Chương 11: Trốn học không?
Hôm nay lớp tôi lại ồn ào. Thiệt là bực mình mà, tôi đã học dốt rồi mà còn không được an nhàn hưởng thụ cuộc sống "chơi mà không học của tuổi trẻ" nữa. Nhìn lớp người ta cười cười, nói nói, hoà đồng, vui vẻ tôi thèm ghê lắm.
Nhớ hồi cấp 2, lớp tôi tuy tụi nó có ham học một chút, có hơi chăm chỉ một chút. Nhưng hể có thời gian rảnh như nghĩ tiết hay gì đó là chúng nó lại nháo nhào, tụm năm tụm ba chơi bời, ca hát, nhảy múa như những đứa điên. Hồi ấy chúng nó còn quấn rèm, quấn khăn đội mũ hát tuồng, um trời dậy đất. Bị phạt không biết bao lần mà vẫn cười hì hì. Hễ có lớp nào động đến một đứa trong lớp là chúng nó lại nổi khùng, hầm hầm hập hập đứng canh để mà "tẩn" cho nó một trận. Haha, nghĩ lại mà vui phải biết, mặc dù tôi ít khi tham gian nhưng nhìn thôi cũng đủ cười lăn cười bò rồi. Giờ nhìn cảnh tưởng trong lớp bây giờ!!! Ôi thôi!! Chán đến tận cổ.
Hồi ấy, tưởng vào "được" lớp cá biệt sẽ vui lắm! Vui hơn, "quẩy" hơn hồi cấp 2 luôn. Ai dè, người tính không bằng trời tính. Đúng là ông trời không thương tôi mà!!!Huhu. Cái lớp gì mà xíu chuyện nhỏ cũng móc méo nhau đủ điều. Thành phần "chị đại" cũng nhiều đáng kể. Haizz
Tôi lẵng lặng ngắm nhìn khung cảnh đang diễn ra, tự nhiên cảm thấy muốn điên lên vậy. Đứng dậy đi ra ngoài, vòng xuống cantin uống li nước cho hạ hoả. Chứ tôi mà còn ngồi đó, lát nữa bắt buộc tôi phải nổi khùng lên mà làm cho chúng nó ngậm miệng hết lại. Như vậy rất không được, tôi đã tu tâm dưỡng tính rồi.
Ngồi đó một lúc nghe mấy đứa hay mấy anh gì đó bàn bên đang bàn bạc về cái game "Liên minh" mà hôm qua thằng nhóc kia nói.
Bỗng trong đầu tôi liền lóe lên một tia sáng xẹt qua. Tôi đã có một quyết định hết sức quan trọng, tôi sẽ trở lại "giang hồ", tiếp tục con đường ăn chơi, tiệm net ngày xưa. Đằng nào thì 2 năm trời rồi tôi cũng chả làm nên cái tích sự gì. Đành dành ánh hào quang này vào game thôi.
Hôm nay là ngày trọng đại như thế. Tôi quyết định không ở lại cái lớp "thích cãi" đó nữa. Quay về thu dọn đồ đạt thực hiện phi vụ ra "giang hồ" đầu tiên đó là "trốn học".
"Ngọc Dương...đi đâu thế" Hồng Vy hỏi tôi.
"Tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ quay trở lại là tớ của trước kia" Tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa nháy nháy mắt với nó.
"À...Ừ...Hả!?" Nó gật gật đầu rồi lại ngẩn phắt dậy tròn mắt nhìn tôi.
"Thì là vậy đó, đi chung không đồng chí"
Nó lắc đầu, tôi vẫy tay chào nó rồi thong thả ra khỏi lớp.
Đi được một đoạn thì tôi mới phát hiện ra đây đâu phải trường cấp 2, tôi không hề biết có đường tắt hay bất cứ chỗ nào là nơi có thể thuận tiện ra vào mà không phải đi bằng cửa chính cả. Ây da, "căn cứ" này tôi chưa từng tìm hiểu qua, hơi khó khăn rồi.
Vừa đi vừa động não, nhìn ngó xung quanh. Bỗng tôi nhớ đến cậu, nhớ tới con đường hôm cậu dẫn tôi vào trường lúc trễ học. Cậu đúng là thần may mắn mà. Tôi tí ta tí tởn nhảy chân sáo đi về phía ấy, nhìn ngang ngó dọc không có ai mới thong thả dạo bộ. Vừa đi vừa ngắm phong cảnh.
"Này, cậu làm gì ở đây?"
Tôi giật thót mình, nhìn quanh quan sát, chẳng thấy ai.
"Ngọc Dương....ở đây nè"
Ngước nhìn lên, thì ra là cậu. Ôi trời, coi cậu kìa!! Haha, cậu nằm lơ lững giữa hai cành cây to lớn, mắt trợn tròn nhìn tôi.
"Haha... Làm gì trên đấy thế, ngắm chim à?" Tôi hỏi đểu.
Cậu hừ hừ rồi nhảy phịch xuống, cậu nhảy nhẹ như không ấy. Như chim bay.
"Không ngắm chim, mà canh chừng cậu"
"Gì chứ!? Tớ làm gì?"
"Thì cậu đang làm gì đó!?"
"À... Trốn học thôi chứ gì?"
"Sao lại trốn?"
"Chán bỏ xừ"
"Học mà chán"
"xì, thế cậu ra đây làm gì?"
"À.. Ừ... Hóng gió thôi"
"Đang giờ học đấy"
"Tớ biết"
"Biết mà còn ở đây ngắm chim à. Hehe"
"....." Cậu nhìn tôi chằm chằm, rồi lại liếc liếc.
Tôi tiến đến đứng ngay trước mặt cậu, hai tay đặt lên vai cậu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, trịnh trọng nói "TRỐN HỌC KHÔNG!?"
Mặt cậu đỏ gây, mắt nhìn tôi chăm chú, hồi hợp như đang đợi chờ cái gì đó, rồi nghe tôi nói hết câu thì mặt lại sa sầm, gạc tay tôi xuống.
"Không"
"Không thì thôi nhé" Tôi quay người bước đi.
"Này, nói "không" cái là đi thế à" Cậu lườm tôi.
Ô! Cái cậu này, nói không thì tôi trốn một mình. Đã có lòng tốt rủ rồi mà không đi thì thôi, giờ thì trách tôi cái gì cơ chứ!? Tôi làm sai gì nhỉ!?
"Hả!?"
"Hả cái gì mà hả, ít ra thì cậu phải nũng nịu rồi nói 'đi với tớ đi mà' chứ"
Trời! Nghĩ sao vậy. Đời nào tôi lại làm thế, không đi thì thôi chứ, ai cần, liu liu. Thế là tôi quay mặt làm ngơ bước đi trước ánh mắt như lửa điện của cậu. Nhìn mặt cậu buồn cười phải biết. Hết trắng rồi đỏ, hết đỏ rồi xanh. Haha
Đi được một đoạn thì cậu chạy đến đi bên cạnh tôi, còn chụp chụp nắm nắm cái tay tôi nữa. Mà chẳng hiểu sao, cậu nắm tay tôi, tôi lại không có phản ứng, không có khó chịu, mà còn thích thích chứ gặp thằng nào khác là "xác định" với tôi rồi. Tôi không hề mê trai đâu!!
"Không trốn mà, đi đâu đấy, vô lớp đường kia mà. À mà học sinh đứng nhất cũng trốn à" Tôi hỏi đểu.
"Ừ thì...tui là tui đâu có trốn, tui đi theo giám sát mấy người cho thầy thôi"
"Oh... Giám sát kỉ nhé. Tớ chạy mất đó"
"Liếc nhìn thôi tớ cũng biết cậu ở đâu"
Hừ! Coi kìa! Nổi da gà hà nhưng mà cũng thích thích. Hehe
Thế là không những phi vụ đầu tiên để "tái xuất giang hồ" của tôi đã thành công mĩ mãng, mà tôi còn thu được một chiến lợi phẩm cực lớn nữa đó là lôi kéo học sinh giỏi nhất khối cùng trốn học. Thật ra nghĩ lại thì tôi cũng siêu thiệt. Khâm phục mình quá đi!!!
(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top