Chương 10: Chào nhóc nhé!!
Một tuần đầy mệt nhọc và êm đềm lại qua đi. Hôm nay là ngày mà tôi mong chờ nhất. Mà không chỉ có tôi đâu, tôi dám chắc tới 99,99% học sinh toàn quốc đều mong chờ và yêu thích ngày này nhất tuần. Vâng... Chính nó - ngày chủ nhật, ngày cuộc đời tôi và các bạn như bừng sáng.
Không như các bạn, chủ nhật là thoả thích "bung xỏa", đi chơi "lên bờ xuống ruộng". Tôi lại thích ở nhà, ngủ một giấc thật đã, thức rồi thì cuốn mình trong chăn đọc truyện, cày phim, ngắm trai xinh gái đẹp. Hehe!! Một sở thích thật bình dị.
Thế mà hôm nay trời xui đất khiến thế nào tôi lại muốn bò ra khỏi nhà, muốn ngắm cảnh vật, đất trời. Đi loanh quanh mãi, ngẩn đầu lên thì tôi đã đứng trước một tiệm net. Mò mẫn túi tiền, thấy vẫn còn vài chục ngàn. Tôi nhanh nhẹn bước vào.
Đây không phải lần đầu tôi vào tiệm net, hầu như tất cả tiệm net ở khu vực quanh đây tôi đều ghé qua vài lần. Không cần ngạc nhiên, tôi cũng chẳng phải loại học sinh chăm ngoan, học giỏi, nghe lời gì cả!
Năm đó, hình như là hồi học lớp 5, thầy cô cứ dặn đi dặn lại là không được đến những nơi như quán net. Phần vì tò mò, phần vì thích chống đối nên tôi đã quyết định chốn học đi chơi net thử xem sao. Mấy tháng đầu phải nói là chết mê chết mệt với mấy trò chơi sống động đó, nhưng dần cũng chán nên cũng không chốn học đi chơi nữa. Chỉ thỉnh thoảng buồn chán, rảnh rỗi tôi mới ghé qua. Lần mò hết chổ này tới chỗ khác để cho mới lạ. Mấy năm trời, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến gần hết các quán net quanh khu vực này. Nghĩ lại thật buồn cười, trải nghiệm đó cũng rất kích thích và vui nhỉ!?
Vào net chơi bời là chuyện thường, nhưng từ khi vào lớp 8 tới giờ. Cũng hai năm rồi, tại lười và chán nên tôi không mấy khi lui tới những nơi này.
Tiệm này nhìn từ ngoài vào thì không có gì nổi bật. Nhưng khi bước vào, nó đã làm tôi kinh ngạc không ít. Nó được sơn màu đen đỏ, các mảng màu cứ thế chồng lên nhau, phủ kín bốn bức tường không theo bất cứ quy luật nào nhưng lại thống nhất đến hoàn hảo. Trần nhà là hình vẽ một con rồng uy vũ đang cố vẫy mình khỏi dòng nước đen kịt. Tất cả chúng đều khiến tôi không khỏi thốt lên rằng "Ấn tượng, rất ấn tượng"
Giờ mới để ý, tiệm net này tôi chưa từng ghé qua, lại gần như vậy. Chẳng lẽ mấy năm trời "tìm kiếm đều khác lạ" tôi lại bỏ xót. Không!! Chắc chắn là không. Vậy thì chỉ có thể kết luận rằng nó chỉ mới được mở trong khoảng hai năm tôi "ở ẩn" này mà thôi. Vừa ngồi vào trước một chiếc máy tôi vừa quan sát. Đúng là tiếc mà!! Nếu không "ở ẩn" là tôi đã được chiêm ngượng nó lâu rồi.
Cũng chẳng biết chơi gì cho hợp thời thế, tại nghĩ hai năm rồi, thành ra giờ tôi lạc hậu ghê lắm. Đành đeo tai nghe vào rồi bật mấy bài nhạc nghe cho đỡ buồn. Thấy thằng nhóc bên cạnh đang chơi trò gì đó, miệng không ngừng chửi mắng. Thấy cũng vui vui nên tôi đưa mắt sang quan sát.
Đến khi trận đấu của nó kết thúc, mắt tôi vẫn dán vào màng hình. Trò này hay nhỉ!? Hồi đó hình như tôi chưa thấy nên đành bấm bụng mở lời với nó, nó nên cảm thấy may mắn khi được tôi buôn lời "vàng ngọc" để bắt chuyện.
"Trò gì thế nhóc" Tôi hỏi
Nó lừ mắt sang nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi nhàn nhạt trả lời "Cô bé, gọi ai là nhóc thế??"
Sở dĩ tôi gọi nó là nhóc vì tôi thấy cái khăn quàng nó đang vắt lôi thôi ở túi quần. Đoán chắc là nó nhỏ tuổi hơn tôi, ai ngờ nó trả lời như thế khiến tôi có phần ngạc nhiên.
"Thì chị gọi nhóc chứ ai"
"Chị?"
"Ừ"
Nó cười ha hả "Anh nói cho cưng biết, mới tý tuổi đầu mà xưng "chị" với đàn anh không tốt đâu"
"....." Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã tiếp lời.
"Với lại, chốn ba mẹ thầy cô đi chơi net thế này không sợ bị bắt về đánh đòn à"
Chị mày còn trải đời hơn mày nhiều lắm đấy nhóc à!! Máu nóng tích tụ trong người tôi sôi trào, kìm nén hai năm qua bị thằng nhóc này chọc đến rồi.
Tôi làm bộ sợ sệt "A...Em sợ bị đòn lắm"
"Hiểu chuyện rồi đấy nhóc" Nó vừa nói vừa nháy nháy mắt.
"Mà anh cho em hỏi?"
"Ừ...Cứ tự nhiên"
"Game này tên gì ạ?"
"Liên minh em nhé!! Mà anh nói nè, cưng thì chơi bắn gà đi nha. Này không hợp đâu"
"Anh bao nhiêu tuổi thế?"
"Anh 15 nhóc à"
"Ohhh.... Em mới 16 tuổi thôi anh"
Mọi người trong tiệm nghe vậy phá lên cười.
Nó trợn mắt há mồm, tôi cười khanh khách. Sở dĩ nó nhầm lẫn như thế cũng phải thôi. Vì tôi lùn, mặt tròn vo, mắt long lanh, nhìn non nớt vô cùng. Mấy bà bán bún ngoài chợ còn bảo tôi học lớp 6 cơ, trong khi tôi đã lớp 10. Thiệt là thất vọng về ngoại hình mà!!! Huhu
"Thôi chị về nhé nhóc, đừng có gặp ai cũng xưng "anh", có ngày gãy răng nha. Chị là chị hiền rồi đấy"
"Cô.....cô" Mặt nó tức tới tím tái.
"Chào nhóc nhé"
Tôi vội vã ra khỏi tiệm, đúng là không coi ngày ra đường mà. Với lại lúc nảy máu điên lên, chứ nhìn tướng thằng đó. Ôi thôi!! Nó mà khùng lên, đập tôi một trận chắc đi tong đời hoa nhỏ bé của tôi. Mặc dù cũng có đôi chút vỏ khỉ, vỏ mèo. Mà thôi!! Chuồn về nhà kẻo mẹ lo. Lại cào nhào tôi như năm xưa thì mệt.
(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top