Chương 9: Tớ là cố tình đợi cậu
Tôi vội chạy qua đường, đoạn đường chưa đầy 100 bước chân mà sau dài như thế!? Tôi cũng chẳng hiểu sau, gặp cậu lại vui đến thế!! Chỉ biết rằng, dù bất cứ nơi nào, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Ở bên cậu, nhìn thấy cậu là tôi lại thấy bình yên.
Đến nơi, đứng sát bên cậu, tôi cuối đầu thở hồng hộc. Tự nhiên thấy cậu tôi lại chạy như bay đến bên. Thiệt là ngại mà, tôi đâu phải loại người mê trai đẹp đâu. À, mà không hẳng, tôi thích ngắm trai đẹp lắm! đặt biệt là khi họ đi cùng nhau. Ôi! Cảnh tượng đó nó đẹp lạ kì.
"Nhớ tớ lắm à! Mới xa nhau có một buổi thôi mà! Không cần vội như thế!" Cậu vừa cười hà hà vừa vỗ vỗ vào lưng tôi.
"Mơ à! Tại tớ tưởng phải đi bộ về, thấy cậu nên mừng thôi. Thiệt là may mắn cho cái chân nhỏ của tớ mà" Tôi lườm, làm bộ như chẳng quan tâm gì đến cậu.
Bỗng cậu cuối đầu, ghé sát tai tôi thì thầm "Đừng ngại, tớ hiểu mà"
Tôi giật bắn mình, ngại ngại cái đầu cậu. Cậu thì hiểu khỉ gì chứ!?
Không biết nên trả lời ra sao, tôi chạy vội về phía xe cậu, ngồi ngay ngắn phía sau, nói lãng sang chuyện khác "Này, về thôi! Tớ....tớ đói rồi"
Cậu nhìn tôi cười tủm tỉm, rồi quay người ngồi lên xe còn không quên nhắc nhở.
"Bám chặt nhé! Tớ không đảm bảo là cậu sẽ không bị rớt xuống xe đâu"
"Nói linh tinh gì thế!? Ngồi thế này sau mà rớt cho được, tớ không phải trẻ lên ba"
"Ừ, tớ nhắc trước rồi, không nghe thì đừng trách nhé"
Vẫn là đi trên con đường tươi đẹp đó, vẫn cây xanh, cỏ mướt nhưng hôm nay cậu láy xe cái kiểu gì không biết nữa. Cứ lạng qua lạng lại, còn cố tình tìm mấy cái ổ gà, ổ vịt, ổ voi mà đăm vào. Lúc đầu tôi cứ tưởng là tại cậu sơ suất. Nhưng lúc sau mới phát hiện là cậu cố ý đây mà. Đúng là muốn điên với cậu!! Vậy mà lúc nảy tôi còn liên tưởng cậu với bạch mã hoàng tử. Cậu là con cáo nhỏ mọn thì có!!
"Này, chạy xe kiểu gì vậy"
"Thì chạy theo kiểu những anh hùng trên xa lộ chứ sao"
"Rảnh nhỉ! Định cạp đường à!"
"Rảnh, nhưng mà không định cạp đường đâu. Tớ chạy xe chỉ có nước chuẩn khỏi chê"
"Xì" Tôi cười đểu, mà chắc cậu không thấy đâu.
"Mà tớ bảo này, tớ thì không cạp đường. Nhưng không đảm bảo là cậu sẽ không rớt xuống đường đâu đấy"
"...."
"Tớ thì láy xe giỏi lắm, chỉ có đều cậu không bám vào tớ nên đành chịu thôi. Haiz"
"...."
"Này, bám vào đi chứ, sắp tới ổ voi rồi"
"....."
"Bám vào đi, tớ sắp đâm vào ổ gà rồi. Gẩy răng như chơi đó!"
Liếc nhìn cái ổ voi to đùng, sâu hoái ở trước mặt. Vậy mà cậu không thèm tránh, cứ nhắm tới nó mà chạy. Tôi há hốc, mắt nhắm tịt, đưa hai tay tóm lấy góc áo hai bên eo cậu.
Tôi nghe cậu cười. Cậu còn nhanh chóng nắm lấy tay tôi, vòng qua trước bụng cậu, cứ thế nắm chặt tay tôi ở đó.
Tôi mở tròn mắt nhìn, chuẩn bị tinh thần đâm sầm vào "ổ voi". Ấy vậy mà chỉ chớp mắt, cậu đã nhanh nhẹn đánh tay lái sang phải, vòng qua nó một cách nhẹ nhàng.
Tôi thở phào nhẹ nhởm, đúng là cậu láy xe "cừ" thiệt chứ không phải bót phét. Nhở mà lúc nãy không tránh kịp có mà gãy răng như chơi luôn!!!
Vừa mới nhẹ nhởm thì tôi cảm thấy như tay mình đang bị ai đó nắn nắn xoa xoa. Nhìn sang thì ôi thôi!! Tôi đang quàng tay ôm lấy eo cậu, còn cậu thì rất tự nhiên mà nắm lấy tay tôi xoa xoa, hết vuốt ngón này rồi lại vuốt ngón kia. Trời ơi!! Vừa ngại, vừa nhột, mà cũng vừa thích thích. Hehe!!
Tôi cố rút tay lại mà cậu cứ nắm chặt mãi không buôn, giăng co mãi cuối cùng tôi chịu thua, lãng sang chuyện khác
"Tập trung láy xe đi, láy một tay vậy à"
"Tớ đang rất tập trung"
"Tập trung mà tay như thế à"
"Như thế là như nào. Nói tớ nghe xem" Cậu cười, gian ghê gớm.
"Chạy lạng hết bên trái, rồi lạng bên phải. Ổ gà, ổ voi nào cũng đâm xuống, tập trung thế à"
"Tại tớ đói rồi nên mệt, chạy xe không vững. Xin lỗi!" Cậu quay mặt về phía tôi, ỉu xìu nũng nịu, trông đáng thương kinh khủng.
Nhìn mặt cậu đáng yêu kinh khủng, nhưng tôi vẫn hỏi đểu
"Đói lắm à"
"Ừ... Đói thế mà tớ còn tốt bụng đèo cậu, quả thật trên đời không ai tốt như tớ cả"
"Đói thì đáng đời cậu thôi"
"Đồ vô lương tâm"
"Đi học không chịu về nhà sớm mà đi chơi cho tới giờ, đói thì chịu thôi"
"Cậu cũng vậy thôi"
"Tớ trật nhật cơ"
"Trật nhật mà nằm dài ra bàn, tán gẫu. Cực ghê cơ"
"Ờ... Đỡ hơn cậu đi chơi"
"Tớ chơi bời gì chứ"
"Không chơi sao không về nhà"
"TỚ LÀ CỐ TÌNH ĐỢI CẬU ĐÓ" Cậu quát.
"Thật hả!?"
"Sạo đó"
"Thôi tớ biết rồi. Cảm ơn nha"
"Đã nói là sạo mà. Tớ đi chơi vui lắm, tiện thể rước cậu thôi"
"Rồi...rồi. Tiện thể" Tôi vừa nói vừa cười.
"Hừ" Cậu quay lại lườm tôi, còn bốp chặt tay tôi hơn lúc nảy nữa "Mới thế mà đã tin tớ sạo rồi à. Uổng công đợi mà"
Thôi, tôi chịu thua cậu rồi, đành câm nín vậy. Suốt dọc đường cậu cứ cằn nhằn mãi. Haizz... Thiệt khổ mà, cậu học quá nên "bệnh" chăng?
(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top