Chương 2: Gặp cậu thật tuyệt
"reng...reng... " tiếng chuông báo thức cứ vang vọng khắp căn phòng nhỏ, tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, thường ngày thì không như vậy đâu nha, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt mà - ngày tôi vào lớp 10 đó vì thế mà bao nhiêu háo hức cứ thế giục tôi phải lập tức tỉnh lại dù vẫn còn đang ngái ngủ.
Chuẩn bị xong xuôi tất cả, tôi chào bố mẹ rồi leo lên chiếc xe đạp nhỏ yêu thích của mình tung tăng đến trường. Trường mới của tôi cũng không xa nhà lắm, đường đến trường còn là con đường mà tôi thích nhất trong thành phố nhỏ này. Nó tuy không rực rỡ, không có nhiều nhà cao tầng chọc trời nhưng bù lại nó có màu xanh của trời, màu xanh của hai hàng cây bạch dương ven đường, còn có cả màu vàng rực rỡ của hoa hướng dương - loài hoa mà tôi yêu thích nhất.
.................................................
Tôi vốn là một đứa rất ít khi mở miệng nói chuyện với người lạ, tôi cũng chả biết là tại sau nhưng có lẽ là do tự ti chăng???. Mấy ngày đầu năm lớp 10 tôi mặc dù rất phấn khích nhưng chẳng thể mở miệng nói chuyện được với ai cả ngoại trừ con bạn tôi quen hồi trung học - nó tên là Hồng Vy, là người bạn thân thiết nhất mà hình như cũng là người duy nhất tôi coi là bạn. Khó hiểu lắm phải không??? Thì chính bởi vì cái tính "không nói chuyện với người lạ" của tôi mà hầu như hồi cấp 2 tôi chỉ chơi với mình nó. Tôi cứ tưởng là sẽ bị chia lớp rồi, ai ngờ vẫn được học chung với nó, thật sự vui lắm nha!!!!
Cứ tưởng cuộc đời tôi sẽ tẻ nhạt như vậy đến hết cái gọi là thanh xuân chứ nhưng nó đã thay đổi từ khi gặp cậu.
Hôm đó tôi đi học trễ, tưởng mình thảm rồi!!! Cứ đứng như trời trồng trước cổng trường, đúng lúc cậu đi ngang, tưởng chừng như đi ngang qua cuộc đời tôi thôi nhưng vì cái quay đầu lại hỏi: "Muốn vào trường không?" mà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi tận mười mấy năm. À không, chắc có lẽ là cả đời.
Tôi hơi sững sốt liền phản xạ theo tự nhiên mà gật đầu. Cậu nở nụ cười - nụ cười tinh nghịch và ngô nghê ấy vậy mà làm tôi nhớ mãi suốt 10 năm qua.
"Đi theo tớ" cậu nói.
Tôi cứ bâng khuâng suy nghĩ mãi, mẹ nói dạo này bắt cóc nhiều lắm, không được đi theo người lạ. Nhưng nghĩ kỉ thì cậu là con ních mà bắt được ai chớ. Sì, sợ gì!!! Thế là tôi lon ton chạy theo cậu, đứng từ sau lưng tôi mới phát hiện cậu cao lắm nha, hơn tôi cả một cái đầu. Đi theo cậu mãi cuối cùng cũng vào được sân sau trường, cậu này chắc là vua đi trễ đây, chuyên nghiệp vậy mà!!!. Tôi cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, cuối đầu cảm ơn rồi chạy nhanh về lớp.
Hôm đó nắng vàng thật đẹp, vào lớp cũng thuận lợi, mọi tiết học điều tốt đẹp, các bạn cũng thật đáng yêu, ngay cả gặp cậu cũng là điều tuyệt vời mà mãi nhiều năm sau tôi mới phát hiện.
(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top