Hoa tàn


Một ngày mưa tầm tã , sau những cuộc chạy hối hả của xã hội bên con đường quen thuộc bóng dáng người đàn ông trung niên ấy lại hiện lên chỉ có điểu sao nay bóng đêm bao quanh lại dày đặc ?

Ông ấy nhận đc một cuộc gọi từ người thương khi nhấc máy bên kia là giọng thoi thóp của căn bệnh hen suyễn đang thfi thào từng câu . Tắt máy ! Ông bắt đầu chạy thật nhanh về gian hàng thân quen nơi ngươi ông thương đang khụy xuống chiếc sàn lạnh cóng không một chút hơi ấm , cậu thanh niên ấy chỉ kịp nhìn ông và rồi con mắt nhắm lại . Trước mắt ông như sụp đổ , bể cậu ra ngoài và kêu cứu , đến nơi bệnh xá các bác sĩ chặn ông lại khiên ông và cậu bị tách lìa , những điều ông muốn làm khi cậu bị đưa vào phòng bệnh là nhào tới và không muốn ai lấy cậu đi . 1 tiếng ........ 2 tiếng ....... những chiếc bóng đèn ở sảnh cùng với hàng ghế dài không khiến ông bình tĩnh hơn . Cánh cửa mở ra và những người đã chia lìa ông và cậu bảo ông có thể vào để thăm cậu . Giờ đây người thương của ông nằm trên giường bệnh ông đau lòng lắm nhưng làm sao được bây giờ ? Ông chỉ biết vỗ về người ông thương trước những trận ho dài mà bất lực khiến ai nhìn vào cũng chua sót . Nơi bông hoa trú ngụ là một nơi thiếu những trận mưa , hoa càng héo sắc còn những trận mưa không thể làm gì vì ông trời đã sắp đặt 2 thứ như vậy . Trong suốt thời gian hoa bắt đầu tàn , những trận mưa luôn đến và vỗ về hoa khiến hoa dù không tươi nhưng vẫn có chút sắc . Mưa muốn thành hoa để hứng chịu những cơn đau hoa phải lấy nhưng ai nào cho phép , họ chỉ có thể nhìn nhau và vỗ về đến những ngày cuối cùng . 

Hôm ấy cậu rất yếu luôn ho ra máu khiến ông không muốn rời xa cậu một lúc nào nhưng những người bác sĩ luôn ngăn chặn ông . Đến cuối ngày tưởng chừng sau những trận ho máu cậu sẽ khỏe lại nhưng không ! Khi đang nằm bên người thương , cậu đang rất yên bình và thoải mái dường như những cơn đau không còn nữa chri còn lại sự ấm áp tựa như một chiếc khăn ấm đang quàng lên cậu . Cậu bắt đầu cầm tay ông xoa xoa : 

- Này taehyung , nếu sau này em có mệnh hệ gì anh đừng khóc nhé ?

Ông ngạc nhiên và nói : 
- Em có mệnh hệ gì thì tooi làm sao không khóc cho được ?
- Em không muốn ông khóc nếu ông khóc em lo . - jungkook ngậm ngùi đáp

- Được tôi hứa với em tôi sẽ không khóc .

Sau khi nghe câu trả lời ấy cậu từ từ nhắm mắt đến giây phút cuối cùng cậu vẫn trong vòng tay của ông , được cảm nhận sự ấm áp từ ông . Nước mắt của ông ứa ra nhưng vì lời hứa ông đã lau nó đi . Ông ôm cậu một hồi lâu không muốn chia lìa nhưng chẳng còn cách nào khác ông đành đưa cho những người khác để mang cậu đi đến nơi thanh bình . Từ đó bên ngôi mộ của cậu những đốm cúc trắng luôn đong đưa bên cậu . 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top