chap 25
Thiên Bình từ ngày gặp lâm tặc liền được Tiểu Ngư đưa xuống núi. Vốn định phản đối nhưng nghĩ lại tình hình hiện tại, Tiểu Ngư đa phần đã khỏi bệnh bên trong nhưng muốn trị ngoại thương cần thêm ít thuốc và chẳng bao lâu nữa sẽ đến ngày tế trời tế đất mà gọi thần Huyền Vũ, nàng đâu còn thời gian dừng lại nghỉ ngơi. Cái chân trặc hôm ngã cũng không thể để mãi như vậy, Tiểu Ngư chỉ chỉnh lại cho thẳng còn thuốc thì nói hắn cũng không hiểu nên việc xuống núi cũng rất cần thiết lúc này.
Vấn đề lưu tâm nhất ở đây chính là không có nổi một cắc trong người.
Tiểu Ngư dặn nàng không cần quan tâm, hắn lo tất. Nhưng hắn lo thế nào, mái nghệ kiếm tiền chăng? Quá khứ cùng mẫu thân ngày đây mai đó năm bốn tuổi nàng cũng lờ mờ nhớ lại, người cũng mái võ, nhưng phần lớn là đàn hoặc họa để bán. Mẫu thân nàng xinh đẹp lại giỏi như vậy, người làm gì nàng cũng thấy tốt. Còn nàng thì ngoài tài họa và khả năng nấu nướng giống y như mẫu thân, chẳng có gì tốt gết.
Vậy mà Bạch Thiên Bình bảo nàng muốn họa trên phố vài bức, Song Ngư liền ngăn cản. Nàng hỏi tại sao hắn lại vô lý biện bạch rằng nếu nàng đứng họa chỉ e người mua muốn mua nàng chứ chẳng phải mua mấy bức họa dở chuột dở dơi của nàng. Hắn nói vậy, nàng còn gì được? Lại thôi, dù gì nàng từng họa cho người nàng thích một lần người đó cũng chưa từng nhìn qua.
Tuy có kém hơn mẫu thân, nhan sắc cũng không khuynh đảo như người nhưng nàng cũng biết vũ đôi chút, Tiểu Ngư cũng bảo nàng nhìn tạm ổn, nàng liền bảo mình vào lầu xanh vũ vài khúc, nghe bảo đi ca vũ còn kiếm được nhiều hơn họa, chắc chắn sẽ nuôi được hắn đến nửa đường đi. Tiểu Ngư liền tức mình đứng dậy, cau có nói với nàng mà vũ thì đám công tử phong lưu sẽ chết vì chán. Sao hắn không đỡ lấy nàng một câu bảo rằng nàng tuy múa đẹp nhưng tiếc rằng tuổi nhỏ, chưa phù hợp chốn lầu xanh sẽ hay hơn.
Nói gì hắn cũng không đồng ý, nàng hỏi lại hắn thì hắn lại nói cứ để hắn lo.
Tiền thuốc, tiều đi lại hắn lo nổi không?
Nàng liền nảy ra ý nghĩ vô cùng hay ho bảo hắn thử, vừa nói ra hắn đã tức sùi bọt mép, tức giận bỏ ra ngoài không thèm quay đầu nhìn nàng lấy một cái. Chỉ là bảo hắn đến lầu xanh đệ nhất Hạ quốc, vào vai mỹ nam muốn bán thân tranh thủ kiếm ít tiền rồi trốn về nhà. Võ công hắn giỏi như vậy, nhất định trốn được. Hắn lại bảo nàng kì quái hơn cả mẫu thân, cả đời chỉ có mình Thánh nữ kì quái là nàng.
Thì mái võ không đủ tiền, bảo giả bán thân lại tức giận chẳng có lẽ hắn muốn nàng nấu vài món bày ra phố để bán. Nếu có ngày như vậy chỉ sợ chưa đến đỉnh Phù Vân gọi thần đã bị người ta xông đến đánh chết.
Thiên Bình ngao ngán bước xuống phố lớn, nhìn những lá cờ bay lật phật trong gió. Nàng vô thức sờ lên mặt, mặt nạ bằng sắt lạnh toát, nàng cần phải cẩn thận biết đâu gặp lại bất kì kẻ nào trong đám quan quân của Hạ quốc, chúng nhận ra nàng thì chỉ có đường chết. Thiên Bình nhìn kí hiệu trên lá cờ là hình một con mình rùa, đuôi rắn đang quấn vào nhau trên mảng màu xanh rì của trời. Đột nhiên nhớ đến câu chuyện về việc dân chúng biết Thánh nữ quyên sinh bèn bảo nhau phải xin trời cho nàng sống lại để họ thoát khỏi cảnh chiến trận triền miên khổ ải. Còn có một số người quyết tâm lên đỉnh Phù Vân để cầu cho nàng sống dậy, Thiên Bình nghe xong chỉ thấy cả người tê tái.
Hóa ra họ cần nàng như vậy, không chỉ Vu tộc, là bà bà mà cả nhân loại.
Thiên Bình bước từng bước, nàng xuống núi chưa được bao lâu nên nơi này còn đôi chỗ lạ lẫm. Nàng cũng không dám đi đâu, chỉ loanh quanh vài chỗ gần gần nơi trọ. Quả nhiên phố lớn, mọi việc tuy đang trong vòng nguy hiểm vậy mà nơi đây vẫn đông đúc vô cùng. Đột nhiên đám người đang đi đường bèn lùi lại, nàng không kịp chuẩn bị mà ngã ra đất, việc gì mà họ phải giật mình lùi lại như vậy.
Ngước mắt nhìn lên là tấm áo chùm đen đang từ từ đi tới, đến cả ngựa cưỡi cũng mang màu đen huyền bí như thế. Nam nhân hơi quay đầu sang trái như đang trò chuyện với nam nhân bên cạnh, dù là không nhìn thấy mặt nam nhân đó ra sao nhưng khí chất toát ra lại quá ư lạnh nhạt. Đến cả việc nhìn đường với nam nhân đó cũng không màng, cứ vậy đi mà chẳng vấp váp thứ gì, quả thực rất giỏi!
Có điều, cả người vận đồ đen trên tóc lại buộc dải lụa trắng, còn là lụa nữ nhân hay dùng, hình hoa lan hơi quen thuộc khiến nàng tò mò vô cùng. Thiên Bình thầm nghĩ, người này có phải là kẻ có sở thích đối lập hay không. Cả thân hình cao lớn vững trại vẫn từ từ lướt qua nàng, không một lần ngoảng lại, nhìn thì không giống quan thần nhưng khiến người đi đường lùi sang một bên chắc là do khí chất lạnh nhạt, ngang tang này mà ra.
- Cô nương có sao không?
Một bàn tay chìa ra trước mặt, lão bán bánh bao đầu phố đang mỉm cười rất tươi với nàng. Không chần chừ, nàng với tay nắm lại, đúng là nằm ngã xuống đất cũng kịp hồi tỉnh mà đứng lên, nàng phải mau về phòng trọ. Tiểu Ngư không thấy nàng, chắc chắn sẽ lo lắng. Hắn dạo này hay có ý nghĩ nàng bị bắt cóc, bị ngã, bị lạc đường hoặc tệ hơn là bị giết. Những ý nghĩ kì quái nảy sinh chắc cũng bởi số phận kì lạ của nàng, đi đâu là gặp chuyện ở đó.
Thiên Bình phủi lại xiêm áo trắng, cười đáp lại sự giúp đỡ lão bán bánh bao.
- Cảm ơn.
Khi quay đầu lại, không hiểu sao thấy người ngựa đen huyền vẫn chưa lướt qua mình bèn tò mỏ ngẩng lên.
Hàng mày đen như mực, làn da trắng đặc trưng của nam nhân dưới núi, sống mũi thẳng tắp như vách Vọng, làn môi mỏng hơi khép vào nhau nhạt màu, ánh mắt sáng như sao lại thâm trầm khó hiểu, giống như đáy vực mãi không chạm tới đáy. Hơi hướng vào đám đông quanh nàng như tìm kiếm, ánh mắt thân thuộc đó, cái nhìn đặc biệt đó khiến nàng cảm thấy mình như ngạt thở, cả người đông cứng.
Giống như giấc mộng thành hiện thực.
Chàng trên yên ngựa uy nghi, bờ vai rộng, thân hình cao lớn phủ lên áo gấm đen huyền. Mắt sáng nhìn về phía mình, có điều là vẫn không nhìn ra nàng là ai. Dù là vậy, giấc mơ của nàng đã thành sự thật.
Vương Thiên Yết.
Nàng cảm thấy mắt lại mờ đi, nhưng nếu đứng lại chuyện này sẽ đi đến đâu? Liệu chàng có biết nàng đang sống như thế này? Liệu chàng có biết rằng nàng chính là Thánh nữ bị truy đuổi? Nếu biết rồi sẽ ra sao, nàng cảm thấy chỉ vướng vào mình mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Giống như Vu tộc, như bà bà, như mẫu thân, liên quan đến nàng sẽ có một kết cục không hề vui vẻ.
Nàng thương chàng như vậy, sao có thể để chàng bị thương, bị những kẻ khác làm hại.
Thiên Bình lùi lại hai bước rồi lẩn vào đám đông chạy đi mất.
Không ngoái đầu trở lại, tuyệt đối không nên gặp chàng nữa.
Nếu không phải vô tình nhìn thấy chàng, nếu chàng không phải nhìn ra nàng, cũng không nhận ra nàng có lẽ nàng đã không kìm lòng mà gọi tên chàng rồi. Tốt nhất nên để mọi chuyện vẫn như xưa, nàng và chàng vốn đâu có duyên phận.
____________________________
Thiên Yết ngồi trên lưng ngựa trò chuyện cùng Hoàng Kim Ngưu – kẻ thân cận nhất cũng là bằng hữu tốt nhất của mình, chàng mới điều hắn đến Hạ quốc. Nội gián trong hoàng cung Hạ quốc thông báo đang có chuyện tranh giành ngôi vị giữa hai vị Hoàng tử và Thái tử vô cùng gay go, lợi dụng tình hình mà tấn công hẳn là ý hay. Tuy Thiên Yết muốn tự mình giải quyết việc này, cũng như tìm hiểu kĩ hơn nhưng thân thủ chàng còn yếu. Sau việc lên Vọng núi bị chó sói cắn trọng thương rõ ràng không tiện trà trộn.
Hơn nữa Kim Ngưu nhìn vậy chưa hẳn đã dứt tình với Hán Vĩ Thuần, hắn còn vấn vương nhiều điều. Tạo điều kiện để hắn tới Ha một chuyến giải quyết nốt khúc mắc như vậy mới chuyên tâm vào trận chiến sắp tới. Chàng tuy không thích xen tình cảm vào công việc, càng không thích lấy chuyện tư lẫn chuyện công nhưng rõ ràng việc củaKim Ngưu và Hán Nhân Mã quá mật thiết với nhau. Chàng không muốn nói rằng việc bắt Hoàng Kim Ngưu tiếp cận Hán Nhân Mã không phải ý mình nhưng tới nước này, đến cả lần cuối cùng gặp nhau cũng chỉ qua một câu tạm biệt chẳng thể giải quyết.
Một lần gặp lại, dứt đi tất cả là điều tốt nhất.
- Cảm ơn.
Một giọng nói như âm thanh chuông gió lọt vào tai, Thiên Yết không khỏi ngẩn người, kìm cương ngựa dừng lại. Rõ ràng chàng đã nhớ nàng đến mức sinh ra ảo giác rồi, nàng đã bị sói vương cắn chết đến mức chỉ còn mảnh vải trắng thấm đỏ máu tươi trong miệng nó, sao có thể còn đứng đây nói tiếng cảm ơn.
Nhưng nếu là thật thì sao?
Thiên Yết đưa mắt dõi xuống đám đông, lướt mắt một lượt vẫn không có gương mặt thân quen nào, không có gò má ửng hồng, má lúm cười duyên, không có mắt hạnh to tròn lấp lánh tựa sao sáng nhìn chàng. Chàng tìm mãi, nhìn mãi vẫn chẳng có ai đặc biệt ngoại trừ những cô gái bên đường đang mải mê nhìn mình và một cô nương đeo mặt nạ sắt vừa gặp ánh nhìn chàng đã vội bỏ đi.
Nàng không ở đây, Thiên Thiên không ở đây?
Nhưng chàng đã vội quên nàng đâu thể thản nhiên như mọi người, đâu thể để bộ mặt thật của mình đã bị lộ giữa ba quân ra ngoài phố phường nơi quan quân Hạ quốc và các nước lân cận nhìn thấy. Phải, nàng chẳng thể nào để lộ không mặt mình như vậy!
Có lẽ nào chính là cô gái đeo mặt nạ sắt đó?
- Vương công tử, người định đi đâu?
Hoàng Kim Ngưu kéo chàng lại nhưng đã bị hất ra.
Nếu nàng là cô gái đeo mặt nạ đó sao phải trốn chàng, sao phải chạy đi khi thấy chàng?
Chỉ tiếc khi chàng nhận ra thì nàng đã không còn ở đó, giống như lại tan biến vào khoảng không vô tận.
Thiên Thiên, rút cục nàng đang ở đâu?
Nếu nàng chưa chết thì sao lại chạy trốn, nàng sợ ta đến vậy sao?
____________________________
Phủ Công chúa
Từ dạo gặp Hoàng đế, tâm tình công chúa có chút chuyển biến, chịu khó nói chuyện hơn, cũng chịu khó đi lại hơn không còn ở lì một chỗ. Người từ lãnh cung về phủ lớn cũng không có yêu cầu gì gắt gao, chỉ cần yên tĩnh một mình là đủ. Đám nô tì dù lo lắng nhưng vẫn nghe lời nàng, đêm đến họ chỉ dám đứng canh bên ngoài, những chuyện bên trong cũng tự để nàng giải quyết.
Nhân Mã nhìn lại trời đêm, lâu rồi mới thấy trăng sáng như thế.
Nàng ngẩn người, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, cảm giác xương cốt hơi nhức mỏi, ngự y bảo rằng cơ thể nàng thiếu chất cần phải ăn uống nhiều hơn. Nàng hôm đó cũng lạnh nhạt nhìn lại chúng một lượt rồi hơi gật đầu đồng ý nhưng thực sự nàng không thể ăn nổi. Bỏ một miếng vào miệng có thể nuốt tạm nhưng đến miếng thứ ba, thứ tư cả người nôn nao, khó chịu liền bỏ bát xuống.
Nàng trước kia không vậy.
Tuy là công chúa, tính tình lúc đó cũng rất kiều kì, ngạo mạn, còn có phần lạnh nhạt nhưng trong ăn uống lại không có dáng vẻ hờ hững qua loa như những vị tiểu thư quyền quý chứ đừng nói đến danh phận công chúa đương triều càng cần nhu mì, đoan trang. Nàng xưa nay đều không đòi hỏi, chỉ cần có cái để no bụng , tốt hơn nữa thì thêm một chén rượu. Thậm chí có lần chỉ có ba cái bánh bao chay, một miếng gà đã nguội và bát rượu Hồng lâu còn thấy ngon lành.
Hán Nhân Mã bây giờ đâu phải năm tháng trước.
Nàng nghe tiếng vọng vào của cung nữ bẩm báo Chu tướng quân Chu Xử Nữ tiếp kiến.
Không hiểu vì sao dạo gần đây ngài ấy rất quan tâm đến nàng, nếu không phải bận việc triều chính có lẽ một tuần cũng chịu qua chỗ nàng hai lần. Xử Nữ thực sự rất ít nói, muốn nói chuyện với ngài ấy chỉ có cách tự mình mở miệng trước nhưng nàng không quan tâm. Thực ra trước kia khi làm quen với một người nàng cũng phải là kẻ mặt dày nói trước, vậy mà khi ấy lại thấy da mặt mình rất mỏng, lòng tự trọng cũng không là bao.
Chỉ tiếc người ấy đâu đối xử với nàng như vậy, cũng không hề coi trọng nàng, có lẽ trong mắt người ấy nàng vốn không quan trọng, chỉ mình nàng tự đa tình mà thôi.
Chu tướng quân bước vào, khuôn mặt góc cạnh nam tính, cơ thể cao lớn choàng thêm lớp áo chùm bạc trông càng uy nghiêm. Nàng vốn ít khi cảm nhận được ai đẹp ai xấu ngoại trừ những người có ngoại hình thực sự rực rỡ hoặc chăng thực sự khó coi thì Nhân Mã mới hiểu tạm hai từ đẹp xấu. Ngài ấy nhìn nàng, ánh mắt điềm tĩnh, chẳng vướng chút vẩn đục, nàng nhẹ nhàng mời ngài ấy ngồi xuống.
- Chu tướng quân đến đường đột ta không biết mà chuẩn bị.
Nhân Mã hơi cười nói.
Ngữ điệu khách sáo, dạo trước nàng không diễn như vậy. Nhất là với những người tốt như Chu Xữ Nữ, quả nhiên nỗi đau lớn luôn khiến người ta đề phòng.
- Nghe bảo hai vị Thái tử, Hoàng tử đang bắt đầu xảy ra tranh chấp sau việc lên núi Vọng vì Thái tử bỏ Hoàng tử đi trước rồi giờ là đến mùa lũ, Hoàng tử nhất định đòi đi làm đập đã bị Thái tử gạt đi. Công chúa đã biết chưa? – Giọng Chu Xử Nữ trầm khan, nhấm một ngụm trà sen.
Thái tử dạo này không tiện đi đâu nhưng cũng không yên tâm về vị muội muội mới từ lãnh cung trở về bèn bảo chàng đến thăm công chúa thường xuyên cho ngài. Chu Xử Nữ thực sự cũng khá bận nhưng đến gặp công chúa cũng không phải là không tốt, nàng ấy rất thông minh. Dạo này có chuyện xảy ra nhưng chuyện gì đó nói ra cũng có thể nghĩ theo ra hướng giải quyết, không nhanh không chậm, cách giải quyết giống hệt Thái tử.
- Ta nghe rồi. Cũng chẳng có chuyện gì to tát. – Nhân Mã hơi nghiêng người, tấm voan mỏng trên người sà xuống khuỷu tay, nét cười lại hiện lên khóe môi như giễu. – Huynh ta tỏ ra như vậy thôi, cố ý làm to chuyện. Huynh ấy thừa hiểu Hoàng tử nóng tính ra sao, tiếp theo sẽ làm gì mới cố tình làm căng. Chuyện này biết đâu còn dụ cọp khỏi hang.
- Quả nhiên là công chúa sáng suốt, tại hạ đúng là chưa kịp nghĩ ra.
Chu Xử Nữ quả thực không nghĩ ra, cũng chỉ lờ mờ nghi ngờ nhưng chưa dám chắc, Hán Vĩ Thuần công chúa lại thản nhiên nói ra rất mực chắc chắn, mới nghe qua một lần đã dự liệu như thần. Nếu nàng không vướng vào mối tình si với kẻ không nên kia có lẽ tốt hơn, ít nhất cũng là người được trọng dụng nhất hoàng cung này.
- Ngài quá khen. Ta còn ngu muội nhiều điều.
- Công chúa, Thất tịch sắp đến, để hạ thần đưa công chúa ra ngoài một chuyến. Người nên đi đâu đó. – Chàng nói.
- Đi ư? – Giống như suy nghĩ rất lâu, nàng mới gật đầu. - Ừ, cũng nên đi đâu đó. Thất tịch, giờ ngẫm lại rất hợp với ta. Không hiểu sao ngày trước ghét nó đến vậy.
Nhìn lại vị công chúa trước mặt, Chu Xử Nữ lại thấy cổ mình hơi nghẹn. Chàng nghĩ tới vẻ nhợt nhạt của Cự Giải đếm chàng mang công chúa đi, nàng trước khi chìm trong cõi mộng cũng nhợt nhạt như vậy. Chỉ tiếc chàng chẳng thể biết nàng ra sao, dạo này thế nào, giống như Vũ cô nương nức tiếng gần xa chỉ là lớp bụi chẳng may vướng vào áo, phủi một lần là mãi bay xa, cả Thúy Phương lầu giống như chẳng có gì thay thế cũng tan vào hư vô.
Nàng ấy liệu đã khỏi?
Vết thương đó đã lành chưa?
Chàng luôn tự hỏi Hoàng Kim Ngưu có gì tốt để cả hai cô gái vì mình mà hi sinh nhiều như vậy. Nhưng cứ nghĩ đến hắn, đến Cự Giải và công chúa lại thấy mình ban đầu không hề vướng bận, chỉ thấy thương xót cho họ. Giờ thì sao, cuối cùng chàng chính là một phần của họ, một phần trong dải tình cảm vấn vương rắc rối.
Chàng yêu Cự Giải nàng nào có để tâm.
Cự Giải yêu Kim Ngưu hắn cũng không đặt nàng trong tim.
Kim Ngưu lại năm lần bảy lượt khiến công chúa đau đớn, dày vò lẫn nhau trong chiến tranh đẫm máu và nước mắt.
Có duyên, không có phận.
Đó chính là nỗi đau lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top