chap 28

Thiên Bình bị Song Ngư kéo đi khắp nơi, nàng tự hỏi sao hắn có nhiều năng lượng như vậy. Song Ngư mặc áo lam lóng lánh, dưới ánh trăng màu áo hiển hiện nhìn rất đẹp. Khuôn mặt tuấn mĩ, sống mũi thẳng cao, đôi mắt dài sáng rõ dưới cặp mày hình kiếm, làn môi hơi nhếch càng lộ vẻ ngang tàng hiếm có. Kiếm sắc dắt bên hông càng tôn vẻ vững chãi trưởng thành, tóc dài buộc lụa đen để lộ vầng trán cao càng khiến Song Ngư trở nên tuấn tú hơn người.



Một kẻ như Song Ngư, đi bên nàng đúng là rất dễ bị hiểu lầm.


Đầu tiên là hắn bế nàng băng qua đám người đang tụ hội dưới lầu xanh khi họ chờ nàng kĩ nữ khuynh thành tung túi thơm chọn người chơi đêm nay, chẳng hiểu sao khi hắn và nàng đi qua họ liền ồ lên một tiếng làm nàng xấu hổ không biết chui vào đâu, càng đẩy hắn ra thì hắn ép nàng vào lòng.


Lần thứ hai, khi đang ăn kẹo hồ lô, nàng đang cố gắng tìm xiên kẹo lớn nhất vì mấy khi được ăn kẹo hồ lô thì hắn lại quá đà tung tiền mua cả cây cắm kẹo, tặng cho nàng.Thiên Bình ngây người, chột dạ hỏi hắn có phải đã bán thân vào lầu xanh mà kiếm tiền nuôi nàng hay không liền bị hắn mạnh tay búng vào đầu một cái rất đau rồi nói rằng hắn giỏi như vậy có cần phải bán thân vàng ngọc không.


Nàng thấy hắn tự mạn quá.


Lần thứ ba, trong khi họ đang chơi trò tìm định mệnh bằng cách bịt mắt tìm người. Thiên Bình cũng hơi hứng thú với trò này liền bảo hắn đứng ngoài chờ nàng chơi chút nữa thì hắn liền hồ hởi nắm tay kéo vào, phán ngay câu chơi thì cùng chơi. Bản thân Song Ngư thấy trò này rất vui chỉ tiếc hắn không may mắn, người được Thiên Thiên nắm tay không phải hắn mà người đó cũng rất lạ khi một mực nắm tay nàng không buông.


Nói về hoàn cảnh lúc đó, nàng chỉ nhớ về đoạn đối thoại rất buồn cười giữa ba người.


- Thả tay ra, đã hết giờ chơi rồi.


Song Ngư bực mình giằng nàng khỏi kẻ lạ nhưng hắn ta không những không buông còn khẽ cười, nắm chặt hơn. Nàng cảm thấy cổ tay mình nóng bừng lên như một ngọn lửa, không nóng rẫy khó chịu, chỉ âm ỉ lạ lẫm. Nàng xưa nay không thích bị chạm vào người nên cố sức đẩy bàn tay ấy khỏi mình nhưng hắn ta rõ ràng không có ý buông nàng.


- Không phải trò chơi tìm tình nhân sẽ kéo dài hết đêm nay sao? Cô nương ấy cũng chơi rồi, chịu làm tình nhân một đêm của ta là đúng.

- Ngươi nói gì?


Cả nàng và Song Ngư cùng đồng thanh, bất mãn phản đối. Hắn ta là kiểu người vô lý gì vậy, chỉ chơi một ván sao có thể biến nàng thành người một đêm của hắn


- Ồ, hay đây là người yêu của cô nương? Vậy mới tức giận như vậy.


Hắn ta đeo mặt nạ làm nàng không nhìn rõ biểu hiện, giọng nói trầm nhưng lại hơi ồm giống như bị cảm lạnh, khó mà biết hắn đang nghĩ gì. Nàng muốn nhìn rõ điệu bộ phản ứng của hắn để biết hắn đang có ý gì nhưng đều không thể. Dù là vậy cũng không để hắn mặc nhiên nắm tay mình mãi.


- Phải.


Thiên Bình cao giọng đáp, không chút nhân nhượng, còn diễn thêm điệu bộ thiếu nữ e thẹn mà quay đầu về phía Song Ngư. Nàng nói một câu, bản thân nói xong câu đó cũng thấy hơi quá. " Ta là người đã có ý chung nhân, xin công tử chớ làm càn." Nói rồi còn nắm lấy tay Tiểu Ngư để làm chứng, nào, đã thấy chưa, thấy rồi thì mau buông tay ta ra.


Nàng không hề nhận ra Song Ngư đang nhìn mình ra sao, chỉ thấy bàn tay nắm lấy nàng còn hơi run vì xúc động. Người lạ mặt nắm tay nàng cũng rất xúc động, bàn tay ấy cũng run không kém Song Ngư nhưng lại giống như mơ, ngay khi Thiên Bình vừa nhận thấy đã vội buông tay nàng. Kẻ lạ mặt làm vậy khiến nàng rất an tâm, vậy là Song Ngư sẽ không có chuyện gây sự nữa. Nàng chỉ lo Song Ngư hắn cứ mãi ôm trách nhiệm với Vu tộc mà hành động quá lên, tổn hại tới bản thân mình, nàng không muốn hắn vì mình mà tổn thương hơn nữa.


- Đã có tình nhân còn chơi trò hay, phải chăng cô nương không thích vị công tử kia?


Kẻ lạ mặt hơi trầm giọng, dù vậy điệu mỉa mai lại không hề bớt chút nào.


- Chỉ là chơi một chút, ai cũng chơi sao công tử phải quá coi trọng như vậy?


Nàng không bằng lòng nói lại.


Dù là giả vờ làm người yêu của Tiểu Ngư, nhưng nếu bên cạnh nàng giờ đây là một người khác cũng không việc gì phải giả bộ đi qua, nàng muốn thử một chút trò chơi kiểu bắt đôi xem có giống tộc Vu của nàng không. Nhưng nàng đã nhầm, nam nhân nơi này đáng sợ hơn, cũng khôn ngoan hơn nam nhân tộc nàng.


- Coi trọng hay không là cách cô nương biểu hiện khiến người khác hiểu nhầm thôi. – Hắn hơi chỉnh lại mặt nạ, nụ cười vô tình kéo lên. Khí chất đúng là kiêu ngạo hơn người, kẻ như vậy có gì để nữ nhân gần đó phải xuýt xoa. Chẳng qua thấy nàng lạ nên muốn thể hiện ư? Thật buồn cười. – Nếu có tình nhân mà vẫn chơi vui như vậy, còn rất nhiệt tình nắm tay ta. Cô nương nói xem có phải đã chán cảnh yêu đương rồi không?


Nàng thấy hắn ta quả nhiên rất tinh ý.


Thực sự nàng cũng muốn biết mình có may mắn nhờ trò chơi mà quen được nam nhân nào đó không. Dù sao chỉ một buổi tối, nàng muốn biết cảm giác được làm quen, được yêu thương như thế nào, có vui không, có hạnh phúc không. Xem chừng, số nàng thực sự không có duyên với bất kì ai, mà nếu có thì sẽ gặp phải kẻ háo sắc, vô lý như vừa rồi.


Thiên Bình kéo Song Ngư đi qua, không đáp lại lời hắn ta.


Nàng đi một mạch, không ngoái đầu lại. Lời hắn ta nói làm nàng có chút tủi thân.


Thấy nàng cứ mải đi như vậy, không biết từ lúc nào đã qua chỗ náo nhiệt. Song Ngư giữ nàng lại, đem mặt nàng áp vào bàn tay lớn của mình, ánh mắt nhìn nàng phức tạp vô cùng, vừa có đau khổ lại vừa có hạnh phúc. Loại cảm giác này không hề bình thường, nàng muốn thoát khỏi hắn nhưng không thể, định nói gì đó để bảo hắn bỏ tay ra, hắn đã vội nói.


- Ta biết nàng làm vậy để thoát khỏi hắn ta, không có ý gì với ta. – Đúng, nàng làm vậy để thoát khỏi nam nhân lạ mặt kia. Hắn hiểu. Còn ý gì với hắn là sao? Nàng có ý gì đâu. – Nhưng ta vẫn vui lắm. Thiên Thiên, ta rất vui.

- Vui? – Nàng hỏi lại.

- Ừ, vui.


Song Ngư cười, điệu bộ có nhẹ nhõm đôi phần nhưng ánh nhìn phức tạp vẫn chưa dứt. Hắn vội kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, nàng không phải chưa từng ôm hắn, ngày trước còn vô tư kéo vai hắn để cho hắn thấp ngang mình, rồi thì vui vẻ vẫn ôm chầm lấy hắn, sợ hãi khi thấy rắn cũng ôm lấy hắn. Ở bên hắn, nàng thấy mình bình yên, chỉ vậy thôi. Nếu là vui như vậy, có lẽ nào hắn cũng đang vui giống nàng?


- Ngươi vui ta cũng vui. – Thiên Bình hơi lách người khỏi Song Ngư. – Nhưng ta khó thở quá, buông ra chút.


Song Ngư cuối cùng cũng buông nàng ra.


- Đói không?


Hắn hỏi nàng.


Nàng gật đầu, đúng là đói thật.


- Muốn ăn gì?

- Bánh bao, bánh nướng, cả cánh gà nữa. – Nghĩ thêm một lát lại vui vẻ nói tiếp. – Còn cả chân gà, đùi gà, kẹo dẻo. Tuần tới đi đến đỉnh Phù Vân, đâu còn dịp thưởng thức.

- Nhiều vậy, mình nàng ăn hết không?

- Thế thì ngươi ăn cùng ta đi, như thế sẽ vui hơn. – Thiên Bình cười, làn môi đỏ mơ hồ vẽ nên mảng trời xanh trong lòng Song Ngư.

- Ta đi mua, đứng đây chờ đừng đi đâu đấy.

- Được.


Hắn đi rồi mình nàng đứng lại.


Hồ nước vào đêm in ánh trăng lấp lánh, đêm nay nàng nghĩ trời sẽ đổ mưa. Như vậy mới giống truyền thuyết, Ngưu Lang – Chức Nữ vì quá nhớ thương nhau mà khóc tới mức đổ mưa xuống hạ giới, còn theo nàng thì họ đơn giản chẳng hề được gặp nhau. Mà nếu có gặp nhau cũng không khóc nhiều như vậy, thời gian khóc sẽ mất nhiều lắm, sao không tranh thủ vui vẻ bên nhau, sau còn có kỉ niệm đẹp để nhớ. Nếu nàng biết Ngưu Lang yêu mình thì một năm gặp một lần cũng được, miễn sao còn được gặp, chắc hẳn sẽ rất vui.


Thiên Bình cúi đầu đá hòn sỏi dưới chân, hòn sỏi vô tình lăn đến bàn chân khác.


Bàn chân này dần tiến về phía nàng, cho đến khi đã gần tới mức không thể không để ý nữa, Thiên Bình ngẩng đầu nhìn. Tên nam nhân lạ mặt này, nàng có gì thù oán với hắn chăng? Sao đi đâu cũng gặp như vậy.


Nàng cố tình đi qua nhưng vừa đi được nửa bước đã bị nhấc bổng lên, miệng hét lên một tiếng chẳng ai kịp nghe đã bị bịt chặt bằng bàn tay lớn. Hay hắn ta phát hiện nàng là Thánh nữ nên mới bày trò, ngay từ lúc đầu đã bày trò. Nàng đúng là ngu ngốc, sao dám để lộ mặt thật cơ chứ! Mặt nạ còn để quên ở quán bán kẹo hồ lô vì tội tham ăn, ôi trời. Nàng liệu có chết vì tội tham ăn không?


Hắn đưa nàng đến một cánh đồng trải đầy hoa, ngoài hoa dại và cỏ cây, nơi đây không một bóng người. Dải hoa nở bung nghiêng mình theo gió, cỏ dưới chân mềm như mây, vấn vít không rời dệt nên bức thảm xanh bất tận của trời đêm. Gần đó là một con sông, ánh trăng dát trên mặt sông một mảng bạc lấp lánh. Thi thoảng lại nghe tiếng dế kêu từ các lùm cỏ phía xa, đom đóm như vì sao tí hon bay quanh đám cỏ cao, ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo rất giống đám tiểu hoa ngũ sắc, lại hơi giống đèn lồng nhỏ, thực đẹp mắt.


Nơi thanh bình thế này nếu đi cùng Tiểu Ngư chắc chắn nàng sẽ tha hồ chạy nhảy, tha hồ la hét. Nhưng giờ đang bên cạnh một tên nam nhân lạ mặt, hành tung bí ẩn, nàng thấy sợ nhiều hơn.


Dù là vậy cũng không để hắn mang nàng đi được.


- Ngươi thả cho ta đi, nếu không Tiểu Ngư quay lại sẽ không tha cho ngươi đâu.

- Cô nghĩ ta sợ tình nhân của cô sao? – Hắn ngang nhiên cướp lời nàng. – Hắn chẳng qua võ công hơn người một chút, vậy vẫn chưa xứng làm đối thủ của ta. – Hơi dừng một chút nhìn lại nàng. – Hay sợ ta đả thương nhân tình của cô?


Nàng vặn mình khỏi hắn, hắn cuối cùng cũng chịu buông tay.


Nào, Bạch Thiên Bình, giờ ngươi phải bình tĩnh thoát khỏi tay tên này. Nghĩ đi, nghĩ đi.

Hình như hắn vẫn nghĩ nàng là tình nhân của Tiểu Ngư, rồi nghĩ nàng sợ hắn đả thương Tiểu Ngư mà đau lòng. Hóa ra nàng diễn lại tốt đến vậy.


- Sao ngươi phải bắt ta? – Nàng đổi chủ đề, đứng đối diện với hắn, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đeo mặt nạ sắt của hắn nói lớn.


Gió chợt thổi thốc đến làm tà váy đỏ bay loạn lên trong gió trong rất giống bướm đỏ chuẩn bị tung bay, dưới trăng đêm càng thêm mơ hồ, cảnh và người đều quá mơ hồ. Nàng còn mải phân tích tình hình, chẳng chú ý được ánh nhìn bất chợt lung lay từ hắn. Với nàng, loại nam nhân võ công như thế này, lại thêm đầu óc cổ quái nàng không thể bỏ trốn thuận lợi như khi gặp lũ người lâm tặc trên núi được. Đây còn là chỗ đất trời, quanh cảnh đẹp như chốn thần tiên nào có thể bỏ đi như khi lẩn vào đám cây rừng đầy gai, hiểm trở không có cách nào mà trốn đi được.


- Cô nghĩ vì sao? – Hắn thong thả ngồi xuống mỏm đá lớn gần đó rồi thấy nàng hơi cúi người, bèn lên giọng. – Đừng giở trò ném đá, ta vứt cô xuống sông ngay.


Nếu bạo ngược như vậy, chắc hắn không biết nàng là Thánh nữ, đã biết nàng võ công không có còn chẳng chịu để mắt đến chỗ khác. Tên xảo quyệt này!


- Hay công tử nghĩ tôi gây chuyện nên muốn trả thù. Nếu vậy, xin lỗi một câu là được?


Thiên Bình dịu giọng dỗ ngọt, nào, giờ không cương được thì ta phải nhu. Đi với mẫu thân, sống cùng bà bà và Tiểu Ngư, những lần khó khăn đâu phải chưa từng giả vờ dịu dàng để được tha tội. Nhận nhịn một chút, lát nữa hắn thấy nàng yếu ớt còn ra vẻ ngây ngô sẽ chán mà cho đi. Mà có khi vài khắc nữa đổi ý, tốt nhất vẫn là nhẫn nhịn.


- Ta không nhỏ nhen như cô nghĩ.


Hắn thoải mái chống tay lên cằm nhìn nàng nhăn nhó. Không biết nàng là Thánh nữ, cũng không muốn trả thù nàng vì vụ cãi nhau. Chả nhẽ hắn nhìn nàng như vậy, nhìnTiểu Ngư như vậy lại nghĩ nàng là dạng tiểu thư nhà quan lại, muốn bắt cóc tống tiền.


- Công tử, hay người nghĩ ta có tiền nhiều? Nếu vậy thì tuyệt đối không phải, ta chỉ là hành khách ngang qua thôi. Ngài hiểu lầm rồi, giờ đã rõ có thể thả ta đi được không?


Nàng nhướn mày hỏi hắn.


- Cô nhìn ta nghèo khổ đến mức bắt kẻ như cô tống tiền? – Nàng nhìn lại hắn đánh giá, quả nhiên đồ hắn mang trên người đều là thứ đồ nhiều tiền.


Áo chùm bạc bên ngoài lớp áo trắng như tuyết, mềm mại, chỉ có tơ lụa hảo hạng mới tạo nên bộ phục trang mĩ miều đến nhường này. Thắt lưng còn đeo một mảnh ngọc xanh màu trời, mảnh ngọc trơn láng, mịn màng, mảnh ngọc này hình như là Thiên ngọc nổi tiếng chỉ có dạng thương gia giàu có hoặc bậc vua chúa mới dám mang trên mình. Kiếm dắt bên người trên bao cũng khảm ngọc trắng quý hiếm. Chỉ duy nhất dải lụa buộc tóc hơi khập khiễng với bộ dạng này, mảng lụa làm bằng thứ vải thường đã ba phần sờn màu. Mảnh lụa này nhìn quen quá, chỉ tiếc nàng nghĩ mãi không ra. Nhìn chung, hắn như vậy tuyệt đối không phải bắt nàng mà tống tiền.


Hắn không biết nàng là Thánh nữ, cũng hiểu nàng không có tiền, vậy hắn bắt nàng là có ý gì?


Thiên Bình hơi ngẩn người, tuy nàng vẫn biết mình cũng không quá tệ nhưng nàng đâu dám tự tin đến mức nghĩ đến lý do này. Nhưng chẳng có gì là không thể, ví dụ như việc Tiểu Ngư anh dũng lại vô cùng sợ chuột, hay mẫu thân như hoa như ngọc lại chẳng nấu nổi một món ăn, chuyện gì chẳng có thể xảy ra.


Nàng thở một hơi, khẽ hỏi.


- Vì ta đẹp nên bắt đi sao? Phải không?


Hắn đang từ trạng thái điềm tĩnh lại phì cười, rồi cười ngả cười nghiêng. Sao? Dù nàng đoán sai cũng đâu cần cười như vậy, lẽ nào nàng xấu đến độ hắn phải cười như vậy.


- Im miệng, không được cười!


Nàng gằn giọng. Rồi nghĩ lại, sao không tranh thủ chạy đi, tiện tay thì cầm tạm mấy hòn đá mà ném hắn cho bất tỉnh khỏi cười luôn. Nghĩ là làm, Thiên Bình tiện tay nhặt mấy hòn đá dưới chân trong cơn cười chưa dứt của hắn, rồi lẳng lặng chạy đi. Nhưng chưa được mười bước chân đã bị hắn tóm gọn trong tay, khóe miệng của hắn vẫn giương giương nụ cười đắc ý.


- Buông ra.

- Cô nghĩ cô đẹp đến mức để ta bắt sao? – Hắn dừng cười nhìn lại nàng đánh giá như đánh giá một món đồ rồi gật đầu tán thưởng. – Coi như cũng có giá như vậy đi.

- Để ta về, Tiểu Ngư đợi ta.

- Người cô yêu sao?


Hắn không cười nữa, vẻ bỡn cợt biến mất. Bàn tay nắm lấy vai nàng rất chặt.


- Phải.


Thiên Bình hơi sợ biểu cảm hắn lúc này nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn kéo đi, mỗi bước chân lướt qua thảm cỏ dày lại làm đom đóm hoảng sợ bay loạn lên, những đóm sáng li ti chờn vờn trước mắt. Nàng hơi giật mình vì cảm giác này làm nàng nhớ đếm mười đêm ở bên Thiên Yết, chàng cũng từng kéo nàng như vậy, từng tức giận như vậy.


Thiên Bình tự thấy mình đã quá mơ mộng, ngay lúc này còn chưa biết hắn ta định làm gì, Tiểu Ngư người nàng tin tưởng nhất còn không xuất hiện sao có thể mong một người đã sớm quên mình. Nàng quả thật đã lo đến mức hoang tưởng rồi.


Hắn mải miết kéo nàng đi đến bờ sông, nàng hoảng sợ, nghĩ rằng hắn muốn vứt mình xuống sông hoặc dìm chết nàng vì tội không nghe lời hắn. Không thể, nàng còn việc lớn phải làm, không thể để chết thảm như vậy được!


Nàng cố gắng giãy bàn tay lớn kia khỏi mình nhưng không thể. Thiên Bình càng đẩy càng bị kéo đi, cho đến khi đến nơi ánh trăng chiếu sáng nhất hắn mới dừng lại. Nàng chưa kịp nói gì đã thấy hắn tháo mặt nạ sắt xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp hơn người.


Sống mũi cao, làn da trắng mịn, mày ngài hơi chau lại, mắt đen thâm trầm nhìn nàng không chút biểu cảm, làn môi hơi mím, vầng trán cao hoàn mĩ tạo vẻ lạnh nhạt lại có chút uy nghiêm. Mái tóc dài cột cao bay trong gió, vờn lên những đốm sáng li ti, áo chùng bạc lóng lánh dưới trăng. Không gian trở nên tĩnh lặng, giống như một bức tranh thủy mặc về người nam nhân như tạc giữa đất trời, giữa biển hoa chìm vào đêm lạnh, giữa ánh trăng sáng rực bên dòng nước róc rách chảy.


Thiên Bình cảm thấy mình đang mơ.


Rõ ràng đang mơ.


Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Bạch Thiên Bình. Đó không phải chàng, đó đâu phải Thiên Yết.

- Có nhớ ta không?


Giọng nói trầm xuống, không còn âm điệu giả lúc nãy. Giọng nói đập vào tai lại càng khiến suy nghĩ của Thiên Bình mơ hồ hơn, giống như đang ở vùng mộng mơ nhất. Nàng không nói gì chỉ im lặng nhìn cho đến khi mắt đã đong đầy nước, mọi thứ nhạt nhòa liền quay đầu bỏ đi. Chỉ tiếc tay vẫn bị giữ chặt, chặt tới mức phát đau.


- Thực sự không nhớ ta sao?

- Không.


Nàng từng nghĩ nếu gặp chàng sẽ vui mừng ôm lấy chàng, sẽ nói chàng nghe mình nhớ chàng ra sao nhưng lúc này chỉ muốn bỏ đi, đi thật xa. Rõ ràng là gần nàng chẳng thể yên ổn, nàng giờ đâu là Bạch Thiên Bình trước kia chỉ cần gặp là có thể theo đuổi chàng mải miết, sẽ mạnh bạo mà bảo chàng rằng em sẵn sàng trao cho chàng, hãy lấy em nhé. Bây giờ nàng đâu thể, không lẽ lại nói rằng, em là Thánh nữ, lên đỉnh Phù Vân chỉ có khổ sở và truy đuổi, rồi biết đâu sẽ chết, chàng theo em nhé.


Nàng không muốn như vậy, thực sự không muốn.


- Không nhớ ta là ai sao?


Tiếng chàng nghe thật buồn.


- Không, không chút nào.

- Nói dối.


Nói dối?


Thiên Bình quay đầu lại ngay tức thì, trên gương mặt đã thấm vệt nước mắt. Nàng quẹt ngang dòng nước tiếp theo chuẩn bị rơi xuống, hít một hơi nói rất điềm tĩnh.


- Không nhớ, ta chẳng nhớ gì cả. Thả cho ta về.

- Vậy sao lại khóc? – Thiên Yết đưa tay lau vệt nước cố kìm còn đọng bên khóe mắt cong, rõ là nhớ chàng là ai sao phải giả vờ, sao lại khổ cực mang vẻ mạnh mẽ. Chẳng phải từng nói rất mong gặp chàng, nếu gặp chàng còn vui vẻ chào chàng sao. Hay vì tên Tiểu Ngư kia mà chán ghét chàng, nàng không muốn có lỗi với hắn ư?


Bàn tay chạm đến khóe mắt lại như chạm vào trái tim non nớt mong chờ bấy lâu của nàng. Trái tim sau những đợt kìm giữ trở nên mềm yếu rồi vỡ òa thành từng đợt sóng đập tan đi dáng vẻ ôn hòa. Thiên Bình tủi thân, phải, nàng tủi thân vô cùng. Nhớ chàng như vậy, mong chàng như vậy sao giờ chàng mới xuất hiện, sao giờ mới chịu xuất hiện trước mặt nàng? Còn quên nàng khi trước, nhìn thấy nàng cũng không nhận ra? Giờ nhận ra rồi sao còn trêu chọc nàng, không lẽ nàng trẻ con tới mức phải trêu chọc mới vui sao?


Chàng lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy!


Tiếng khóc của nàng òa lên như trẻ nhỏ, đầu tiên là thút thít kìm giữ rồi bật thành tiếng, sau đó là tiếng khóc thương tâm xé lòng. Nàng khóc mãi, khóc không biết đến trời đất, cũng không biết chàng ôm mình vào lòng, chỉ biết khóc. Cho đến khi cổ họng khô khốc, hai mắt sưng lên mới dừng lại, tuy vẫn còn những tiếng nức nở nhè nhẹ nhưng phần tỉnh táo đã quay về. Giờ mới biết đã nằm gọn trong vòng tay của chàng mới xấu hổ né ra một chút. Thiên Yết lại giữ nàng quá chặt, tay vỗ lên lưng nàng đều đặn như dỗ đứa trẻ con, nhịp nhàng nhịp nhàng.


Nàng im lặng, hưởng thụ tiếng trái tim đập bên tai, hít lấy mùi hương mạnh mẽ trong vòng tay vừa lạ lẫm vừa quen thuộc mới biết mình không mơ.


Vương Thiêt Yết, đây chính là chàng.

- Sao lại khóc, vì sao thấy ta lại khóc, không chịu nhận ta?


Tiếng chàng trầm ấm, làn hơi phả nhẹ vào tai làm nàng thấy mình được an ủi, khẽ lên tiếng.


- Nghĩ là mơ.

- Mơ?


Tiếng chàng hơi bất ngờ, có vẻ chàng không hiểu ý của nàng muốn nói.


- Em nghĩ mình đang mơ, lần trước chàng nhìn em không nhận ra, giờ lại trêu em như vậy. Khi biết chàng là thật mới khóc để biết là không mơ.


Nàng hơi nghiêng đầu nhìn chàng, tóc mai khẽ động. Nàng lúc này mới chịu cười, làn môi đỏ vẽ lên nụ cười muôn phần hạnh phúc, đáy mắt sóng sánh tình xuân dịu ngọt.Thiên Bình vòng tay qua người chàng, siết thật chặt giống như muốn ép chàng thật chặt vào mình, ép chàng thật chặt để không còn là giấc mơ của riêng mình.


- Nàng định ép chết ta. – Tiếng chàng bỡn cợt phía trên đỉnh đầu, giờ thì chàng là thật rồi.

- Không, ép cho chàng nhận ra em. Sao? Nhận ra em chưa?


Thiên Yết bất lực với luận điệu của nàng. Lúc nãy rõ còn kích động vô cùng, khóc như thác đổ, dỗ mãi mới chịu ngừng. Giờ thấy chàng hiện ngay trước mắt, thực sự không phải giấc mơ lại vui vẻ cười đùa. Thiên Bình nàng luôn mâu thuẫn, nhưng nếu như vậy không còn là nha đầu mà chàng từng nhớ đến ngây ngô, gặp lại cũng không thể ngừng nỗi nhớ dày vò bấy lâu.


- Sao chàng không trả lời?


Nàng ngẩng lên nhìn chàng, trong mắt hiện lên nỗi lo mơ hồ nào đó. Thiên Yết đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ trắng ngần, vầng trán với bông anh đào chúm chím đỏ rực, đôi mắt to đen láy ngây ngô in hình chàng, gò má trong đêm đúng là rất khó nhận ra sắc hồng tuyệt đẹp nhưng cái nóng ấm của nó chắc chắn chàng đang cảm nhận rất rõ ràng.


Cảm nhận cái bối rối, cái e lệ qua vẻ lo âu này.


- Đang nhìn xem lâu nay có gì khác không. Chà, đã lớn hơn một chút.

- Chàng đã nhìn em lâu như vậy, trêu chọc em chưa chán sao? – Thiên Bình cau mày một lúc sau đó lại cười. – Sao chàng tìm ra em? Còn nữa, sao bắt được tay em trong trò chơi ấy?

- À, tại thấy váy áo nàng mặc chói mắt quá nên nhận ra. – Rồi hơi suy nghĩ nói tiếp. – Cái nắm tay là may mắn thôi.


Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.


Chàng cố tình tìm nàng trong đêm nay, cố tình ngồi ở tửu lầu ở nghách nhỏ hôm trước nàng biến mất. Chờ nàng từ chiều đến tối mới thấy nàng xuất hiện, đã định ra nắm lấy tay nàng nhưng nàng lại xuất hiện bên cạnh một nam nhân tuấn tú, võ công thượng đỉnh nên lẳng lặng theo dõi đằng sau. Chàng đầu tiên hồ nghi hắn ta cho rằng nàng là Thánh nữ nên bắt giữ nhưng nàng lại vui vẻ như vậy liền ngẫm ra kẻ kia chính là người bảo vệ nàng. Trong trò chơi ghép đôi, người nắm tay nàng lúc đầu suýt chút nữa không phải chàng mà là tên Tiểu Ngư đó nhưng chàng lại nhanh trí giở chút võ công sau lưng làm hắn chệch hướng đi nên mới nắm được tay nàng.


Vậy mà Thiên Bình lại ngang nhiên nói rằng hắn ta là kẻ nàng yêu, Thiên Yết trong lúc tức giận liền bắt nàng ra chỗ này định dọa nàng chút sau đó mới lộ mặt. Rồi hỏi nàng còn nhớ mình không, chỉ tiếc nàng đã khóc lớn làm chàng bối rối vô cùng. Chuyện sau đó là bị nàng ép chặt vào người rồi tra hỏi. Người định mệnh mà nàng cả buổi tối nói với tên Tiểu Ngư đó, cái gì mà nắm được ai chắc chắn là định mệnh của mình cuối cùng lại là chàng, tất nhiên thủ đoạn của chàng cũng không có gì minh bạch nhưng nắm được chính là định mệnh rồi.


- Chàng nói dối.

- Nàng tin hay không thì tùy. – Chàng bế bổng nàng lên trong đôi mắt mở to vì bất ngờ của nàng.

- Chàng định đi đâu, cho em về đi. Tiểu Ngư không thấy em sẽ lo lắng.


Thiên Bình cúi đầu hối lỗi, nàng rất lo cho Tiểu Ngư. Hắn vì lo cho nàng có thể làm bất cứ điều gì, Tiểu Ngư là người thân duy nhất còn lại của nàng, nàng không thể để hắn lo cho mình mãi được. Nàng nghĩ đơn giản là vậy nhưng Vương Thiên Yết lại nghĩ ra chuyện khác. Chàng vạch ra trong đầu về câu chuyện tình yêu giữa nàng và Song Ngư, liền tức giận bế nàng đi về hướng khác, quyết không quay về khu trọ đó.


- Chàng sao vậy, cho em về.

- Tiểu Ngư là ai?


Tiếng chàng lạnh nhạt, vừa nãy còn có chút vui vẻ khác với trước kia. Giờ đã biến thành kẻ lạnh lùng, đáng sợ. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời giờ nàng đã ngộ ra câu nói này.


- Hắn là cháu... - Thiên Bình nghĩ lại, nói vậy cũng không phải. Giờ hắn gọi nàng là Thiên Thiên thì đâu thể bảo hắn là cháu nàng được nữa, như vậy là mâu thuẫn. Hơn nữa, nhìn hắn lớn hơn nàng cả cái đầu mà bảo là cháu nàng thì có đánh chết Thiên Yết cũng không tin. Nàng lại không thích mâu thuẫn, càng không muốn giải thích nhiều trong lúc mọi việc còn rất tốt đẹp. – Là người thân của em.

- Thật không? – Chàng nhìn nàng. – Sao thân thiết như vậy? Còn dám nói là người yêu?


Chàng đang rất giận.


- Là lúc đó em nghĩ chàng là quân háo sắc nên mới bịa như vậy. Còn Tiểu Ngư, hắn là người thân duy nhất của em, không thấy em hắn sẽ rất lo.

- Thật không?

- Thật.


Nàng ngúc ngắc gật đầu như gà mổ thóc. Sau đó mạnh bạo đưa tay ôm lấy cổ chàng, nói khẽ bên tai chàng.


- Em chỉ thích mình chàng thôi.


Giọng nàng như tiếng chuông gió, vừa tinh nghịch lại có chút đê mê, cuốn chàng vào giọng điệu ngọt ngào hơn kẹo mật. Hóa ra Thất Tịch buồn thương có thể ngọt như vậy, còn vui như vậy. Thiên Yết cười rồi gật nhẹ đầu tỏ ý đồng thuận sau đó mới quay đầu mang nàng đi theo con đường dẫn về nhà trọ.


Cả quãng đường chỉ nghe tiếng nàng thủ thỉ bên tai, dưới vầng trăng sáng và mùi hoa cỏ vấn vương. Nàng như con hồ ly nhỏ, kể chuyện mãi thì buồn ngủ bèn nép vào lòng chàng, không thèm để ý lễ nghi thường tình. Thiên Bình luôn như vậy, nàng lúc nào cũng là một Thiên Bình vô tư nhỏ bé, một Thiên Bình với nụ cười thực lòng và nước mắt cũng rất thực lòng. Có thể đánh chàng vì giận, cũng có thể ôm chàng xoa dịu vết thương vừa đánh đó.


Chàng không biết nàng có đúng là Thánh nữ không, nếu làm Thánh nữ sẽ khiến nàng trải qua những chuyện gì. Bản thân chàng lúc này chỉ thấy may mắn vì nàng vẫn còn sống, vẫn đang bên mình.


Chàng đã quyết sẽ bảo vệ nàng.


Vương Thiên Yết nhất quyết bảo vệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: