Chương 15: Đánh dấu chủ quyền

Thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là ngày cuối cùng trong năm nay chúng tôi đi học. Học nốt hôm nay thôi thì chúng tôi liền được nghĩ Tết. Nghĩ thôi thì cũng đã háo hức rồi.

Tôi thì phải nói là cứ lâng lâng như đang trên mây í. Không biết Tết đối với các bạn thế nào? Chứ Tết đối với tôi phải nói là một sự kiện cực kì, cực kì quan trọng và được mong đợi nhất trong năm.

Vì sao à!? Lí do không thể nào đơn giản hơn được nữa đó chính là tôi có thể thoả sức ăn, ngủ, chơi thâu đêm suốt sáng. Và quan trọng hơn hết là Tết không giống hè.

Hè thì cũng vui đấy nhưng hơi chán, suốt ngày lập đi lập lại: ăn, ngủ, chơi. Không thì phải bận bịu cho việc học thêm, học hè. Đối với những đứa lười học như tôi thì đời nào mà lếch xác đi học hè chứ. Thế là suốt ngày ở nhà ôm điện thoại và diễn nhiên sẽ được mẹ dành cho một "bài hát thật ngọt ngào" mỗi ngày.

Tết thì khác hoàn toàn. Tết có tiền lì xì, Tết có bánh kẹo. Tết còn được hoà nhập vào thú vui tiêu khiển như "bài bạc" để kiếm thêm thu nhập. Tết còn được về quê ông bà, câu cá, chạy dọc theo cánh đồng. Chỉ cần nghĩ thôi mà tôi đã thèm không chịu nổi!!

Mang theo tâm trạng cực kì hưng phấn đến trường, cứ tưởng hôm nay sẽ trôi qua như bao ngày bình thường khác, ai ngờ lại có một chuyện khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Người bạn cùng bàn với tôi đã chịu chủ động mở miệng nói chuyện với tôi. Điều này đúng là làm tôi kinh ngạc và thú vị chẳng kém gì Tết đến cả.

"Chào buổi sáng! Ngọc Dương" Hắn nói nhưng mặt vẫn dán vào điện thoại.

Tôi nhìn ngó xung quanh, chắc chắc là hắn nói chuyện với mình mới gật gật đầu

"À...Ờ... Chào buổi sáng"

"........" Hắn lại im lặng.

Thế có khổ không chứ. Khơi dậy niềm tò mò của tôi rồi lại im bặt. Có khổ cho cái thân nhỏ bé của tôi không chứ!?

Ngồi im lặng một chút, tôi lại không thể kiên nhẫn nữa đành mở lời hỏi hang.

"Này, cậu hôm nay sao lạ thế!?"

"......"

"Này, Thái Hào" Tôi vừa nói vừa huýt huýt vào tay hắn.

"Hả? Cậu nói gì? Xin lỗi tớ không nghe thấy" Hắn vừa nói vừa gãi gãi đầu cười cười.

Ôi trồi ơi! Tôi có nghe nhầm không? Tôi có nhìn nhầm không? Thái Hào hôm nay xin lỗi, Thái Hào hôm nay cười. Có khi nào tôi mong Tết quá nên ngớ người rồi hay không!?

Tôi lấy tay sờ trán mình, không hề nóng. Tôi nhìn hắn, rồi lại lấy tay sờ trán hắn, cũng không nóng. Chắc tôi phải đi kiểm tra mới được, lỡ bị bệnh gì thì làm sao ăn Tết được đây.

"À...Không có gì. Mà sao hôm nay cậu là lạ thế!?" Tôi gãi gãi đầu hỏi

"Tớ.... Tớ nghĩ nhiều lắm rồi"

"Nghĩ gì cơ?"

"Từ bây giờ tớ sẽ xem cậu như bạn bè"

"Ặc... Thế trước giờ tớ là người lạ à?"

"À....Tớ có một số bí mật và vì tự ti nên mới như thế. Thời gian qua làm khó cậu rồi"

"Có gì đâu chứ! Ai mà chẳng có bí mật của riêng mình chứ! Mình cũng có không ít đâu"

"Chắc cậu cảm thấy mình vô vị lắm phải không?"

"Ngược lại thì có. Cậu làm tớ tò mò lắm đấy"

"Tớ thì có gì đáng tò mò chứ!?"

"Tớ cũng không biết nữa. Tự nhiên tớ cảm thấy muốn làm bạn với cậu thế thôi. Trong mắt cậu ẩn chứa cái gì đó mong lung lắm"

"Thế à? Cậu tinh ý thật"

"Haha, cậu quá khen rồi"

"Thật mà"

"Mà này"

"Hử?"

"Nếu như có gì cứ tâm sự cùng tớ. Tớ có thể không giúp được gì nhưng nói ra cậu sẽ nhẹ lòng hơn"

"Cảm ơn nhé!"

"Ừ... Cậu cười nhiều chút đi, cười lên đẹp lắm í"

Hắn cười cười, tôi thì cực vui vẻ, tôi cảm thấy như mình mới tìm ra cái gì đó mới lạ lắm. Cậu bạn Thái Hào này chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều khiến tôi phải suy ngẫm.

Tan học, tôi lon ton ra về, tay cầm bịch sữa vừa nhảy chân sáo vừa lẩm bẩm hát. Cậu đi đến bên cạnh tôi bực bội lên tiếng.

"Vui quá nhỉ!?"

"Ừ, tất nhiên rồi" Tôi phản xạ tự nhiên đáp lại.

Tự nhiên cậu véo mặt tôi, giật luôn bịch sữa của tôi uống sạch.

Tôi cáu "Làm gì thế hả?"

"Uống sữa cho bỏ ghét"

"Ghét gì cơ?"

"Nói chuyện với nhau vui vẻ quá nhỉ!?"

"Hả?"

"Cậu làm mình thấy tò mò lắm" Cậu nói bằng giọng nhẹo nhẹo, còn lườm lườm tôi nữa.

Eo ôi! Cậu nói cái gì thế nhỉ!? Đang nói chuyện bịch sữa mà. Cậu mò sang chuyện gì thế!?

Cậu lại véo vào má tôi. Véo mạnh kinh khủng, véo tới mặt tôi đỏ ửng lên cậu mới hài lòng. Sau đó còn dùng tay xoa xoa nắn nắn.

Tôi gạt tay cậu ra, cũng chẳng thua kém mà nhón chân véo mạnh vào mặt cậu. Cậu đẩy tôi ra, tôi liền cắn vào tay cậu cho hả giận. Cứ tưởng cậu sẽ kêu la nhưng không, cậu cứ đứng im đó cho tôi cắn.

Cắn hả hê rồi, tôi mới nhả ra. Nhìn tay cậu một mảng tím bầm, đầy giấu răng. Tôi giật mình, cầm tay cậu chạy thẳng vào phòng y tế. Vội tìm bông băng, băng bó lại giúp cậu.

"Đau sao không la lên?" Tôi trách, mắt tự nhiên ươn ướt.

Cậu cốc trán tôi, cười tủm tỉm.

"Tớ không đau, tớ vui mà"

Vậy mà còn cười, vậy mà còn vui. Tôi bó tay cậu rồi. Tôi lườm lườm

"Vui chỗ nào chứ"

Cậu nắm tay tôi

"Cậu đánh dấu chủ quyền với tớ rồi. Phải chịu trách nhiệm nha"

"Ôi trời. Tớ đang trút giận. Đánh dấu chủ quyền cái đầu cậu"

"Tớ mặc kệ" Cậu nũng nịu, dụi dụi mặt vào tay tôi. Trông đáng yêu vô cùng.

"Rồi...rồi. Đánh dấu chủ quyền"

"Cậu không được bỏ rơi tớ đi theo bạn nam khác"

"Rồi, hứa!"

Cậu cười tủm tỉm, nắm tay tôi đi về. Trên đường cậu hết nói này lại nói nọ, cái gì mà thằng ngồi kế bên có ý gì với tôi không!? Sao nó nói chuyện với tôi thân mật thế?

Eo ôi! Ai chỉ ra chổ thân mật giữa tôi và Thái Hào đi. Bạn bè nói chuyện bình thường thôi mà.

(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top