chap 24


Song Ngư choàng tỉnh dậy sau cơn mơ dài. Hắn thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, giống như trải qua một trận cảm lạnh thân thể trở về bình thường, mệt mỏi cũng biến mất. Chỉ duy nhất cảm giác trống rỗng ở tim là mãi theo hắn từ trong mơ cho đến khi tỉnh dậy. Hắn không muốn nhớ, cũng không muốn nghĩ nữa. Đau như vậy mà vẫn khiến hắn mơ, quả thật chỉ có Bảo Bình mới như vậy.


Song Ngư khó nhọc ngồi dậy, chống tay xuống đất rồi đứng lên đi về phía cửa. Lúc này trời đã chuyển màu hoàng hôn, nắng vàng đậu trên khung cửa gỗ nghèo nàn. Trước mặt hắn là một dãy thuốc phơi khô, tiếp đó là tám con chuột ngay ngắn đã được buộc chắc, treo trên cây. Thoạt nhìn thấy lũ chuột đó hắn hơi rùng mình, Song Ngư hắn phải biết Thiên Bình nàng ngoài tài bắt chuột giống mẫu thân thì chẳng biết gì nữa mới phải. Chuyện ăn thịt chuột tẩm bổ là điều dễ hiểu, ít ra không cá cháy cơm khê là tốt.


Ăn chuột đồng, ăn chuột đồng.


Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.


Song Ngư tuy miệng nói chán ghét nhưng vẫn nở nụ cười. Cũng phải, nhìn cảnh tượng này chứng tỏ Thiên Bình nàng những ngày qua đã khỏe lại đôi phần, còn luôn lo lắng cho hắn rõ là nàng quan tâm hắn, rất quan tâm đến hắn. Nhưng nàng lao lực vì hắn, hái thuốc vất vả rồi lại cực khổ phơi khô. Hắn cũng hiểu để kiếm được lũ chuột này cũng rất khó, chuột đâu dễ mà có trên núi. Tưởng tượng những đêm dài, một mình coi sóc hắn, lại một mình đối diện với hiểm nguy từ rừng sâu mang lại không hiểu nàng đã sống ra sao?


Hắn ngồi xuống bậc đá, chờ nàng trở về.


Rồi hắn chờ, chờ mãi nàng vẫn chưa về.


Ánh sáng cuối cùng đã tắt, khoảng không lớn lại chìm vào tiếng hùm beo. Bầu trời sẫm màu chuyển dần sang tối mịt, cành lá xào xạc vì gió buốt. Song Ngư lo lắng, đáng lẽ một kẻ luôn sợ sói như nàng đã sớm trở về, thắp lửa đuổi thú dữ chứ không phải lang thang khắp ngọn núi nguy hiểm này. Con người có thể thay đổi nhiều thứ: vẻ bề ngoài, tính cách...nhưng nỗi sợ thì không, nhất là thứ đã hình thành từ lâu. Ngày bé suýt bị sói đói dọa ăn thịt nên Thiên Bình dù ham chơi vẫn ý thức được việc nên về làng sớm. Giờ nàng chưa về chỉ còn thiếu điều bị lạc đâu đó hoặc xảy ra chuyện không may.


Song Ngư vào nhà lấy kiếm rồi đi tìm nàng. Hắn không quên bỏ viên đó mài lửa, tạo một ngọn đuốc dõi đường. Hắn thực ra không cần đuốc nhưng Thiên Thiên đó nếu không thấy chút ánh sáng nhỏ bé này sẽ luôn sợ hãi.

__________________________​

Thiên Yết đi rong ruổi đã ba ngày ba đêm, hắn xuống chân núi, men theo con đường dẫn đến đáy vực mà chẳng tìm ra điều gì. Nếu nha đầu đó đã chết ít nhất xác còn đâu đó quanh đây hay đã hóa thành mảng thịt cho lũ cá. Thiên Yết tự trấn an rằng việc Thiên Bình tuy chỉ là một nha đầu bình thường, võ công không có nhưng khả năng tồn tại nơi nguy hiểm luôn rất mãnh liệt. Nha đầu đó từng kể những lần bị đao kiếm kề cổ rồi đến việc sói đói rượt đuổi, cho đến việc gặp hắn ở Vọng núi và bắt đi đều sống rất tốt.


Một người như thế không thể dễ dàng chết như vậy. Hắn không tin.


Thiên Yết xốc lại kiếm, dắt ngựa men theo dòng nước chảy xiết về phía cuối đường. Sỏi đá dưới chân lăn dần về phía trước, tiếng nước chảy ào ào, gió thổi từ phía bắc đến mang theo cái lạnh đến run người. Ở Vọng núi này tuy không có tuyết rơi nhưng rét cắt da cắt thịt cũng rất đáng sợ, gió như chiếc roi da vụt qua vạt áo, thổi tay áo bay lật phật.


Hắn đi suốt theo con sông dài tưởng như không có điểm dừng.


Nếu nha đầu đó còn sống thì đang ở đâu?


Hoàng hôn đáp xuống vai, nhuốm màu đỏ ửng lên áo choàng nam tử. Thiên Yết ngẩng đầu nhìn trời cao, đoạn nhìn xuống buông tiếng thở dài tiếp tục bước đi. Hắn như chẳng biết dừng chân ở đâu, cho đến khi bắt gặp một căn nhà dựng tạm bợ ẩn. Căn nhà nhỏ nhưng lại được giấu kín trong lùm cây rộng, nếu không phải dấu chân in trên đất bùn còn mới trong ánh đuốc nhá nhem có lẽ hắn đã không nhận ra căn nhà này nấp sau lùm cây.


Thiên Yết chậm rãi tiến lại, nhìn căn nhà trống rỗng nhưng rõ ràng mùi thuốc sắc lên còn vấn vít đâu đó quanh đây. Hắn bước lại gần thấy dàn thuốc phơi khô còn bỏ ngỏ bên ngoài, dõi mắt vào trong là một đám lá khô xếp thành một chiếc giường tạm bợ bên góc trái, gỗ cắt từng mảng lớn dựng thành ghế ngồi. Thiên Yết chạm tay vào thành ghế, là đường kiếm của bậc cao thủ, tuy không dứt khoát nhưng khí lực mạnh như vậy trên đời không có mấy người.


Nếu là vậy thì Bạch Thiên Bình sao thể ở đây?


Nuối tiếc, Thiên Yết bước ra ngoài.


Nhưng lần này lại có thứ thu hút hắn hơn cả, đó là đám chuột đồng treo lủng lẳng trên cây, dưới cánh lửa bập bùng từ ngọn đuốc hắn nhận ra đám chuột lớn chừng bảy tám con đang treo cao đã hơi thấm mùi ngũ vị hương thơm lừng. Ở một cành khác là những dải lụa mỏng màu trắng muốt đang buộc lại để hong khô.


"

- Thiên Yết, ngươi có ăn được chuột không? Ta nấu chuột ngon lắm.


Hắn chưa từng thấy ai lại buồn cười như cô ta. Nhìn qua thì yểu điệu, chân yếu tay mềm trông rất giống thục nữ giỏi nấu nướng. Nào ngờ cá hắn đem về thì làm cháy khét, thịt thỏ không nấu nổi cũng ngồi chờ hắn nướng chín, trái cây hắn hái được vài quả xanh lét cũng sẵn sàng cho vào bụng, ấy vậy mà không sao.


Giờ lại nói đến làm thịt chuột, cô ta quả thật khác người.


Nấu chuột đồng ăn chưa phải chưa từng nghe, nhưng bản thân hắn là Thái tử dù cho lưu lạc trong rừng cũng không đến món đó bao giờ, bắt được thỏ rừng thì việc gì phải ăn chuột đồng.


Không kìm được, hắn lườm cô ta một cái rồi quay lại nồi thỏ đang hầm nhừ. Cô ta vừa phiền phức vừa vô dụng như vậy, nếu biết trước hắn đã quẳng cô ta ở lại làng cho xong.

- Ngươi đang khinh thường ta sao? – Thiên Bình hừ hắn một tiếng sau đó lại toe toét cười, tay giật giật tay áo hắn. Hắn luôn tự hỏi cô ta có đúng là nữ nhi không, những hành động như kéo tay áo rồi lại túm tay hắn như vậy mà cũng làm như không. – Ta làm món chuột đồng rất ngon. Nếu ngươi muốn ta không bắt chúng về làm đâu. Kể cho ngươi nghe, ngày trước bị lạc ta hay bắt chuột về nướng chín, ăn rất ngon. Ta tẩm ngũ vị hương lên đó rất khéo nhé."

Chuột đồng? Lụa trắng?


Vốn hai thứ này chẳng hề liên quan đến nhau nhưng nghĩ lại thì chúng quả thật rất thân thiết với Bạch nha đầu. Nếu vậy bước chân khi ấy hắn nhìn thấy rất có thể là của nha đàu đó, nhưng nha đầu đó có liên quan gì đến cao thủ võ lâm, hay đã bị kẻ vô lại nào trên núi bắt giữ? Hắn thực sự không muốn nghĩ nhiều, chỉ vội lần theo dấu chân trên đất đã dần mờ, nếu cứ nghĩ mãi chắc chắn chỉ làm chuyện tìm kiếm thêm rối tung.


Một người một ngựa lại dò dẫm trên đường núi.

___________________________​

Trước đó ba canh giờ.


Thiên Bình đang kiểm tra lại giỏ cầm đan lỏng trên lưng, một cây kiếm nhỏ, một túi vải đựng thuốc đeo hông và một hòn đá mài lửa sắc bén. Nàng chạy ra ngoài hiên kiểm tra lại đống chuột vừa được tẩm ngũ vị hương thơm lừng, thực ra chuột này mà nướng lên ngon không kém thịt gà. Vừa trắng lại vừa thơm. Còn mấy dải lụa dùng băng bó vết thương cũng chỉn chu nằm trên cành lớn chờ hong khô, màu máu đã không còn trên đó. Vết thương của Tiểu Ngư ba hôm gần đây đã dần ổn định, hắn không sốt cao thế nên nàng mới phải đi xa kiếm chút qủa rừng và thuốc cho hắn. Đợi hắn khỏi bệnh, nàng và hắn sẽ đi thực hiện di nguyện của bà bà, đến đỉnh đài Phù Vân gọi thần Huyền Vũ rồi ước nguyện. Chỉ cần ước một điều đúng đắn, nàng sẽ lại là người bình thường như bao người khác, lại là tiểu cô nương, lại được sống.


Nàng tuy nghĩ chuyện lớn lao không mảy may cảm xúc nhưng lúc này hơi cười vì sự chu đáo chưa từng có ở mình. Thiên Bình tuy bình thường rất ẩu nhưng những lúc cần thiết lại cẩn trọng hơn người. Mẫu thân thường nói đó là do bản năng "tự tốt" lên của Thiên Bình, nàng ngày đó nghe xong ngẩn người vì không hiểu nổi lời mẫu thân, giờ nhớ lại mới biết mẫu thân đã hiểu mình thế nào.


Thiên Bình đi mem theo đường núi.


Thiên Bình từ nhỏ đã đã học qua y thuật, tất nhiên phần lớn là nghiên cứu dị thảo chế độc dược nhưng vết thương ngoài da nàng vẫn chữa được. Song Ngư thương thế tuy nặng nhưng lại phục hồi nhanh, sớm đã chuyển da non cần thêm ít mộc thảo đắp lại. Mộc thảo thường nằm vùng cao, sinh trưởng ở môi trường ít nắng ít mưa nên nàng cần vào sâu mới hái được loại dược liệu này. Hơn nữa muốn kiếm chút quả ăn cũng cần lên núi, những loại quả gần sông này nàng chưa từng thấy cũng không dám thử, nếu có chết cũng nên chết vì nghĩa lớn thay vì việc tham ăn quả lạ.


Thiên Bình mải miết tìm, trên đường sợ lạc bèn dùng những hòn sỏi nhặt bên suối đánh dấu nên khi đi đã yên tâm phần nào.


Có đào, có mận chín đỏ. Không hiểu sao trong mùa lạnh vẫn còn loại quả này, lại còn chín đỏ nhìn rất ngon. Thiên Bình với tay hái xuống, lòng vui mừng cho đào vào giỏ. Nàng nhìn lại túi vải bên hông thấy mộc thảo lấp đầy túi trống, ngước mắt nhìn lại trời đã xẩm tối. Chắc giờ đã qua giờ Tỵ, nàng cần trở về để nấu chút gì đó cho Song Ngư, chắc hắn nằm thêm hai ngày nữa có thể bình phục.


Chỉ tiếc số nàng quá đen đủi, đến khi rớt xuống đáy vực rồi mà vẫn gặp kẻ vô lại.


Ở cái nơi tận cùng sơn cốc lại là đám lâm tặc. Chúng huýt sáo một tiếng thu hút ánh nhìn từ nàng rồi lại cười hả hê khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng, cũng phải, thậm chí nếu nàng không xinh đẹp cũng là miếng mồi ngon cho đám người lâu ngày thiếu nữ nhân. Trong khi nàng lại qáa xinh đẹp, quá thoát tục, cho dù nàng chẳng nhận ra thì đám người đó cũng nhận ra.


Đám lâm tặc này quả nhiên hống hách, khinh người.


Nhìn chúng ngạo nghễ đứng trước mặt, năm tên mặc trên mình lớp da hổ, báo ngang lưng, đặc biệt là tên đứng giữa khoác bộ da sói màu đen khiến nàng hơi rùng mình. Loài sói đáng sợ đó sao chỉ có nàng là sợ chúng, sao lại dễ dnàg giết chết lại lột da, quả thật bọn người đang đối diện với nàng hung tàn biết bao. Thiên Bình bị năm kẻ lâm tặc làm cho giật mình nhưng nàng đã từng đứng trước mũi giáo của ba nước Hạ Tự Minh nên việc nhìn bọn vô lại này có phần khinh miệt, chỉ là cách biểu lộ khác nhau.


Quân ba nước thì chỉ muốn kéo nàng về với chúng, cung phục nàng, lợi dụng nàng vì nàng Thánh nữ vạn năng nhưng những kẻ trước mặt nàng lúc này chắc chắn không hề biết đến danh phận đó của nàng, cũng không hề nhìn nàng bằng con mắt ngưỡng mộ quan quân ba nước. Nói đúng hơn, ánh mắt diều hâu của chúng nhìn nàng còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Vô thức nàng lùi lại mấy bước, gương mặt cũng trắng hơn.


Phải, với những tên như chúng thì nàng chỉ là nữ nhân bình thường vô tình bắt gặp trên núi.


Thiên Bình định mở lời nói qua loa vài câu rồi đi, nàng thừa hiểu những kẻ này vốn chẳng hề có ý gì tốt. Khuôn mặt từng kẻ hiện lên ánh nhìn vừa ham muốn nhục dục vừa lẩn khuất sự tàn sát vô độ. Nàng không biết từ bao giờ đã quên mất việc mình là một cô gái ra sao, nhan sắc thế nào nên lại như không nhìn thấy quay đầu bỏ đi.


Ý nghĩ bỏ trốn vừa manh nha chút ít đã bị gọi giật lại.


- Tiểu cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc sao lại bỏ đi vội vàng như vậy?- Tên đeo da sói vừa cất lời đã khiến nàng phát ớn, nào là hoa, nào là ngọc, nào là xinh đẹp, không ngờ đám người này có thể nói những câu như vậy.

- Ha ha, cảm ơn đại huynh. –Thiên Bình xưa nay không thích những trò bợ đỡ nhưng giờ muốn thoát thân có lẽ cách nhu mì, yếu đuối bộ tịch lại là ý hay nhất nàng nghĩ ra. Vừa cất lời vừa lùi lại về sau. –Ta đang có việc gấp hi vọng đại huynh nể tình, sau nếu gặp lại chắc chắn sẽ trò chuyện lâu hơn.

- Vậy thì nên ở lại vui vẻ ít lâu, sau này không cần gặp lại.


Tên khoác da sói có lẽ là kẻ cầm đầu, hắn trông cao lớn, hung tợn và đáng sợ. Miệng hắn nói ra những lời vô cùng khó nghe, cái gì mà vui vẻ, cái gì mà không gặp lại. Nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp hắn, chỉ muốn chạy thật nhanh nhưng nếu lựa sức mềm mỏng kéo dài Thiên Bình còn có thể trốn đi còn cứ mạnh miệng nói sớm muộn cũng rơi vào tay chúng.


Nàng nín nhịn, cười trừ rồi cất giọng.


- Muộn rồi, còn phu quân ở nhà, mẹ già cần chăm sóc. Xin hẹn ngày gặp lại.


Nói xong câu đó chính nàng còn thấy mình diễn quá tốt, chỉ có điều chúng đã nhanh tay tiến đến trước khi nàng kịp chạy đi. Khoảng cách giờ không còn đến một trượng, gần như vậy, võ công nàng đâu có. Liệu thoát nổi không?


- Ở lại vui vẻ cùng ta một đêm thôi mĩ nhân.


Bọn chúng cười rộ lên. Tên da sói tiến tới gần hơn, Thiên Bình cũng không lùi nữa chỉ thuận tay cho vào túi bên hông, mắt hạnh nhìn chúng không chớp. Đồ nàng mang chỉ có hai viên đá sắc, một con dao nhỏ còn lại chẳng có gì để tự vệ.


- Được.- Nàng đáp lời rồi tiến lên hai bước gần với tên cầm đầu, nàng mỉm cười. Nhìn nụ cười mĩ nhân, lại thấy nàng ngoan ngoan tiến về mình hắn chẳng chút để phòng đưa tay lên định chạm vào nàng.


Phật.


AAAAAAAAAAAAAAAAA


Tiếng thét chói tai, cây kiếm nhỏ đã găm vào bụng hắn, hắn vừa dùng tay giữ chặt vết thương vừa ra sức chửi bới nàng. Bốn tên còn lại tức giận lao về phía nàng, tay cầm đao kiếm như muốn phanh nàng ra từng mảnh. Thiên Bình cầm hai hòn đá mài tung về phía trước thật mạnh rồi cắm đầu bỏ chạy. Có lẽ ông trời sau khi đày đọa cũng thương nàng chút ít, nàng lại nghe thêm tiếng chửi bới đằng sau rất thảm thiết, rõ là hòn đá của nàng đã trúng tên nào đó.


Nàng không dám nghĩ nhiều chỉ cắm đầu bỏ chạy, cho dù nàng chạy nhanh đến mấy chúng vẫn bám sát sau lưng. Mặt trời sắp lặn, trời chuyển sang màu xám lạnh lẽo, gió bấc như ngọn roi da quật lên tấm lưng nhỏ bé, rát vô cùng. Thiên Bình mải miết chạy cho đến khi tiếng hò hét sau lưng biến mất, không còn cảm nhận được đôi chân mình trên đất, cả thân hình đổ xuống vì mệt, miệng thở từng hơi phả vào không khí và trời đã chuyển thành màu đen từ khi nào. Nàng ngẫm lại việc mình cố vòng quanh những vòm cây lớn, cố lách mình vào bụi rậm để thoát thân nào ngờ cách đó lại hiệu quả, chúng đã không truy tìm nàng nữa.


Nhưng...


Nàng sợ bóng tối, nàng sợ sói.


Trời đã chuyển tối và ngọn núi này lúc nào cũng đầy thú dữ, nàng bên mình đã chẳng còn thứ gì phòng thân.


Thiên Bình cố bước thêm về phía trước, dẫu có sợ cũng phải cầm được đám mộc thảo này về.


Hẫng.


Thiên Bình hụt chân xuống dưới, nàng thấy cả thân mình lăn một vòng dài, đau nhức, ê ẩm. Khi cố đứng dậy đã nhận ra cơn đau buốt chạy lên đỉnh đầu, hóa ra là trật xương. Nàng vừa sợ hãi vừa lo lắng ngồi một chỗ, nếu không thể đi chỉ có thể ngồi chờ trời sáng. Nàng đâu có cách nào dò dẫn trong đêm tối nhá nhem này.


Nhiệt độ mỗi lúc một thấp, Thiên Bình thấy tay chân mình cứng đờ. Thi thoảng nghe tiếng chó sói hú gọi đàn, chốc chốc trong lùm cây lại kêu soạt một tiếng giật mình, cố thu vào một góc chờ đợi. Tiếng tim đập thình thịch vang lên còn rõ hơn tiếng thở dồn dập vì lạnh và sợ của nàng. Cả cuộc đời dù có lạc vẫn luôn có người tìm thấy nàng, bảo vệ nàng. Giống như khi bé, mẫu thân sẽ luôn tìm được nàng, ôm nàng an ủi, lớn hơn chút nữa còn có bà bà, có Song Ngư, họ chưa từng bỏ rơi nàng. Lần nàng bị lạc, cả tộc còn cho người tìm nàng, Bạch Dương cũng tìm nàng. Họ luôn tìm nàng. Họ bao bọc nàng.


Nhưng giờ họ đã chẳng còn bên nàng nữa.


Song Ngư ốm như vậy sao có thể ngồi dậy mà cứu nàng, bà bà, Vu tộc, mẫu thân, Bạch Dương đều đâu còn nữa. Họ đã đi rồi, họ chẳng còn bên nàng nữa.


UUUUUUU


Tiếng chó sói hú dài, nghe còn gần hơn lúc trước. Thiên Bình ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong nỗi sợ hãi lớn dần. Nàng rất sợ bóng tối, cũng rất sợ sói. Bàn tay níu chặt lấy cành cây gần đó, tay mò mẫn cuối cùng chạm được vài viên đá sắc, nàng ôm chúng vào người. Nếu có sói, nàng sẽ ném về phía chúng rồi sau đó chỉ cầu mong ông trời thương nàng thêm chút nữa mà cứu lấy mạng này.


Soạt.


Soạt.


Thiên Bình thu mình lại, cả cơ thể đông cứng. Con người là vậy, khi sợ hãi và phải đối mặt với thứ mình sợ hãi luôn trở nên ngây ngô, chân tay cứng đờ, hoạt động không còn theo ý muốn. Giống như việc Thiên Bình muốn ném đá nhọn về phía thứ đang thở hắt ra từng hơi mạnh, lẫn trong đó là mùi cỏ cây rừng núi, còn mang theo mùi ẩm ướt của đất và mưa nhưng nàng không thể nào làm nổi, chỉ siết chặt bàn tay, đá nhọn cứ thể cứa làn da mỏng, máu chảy qua kẽ tay.


Nàng cầu mong có ai đó cứu nàng, ai đó hãy cứu lấy nàng.

- Thiên...Thiên.. .


Trong bóng nguyệt chan chứa, nàng lờ mờ nhận ra thân hình cao lớn đang dần tiến lại. Tiếng Thiên Thiên vang lên mỗi lúc một rõ. Tai nàng mù mờ cảm nhận, rõ là khi nãy bất cứ tiếng gì cũng đều nghe được vậy mà nghe hai chữ Thiên Thiên lại trở nên ngây ngốc mờ nhạt.


Phải chăng là nàng đã quá sợ hãi mà sinh ra ảo mộng.


Giọng nói này vừa quen vừa lạ, mang âm khan tiến lại.


- Đừng sợ, ta cứu nàng đây.


Rồi bàn tay lớn ôm trọn nàng vào lòng, nàng nghe tiếng thở dài lẩn khuất sau gáy. Mùi thuốc bắc thoảng lại cánh mũi. Nàng đâu ngờ Tiểu Ngư đã có thể ngồi dậy và đi cứu nàng như vậy, nàng đâu thể ngờ rằng hắn có thể ngay lúc nàng sợ nhất lại xuất hiện ở bên, có lẽ đời này chỉ còn Tiểu Ngư của nàng mà thôi. Nàng từng nghĩ nếu không là hắn thì còn ai thân thích bên nàng, còn ai tìm nàng giữa đêm trăng lạnh, còn ai gọi nàng như vậy.


Thiên Bình níu lấy cánh tay hắn, lại thấy hắn lóng ngóng đốt đuốc. Khi ánh lửa lóe lên mới nhận ra hắn đang ngồi trước mình, yên tâm nhìn lại, đáy mắt ánh lên niềm vui sướng.


- Khi nãy cầm đuốc rơi chẳng may lại ngã sông, còn phải đánh lừa sói đói, bị nó ngoặm mất dải buộc thương may mà còn leo lên được, trong rủi có may gặp được nàng. Nàng sao ở đây, lại ngã ư? Đã bảo ta rất khỏe sao còn bày trò tìm thuốc. Còn cả chuột...


Hắn chưa nói hết câu đã thấy nàng choàng tay qua cổ.


- Ta rất sợ.

- Có ta, đừng sợ nữa. – Song Ngư vuốt tóc nàng, nói khẽ.


Không hiểu sao Thiên Bình lại cảm thấy tiếng gọi Thiên Thiên lúc nãy không phải từ Song Ngư mà vọng từ đâu xa xôi lắm. Nàng thắc mắc nhưng lại cảm thấy mình quá vô lý, còn ai trên đời biết cái tên ấy của nàng để gọi, còn ai chịu xưng nàng một tiếng Thiên Thiên?

__________________________​


Thiên Yết cầm đuốc, bóng hắn chạy dài theo vách đá.


Hắn mày mò dò đường, sau một chuyến đi dài, dấu chân hắn lần theo biến mất nơi đầu sông nhưng đoạn này sông chảy rất chậm nên đoán chừng người ngã đã lần theo đường núi để đi, hắn tiếp tục tìm theo hướng đông. Trời vốn đã tối, hắn dừng chân cho ngựa nghỉ ngơi một lúc, bản thân tìm một cây lớn dựa vào. Theo suy nghĩ của hắn, một người như nha đầu họ Bạch đó sẽ làm gì lúc này?


Bất chợt có tiếng la hét ở đoạn đầu phía tây, hắn dùng khinh công nhẹ nhàng bay tới đáp lên cành phong trụi lá. Nhìn xuống là năm kẻ to cao, vạm vỡ. Trên người mỗi kẻ quấn một loại da của loài mãnh thú, đặc biệt là kẻ khoác da sói, trông hắn rất khổ sơ. Trên người hắn còn găm cây kiếm nhỏ chưa được rút ra, kẻ bên cạnh cũng đang băng kín đầu máu còn đọng ở vết băng. Nhìn cũng hiểu đây là lâm tặc, chúng đang xa xả bới chửi kẻ nào đó, hắn đoán chừng là người làm chúng bị thương. Thiên Yết vốn nghĩ sẽ gặp tên cao thủ biết về Thiên Bình, nào ngờ là lũ bất lương, hắn định lùi về chỗ cũ liền nghe chúng nói chuyện.


- Con nha đầu đó đúng là ghê gớm. Khốn nạn thân ta.- Tên vận da sói rên rỉ, kiếm cắm vào bụng lúc này mới được tên khác rút ra được, nhưng lại chậm rãi vô cùng, chắc là sợ hắn ta bị đau.

- Con nha đầu đó còn dám ném đá về phía đệ. Nếu sau còn tóm được, sẽ hành hạ nó cho đến chết.


Nha đầu?


Ở chỗ đáy vực này còn có một cô nương sao? Nào có thể trùng hợp vậy chứ.


- Nhìn cô ta mặc áo trắng trông rất giống thần tiên, cười như vậy tưởng chịu để ta vui đùa một đêm. Biết vậy, ngay lúc ấy đã lao đến tận hưởng. Ta đã quá sơ hở để bị đâm một nhát, đúng là đau.

- Xin hỏi vị cô nương ấy thế nào, đại huynh?


Tên khoác da sói ngẩng đầu, bắt gặp lam y long lánh. Người trước mặt hắn rõ là nam nhi nhưng khí chất lại khác hẳn, vừa nho nhã thư sinh lại mang nét kiên cường, mạnh mẽ. Lời thốt ra rất nhẹ nhưng cũng rất lạnh, tưởng chừng chỉ là câu xã giao. Tên da sói hôm nay đã chứng kiến con nha đầu miệng cười mắt cười mà ra tay thâm độc, hắn không thể để tên nguy hiểm này uy hiếp lần hai bèn nháy mắt ra lệnh. Bốn tên hiền đệ liền hiểu ý, lao tới không chớp mắt.


Nhưng đao chúng đâm về phía trước chưa kịt chạm đến tà áo đã bị đánh bật ngược về sau. Tên nam nhân lạ mặt chẳng hề rút kiếm vẫn ung dung cầm cả bao thúc về phía chúng, ngỡ là không đau nhưng lại là những đòn chí mạng. Trong chớp mặt, nam nhân áo lam đã đánh gục bốn tên huynh đệ nằm lăn dưới đất, đến cả tiếng kêu than cũng không cất nổi.


Nam nhân tiến về phía trước, kiếm sắc lúc này mới rút ra kề vào cổ kẻ khoác da sói. Mắt đen lạnh lùng, nhìn vào đó chẳng thể biết đâu là điểm cuối, chỉ còn trơ khắc một chỗ.


- Nàng ta trông thế nào?

- Ai...ai.. đại nhân hỏi ai?

- Người ngươi vừa kể.


Giọng chàng ta lạnh nhạt, đường kiếm đâm sâu hơn một chút. Máu từ cổ hắn chảy xuống kiếm.


- Cô ta .. trông rất xinh đẹp. À, má lúm, có má lúm. Tầm mười sáu tuổi...Mặc..đồ trắng. Chạy..cô ta chạy về hướng đông.


Rồi hắn run rẩy đưa tay chỉ về hướng đông nơi những bụi cây lớn ẩn hiện.


- Ngươi đã làm gì nàng?


Thiên Yết buông kiếm nhưng mắt vẫn dán chặt vào tên lâm tặc. môi mím chặt vào nhau, mày đen cau lại đầy phẫn nộ.


- Chưa...chưa...tôi chưa làm gì nàng ta.. - Tên khoác da sói thì thào.


Thiên Yết hơi gật đầu, môi mỏng dãn ra làm tên lâm tặc ngỡ mình được tha mạng liên đứng dậy tháo chạy nào ngờ vừa quay lưng đã bị chém một nhát mạnh vào cánh tay, khiến hắn ta không kìm được thét lên đau đớn rồi ngã khuỵ xuống.


Thiên Yết quay đầu bỏ đi, ánh đuốc lẩn dần vào lùm cây lớn.


Hắn tìm nàng, mải miết tìm nàng.


Thỉnh thoảng trên đường còn bắt gặp những trái đào còn xanh lăn lốc ở giữa mảnh đất nâu sẫm màu. Hắn cứ ngỡ sẽ tìm ra nàng nhưng chân chưa đi đến điểm kết đã thấy miệng hố sâu phía dưới. Hắn không chần chừ nhảy xuống nhưng thứ hắn bắt gặp không phải cô nương áo trắng mà lại là một con sói lớn hung hãn. Con sói lông xám, to lớn miệng đang ngậm một mảnh vải trắng còn thấm máu và nước. Bộ lông ướt sũng, miệng gầm gừ nhìn hắn.


Thiên Yết không nói gì, ánh mắt lại lạnh băng chỉ riêng bàn tay cầm kiếm đã run rẩy.


- Ngươi ăn thịt nàng rồi ư?


Con sói vồ lấy người hắn, ra sức ngoạn lấy cánh tay hắn nhưng chưa kịp nhào đến đã bị đẩy lủi bởi thanh kiếm sắc. Mồi lửa hắn đẩy phía con sói lớn, miệng vẫn nói những lời khó hiểu, chính bản thân hắn cũng không hiểu. Thiên Yết dùng sức như vật lại con thú lớn, áo trên người cũng rách mấy mảng, vết thương cũng không hề ít. Hắn vốn lâu ngày ít ăn uống, ngủ cũng không đủ, sức lực theo đó đã giảm sút hơn nửa. Nay gặp sói lớn hung dữ lại càng nguy hiểm.


Lẽ thường tình, Thiên Yết sẽ vận khinh công thượng đẳng mà bay lên vách núi, việc đó tuy tốn sức nhưng so với việc đôi co này chắc chắn còn là ý hay hơn. Ấy vậy mà hắn vẫn ra sức lao vào, cả người cả kiếm vật lộn con thú dữ. Kiếm hắn tung ra cuối cùng đâm trúng bụng con sói lớn, nó tru lên một tiếng dài rồi đổ xuống như cành cây bị chặt đứt, máu chảy đầm đìa. Hắn cũng không khá hơn, chân bị sói lớn cắn một miếng, máu chảy không ngừng. Vậy mà hắn chẳng thấy đau, thậm chí cảm giác đau giống như bị lấy mất, chỉ còn trống rỗng.


Thiên Yết giương mắt nhìn con thú dưới chân, lại nhìn sang mảnh lụa trắng vấy máu thú dữ. Hắn hét lên một tiếng Thiên Thiên.


Chỉ tiếc nàng không nghe được nữa.


Năm lần bảy lượt hắn tìm nàng đến chậm một bước, rút cuộc hắn với nàng là hữu duyên hay vô duyên?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: