chap 26


- Nàng có cảm thấy mình đứng đó quá lâu không?


Tiếng nam nhân uể ỏai lộ rõ vẻ bực mình.


Hắn đang cực kì tò mò hình ảnh nàng thiếu nữ vận lên mình chiếc váy đỏ rực rỡ mà nóng lòng thúc giục. Màu đỏ mê hoặc ẩn hiện qua lớp voan mỏng khoác hờ bên vai, từng lớp áo lụa đan xen. Cánh bướm tinh tế xuất hiện ở mỗi đường xếp ly nơi gấu áo, chân váy mềm mại cũng nhẹ nhàng ẩn hiện cánh bướm vàng lấp lánh. Đôi hài ngay ngắn xếp dưới giá treo cũng mang theo màu đỏ rực rỡ, đường viền hoa đào nhỏ xinh màu hồng nhạt càng tôn lên gót ngọc yêu kiều.


- Nếu ngươi còn xưng hô như vậy ta không tha đâu!


Nàng cau có, mới sớm như vậy đã giục nàng mặc. Làm như giục tân nương mau lên xe hoa, hắn, Song Ngư hắn nếu là một bà mối thì chắc chắn là bà mối khó chịu nhất trên đời. Không biết hắn bị sao nữa mà nhìn thấy nàng lại một chữ nàng hai chữ ta, nói như vậy há chẳng coi nàng là cô cô nữa sao?


Danh phận cô cô của nàng hắn qua một lần sống chết đã coi như chưa từng có!


- Thiên Thiên, đã gọi là Thiên Thiên còn muốn danh phận cô cô. Nàng thấy bản thân mình mâu thuẫn quá không? Lời hứa lúc sống chết cũng không ngờ lại không có giá trị. – Song Ngư cầm kiếm hơi hất lên tay áo bộ váy đỏ, mắt nhìn vào bộ váy với vẻ tán thưởng. Là thứ hắn chọn mua, lẽ nào không đẹp. – Thiên Thiên, ta tốn công mua như vậy, mặc vào thử đi. À, nhớ trang điểm thêm nữa mới hợp để đi chơi.

- Sao ta phải mặc thứ này? Còn phải trang điểm theo ý ngươi?– Thiên Bình khoanh tay, phồng má nhìn tên trước mặt.


Hắn từ lúc gạt danh phận cô cô của nàng ra lại càng tỏ vẻ hống hách, khó chịu. Nào là bắt nàng ăn món này món kia, nào là lôi nàng đi thử váy áo. Tiền hắn nào có, nàng can ngăn lại bị nói là kẻ ki bo, không chịu hưởng thụ cuộc đời. Thi thoảng hắn còn hay nói mấy câu, cái gì mà tim trao cho nàng, không thì lại là câu nàng như vậy liệu ta có thể lấy ai đấy. Có lần nửa đêm đang ngủ, mở mắt đã thấy mặt hắn dích sát vào giường làm nàng sợ hãi đưa tay đấm theo phản xạ, hắn võ công giỏi không né thì thôi, lại bảo nàng nhẫn tâm, rút cuộc có hắn trong lòng không.


Song Ngư, hắn càng lúc càng khác người, càng lúc càng vô lý!!


- Vì ta mua cho nàng. Xem nào, Thất Tịch cũng nên đi gặp tình nhân, biết đâu lúc này lại gặp chân mệnh thiên tử của mình thì sao. Nào, thử đi, thử đi.

- Thiên tử cái đầu ngươi ấy. – Thiên Bình cảm thấy hắn sẽ còn làm phiền nàng rất nhiều nếu không thử bộ đồ hắn mua.


Nói đến Thất Tịch, Thiên Bình thấy lòng chùng xuống.


Nàng đã gặp chàng, người nàng luôn nghĩ là định mệnh của mình. Một định mệnh mà nàng vô tình gặp, chàng là định mệnh buồn nhất trong cuộc đời bi ai này.


Mỗi một lần chàng vô tình như vậy lại khiến tim nàng bị đâm thêm một nhát. Giống như lần chàng lạnh lùng bỏ đi ở suối Mộng, không một lần ngoái nhìn, chỉ có mình nàng là ngây ngô chờ đợi. Rồi như lúc ở bờ vực tuyệt vọng nàng lại một mình mộng tưởng chàng đang đứng cách mình rất xa nhưng lại vươn tay giữ mình rồi cũng thầm cười. Trên phố đông người qua lại vô tình cúi đầu kiếm tìm thứ gì đó, chàng đâu tìm nàng, nhưng cái vô tình của chàng lại luôn làm nàng hi vọng, chờ đợi.


Nói là tìm chân mệnh thiên tử nhưng nàng chỉ mãi chờ chàng, dù cho nàng không mong chàng nhìn ra mình, cũng không mộng tưởng chàng đến bên mình nói hai chữ yêu thương. Nhưng là định mệnh, sao có thể không đau?! Thiên Bình thầm thở dài một tiếng rồi bước vào phòng, màu đỏ của váy lướt trên cánh áo trắng như tuyết của nàng, cũng tương phản y hệt khung cảnh Thất Tịch và tâm trạng nàng, sự mâu thuẫn, đắn đo.


Song Ngư hồ hởi, gương mặt sắc lạnh bỗng trở nên phong tình, chẳng thể trách hắn lại thu hút nữ nhân như vậy, chỉ riêng Thiên Bình không hề nhìn qua. Đêm nay là Thất Tịch, nam nữ chẳng hiểu sao lại cứ ngày này mà gặp nhau, hắn thấy họ gặp gỡ, làm quen cũng muốn cùng Thiên Bình đi chơi một chuyến. Nhân cơ hội mà nói rõ lòng mình để nàng không coi hắn là tên tiểu quỷ hơn mình sáu tuổi cả ngày bên cạnh, Thiên Bình nàng phải hiểu lòng hắn, biết đâu trong con tim non nớt đó sẽ vì hắn mà quên đi tên nam nhân cầm thú bắt cóc nàng lần trước.


Song Ngư trước nay lúc nào cũng cố nhẫn nhịn nghe chuyện nàng kể về kẻ kia, mỗi lần nghe đều cố gắng không ngăn nàng lại dù cho hắn thực sự muốn đem keo mà dính cái miệng kia vào, cái gì mà nam nhân đệ nhất tài hoa, nam nhân đệ nhất kiếm thuật, nam nhân đệ nhất mĩ nam. Theo hắn, có mà nam nhân đệ nhất xúi quẩy, nam nhân đệ nhất đê hèn thì có! Giờ thời gian hắn và nàng bên nhau đâu còn nhiều, ngày sống ngày chết cách nhau gang tấc, hắn mãi không để nàng vô tư đùa giỡn với cảm xúc của mình được.


Giống như ngày xưa, mẫu thân nàng, cô cô Bảo Bình cũng vậy. Luôn lạnh nhạt hờ hững, tự làm theo cảm xúc cá nhân. Cô cô ra đi chẳng hề nói với hắn nửa lời cũng vì cảm nhận cá nhân đầy ích kỷ, giờ Thiên Thiên cũng vậy.


Nàng vô tư bên hắn, vui vẻ bên hắn, hạnh phúc kể hắn nghe về nam nhân nàng thích, rút cuộc trong mắt nàng hắn là gì vậy?


Hắn không cam lòng đứng sau chờ nàng nữa.


Song Ngư ngồi xuống ghế,thở dài một tiếng. Hắn chờ đợi nàng, tình nhân của hắn, chân mệnh thiên tử của hắn. Trong mắt hắn, Thiên Thiên không phải một Thánh nữ vạn năng, cũng không phải một cô cô đầy nghĩa khí, nàng, Thiên Thiên chỉ là người hắn yêu, người hắn mãi không từ bỏ được.


Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bằng tiếng bước chân.


Thiên Bình bước ra trong xiêm váy đỏ rực rỡ.


Song Ngư lâu nay luôn nghĩ Thiên Thiên nàng chỉ nên mặc đồ trắng nhưng có lẽ hắn đã nhầm.


Nàng thực ra rất hợp với màu đỏ.


Từng đường nét trên cơ thể được khéo léo tôn lên qua xiêm y lộng lẫy, đai khảm ngọc trắng thắt qua vòng eo nhỏ, lớp voan hờ trên vai lướt xuống tay như dải mây lúc ráng chiều. Dưới ống tay áo mềm như nước hơi lộ các ngón tay thanh mảnh trắng ngần. Tà váy xòe rộng tựa đóa phù dung đương nở rộ, trong ánh nến mờ ảo là lớp lớp cánh hoa xếp lên nhau. Gương mặt bình sinh vốn mang vẻ trong sáng, thánh thiện nay lại dịu dàng phủ lớp son đỏ lên cánh môi hồng, vẻ trong sáng đã trở nên mị hoặc khó cưỡng, một chút phấn hồng trên gò má càng tăng vẻ e thẹn dịu dàng, hàng mày thanh như tranh vẽ.


Thiên Bình không cầu kì trang sức trên người, chỉ khéo léo cài cây trâm hình hoa lan trắng lại vô tình để làn tóc nhẹ buông xuống vai, tôn lên dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Trên trán, nàng vẽ hoa anh đào bằng mực đỏ, giữa nước da trắng ngần như sứ, bông anh đào e lệ càng thêm quyến rũ.


Song Ngư chưa từng nghĩ Thiên Bình có thể mê hoặc đến như vậy.


Hắn không cầm lòng mà xuýt xoa một tiếng.


- Thế đã được chưa? Bao giờ ngươi định đi đây, trời tối rồi?


Thiên Bình hỏi.


Nàng vẽ thêm bông anh hoa lên trán, tô ít son môi và chút phấn hồng. Cầu kì hơn nữa thì nàng chịu, mẫu thân trước kia cũng như vậy, nàng bắt chước được như mẫu thân đã được coi là quá cẩn thận. Phần nữ trang, phục sức nàng không rành, cũng không muốn mang nhiều thứ rắc rối lên người nên trâm cũng chỉ cài lên tóc một cái. Hình lan trắng khá hợp với sắc đỏ trên váy và đường viền hình cánh bướm. Nhìn qua, nàng cũng cảm thấy mình hơi khác so với ngày thường nhưng không quá tệ, chỉ là khác đi chút ít thôi.


Không hiểu sao Song Ngư nhìn nàng chẳng nói một câu, hay là nàng xấu quá?


- Ngươi thấy ta không ổn?

- Ừ, không ổn chút nào.

- Thật?


Thiên Bình nhướn mày hỏi lại. Nàng đã cầu kì theo ý hắn vậy mà vẫn bị chê, hóa ra muốn nàng thử đồ cho vui.


- Vậy để ta thay ra. Ngươi khiến ta mất thời gian quá, lần sau đừng vậy nữa.

- Không phải như nàng nghĩ.


Song Ngư kéo tay nàng lại, mắt hắn lúc này đột nhiên sáng rực. Nhìn vào hắn làm nàng có chút không thoải mái, ánh mắt này thực sự không giống như một đứa cháu nhìn vị cô cô của nó, dù cho nó có hơn cô cô của mình đến sáu tuổi đi nữa.


- Nàng đẹp như vậy ta lại sợ.

- Sợ?

- Ừ, nhớ đeo mặt nạ vào.

- Thế bắt ta trang điểm làm gì. Ngươi dạo này bị sao vậy, Tiểu Ngư?


Song Ngư hắn rất vô lý, lúc nào cũng vô lý. Hắn bắt nàng trang điểm để cuối cùng lại đeo mặt nạ. Biết rõ là an toàn trên hết nhưng vô cớ như vậy làm nàng cảm thấy bị quay vòng vòng đến chóng cả mặt.


- Chẳng sao cả.


Nói rồi hắn nhìn ra phía cửa sổ, dãy đèn lồng đỏ đã được thắp sáng như thắp lên lòng hắn lửa hận vì cái suy nghĩ đơn điệu từ vị cô cô trẻ con này.


Nàng có cảm thấy câu nói của mình rất thừa không, nàng đẹp như vậy lại mang theo cái vẻ mị hoặc ra ngoài đường là để đám nam nhân vô phép vô tắc quanh đây hưởng thụ sao. Ít nhất cũng phải biết mang mặt nạ theo mình để tránh khỏi phiền phức. Song Ngư hắn vốn không thích gây phiền phức cho kẻ khác, giống như việc giữ mình khỏi đánh những kẻ nhìn thấy Thiên Thiên nàng đến thâm mày thâm mặt chút nào.


Việc nàng đeo mặt nạ chính là để giữ hắn không gây chuyện đấy thôi.


- Hôm nay đi tìm chân mệnh thiên tử cho nàng nhé.


Không chờ nàng phản ứng, Song Ngư đã ôm ngang người nàng rồi vận khinh công đáp xuống dưới. Đêm nay chẳng hề có mưa, trời quang mây tạnh, là Thất tịch mà trăng rất sáng, có lẽ việc Ngưu Lang – Chức Nữ đã gặp nhau thường xuyên vào ngày này nên ông trời cũng không buồn đổ mưa.


Hoặc là, họ mãi không gặp nhau?


Với Song Ngư, có lẽ họ đã không gặp lại nhau được nữa.


Giống như hắn và nàng, mãi lãng quên nhau, mãi bỏ qua nhau.


Mãi là như vậy.


___________________________


Trong gian phòng lớn là một cô nương ngồi bên ô cửa.


Nhan sắc như ánh trăng, mềm mại mà lạnh lẽo. Mày ngài mắt phượng, môi hồng như hoa, mũi cao thẳng tắp, chỉ có làn da hơi nhợt nhạt đôi phần nhưng điều đó cũng không làm giảm đi vẻ đẹp hơn người toát ra từ nàng. Tóc tết hơn nửa rồi vấn cao, trâm vàng cài lên chỉ điểm hình hồng hoa diễm lệ, trước trán thả xuống một mảnh ngọc trắng được gọt giũa cẩn thận, cả người lộ vẻ bí ẩn khó nói.


Xiêm y hồng thuận rất ưa nhìn, không quá rực rỡ, không quá đơn điệu. Màu hồng nàng hay mặc trên người luôn mang vẻ dịu dàng mà cam chịu, màu hồng của nữ nhân âm thầm vì kẻ khác.


Cự Giải luôn như vậy.


Nàng từng nghĩ, Thất Tịch ở Minh quốc rất đặc biệt. Đặc biệt về nhiều thứ, vì đó là ngày mất mẫu thân, là ngày nàng biết để ý đến Kim Ngưu, ngày yêu chàng tha thiết. Nhưng đó là ở Minh quốc, tất cả kỉ niệm đó cũng sớm biến mất ở Minh quốc. Giờ là Hạ quốc, nơi có Hán Nhân MãKim Ngưu yêu tha thiết, nơi mà chàng đã quên có mộtA Giải dù có cố diễn đến mức nào, trước mặt chàng vẫn chỉ mãi là người cô đơn, một người cô đơn luôn đợi chờ chàng.


Nhưng chàng đã có khoảnh khắc nào nhìn ra?


Nhìn ra người cô đơn là nàng vẫn đứng như đêm Thất Tịch năm đó chờ chàng?


- Ở Hạ quốc, đi đâu đó một chút cũng tốt cho sức khỏe. Chúng ta cũng sớm biến mất vài tháng, họ cũng quên đi ít nhiều, đêm nay cũng chẳng mấy ai đủ sức quan tâm người khác.


Chàng lúc nào cũng vậy, luôn có những lí do rất dễ nghe nhưng chưa từng dễ hiểu. Giọng nói ấm, điệu bộ lại trầm xuống, một giọng nói nàng vô cùng yêu thích.


- Thất Tịch chưa từng thấy cô ra khỏi phòng, nay đi đâu đó đi.

- Còn bao chuyện phải lo, huynh không thấy mình quá thừa thời gian sao? – Nàng từ từ quay đầu, nụ cười hờ hững hiện trên vành môi cong. – Hay ý huynh là rủ tôi đi đâu đó? Thế thì hơi vô lý, rõ ràng ngày trước khi tôi hỏi huynh có thích tôi không thì huynh lại có ý muộn rồi. Nay đổi lại, lẽ nào còn chưa muộn?

- Có lẽ.


Hoàng Kim Ngưu ngồi xuống, áo bạc như dát ánh trăng lạnh càng thêm phần huyễn hoặc, mày kiếm hơi nhíu lại nhưng không có vẻ bực tức hay giận dữ vì câu nói này của nàng. Chỉ băn khoăn, chớp mắt lại trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.


- Tôi muốn đưa cô đi đâu đó. Đến Thái tử còn đi ra ngoài, cô là nữ nhân, nên vui vẻ một chút.

- Vì sao tôi nên nghe theo huynh?

- Vậy cô định đi không?


Chàng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ mời lại một câu.


Cự Giải nghĩ đơn giản, chàng muốn nàng đi cùng mình, muốn đi cùng mình vậy là đủ. Nàng cũng biết trong thời chiến, một khoảng khắc bên nhau là ngàn vàng đánh đổi, vậy sao phải cố tỏ vẻ kiêu kì khi chẳng có gì đáng như vậy. Như lúc xưa, khi chàng hiểu lầm về cái chết của mẫu thân, nàng lúc đó không kịp giải thích, cũng từng nghĩ sẽ không cần giải thích quá nhiều nhưng mọi thứ luôn quá muộn so với suy nghĩ của Cự Giải nàng. Vì ai cũng cần một lí do để chấp nhận, đặc biệt là một người mà mình yêu thương vô vàn thì nỗi đau sẽ càng lớn.


Có điều, lúc đó nàng không hiểu.


Bây giờ khi đã hiểu lại đã quá muộn màng.


Vì vậy chàng mới tìm đến một Nhân Mã vui vẻ, đầy sức sống như mặt trời với nụ cười chẳng mang chút tà niệm, một Nhân Mã như mặt trời đêm đông, một Nhân Mã luôn ấm áp, rực rỡ. Không như nàng, lạnh như trăng, cũng buồn như trăng.


Cự Giải gật đầu.


Kim Ngưu hơi cười rồi nhẹ nhàng vươn tay ra trước mặt nàng, chờ đợi bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình.


- Không sợ tôi hiểu lầm sao?

- Cô không sợ, tôi sợ gì?


Nàng cảm thấy hôm nay chàng rất khác, còn nói đùa lại mình.


Có lẽ Thất Tịch luôn làm người ta đổi khác.

___________________________​

Hoàng cung rộng lớn, mảnh trăng ẩn mình sau lớp mây đen của trời.


Nàng công chúa bỏ trốn lại vẫn mang khí chất cao sang vốn có, vẫn là màu tím nhẹ nhàng, vẫn là kiểu tóc dài buộc nhẹ sau lưng, từng lọn tóc tết thành đường nhỏ rồi vấn cao đầy tinh tế. Không cầu kì, chỉ hai cây trâm là đủ cho một mái tóc dài mềm mại tăng phần hấp dẫn. Bộ váy tím nhẹ nhàng thả những đường lụa mỏng tới tận gót hồng, tơ lụa óng ánh tôn vẻ mĩ nhân.


Gương mặt vô cảm đã có chút hồng hào, nụ cười tuy còn gượng gạo nhưng vẫn đọng lại dáng vẻ chân thật một thời nào đó. Môi phủ son hồng, mày dài như vẽ, mắt nâu lóng lánh tựa mặt hồ mùa hạ, chẳng chút tạp niệm, làn da thoa phấn càng lộ vẻ yếu mềm. Một người đẹp lại mang vẻ yếu mềm càng khiến kẻ đối diện động lòng, một người như vậy lại là công chúa, một công chúa quá đỗi trong sáng.


Chu Xử Nữ càng không biết nên nói lời nào.


Có vẻ mĩ nhân bên hắn luôn rực rỡ như vậy, khi hắn hiểu họ đẹp ra sao thì khi nhìn lại, họ luôn đẹp hơn thế rất nhiều.


Cũng có thể là do hắn đã vô tình lộ ra việc tìm thấy Hoàng Kim Ngưu, hay vô tình gặp lại người giống hắn nên công chúa mới diện đồ đẹp như vậy, mới có dáng vẻ như vậy để đi chơi?


- Chúng ta xuất phát được chưa? – Nhân Mã nghiêng người hỏi hắn, làn mi cong hơi nhướn lên cao trông càng tôn lên đôi mắt tròn ngây ngô đến động lòng kẻ khác.

- À, được.


Chu Xử Nữ gật đầu.


- Công chúa ta sẽ xin...

- Chúng ta trốn đi nhé. – Tiếng nàng trong veo xen lẫn hút tinh nghịch đáp lại sự ngập ngừng, e ngại trong câu nói của Chu tướng quân.


Nhân Mã dắt bên hông thanh kiếm đã cũ nhưng với nàng luôn là thứ cần được trân trọng nhất. Nàng mặc đẹp như vậy, lại cầu kì như vậy cũng để muốn ngày này sẽ có gì đó đặc biệt xảy ra với mình.


Giống như việc gặp lại chàng chăng?


Nhân Mã tự cảm thấy mình quá lụy tình nhưng với nàng cũng không có gì là khó hiểu với việc sắp sửa làm. Một người luôn muốn tìm ra nguyên nhân, không thể cứ bỏ đi là chấm dứt tất cả, dù đau khổ, dù mệt mỏi nhưng khi hiểu rõ ra thứ mình cần là một lời giải thích thì nàng không thể bỏ qua như vậy. Biết đâu chuyện chàng yêu nàng là thật, chàng không hề lừa dối nàng mà chỉ là với trách nhiệm làm tướng quân khiến chàng dằn vặt khổ sở.


Nhân Mã nghĩ vậy và quyết định đi.


Nếu hôm nay không gặp chàng thì cũng coi như để giải sầu một bữa. Cũng không thiệt thòi cho mình, sao không làm?


Chính phụ hoàng còn dặn nàng hãy đi tìm chàng, nếu bản thân không chịu được thì trở về bên người cũng chưa muộn, Người chờ nàng. Nàng là kẻ trong cuộc càng biết rõ mình phải làm gì, gạt nước mắt, gạt hoài nghi sang một bên, tất cả còn lại chỉ có mình chàng. Có thể tương lai nàng và chàng là kẻ thù, Hạ thắng hoặc Minh thắng, nàng và chàng đều đứng ở những nơi không thể quay đầu nhìn về sau nhưng nàng muốn biết quãng thời gian nồng nhiệt nhất của mình, quãng thời gian vui vẻ nhất của mình liệu có thật hay không.


Đó là những điều Hán Nhân Mã muốn.


- Được.


Chu tướng quân nhìn nàng, đầu gật nhẹ.


Nụ cười thiếu nữ trở nên dịu dàng như làn gió, mảnh rèm hơn động, cành mẫu đơn cắm trong lọ hơi đung đưa theo điệu gió thổi, bộ váy tím cuốn theo cơn gió mang theo vẻ huyễn hoặc của cảnh đêm. Đôi mắt sáng như ngàn vì sao đang tỏa sáng, gò má tựa cánh đào vào xuân, mê hoặc khó cưỡng.


Nàng tìm chàng, nhất định sẽ hỏi chàng.


Nàng sẽ đi với nụ cười như thế, với dáng vẻ như thế.


Nàng sẽ là Hán Nhân Mã hiên ngang, vô tư của ngày xưa, chỉ ngày hôm nay mà thôi.


Có thể nàng không may mắn như nàng Chức Nữ, có thể Ngưu Lang của nàng không yêu nàng nhiều như chàng Ngưu Lang ấy nhưng chàng là Ngưu Lang của nàng, là chân mệnh thiên tử của nàng.


Nàng không bỏ qua nỗi đau này nữa.


Không trốn tránh, không lo sợ.


Chỉ muốn biết con tim trao chàng liệu chàng đã đặt nó ở đâu? Chàng có giữ cho nàng dù một chút hay không?


Tình yêu của nàng cao thượng như vậy không phải vì nàng là người cao thượng, mà vì nàng yêu Kim Ngưu chàng quá nhiều, nhiều hơn cả sự ích kỷ của bản thân, yêu nhiều hơn lòng nghi ngờ, cả khổ đau gánh chịu.


Nàng, Hán Nhân Mã chỉ yêu chàng mà thôi.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: