chap 14
Hán Song Tử ngồi yên vị trên ghế, khuôn mặt thoáng đăm chiêu. Ánh nhìn của hắn chưa hề chuyển, dán chặt vào thân áo vàng đứng bên cạnh. Như không thể chịu đựng thêm, hắn bất lực buông tiếng thở dài.
- Nàng định im lặng đến khi nào?
Thân áo vàng đứng bên vẫn một mực im lặng, đôi mắt thoáng động vội thu vào trong. Gương mặt vô hồn khiến hắn cảm thấy bực tức vô cùng. Ừ, là hắn tự quyết định số mệnh của nàng, là hắn tự ý giữ nàng ở bên, là hắn điên cuồng, ích kỷ ép muội muội nàng. Là hắn, tất cả là tại hắn.
Nhưng lí do là gì nàng còn chưa rõ sao, quyền lợi mà nàng có trong tay, sự sống của muội muội nàng sẽ như thế nào mà nàng còn thắc mắc sao?
- Thái tử, ngài vẫn nghĩ ngài không sai. Ngài làm vậy là vì tôi?- Chất giọng chua xót dấy lên, gương mặt sau lớp mặt nạ chợt rúng động.
- Giữ lại nàng.- Hán Song Tử khẽ đáp, hắn cau mày, buồn bực trả lời.- Có nguy hiểm nhưng đó là cái giá đáng phải trả. Nàng xứng đáng hơn những nguy hiểm ta phải đối mặt.
- Ngài nghĩ tôi ở đây được gì? Sao ngài biết tôi không muốn đi
Hán Song Tử sững người, không lí nào nàng thà ra đi chứ chịu ở bên hắn?
Phúc Sư Tử vẫn biết việc hắn làm là mạo hiểm, một quyết định mạo hiểm cho cả gia đình nàng và bản thân hắn. Vạn Ma Kết là kẻ thâm sâu khó lường, việc phát hiện ra người dùng dịch dung hay mặt nạ da người chỉ mất chút thời gian. Muội muội giống nàng đến tám chín phần, ngay đến tên đại thần được phái sang xem mặt ngày cưới cũng không nhận ra nổi, đó là cách duy nhất để giữ nàng ở lại Hạ quốc.
Đúng, hắn là vì nàng, nhưng cách làm đường đột , không thèm để ý cảm giác kẻ khác khiến nàng thấy mình bị lừa dối. Bản thân nàng giờ đây là bất lực, có nhà không dám về, có cha mẹ mà không dám gọi, chỉ một mực đi theo hắn để đảm bảo sự an nguy cho tất cả. Chỉ cần sơ hở một chút thôi nàng sẽ phá nát Phúc gia, đạp tan ngôi vị Thái tử ấy.
Sư Tử nàng vốn biết hắn không sai, nhưng từ ngày vị muội muội mất tích trở về kề kiếm giết nàng cho đến mẫu thân đau khổ đến mức hoang tưởng, cả ngày gọi tên Bạch Dương khiến nàng không thể chịu đựng. Mất mát, đau thương cứ thế chồng chất, chẳng còn lối thoát. Suốt hơn một tháng, nàng im lặng, kéo theo bức tường ngăn cách giữa hắn và nàng.
Là hai kẻ thông minh vậy mà cũng vì khoảng cách đó mà tổn thương.
- Nàng hãy nói gì đi.- Hắn ngày hôm nay đã không thể chịu hơn nữa, chỉ biết nhìn thân áo vàng héo mòn vì khổ đau. Hắn thề sẽ giữ nàng lại để nàng được vui vẻ, vậy mà vui vẻ chẳng thấy đâu, chỉ có im lặng và nước mắt.
Hán Song Tử kéo nàng vào lòng, nhanh chóng để vòng tay vững chãi, làn hơi ấm áp từ mình khiến nàng bình tâm. Hắn biết, nàng cố chấp, không tự tin nói yêu thương hắn. Cũng không sao, miễn hắn vẫn còn trong nàng thì chuyện gì xảy ra hắn cũng bên nàng.
- Thái tử, buông ra.- Phúc Sư Tử nàng cảm thấy quá chóng váng. Hắn im lặng, hắn trách cứ vẫn chưa đủ dày vò. Giờ lại "ôm ấp" an ủi như vậy, thật quá coi thường nàng. Dù cho nàng có thích hắn thật đi nữa.- Buông ra.
- Dạo này xưng ta là Thái tử mà toàn nói xằng bậy. Mỗi việc này cũng không chịu nghe thì đừng gọi như vậy nữa.
Hán Song Tử cười ranh mãnh. Cách nàng phản ứng việc hắn ôm không còn điệu bộ lạnh nhạt ban đầu, chỉ có cái ngượng ngùng kiêu ngạo quen thuộc mà thôi. Thật may quá!
- Thái tử!
Phúc Sư Tử thấy lỗ tai nóng bừng, cả người đỏ lựng giống như hòn than. Dù quen biết lâu nay với hắn, từng dựa vào hắn, từng chơi đùa cùng hắn nàng chưa từng thấy ái ngại, nhưng cái ôm này...
- Nàng gọi là Thái tử vậy thật khó buông.
- Hán ... Công tử, buông ta ra.
- Ai da, nói vậy thứ bậc vẫn quá cao sang, vẫn được quyền ra lệnh.
- Hán Song Tử, buông ra ngay.
Nàng lùi dần. Lớp mặt nạ trở nên lỏng lẻo sau việc giằng co, chợt rơi xuống. Khuôn mặt nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn kiêu ngạo, vẫn ngọt ngào mà đầy mê hoặc. Làn da như ngọc trắng, môi đỏ mím lại đẹp tựa phù dung, mắt phượng mày ngài chợt ánh lên đầy sức sống.
Nàng sợ hãi nhặt mặt nạ lên định đeo vào thì bị Hán Song Tử giữ tay lại. Sư Tử nàng không hiểu, chẳng phải để lộ mặt thật của mình sẽ trở thành mối nguy cho hắn sao. Chưa kể, nếu đám người thân cận của Nhị hòang tử biết thì nàng chỉ còn biết gánh lên mình tội chết, hắn cũng hiểu vậy sao còn giữ tay nàng?
- Để ta ngắm nhìn gương mặt này một lát, được không?
Hắn chăm chú nhìn lên gương mặt tựa tiên tử, bàn tay khẽ mơn trớn gò má nàng- nhẹ nhàng, nâng niu. Cái nhìn của hắn càng làm nàng ngại ngùng, dù chỉ là ánh mắt hơi xao động cũng lọt vào tầm nhìn của hắn. Bỗng chốc, tâm tư của nàng bị Song Tử hắn nắm giữ, bị hắn điều khiển lại trở nên nhỏ bé, mong manh.
- Khuôn mặt thật của tôi mà để đám huynh đệ chàng biết sẽ lớn chuyện. Tôi đeo vào, phòng còn hơn...
- Xin lỗi. Nếu ta có thể nghĩ cách tốt hơn, nàng sẽ không khổ sở như vậy.
Hắn không phải kẻ kiêu ngạo nhưng việc gì đúng hắn mới làm, cũng như sai thì mới chịu nhận lỗi. Việc hắn tự quyết thay nàng , dù biết có phần nông nổi nhưng hắn vẫn không muốn nói câu xin lỗi này. Giờ nhìn nàng lúc nào cũng phải khổ sở đeo mặt nạ, chạy việc cung đình vì thân làm nô tì để tiện bên hắn khiến bàn tay, bàn chân lúc nào cũng đỏ ửng vì giá lạnh. Lòng hắn thấy xót xa vô cùng.
Lời xin lỗi cũng vì thế vang lên, rất đỗi tự nhiên, rất đỗi thành thật.
Phúc Sư Tử nhìn hắn. Nàng quá hiểu hắn để biết hắn vì sao mà nói lời ấy với nàng, cũng đủ biết hắn trân trọng nàng thế nào. Mối hiểu lầm, sự cách trở bỗng chốc được xóa bỏ.
- Ô, đám nô tì hèn mọn cũng làm huynh say mê ư? Thật tiếc cho cô nương họ Phúc, mới đi chưa bao lâu, huynh đã có người mới. Thảo nào, dạo cô nương ấy đi cũng không thấy huynh nói gì.
Giọng nói của Nhị hoàng tử vừa giễu cợt, vừa trêu ngươi.
Hán Song Tử đẩy nàng về sau, lấy thân chắn trước, lợi dụng thời gian cho nàng kịp đeo lớp mặt nạ.
- Tiểu đệ đến tìm ta có việc gì gấp gáp, ngay đến chuyện cho người thông báo cũng trở nên thừa thãi.- Hắn cười, đáp lại thái độ nửa khinh khi nửa hống hách của Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử chỉ dựa vào mẫu phi được vua cha sủng ái mà ngày càng sàng bậy, có lẽ bản thân hắn ta cũng nghĩ đến việc bước lên cái ghế Thái tử của Hán Song Tử nên ngày ngày gây sức ép. – Ngươi lui đi.
- Vâng.
Sư Tử nàng cúi đầu bước ra ngoài, vẻ mặt có không tỏ thái độ gì. Việc thiếu cẩn trọng vừa rồi nếu không phải Song Tử nhanh trí có lẽ nàng đã bị phát hiện. Ai chứ, Nhị hoàng tử và nàng chỉ cần lướt qua cũng biết kẻ đối diện là ai.
Nhị hoàng tử tuy ngu ngốc nhưng lại là kẻ xảo trá, độc địa. Cầu thân nàng thất bại, hắn ta liền vu oan chuyện cha nàng giấu thư tố giác của dân chúng về chuyện xây đê chắn lũ. Suýt chút nữa, nhà nàng bị phế xuống làm thường dân, may sao Hoàng đế anh minh lại được Hán Song Tử giúp đỡ nên mọi việc được giải quyết nhẹ nhàng. Còn Nhị hoàng tử tuy thân mang trọng tội nhưng cũng chỉ bị phạt nhẹ. Lúc đó, nàng không hiểu rõ về lí do, giờ mới biết hắn là nhờ mẫu thân được Hoàng đế yêu chiều hết mực.
Hán Song Tử và Hán Nhân Mã tuy được vua cha thương yêu, chăm sóc nhưng so với kẻ còn mẹ bên cạnh thì hai người họ lại phải đối mặt chuyện này từ rất sớm. Đó là lí do,Hán Nhân Mã lại hiểu biết nhiều thứ khi còn nhỏ tuổi, xem xét mọi vấn đề rất cẩn trọng, khác hẳn suy nghĩ của một cô nương tuổi tròn mười bảy. Còn Hán Song Tử nàng quen từ khi lên mười đã rất giỏi việc đối nhân xử thế, sống vờ vui vẻ, vờ vô tâm mà thực chất lại mưu mô, toan tính. Nhưng nếu không mưu mô, toan tính thì liệu một kẻ gánh lên vai tương lai của đất nước, điều khiển một vương triều đầy hiểm nguy, bảo vệ tiểu muội và đối mặt với tất cả khó khăn đó một mình như Hán Song Tử sẽ tiếp tục tồn tại như thế nào.
Hoàng cung thật đáng sợ.
Không hề có cái thuộc về mình, chỉ có cái mình cướp được, dù là của mình nhưng trong chốc lát cũng sẽ thành của kẻ khác.
Nàng ngước mặt lên bầu trời xanh thẳm, bầu trời tự do kia, có khi nào nàng trở về?
__________________________
Trong tẩm cung, vẫn là cuộc nói chuyện căng thẳng giữa hai bậc vương tôn cao quý. Vẻ ngoài rực rỡ, uy nghi mà thâm tâm kẻ nào cũng là loài dã thú lạnh lùng, tàn nhẫn khi đối mặt với cái mình buộc phải bảo vệ.
Nhị hoàng tử kiêu ngạo với từng bước đi của mình. Luận về tại hoa, khí chất bản thân y còn thua kém Thái tử Hạ quốc nhưng chẳng ai nói người tài hoa, khí chất hơn người sẽ làm vua. Triều đình rối loạn, nay được mai mất phải chăng là điều không nói trước. Hán Song Tử là kẻ giỏi giang nhưng lại đơn độc, không người chống đỡ, bè phái mỏng yếu, việc hắn ta lên được ngôi hay không đã khó khăn. Lại thêm việc Hán Vĩ Thuần biến mất, thân là huynh trưởng, hắn ta cũng phải chịu trách nhiệm, Phụ hoàng đã bắt đầu tỏ ra chán ghét hắn ta.
Y là con thứ nhưng lại biết ăn nói, có mẫu thân được phụ hoàng hết lòng yêu thương nên sớm muộn trong lòng Ngài y đã có một vai trò quan trọng. Ma Kết tuy là một mặt đồng ý lấy Phúc Sư Tử, nhưng thân là một nam tử hán, việc bị Hán Nhân Mã từ hôn làm hắn ta hổ thẹn đến mấy. Hắn ta cũng đã tỏ ý với y, việc y kết hợp với Vạn Ma Kết chỉ là một sớm một chiều mà thôi.
Hán Song Tử luôn tỏ vẻ kiêu ngạo kia, cứ chống mắt mà nhìn. Ngai vàng đó không đến lượt kẻ như hắn ta.
- Đệ đệ còn gì cần thông báo không?- Hán Song Tử nhàn hạ nói, mắt vẫn không thèm liếc nhìn kẻ trước mặt.
- Nghe nói Hòa công công báo cho Phụ hoàng đã thấy tung tích của Thánh nữ. Không biết ý huynh thế nào? – Nhị hoàng tử ướm lời.
- Thế nào là thế nào? Theo đệ, chúng ta phải làm sao cho phải?- Hán Song Tử hơi cười, môi mỏng nhếch lên. Hai từ "chúng ta" làm hắn thấy mỉa mai biết mấy.
- Phụ hoàng không cho phép đi tìm Thánh nữ. Ta không hiểu rõ lí do, có lẽ không nên đi. Ý huynh thế nào?
- Vậy thì thôi. Đã không cho đi, nếu đi mà xảy ra chuyện chỉ làm phụ hoàng tức giận.
- Ta cũng nghĩ như huynh, xem ra chúng ta cùng chung chí hướng rồi. Huynh có việc thì làm đi, ta cáo lui.
Nhị hoàng tử cúi đầu bước ra. Tuy y miệng nói không đi nhưng miếng mồi béo bở ấy sao có thể bỏ qua. Y cũng thừa biết, một Hán Song Tử luôn tỏ ra thờ ơ nhưng tâm cũng bắt đầu lo lắng. Chỉ tiếc Hòa công công nắm bắt thông tin nhanh nhạy kia lại theo phe y, xem ra ván này y đã đi trước vị huynh trưởng kia.
Không giấu được niềm vui sướng, Nhị hoàng tử cười lớn một tràng.
____________________________
Trong phòng, Hán Song Tử vẫn lẳng lặng lật từng trang sách nhưng trong đầu hắn từ đầu đã chẳng có chữ nào.
Thánh nữ?
Sao Phụ hoàng không ra chỉ thị đi tìm Thánh nữ?
Hắn vẫn rõ Thánh nữ có vai trò như thế nào trong cuộc chiến bất phân thắng bại của ba nước Hạ, Tự, Minh. Kẻ có được Thánh nữ, chắc chắn nắm thiên hạ trong tay. Tên Nhị hoàng tử kia có lẽ đã tìm ra manh mối, hắn theo dõi y cũng nắm thêm vài thông tin.
Vọng núi?!
Thánh nữ thật sự tồn tại trên Vọng núi?
Vậy sự xuất hiện của Thánh nữ sẽ chấm dứt những ngày yên ổn, không máu chảy, đầu rơi. Ít nhất không có ai phải đánh đổi cả mạng sống vì người được xưng danh Thánh nữ. Thời gian bình yên có thể là giả tạo cũng chấm dứt rồi, hắn chẳng thể nào kéo lại.
- Thái tử, sao lại thất thần như vậy?
Hán Song Tử ngước lên, thân áo vàng rực rỡ đã bên hắn tự lúc nào. Mùi hương dịu dàng toát ra từ nàng tật khiến kẻ khác thấy dễ chịu biết mấy. Hắn nhìn vào đôi mắt nâu đầy lo âu mà bật cười, Sư Tử nàng thật ngốc. Gì chứ, nàng tuy tài giỏi văn chương, ca hát nhưng chẳng biết gì về tình cảm, chỉ biết kiêu ngạo giả vờ rồi chính vì nó mà trở nên ngu ngốc. Nhìn nàng thế này hắn càng nôn nóng bảo vệ vị trí Thái tử, càng nôn nóng thôn tính Tự, Minh.
Hắn vốn định chờ xem Nhị hoàng tử tinh ranh sẽ giở trò gì tìm ra vị Thánh nữ như sương như khói, nhưng giờ có lẽ kẻ nhanh mới là kẻ thắng.
Đưa bàn tay vuốt lên lọn tóc buông xõa của nàng, nhẹ nhàng nâng lọn tóc dài lên môi, đặt lên đó một nụ hôn dài. Giọng nói nhỏ nhưng đủ để cả hắn và nàng đều nghe thấy.
- Hãy tin ta, ta sẽ bảo vệ nàng. Chắc chắn bảo vệ được nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top