chap 18



Nàng đứng lên.

Tà áo trắng uớt đẫm mưa, khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi trắng bợt, tóc đen xõa tung. Cả người mỏng manh như nhành liễu vẫn quật cường đứng thẳng. Mắt đen căm căm nhìn về phía truớc. Gươm giáo xung quanh đổ dồn về phía nàng, giống như lũ sói đói muốn dồn con cừu non về phía dốc thẳm dưới chân. Nam nhân ngồi gục phía duới, miệng vẫn rớm máu tuơi đưa tay định ngăn nàng lại thì cả người lại gục xuống. Vết thương ở bả vai hắn mỗi lúc thêm đau, nguyên khí tổn hại nặng nề, vừa ôm chặt nàng vừa vận khinh công tưởng chừng trốn được đến nơi nào kín đáo ẩn nấp cuối cùng lại thành miệng vực thẳm, còn nàng lại đứng chắc trước kẻ địch, che chở cho hắn.

Hắn là nguyện bảo vệ nàng, hắn đã hứa với nguời đó sẽ bảo vệ nàng, sẽ luôn để nàng phía sau hắn mà chở che.

Giờ thì ra sao?

Hắn ở phía sau nàng, hắn lại để mặc nàng chắn phía truớc mũi giáo của kẻ địch.

Song Ngư hắn còn xứng với lời hứa ấy không?

- Cô cô.

Tiếng hắn khản đặc, cố níu nàng về sau. Miệng vực hun hút như muốn nuốt chửng lấy tất cả.

- Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đối phó những kẻ này.

Thiên Bình quay nhẹ đầu nhìn Song Ngư, đáy mắt nàng long lanh nhưng lại vô cùng cương trực. Nàng trấn tĩnh hắn, phải, là nàng trấn tĩnh hắn. Nàng vẫn biết kẻ mà đám sói đói kia hướng đến chính là bản thân mình, thật nực cuời biết mấy.

- Các ngươi mau biến đi. Sao, nhìn gì? Các ngươi giết chết Vu tộc chưa đủ còn muốn giết ta ư?

Đấy không phải câu hỏi mà là lời khẳng định mỉa mai đến buồn cười. Tất nhiên bọn chúng không trả lời nàng, cũng chẳng buồn đáp lại nửa câu.

- Thánh nữ, xin người đừng lùi lại kẻo sảy chân ngã xuống vực. Hãy lại gần đây.

Một kẻ cưỡi ngựa trắng đi đến, mình vận giáp bạc vô cùng oai nghiêm, tiếng thúc ngựa vốn mạnh mẽ lại trở nên nhạt nhòa trong mưa. Vẻ ngoài hắn ta dịu dàng, điệu bộ mang theo sự đồng cảm, an ủi nhưng đôi mắt lại quá lãnh đạm, lạnh lùng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại áp chế kẻ khác. Thiên Bình nàng đâu hay kẻ kia chính là Thái tử Hạ quốc- Hán Song Tử lừng lẫy thiên hạ, tinh thông võ thuật. Với nàng lúc này Thái tử hay lính quèn cũng đều như nhau, tất cả chỉ là lũ khát máu, lũ man rợn giết chết bà bà, hại chết Vu tộc của nàng.

- Thánh nữ, hãy đứng gần lại đây. Ta không muốn Thánh nữ bị thương.

Một kẻ khác lên tiếng.

Hắn ta cũng là kẻ có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, ngũ quan tinh tế, ánh mắt cương trực, hào hiệp khác hẳn người ban nãy. Tuy nhiên lời nói ra lại có phần vội vã, nóng nảy phải chăng là do vị cô nương trong tay đang cận kề cái chết?

Thiên Bình nheo mắt nhìn. Cơn mưa này lớn quá, cố gắng rất nhiều cũng chỉ nhìn ra bộ giáp đen trong thân hình nhỏ bé và mái tóc dài xõa tung được bọc kín trong áo chùm xám rộng. Tuy bảo nàng lại gần nhưng lại giơ gươm che chắn cho cô nương đó. Chắc hẳn hắn ta đã rõ mê hồn dược có tác dụng như thế nào, chắc cũng biết kẻ hắn nâng niu sẽ phải chết đau đớn ra sao.

Nghĩ đến đó, Thiên Bình cảm thấy hơi hả hê, dù cho đó chỉ là sự hả hê trong chua xót.

Sao chứ? Một kẻ chết đi có đánh đổi được cả Vu tộc của nàng, cả bà bà của nàng hay không?

Hắn tiếp lời.

- Tại hạ là người Tự quốc, chỉ muốn mời Thánh nữ về điện, chưa từng có ý hãm hại ai Vu tộc.

Ma Kết điềm tĩnh thuật lại danh thế mặc trong lòng như có lửa đốt, Bạch Dương nàng vẫn nằm im bất động, hơi thở dưới mưa mỗi lúc một yếu dần, hắn cố gắng kéo nàng vào sâu hơn lớp áo choàng để tránh mưa nhưng nàng mặc kệ sự cố gắng của hắn mà cả người cứ lạnh dần đi, giống như muốn rời xa hắn mãi vậy. Hắn không thể cứ dây dưa kéo dài thời gian, phải tìm ngay thuốc giải cho nàng.

- Thánh nữ, ta cần cứu người. Cho hỏi Thánh nữ có thuốc giải mê hồn dược chăng?

Thiên Bình im lặng.

Nàng nhìn vào hắn và nữ nhân ấy, là hắn dồn nàng vào chỗ chết, là hắn muốn lợi dụng nàng. Tất cả những kẻ đến đây ngày hôm nay đều muốn nàng đi theo chúng, hãm hại Vu tộc của nàng vì họ cấm chúng tiếp cận nàng, những kẻ như thế mà lại cầu xin nàng cứu giúp ư? Chúng nghĩ vì nàng là Thánh nữ nên tấm lòng sẽ độ lượng vị tha ư?

Nực cười.

Nàng cười, nụ cười vốn xinh đẹp hơn hoa trở nên tàn độc biết mấy.

Dưới cơn mưa tầm tã, đôi mắt thấm ướt lệ đắng, nàng khóc như không khóc, chỉ là nước hòa vào nước.

- Thánh nữ, xin người hãy cứu lấy nàng.

Ma Kết cố kìm lại cơn bực bội đã lên đến đỉnh điểm. Nếu không phải người trước mặt có giá trị, có lẽ cây kiếm trong tay hắn đã găm vào ngực nàng ta. Nhìn điệu bộ lạnh nhạt, cợt nhả hắn nhận ra nàng ta chính là người cầm thuốc giải, đã vậy còn nhất quyết không đưa cho hắn cứu người, lại dám nở nụ cười ngạo mạn đến ngông cuồng.

Thánh nữ chẳng phải là người thương dân như con, là bậc thần nữ nhân hậu, hiền hòa?

Hắn chỉ biết người trước mặt mang vẻ đẹp thần tiên nhưng trong tâm lại chất đầy thù hận, mà lại là thù hận với hắn. Ngươi có thù với hắn lại cũng là người nắm giữ sức mạnh người hắn yêu.

- Ngươi giết người của ta mà đòi ta đi cứu người của ngươi ư? Bản thân có thấy điều mình muốn nực cười không?- Thiên Bình đay nghiến đáp lời.

Nàng nhìn một lượt, bọn chúng cũng nhìn lại nàng.

Nhất là Song Tử, hắn vốn coi Thánh nữ chỉ là kẻ dùng máu tế thần Huyền Vũ, ai ngờ cũng có thể mạnh mẽ đến vậy. Còn điều hay ho hơn, vị nương tử giả mạo trong tayVạn Ma Kết lạnh lùng, thâm hiểm lại có thể quan trọng hơn việc phục quốc. Hắn ta dám mở lời cầu cạnh cho Bạch Dương thay vì bắt Thánh nữ.

Quả nhiên chuyện trên thế gian cũng nhiều điều khó đoán.

Phật!!

Vai gầy nhỏ máu tươi.

Máu chảy đến đâu, nước mưa rửa trôi đến đó.

Thiên Bình căm phẫn nhìn về phía chúng, nàng thấy tay mình tê dại. Có lẽ ngay khi mũi tên này được bắn đi cũng được bôi mê hồn dược của nàng vào, nàng không quá bất ngờ, vì nếu là nàng có lẽ cũng làm như vậy. Chỉ có người bắn mới là kẻ làm nàng bất ngờ mà thôi. Nực cười là Ma Kết bắn nàng. Cây cung trên tay hắn ta không hề suy chuyển, vẫn giương về trước, vững chãi và uy nghiêm, đúng là hắn đã bắn nàng. Hắn vừa cầu xin Thiên Bình nàng cứu người của hắn, có lẽ hắn không chịu đựng hơn nữa.

Thiên Bình cố đứng thẳng người, dù có chết cũng phải hiên ngang chết.

Bóng áo đen vụt qua người nàng lao đi với tất cả sức lực, kiếm sắc lóa lên một đường ngay trước mắt.

Song Ngư đang lao về phía Ma Kết với tất cả sức lực. Có lẽ Song Ngư muốn giết chết tên dám làm nàng bị thương. Nhưng hắn phải biết với sức hắn bây giờ đâu có thể làmMa Kết bị thương, hiển nhiên hắn còn bị Ma Kết đâm một kiếm vào hông, máu tuôn ra xối xả. Thiên Bình định chạy lại thì cả người đã bị giữ chặt bởi kẻ bên phía Song Tử,hóa ra nhân lúc nàng không để ý chúng định bắt sống nàng đi.

- Thả Thánh nữ ra.

Ma Kết lạnh lùng nói.

Hắn thừa hiểu nàng ta sẽ không chịu cứu Bạch Dương nếu tiếp tục bị giữ như vậy. Và đúng như hắn dự đoán, Thiên Bình đang tìm cách chống trả, dĩ nhiên tên lính đó đâu dám làm Thánh nữ cao quý bị thương ngoài kẻ chẳng cần gì như Ma Kết hắn.

- Bắt được Thánh nữ là chúng ta đã lập được đại công. Tại sao lại yêu cầu ta thả ra vậy?

Hán Song Tử hơi cười, giọng điệu mỉa mai, hắn nhận ra mình đang đi trước Vạn Ma Kết một nước cờ. Tuy nhiên là hiện tại vẫn là Tự, Hạ một phe tiêu diệt Minh quốc. Nhưng ai dám đảm bảo chuyện Hạ sẽ không quay lưng với Tự đây?

- Chúng ta là kẻ cùng hội cùng thuyền, cho đến giờ, phải không?

Vạn Ma Kết nhấn mạnh ba từ " cho đến giờ", hắn thừa hiểu, ngay bây giờ, hắn và Hán Song Tử vẫn đứng về một phía. Chưa kể đến việc quân lính của Hán Song Tử chỉ bằng phân nửa của hắn, vậy nếu quyết chiến một trận, ai thắng ai thua còn phải bàn cãi sao.

- Được.- Hán Song Tử thở dài, hắn đang tiếc nuối về việc đánh lừa tên hoàng đệ ngu ngốc của mình.- Thả Thánh nữ ra.

Tên lính nhanh tay thả Thiên Bình ra. Nàng ngang nhiên đứng trước mặt Ma Kết, đỡ lấy Song Ngư đang đau đớn ngã gục. Hắn ta quá khôn ngoan, nếu nàng không nhầm hắn cũng đã bôi mê hồn dược vào kiếm khi đâm Song Ngư, để ép nàng đưa thuốc giải. Hắn ép nàng phải cứu lấy người bên cạnh mình rồi sẽ phải nhượng bộ cứu lấy người của hắn.

- Ngươi đừng hòng đòi thuốc giải của ta.- Nàng lạnh nhạt. – Ta đã uống thuốc giải từ trước, ngươi chỉ đang gây thêm sự tức giận cho ta thôi.

Ma Kết cứng người, giờ hắn chỉ trực đâm kiếm vào Thánh nữ trước mắt, muốn giết chết nàng ta ngay tức khắc.

- Cả các người nữa, nếu tiến lại gần lần nữa sẽ không chỉ mê hồn dược đâu, mà còn cả độc vạn kiếp cũng sẽ đủ giết tất cả các người.- Nàng đe dọa Hán Song Tử.

- Hãy cứu lấy nương tử của ta, xin người.

Vạn Ma Kết thều thào, tiếng hắn hoà vào tiếng gió trong mưa càng trở nên thê thiết. Hắn không thể giết nàng ta, cũng không thể để nương tử của hắn chết như vậy. Chỉ còn cách cầu xin.

Thiên Bình bất ngờ nhìn lại, hóa ra cô nương đang lịm đi trong tay hắn ta chính là nương tử của hắn. Một nam tử lạnh lùng, hành động tàn độc lại cúi mình cầu xin nàng cứu lấy nương tử của mình? Vị nương tử may mắn kia thật khiến nàng tò mò muốn nhìn thấy dung nhan một lần, không biết mặt mũi nàng ta ra sao sau vòng tay ấy. Một người sẵn sàng đả thương nàng, bỏ qua danh phận cao quý nhất thiên hạ của nàng chỉ để cứu lấy vị nương tử của mình, thiên hạ này có được mấy người.

Thiên Bình nhớ mẫu thân.

Mẫu thân nàng cũng ra đi trong một đêm mưa lớn. Không hiểu sao lúc này nàng vẫn nhớ rõ mẫu thân mặc gì, trang điểm ra sao. Trước khi đi người vẫn cười và nhẹ nhàng bảo với nàng, nếu có chết người cũng định chết trong vòng tay của người mình yêu và không bao giờ để nàng nhìn thấy người ra đi như vậy. Người mãi sẽ không để nàng nhìn thấy bộ dạng tang thương lúc đó của mình.

Nhưng ngược lại, người ra đi trước mặt nàng, đơn độc ra đi không ai che chở. Người đã ra đi như vậy.

Cô nương ấy cũng sẽ ra đi nếu không có thuốc giải, nhưng chắc chắn sự ra đi đó không cô đơn và khổ sở như mẫu thân của nàng. Cô nương ấy còn có một vị phu quân yêu thương hết mực, còn mẫu thân- người phụ nữ đến khi lìa xa trần thế vẫn chỉ biết hoài niệm.

Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết đang chĩa kiếm về mình, khuôn mặt hắn đanh lại hơn trước, đường kiếm giơ lên cũng run hơn trước. Không rõ cả nàng và hắn đã đứng thế này bao lâu, chỉ biết mọi suy nghĩ về vị nương tử trong tay hắn và mẫu thân đã mất của nàng đã hòa vào nhau, tất cả chỉ còn khuôn mặt đầy máu của mẫu thân trên một cơ thể dần mất đi sự sống của vị nương tử kia.

Thiên Bình nghĩ nếu nói điều này ra chắc sẽ cảm thấy bản thân rất nực cười. Vừa tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách lại vì một câu nói cứu lấy nương tử của kẻ thù mà mềm lòng, một suy nghĩ cũng quá khác thường. Chỉ là việc cứu vị nương tử này nàng có thể thanh thản đi theo mẫu thân và bà bà hay không.

Thực sự là nàng đã mệt mỏi rồi.

- Ngươi sẽ giết ta nếu ta không cứu nương tử ngươi?

Ma Kết không đáp, nhưng qua ánh mắt đau đớn đó nàng hiểu hắn sẽ làm như thế.

Thiên Bình không sợ, chỉ đơn điệu cười nhạt một tiếng rồi không hiểu sao nàng tung lọ thuốc giấu dưới tay cho hắn. Có lẽ nàng chẳng còn gì để mất nữa và phải chăng cái cách hắn bảo vệ nương tử của mình đã làm khiến nàng động tâm. Vì mẫu thân, vì bà bà chăng? Nàng không rõ, chỉ cảm thấy nếu để vị nương tử đó chết đi thì nàng chẳng đáng để nhớ về mẫu thân, nhớ về khung cảnh hoang tàn, đáng sợ lúc ra đi của người. Mẫu thân mất đi vì nàng lúc đó không đủ sức cứu người, nhưng giờ đã có thể cứu mà lại không cứu thì chính là có tội với vị nương tử vô tội, cắn rứt với mẫu thân.

Còn Vu tộc của nàng, những bằng hữu của nàng, họ chết đi vì nàng, họ luôn biết sẽ phải chết vì nàng nhưng chưa từng trốn chạy, chưa từng oán trách. Đúng, nàng muốn báo thù cho họ, cho bà bà, cho Vu tộc nhưng nàng phải làm gì, thực sự phải làm gì bây giờ? Nàng đứng đây đâu thể giết chúng, đâu thể khiến tất cả bọn chúng bị thương, bị tổn hại. Thậm chí phải làm món đồ cao quý, mà chúng đem ra để thử lòng dân của mình, chúng chỉ cần thân xác và danh phận Thánh nữ này thôi. Nếu nàng biến mất, chúng sẽ thế nào?

Thiên Bình chợt sững người, ý nghĩ về việc biến mất trở nên rõ ràng.

Nếu nàng biến mất, chúng sẽ bị tổn hại.

Song Ngư cố giữ hơi trong cơn đau rần rật, hắn nhìn người con gái trước mặt qua mặt nạ sắt lạnh toát của mình. Nàng vẫn nhỏ bé như thế, vẫn ngây ngô như thế sao? Nàng định chết chung với lũ người như rắn độc này ư? Không, hắn không đọc được chút yếu đuối, ngây ngô nào trong đôi mắt trong veo ấy, tất cả chỉ là một suy nghĩ xa xôi nào đó, thậm chí đôi mắt vốn đơn thuần trong sáng còn mang nét cười cợt lạ thường, nét cười cợt của sự buông xuôi.

Rõ ràng hành động của nàng không còn chống trả mà là buông xuôi.

Bỗng nhiên nàng gọi hắn.

- Song Ngư, ta không thể chết trong tay những kẻ như chúng.- Nàng lùi dần về sau, hòn đá dưới chân lăn xuống đáy vựa sâu hun hút.- Nhưng ta không thể sống với những kẻ đã giết chết Vu tộc, bà bà.

Song Ngư im lặng, hắn hiểu điều nàng muốn.

- Vậy, ngươi đi cùng ta?

Hắn không đáp, chỉ nhìn nàng, nụ cười xuất hiện sau khuôn miệng trào máu.

____________________


Thiên Yết cố gắng chạy thật nhanh, sau lưng hắn là đội quân tinh nhuệ.

Thật không nằm ngoài tính toán của hắn, việc nhảy xuống miệng hố lại là cách rất tốt để đánh lừa mắt địch. Bọn người của Hạ quốc chắc hẳn đã nghĩ hắn mất mạng. Như nha đầu Bạch Thiên Bình nói, đúng là cái hố đó rất sâu nhưng lại là chỗ đất mềm, xốp. Đây lại là mùa lá rụng, xung quanh toàn những cây lớn nên khi thay lá, những chiếc lá cỗi sẽ rơi xuống đáy hố rất nhiều tạo nên lớp lá khô dày đặc dưới đáy, việc rơi xuống hố không hề bị thương.

Hắn cảm thấy may mắn vì đã ở Vọng núi trước đây. Việc quan trọng bây giờ là hắn sẽ bắt lấy Thánh nữ, nếu có thể thì tiêu diệt luôn đám người Hạ và Tự.Bọn chúng đang đi về phía Bắc, hắn sẽ cứ vậy mà đi đến, còn việc khác sẽ tính tiếp.

Tất nhiên, việc di chuyển trong núi cấm khi thành thạo sẽ rất nhanh, hắn và Hoàng Kim Ngưu không quá khó để bắt kịp bọn người Tự, Hạ. Thiên Yết cùng thuộc hạ nấp sau tảng đá lớn dàn trận, việc này không hề gây nên sự chú ý cho bọn người Tự, Hạ. Nhờ cơn mưa dữ dội đã xóa đi những âm thanh của việc di chuyển cũng như dấu vết của những kẻ theo dõi. Những kẻ còn lại sẽ ở nấp ở một khoảng cách xa hơn vị trí của Thiên Yết nhưng chú trọng về hai phía tiện cho việc tấn công.

Thiên Yết trong mưa giông, lờ mờ thấy một bóng áo trắng.

Ở khoảng cách này nếu trời không đổ mưa có thể nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó, nhưng cơn mưa lớn lại làm nhòe đi tất cả. Không nhìn thấy, có thể không biết thực sự người đó là ai, nhưng dáng vẻ của sự im lặng, bất lực từ hai vị Thái tử tài giỏi thì có lẽ cô ta chính là Thánh nữ mà Thiên Yết hắn đang tìm kiếm.

Thiên Yết bỗng thấy rất lạnh, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

- Thái tử, người bị thương chỗ nào ư? – Hoàng Kim Ngưu lo lắng hỏi, hắn không rõ vì sao Thái tử vẫn có thể đứng vững và di chuyển nhanh như vậy sau khi rơi xuống miệng hố sâu trong rừng.

- Ta không sao.

Thực chất cơn rùng mình của hắn xuất phát từ việc thân ảnh trước mặt quá giống, giống đến nghẹt thở. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng dáng điệu thì tuyệt đối không đổi trong làn mưa, trong đầu hắn có vô vàn câu hỏi, sao Thánh nữ lại có dáng điệu của một nha đầu non trẻ như Bạch Thiên Bình được?

Và hắn đau lòng.

Lần đầu tiên, dục vọng biến Thánh nữ thành của riêng Minh quốc trở nên nhỏ bé sau ý nghĩ nàng ta nên chết vì đã khiến kẻ khác phải chết thay mình. Nhưng rồi hắn giữ lại ý nghĩ điên rồ đó cho riêng mình, lẳng lặng theo dõi.

Cơn gió lạnh thổi vụt qua, hắn nghe tiếng nói trong trẻo vang lên giữa ba quân.

- Các ngươi không thể lợi dụng ta, không bao giờ! Dù có giết được Vu tộc, giết ta cũng đừng hòng gọi được thần Huyền Vũ.

Giọng nói đó khiến hắn giật mình, tiếng nói như giọt nước tràn đầy, đập vỡ mọi hoài nghi trong hắn. Thiên Yết hắn có thể đã rời xa nha đầu đó, đã lâu không gặp nha đầu ngang bướng đó nhưng giọng nói của nha đầu đó thì hắn tin rằng hắn vẫn nhớ rất rõ. Giọng điệu như tiếng chuông ngân, giọng điệu đó vừa cất lên từ người con gái đứng trong cơn mưa tầm tã.

Bạch Thiên Bình!!

Thiên Yết hắn như kẻ hoang tưởng, đột nhiên đứng dậy.

Hành động bộc phát nơi hắn khiến Kim Ngưu ngạc nhiên tột độ, việc bị phát hiện sẽ mang lại kết quả như thế nào, Thái tử biết rất rõ. Nhưng sao có thể ngang nhiên như vậy thì chàng mãi không lí giải được.

Bóng áo trắng biến mất.

Giống như người con gái ấy đã tan vào hư vô, là muốn tan vào hư vô bằng cách lao xuống vực thẳm ư?

Thiên Yết vươn tay trong vô vọng như chới với cứu lấy một người không thuộc về mình. Hắn chỉ có thể đứng ở đây, nhìn nha đầu ngu ngốc ấy buông mình xuống vực sâu muôn trượng, nhìn nha đầu ấy gieo mình với nụ cười nhẹ trên môi.

Là thần giao cách cảm hay sự níu kéo cuối cùng của một người sắp ra đi...

Hắn chỉ đứng ở đây và nhìn Bạch Thiên Bình ra đi.

Chỉ vậy thôi.


Kim Ngưu nghe tiếng toán quân hốt hoảng gào thét, lao về phía vực sâu. Chàng không giấu nổi tò mò cũng nhìn theo phía đám đông, lần này Kim Ngưu nghe rất rõ tiếng hét của bọn chúng, cũng nhìn thấy rất rõ điệu bộ hối hận, sợ hãi của chúng. Theo những gì chàng hiểu, Thánh nữ tứ thần đã rơi xuống vực sâu và những kẻ kia thì không cứu nổi nàng ta- người con gái mang sức mạnh gọi thần Huyền Vũ trong truyền thuyết. Cảm giác tiếc nuối vô vàn, ai ngờ rằng Thánh nữ thà chết cũng không chịu theo ai, hóa ra đám thường dân như bọn họ lại khiến nàng phải quyên sinh như vậy.

- Không phải tự vẫn mà bị ép phải tự vẫn.- Tiếng thì thầm nghe thật bi ai, nhìn Vương Thiên Yết lúc này thực giống kẻ vô hồn lên tiếng.Đó là Bạch Thiên Bình và nha đầu đó, à không, là Thánh nữ đã lao mình xuống vực- Ta chậm một bước.

Thật chẳng giống nổi vị quân vương tàn khốc, lạnh lùng.

Từ điệu bộ cho đến lời nói đều vô cùng đáng thương.

Cơn mưa đột ngột dừng lại. Giống như trận đại chiến tưởng như tàn khốc, ba quân chém giết lại hóa thành sự kết liễu bản thân của một người con gái.

Một kết cục chẳng thể nào đoán được.

Con bồ câu đưa thư từ Thúy Phương lầu đậu lên vờ vai Kim Ngưu. Mật thư vừa chuyển đến tay đã khiến Hoàng Kim Ngưu gần như bất động. Đôi mắt ngây dại, cảm giác mất mát đã lan đến tận tim.

- Có chuyện gì?

Thiên Yết xoáy đôi mắt sâu thẳm về phía hầu cận của mình. Bản thân hắn dù cố gắng lấy lại sự bình tâm nhưng lời nói vẫn ẩn chứa muôn vàn mất mát.

.

- Công chúa Hạ quốc đã được giải thoát.

Hoàng Kim Ngưu đáp lại.

Rõ ràng là Nhân Mã của chàng đã được giải thoát. Rõ ràng chàng luôn mong nàng được sống, được an toàn, được trở về với Hạ quốc. Rõ ràng, bản thân chàng đã cầu xin cơ hội bỏ trốn này cho nàng, cũng chính chàng đem ra cái giá trao đổi với Thái tử nhưng sao ngay lúc này lại thấy sợ hãi vô cùng, trong tim Hoàng Kim Ngưu mang theo linh cảm rằng nàng đã biết tất cả, đã biết hết mọi việc và chắc chắn sẽ không còn bên cạnh mình lần nữa.

Hán Nhân Mã nàng ấy sẽ không còn yêu chàng được nữa.

Thiên Yết đưa mắt nhìn Kim Ngưu, việc có người đồng cảm nỗi đau mất mát cũng được xem là an ủi không? Hắn không rõ, chỉ thấy cả người run lên, sự tức giận, phẫn uất trong người như đợt sóng cuốn đi tất cả, bàn tay giơ lên cao đột ngột hạ xuống.

Đó là lệnh tấn công đối với Tự, Hạ.

Đội quân tinh nhuệ lao ra từ những mỏm đá lớn như rắn trườn, nhanh nhẹn và uyển chuyển. Hai bên Hạ, Tự bất ngờ bị tấn công cũng bị tổn hại không ít, thậm chí số quân chưa đầy nửa khắc đã vơi đi phân nửa. Nhưng nhanh chóng, hai vị Thái tử Tự, Hạ đã đứng ra bày binh bố trận, tấn công lại đội quân của Minh quốc. Vương Thiên Yếtkhông ra mặt chỉ huy, còn để mặc vị tướng quân Kim Ngưu tiến đánh còn bản thân chỉ ngầm quan sát quang cảnh đẫm máu, một cái cau mày tuyệt nhiên cũng không có. Giống như nhàn hạ xem trò hay mình dựng lên đã diễn đến đâu, còn mất mát ư?

Hắn chẳng nhận thấy điều đó nữa rồi.

Người được kẻ mất xem chừng cũng ngang nhau, cho đến khi đôi bên mệt mỏi rã rời, quân số nhìn vào cũng đủ biết nếu tấn công lần nữa thì cả hai cùng thiệt hại không nhỏ cho nên lại lui về sau, cả hai cùng rút quân khỏi cánh rừng u ám.

Minh, Tự, Hạ xem như không ai hơn ai. Ván cờ này còn rất lâu mới biết ai là kẻ thắng cuộc.

Trên miệng vực giờ chỉ còn xác người ngổn ngang, máu chảy lênh láng. Sau cơn mưa là mùi nồng của đất ẩm quyện vào mùi máu tanh muôn phần khó chịu, màu đỏ nâu tĩnh lặng hòa vào máu đỏ thương tâm trông càng kì dị. Cơn mưa lớn chẳng thể xóa đi bất cứ điều gì, chẳng qua là giấu đi vài phần bi ai, vài phần thống khổ và cả những mưu mô tính toán.


Tiếng lòng vỡ nát.

Dối lừa và bị dối lừa.

Che dấu và bị che dấu.

Có lẽ kết quả cũng là một, chỉ là mất mát và tổn thương.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: