chap 21


 - Chủ nhân, đã một tháng, liệu...

- IM MIỆNG. - Lão nhân gia áo đỏ nghiến răng, quát đám nô bộc lắm chuyện. Trán cau lại hiện lên những đường nhăn, miệng không ngừng mà tiếp lời mắng chửi.- Ngươi nghĩ Thánh nữ là kiểu người dễ dàng chết đến vậy sao? Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn.

Tên nô bộc đứng dưới run rẩy vội quỳ xuống đất. Tuy vậy, hắn đã từng chứng kiến lão gia dùng kiếm kết liễu người thiếu nữ từng được coi là Thánh nữ tứ thần một cách dễ dàng nên chuyện một Thánh nữ khác có thể sinh ly tử biệt như phàm nhân trong mắt hắn cũng là điều dễ hiểu. Không biết sao, chuyện Thánh nữ lao xuống vực thẳm chưa chết lại là điều lão gia tôn quý nghĩ đến hàng ngày.

Hắn thực không hiểu, vẫn mạnh miệng hỏi lại.

- Nhưng chẳng phải ngôi sao Thánh vương tứ nữ trên trời...

- Không sáng? Ý ngươi nó biến mất thì không thể còn Thánh nữ? - Lão lừ mắt nhìn lại tên nô bộc lắm chuyện to gan. Nay còn dám mở miệng hỏi lại.

Đúng là chuyện ngôi sao hiện thân cho Thánh nữ biến mất khỏi bầu trời kia khiến lão vô cùng bất an. Dự liệu dù cho Thánh nữ đã mất thì việc lão làm vẫn tiến hành, có điều dụng ý ban đầu không còn như xưa. Ngôi sao đó đúng ngày Thánh nữ lao xuống vực đột ngột biến mất. Đêm đêm lão đều cố tìm kiếm ánh sáng yếu ớt từ nó nhưng đáp lại kì vọng từ lão chỉ là đêm đen thăm thẳm. Cho người xuống vưc sâu tìm Thánh nữ nhưng chẳng thu lại chút tin tức.

Hạ, Tự, Minh cũng ráo riết tìm Thánh nữ tứ thần.

Kẻ may mắn chỉ kịp lấy mảnh sa trắng thấm máu vương trên đá ghềnh, người tốt hơn thì nhặt được vỏ kiếm chỏng trơ. Nhưng dấu vết sự sống thì tuyệt nhiên không xuất hiện.

Có lẽ Thánh nữ mới này thực sự bạc mệnh, cũng có thể coi là Thánh nữ vô dụng nhất. Duy chỉ có điều, rõ ràng ngôi sao Thánh vương tứ nữ biến mất nhưng quỹ đạo của bốn chòm sao xung quanh nó Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ vẫn hiện hữu trên nền trời. Đặc biệt, Huyền Vũ sao còn tỏa sáng rực rỡ dù cho nó phải là chòm sao biến mất đầu tiên trong tứ sao trụ trời quan trọng này.

Lão nghĩ mãi vẫn không ra, đặt ra vô số giả thuyết nhưng sự thật lại chẳng có gì chứng minh những thứ lão nghĩ ra là chính xác.

Thánh nữ này, rút cuộc ra sao?

Còn sống hay đã chết?

So với một Thánh nữ khoáng đạt, lạnh nhạt trước kia, rõ ràng Thánh nữ này ban đầu nắm bắt dễ dàng hơn rất nhiều nhưng ngày càng khiến kẻ khác rối bời và khó hiểu vì chính cảm giác dễ dàng lúc ban đầu. Thánh nữ tứ thần này đúng là không đơn giản, yếu mềm như vẻ ngoài mà lão từng được chiêm ngưỡng. Cái khí khái quật cường, ngang bướng giữa màn mưa giăng rắc ngày hôm ấy, giữa ba quân vây phục, giữa sống chết gang tấc vẫn chẳng hề suy giảm.

Nhắm mắt kại, lão vẫn có thể mường tượng ra giọng nói lanh lảnh không sợ trời đất.

Một người như vậy, chỉ vì ngã xuống vực sâu mà chết liệu có thể tin?

________________________​

Suối chậm chạp đưa từng dòng nước mát từ nguồn về phía hạ lưu. Ánh sáng của nắng sớm còn chưa rõ ràng, chỉ là những vệt vàng óng ánh đáp lên mỏm đá. Ở vị trí thấp nhất của vùng núi vẫn có thể nghe rõ tiếng muôn thú chim uông, những âm thanh lúc gần lúc xa, vừa thân thuộc lại gần gũi vô vàn. Bóng lưng nhỏ cúi mình nhanh nhẹn cầm gánh nước mát mang về phía căn nhà bên sườn núi.

Căn nhà tạm bợ dựng lên bởi tán cây khô rơi xuống sau trận mưa lớn, những cành cây khẳng khiu xếp chắc lại với nhau buộc bằng lạt mềm, phía mái phủ lên lớp vỏ cây cũng đủ che lấp đi ánh sáng lúc sáng sớm đến lúc chiều tàn, chỉ duy việc gặp mưa còn dột đôi chỗ nhưng không quá ảnh hưởng đến mái tranh tạm bợ. Căn nhà dựng bên sườn núi không quá nhỏ cũng có thể coi tạm là nơi trú thân tạm qua vài tuần. Phía trong căn nhà đơn điệu một mảng lá khô dày, xốp đã nhuốm màu vàng úa làm giường, bộ bàn ghế cũng tạm bợ dựng lên bằng mảng cây lớn sẫm màu thời gian.

Cô gái nhỏ quỳ xuống bên chiếc giường phủ bằng lá khô, đôi mắt đen trầm mặc nhìn vào người đang nằm lặng ở trên. Mày kiếm nhíu chặt, mắt đen nhắm nghiền, làn da xanh xao, miệng khô trắng bợt như người đã chết. Cố nghe mãi mới bắt được nhịp thở yếu đuối. Cô gái ngồi im, tay giữ chặt bát thuốc còn bốc hơi nghi ngút, màu nâu sẫm của thuốc như trộn lẫn màu đỏ của máu, loang loáng nổi lên trên.

Cô gái nhẹ nhàng đưa ngụm thuốc vào miệng kẻ trọng thương nằm trên đám lá khô.

Có vẻ lần uống thuốc này cũng khá thuận lợi, hắn không ho lần nào.

Nhưng suy nghĩ vừa dứt, hắn lại ho một tràng dài, máu và thuốc hòa lẫn vào nhau, trào khỏi khóe miệng khô khốc. Mày kiếm nhăn lại dữ dỗi nhưng tuyệt nhiên không chịu mở mắt nhìn qua cô gái một lần. Đưa vạt áo trắng lau khóe miệng cho hắn rồi kiên nhẫn nắm chặt lấy bàn tay lớn đặt trên mảng lá khô đưa áp lên má mình. Cái lạnh truyền sang gò má hồng vì mệt mỏi lại như xoa dịu đi vết bỏng của tâm hồn dần héo hon bỗng trở nên dịu dàng biết mấy.

- Tỉnh lại đi Song Ngư. Ngươi không tỉnh lại, ta sợ lắm.- Lời nói như ứ nghẹn ở cổ, mãi lúc sau mới khẽ khàng nói tiếp, giống như nước mắt không thể chảy thành dòng thì chỉ có thể nuốt vào bên trong, càng nói càng thê lương.- Ta còn mình ngươi thôi, nếu ngươi không dậy nữa thì phải làm sao đây? Mất Vu tộc rồi, mất bà bà rồi, nếu mất cả ngươi nữa ta sẽ thế nào đây?

Thiên Bình vùi khuôn mặt vào sâu lòng bàn tay khô rát của Song Ngư, nàng không khóc, tuyệt nhiên không khóc. Giống như mọi khổ ải, mất mát đã chấm dứt ở miệng vực hôm ấy. Đôi mắt sâu thẳm như vô hồn chạm vào khoảng không của quá khứ.

.
.
.
.

Khi nàng nhảy xuống cùng Song Ngư, không hề nghĩ mình sẽ sống sót, càng không nghĩ đến việc nên cố gắng sống sót, chỉ buông mình vào sự vô định tàn khốc của định mệnh. Tiếng gió ào ào thổi thốc lên mạnh mẽ vô cùng, quất từng cơn vào người đau rát, nàng nhắm mắt chờ đợi dấu chấm hết cho số mệnh của mình.

Nhưng Tiểu Ngư thì khác, hắn một tay giữ lấy nàng, tay còn lại dùng kiếm làm trụ trên nền đất đá thẳng dốc xuống chân. Cả hai treo lơ lửng giữa miệng vực hun hút, tiếng đá vỡ lạo xạo trên đầu rồi thi nhau rơi xuống như sao băng. Nàng lúc đó không buồn để ý hắn muốn gì, đầu óc mụ mị, chỉ còn trái tim chết dần vì mỏi mệt.

Bà bà cũng ra đi, Vu tộc cũng không còn, bằng hữu của nàng cũng không xuất hiện trong cuộc đời nàng nữa, vậy nàng sống để làm gì?

- Người phải sống, cô cô, người nhất định phải sống.

Hai tiếng cô cô phát ra khi ấy như kéo sự chú ý của Bạch Thiên Bình về thực tại. Nàng nhận ra bên bả vai đầy máu của riêng mình còn thấm ướt vì máu của Song Ngư, máu chảy từ hông hắn, từ vai hắn còn nhiều hơn nàng gấp bội. Nhìn hắn nhíu mày đỡ lấy nàng, đau đớn là vậy vẫn ra sức an ủi nàng, làm nàng thấy rất lạ.

Những lạ lẫm xen giữa những xót xa.

- Tại sao không buông ra?

Tiếng nàng lẫn vào cơn giông, nghe càng nhỏ bé hơn, yếu ớt hơn.

- Ta đã hứa với bà bà là giữ an toàn cho cô cô.

Song Ngư hơi cười.

Hắn cũng không rõ lúc này hắn lấy đâu ra sự cợt nhả thường tình để an ủi vị cô cô lạnh nhạt này, cũng cảm thấy mình nên giữ chút sức tàn mà nghĩ cách thoát thân thì tốt hơn. Có điều ở bên một Bạch Thiên Bình kì lạ, dĩ nhiên Song Ngư không thể làm những điều bình thường mà kẻ sắp chết nên làm.

- Nếu không làm theo, xuống suối vàng chắc chắn bị phạt. Ta thì không thích bị phạt, vậy nên cô cô phải sống.

- Bà bà dặn gì ngươi? Bà bà muốn ngươi bảo vệ ta, phải không?- Thiên Bình vẫn đều đều hỏi lại. Phải chăng chết đi sẽ chấm dứt hết khổ ải, chết đi sẽ được gặp lại bà bà, gặp lại mẫu thân.- Nếu ngươi muốn sống thì buông ta ra đi, cứ giữ mãi như vậy cả hai sẽ cùng chết. Ngươi hãy cố sống, dù sao ngươi cũng giống Bạch Dương, đều là người ngoài, không cần bảo vệ ta.

Nàng nói ra là những lời nói thật.

Nàng quý hắn, thực sự rất quý hắn nhưng không phải vì vậy mà muốn hắn chết cùng mình. Hắn còn cuộc sống của hắn, hắn không phải người của tộc mà phải gánh trên vai chức trách bảo vệ nàng, cũng không cần bỏ đi mạng sống vì nàng. Song Ngư hắn thân phận nào phải hạng tầm thường, biết đâu thoát khỏi Vu tộc, thoát khỏi nàng có thể hạnh phúc suốt đời thì sao?

Nàng nào biết lời nàng nói làm hắn đau lòng biết mấy.

Hắn lại cười, nói với nàng.

- Cô cô là Thánh nữ, mà Thánh nữ cuối cùng sẽ còn trọng tránh lớn lao hơn. Di nguyện của bà bà cô cô làm được không?

" Thiên Thiên, hãy nhớ con là Thánh nữ cuối cùng."

" Thiên Thiên, nếu làm Thánh nữ con sẽ chọn cách trốn chạy vì điều gì?"

" Hãy sống và hòan thành nốt việc mà mẫu thân con dang dở, đừng để lại nỗi đau vê sau, được không con?"

" Ta sẽ rất nhớ con, Thiên Thiên."

Bà bà.

Nước mắt trào khỏi khóe mi, mặn chát rơi xuống bờ môi trắng nhợt. Đôi mắt mơ màng như trở về với thực tại, Thiên Bình thì thào hai chữ "bà bà" như một lời chẳng thể dứt. Ước nguyện của bà bà, hi vọng của bà bà, nàng đã quên trong giờ phút đau khổ nhất, nàng lại luôn ích kỉ nghĩ rằng bản thân đã quá mỏi mệt thì nên chấm dứt cuộc sống này.

Bà bà, Vu tộc đã làm những gì để giữ cái mạng này cho nàng, nàng không thể từ quên vì sự nhu nhược của mình, tuyệt đối không.

Song Ngư ôm nàng mãi, bản thân nàng cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi thanh kiếm trượt dài xuống dưới như không có điểm dừng, tiếng rít của kiếm và âm thanh lạo xạo của đá vang lên không ngớt mới biết lần này hoàn toàn không thể giữ nổi mạng nàng và hắn nữa. Nhưng Song Ngư không hề nao núng, còn kịp xoay người ôm lấy nàng thật chặt ở phía trên, khuôn mặt nhợt nhạt thấp thoáng nụ cười.

Trong cơn gió hun hút của miệng vực, nàng vẫn nghe tiếng hắn đùa cợt.

- Giờ cô cô còn muốn sống sợ cũng khó đấy. Cô cô còn muốn tiếp tục sống không đây?

Thiên Bình nàng nhìn lại hắn, miệng lại hơi cong vẽ thành nụ cười hiền quen thuộc.

- Xin lỗi, Tiểu Ngư.

- Vậy chúng ta cùng cá cược lần cuối. Ta dám chắc cô cô sẽ sống còn cô cô lại chắc là chúng ta cùng chết.- Song Ngư gào lên, cố át đi tiếng vù vù của gió bấc.- Ta có điều kiện. Điều kiện này coi như ta chấp nhận lời xin lỗi của cô cô.

Thiên Bình không hiểu rõ hắn lấy đâu ra sự ngang ngược ngày thường vào giờ phút sinh tử, cũng không hiểu bản thân hắn đã không còn sợ hãi điều gì.

Vậy cứ cá cược với hắn đi.

- Ngươi muốn gì?

- Nếu chúng ta cùng sống, ta sẽ không gọi cô cô là cô cô nữa.

- Không lẽ ngươi muốn gọi ta là Thánh nữ?

Thiên Bình thoáng ngạc nhiên, có lẽ Song Ngư cũng bắt đầu thích nghi dần kiểu gọi cao quý quá mức ấy rồi. Đằng nào nàng cũng đang nghĩ về ranh giới sống chết mỏng manh, cũng thoáng nghĩ qua nếu sống qua kiếp nạn này thì sao?

Kiếm sắt vẫn lóe lên những đường sáng dài trên vách núi.

- Không.

Song Ngư nhìn lại nàng, ép nàng vào mình sâu hơn.

Vết thương ở mạn sườn vẫn liên tục chảy máu, bàn tay giữ lấy kiếm cũng đã mỏi ra rời, hắn thực sự muốn buông nhưng không thể. Lời hứa với bà bà, lời hứa với người ấy, hắn không thể để Bạch Thiên Bình chết, bản thân hắn càng không muốn nhìn thấy nàng ra đi vô nghĩa như vậy.

Hoặc chăng đó chỉ là ước muốn của hắn, cũng không có gì to tát, chỉ muốn nàng sẽ sống thật tốt, thật sự tốt.

- Ta muốn gọi người là Thiên Thiên, nếu ta còn sống.

Thiên Bình hơi ngẩn ra nhìn hắn.

- Được.

- Vậy thì, Thiên Thiên.- Song Ngư cười, hắn có thể gọi nàng ngay rồi. Đằng nào hắn cũng đã nghe được tiếng nước chảy phía dưới, nàng đã thua hắn rồi. Hóa ra dưới vực sâu lại là một đầm nước lớn. Lần này chưa phải là dấu chấm cho cuộc đời của cả hắn và nàng.- Coi như đã thua ta.

Ùm.

Trong kí ức của Thiên Bình tất cả lại chìm vào dòng nước xoáy.

Nàng ngụm lặn trong làn nước lạnh buốt, không nhớ rõ đã trôi dạt về đâu, cũng không biết mình đã lên bờ như thế nào. Chỉ nhớ rằng, ngày nàng tỉnh lại cũng đã nằm tại căn nhà tạm bợ này. Song Ngư ở ngay cạnh nàng, hắn cười với nàng, nụ cười tươi sau khuôn mặt mệt mỏi. Rồi hắn gục xuống, mắt nhắm nghiền, cả người lạnh toát như kẻ sắp chết, trên mặt một đường huyết sắc cũng không còn.

Có lẽ bản thân Song Ngư đã gắng gượng đến cùng để giúp nàng tỉnh lại.

Câu cuối cùng hắn nói với nàng chỉ là:

- Thiên Thiên thua rồi.

Mặc nàng hốt hoảng lo lắng, đã một tuần trôi qua hắn vẫn nằm như vậy, mê man. Thiên Bình thực sự rất sợ, nàng ngày đêm chăm sóc hắn, cố tìm cách giúp hắn tỉnh dậy nhưng có lẽ hàn khí ở dưới đầm nước quá lớn, vết thương nặng ở mạn sườn và vai, bản thân hắn lại cố gượng giúp nàng tỉnh lại nên mới không tỉnh lại.

Ngộ nhỡ hắn không tỉnh lại nữa thì sao?

Nghĩ đến đó thôi đã làm nàng đau lòng.

- Song Ngư, dậy đi. Thiên Thiên ta chờ ngươi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: