chap 17



Thúy phương lầu giờ chỉ còn lại hơn chục kẻ canh gác.


Chu Xử Nữ hừ lạnh, quét mắt một lượt. Sau lớp khăn che và bộ quần áo đen quen thuộc của đám thích khách cũng thật khó để kẻ khác nhận ra nam nhân luôn vào vai kẻ ôn hòa, dịu nhẹ, thích dùng tiền vào trò tiểu khiển cùng đệ nhất mĩ nhân Vũ Cự Giải lại có thể là hắn- một kẻ lạnh lùng đến khô khan, hành động nhanh chóng đến đau lòng.


Là hắn- Chu Xữ Nữ, tướng quân trẻ tuổi của Hạ quốc, là cánh tay phải đắc lực của Thái tử đương triều nhà Hán.


Hắn tung mình xuống mái nhà, lướt đi như một cơn gió, êm dịu và lặng lẽ. Cũng phải cảm ơn những lần đến đây vào vai kẻ si tình, ban đầu đúng là có thể thật khó khăn nhưng nếu không thì làm sao hắn có thể biết đến từng phòng trong góc khuất, nhớ rõ thời điểm nghỉ ngơi của lũ canh gác cũng như nắm được khả năng của từng kẻ giam giữ Công chúa. Một vai diễn vốn không thể qua mắt được địch lại hóa thành một vai diễn hoàn hảo đến độ bản thân người diễn vai là hắn không khỏi thấy ngạc nhiên.


Xử Nữ nép mình vào một bên góc tường, ả kĩ nữ Xuân Vũ hắn đưa bạc không biết đã mang rượu lên chưa. Ít nhất thứ thuốc gây mê đó cũng làm việc cứu công chúa dễ dàng hơn. Xử Nữ có thể coi là giỏi võ công nhưng việc lượng sức mình với đám đông cũng là điều nên làm, chưa kể là người đi cùng võ công hầu như không có như Hán Vĩ Thuần công chúa. Đám cận vệ theo hắn lúc này chỉ chờ trực làm theo, muốn lặng lẽ một chút sẽ tốt hơn việc đao to búa lớn.


Lặng lẽ, hắn từng bước tiến vào căn phòng nơi công chúa bị nhốt.


Nhìn bên ngoài chỉ nhận ra ánh nến mờ nhạt phủ lên lớp vải mỏng bên cửa lớn, hắn cảm thấy việc cứu người này có hơi ngu ngốc nhưng nghe lời Thái tử nên tiếp tục tuân lệnh. Hắn đã thắc mắc, vì sao không cho quân đến lầu Thúy Phương tóm gọn cả ổ của Vương Thiên Yết nhưng chỉ đáp lại hắn là tiếng hừ nhẹ rồi tràng cười không dứt. Thái tử bảo hắn chỉ cần lặng lẽ cứu công chúa là được, còn việc không nên làm to chuyện vì trong cung có nội gián, làm to chuyện sẽ tới tai triều đình, chỉ cần vua cha biết chắc chắn Thiên Yết hắn ta cũng biết. Tốt nhất nên âm thầm giải cứu. Xử Nữ ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng, những việc tấn công lớn nhỏ đền được Minh quốc nhỏ bé kịp thời chặn lại, việc đánh chiếm đã khó khăn hơn, có điều mãi không tìm ra kẻ nội gián này.


Rồi hắn lại nghĩ, nếu công chúa không quá lụy tình có khi hắn đã có thể tham gia cuộc chiến trên Vọng núi. Thực ra mà nói, bản thân hắn rất muốn biết giữa ba vị Thái tử của Hạ, Minh, Tự ai hơn ai, lần chiến trận này là ai đủ thông minh làm chủ. Đặc biệt qua việc giành lấy Thánh nữ quyền năng, tính cách và khả năng làm việc của mỗi người sẽ làm đối phương thêrm tầm hiểu biết, đó chắc chắn là trận đấu trí lực không tồi.


Chỉ tiếc.


- Chu tướng quân.


Tiếng nữ nhân lấn át đi dòng suy nghĩ. Dù âm lượng nhỏ, giống như tiếng thì thầm nhưng ba chữ ấy lại là thứ để hắn nhận diện ra người vừa nói là ai.


Mở cửa kéo hắn vào trong, Nhân Mã nàng thận trọng cài chốt lại, trước đó nàng vẫn còn đề phòng nên ngó nghiêng một lúc mới ngưng. Chu Xử Nữ nhìn qua căn phòng nhỏ, kể ra công chúa ra tay cũng rất nhanh. Năm tên canh gác đã nằm im dưới đất, không tên nào còn sức chống đỡ, thần trí đã rơi vào mê sảng. Nhìn đến hũ rượu đã ngả nghiêng dưới đất, rượu trên bàn lại đổ tràn ra thấm ướt tấm phủ, hắn thầm nghĩ công chúa đã khiến bọn chúng vui vẻ không ít nên mới thiếu đề phòng mà uống rượu nàng ban như vậy.


Để những kẻ này tin tưởng ắt hẳn vai trò của nàng ở đây không hề nhỏ. Tất nhiên không phải danh phận công chúa Hạ quốc người người ngưỡng mộ mà lại là người thương của vị tướng quân vương triều Minh quốc, Hoàng Kim Ngưu.


Bản thân Hoàng Kim Ngưu phần nào đó tin tưởng nàng, phần nào đó yêu thương nàng mới để nàng tùy tiện khiến đối phương bỏ mối hoài nghi với bản thân mình mà vui vẻ uống rượu. Phần nào đó trong mỗi kẻ nằm ở đây vẫn nghĩ thoáng qua rằng nàng chính là tẩu tẩu tương lai của chúng, là người của vị tướng giỏi nhất của chúng. Hơn nữa, nàng còn rất vô tư nói chuyện tâm sự, bản thân coi chúng là những huynh đệ thân thiết, rào cản theo đó dần gỡ ra. Ai có thể nghĩ, người từng sống chết theo đuổi tình yêu để đến được đây, người không ngại ngần bảo vệ người yêu đến ngông cuồng, si mê tưởng chừng chẳng biết gì vẫn lý trí vẽ ra con đường sống riêng mình và lừa chúng say đến mê sảng.


Hắn thận trọng nhìn lại công chúa, quả nhiên nàng ấy đã gầy đi không ít. Lần trước cố gắng tạo cơ hội quan sát cũng chỉ thấy sau lưng, nàng đã rất gầy. Giờ đây đứng trước mặt, nhìn thẳng vào Nhân Mã mới biết nàng yếu ớt nhường nào. Đôi mắt thâm quầng, làn da xanh xao, tóc đen ủ rũ, cả người như cành liễu, một trần gió đông đã đủ bật gốc. Hắn vốn nghĩ lần này thuyết phục nàng trốn rất khó khăn, thậm chí sẽ còn khiến nàng giằng co xác minh sự thực nơi Hoàng Kim Ngưu.


Ai ngờ được một phong thư nàng đã đáp lại câu đồng ý, phối hợp nhịp nhàng suốt tháng qua. Xem chừng nàng đã hiểu rõ y là người thế nào, mình đang ở hoàn cảnh ra sao. Nhưng nhìn nàng gầy yếu như vậy, Xử Nữ hắn tuy là bậc tôi thần còn thấy đau lòng, huống hồ Thái tử, chắc hẳn người sẽ còn xót xa hơn.


Hán Vĩ Thuần công chúa ắt hẳn đã mệt mỏi biết mấy.


- Người trông thật yếu ớt. Lâu nay không thể nhanh chóng giải cứu người, ta rất xin lỗi.


Hắn hạ giọng

.

- Không sao, ở lâu một chút, biết thêm một chút. Ít ra cũng nên trợ giúp huynh ta làm vài việc, ở đây hữu dụng rồi cũng tốt.- Nhân Mã hơi cười nhưng đáy mắt tuyệt nhiên lạnh nhạt. Ở lại cố kiếm trác vài tin mật cũng chỉ là một lý do, lý do lớn chỉ nàng mới hiểu, chẳng phải là vẫn chưa muốn rời xa chàng hay sao?

- Chúng ta đi kẻo trễ.


Nhân Mã gật đầu rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ. Một cơn gió lạnh thốc vào người nàng.


Nàng hơi ngẩn người, rõ ràng tên Lã Vi đã bảo chỉ cần nàng ra hiệu là thấy chúng ngay phía dưới lầu, chuẩn bị ngay xe đón, nhanh chóng hoàn thành việc. Nhưng giờ nhìn xuống lại chỉ là đám nam nữ phong lưu đang mải mê dựa vào nhau dập dìu tiến vào lầu, thoạt nhiên không thấy hắn. Ngay cả một cỗ xe ngựa tuềnh toàng cũng không có.


Chẳng lẽ??


- Chúng ta lộ rồi.

- Ta cũng nghĩ vậy.- Đáp lại Nhân Mã là tiếng nữ nhân cao vút, đặc biệt, tiếng nữ nhân này còn rất quen.- Các người đã lộ rồi.


Cửa gỗ bị đạp đổ.


Hơn chục thích khách đứng quây thành hàng lớn. Một mình Chu Xử Nữ đứng chắn trước nàng, mình hắn đối diện với nữ nhân vừa cất tiếng,


Mỹ nữ đệ nhất lầu Thúy Phương, Vũ Cự Giải.


Nàng ta mình vận xiêm y hồng nhạt, khuôn mặt kiều diễm thoáng nét lạnh lùng, tay cầm bảo kiếm đưa về phía trước, giọng nói như chuông reo ngày thường bỗng chốc sắc lạnh hơn đao. Vạt áo bay trong gió như cánh hồng hoa đưa mình uyển chuyển. Màu hồng vốn dịu dàng, e lệ vậy mà khi khoác lên người nữ nhân này lại mang cái vẻ hờ hững khó hiểu, đôi lúc còn lạnh đến run người.


- Giết hắn, toàn mạng cho Công chúa.

- Tuân lệnh.


Thích khách lao về phía Chu Xử Nữ như mãng xà khát máu.


Chúng tung đòn liên tiếp, mỗi đòn tung ra đều là đòn hiểm ác hòng lấy mạng chàng. Thực ra đám lâu la này cũng có thể giữ chân chàng khá lâu nhưng vì công chúa cần bảo vệ, việc giết chúng trở nên khó hơn rất nhiều. Chàng vừa phải xoay người tránh đòn, vừa phải dùng lực áp chế chúng. Khi trận đánh đã gần kết thúc, đám người kia cũng dần kiệt sức chàng đang định mang công chúa trốn thoát thì tay trái bị cứa một đường thật sâu. Vừa nhìn lại kẻ cầm kiếm đã có phần thán phục, Cự Giải nàng ta quả nhiên xuất kiếm nhanh nhẹn, tuy không phải tuyệt kĩ nhưng sự nhanh nhẹn đúng lúc này làm chàng bị thương. So với vài tên áo đen mang tiếng bảo vệ, nàng ta còn hơn bọn chúng vài phần.


- Để công chúa lại.- Cự Giải nhíu mày, kiếm vẫn cố luồn qua sự phòng vệ của tên áo đen trước mặt.


Hắn quả thật rất giỏi, có điều nàng chưa rõ thực lực hắn. Vừa bảo vệ công chúa, vừa tấn công quân của nàng lại còn có thể khiến đám thích khách của nàng bị thương không ít chứng tỏ thực lực hắn ta rất khá. Hắn làm nàng vừa tò mò muốn cởi mặt nạ vừa muốn giết chết ngay tức khắc.


- Định tha mạng cho ta?


Cự Giải nàng nghe tiếng hắn khàn khàn đáp lại, giọng nói bị biến đổi không ít, khó đoán là ai. Nhưng nàng có thể dám chắc, việc hắn bày binh bố trận bên ngoài, nhanh nhẹn tiến vào bên trong, lại còn có thể lợi dụng ả Xuân Vũ làm tay trong cho mình, hạ độc lính canh chứng tỏ là kẻ thường xuyên qua lại Thúy Phương lầu.


- Không, nhưng sẽ cho người chết thanh thản hơn.- Lưỡi kiếm của nàng suýt chút nữa đã đến được cổ hắn lại thành ra nhanh chóng tạo cơ hội cho hắn đưa kiếm vào bụng mình, tuy nhiên hành động ấy cũng như thách thức lại nàng, hắn không đâm.


Nhân Mã trong tay hắn thoáng run rẩy, Cự Giải thầm nghĩ nàng ta hẳn rất hoang mang.


Dạo gần đây Kim Ngưu chàng đã dành nhiều thời gian hơn cho nàng ta nhưng nàng ta vẫn tỏ vẻ ủ rủ, hoàn toàn không đoán ra được gì. Chẳng hiểu sao một tháng trở lại đây tâm tình nàng ta lại tốt đến độ đám lính canh quanh phòng nàng ta cũng vui vẻ không kém, còn mạnh miệng gọi vị công chúa này hai chữ tẩu tẩu. Hóa ra đã lên kế hoạch chạy trốn từ lâu, đã biết Kim Ngưu chàng là ai, có điều vị công chúa này giấu kín tâm tư nên nàng – một người vốn được cho là rất hiểu tâm ý của kẻ khác cũng trở nên mờ mịt.


Hoàng Kim Ngưu chàng cứ nghĩ nàng ta ngây thơ, ngốc nghếch. Liệu chàng có biết bản thân nàng ta khôn ngoan tới độ nào?


- Công chúa chắc đã biết từ lâu.- Cự Giải vừa cất giọng, kiếm trong tay đã bị đánh ngược về sau, đám thích khách vừa chạy đến tuyệt nhiên không dám manh động.- Công chúa đã biết mà vẫn cố vui vẻ với Hoàng công tử, chắc hẳn cũng phải khó khăn lắm?

- Im miệng.


Đôi mắt Nhân Mã hằn lên những vần đỏ căm phẫn.


Nữ nhân như Cự Giải có tư cách gì mà ám chỉ nàng lợi dụng họ, lừa dối họ. Chẳng phải mục đích của họ ngay từ đầu đã là lợi dụng nàng sao? Lợi dụng cái danh phận công chúa của nàng để làm khó hoàng huynh, làm khó phụ hoàng. Những kẻ lợi dụng này dám lên giọng nói nàng lừa dối há chẳng qua là muốn giấu đi tội lỗi của mình mà thôi.


- Cô cũng khác gì Hoàng công tử, Hán Nhân Mã.- Cự Giải cười nhạt, nói tiếp. Kiếm dưới bụng nàng đã dí sâu hơn một chút nhưng tuyệt nhiên không làm nàng tổn thương cho dù chỉ một chút.


Xem chừng tên áo đen này vẫn còn tỉnh táo để giữ nàng làm con tin.


- Công chúa hãy bình tĩnh, ta sẽ thoát khỏi đây, nhanh thôi.


Chu Xử Nữ ép Nhân Mã vào người, lựa đường lùi, lại gần hơn phía cửa sổ sau lưng. Đám thích khách thấy chủ nhân bị cưỡng chế cũng không dám manh động nên đồng loạt tản ra hai bên, ánh mắt nhìn nhau đầy lưỡng lự. Một bên là con tin đắt giá, một bên lại là chủ nhân lâu năm, chúng rất khó lực chọn việc tiếp theo nên làm là tấn công hay sẽ tiếp tục bảo vệ tính mạng cho chủ nhân mà chịu nhường một bước.


Phật!!


Vốn định dọa nàng ta cùng lũ thích khách một chút rồi lựa cơ trốn thoát nhưng hắn không thể ngờ nàng ta, Vũ Cự Giải lại dám cầm kiếm hắn rồi tự đâm mình một đường. Máu từ đó chảy ra, thấm ướt vạt váy hồng, từng giọt nhỏ xuống chân như lớp lớp mai đỏ nở rộ.


- Các ngươi còn chờ gì mà không giết hắn, đoạt lại Công chúa.

- Vũ cô nương!

- Ta đã không thiết sống, các ngươi còn lo ta trách phạt gì nữa.- Cự Giải đanh giọng, cố nuốt trôi cảm giác đau buốt ở bụng.


Chu Xử Nữ đã tiếp xúc lâu với nàng ta nhưng chưa từng thấy bộ mặt này. Có thể nàng ta dịu dàng, nhỏ nhẹ, cũng có thể lạnh nhạt thờ ơ, hoặc cũng là trầm mặc suy nghĩ, tuyệt nhiên chưa từng hành động cứng ngắc, quyết đoán đến độ dám lấy thân mình làm gương cho lũ sát thủ. Hành động bộc phát khiến bọn chúng hoang mang rồi ngay tức thì thực thi mệnh lệnh, lao về phía hắn như tên bắn.


Hắn bỗng cảm thấy tim hơi nhói, không hiểu sao nhìn máu đỏ chảy xuống kiếm lại như bị chém một nhát. Nghĩ rồi vẫn không biết vì sao lại đau nhưng có là gì cũng phải để sau khi kết thúc trận chiến này mới có thể hồi tâm suy nghĩ. Cũng may Xử Nữ là kẻ luyện võ lâu năm, lại được sư phụ giỏi truyền dạy nên việc chế ngự lũ thích khách kém cỏi này cũng xem ra không quá khó. Xử Nữ tung minh lên cao, cước chân đạp vào ngực kẻ thù làm chúng ngã xuống đất. Nhanh chóng đưa kiếm vào điểm chết từng kẻ một làm chúng chưa kịp mở mắt đã phải xuống Hoàng tuyền.


Máu hòa vào máu, lênh láng khắp phòng, vị tanh nồng thấm vào mùi gió đông, lạnh càng thêm lạnh.


Xử lí xong quay lại, Vũ Cự Giải quả nhiên đã đổ gục xuống đất. Vết thương này vốn không quá nặng nhưng do nhiễm độc nên máu ở đó cứ chảy mãi không thôi, trên miệng vết thương còn dần chuyển màu nâu đen trông thực đáng sợ. Việc bôi độc vào kiếm lần này đã làm Xử Nữ hắn hối hận, vô cùng hối hận. Khiến một vị tướng quân vốn lạnh lùng phải hối hận, là do Vũ Cự Giải nàng tự nhận lấy nhát kiếm ấy ư?


Dù ra sao, lúc này hắn hối hận thật lòng. Và cũng là đau lòng thật.


- Vì sao? Vì sao cô nhất định phải giữ ta?


Nhân Mã hỏi, nàng nhìn Vũ Cự Giải đau đớn nằm phủ phục phía dưới, miệng rớm máu tươi vẫn đang cố đưa kiếm về phía nàng. Bàn tay nàng ta đã run rẩy cực độ, vết thương hẳn còn đau hơn thế vậy mà vẫn cố giữ nàng ở đây, vẫn muốn giết chết nàng.


- Sao phải tốt với Hoàng Kim Ngưu? Cô thích chàng ư?

- Phải.


Cự Giải nén đau nói.


Có lẽ lúc này tâm trí còn chẳng còn tỉnh táo, biết đâu không tỉnh táo lại là tốt. Đằng nào cũng chết, vậy nên cứ nói ra bí mật đã cất giấu từ lâu sẽ ra đi thanh thản hơn, dù cho là nói với người thương của kẻ mình yêu cũng rất đau.


- Nếu không giết cô chàng sẽ chết.


Tiếng Cự Giải không nặng không nhẹ, rất rõ ràng cũng rất ngang nhiên. Giống như việc nàng nói ra chính là những suy nghĩ bấy lâu của Hoàng Kim Ngưu.


- Nếu là cô, chàng sẽ không giết ta.


Chỉ có điều, Nhân Mã lại là người ngang tàng không kém. Nàng cũng bình thản đáp lại, lời nói tựa gió, lướt qua nhẹ nhàng.


Nhân Mã không hiểu nổi mình vào lúc đó lại thản nhiên nói về kẻ phản bội mình như vậy. Hay tại nàng đã quá đau để hiểu rõ điều gì là đúng là sai, cũng như việc biết bị phản bội vẫn khăng khăng cho rằng tình yêu bội bạc đó là tình yêu chân thành. Dù sao, cái nàng nhận được chỉ là sự ngạc nhiên trong đôi mắt đen buồn bã của Cự Giải và cả hơi thở nặng nhọc, yếu ớt của nàng ta. Bản thân Nhân Mã cũng không rõ nàng ta vì đau lòng hay vì vết thương mà trở nên thống khổ như vậy.


Cự Giải hít một hơi, thầm cười cho cái hi vọng của mình.


Có lẽ Nhân Mã lúc nào cũng biết Hoàng Kim Ngưu sẽ bảo vệ nàng ta, sẽ nâng niu yêu chiều nàng ta.


Còn nàng ư?


Chẳng phải là kẻ thừa thãi, kẻ thứ ba đang cố chen chân vào mối quan hệ này. Cho dù biết mình bị lợi dụng nhưng Hán Nhân Mã chưa từng buồn trước mặt Hoàng Kim Ngưu, thậm chí ngay lúc này nàng ta vẫn có thể khăng định chàng yêu nàng ta nhiều như vậy.


Quả nhiên, nàng thua rồi.


Nhưng có thua, cũng phải thua cho đáng.


- Cô sai rồi.- Cự Giải nói.- Hoàng Kim Ngưu, ta tuyệt đối không để chàng mất mạng vì cô đâu, Nhân Mã. Nếu chọn giữa Tự quốc và cô, không, là chọn giữa bản thân và cô chắc chắn chàng sẽ chọn bản thân mình. Vậy nên, tôi sẽ giết cô, thay chàng.


Sau câu nói ấy là một màu đen phủ lên tâm trí.


Vũ Cự Giải chìm vào hôn mê. Nàng đem theo chút tự cao còn sót lại vào lòng. Nàng đã thua, thua cho đến khi mất mạng.


Biết là thua, mà vẫn cố giúp chàng.


Phải chăng muội quá ngốc, A Ngưu?


Cự Giải nàng cũng chẳng thể biết, câu nói cuối cùng ấy của nàng đã đập nát sự tin tưởng cuối cùng trong Nhân Mã, đập nát tình yêu cuối cùng trong con tim đã quá nhiều tổn thương của Nhân Mã. Hai người con gái, hai nỗi đau, nhưng chung quy vẫn là những mất mát không bao giờ bù đắp được.


Xử Nữ thấy công chúa trở nên thất thần, cục diện trước mắt tuy được coi là xong xuôi nhưng đám người của Minh quốc hắn đâu dám coi thường nên nhanh chóng mangNhân Mã bỏ đi, một lần ngoái đầu cũng không có.


Tổn thương lớn đến mức Nhân Mã thậm chí còn không rõ Chu Xử Nữ đã đem nàng trốn đi như thế nào, không rõ mình đã bước vào hòang thành ra sao. Trong đôi mắt phủ một màu trống rỗng, tim như ngừng đập, thần trí đã hoàn toàn biến mất. Giống như cơ thể này chỉ là vay mượn, còn tâm hồn đã chết lặng từ lâu.


Giữa nàng và chàng, tất nhiên chàng sẽ chọn bản thân chàng.


Nếu không phải có kẻ nào nói ra, có lẽ Nhân Mã vẫn cố chấp tin rằng trên đời này sẽ có người yêu kẻ khác hơn bản thân mình. Rồi nàng sẽ tiếp tục mang hi vọng mỏng manh ấy về hoàng cung, sẽ chờ chàng xin lỗi, chờ chàng nói câu bỏ trốn, nguyện ước cùng nàng đến nơi thảo nguyên rộng lớn, chờ chàng mang nàng đi thật xa khỏi chiến trận tàn khốc, tránh xa hoàng cung lạnh lẽo.


Chỉ cần chàng nói.


Nhưng chàng không hề nói.


Cự Giải là kẻ gần gũi chàng nhất lại nói ra câu ấy, câu nói có lẽ chàng không dám nói trước mặt nàng. Thật buồn cười biết mấy, Nhân Mã cũng tự cười cho mình. Hóa ra kẻ được nói rằng lý trí nhất, thông minh nhất như nàng lại có thể mù quáng chờ đợi, mù quáng tin tưởng người khác như vậy.


Và giờ, nàng chẳng còn gì.


Chẳng còn gì cho mình, cho con tim mình.


- Rốt cuộc, Kim Ngưu chàng đã khi nào yêu ta chưa?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: