ cho hắn.


- Không phải ta giận nàng như vậy. – Hắn thở dài. – Chỉ muốn nàng coi ta như... - Giọng hắn ngập ngừng giống như sắp nói ra điều gì đó quan trọng, nàng lại chăm chú lắng nghe.

- Coi như?


Mấy chữ "coi ta như một nam tử, một nam tử yêu nàng" chưa kịp thổ lộ, cánh cửa lớn đột nhiên bị mở toang. Đứng chắn trước hắn là tên nam nhân mặc hắc y tăm tối, mặt mày nhìn qua thì điềm tĩnh, lạnh nhạt nhưng kĩ hơn mới phát hiện ra bờ vai có hơi run, mày kiếm chau lại, mắt đen âm thầm tỏa ra luồng khí lạnh buốt, rất đáng sợ.


Vương Thiên Yết, hắn chính là kì đà cản mũi!!


- Thiên Thiên, không phải muốn đi chơi sao? Lại đây.


Thiên Bình thấy Thiên Yết có vẻ tức giận bèn vội vã cúi đầu xin lỗi.


Giống như bị phu quân bắt quả tang đi ngoại tình với kẻ khác dù cho nàng chẳng thấy mình giống đôi gian phu mặt dày khi đứng với Tiểu Ngư chút nào, có điều Thiên Yếtchàng lại có vẻ thấy thế. Đưa bàn tay bị Song Ngư nắm đến phát đau định kéo ra nhưng không nổi, lại quay sang an ủi hắn, nói rất khẽ. Thậm chí còn dịu dàng hơn ban nãy, cúi đầu sát với gương mặt đang ngập tràn tức tối của hắn.


Đột nhiên Thiên Bình như vậy, Song Ngư cảm thấy mùi hương như lan quấn lấy mình nhất thời quên tức giận, nghe giọng nàng êm ái bên tai, ngọt hơn kẹo đường.


- Đừng giận, ta đi chút rồi về nói tiếp.

- Một chút thôi, qua trưa không về sẽ không yên đâu. – Song Ngư tuy vậy vẫn nghiêm giọng nói, nét mặt lại có ánh cười.


Chỉ tiếc có kẻ vui thì có người phải khóc.


Thiên Yết đã thực sự khó chịu, không nhìn nữa liền quay đầu bỏ đi. Thiên Bình nhỏ bé vội vã chạy theo, gặp một kẻ lớn người còn trẻ con giờ thêm một kẻ ngoài lạnh trong nóng như vậy thật mệt biết mấy. Nàng đâu phải vị cô cô trông trẻ đâu, thật là. Thiên Bình gắng sức đuổi theo, nàng hụt hơi mới nắm được tà áo của chàng. Thiên Yết tuy không quay lại nhìn nàng nhưng cuối cùng cũng chịu dừng bước.


- Tưởng ở lại để làm vui lòng hắn?


Tiếng chàng lạnh như băng, không rõ biểu cảm lúc này ra sao nhưng nàng thấy sợ. Sao có thể lãnh đạm như vậy? Thiên Bình tò mò tiến về trước, đứng đối diện với chàng. Gương mặt do chạy nhanh mà đỏ lên một cách kì lạ, mắt bị cát bay vào lại cũng đỏ lên nhìn qua tưởng khóc làm Thiên Yết hiểu lầm.


- Ta chưa nói gì, sao lại khóc? – Chàng giật mình, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, kéo nàng đến gần mình hơn.


Thiên Bình hiểu ra chuyện chàng nghĩ mình khóc đang định giải thích nhưng lại thấy cảm giác được chàng dịu dàng an ủi rất hạnh phúc nên tiếp tục dụi mắt, tỏ vẻ yếu ớt một chút cũng đâu có sai. Sau đó ngẩng đầu nhìn chàng, dáng vẻ băn khoăn xen chút tủi thân vô tình vẽ nên vẻ mặt ai oán khổ sở hơn người, may mắn lôi kéo sự chú ý của chàng cuối cùng cũng xóa đi nét lạnh lùng ban nãy, Thiên Bình thở phào nói khẽ.


- Em đã làm gì sai khiến chàng bỏ đi như vậy? Sao bảo em làm vui lòng hắn? Tiểu Ngư là người thân của em, hắn lo cho em như vậy chàng bảo em phải làm sao đây. Còn chàng, sao lại giận dữ nói em?

- Người thân mà vậy ư? – Chàng cao giọng, mắt trầm lướt qua mặt nàng còn không quên cười lạnh một cái. – Thân thiết tới độ đầu chạm đầu, tay nắm tay?


Thiên Bình im lặng, không biết phải nói gì, chỉ thấy rằng chàng quá vô lý, lại còn rất kì lạ. Sao có thể nói Tiểu Ngư và nàng như vậy, thà như hôm trước không biết còn hiểu lầm, giờ đã biết rồi vẫn còn cố tình hiểu sai ý nàng. Thiên Yết giống hệt Song Ngư, tính cách thất thường, lúc lạnh lúc nóng. Khi tâm tình họ khi tốt cũng rất vui nhưng chạm mặt nhau lần nào là lần đó lại có chuyện xảy ra mà người hứng chịu tất cả nỗi bực tức đó luôn là nàng.


- Vậy ý chàng là gì?

- Ý ta là gì nàng không lẽ không hiểu? – Chàng vẫn vậy, mắt đen nhìn nàng là tầng tầng băng lạnh.

- Em không hiểu, em đã nói rồi, Tiểu Ngư là người thân của em. Sao chàng cứ như vậy, sao lại bực với em? – Thiên Bình càng nói càng ấm ức. Giọng cũng cao hơn, xen lẫn tiếng phập phồng giấu kín. – Thời gian em ở lại Hạ đã lâu rồi, cũng sắp đi. Chàng cứ như vậy em biết làm sao? Hay là chàng chán em rồi nên lấy cớ muốn đuổi em đi?


Thiên Yết nhìn nàng không đáp, chàng lờ mờ hiểu ra nơi nàng muốn nói. Đỉnh Phù Vân? Nơi gọi thần Huyền Vũ ư?


Đúng là thời gian còn rất ít, cũng biết Tiểu Ngư đó là người thân của nàng nhưng nhìn ánh mắt hắn dành cho nàng lại không sao bình tĩnh, chỉ muốn đem hắn vứt ra xa khỏi nàng. Rồi nàng lại quá vô tư đón nhận hắn, vô tư quàng tay hắn, vô tư cười với hắn như một hài tử giữa những niềm vui đơn thuần nhất. Giữa họ thân đến nỗi mỗi lần nhìn vào khung cảnh đó lại thấy mình như một người xa lạ, khó mà chạm đến nàng.


Cảm giác bất an đó vô cùng đáng sợ.


- Nếu chàng không muốn đi em sẽ quay về.


Thiên Bình sợ rằng đứng đây thêm một khắc nữa thôi sẽ bị sự im lặng của chàng, ánh mắt lạnh lùng của chàng xé tan lớp vỏ bình tĩnh nên vội vàng bỏ đi nhưng chưa bước đến bước thứ hai đã bị kéo lại, giữ chặt trong tay rộng lớn của chàng. Cảm nhận sự run rẩy từ tay chàng truyền đến, cảm nhận trái tim chàng đập thình thịch hối thúc, tất cả gần đến độ Thiên Bình như chạm được vào những lo âu của chàng, từng chút từng chút một.


- Ta sai rồi. – Hơi thở chàng vấn vít qua vành tai nàng kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi. – Là ta ghen.

- ....

- Ta thấy hắn không giống người thân của nàng, còn nàng lại quá vô tư bên hắn. Ta sợ. Ta sợ nàng đi rồi sẽ quên ta, đi cùng hắn sẽ quên ta.

- Chàng thật lạ. – Thiên Bình quay người nhìn chàng, đôi mắt trong veo cong lên như vầng trăng sáng, long lanh, thuần khiết. Nụ cười in đậm lúm đồng tiền bên má, tiếng nói trong trẻo, tự nhiên. – Nếu đi cạnh Tiểu Ngư mà quên chàng chẳng phải đã quên từ một năm về trước rồi ư? Sao có thể khóc khi gặp được chàng, gặp rồi thì chỉ muốn bên chàng, chàng nói xem em thích chàng thế nào. Sao chàng vẫn không tin em? Tiểu Ngư với em là người thân, dù chàng thấy gì đi nữa thì em với hắn vẫn chỉ là người thân. Hắn là người thân duy nhất của em, em không thể thấy hắn tâm trạng không tốt mà bỏ đi chơi.

- Được rồi, ta hiểu.


Thiên Yết cười nhẹ với nàng sau đó đưa tay kéo nàng đi, trong lòng tuy đã được gỡ bỏ nhưng vẫn không khỏi ghen tỵ chút ít.


Cái gì mà thân nhất, vậy coi chàng là gì? Đi một đoạn nhưng cảm thấy oan ức không dứt, trước đó còn cố gắng mua kẹo tặng nàng, cả bánh bao thịt ngon nức tiếng để nàng bớt buồn lại vẫn thấy mình còn buồn hơn nàng, bèn nói.


- Hắn thân nhất với nàng, còn ta ?

- Hả?


Thiên Bình tưởng chàng đã nguôi giận nên cũng vô tư nhận quà, nào ngờ đang ăn miếng kẹo hồ lô suýt chút tắc thở. Sao chàng trước kia không thèm quan tâm, giờ lại để ý từng chút một như vậy? Tuy là thắc mắc nhưng vẫn nghĩ nên nói thật, dù sao nàng cũng không thể tỏ vẻ kiêu ngạo, ẩn ý nặng nhẹ với kẻ khác giống những vị tiểu thư quen cách thử lòng nên nói thẳng là cách nàng lựa chọn.


- Chàng là người em thích nhất.

- Thật? – Mắt chàng đột nhiên sáng lên. Cảm giác mệt mỏi, lo âu của cuộc chiến, sự lo lắng ghen tuông nãy giờ đã bay đi đâu mất. Chỉ còn lại dư vị ngọt ngào đến tan chảy trong lòng, tựa như đang thưởng thức lớp lớp kem bông thơm mát.

- Thật. Em chỉ thích mình chàng.


Cứ vậy, so với một kẻ lặng im trong góc phòng với nỗi buồn miên man, một kẻ lại lẳng lặng bước đi với niềm vui không dứt.


Hai thái cực, đối đầu không dứt.


Vị Thánh nữ ấy, liệu có đáng đánh đổi một giang sơn, một sinh mạng và cả cuộc đời này?

.

.

.


Nhị hoàng tử nằm trên tràng kỉ, nhàn hạ vuốt ve cô nương xinh đẹp nằm bên cạnh. Áo nàng ta kéo ngang nửa lưng trần để lộ bờ vai trắng, chiếc lưng mềm mại nũng nịu ngả xuống đệm nhung ấm áp. Yếm đào mỏng manh đỏ rực lấp ló sắc xuân vừa nhìn đã muốn cởi ra nhưng lại sợ mất đi cái vỏ bọc uy nghiêm của Hoàng tử.


Đột nhiên cửa lớn mở tung, cúi đầu bước vào là một thái giám đã đứng tuổi. Nét mặt góc cạnh, có điều đôi mắt nhỏ nhìn rất độc ác, giống như đã giấu hết tính toán vào trong vẫn không xóa nổi dã tâm lớn dần hiện qua ánh nhìn. Hắn đảo mắt qua vị Hoàng tử vô dụng cảm thấy y từ ngày trúng độc và khỏi bệnh, hết được ban thuốc lại được thoải mái nằm cạnh mĩ nữ cũng đủ thấy tên Hoàng đế này yêu thương y thế nào. Đứng bên Hoàng đế lâu như vậy, không khỏi có thói quen nhìn mà đánh giá kẻ đứng trước mắt.


Đúng là lũ ngu ngốc.


Hắn thầm than lên một tiếng, sau đó lại bộ tịch cúi đầu.


- Ồ, Hòa công công, tình hình thế nào?

- Tể tướng đã nhận rồi, Hoàng tử yên tâm. Vụ đánh Minh bên sông Đằng sẽ được ngài ấy hộ trỡ hết mình cho người, hơn nữa Tự quốc cũng bảo sẽ giúp đỡ ngài. Còn chuyện Thái tử đánh trực diện với Minh quốc ở Hoàng đô, tôi đã sai người đem độc đổ vào canh của binh lính. Sớm muộn cũng thua, Hoàng tử đừng lo.

- Ngươi rất chu đáo, sau này lên ngôi nhất định hậu đãi ngươi tử tế.

- Vâng, hạ thần xin lui.


Hắn cúi đầu bước ra ngoài, vẻ mặt cười đem theo nét qủy dị từ vết sẹo chạy dài trên khuôn mặt, cả ánh mắt độc ác cũng nhuốm màu ác quỷ. Đi được một đoạn, ẩn sau lùm cây lớn liền hiện ra hơn chục tên áo đen, chúng vội vã quỳ dưới tà áo đỏ thẫm màu của lão công công lớn tuổi mà hạ giọng kính cẩn.


- Chủ nhân, ngài có ý sai bảo?

- Các ngươi đến sông Đằng tiêu diệt nửa đám lính Hạ cho ta, ngầm báo cho Thái tử biết việc bị đầu độc.

- Vâng.- Bọn chúng đồng thanh.

- Còn nữa, Thánh nữ sao rồi?

- Chúng ta vẫn đang tìm nhưng chưa có manh mối. Có lẽ đã...

- Im miệng. – Hắn tức giận nói lớn, khuôn mặt nhăn lại khó chịu.


Có lý gì mà bảo nàng ta đã chết, chỉ vì rơi xuống vực sâu muôn trượng ư? Chưa tìm thấy xác hắn tuyệt đối không tin. Biết đâu vị Thánh nữ này lại giống Bạch Bảo Bình của những năm về trước, đột nhiên biến mất hai năm sau đó lại thấy xuất hiện còn hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí khi trở về còn một tay lật đổ cả Hư tộc hùng mạnh.


Ánh sáng ngôi sao chiếu mệnh Thánh nữ còn rất sáng, tuyệt đối không thể chết. Nếu không chết, hắn nhất định sẽ tìm ra. Thao túng tất cả, điều khiển Huyền Vũ, lật đổ giang sơn, đó mới là ý định của hắn.


Bọn người quỳ dưới nhất thời run sợ, cúi đầu thấp hơn dạ một tiếng sau đó liền bảo nhau rút khỏi Ngự hoa viên.


Còn lại mình hắn, Hòa công công mang tiếng trung thành với hoàng thất họ Hán. Hắn trầm mình vào những cành hoa nhỏ li ti màu hồng rực rỡ, lại hơi ngờ ngợ nhớ đến người con gái có đôi mắt đen ngọt ngào, mái tóc dày tết cao rồi cài trâm gỗ. Nàng cười như thế nào, khóc như thế nào, hắn tuyệt đối không thể quên.


Mười năm.


Mười lăm năm.


Hai mươi năm.


Thời gian có trôi qua thế nào, hắn cũng báo thù. Nhất định báo thù cho nàng. Hắn không chỉ giết thế hệ đi trước, ngay cả thế hệ sau này của đám Vu tộc tàn nhẫn đó hắn cũng quyết giết chết để báo thù cho nàng.


Thánh nữ, hắn sẽ bắt ả phải khiến nàng sống lại!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: