Tình cờ
Mới dọn đến biệt thự nhà Nguyễn chưa được bao lâu, buổi tối hôm đó Đức Duy đã nhận được tin nhắn rủ rê từ nhóm bạn thân.
Thành An: "Lên đồ đi mày, xuống bar làm tí giải sầu nào!"
Hùng Huỳnh: "Đừng nói lấy chồng rồi là ngoan ngoãn ở nhà nha?!"
Bảo Minh: "Bị nhốt rồi à? Hay bị dạy dỗ thành vợ hiền rồi?"
Đức Duy bật cười, nhanh chóng nhắn lại: "Mấy đứa bớt mơ đi, ông đây còn lâu mới ngoan. Chờ đấy!"
Cậu vừa đứng dậy định thay đồ thì giọng Quang Anh vang lên từ phía cầu thang
"Ồ? Mới cưới hôm qua mà hôm nay đã muốn bỏ rơi chồng rồi à?"
Đức Duy nhướng mày, khoanh tay nhìn chăm chăm Quang Anh. Hắn ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt tràn đầy ý cười trêu chọc.
"Anh cũng quan tâm đến tôi quá nhỉ? Hay là... muốn đi chung?" Đức Duy cười cợt nhả, cố tình kéo dài giọng.
Quang Anh nhấp một ngụm rượu, nhếch môi: "Thôi khỏi. Tôi không rảnh mà đi theo giữ vợ. Nhưng nếu em uống say quá rồi có ai đó 'bế' về, đừng trách tôi không nhắc trước."
Đức Duy cười khẩy, không thèm đôi co. Cậu lấy áo khoác, xoay người đi thẳng ra cửa. Quang Anh không cản, chỉ hờ hững nói với theo: "Chơi vui vẻ nhé, vợ yêu."
Đức Duy rùng mình, lườm hắn một cái trước khi rời khỏi biệt thự.
---
Quán bar mà hội của Đức Duy chọn tối nay là một địa điểm xa hoa, nổi tiếng với giới thượng lưu. Ánh đèn neon chớp tắt, tiếng nhạc điện tử sôi động hòa cùng không khí náo nhiệt khiến ai nấy đều hưng phấn.
Vừa bước vào, Đức Duy đã bị Thành An vỗ vai cười lớn:
"Gớm thật, tưởng cưới xong thành người đàn ông của gia đình rồi chứ?"
Hoàng Long cũng hùa theo:
"Ai mà ngờ được hôm nay vẫn thấy mày xuất hiện ở đây. Chồng mới cưới không quản chặt à?"
Đức Duy bật cười, khoác vai Hoàng Long:
"Quản cái gì mà quản? Tao là người tự do, không phải muốn nhốt là nhốt đâu."
Bảo Minh cười đầy ẩn ý:
"Tự do? Ờ thì chắc là 'tự do trong khuôn khổ' thôi nhỉ? Hôn nhân thương mại mà, có chạy cũng không thoát."
Hùng Huỳnh giơ ly rượu lên:
"Thôi nào, hôm nay không bàn chuyện chồng vợ nữa! Cạn ly vì thiếu gia Hoàng Đức Duy vẫn còn 'sống sót' sau hôn lễ nào!"
Cả nhóm bật cười, nâng ly chúc mừng.
Trong lúc cả nhóm đang vui vẻ, Trung Hiếu bất chợt chỉ tay về phía quầy bar:
"Ơ, kia chẳng phải là người quen của mày sao, Duy?"
Đức Duy quay đầu lại nhìn, nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm vào người ngồi ở quầy bar, nụ cười trên môi chợt cứng lại. Quang Anh?
Không sai, cái người đang ngồi ung dung thưởng thức ly cocktail ở quầy bar kia chính là Nguyễn Quang Anh — chồng hợp pháp của cậu.
Như cảm nhận được ánh mắt của Đức Duy, Quang Anh chậm rãi quay đầu, nhếch môi cười đầy ẩn ý. Rõ ràng đây không phải hắn và cậu tình cờ gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top