chap 27


Hoàng Kim Ngưu dẫn Cự Giải đi quanh khu phố lớn. Đây không phải lần đầu tiên nàng tản bộ trên phố phường Hạ quốc, ngày trước cũng hay đi cùng nô tỳ hoặc chăng sẽ là những tên quan lại có tiếng trong triều đình nhà Hán để lấy chút thông tin từ những kẻ háo sắc háo danh. Đặc biệt sau khi bị thương nặng, độc tố do nhiễm quá sâu khó tránh khỏi việc thi thoảng phát tác nhưng cơ thể cũng có thể tạm coi là lành lặn, Cự Giải dần ngại ra ngoài để tránh phiền phức.


Cự Giải được Thái tử cử đi theo Hoàng Kim Ngưu để tiện hộ trợ chàng đánh vào trong đội ngũ quan lại Hạ quốc, trong đó có Tể tướng Hạ quốc. Phúc tể tướng, người có con gái đã hứa hôn với Thái tử của Tự quốc. Nghe mật báo nói rằng Song Tử trước kia rất yêu thương nàng ta, kể từ ngày nàng ta đi hắn từ một tên đam mê nữ sắc bỗng nhiên quan tâm đến triều thế. Nàng nghĩ vậy thực quá đơn giản nhưng Thái tử đa mưu lại nói rằng, Hán Song Tử đã thêm vây thêm cánh giờ là lúc hắn ta tung hoành. Vì vậy cần tranh thủ thời gian đến diệt hắn từ trong trứng nước, tôn Nhị hoàng tử kém cỏi lên là cách tốt nhất để triệt Hạ.


Tể tướng vốn là người ham vinh hoa, hắn gả con gái đi đã vô cùng tự mạn. Chưa kể từ ngày con gái gả đi, hắn đã được Hoàng đế quan tâm hơn, ý kiến gì cũng hỏi qua hắn. Hơn nữa vị Thái tử phi của Ma Kết lại được y hết lòng yêu thương nên mối quan hệ theo đó mà tốt lên. Ai cũng nghĩ chỉ cần có hắn bên cạnh thì phe cánh của Nhị Hoàng tử sẽ tăng nhanh, quả nhiên là vậy.


Vương Thái tử khi nghe lời thông báo này thì cảm thấy nếu để tên Tể tướng này cứ thoải mái vẽ trò có khi lại làm câu chuyện tiếp theo Hán Song Tử dự tính thêm tốt. Người cử nàng sang Hạ quốc, vốn là người tiếp xúc với Tể tướng nhiều nên việc đối phó Tể tướng với nàng dễ dàng hơn. Diệt hắn rồi làm loạn hoàng cung Hạ quốc lần nữa mới là ý hay nhất.


Chuyến viếng thăm là nơi nàng từng sống bằng thân phận Kĩ nữ đệ nhất kinh thành cũng theo đó mà diễn ra. Hôm nay, tất nhiên cũng chỉ là một đêm bình thường với nàng. Từ rất lâu rồi, Thất Tịch đã là thứ gì đó xa vời với Cự Giải.


Kim Ngưu chàng dạo này rất lạ, quan tâm tới nàng nhiều, cũng hay qua tìm nàng, giống như hôm nay chàng mời nàng đi chơi đêm Thất Tịch. Nàng tự hỏi có phải việcNhân Mã rời xa khiến chàng cảm thấy cô đơn nên muốn tìm đến nàng cho vơi bớt nỗi buồn. Ngẫm đến đó thôi, lòng lại chùng xuống, mắt đen như đầm nước sâu thẳm u sầu, nhớ rằng chàng từng nói nàng là duy nhất.


Giờ vị trí đó, nàng lại là người thay thế sao?


Cự Giải nào hiểu, Kim Ngưu chưa từng coi nàng là người thay thế.


Chàng trước kia nhìn nàng, từ lúc yêu thương cho đến khi đau lòng mà chai sạn chưa từng thấy nàng yếu đuối. Khi nàng mất phụ thân cũng chưa từng tìm đến chàng, khi muốn báo thù cũng không muốn nhờ chàng và cho đến quyết dịnh sang Hạ quốc vào vai kĩ nữ cũng chẳng quan tâm đến việc chàng phản ứng ra sao. Trong mắt nàng, Kim Ngưu vốn chẳng là gì.


Dần dần, mọi việc lại khiến chàng nghĩ, Cự Giải không cần ai che chở.


Cho đến ngày nhìn thấy nàng yếu ớt nằm phục dưới đất, máu đỏ vấy lên váy hồng, loang ra như nước mắt. Vốn nghĩ tình cảm với nàng chẳng qua là quá khứ vậy mà khi thấy nàng lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền thì tim lại như ai xuyên qua một nhát. Rồi thì nghe nàng thì thào hai chữ A Ngưu trong lúc hôn mê, vết thương ở tim lại xót xa. Thứ tình cảm mơ hồ ngày càng khiến chàng thêm khổ sở.


Hai người con gái, hai người vốn dĩ rất khác nhau vậy mà lại làm chàng đau đến ngạt thở.


Cả hai đi trong im lặng, bước chân song song cho đến khi vô thức đặt chân đến rừng trúc xanh tốt, cành lá xum xuê vươn mình dưới trăng. Mùi trúc thơm ngát theo gió lùa vào mái tóc dài làm Cự Giải nhớ về đêm mà nàng gặp lại Kim Ngưu ở sơn trang. Khi đó nàng vẫn là cô bé tuổi mười hai ngây thơ, bướng bỉnh còn chàng là tên tiểu tử tự cao, bản lĩnh. Một ánh nhìn làm vỡ tan vẻ lạnh băng của ai đó, khiến con tim họ vô tình dành cho nhau.


Nhưng giờ giữa họ là gì, bản thân họ đều không biết.


Lụa hồng trên tay theo gió mà phất mình lên cao, thoảng mùi hồng hoa mềm mại.


- Thực sự vẫn muốn xem cô múa một bài.


Tiếng Kim Ngưu vang lên phá vỡ không gian im ắng, giọng chàng trầm xuống, lại hơi khàn. Cự Giải bất ngờ ngẩng đầu nhìn chàng, đáy mắt hiện lên vẻ bất ngờ, trong đó còn có niềm hạnh phúc mới nhen nhóm.


Thấy nàng im lặng không nói gì, Kim Ngưu tự cảm thấy mình đã hơi quá đà. Lâu nay chàng không phải không quan tâm, cũng chưa từng ngừng quan tâm tới Cự Giảinhưng lúc này vô tình yêu cầu nàng múa cho mình xem thì có hơi quá đà. Nhưng nhìn cành trúc xanh nghiêng mình trong gió, ánh trăng sáng vằng vặc treo trên cao lại khiến chàng nhớ đến màn múa của cô tiểu thư nhỏ của sơn trang bảy năm về trước, rất đỗi tinh khôi, rất đỗi thuần khiết.


- Xin lỗi.


Định nói thêm điều gì đó, Kim Ngưu liền im bặt.


Thân ảnh hồng thuận bay vụt lên, dùng lụa trên tay làm dây quấn lấy thân trúc mà tung mình trong gió. Cả người nàng nhẹ nhàng bay lên rồi đáp xuống giống như lông vũ, rồi khi xòe tay tạo thành hình bông hoa khi thì nở tung khi lại chúm chúm chím đầy tinh tế. Gương mặt vốn đẹp càng thêm đẹp, làn da trắng ngần nay như thoa thêm lớp phấn nhẹ nhàng, muôn phần mê hoặc. Tóc dài vấn cao cài trâm hoa đỏ, khuôn miệng mím lại vô thức vẽ lên nụ cười.


Vũ Cự Giải chính là thần nữ đêm Thất Tịch.


Nàng mải mê múa, lụa cũng theo đó mà vấn vít lấy đôi tay ngọc ngà. Cho đến khi vết thương trên người đột nhiên phát tác, cơn đau ập đến khiến Cự Giải đang đứng trên một ngọn trúc mảnh không còn giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Nàng nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau khác nhưng lại cảm thấy lạ vô cùng khi cuối cùng thấy bản thân đang nằm trọn trong vòng tay nam tử.


Hương bạch đàn quen thuộc giờ còn thêm vài phần gần gũi, gương mặt lo lắng hiện lên qua đồng tử đen thẫm của nàng. Hoàng Kim Ngưu ôm chặt nàng trong tay, đầu cúi xuống nhìn nàng, tóc chàng buộc cao trên đỉnh đầu nhẹ bay, dưới trăng lạnh gương mặt tuấn tú càng thêm mờ ảo. Vô tình, nàng nắm lấy vạt áo chàng. Vốn nghĩ chàng sẽ bảo một câu lạnh nhạt, cô buông ra nhưng cũng không có, chỉ hỏi nàng một câu.


- Đau như vậy sao vẫn cố?

- Tại tôi thích. – Sau đó nàng nhìn đi nơi khác, trái tim vốn đập nhanh càng thêm nhanh. – Không phải vì huynh, không cần lo.


Không nghe tiếng chàng đáp lại, nàng vội đi xuống.


Tay liền bị chàng nắm lại, cái nắm rất chặt, nàng không biết vì sao nên nhìn lại chàng.


- Có chuyện gì?

- Tại sao ngày đó lại làm vậy với ta, A Giải?!


Cái nhìn của chàng như mũi tên muốn xuyên thủng suy nghĩ của nàng, xé toạc vẻ dửng dưng nơi nàng. Sự lo lắng vô cớ, nỗi đau trước kia và bây giờ như hòa làm một. Rút cuộc, chàng vẫn không thể quên nổi nàng.


Quên đi Cự Giải nhẫn tâm, vô tình đó.


- ...


Cự Giải không đáp, nàng chỉ nhìn lại chàng, thực sự muốn thoát khỏi tay chàng nên giằng ra rất mạnh. Bản thân đã yếu lại đang mang bệnh, người nắm tay vốn là nam nhân võ thuật đầy mình, sức mạnh đầy mình, việc giằng co này chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Nhưng nếu để bàn tay như than đỏ nóng rực nắm lấy tay mình, e rằng nàng sẽ ngạt thở mất.


Lại như lúc này, bàn tay nóng rực kia đã khiến nàng đau lòng tới nỗi nước mắt tràn mi. Với tính cách ghét bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác nàng liền quay đầu về hướng khác để chàng không nhìn ra sự yếu ớt cuối cùng nơi nàng, để tự trọng cuối cùng của nàng cũng không theo ánh mắt chàng mà đi mất.


Chỉ là nhìn ra hướng đó, lại thấy một người không nên thấy.


Trong chớp mắt, cả Kim NgưuCự Giải đều nhận ra cô gái áo tím đang lặng người dưới bóng trúc xanh mướt. Cô nương áo tím đó rất đẹp, khác với vẻ đẹp như hoa như ngọc của Cự Giải – một vẻ đẹp vốn được coi là mị hoặc thì cô nương đó lại rất mong manh, mang theo vẻ kiêu kì của bậc vương giả. Tóc buộc cao tinh nghịch, mắt to tròn lóng lánh có ánh nước bên trong, đôi môi mím chặt giống như cố kìm thứ gì đó khỏi bật thành lời. Cô nương vận xiêm y màu tím nền nã, đứng dưới cành trúc xanh lại vô tình hòa vào nhau tôn lên vẻ đẹp mong manh vốn có.


Mọi thứ vốn mơ hồ, lại càng mơ hồ.


- Nhân Mã.


Tiếng Kim Ngưu vang lên còn trầm hơn trước. Lần này trong giọng nói còn mang theo nét bi ai thống khổ, mắt chàng nhìn về phía trước như muốn khắc lấy hình ảnh trước mắt vào tâm trí, sợ rằng đó chỉ là giấc mơ.


Trong giấc mơ nhìn thấy nàng, muốn vươn tay chạm đến người nàng, muốn mở lời giải thích cho nàng hiểu thì nàng luôn bỏ đi vội vã. Cơn ác mộng đó lập đi lập lại, cho đến khi trong giấc mơ chàng tự dặn lòng thôi đuổi theo nàng, dặn lòng nên đứng yên một chỗ ôm theo hi vọng rằng nàng không bỏ đi nữa mới ngưng được sự trống trải trong lòng.


Nhân Mã tiến lại gần hơn, ánh trăng soi lên gương mặt gầy trắng nhợt.


Miệng nàng lộ nét cười nhưng không có vui vẻ, chỉ có rầu rĩ giấu vào trong.


- Ta từ lâu đã thắc mắc A Giải là ai, người chàng nói với ta rằng không thể quên nổi là ai. Người mà chàng bảo đã chết từ lâu có phải Vũ cô nương không?


Nàng quay sang nhìn người con gái đứng cạnh Hoàng Kim Ngưu, miệng cười tươi hơn, tay vuốt lên mái tóc xõa tung của mình. Mỗi khi có chuyện bất ngờ xảy ra nàng đều đưa tay vuốt lên tóc để bình ổn suy nghĩ nhưng giờ chẳng còn tác dụng, chỉ cảm thấy lòng rối tung như những sợi tóc dài trước mắt cố vuốt thẳng lại cũng không thể bình tâm.


Mọi thứ vốn đã rối loạn từ lâu.


Nàng đi như vậy, trong lòng còn ôm lấy hi vọng gặp lại A Ngưu dù không biết chàng đang ở đâu, liệu A Ngưu có đến rừng trúc như đã hẹn trước kia. Liệu có vì nàng mà đến rừng trúc xanh để gặp lại nàng hay không thì hoàng huynh liền bảo nàng ngu ngốc, cực kì ngu ngốc. Huynh ấy còn bảo Hoàng Kim Ngưu luôn lợi dụng nàng, đã có người thương bên cạnh từ lâu, chẳng qua nàng là quân cờ lợi dụng nên mới diễn cảnh yêu thương cùng nàng.


Nghe huynh ấy nói xong nàng rất giận, miệng vẫn nói không phải.


Dù cho chàng đã lợi dụng nàng nhưng thực ra trong tim rất yêu nàng, thực sự rất yêu nàng. Thậm chí không hề giết nàng, còn giữ cho nàng cái mạng nhỏ, mở đường thoát thân cho nàng khi Xử Nữ cứu nàng. Tất cả chàng đã biết, kể cả việc nàng sẽ bỏ đi nhưng vẫn để nàng đi vì muốn nàng được sống. Nếu là lợi dụng đi chăng nữa, chàng cũng vẫn chỉ yêu nàng, tuyệt đối không có nữ nhân nào khác.


Nhưng mọi chuyện lần lượt diễn ra trước mắt, khi thấy chàng cười với Cự Giải, ôm lấy nàng ta, nắm chặt tay nàng ta không chịu buông mới biết mọi vọng tưởng của bản thân cực kì ngu ngốc.


Hoàng huynh nói không sai, chàng ta không yêu nàng, một chút cũng không.


Chỉ tự nàng đa tình mà thôi...


- Thì ra là vậy. A Giải đó đang bên chàng, vẫn thích chàng như vậy. Còn chàng, từ lâu vẫn không quên nàng ta, vẫn luôn thích nàng ta, phải không?

- Nhân Mã.


Kim Ngưu thấy Nhân Mã đã gầy đi không ít, giọng nàng cũng lạnh đi không ít. Trong kí ức cuối cùng, nàng vẫn ôm chàng rất chặt, vùi đầu vào vai chàng vô cùng gần gũi, thì thầm ba chữ em yêu chàng không chút ngại ngùng.


Giờ sao lại khác đến vậy?


Nếu là nàng trước kia chắc chắn sẽ hét vào tai chàng rồi đùng đùng bỏ đi vì bảo không muốn thấy chàng nắm tay một cô gái khác dù biết rằng chàng không hề thích họ.


Nhân Mã từng nói, nếu như A Giải còn sống bỗng nhiên xuất hiện, nắm lấy tay chàng Nhân Mã nàng chắc chắn cũng bỏ đi vì sợ thấy cảnh đó lại khóc òa lên như thế sẽ rất mất mặt. Hơn nữa nàng bỏ đi rồi, chàng sẽ không bên nàng ta nữa, có khi thấy nàng như vậy sẽ đau lòng mà đuổi theo. Kim Ngưu nghe đến đó đều bật cười, quả thực Nhân Mã nàng rất ngây thơ, trong sáng. Chàng còn nói với nàng hãy làm như vậy để chàng đuổi theo, sẽ rất hợp với cảnh giận hờn theo ý nàng.


Nhưng thực tế luôn khác những gì ta nghĩ.
.
.
.
.
.


A Giải đang đứng đây, cũng nắm lấy tay chàng, nàng đã thấy lại không hề có ý định bỏ đi, thậm chí còn tiến lại gần hơn, miệng còn cười rất tươi. Nhân Mã làm vậy giống như trong tâm đã không còn chàng nữa.


Cự Giải lùi dần về sau, thậm chí khi nàng rút tay ra khỏi bàn tay từ lúc nào đã nguội lạnh của Kim Ngưu, chàng cũng không nhận ra. Cự Giải cười nhẹ, nàng quay gót bước đi, bóng lưng thẳng tắp. Dù phải ra đi, nàng vẫn muốn mình giữ lại chút tự trọng này, giờ thì tự trọng cũng đã giữ rồi sao vẫn thấy tủi thân đến vậy.


Cự Giải bước đi nghe tiếng xào xạc hơi lạ đằng sau lưng liền quay đầu nhưng cuối cùng thứ nàng thấy chỉ là bóng trúc ngả nghiêng dưới trăng bạc, vẽ lên mắt đất những mảng màu sáng tối nhiều hình thù kì lạ. Nàng nén tiếng thở dài lại tiếp tục bước đi, mỗi bước chân mang theo những suy nghĩ khác nhau về cuộc hội ngộ li kỳ mà trắc trở.


Nàng, trong khoảng khắc nào đó đã thấy ánh nhìn yêu thương xưa kia trong mắt chàng. Nhưng hi vọng chưa kịp nhen nhóm đã bị dập tắt, KimNgưu chàng dập tắt niềm hi vọng mong manh của nàng không chút thương tiếc. Chàng chỉ cần thấy Hán Nhân Mã xuất hiện đã vội quên đi sự xuất hiện của nàng. Đôi mắt vừa hiện lên sự dịu dàng dành cho nàng đã biến thành nỗi lo, sự bi thương bấy lâu dành cho nàng ấy mà nhíu lại đau đớn.


Có lẽ với Hoàng Kim Ngưu, cho dù là xa cách, dù biết bị phản bội nhưng chàng vẫn không bao giờ buông tay nàng ấy.


Chàng sẽ không đối xử với Nhân Mã như với nàng.


Cự Giải lại thấy vết thương ở bụng đau tới mức phải ngồi sụp xuống.


Trước mắt nhòa đi, nàng trước kia còn đau đớn hơn vậy cũng chưa từng khóc. Sao mới nhói lên một chút đã thấy nước mắt chảy xuống ướt đẫm gò má. Đưa tay lên gạt đi dòng nước mặn chát này thì dòng nước khác lại thi nhau chảy xuống. Sau đó nàng mặc kệ, ngồi xuống và khóc. Chỉ vẳng lại đâu đó tiếng nức nở cô đơn, Cự Giải khóc mãi không thôi.


Sao nàng mãi chỉ có một mình?


Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy?


Nàng đâu hay biết trong bóng tối, một ánh mắt đang dõi theo mình.


Một người nàng cả đời chưa từng quay đầu nhìn, cũng chưa từng đặt người đó vào tim, bản thân lại ngây ngốc giữ tấm chân tình với một kẻ đã yêu một người khác. Nàng bỏ lỡ chàng, bỏ lỡ vị tướng quân lạnh lùng của Hạ quốc, Chu Xử Nữ.


Chàng đứng lặng trong đêm, chỉ nhìn nàng khóc thương tâm như thế.


Bàn tay nắm thật chặt, đường gân xanh nổi rõ trên làn da nâu sẫm vì tức giận. Với Chu Xử Nữ, lúc này vẫn không biết vì sao mình tức giận, cũng không biết vì sao thấy đau lòng. Thậm chí nỗi đau này còn hơn những lần bị trúng tên hay bị kiếm đâm sa chiến trường, chàng thấy tim mình như bị ai đó xé ra từng mảnh.


Chỉ muốn đâm chết tên Hoàng Kim Ngưu đó cho hả dạ, nhưng nếu hắn chết rồi liệu nàng có bớt đau lòng không? Hóa ra chàng đã yêu nàng nhiều đến vậy, nếu so với tình cảm kiên trì của nàng dành cho Hoàng Kim Ngưu có lẽ còn đau hơn gấp bội.


Chu Xử Nữ đứng đó, đứng trong bóng tối dõi theo người con gái yếu ớt trước mặt.


Dù cho một bước chân chàng không chịu đi.


Giữa họ lúc nào cũng là một màn đêm vô hình vây chặt, kẻ không biết, người biết lại chẳng thể nói ra.


Kiếp này lỡ dở một cuộc tình, nỗi đau kéo dài tới thiên thu.

.
.
.
.

Nhân Mã đứng đó, không nói lời nào từ lúc Vũ Cự Giải còn đứng lặng nhìn nàng cho đến khi nàng ta quay gót rời đi, nàng vẫn im lặng đáp lại ánh nhìn cô quạnh dành cho mình. Hoàng Kim Ngưu nhìn nàng cũng không chịu nói, ngoài gọi tên nàng khi mới gặp cho đến giờ chàng vẫn giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc.


Dáng người chàng cao lớn được ánh trăng bao bọc càng thêm tỏa sáng, Nhân Mã muốn nói gì đó nhưng không thể nói, chỉ sợ nói ra sẽ không thể ngừng khóc. Nhìn chàng như vậy, gần trong gang tấc lại mang vẻ bình tĩnh, điềm nhiên, gương mặt không chút biến sắc khi nhìn mình lòng nàng quặn lại không thôi.


Quả thực rất đau.


Nàng từng bảo A Giải xuất hiện nàng sẽ lập tức bỏ đi để chàng đuổi theo. Giờ thì A Giải mà chàng mãi nhung nhớ lại là Vũ Cự Giải đang ngày đêm bên chàng. Khi thấy nàng ta đứng trước mặt mình lại thản nhiên nắm lấy tay chàng vô cùng tình cảm, đôi chân Nhân Mã cũng không có ý trốn chạy. Thậm chí nàng còn tiến lại gần hơn.


Không phải nàng sợ mình sẽ khóc, bản thân chỉ sợ bỏ đi rồi chàng sẽ không còn đuổi theo. Chỉ sợ rằng câu nói đuổi theo nàng trước kia của chàng chỉ là nói dối, nàng sợ khi quay đầu chàng sẽ đứng đó nhìn theo một kẻ đáng thương là nàng rồi thương hại mà thôi.


Nhân Mã nàng lúc nào cũng vậy, trước mặt người khác luôn cố tỏ vẻ lạnh nhạt, thông minh. Giờ mới nhận ra vỏ bọc mạnh mẽ đó để làm gì khi trước mặt kẻ mình yêu chỉ biết ngu ngốc im lặng và sợ hãi.


Kim Ngưu đưa tay định vuốt lên gương mặt nàng thì nàng vội lùi ra sau. Bước chân vốn không vững lại loạng choãng, suýt ngã.


- Lâu nay nàng có khỏe không? Ta...- Chàng hơi ngập ngừng rồi nói tiếp. – rất nhớ nàng.


Bấy lâu nay luôn mong chờ chàng nói câu này nhưng sao khi nghe lại cảm thấy vô vị đến thế.


- Lâu nay lừa ta như vậy vì ta không biết thì không nói, giờ ta đã biết rồi sao vẫn có thể giả vờ như vậy. Chàng thấy ta đáng thương chẳng?


Kim Ngưu không nói.


Chàng không nói nên lời. Chưa từng nghĩ Nhân Mã nàng có thể lạnh lùng như vậy, cũng có thể nhẫn tâm như vậy. Có lẽ nàng không còn là Hán Nhân Mã chàng biết, đứng trước chàng giờ đây chỉ là Hán Vĩ Thuần nổi tiếng thông minh, tài trí hơn người, là người con gái đứng bên bờ đối địch với chàng mà thôi.


- Nếu sau này gặp đừng nói những câu như vậy, nghe thật buồn cười.


Nàng thực sự muốn cười nhưng mắt lại cay xè, chỉ muốn khóc. Thật may cơn mưa vội đổ xuống che đi nước mắt đang rơi, Kim Ngưu ngang bướng một mực đưa tay lau dòng nước chảy trên gương mặt nhỏ bé. Chàng có thể nhìn ra nước mắt của Nhân Mã, dù cho mưa có lớn hơn như vậy, sấm chớp ồn ào hơn như vậy, thậm chí không có thứ ánh sáng mờ ảo của đèn lúc xa lúc gần chàng vẫn biết nàng đang khóc, thậm chí còn khóc òa nức nở rất tội nghiệp.


Chàng luôn biết nàng đang cảm thấy ra sao.


- Sao chàng làm như vậy, A Ngưu? Vì sao?

- A Mã, ta xin lỗi, thực sự xin lỗi nàng. – Chàng nói lớn, nỗi bi thương theo tiếng chàng mà bật thời lời. Chỉ tiếc Nhân Mã đã quá đau lòng, không đủ yêu thương để hiểu thêm nỗi đau của kẻ khác.


Kim Ngưu đưa tay ôm Nhân Mã vào lòng nhưng vừa chạm đến vai đã bị nàng đẩy ra rất mạnh. Cây kiếm trên tay nàng cũng vứt xuống đất không thương tiếc- cây kiếm mẫu thân trao cho chàng luôn được chàng trân trọng. Chàng trao lại cho nàng để làm kỉ vật trước kia đang nằm dưới đất bùn, lấm lem ướt át. Thanh kiếm từng cho nàng hi vọng gặp lại chàng, giữ cho nàng niềm mong chờ của năm tháng trước kia khi rời bỏ hoàng cung đi tìm chàng giờ đã bị vứt đi, đến việc nhìn lại nó nàng cũng không muốn.


Tất cả kí ức trước kia đã nhuốm màu phản bội.


Đã bị chàng đập vỡ rồi.


- Vì sao chàng làm vậy? Sao lại lợi dụng ta như vậy?


Nhân Mã gạt tay chàng khỏi mình. Không rõ những lời thốt ra là nói với mình hay với chàng nhưng rõ ràng khi thốt ra những lời này trong lòng cũng nguội lạnh. Mỗi lời nói ra đều lạnh buốt tới xương tủy, cho tới khi chỉ còn sự lạnh lẽo bao lấy cơ thể.

- Chàng cũng như họ, lợi dụng ta xong chàng có lời xin lỗi ta không? Lợi dụng ta rồi chàng đã từng nghĩ đến việc xin lỗi ta chưa? Hay cũng như họ, lợi dụng ta rồi cũng bỏ lại ta một mình, lợi dụng ta rồi thì có thể quay đi?!


Lời cuối cùng nàng thốt ra lại hoàn toàn xa lạ.


Giọng đều đều, rất bình thản.


- Chàng độc ác lắm chàng biết không?


Câu cuối cùng nàng nói với chàng lại là chàng độc ác lắm chàng biết không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: