chap 23


Chu Xử Nữ dạo trong Ngự Hoa Viên chờ Hán Thiên Long Thái tử. Hắn đứng chỗ bậc đá, đưa mắt dõi theo đàn nhạn bay về phía trời Nam. Nghe báo, dân chúng hoàng thành đã di tản về phía đó, họ nháo nhác như đàn ong vỡ tổ, tìm đường thoát lui. Tuy lực lượng người đi còn nhỏ nhưng đích thân hắn phải dẹp loạn, nếu để lâu e chừng sẽ sớm là đại họa.

Dân không tin vua, vua lấy gì bảo vệ đất nước?

Dân chúng khắp nơi khi biết Thánh nữ quyên sinh lại nảy ra suy nghĩ về việc Thánh nữ cảm thấy vùng trời, mặt đất nơi họ đang sống không tốt đẹp, quá dơ bẩn, quá vẩn đục. Nếu muốn Thánh nữ ban phước lành, mang lại bình yên chỉ còn cách đi khỏi nơi mình đang sống, đến nơi thanh sạch hơn, thuần túy hơn. Họ ra đi với hi vọng được ổn yên sau này, chồng, con không cần đầu quân cho cuộc chiến tàn khốc giữa ba nước, mẹ già, vợ trẻ sẽ không còn cảnh tiễn chồng đi xa mãi chẳng trở về. Nếu để họ sống trong suy tưởng ấy thì đất Hạ sẽ ra sao?

Lòng dân không còn hướng về hoàng tộc thì còn gì là đất nước.

Với hắn, điều hỗn loạn cần dẹp bỏ kia đã tạo nên từ những ngày thơ bé. Chu Xử Nữ tâm tình thực ra rất đơn giản. Hắn nghĩ ngợi luôn luôn thông suốt chẳng mấy khi rơi vào cảnh suy ngẫm triền miên ngày qua ngày, cũng không hề rắc rối, nghĩ một là một, hai là hai không có chuyện lẫn lộn.

Sinh ra trong gia đình làm quan lâu năm, Xử Nữ luôn lấy quốc gia làm gốc, Hoàng đế điện hạ là người cao quý nhất. Đã là kẻ được nuôi dưỡng trong cảnh máu chảy đầu rơi, những cuộc chinh phạt lớn nhỏ của Hạ quốc nên bản thân hắn vốn đơn giản lại càng khô khan, ngoài chuyện binh đao hắn thực sự chẳng quan tâm tới thứ gì.

Vậy mà lại có kẻ dám làm tâm tình của Đại tướng quân hắn dạo này không ổn định, suy nghĩ cũng nhiều hơn trước quá nhiều.

Là nàng, là kẻ thù của hắn, Vũ Cự Giải.

Hắn từ trước đến nay không sành về việc đánh giá nhan sắc của nữ nhân, lại chơi thân với một đại mĩ nhân như Phúc Sư Tử và kết giao với mĩ nữ hoàng cung Hán Vĩ Thuần công chúa nên đã sớm quan sát mĩ nhân theo con mắt rất khác lạ. Ấy vậy mà khi thấy nàng múa trên đài cao ngày đó, vẻ ngoài tuy vẫn bình thản như không, mệnh lệnh thăm dò vẫn hoàn thành tốt nhưng tâm trí đã sớm lung lay.

Cự Giải hôm đó quả thật rất đẹp, nhìn nàng vừa giống bông cúc vàng dệp dềnh trong nước, lại giống cánh bướm chao nghiêng dịu nhẹ. Xử Nữ chưa từng thấy ai đẹp như vậy.

Rồi hắn gặp nàng, đúng hơn là tiếp cận nàng.

Cự Giải trong mắt hắn là kẻ cần đề phòng. Nàng ta luôn điềm đạm, mang bộ mặt tươi cười trước mắt người đối diện dù rằng ngay sau đó nét cười biến thành cái lạnh đến thấu tim. Xử Nữ chưa từng thấy ai có thể thay đổi nhanh như vậy. Đó một đóa hồng rực rỡ nhưng lại bản chất lại là gai nhọn bao quanh.

Tuy nhiên ai cũng có ngoại lệ, nàng ta cũng vậy.

Xử Nữ ở bên cạnh Cự Giải đủ lâu để hiểu phần nào con người đó. Nàng ta luôn hờ hững, lạnh nhạt, muốn gì làm đó, hành tung bí ẩn, chỉ có kẻ duy nhất khiến Vũ Cự Giảiấy trở nên đầy nội tâm, vẻ mặt hờ hững trở nên u buồn.

Hoàng Kim Ngưu.

Ánh mắt Cự Giải nhìn hắn ta luôn có gì nuối tiếc, lại có gì đó buồn thương. Đó là kẻ duy nhất đứng trước mặt hay sau lưng nàng đều không đổi khác. Xử Nữ tự hỏi Hoàng Kim Ngưu có gì đặc biệt khiến hai người con gái đều hết lòng yêu thương, Xử Nữ cũng không thể hiểu, khi ánh nhìn của Cự Giải dành cho Hoàng Kim Ngưu luôn khiến hắn khó chịu, cả người chộn rộn như bị kiến cắn.

Lại nói đến khó chịu, Xử Nữ luôn nghĩ hắn khó chịu với cả những tên quan đến chơi tại lầu Thúy Phương với Vũ Cự Giải. Hắn cảm thấy mình bực bội như thể có địch mà không dám đánh, hắn tự tự cho rằng do thấy nước sắp mất mà bọn chúng còn dám đến lầu xanh tìm thú vui hoan lạc, điều đáng khinh đó chính là lý do hắn bực bội và sẵn sàng đến bên Cự Giải hàng ngày để ngăn nàng gặp chúng.

Hắn luôn nghĩ như vậy.

Cự Giải chẳng là gì của hắn. Nàng mãi là kẻ thù, là người đứng bên bờ chiến tuyến.

Nhưng ngày hắn đi cứu công chúa, hắn đâm kiếm vào nàng, bản thân hắn lại thấy có gì đó còn khó chịu hơn lớn dần trong mình. Đúng hơn là hắn cảm thấy... đau. Nhưng vì sao đau thì không rõ.

Xử Nữ ngẩn người nhìn vào mông lung.

- Huynh đang nghĩ gì vậy?

- ...- Xử Nữ cảm thấy bất ngờ với tì nữ đứng trước mặt. Rõ là gặp ở đâu rồi, giọng điệu đó là của.. – Phúc Sư Tử?!

- Huynh đúng là vẫn nhận được giọng ta. Song Tử đã bị Hoàng đế triệu lên đại điện rồi nên không đến đây được. Chàng bảo ta đến báo cho huynh.

Sư Tử đáp lời, nàng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của người bằng hữu tốt.

Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, nàng đã lâu rồi chưa nói chuyện với Chu Xử Nữ, kể từ chuyện gặp nhau ở hồ Hữu Hương rồi đến việc bị ép cầu thân với Tự quốc, lại đến chuyện cứu Hán Vĩ Thuần giờ mới có dịp tái ngộ hàn huyên.

Đối với Chu Xử Nữ mà nói, ngoài Hán Song Tử là một tri kỉ thì Phúc Sư Tử cũng chính là người bằng hữu tốt nhất mà hắn có. Phúc Sư Tử không chỉ là một mĩ nhân khuynh thành, tài nữ có tiếng mà còn là người xứng đáng với ba từ hảo bằng hữu. Đứng cạnh Sư Tử, cảm giác ngang tàng, phóng khoáng không hề bị kìm giữ như khi đứng cạnhSong Tử, nàng làm kẻ cao ngạo như hắn cảm thấy được hiểu rõ mình.

- Dạo này muội thế nào? Ở cung cấm, lại là nha hoàn hầu cận.

- Cũng hơi vất vả. Ta đi theo Thái tử lo chuyện giấy mực cho chàng, còn phục vụ đã có cung nữ ở tẩm cung chàng làm thay.- Sư Tử cười, nhẹ nhàng rót chén trà đưa cho Xử Nữ. Nàng cảm thấy vị tướng quân nhìn ngoài lãnh đạm, nay có chút suy tư. – Chuyện của Minh quốc, nội gián đó huynh đã gặp lại chưa?

- Chưa.

Xử Nữ đáp lại bằng điệu bộ uể oải. Hắn cảm thấy không nhắc lại thì không sao nhưng đã nhắc thì không thể cầm lòng được, lo âu lại dấy lên. Bình thường lo việc nước cũng không đến mức như vậy.

- Ta hỏi muội một câu, được không?

- Được.

- Nếu như muội gặp một người, người mà muội chắc chắn không thích. Với muội, người đó chẳng là gì nhưng khi người đó nhìn kẻ khác cười lại cảm thấy khó chịu, nhìn thấy người đó bị kẻ khác trêu ghẹo lại rất buồn bực. Rồi...- Xử Nữ chợt nghĩ đến nhát kiếm đó, mũi kiếm tẩm độc xuyên qua cơ thể nàng.- Người đó bị thương, muội thấy mình càng bất lực hơn. Vậy, người đó với muội là gì?

Sư Tử vốn quen một Chu Xử Nữ thẳng thắn, chưa từng thấy hắn nói chuyện ẩn ý bao giờ, cũng chưa từng quan tâm đến chuyện tình cảm. Nay bỗng thay đổi, nói chuyện mang theo hàm ý dù cho rất vụng về nhưng nàng cũng hiểu hắn đang nói về bản thân và một vị cô nương. Không kìm được, Sư Tử cười, nụ cười thoạt nhìn rất bình thường nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú vô cùng.

Chu Xử Nữ, huynh quả thật rất ngốc.

- Huynh thích nàng ta.

- Thích?

Xử Nữ đưa mắt nhìn lại nữ tử áo vàng ngồi đối diện với mình cùng cái nhíu mày. Làm sao có thể?

Với nàng ta, không thể.

- Ta phải đi đây, huynh thật ngốc. Đã đau lòng rồi, đã ghen rồi mà vẫn không chịu nhận. Đại ngốc nhà huynh cứ ngồi nghĩ đi.

Nói rồi Sư Tử đứng lên, bỏ lại Xử Nữ trơ khắc một chỗ.

Thích?

Thích Vũ Cự Giải?

Thích người lạnh lùng như nàng, tàn nhẫn như nàng, bí ẩn như nàng?

Thích kẻ thù của mình ư?

Ráng chiều mang theo sắc đỏ nhuộm lên áo xanh người thiếu niên ngồi lặng bên bình trà đã nguội, cánh nhạn bay đã biến mất tự lúc nào. Nhìn hồng hoa đung đưa theo cơn gió, sắc đỏ rực rỡ hòa vào lá xanh. Mùi hương ngào ngạt vấn vương, quấn quýt, thổi qua gương mặt tuấn mỹ.

Hồng hoa tượng trưng cho Cự Giải.

Hồng hoa quyến rũ, rực rỡ nhưng nếu muốn sở hữu loài mỹ hoa ấy phải chấp nhận chạm lớp gai nhọn của hoa. Muốn sở hữu hồng hoa người cầm cần phải cẩn trọng, nâng niu cả lớp gai nhọn bao quanh, đau đớn vô vàn. Sau tất thảy những đau đớn đó ta mới có thể chạm vào hồng hoa thơm ngát, mê hoặc.

Hắn đã lỡ chạm tay, đã lỡ yêu thích loài hồng hoa.

Yêu thứ không nên yêu, đó chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời.

_____________________​

Cây đào trụi lá, lộ vẻ héo tàn.

Cành lá xanh mởn nhường chỗ cho tuyết trắng, những bông hoa còn lại mang theo vẻ héo tàn mà rụng xuống. Ngoài cảnh tuyết trắng lấp đầy những khoảng đất, đọng lên mái hiên cao vút, thấm ướt tà áo kẻ hầu cận đang hối hả bước đi qua lại vẫn có một người ngồi lặng dưới gốc cây cao trần trụi, mặc áo mình thấm lạnh mùi tuyết và khoảng đất lấp tuyết thêm dày dưới chân.

Bạch Dương từ ngày ở bên Ma Kết, nàng dường như thấy mình rất khác.

Có gì đó khó nói nên lời mỗi khi nhìn thấy chàng ta.

Nhìn chàng cười nàng luôn thấy được an ủi, nhìn chàng cau mày lại cảm thấy lo âu, rồi lại nhớ lúc chàng ân cần nắm tay đi lướt qua vườn hoa Ngũ Nguyệt giữa trời đầy tuyết lại có cảm giác vui vẻ.

Thiên Bạch Dương từ bé tâm tình đã lạnh lùng, ít nói ít cười nên những lúc như vậy vẻ mặt nàng cũng chỉ như bình thường, có chăng chỉ hơi mím môi cười nhẹ. Những chuyện tình cảm cũng rất khó hiểu với nàng, giống như một Thiên Bình luôn cố gắng để làm bạn nàng mới khiến nàng hiểu thế nào là bằng hữu, hảo bằng hữu. Giờ lại có một Vạn Ma Kết bên nàng, gần gũi nàng suốt ba tháng, ân cần chăm sóc, cảm giác cần một nam nhân lại càng khiến bản thân nàng lo lắng.

Bên chàng ta là yêu thương hay chỉ vì chưa từng được yêu thương mà sinh ra yếu mềm?

Nếu không có chuyện chinh chiến, Thánh nữ có lẽ nàng đã nghĩ đến viễn cảnh ngày ngày vui vẻ nơi hoàng cung với chàng.

Chiến sự mỗi lúc một gay gắt, Bạch Dương đã quá lâu chưa gặp chuyện như vậy. Nàng từng ở Vu tộc, cũng từng là một người quan trọng trong hoàng cung Minh quốc nhưng lại chẳng hề biết Thánh nữ lại quan trọng đến vậy. Vì chuyện Thánh nữ, nhân dân ba nước đã lũ lượt bỏ đi cầu trời, khấn phật hi vọng mang Thánh nữ trở về cứu lấy họ trong chiến sự triền miên. Họ nào hiểu., vị Thánh nữ họ tôn thờ cũng chỉ là vị cô nương bình thường, cũng biết cười, biết khóc. Bạch Dương hiểu, những tháng ngày nàng biến mất cũng chính là những tháng ngày khó khăn của Thiên Bình.

Một người vô tư như nàng ấy, một người vui vẻ như nàng ấy liệu có đáng để bị truy đuổi như vậy không?

Nghĩ đến đó Bạch Dương lại trở nên trầm lặng hơn, khẽ buông tiếng thở dài.

- Ta đã dặn không được ngồi ở đây chưa?

Ma Kết từ xa đã lên tiếng quở trách nàng.

Chàng lúc nào cũng vậy, lời ngọt ngào không nói, lời quan tâm lại càng không, chỉ thích dùng lời quở trách ra lệnh hay ngang nhiên hơn là trực tiếp hành động, giống như giờ đây đã bồng nàng lên tay, chẳng nói thêm điều gì mà tiến vào trong phủ. Nhưng nàng lại không cảm thấy chàng uy quyền độc đoán mà chỉ hơi ngang bướng, thực tâm lo lắng đến mình mà thôi.

Nghĩ đến đó, Bạch Dương vô thức vùi đầu vào bờ vai rộng của Ma Kết.

Ma Kết đặt nàng vào lòng mình rồi bản thân cũng rất nhàn hạ ôm nàng ngồi trên ghế đệm, lò lư hương tỏa ra hương thơm ngát. Chàng luôn kiệm lời, vẻ mặt vốn trầm tư. Từ ngày quen nàng cho tới khi yêu nàng - kẻ lúc nào cũng mang vẻ bình thản đến bực mình lại biến chàng thành một người khác, chàng nói nhiều hơn, còn biết nói lời quở trách. Khuôn mặt vốn bình lặng, trầm tư dần có những biểu cảm rất kì lạ như cau mày hay vui vẻ, phấn chấn.

Chung quy lại, tất cả cũng vì nàng.

Nhưng đó chính là lí do chàng không thể buông tay nàng.

Ma Kết luôn biết Bạch Dương những ngày bước chân vào cung đã luôn tìm cách trốn ra ngoài. Bạch Dương liên hệ những cung nữ lâu năm trong hoàng cung, đám thương nhân ngoài thành hay ra vào cung cấm. Mọi việc nàng đều chuẩn bị rất chu toàn, thậm chí còn khôn ngoan lợi dụng tiếng xấu để cố đẩy bản thân vào lãnh cung ít người biết để dễ bề trốn thoát.

Chỉ tiếc nàng lại gặp phải chàng, những trò trốn chạy từ thưở mười hai chàng đã rất rõ. Chính Ma Kết đã ngăn chặn tất cả, bắt những kẻ giao kết phải nói dối nàng là không thể, nói rằng triều chính gắt gao nàng không thể trốn thoát. Vậy mà nàng lại ngoan ngõan tin tưởng, thậm chí còn chẳng trách phạt bọn nô tài khi chúng cố làm hỏng việc. Nàng lúc nào cũng vậy, chịu đựng đến mức làm kẻ khác đau lòng rồi lại một mình nghĩ cách thoát ra rồi lại ôm nỗi thất vọng một lần nữa.

Ngẫm lại mới hiểu, lần trên Vọng núi là cơ hội trốn thoát của nàng, nơi chốn duy nhất nàng muốn trở về. Vậy mà ngày ấy lại ra tay cứu chàng không do dự, chàng luôn tự hỏi liệu khi ấy Bạch Dương đã đặt chàng trong tim hay chưa?

- Thái tử, chàng cảm thấy thiếp thế nào?

Đó là lần đầu tiên nàng hỏi người khác mình như thế nào.

Được nuôi dưỡng để trở thành sát thủ nên càng không thể hỏi những câu như vậy với người xung quanh. Tất nhiên chàng nghe nàng nói như vậy lại càng bất ngờ nhưng lại thấy đó là sự tin tưởng xuất phát từ chính con người nàng, lòng tin hiếm hoi từ nàng khiến chàng cảm thấy hài lòng.

- Thế nào cũng tốt.

- Chàng trả lời kiểu gì vậy? – Bạch Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc nhìn chàng hờn dỗi. Ý là bảo nàng kiểu nào đây? Không có lẽ là nàng chẳng hề đặc biệt với chàng như nàng hay tưởng hoặc chăng là nàng vốn tầm thường với chàng.

Bắt gặp đôi mắt của nàng, chàng không kìm được cười lên một tiếng.

- Giận ta rồi ư? Thực ra nàng không tốt chút nào. Nàng ngang bướng, lạnh lùng, ít nói, cư xử cũng vụng về. Nàng có nhớ đêm tân hôn đã đổ ướt rượu lên vạt áo ta, còn không biết ca vũ, đến việc nói chuyện với phu quân cũng không chịu. Nàng chẳng có điểm gì tốt.

Nghe chàng nói thế, Bạch Dương cảm thấy buồn. Cũng phải, nàng đâu được nuôi dưỡng để làm một tiểu thư khuê các như Phúc Sư Tử đế đến bên chàng. Nàng chỉ là Thiên Bạch Dương, sát thủ được nuôi dưỡng để rồi bị vứt bỏ mà thôi.

Khẽ khàng, Bạch Dương gỡ tay Vạn Ma Kết khỏi mình định đứng xuống nhưng mãi vẫn không được. Vòng tay chàng đột nhiên lại siết chặt hơn.

- Thiếp không tốt như vậy thì Thái tử giữ thiếp làm gì?

- Nàng không tốt, rất không tốt. – Ma Kết tì cằm lên đầu nàng. – Nhưng ta từ trước đến giờ lại luôn thích như vậy.

- Là sao?

- Ta luôn thích những thứ không tốt.

Bạch Dương chưa từng thấy người thích những thứ không tốt, cũng chưa từng thấy ai trả lời kẻ khác lại nói với điệu bộ cười cợt như vậy. Nhưng câu trả lời đó có phải thích nàng rồi không, chàng đã thích nàng rồi đúng không?

Người mình thích lại thích mình.

Đó chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Ma Kết nhìn nàng, ánh mắt chàng như có ánh cười. Chàng không hay cười bằng miệng, đúng hơn là không hay biểu lộ nét cười tuyệt mĩ này, chỉ âm thầm cười qua ánh mắt. Bạch Dương luôn cảm thấy đôi mắt chàng nhìn mình rất ngọt ngào, cũng rất nâng niu. Giống như bây giờ, khi chàng đưa tay ôm lấy gương mặt nàng, Bạch Dương có thể thấy rõ vẻ bất ngờ của mình ẩn trong đồng tử đen thẫm của chàng.

Gương mặt thiếu nữ có chút bỡ ngỡ, lại có chút ngây thơ.

Tóc chàng dài, phảng phất mùi hoa quế. Mùi hương nàng luôn thích. Bàn tay chàng cũng vậy, khi ôm lấy mặt nàng cũng thoảng mùi hoa quế dịu dàng. Dần dần, môi chàng tiến lại gần hơn, làn môi lạnh chạm lên môi nàng đầy cẩn trọng. Hóa ra, hôn là như vậy.

Ngọt ngào.

Say mê.

Và ngây ngất.

Môi chàng đem theo cái lạnh của đông lại vấn vít lấy đôi môi hồng chúm chím như cánh đào mùa xuân của nàng. Bàn tay vô thức níu lấy áo chàng đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt không kém phần quyến rũ kia của chàng. Cảm giác rạo rực như thấu đến từng xúc cảm nhỏ nhất khiến Bạch Dương không khỏi rùng mình vì ngạc nhiên, nàng hôm nay trải nghiệm quá nhiều cảm xúc khác biệt với những gì bản thân từng biết.

Giận dỗi, tò mò và say mê.

Ngày hôm nay của nàng quả thực rất đẹp.

Bạch Dương luôn nhớ về ngày tuyết rơi ấy, khi chàng nói những lời vô lý rồi mỉm cười. Hóa ra trong suốt cuộc đời thăng trầm, đau đớn nàng vẫn có những tháng năm hạnh phúc bên chàng. Những hạnh phúc lấp đầy cô đơn trong quá khứ, khoảng khắc tự trách mình buồn đến xé lòng ở hiện tại và giờ phút chia ly đau đến ngạt thở của tương lai, nàng đánh đổi và nàng bằng lòng với điều đó.

Bằng lòng bên chàng, Vạn Ma Kết.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: