chap 13


  Nam nhân áo lam có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, tóc dài ngang lưng chỉ buộc đơn giản bằng dải lụa đen, đôi mắt sáng lanh lợi. Khuôn miệng rộng tạo cảm giác hảo sảng của bậc anh tài, mũi thẳng tắp, nước da hơn ngăm trông thực khỏe khoắn. Hắn khoanh tay, dựa người vào cái cây lớn ở gần thác nước. Ánh nhìn vừa có sự vui vẻ, vô tư, vừa mang nét dịu dàng, chững trạc- một ánh nhìn khiến nữ nhân say đắm.

Những cô gái đang giặt đồ bên suối chỉ trỏ về phía hắn, mỉm cười e thẹn rồi quay ra xì xào bàn tán. Nội dung hôm nay của họ là về hắn, về nam nhân đẹp tựa thần tiên, khí chất kiêu ngạo có phần ngỗ nghịch nhưng vẫn đậm chất nam tử hán, vừa mạnh mẽ, vừa quyết đoán. Vậy đấy, hắn không rõ mình đã trở thành kẻ nổi tiếng trong Vu tộc từ lúc nào, chỉ biết lúc đầu đối diện với dạng tin đồn này thì thấy nực cười, lâu dần thành quen, tâm không còn để ý.

Bây giờ hắn đứng bên suối, không phải để cho đám người ồn ào đó chiêm ngưỡng mà chỉ là muốn chăm sóc người mà hắn thương. Mang tiếng chăm sóc thực chất là bảo vệ nàng, lần trước vì tuân theo tục lệ mà hắn không thể gần nàng, khiến nàng bị bắt đi. Lần đó, hắn cũng điên loạn đi tìm nàng, bản thân còn bị lạc đến một ngọn núi khác. Thật may, cô nương họ Thiên lại tìm thấy nàng, vốn không ưa Thiên Bạch Dương nhưng hắn cảm kích hành động ấy vô cùng. Việc cô ta bỏ đi vừa rồi, hắn cũng lấy danh Bảo hộ pháp to lớn của mình để giúp cô ta. Ai ngờ mở miệng, đã bị chặn lại, còn suýt bị hạ chức. Hắn đã bị các bậc trưởng bối đối xử như vậy vì thương bạn nàng mà nàng không an ủi, còn trách hắn không có tâm với Bạch Dương.

Thật quá đáng.

Tuy miệng trách mắng vậy nhưng hắn rất vui khi có thể khiến nàng để tâm như thế. Ít nhất là với hắn nàng còn có thứ cảm xúc khác, không trốn tránh hay từ chối như đám người trong tộc.

- Tiểu Ngư, đứng rỗi vậy sao không xuống giúp ta đi.- Tiếng nữ nhân vang lên, hắn nghe rồi chặc lưỡi, giọng nàng rất giống tiếng của loài vành khuyên líu lo, vui vẻ. Nhưng mỗi lần sai khiến lại có thể chói lói đến vậy.- Nhìn gì thế, xuống đi chứ.

- Cô cô tự làm đi, vậy mới kiếm được lang quân như ý.- Song Ngư cười, ngồi xuống mỏm đá gần nơi nàng đứng, hắn cười đến độ nàng chằng nhận ra mắt hắn ở đâu, chỉ nhìn thấy một dòng kẻ trên gương mặt hớn hở.

- Giúp ta không? Ngươi gọi ta là cô cô vậy mà chẳng bao giờ coi ta là cô cô. Ngươi thấy ta nhỏ hơn...

- Thôi. Giúp thì giúp.- Hắn nhăn nhó khổ sở. Thà giúp nàng còn hơn nghe nàng nói về sự phân biệt tuổi tác, coi thường người trên.

- Thế chứ.

Nàng cười, đôi mắt to tròn cong cong tựa trăng sáng. Rất đỗi ngọt ngào, rất đỗi thanh tao. Khóe miệng vốn thập phần duyên dáng lại càng trở nên mê hồn, má lúm hiện lên khuôn mặt trắng hồng. Mái tóc dài sượt theo mái đầu đang nghiêng về phía hắn xuống bờ vai gầy, giống như những sợi tơ mềm được khéo léo đặt lên đôi vai ấy. Làn da nàng khi ấy như tỏa sáng dưới ánh sáng sớm mai, nắng vàng nhẹ tô lên gò má nàng một mảng hồng nhạt- vừa duyên dáng, vừa đáng yêu.

Hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Trong đầu Song Ngư hắn hiện lên một hình ảnh.

Một cô nương giống nàng, một cô nương hay cười với hắn, hay chơi đùa cùng hắn. Người luôn quan tâm hắn, yêu thương và chăm sóc hắn. Nàng ấy cũng rất đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, ôn nhu như mặt nước, một vẻ đẹp đặc biệt, đầy lôi cuốn. Hắn cũng từng đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, tâm hồn ấy.

Một người cả đời hắn không thể quên.

Như kẻ mộng du, Song Ngư đưa tay vuốt phần tóc rủ xuống khuôn mặt nàng, miệng khẽ nói:

- Bảo Bình.

Thiên Bình nàng nhìn về phía hắn, nàng nhận ra đôi mắt vui tươi mỗi khi nhắc đến hai chữ ấy đều trở nên âm thầm, man mác nét buồn thương. Nàng không muốn hắn buồn, cũng không muốn hắn trở nên ngây ngốc như vậy.

- Cô cô càng ngày càng giống người.- Song Ngư hơi cười.- Nhưng người đẹp hơn cô cô, còn dịu dàng hơn nữa.

- Ngươi dám.

Thiên Bình cau mày, kéo ngược tai hắn khiến hắn giãy dụa tránh xa rồi mất thăng bằng mà chới với ngã xuống nước còn nàng thì đứng cười đến mức đau cả bụng. Cứ nhìn hắn ướt thượt từ đầu đến chân, nhăn nhó trách cứ là nàng lại không thể nhịn. Song Ngư nhìn thấy Thiên Bình cười thì tức tối đưa tay quạt nước về phía nàng chẳng chút nể tình khiến khắp người nàng không chỗ nào không ẩm ướt. Vừa lạnh vừa tức, nàng tiện tay hắt nước về phía hắn.

Trong khoảng trời rộng, vang lên tiếng cười.

Sự trong trẻo như nắng mai, sự hồn nhiên tựa gió mát đêm hè. Tất cả chỉ có niềm vui, hạnh phúc. Thời khắc đó rất giống thiên đường, một thiên đường sau này ắt hẳn cả hắn, cả nàng đều chỉ biết giấu nước mắt sau những khuôn mặt lạnh nhạt, vô tình để nhớ về nó.

Đau thương là tất yếu.

Vậy nên hãy lưu giữ những thứ hiện có, đừng mơ ước cao sang, chỉ cần giữ lại những khoảng khắc của hiện tại là đủ.

__________________________________

- Ngày đó sắp đến rồi.

Dáng người cao lớn của lão bá già nua, đôi mắt như sao sáng trở nên u uất. Sự lo âu lấp đầy trong tiếng thở dài, ông quay lưng về cửa như hứng lấy chút ánh sáng cuối cùng của mặt trời le lói qua tán cây rộng lớn.

Màu nắng nhạt chuyển mình sang hoàng hôn rực máu.

Thời gian chầm chậm từng ngày vạch lên sự sống những người trong Vu tộc một nét đứt, như chờ đến giây phút rút cạn sinh mệnh của họ đi trên nhân thế. Những người biết thì lo lắng, kẻ không hay lại vui vẻ đón nhận. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu, tiếp tục bảo vệ người con gái đó.

- Tôi biết, mong rằng ta sẽ tạo một thời gian đủ lâu cho Thánh nữ có thể bỏ trốn. Định mệnh an bài. Ta chỉ biết cầu trời mà thôi.

Người đàn bà tóc bạc vẫn giữ nguyên nét sắc sảo trên gương mặt, mắt nâu đượm buồn, tiếng bà cất lên yếu ớt như tiếng thì thầm, khắc khoải mà thê lương. Nghĩ đến người con gái tài sắc đã ra đi, lại nghĩ về đứa cháu còn quá nhỏ để gánh vác chuyện sinh ly tử biệt của nhân loại khiến tim như thắt lại. Nếu có thể, bà lão già nua này sẵn sàng đánh đổi bản thân để lấy lại bình yên cho người cháu đáng thương, cho Vu tộc đoản mệnh đang trên bờ sụp đổ. Nhưng nếu làm trái với số mệnh, hoặc chăng là bây giờ cố gắng giành giật sự sống cho Thánh nữ đến khi di mệnh được hoàn thành thì cái giá đánh đổi cũng chẳng hề ít.

- Nên dành thời gian cho Bạch Thiên Bình. Cũng nên cho con bé biết dần danh phận của mình, bà bà. Trước khi Hư tộc và các nước hành động hãy làm những việc nên làm.

- Tôi hiểu.

Bà cúi đầu hành lễ rồi đi.

Chân không bước trên nền đất ẩm, dù sang thu đi chân trần có chút lạnh lẽo nhưng lúc này dường như tất cả chỉ là hư vô. Gió chiều ngan ngát hương thơm, mùi hoa ngào ngạt từ bốn phương, tiếng chim uông vang lên rạo rực như lưu lại những khoảng khắc cuối cùng. Vọng núi linh thiêng cũng chẳng thể bảo vệ người con gái ấy mãi mãi.

Bà bước đến trước căn nhà vách đất đơn sơ, nhìn cột khói từ nhà bếp tỏa ra, lòng chợt thắt lại.

- Bà bà, bà đi đâu vậy. Mau vào nhà ăn cơm, con nấu xong rồi.

Bạch Thiên Bình chạy tới ôm lấy cánh tay bà bà, hồ hởi kéo người vào trong. Lâu rồi nàng mới muốn nấu ăn, dù gì cũng là chuyện đáng mừng.

- Sao bà bà không nói gì?

- Sắp đến ngày sinh thần con rồi.- Bà đưa tay vuốt mái tóc mềm của nàng, miệng hơi cười nhưng đôi mắt lại như sắp khóc.- Thiên Bình, con còn nhớ chuyện bà bà hay kể không? Về Thánh nữ.

- Con nhớ.- Nàng đáp lại, vẫn vui vẻ mỉm cười. Câu chuyện về Thánh nữ ngày bé rất hay nghe, nhưng từ ngày mẫu thân mất nàng cũng không bao giờ thấy ai nhắc đến. Một câu chuyện hi sinh bản thân, nghe vốn rất dễ làm cảm động vì sự cao thượng nhưng thật tâm lại là một cốt truyện bi ai, thống khổ. Phải hi sinh một người dành lấy bình yên mà đúng hơn là kẻ mạnh có được Thánh nữ ắt có được thiên hạ, sau khi có được thiên hạ thì vị Thánh nữ đó cũng chẳng thể sống mà tận hưởng cái mình tạo ra. Đó với nàng không phải hi sinh mà là tổn thất.

- Mẹ con là Thánh nữ.- Nụ cười trên gương mặt Bạch Thiên Bình dần cứng lại. Đầu lóe lên câu hỏi nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt.- Nhưng vì sinh ra con mà không thể trở thành Thánh nữ.

Từ từ vuốt lên mái đầu đang quỳ xuống đất, bà vẫn giữ cho mình giọng điệu nhẹ nhàng, an ủi trấn tĩnh nàng. Nhưng mỗi lời nói ra lại chấn động tâm trí:

- Mẹ con không thể làm được điều gì thì con phải gánh vác lấy điều đó.

Bà nhận ra đôi mắt đen to tròn đang nhìn mình, khuôn mặt ấy vẫn đón nhận một cách bình thản nhưng làn hơi ấm áp từ bàn tay chuyển sang lạnh lẽo một cách đột ngột. Sắc mặt không còn chút máu, giống như một tờ giấy- vừa nhợt nhạt, vừa vô hồn.

- Phải, con là Thánh nữ, vị Thánh nữ cuối cùng trong Vu tộc. Vị thánh nữ ta cần bảo vệ, vị Thánh nữ phải chấm dứt sự tranh đoạt liên miên.

- Bà bà...

- Xin lỗi vì giấu con quá lâu. Ta xin lỗi.

Nàng ngơ ngác nhìn lại người trước mặt. Thiên Bình nàng chẳng thể nghĩ đến việc mình là Thánh nữ, cũng chẳng mong mình là Thánh nữ, chỉ muốn hưởng một đời bình an bên người thân nhưng sao giờ lại thành ra thế này. Sinh thần nàng, hóa ra là đại họa diệt vong.

Thật khôi hài.

Sinh nhật nàng sắp đến, nàng cũng sắp tròn mười sáu tuổi.

Vậy mà cái ngày ấy lại trờ thành ngày tế vong hồn các anh hùng của Vu tộc, sẽ trở thành ngày truy sát cái mạng nhỏ của nàng.

- Bà bà, không thể. Không phải con. Đấy là truyền thuyết.

- Giờ thì ngồi đây, ta sẽ vào trong. Khi con bình tâm, hãy bắt đầu việc tìm hiểu mình là ai và phải làm gì. Nên nhớ rằng mỗi quyết định của con cũng có thể làm thay đổi vận mệnh của mọi người.

Bà bà đi rồi, chỉ còn mình nàng ngồi lại hiên nhà.

Sự sợ hãi bao trùm lên bóng hình yếu ớt, nàng không muốn tin, vốn luôn cố gắng phủ nhận câu chuyện qua truyền thuyết về người con gái mang dấu hiệu mặt trăng trên người, rồi cả sự quan tâm vô tận của người Vu tộc dành cho mình nhưng giờ thì không thể nữa rồi, hoàn toàn không thể nữa rồi.

Thiên Bình run rẩy đứng dậy, thực sự cuộc sống nàng sẽ là vậy ư?

Đau thương, mất mát và cả hi sinh.

Nàng không muốn, không muốn làm người con gái vĩ đại ấy, càng không phải là kẻ đủ mạnh mẽ và tốt bụng mà hi sinh cho người khác. Nàng ích kỉ, nàng xấu xa, nàng hờ hững - đó mới là Bạch Thiên Bình.

Nhưng nghĩ đến những giọt nước mắt của các thúc thúc, các sư huynh, sư tỷ của sáu năm về trước và cả những ngày sáu năm về sau, nàng bắt gặp sự lén lút đau đớn của những người thân trong gia đình có kẻ được phong làm anh hùng trong tộc đang ngày một tăng. Có những người nàng chưa từng nói chuyện, có những người nàng chỉ cúi chào qua loa vậy mà họ đều phải chết vì nàng, chết vì bảo vệ nàng.

Nàng không biết phải làm sao, không biết phải làm thế nào cho đúng.

Thiên Bình nàng phải làm gì bây giờ?

____________________________​

Hạ quốc.

Vườn thượng uyển một bóng áo đỏ nấp sau mỏm đá lớn, miệng cười lên một điệu ghê rợn. Bên cạnh là một kẻ áo đen, trên mặt đeo lớp mặt nạ mang hình thù vô cùng đáng sợ. Kẻ mặc áo đỏ đưa hai tay xoa vào nhau, bộ lông chồn trên người như uốn éo theo điệu cười đó, đôi mắt nhỏ hẹp nheo lại nham hiểm.

Bông tuyết trắng vương trên mu bàn tay hắn, nhỏ bé và lấp lánh.

- Ồ, mùa đông.

Khóe môi giật giật kìm lại sự thích thú khó mà miêu tả thành lời. Hắn đỡ lấy bông tuyết bằng cử chỉ thật nhẹ nhàng. Bàn tay thô kệch mơn trớn lên bông tuyết trắng rất mực dịu dàng.

Chợt bàn tay nắm lại, bông tuyết vỡ nát, tan thành nước.

- Thánh nữ sẽ xóa tan mùa đông này cho chúng ta. Một mùa xuân ấm áp sắp đến. Một mùa xuân được phủ bằng máu và nước mắt.

Hắn xoay người về phía kẻ đang quỳ mọn dưới chân mình, giọng điệu đều đều.

- Hãy bảo Hư tộc chuẩn bị một chuyến đến Vọng núi. Bắt sống về cho ta, nhớ là để cho Thánh nữ sống, những kẻ trái lệnh giết sạch không tha.

- Vâng, tại hạ đi ngay.

Bóng áo đen chớp mắt đã không còn ở chỗ hắn đứng. Một khoảng trống hiện lên mặt đất lại được phủ kín bởi tuyết trắng. Kẻ áo đỏ, nghiến răng, từng lời rít qua kẽ hở, len lỏi vào từng làn hơi lạnh lẽo.

- Bảo Bình ơi là Bảo Bình, ngươi sẽ lại thua ta thôi. Lần này, có sống dậy ngươi cũng không thể làm gì nữa đâu.

  

"Hư tộc vốn là một tộc lớn được dựng lên cách đây bốn trăm năm. Cùng với Vu tộc, Hư tộc có ảnh hưởng không nhỏ đến câu chuyện Thánh nữ tứ thần.


Nếu một Vu tộc nhỏ bé, kiên cường, luôn lấy cả sinh mạng của tộc mà đặt trong an nguy của Thánh nữ thì Hư tộc lại là một tộc lớn, uy quyền và có phần thâm độc, nguy hiểm. Hư tộc đã từng truy lùng Thánh nữ qua nhiều năm, có lúc thành công chỉ với vài mánh khóe đơn giản đã lấy mạng Thánh nữ, cũng có lúc thương vong hơn nửa trong công cuộc tìm kiếm mà vẫn thu về tay trắng. Phần lớn việc tiêu diệt Thánh nữ sau này dần chuyển sang lợi dụng vị địa vị cao quý, thiêng liêng mà Thánh nữ nắm giữ để thâu tóm thiên hạ.


Mười sáu năm về trước, một vị Thánh nữ đã tiêu diệt Hư tộc hùng mạnh bằng cách thống nhất ý nguyện của ba nước đang xảy ra chiến sự Hạ, Tự, Minh. Khiến Hư tộc sụp đổ vì mưu đồ độc địa tiêu diệt quân thần, tiêu diệt Thánh nữ. Nhưng rồi chính vị Thánh nữ quả cảm dám đứng lên chống lại cũng bí ẩn biến mất trước khi ý nguyện được hoàn thành, tất cả lại chìm vào im lặng, chỉ có binh biến triền miên vẫn không thể dứt. Hạ, Minh đối đầu, Tự quốc tuy một tay bằng hữu nhưng tay kia cũng ngầm thôn tính.


Cục bộ rối ren, nhân dân thống khổ.


Nay không hiểu sao, lời đồn về Thánh nữ lại xuất hiện vào ngày trăng tròn sắp tới. Trăng sẽ tỏa sáng khắp vùng trời, ánh sáng rực rỡ mà thanh đạm, nhuốm phần lạnh lẽo sẽ mang theo vị Thánh nữ cuối cùng xuống nhân thế mà kết thúc chiến tranh. Vị Thánh nữ ấy vừa là cứu nhân nhưng cũng có thể là họa nhân, đem theo điềm gở về sự diệt vong của Hạ, Minh, Tự. Nơi nào có Thánh nữ, điều khiển được nàng ta thì nơi đó chắc chắn sẽ là nơi ấm no, đầy đủ..."

Chu Xử Nữ nhấp nháp li trà đã vài phần nguội lạnh, vị đắng chát tràn vào họng, đem theo chút cợt nhả cuối cùng. Chàng điềm nhiên uống hết li trà, đứng lên trả tiền cho chủ quán. Vốn định kiếm nơi bớt ồn ào, ai ngờ ra đến đây lại gặp ngay đám diễn ca trên phố, nghe mấy lời về Thánh nữ vừa ngớ ngẩn vừa ngu ngốc thấy quá mất thời gian.


Thái tử giao cho việc thám thính tình hình của Thúy Phương lầu, nếu có thể hãy tiếp cận Vũ Cự Giải để biết thêm tình hình Công chúa, thời cơ tốt hãy cứu lấy nàng ấy. CáiChu Xử Nữ chàng cần là biến mối quan hệ từ hờ hững vô tâm sau lần chào hỏi đầu tiên cho đến cái gọi là thâm tình ngọt ngào. Vũ Cự Giải xinh đẹp như hoa, võ công không rõ mạnh hay yếu nhưng qua điệu múa trên không- bàn tay khéo léo, đôi chân linh hoạt cũng đủ biết là một kẻ nhanh nhẹn. Vẻ mặt cười cười nói nói mê hoặc khiến nam nhân không thoát khỏi lưới tình của nàng ta mà lao vào.


Chu Xử Nữ nghĩ ngợi, chàng vốn là kẻ cầm gươm giáo, chỉ biết đánh trận giờ lại phải giở trò lôi kéo nữ nhân thật quá khó, bản thân lại là kẻ khô khan, chưa từng biết qua ái tình. Mỗi lời nói và hành động đều phải rất đau đầu suy nghĩ, tính đi tính lại còn mỗi nước thổ lộ mấy câu yêu thương mà Hán Song Tử dạy cho là tốt nhất. Vị Thái tử mưu mẹo, khôn ngoan ấy chẳng biết có sao không mà giao chàng nhiệm vụ này, thật là muốn khóc.


Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.


Xiêm y màu thiên thanh, mái tóc vấn cao ý nhị cài bông phù dung rực rỡ, trâm ngọc đung đưa theo bước chân người thiếu nữ. Dáng vẻ yêu kiều ấy, mĩ miều ấy thật khiến người ta không dám tin đây là một sát thủ của Minh quốc. Vũ Cự Giải ngày hôm nay thực sự quá đẹp, một vẻ đẹp khiến xung quanh trở nên mơ hồ, kẻ nhìn nàng chỉ biết có nàng- một màu đỏ chói lòa, mọi vật bên cạnh chỉ là thứ màu đen chán ngắt.


Chu Xử Nữ tiến lại, khuôn mặt chàng vốn oai phong, lẫm liệt nay phải diễn vai kẻ đào hoa bỗng trở nên gượng gạo, nhìn vào vừa thấy sợ, lại vừa thấy buồn cười. Có lẽ là do đường nét nam nhân đầy uy quyền đó khiến những kẻ vừa tiến lại chợt lùi xa.


Chàng cứ thế, từng bước đi đến bên nàng.


- Xin chào cô nương, quá lâu rồi không gặp. Không biết Vũ cô nương còn nhớ tới tôi?- Điệu bộ sau câu nói đó còn cứng ngắc hơn trước. Đành chỉ còn biết cười cho qua chuyện.


- Ồ, hình như chính ngài là người bước lên đài cao hôm ấy.- Vũ Cự Giải đưa đôi mắt đen lấp lánh tình xuân, vốn định cho vài điệu trêu chọc tên nam nhân khô cứng. Nào ngờ thấy hắn vừa ngây ngô lại thật thà, vẻ mặt như tượng ngỗ, không nhịn được cười đành quay đi. Một lúc sau mới tiếp lời.- Trông ngài thật căng thẳng, tôi nhớ là chưa từng làm điều gì không phải với ngài.


- À,.. được.


Mặt Chu Xử Nữ trở nên hồng hào, vẻ đáng yêu thế này người bình thường chưa từng thấy. Vừa mới nhắc trong tâm đó là kẻ thù, vậy mà trước giai nhân lại trở nên nhỏ bé. Chuyện này khiến kẻ hầu cận lấy làm khổ tâm. Xử Nữ như không biết nói gì, chỉ lẳng lặng đi cạnh cô nương họ Vũ. Tay cầm đoản kiếm, sắc mặt trầm tĩnh thật tương xứng với mĩ nhân khuynh thành.


Cự Giải nàng như biết ý, điều nha hoàn bên cạnh đi về lầu trước.


Từ ngày ở lầu xanh đến nay, Chu Xử Nữ là người cho nàng cảm giác lạ lẫm khi gặp nam nhân, điều mà từ lâu chưa từng thấy. Lần đầu thì khẳng khái nắm tay nàng, nghe nàng từ chối cũng im lặng rúi lui, ngỡ như đã mê đắm nhưng rồi lại bặt vô âm tín suốt hơn một tháng. Nay đột nhiên xuất hiện, vẫn là nét khôi ngô, lạnh lùng nhưng lại mang theo chút ngại ngùng, trẻ con.


Thật khiến người khác không biết đâu mà đoán.


Cả quãng đường đi, nàng không nói, chàng cũng không nói. Chỉ đi dạo quanh hồ rồi lại về lầu. Đứng bên ngoài, vài câu tiễn biệt suồng xã. Giống như bằng hữu tiễn nhau về nhà.


Một tuần tiếp theo, mọi việc vẫn diễn ra như vậy. Vũ Cự Giải đành phải bắt chuyện, dù là đi dạo quanh hồ hay chính Chu Xử Nữ chàng bỏ tiền để đến ngắm nhìn nàng. Bình thường. kẻ đòi có nàng thường lấy tiền ép uổng, Vũ Cự Giải phải sử dụng loại mê dược khiến đám người dơ bẩn đó toàn thân như mê sảng, thiếp ngủ đến sáng. Lũ nam nhân ham mê tửu sắc cũng không hay chuyện, vẫn vui vẻ như được nếm trải tình xuân với mĩ nữ là nàng. Chu Xử Nữ thì khác, chỉ nhấm nháp vài ly rượu, sau đó ra về, không yêu cầu gì thêm.


Vẫn như thường lệ cho đến tuần thứ hai, nàng cũng không hiểu người họ Chu này làm sao, hay chỉ muốn vung tiền cho biết vị thanh lâu. Nhưng rồi nàng cũng không tiện thắc mắc, vẫn nói chuyện như thường. Lâu lâu xưng hô họ Chu lại thấy lạ lẫm, nghe phong phanh thật giống tên vị Tướng quân trẻ tuổi của Hạ quốc đã biệt tích bấy lâu. Nhắc đến đó, Chu Xử Nữ chỉ cười nhẹ, rồi lại lắng nghe nàng. Vẻ mặt y ban đầu còn hơi gượng gạo, rồi dần lại trở về vẻ lạnh lùng, cứng nhắc, nhiều lúc nàng thử nghĩ xem hắn ghét mình hay thích mình nữa.


- Hắn thích tỷ rồi.- Liên nhi, a hoàn của nàng lên tiếng. – Không những thích mà còn say

mê nữa.


- Có lẽ?- Nàng cắm đóa bách hợp trắng nõn, tỏa hương thơm ngát vào bình sứ. Khóe môi hơi cong lên. Giờ nhắc đến hắn, lại thấy có chút thiện cảm.- Nhưng ai lại yêu kĩ nữ?


Nói đến đó, tâm hơi động.


Thì ra trong hoàn cảnh nào, nàng cũng phải vào vai kẻ xấu, tệ bạc và không còn lương tâm. Kĩ nữ, sát thủ hay chỉ là Vũ Cự Giải đều như thế. Như một Hoàng Kim Ngưu từng nói bên nàng giờ đã bỏ nàng theo một người khác, nàng thân là sát thủ, càng không thể dễ dàng động tâm với kẻ như Chu Xử Nữ, càng không dám ôm cái hi vọng yêu thương.


Nghĩ thật đau lòng.


- Rõ là họ Chu đó rất yêu thương tiểu thư.- Liên nhi vẫn chu môi lên nói, cãi cố bằng được.


- Rồi. Ta hiểu.


Vũ Cự Giải thở dài, nàng vốn đã nhiều chuyện phải nghĩ. Dạo này đám quan liêu triều đình không ghé qua tìm nàng mấy, một phần cũng vì Chu Xử Nữ , một phần vì Hạ quốc đang có chuyện. Nhưng chuyện gì thì chưa biết. Vốn là kẻ lấy thông tin vô cùng giỏi, nay lại trở nên nhàn rỗi, cũng khiến nàng lo lắng.

____________________

Ngoài cửa, một bóng áo tím vẫn lướt qua như thường. Nhưng vừa nghe nhắc đến họ Chu, tên Xử thì vội sững lại. Vành tai hơi đỏ, rồi tiện đường rẽ luôn vào căn phòng đặt bên góc. Vừa ngồi xuống bàn, nàng mới lấy lại được bình tĩnh. Rõ ràng, sư huynh của nàng đã hành động.


Kiểu người nhìn khô cứng, ít nói, lại mang họ Chu, tên Xử trên đời này nàng dám chắc chỉ có thể là Chu tướng quân mà nàng biết thôi. Nếu vậy, Song huynh của nàng đã nhìn thấy sự hiểm nguy của nàng tại đây, cơ hội trốn thoát của nàng không còn xa. Nhân Mã thoáng cười nhưng nhanh chóng, đôi mắt nâu lại phủ màu buồn bã.


Nàng vẫn nhớ cảm giác đọc phong thư của Hoàng Kim Ngưu, dòng thư tuy đơn giản nhưng lại là nỗi thống khổ của nàng.


" Nếu cần thiết trong trận đánh sắp diễn ra ở Hoàng Thụ sông, hãy đem công chúa trong tay các người treo lên đỉnh đài Uy Vũ, cho Hạ thấy sự diệt vong trước mắt. Việc này giao cho Hoàng Kim Ngưu tiến hành, sai sót chắc chắn bị xử tội. Nhẹ là phạt hành xác tám ngày ngoài doanh trại, làm kẻ nô bộc. Chuyện vì đó mà dở lỡ chắc chắn chém đầu."


Nàng, Hán Vĩ Thuần công chúa, chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi mà Minh dùng để triệt Hạ quốc. Thật đau đớn biết mấy khi chính tay A Ngưu của nàng, A ngưu nàng yêu thương nhất sẽ làm điều đó.


Nàng không sợ, chỉ bàng hoàng.


Khoảng khắc biết được sự thật, chàng vẫn có thể bình thản ôm Hán Nhân Mã nàng vào lòng, vẫn nói những lời giả dối ngọt ngào, vẫn hứa sẽ bên nàng, sẽ bảo vệ nàng. Lúc đó nàng muốn gào thét, muốn phá nát tất cả. Chỉ muốn lao vào chàng, đánh chàng, bắt chàng giải thích dù nàng biết sự thật vốn đã rõ ràng, chẳng còn gì để nói.


Nàng buồn khổ, nàng lo lắng.


Nhân Mã có thể là kẻ vì tình cảm mà làm tất cả nhưng không vì thế mà bản thân đánh mất sự tỉnh táo xưa nay, nàng đã không làm gì quá mức. Vậy cũng đủ để cho bản thân được không gian thoải mái hơn và Kim Ngưu chàng sẽ không còn bị bức ép mà hại nàng.


Nhưng có đúng nàng làm như vậy chỉ để chàng được tha bổng hay chỉ là suy nghĩ chàng còn yêu nàng mà làm vậy?


Cố giữ lấy hi vọng mong manh.


Hoàng Kim Ngưu yêu nàng, rất yêu nàng.


Một tình yêu khiến nàng buông bỏ tất cả những gì cần nắm giữ.


Nhưng đau quá.


Biết là chàng lợi dụng, biết là chàng đang đứng bên kia bờ của cuộc chiến nhưng sao không thể ngừng yêu.


Hay đây chính là sự trừng phạt cho việc làm ích kỉ của bản thân khiến hoàng thất đau khổ, sư huynh đánh mất người thương còn mình phải chứng kiến cái gọi là phản bội?!


Nếu Chu tướng quân cứu được nàng, vậy chàng phải làm sao?


Sỗng mũi đỏ ửng, đôi mắt long lanh. Hán Nhân Mã không nghĩ được điều gì, cơ thể vốn mỏng manh nay càng trở nên yếu ớt, làn da trắng hồng dần xanh xao, khuôn miệng tươi cười trở nên trắng bợt, trái tim bình yên giờ lúc nào cũng chỉ có sợ hãi và lo lắng. Giống như khi nào cũng có thể rơi nước mắt, giống như khi nào cũng có thể sụp đổ. Ước nguyện giờ được sống bên chàng giờ chỉ là chàng được sống, nàng cũng được sống.


Nhưng ước nguyện ấy có phải quá nhiều?

_____________

Hoàng Kim Ngưu chàng hồ nghi, nhưng trước mặt chàng vẫn là nụ cười quen thuộc, vẫn chấp nhận những cái ôm ấm áp, vẫn để mình nằm trọn trong lòng. Là một người ngay thẳng, Hán Nhân Mã nàng không bao giờ như thế nếu đã biết sự thật, nhưng sao bỗng nhiên nàng trở nên u sầu, buồn bã, cơ thể trở nên yếu ớt đến độ chỉ cần một cơn gió cũng có thể quật ngã. Hỏi nàng không nói, chỉ cười rồi lại lặng lẽ về phòng, giờ nhìn nàng Kim Ngưu chỉ nhận ra một cái bóng cô liêu, lạnh lẽo.


Chàng đành ôm theo mối nghi mà đè xuống tâm can. Chàng cũng quá bận bịu mà không còn thời gian quan tâm đến nàng, tuy hứa sẽ bảo vệ nàng nhưng thực chất đã dồn nàng đến chỗ chết. Thời cơ bò trốn cùng nàng giờ là lúc không thể, nếu manh động cả nàng lẫn Hoàng Kim Ngưu chàng đều mất mạng.


Hoàng Kim Ngưu có thể bỉ ổi, có thể xấu xa khi làm đau người mình yêu nhưng trong tâm thực sự chàng muốn nàng được sống.


Chiến sự khó lường.


Bạch Dương chết, tuy không lạ nhưng vẫn thấy đau lòng. Hóa ra thân làm sát thủ lại có thể dễ dàng ra đi như vậy. Thiên Bạch Dương - một sát thủ vốn biến mất hai năm, chẳng chút tung tích, việc nàng ta có bán tin tức nội mật hay không, Thái tử cũng không cần hỏi. Vẫn điềm nhiên ra lệnh, mặc cho sự nghi ngờ trong nội bộ tăng cao. Biến mất hai năm, quay trở lại chưa đầy một tuần đã được giao việc ám sát, nếu thành công thì là điều đáng khen thưởng nhưng thất bại thì cũng gây tổn thất to lớn cho Minh quốc, nhưng đó là suy nghĩ của những kẻ tầm thường.


Xét về thành công thì coi như hôn ước của hai nước Hạ và Tự sẽ bị hủy bỏ, liêm minh chấm dứt, Hạ lại lao đao với những điềm gở mà đám thường dân dựng lên trong bối cảnh rối ren. Dân không đồng lòng, sự sụp đổ của vương triều họ Hán là điều dễ hiểu.


Thất bại trong việc ám sát con gái của Tể tướng nghĩ là hại nhưng thực chất lại là cái lợi lớn. Thông tin Bạch Dương có chỉ vỏn vẹn trong việc ám sát, chuyện bị bắt lại khảo cung cũng chẳng lấy làm lo lắng. Vụ ám sát sẽ gây náo loạn cho Hán Song Tử, để hắn biết sự uy hiếp mà Minh quốc gây ra có thể tới mức nào. Tự quốc tuy được coi là liên minh với Hạ nhưng nói trắng ra là thôn tính từ trong, việc này không phải không rõ, nhưng để lòng dân yên ổn thì ngoài việc kết giao lại với Tự quốc thì Hạ không còn cách nào khác.


Suy tính vẹn cả đôi đường. Bản thân chàng tuy nhiều lúc không hài lòng với cách làm việc nguy hiểm ấy nhưng trong lòng cũng lấy làm khâm phục.


Chỉ có thể nói, trên thế gian có ba người đủ tài trí mà đấu với nhau: Vương Thiên Yết- Thái tử Minh quốc, lạnh lùng, lãnh khốc, mưu trí như thần. Hán Song Tử- thông minh, lanh lợi, mưu kế thâm sâu. Và một Vạn Ma Kết trầm tĩnh, uy nghiêm mà hành động khó lường.


Thắng thua giờ không thể nói trước nhưng mất mát là điều chắc chắn xảy ra.


Chỉ là nhiều hay ít.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: