đồ đáng ghét
Ngày hôm sau, Lâm An đến trường với vẻ mệt mỏi. Vừa nhìn thấy Lâm An Vương Châu liền vội chạy tới
"An An à sao hôm nay cậu trông tồi tụy vậy? Này có phải cậu lại lén bố mẹ đọc truyện đến đêm muộn không đó"
"À ừm có chút muộn"
"Lại còn nói có chút muộn chắc chút muộn của cậu là 2-3 giờ sáng chứ gì"
"Hì"
Trên đường lên cầu thang để lên lớp vì mải nói chuyện với Vương Châu bỗng nhiên Lâm An va phải một người cao lớn nhưng làm gì có chuyện anh hùng đỡ mĩ nhân vả lại Lâm An ngã sấp mặt
"Ôi chao ai mà lại đi đứng không có mắt hay sao ấy đau chết đi mất"
Châu Châu và người đàn ông ấy vội chạy đến đỡ Lâm An dậy vừa trùng hợp thế nào người va phải Lâm An lại chính là tên Đình Nghịch Hiên sẵn tiện đang bực Lâm An liền chửi thẳng mặt tuôn một chàng dài
"Lại là anh à, cái đồ đáng ghét nhà anh, đụng vào người ta mà không biết xin lỗi hôm nay bà đây phải nói cho anh biết mặt, này ông anh anh lớn bằng từng đấy mà đi đứng kiểu gì làm tôi ngã thế này đau chết đi được, anh làm vậy mà được à, m* nó lần trước đụng hỏng mất cốc trà sữa của tôi còn không thèm xin lỗi lần này cũng vậy có phải anh bị câm không?"
"An An dừng lại đi đừng nói người ta nữa mà(nói thầm)"
"Lần này ông anh mà không xin lỗi nữa ông anh phải sủa gâu gâu cho bà đây nghe"
"Này em nhỏ"
Hắn vừa cất lời khiến An An phải giật mình không sợ mà run vì chất giọng ấm áp mang chút thanh âm giễu cợt của Đình Hiên
"Là em đi sai đường rồi đâm vào anh chứ không phải là anh đi sai đường"
Lâm An hỏi thầm Vương Châu
"Có phải vậy không Châu Châu"
"Đúng.. đúng vậy"
"Sao cậu không nhắc tớ chứ quê chết đi được"
"Tớ có nhắc cậu mà cậu đâu nghe đâu"
"Sao nào giờ thì ai mới là người sai" Đình Nghịch Hiên nói
"Xin xin lỗi đàn anh là em sai được chưa?"
"Không được xem như đây là lỗi lầm của đàn em nên coi như em nợ anh đây một ầm tình thế nhé"
Nói xong Đình Nghịch Hiên và Tăng Đoàn liền rời đi để lại sự nhục nhã không biết giấu mặt vào đâu của Lâm An với sự chứng kiến của vài trăm người.
Kể từ ngày hôm đó tin đồn nữ sinh lớp 10 vì để gây sự chú ý của đàn anh hotboy khối trên mà không tiếc bản thân và kết quả bị nói cho không biết giấu mặt vào đâu nổi khắp toàn trường.
Lâm An biết tin vừa cảm thấy ngại hết chỗ nói vừa thêm sự ghét đối với tên đàn anh khối trên kia. Đắm chìm trong suy nghĩ ấy bỗng dưng có tiếng nói bên tai Lâm An
"Này này Lâm An cậu thích đàn anh khối trên hả" thì ra câu nói thốt ra từ miệng của Lạc Dương
"Có chết tớ cũng không thích ông anh đó"
Nói xong Lạc Dương lại trêu Lâm An như thường lệ
"Chắc không phải ai đó thích người ta đến chết đi sống lại đó chứ"
"Đã bảo là có chết tớ cũng không thích hắn tớ ghét ghét ghét hắn suốt đời"
"Hahaha tớ không tin"
Nói xong Lạc Dương liên cầm hộp bút yêu thích của Lâm An sau đó búng cho nhỏ một cái đau điếng nhỏ vừa đuổi Lạc Dương vừa chửi còn Lạc Dương vẫn hớn hở rất tươi bởi vì mà An An có thể đuổi được Lạc Dương hắn cao m76 còn Lâm An có m58 thôi mà.
"Đường Lạc Dương đừng để bà đây bắt được cậu là bà đây không tha cho cậu đâu cứ đợi đấy!!!"
Từ đằng xa Đình Nghịch Hiên cùng với Tăng Đoàn đứng nhìn hai người đuổi nhau không biết mệt Tăng Đoàn nói
"Haizz xem ra A Hiên lại có thêm tình địch rồi"
"Hừ tôi không thích cô bé đó"
"Ừm chắc là thế haha"
Tan học trên đường về nhà vì nhà Lâm An và Lạc Dương gần nhau nên như thường lệ trên đường về Lạc Dương vẫn chọc Lâm An đến mức nhỏ phát tiết cấu cho Lạc Dương một cái đau đớn cũng may hôm qua bố Lâm An bắt cô cắt móng tay nên may cho Lạc Dương chưa chảy máu.
Về đến nhà như thường lệ Lâm An gọi một tiếng thật to
"Mẹeeee"
"An An của mẹ về rồi hả"
(Vi Đồng Lâm làm quản lý cho một công ty mẹ của Ngọc Lâm An)
"Bảo bối về rồi hôm nay bảo bối của bố có chuyện gì phiền lòng hả kể bố nghe xem nào"
(Ngọc Thanh Minh làm bác sỹ khoa tâm lý bố của Ngọc Lâm An)
"Sao bố biết"
Thanh Minh không trả lời lại hỏi tiếp
"Nói xem hôm nay nhóc nào làm bảo bối nhà ta buồn nào"
Nghe được lời nói dỗ dành của bố liền khóc nhè như một đứa trẻ vừa khóc vừa kể chuyện cho bố nghe
"Đúng là thằng nhóc thối tha lần sau mà như thế bảo bối cứ thẳng tay đấm vào mặt thằng nhóc cho bố còm hôm nay để bố giải quyết cho bảo bối nhé vợ à vợ chờ anh và bảo bối một chút nhé để anh sang nhà thằng nhóc Lạc Dương xử lí thằng nhóc đó cho An An bớt giận"
"Haizz hai bố con các người đi sớm về sớm nhớ chưa"
"Tuân lệnh bà xã"
Nói xong Ngọc Thanh Minh cùng Ngọc Lâm An sang nhà Đường Lạc Dương để trả thù cho Lâm An. Vì nhà của Lâm An cách nhà của Lạc Dương có hai nhà khác đã vậy bố của Lạc Dương và Lâm An lại là đôi thân bạn cùng tiến cùng làm chung một bệnh chỉ khác khoa bố của Lạc Dương thì làm ở khoa gì đó cơ bản là thường phải phẫu thuật còn bố của Lâm An thì làm bác sỹ điều trị tâm lý ở bệnh viện vậy nên họ cũng là một trong những bác sỹ có tiếng của bệnh viện
"Lão Đường có nhà không"
(Lão Đường: Đường Kỳ bố Lạc Dương, Lý Hoa mẹ Lạc Dương trùng hợp sao cũng làm chung công ty với mẹ của Lâm An nên hai bà mẹ cũng như là hai bà bạn thân)
Đường Kỳ mở cửa
"Lão Ngọc hôm nay có chuyện gì mà ông cùng với con gái bảo bối lại dắt nhau sang tận cửa nhà tôi thế"
"Còn là chuyện gì nữa là vì cái thằng nhóc thối nhà ông bắt nạt bảo bối nhà tôi đó"
Nước mắt nước mũi của Lâm An vẫn chảy trông rất hài hước. Nói xong Đường Kỳ liền quát thật to gọi Lạc Dương ra
"Đường Lạc Dương mau vác cái xác của con ra đây cho bố"
Đường Lạc Dương đóng cửa kín ở trong phòng chơi game nghe tiếng gọi cũng phải thốt tim giật nảy mình vội chạy xuống, mẹ của Lạc Dương trong bếp nấu ăn nghe tiếng hét cũng phải ra hóng chuyện.
"Bố có chuyện gì thế sao lại gọi con, đã bảo là con đang học bài mà"
"Có chuyện gì vậy chồng"
Thằng nhóc thối con tự xem xem làm An An khóc thành ra như này rồi. Thấy khuôn mặt nhếch nhác của Lâm An hắn phụt cười nhưng lại bị bố cậu đánh cho một cái đau điếng.
Mẹ Lạc Dương biết cậu lại trêu cho An An khóc cũng cầm cái chổi đánh té tuốt Lạc Dương
"Thằng nhóc thối lại trêu An An xem lần sau con còn trêu không nhóc thối mau xin lỗi An An ngay"
"Thằng nhóc thối lần sau nhóc mà dám trêu An An nhà chú thì chú sẽ cắt lưỡi cháu đó nghe chưa!!!"
Từ bé hai nhà đã thân thiết nhưng bù lại hai người con của họ lại như chó với mèo suốt ngày cãi nhau đã vậy An An là con gái nên cả hai nhà đều yêu chiều An An nhà Lạc Dương còn thương An An hơn cả Lạc Dương coi An An giống như con ruột của nhà họ vậy nhà Lâm An cũng coi Lạc Dương như con nhà họ vậy nên cả hai nhà chẳng bao giờ kiêng nể nhau.
Buổi tối hôm đó cùng với tiếng thét của Lạc Dương chắc chắn cậu đã bị mẹ đánh cho nhừ đòn!!!
Lời nhắn của An An: Lạc Dương đáng ghét cho đáng đời cái đồ đáng ghét nhà cậu, còn cả cái tên Đình Nghịch Hiên nữa lần sau Lâm An này sẽ trả thù tên đàn anh thối tha cứ đợi đấy!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top