Chương 4: Hoa hướng dương

Hôm nay là chủ nhật, tôi đã tự hứa với lòng sẽ ngủ một giấc thật dài cho quên đi mọi đau khổ của việc "thức khuya dậy sớm" để đến trường kia. Nhưng mới 6 giờ hơn tôi đã tỉnh giấc, thật chả làm sao hiểu được mà. Cứ được nghĩ là tôi lại thức sớm, mà hình như còn thức sớm hơn bình thường nữa cơ.

Muốn ngủ lại nhưng không tài nào ngủ được. Tôi đành bò dậy ăn sáng rồi đi hóng mát thôi. Ai dè vừa mới dắt xe chưa ra khỏi cổng liền bị mẹ gọi lại: "Ngọc Dương, đưa gói đồ này sang nhà bác 4 giùm mẹ"

Tôi đành ngậm ngùi vâng dạ. Nghĩ thầm trong bụng đi chơi cho đã rồi hãy về.

Đường sang nhà bác 4 chính là con đường đến trường của tôi vì thế mà tôi có thể thuận lợi dạo mát luôn, đúng là một công đôi việc.

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Tôi đạp xe liền một mạch đến khóm hoa hướng dương tôi yêu thích, không ngờ vừa đến nơi cũng chính là lúc nó bị người ta chặt đi, tôi liền quăng xe chạy một mạch đến ngăn cản, nhưng ai hiểu được nổi lòng của một đứa 15 tuổi chứ và quan trọng nhất khóm hoa đó không phải của tôi. Tôi chỉ biết bất lực đứng bên cạnh khóc, tay nắm chặt bông hoa hướng dương khi nãy bị họ ném đi.

"Nín đi...tớ đền cho cậu khóm hoa khác đẹp hơn gấp nghìn lần" giọng nói có chút quen thuộc.

Tôi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn thì ra là cậu. Tôi ấm ức trách móc: "Họ...quá đáng!!" Càng nói nước mắt tôi càng tuôn rơi.

"Nín đi, tớ đã nói là sẽ đền cho cậu mà, cứ như con nít" Cậu trêu ghẹo mà mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.

Tôi ngờ vực nhìn cậu: "Thật chứ"

"Đi rồi biết" Cậu kéo tay tôi chạy một mạch về phía cuối dãy nhà, vòng qua con hẻm nhỏ, trong phút chốc mà một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ khoe sắc dưới cái nắng ấm áp của mặt trời. Từng bông từng bông nở rộ vàng ánh, một cơn gió nhẹ thổi qua, chúng cũng đung đưa như đang nhảy nhót, một số cánh hoa phải lìa cành nhưng hình như luyến tiếc nên nó cứ lượn lờ mãi giữa không trung. Tạo ra một bức tranh đầy sức sống. Phải thừa nhận nó rất đẹp, vì thế mà hai mắt tôi liền sáng bừng, hết quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn cánh đồng hoa kia, cười đầy vui sướng cứ như đứa khóc lóc ăn vạ lúc nãy không phải là tôi.

Thấy tôi như vậy cậu liền quay sang đắc ý :"Thấy sao nào, đẹp lắm phải không? Thấy tớ tài chứ. "

Tôi nào có để ý cứ thế mà gật đầu.

Được nước cậu lại lên mặt nói tiếp :"Đền cho tớ cái gì làm phần thưởng đi, đây là căn cứ bí mật của tớ đó, hay là thơm tớ một cái nhá."

Theo phản xạ tôi lại gật gù như gà mổ thóc. Ba giây sau thì đứng hình, nhìn cậu đầy kinh ngạc rồi mặt đột nhiên đỏ bừng.

Cậu nhìn tôi như vậy ôm bụng cười khoái chí :"Coi cậu kìa!! Tớ giởn thôi. Ai mà thèm cậu thơm chớ. Haha"

Tôi tức giận trừng cậu, nhanh nhẹn đá vào chân cậu rồi chạy vào cánh đồng hoa hướng dương. Vừa chạy tôi vừa quay đầu lại làm mặt xấu với cậu : "Liu liu, bắt được tớ đi rồi tớ cho cậu đánh lại."

Mới chạy chưa đầy mười bước chân thì tôi đã "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời rồi". Cậu đuổi theo tôi phía sau cười ngặt nghẽo. Còn không quên làm mặt xấu trêu lại tôi.

Tôi quê quá hóa bực, không làm gì được cậu, chẳng thèm ngồi dậy mà cứ nằm đó ăn vạ khóc nức nở.

Cậu hối hả chạy tới, vẻ mặt xị xuống trông rất đáng yêu: "Đau lắm hả, có đi thôi mà cũng không nhìn đường."

Tôi bỗng nổi hứng trêu trọc cậu: "Bắt đền cậu đó, tại cậu tớ mới té đau thế này."

Mặt cậu cau có như ông già: "Cậu đi đường không nhìn mà còn đổ thừa tớ."

"Tại cậu, tại cậu, tại cậu,......" Tôi nói một mạch, vẻ mặt đầy tuổi thân, đôi mắt còn ngân ngấn nước.

Cậu vò đầu bức tai cuối cùng đưa ra kết luận: "Rồi!!! Tại tớ, tại tớ, nín đi. Tớ cõng cậu về."

Lợi như thế ai mà chẳng muốn chứ, tôi từ nhỏ đã thích được người khác cõng rồi, cảm giác bình yên lắm.

Khi đã yên vị trên lưng cậu, lòng tôi bỗng ấm áp lạ. Bờ vai cậu không rộng, không to lớn như của ba tôi nhưng nó lại thơm tho và tươi mới đến lạ. Bất giác môi tôi liền nở một nụ cười mãn nguyện.

Cậu cứ thế cõng tôi trên lưng đi về phía trước, con đường này rất ít người qua lại nên dường như chỉ có chững tôi. Bóng tôi và cậu trãi dài trên mặt đường tạo thành hình thù kì quái. Tôi bật cười thành tiếng. Cậu kể cho tôi nghe về cánh đồng hoa hướng dương ấy, kể về loài hoa ấy.

Cậu hỏi: "Cậu thích hoa hướng dương lắm à"

Tôi nhìn cậu cười: "Thích chứ, cực thích luôn ấy."

"Vì sao."

"Không biết nữa, chắc vì nó đẹp, vì nó giống mặt trời." Tôi cũng không biết là tại sao mình lại thích loài hoa ấy.

Cậu không nói gì nữa, lẳng lặng cõng tôi về nhà. Tới nhà tôi bảo cậu bỏ mình xuống, tại sợ ba mẹ thấy thì ngại chết.

Nhìn cậu mồ hôi nhể nhại mà vẫn tươi cười, tôi bỗng cảm thấy hơi có lỗi, thật ra tôi đâu có bị làm sau đâu, chân không hề đau. Nhưng mà thôi kệ, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

Tôi quay về phía cậu làm mặt xấu. Còn lém lỉnh nhảy chân sáo vào nhà, không rõ vẻ mặt cậu lúc đó thế nào, nhưng tôi đoán chắc sẽ rất khó coi, vì bị tôi lừa thế mà.

Hôm ấy không hiểu sao tâm trạng tôi vui đến thế, lên ăn cơm mà cứ cười ngốc nghếch. Bố mẹ thấy thế chỉ nhìn nhau đầy ẩn ý.

(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top