chap 10
Chap 9
Thiếu nữ đến tuổi gả chồng là chuyện đương nhiên.
Là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, gia thế hiển hách vốn chẳng còn gì phải chê, hôn sự được chính Hoàng đế ban tặng, còn được gả cho Thái tử của một nước lớn, vậy thì còn gì để bàn cãi.
Quả nhiên, phủ Tể tướng vui như trẩy hội.
Người ra kẻ vào, miệng cười miệng nói rôm rả khắp gian phòng lớn. Tuy đây là ngày cuối cùng Phúc Sư Tử còn ở Hạ quốc, việc nàng lấy Thái tử Tự quốc cũng đã trở thành niềm tự hào cho Phúc gia là điều cần ca ngợi. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là bông hoa đẹp nhất, tài năng nhất của Phúc gia. Hôn lễ của nàng cũng phải long trọng nhất, hoàn mĩ nhất để xứng với danh phận cao quý ấy. Hôn lễ được tổ chức lớn tới mức quần thần ai ai cũng thầm ghen tị với Tể tướng vì sự sang trọng lẫn uy quyền của nó.
Mẫu thân Sư Tử tuy buồn phiền vì phải xa con nhưng bà cũng lấy đó làm tự hào khi con gái được gả về nơi hoàng gia tôn kính. Người làm mẹ là vậy, có vui có tự hào thì lòng vẫn không nguôi lo lắng cho cô con gái nhỏ. Dù thương con bà cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giành chút thời gian ít ỏi này cho Phúc Sư Tử.
Nàng có thể giỏi giang, sắc sảo trong mắt người đời nhưng với bà nàng vẫn còn quá nhỏ bé, quá ngây thơ để hiểu hết chuyện đời. Đã qua một tháng, kể từ ngày nghe Hoàng Thượng ban hôn và con gái đến làm náo loạn ở cổng thành thất bại, bà biết Phúc Sư Tử nàng lòng tuy không vui nhưng tuyệt nhiên không nói gì, cũng không phản đối.
Bản tính kiêu kì là vậy nhưng nghĩ đến gia đình, dang tiếng của phụ thân Sư Tử sẽ không bao giờ làm gì quá mức. Tự quốc xa xôi, Sư Tử một thân một mình đến đó đã khiến bà suy nghĩ không ngừng nhưng nghe nói Thái tử lại là một người tài năng, giỏi giang nhất định sau này sẽ được tiến cử làm Hoàng đế, chưa kể con gái bà sắc nước hương trời, dung mạo tựa phù dung, cốt cách cao sang, thông minh mẫn tiệp lại là chính thất nên việc nàng có được vị trí rõ ràng, kẻ khác khó nói ra nói vào là điều tất yếu, không cần quá lo.
Nay là đêm cuối, theo tục lệ mẫu thân là bà phải để con ngủ một mình trước đêm tân hôn nhưng Phúc Sư Tử lại một mực muốn bà ngủ cùng. Tuy phu quân của bà phản đối nhưng nhìn đứa con gái yêu chỉ có mong muốn duy nhất ấy trước khi đi Tự quốc, nó lại chẳng còn gì muốn hơn, mạnh mẽ quay đầu khiến ông đau lòng không ít đành đồng ý.
Đêm khuya, bà một mình đi đến phòng Phúc Sư Tử. Qua khu vườn mẫu đơn lạnh trải đầy sương đêm, bà nén tiếng thở dài và giọt nước mắt vào tim.
Người kiêu ngạo như Sư Tử của bà cũng không khóc, vậy bà khóc há chăng muốn con yếu lòng? Bước chân chầm chậm trên nền đất, trên tay cầm bát chè hạt sen còn nóng hổi, món yêu thích nhất của Phúc Sư Tử bà cảm thấy lòng như chùng lại.
Bỗng một vật gì lóe lên trong đêm tối, chưa đầy một giây đã kề ngang cổ, chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng nói khô khốc đó chặt lại.
- Hét lên ta sẽ giết chết ngươi. Đi đến phòng cô nương họ Phúc cho ta.
- Ngươi là ai?- Bà cố trấn tĩnh giọng nói của mình, sự run rẩy mỗi lúc một dữ dội.
- Nhanh lên.
Bà bước từng bước thật chậm, không thể la hét cầu cứu lại không thể bỏ chạy, chỉ một mực bước đi. Bà vừa gõ cửa phòng Sư Tử thì nàng đã ào ra ôm lấy bà, bóng dáng kẻ thích khách cũng biến mất. Nhưng mừng chưa được lâu thì kẻ đó đã đứng trước mặt. Hai tên thị vệ ngoài cửa bà vừa nhờ chúng kêu người bảo vệ đã thấy toàn thân phủ máu đỏ, nằm ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch. Lời kêu cứu mãi không thể bật thành tiếng, ứ lại ở cổ họng.
Thích khách thong thả đi vào sau, tiện tay khép cửa . Khuôn mặt giấu sau lớp vải đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh và mái tóc dài buộc về sau, hắn cất lời trong giọng điệu như có ánh cười:
- Ta đã bảo đừng cho gọi người nếu không sẽ chết rất thảm hại đấy, phu nhân.
Thích khách đưa cây kiếm lên cao, đầu kiếm sáng lóa di chuyển đến gần Phúc Sư Tử.
- Ngươi muốn gì?- Sư Tử cao giọng, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt thanh tú của nàng.
- Khí chất cao ngạo, xinh đẹp tựa phù dung. Ngươi là Phúc Sư Tử?
Thích khách dò xét, đưa kiếm hất mái tóc xõa trước mặt nàng. Nàng tức tối hất kiếm ra. Sư Tử nhìn thích khách không chớp mắt, nàng lấy thân chắn trước mẫu thân, tuy là tiểu thư lại không học võ công nhưng sự kiên cường cũng hiện rõ trong đáy mắt. Bất chợt, nàng bắt gặp nét bàng hoàng của thích khách, đường kiếm dứt khoát có chút dao động.
Tuy nàng không hiểu gì nhưng việc bảo vệ mẫu thân quan trọng hơn, dù phải trả giá gì đi nữa thì mẫu thân cũng phải được an toàn.
Thích khách áo đen có phần run rẩy một đợt rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cầm thanh kiếm lạnh như chỉ mê muội nhất thời. Cây kiếm vung lên chẳng chút lưu tình, chỉ trực lấy mạng nàng. Trước khi nhắm mắt chờ lưỡi kiếm vô tình trên rơi xuống mình, nàng nghe tiếng thích khách nói:
- Chỉ trách công chúa bỏ đi khiến cô phải chịu thay kết cục bi thảm này mà thôi.
Hóa ra vì cuộc hôn nhân này sao?
Cái giá của việc nàng chết vì nàng được ban cuộc hôn nhân này sao?? Vậy thì Sư Tử nàng thật sự không thể chết như vậy được, nàng không cam tâm.
Choang!
Tiếng bình hoa vỡ nát trong phòng. Một cử động nhẹ nhàng, nàng đã nằm gọn trong tay của ai đó, bỗng nhiên cảm giác được che chở bao trùm lấy con tim khiến nàng thấy ấm áp vô cùng. Giờ đây căn phòng vô tình trở thành nơi giao đấu, Sư Tử nàng nhận ra nam nhân mặc áo đen đang đấu kiếm với thích khách là Chu Xử Nữ. Còn kẻ cứu nàng chính là Thái tử Hạ quốc- Hán Song Tử.
Chàng đặt nàng xuống, đôi mắt đen sâu thắm nhìn vào nàng trấn tĩnh khi thấy nàng hoảng hốt chạy đến bên mẫu thân.
- Hai mẹ con nàng đã an toàn. Ở đây, đừng lên tiếng.
Nàng gật đầu.
Cuộc giao chiến có phần không đúng khi lấy hai đấu một, toàn những kẻ võ công cao cường không hơn không kém tuy nhiên lợi thế đã thuộc về phía Thái tử Hạ quốc. Chưa đầy năm mươi chiêu, thích khách đã bị khống chế dưới đường kiếm của Chu Xử Nữ và Hán Song Tử. Xử Nữ tiến lại giật lớp vải che mặt của thích khách. Không phải một nam nhân mặt sắt lạnh lùng hoặc chăng là khuôn mặt nam tử đầy thương tích mà lại là một mĩ nhân tuyệt thế đang sụp người xuống đất.
Chu Xử Nữ bỗng giật mình, đường kiếm hơi buông, tạo cơ hội cho thích khách lao đi bỏ trốn nhưng may thay Hán Song Tử đã kịp thời chặn lại, điểm huyệt cho hắn không thể di chuyển.
- Ngươi vì sao lại mất cảnh giác như vậy?
- Thái tử, người hãy nhìn kĩ gương mặt này.- Chu Xử Nữ chàng tiến tới, nâng khuôn mặt muôn phần căm phẫn đang nhìn mình.- Phải chăng đây là Sư Tử thứ hai?
Hán Song Tử nhíu mày, quả nhiên chàng đang quá lo cho Phúc Sư Tử mà bỏ quên tên thích khách, giờ quan sát kĩ mới thấy giật mình. Khuôn mặt này giống Sư Tử đến tám,chín phần, có điều nét đẹp trên gương mặt như tiên tử kia lại lạnh lùng, dửng dưng như khối băng ngàn năm còn vẻ đẹp của Phúc Sư Tử vốn ngọt ngào, rực rỡ như ngọn lửa, kiêu ngạo mà cao sang.
- Ngươi là ai?- Phúc Sư Tử đột ngột lên tiếng, nàng đã hiểu vì sao khi nãy thích khách đã bàng hoàng đến vậy.- Thậm chí ngươi không hề dùng mặt nạ hay thuật dịch dung của đám thích khách mà gương mặt ngươi vẫn tám, chín phần giống ta.
Thích khách im lặng, chính bản thân nàng ta cũng đang chất chứa mối nghi hoặc không khác nàng.
- Ngươi chắc hẳn là sát thủ Minh quốc? Muốn ngăn hôn sự này lại chăng?- Hán Song Tử nhếch môi cười rồi chỉ tay về phía Chu Xử Nữ, ra hiệu chàng ta lại gần.- Xem như ta đã gặp may.Hãy đem cô nương ở Tủy Thúy lầu về đi, coi như ta trả cô ta cái giá tự do. Chúng ta đã có người đáng dùng hơn.
- Vâng. – Bóng áo đen biến mất.
Hán Song Tử quay về phía Phúc Sư Tử còn đang bàng hoàng đến độ ngây ngô. Chàng choàng tấm áo khoác lông chồn lên người nàng, kéo nàng lại gần mình hơn. Mẫu thân của Sư Tử vốn là người hiền lành, ít nói, mềm yếu nay bỗng táo bạo tiến lại gần thích khách, bà đưa đôi tay gầy vuốt nhẹ lên mái tóc dài của nàng ta, miệng nói thật nhỏ:
- Ngươi tên gì? Năm nay bào tuổi?
Thích khách vẫn im lặng, đáy mắt lạnh lùng vẫn thủy chung câm lặng, không nói nửa lời. Mặc cho thái độ dửng dưng coi thường ấy, mẫu thân của Sư Tử lại đưa tay kéo lớp áo bên ngoài của nàng ta xuống, bờ vai trắng ngần lộ ra một vết bớt màu hồng. Vừa nhìn thấy nó bà đã quỳ sụp xuống đất, miệng khóc không thành tiếng, loạng choạng đứng lên ôm lấy tấm thân người con gái trước mặt, hơi thở đứt quãng, miệng liên tục gọi một cái tên:
- Bạch...Dương. Bạch...Dương của ta... Bạch Dương của ta.... Bạch Dương...
Bạch Dương chính là thích khách được phái đến giết Phúc Sư Tử giờ chỉ biết đứng im bất động.
Nàng run rẩy theo vòng tay người đàn bà lạ mặt. Bạch Dương nàng càng lúc càng thấy không hiểu việc gì đang diễn ra, đầu óc quay cuồng. Người đàn bà này, nàng chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt vậy sao nhìn nàng, nhìn thấy vết bớt trên bả vai nàng lại khóc thương như người mẹ gặp lại đứa con thơ, thậm chí bà ta còn biết tên của nàng.
Vẻ mặt của Bạch Dương từ lạnh lùng chuyển thành sợ hãi, nàng muốn vùng khỏi vòng tay ấy nhưng toàn thân chẳng thể di chuyển, sự bất lực chuyển thành giận dữ.
Bạch Dương hét lên:
- Buông ta ra.
Phúc Sư Tử trân trân nhìn khung cảnh náo loạn. Nàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Sao lại có kẻ giống nàng đến vậy? Sao mẫu thân nàng lại ôm lấy thích khách đầy âu yếm như cái cách bà ôm nàng? Vì sao?
Hán Song Tử giữ nàng thật chặt.
- Sư Tử, đây là muội muội... Là muội muội của con... Làm sao đây? Lại đây với muội muội của con. Ta sẽ đi gọi cha con. Con bé về với chúng ta rồi.
- Muội ...muội...?!- Sư Tử nghi hoặc hỏi lại.- Con...có.. muội muội sao?
Mẫu thân Sư Tử bỏ đi chưa được hai bước đã bị Hán Song Tử đánh ngất. Sư Tử lo lắng chạy lại đỡ mẫu thân, đôi mắt sợ hãi nhìn người vẫn lặng lẽ rơi khóc trong cơn mê.
- Chàng làm gì vậy?
- Hãy để mẹ nàng ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy bà ấy sẽ ổn. Ta cần giữ kín việc này, nàng hiểu không?- Hán Song Tử đưa tay vuốt lên mái tóc đen của nàng, ôn nhu lau giọt nước mắt chực lăn khỏi khóe mi người con gái mỏng manh nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra kiên cường trước mặt chàng.
_________________________________
Ngày hôm sau Tể Tướng bất ngờ khi thấy Thái tử xuất hiện trong hôn lễ của Sư Tử. Ngài biết chàng ta vốn yêu con gái ngài nhưng không ngờ lại nén tấm chân tình đó lại để đưa người mình yêu lên kiệu hoa. Người kiêu ngạo như chàng ta có thể nhún nhường nhìn ngài, nụ cười vẫn như xưa khiến Tể tướng có chút nghi ngại. Ngài tuyệt nhiên vẫn nghĩ việc đó là điều đau buồn trong lòng chàng ta nên chỉ biết tránh ánh nhìn thâm trầm ấy.
Chuyện vui đến là thế, vậy mà phu nhân của ngài đột nhiên ngã bệnh, tuy không quá nặng nhưng lại khiến tâm tính mơ hồ, ăn nói có phần hỗn loạn, chẳng thể tiếp đón bất cứ ai, đành cáo lui về phòng.
Khăn trùm che lấp khuôn mặt tân nương, toàn thân khoác lên hỉ phục đỏ chói, thân áo thêu hình phượng hoàng tinh tế, sắc sảo bằng chỉ vàng lấp lánh. Thân hình mảnh mai vận lên mình bộ y phục cao sang, quyền quý đi tới hành lễ với phụ thân cùng các bậc trưởng bối họ Phúc. Đặc biệt hơn, bước chân tân nương khi đi qua Hán Song Tử có hơi sững lại nhưng sau đó như vô tình mà dừng lại, tân nương lịch thiệp cúi đầu rồi bước đi như chẳng vương vấn gì hơn.
Hán Song Tử miệng cười như không, không tỏ ra chút đau lòng, nhìn theo bóng dáng tân nương của quý phủ lên kiệu hoa. Chu tướng quân được phái đi theo để bảo vệ Phúc Sư Tử trên đường sang Tự quốc đã có mặt.
Tiếng pháo hoa nổ lốp bốp, người dân chen mau ngoài phố với mong có thể nhìn được dung nhan như hoa như ngọc của tài nữ Hạ quốc, và không phụ công họ mong đợi, lớp mạn che bằng voan mỏng chẳng thể giấu hết nét đẹp tựa khói sương của vị Mỹ nữ kinh thành. Nay nàng lại trang điểm môi đỏ má hồng càng bội phần mê hoặc.
Từng cánh hoa đào thả rợp một góc trời, tiếng kèn, tiếng trống tưng bừng. Ngày vu quy long trọng đã trải qua mà không hề có một chút bất trắc hay hiểm trở.
Bên trong kiệu tân nương vẫn lặng im, không ngoái đầu lại sau, kiên cường giữ vững tư thế cao ngạo. Đoàn rước đi ra khỏi lãnh thổ Hạ quốc mới dừng chân nghỉ ngơi một lát. Chu tướng quân đi song song với kiệu hoa, chàng chững trạc, tuấn tú, ngũ quan ngay thẳng, nét mặt chính trực muôn phần lại tỏ vẻ quan tâm đến vị tân nương trong kiệu. Nếu không phải chàng đang khoác lên mình bộ quân phục triều đình chỉ nhìn dung mạo vào khí chất của họ chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là tân lang, tân nương trên đường rước kiệu hoa về phủ lớn nào đó.
Giờ thành hôn cùng thái tử Tự quốc được đánh bằng ba tiếng chuông đồng lớn ở ngoài đại điện.
Chu Xử Nữ ân cần đưa tân nương lên bậc thềm ba bậc rồi để tì nữ Tự quốc dìu nàng bước tiếp. Chàng quan sát từ đầu đến cuối hôn lễ lòng thầm kinh ngạc sự chu toàn của Tự quốc, tuy là hôn sự có xáo trộn vài phần và người hôm nay Thái tử lấy không phải là Công chúa nhưng họ vẫn chuẩn bị rất đầy đủ, Hoàng đế vui vẻ ban cho chàng một bàn tiệc và giữ chàng ở lại Tự quốc vài ngày. Giống như trước hôn lễ chẳng có chuyện lớn nào vậy, Xử Nữ chàng lấy làm thán phục sự chân thành cũng như lòng hiếu khách của Tự quốc.
_______________________________
Đêm tân hôn.
Tân nương trong bộ hỉ phục, ngồi yên vị trên trường kỉ lớn cũng phủ một màu đỏ tươi. Nến long phụng tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, in bóng nàng lên vách tường.
Kẹt.
Cánh cửa mở ra, gió lạnh ùa vào gian phòng.
Mắt nàng chăm chăm nhìn vào mặt đất dưới chân, cơ thể như trúng độc mà tê dại khi thấy một đôi giày đen thêu chỉ vàng đứng phía trước. Nàng run rẩy như con thú nhỏ bị thương nhưng vẫn cố giữ thẳng lưng, khăn trùm đầu theo tay người rơi xuống đất, lộ ra gương mặt thập phần xinh đẹp của tân nương. Hàng mi tựa cánh bướm mềm mại khẽ rung, môi đỏ hơi mím lại vì căng thẳng, làn da như bạch ngọc khẽ ửng hồng đầy mị hoặc. Nàng một mực không nhìn tân lang của mình, một mực ngồi im cho đến khi chén rượu giao bôi đưa đến trước mặt mới đưa tay ra nhận.
Là người ít tiếp xúc với những chuyện này nên phần giao bôi, nàng lúng túng khiến rượu sánh ra ngoài, vô tình làm ướt vạt áo Thái tử. Nàng vội vàng đưa tay lau lên vạt áo ướt, hành động ngây ngốc ấy khiến Thái tử bật cười. Nghe điệu cười nhẹ, nàng thắc mắc không hiểu vì sao đành ngước lên nhìn.
Quả nhiên Thái tử Tự quốc là người tuấn tú vô cùng. Nàng đã từng nhìn qua nhiều vương tôn công tử nhưng chẳng ai có thể tuấn tú đến nhường này. Môi mỏng nhếch lên thành đường vòng hoàn mĩ, mắt đen ẩn dưới hàng mi rậm đen như vẽ, ánh nhìn sâu thẳm dịu dàng, khí chất cao quý bao lấy chàng như tỏa sáng trong đêm.
- Sao lại sợ hãi?- Thái tử ngừng cười, nhìn nàng.- Phúc Sư Tử.
Cách chàng gọi tên rất đỗi thân thiết.
Bất cứ cô nương nào nghe chàng gọi tên ắt hẳn cũng mềm lòng mà trả lời hoặc e thẹn cúi đầu. Nhưng nghe tiếng gọi ấy, nàng bỗng choàng tỉnh, thu tay lại. Nét lạnh lùng có phần bi ai hiện lên qua đáy mắt, môi đỏ nàng cười nhẹ đầy thu hút- đó vốn là cách giấu kín cảm xúc thực sự sau biểu hiện nhu mì mà lạnh nhạt.
- Xin lỗi Thái tử, thiếp đã quá vụng về. Để thiếp cho người...
- Không cần.
Câu nói chưa hoàn chỉnh đã bị chàng chặn lại.
Thái tử giữ lấy đôi vai của nàng ghì xuống.
Giờ đây, gương mặt nàng chỉ còn cách chàng chưa đầy một gang tay. Không hiểu sao, nàng khi ấy lại hành động như một cô nương tự vệ trước kẻ xấu, đưa khuỷu tay chặn vai chàng lại, ngoảng mặt quay đi. Hai tấm thân choàng lên lớp vải đỏ ma mị như đôi bướm kiều diễm ôm lấy nhau, ánh nến lại tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, chỉ nghe tiếng con tim đập thình thịch của người nằm bên dưới. Ánh mắt chàng thoáng qua nét vô tình, bàn tay giữ lấy bờ vai nàng bỗng ngưng lại rồi trở người, chàng đứng dậy đi ra. Gian phòng lớn chỉ còn lại nàng ngây ngốc ngồi.
Nàng đã làm gì khiến Thái tử giận dữ?
________________________________
Thái tử bước đến vườn hoa của hoàng cung thì dừng lại. Một bóng áo trắng trên cao hạ xuống, quỳ xuống chân chàng.
- Ngươi hãy điều tra cho rõ thân thế người con gái tên là Phúc Sư Tử cho ta.
- Vâng, thưa chủ nhân.
Thái tử gật đầu bước tiếp đến thư phòng. Chàng chạm tay lên vai, rõ ràng khi nãy tân nương của chàng không dùng sức nhưng vẫn là kiểu chống đỡ quen thuộc của người từng học võ, chưa kể hành động lại vô cùng linh hoạt, không kém phần nhanh nhẹn. Môn võ nàng ta học không những mạnh mà còn rất hiểm độc, nếu phải chăng lúc ấy nàng ta có sức lực thì chắc chắn chàng đã bị đẩy ra ngoài.
Phúc Sư Tử là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, sắc sảo kiêu ngạo lại chưa từng học qua võ công sao có thể là người như ngày hôm nay chàng gặp: vừa có chút rụt rè, ngây ngô trong hành động, lại có phần mạnh mẽ lạnh lùng hiện lên trong ánh mắt.
Chàng tự cười rồi cất tiếng hỏi chính mình:
- Vốn đã sống cuộc sống không nên có, giữ những thứ mình không nên giữvà lấy một người không nên lấy. Biết đâu sự nhầm lẫn này tốt cho bản thânngươi? Vạn Ma Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top