Khó đoán
Khi đi theo Anh Duy vào sâu bên trong, Đức Duy không thể không cảm thấy có gì đó... quen thuộc.
Đôi mắt sắc sảo sau cặp kính kia, phong thái bình tĩnh và sự chuyên nghiệp đến mức khó đoán nếu không phải đã từng có cơ hội làm việc cùng những nhân vật như thế, e rằng cậu sẽ không nhận ra. Nhưng chính vì Underdog từng hợp tác với người này, cậu mới biết rõ.
Anh Duy-một tay sát thủ có tiếng trong giới.
Nhưng khác với những kẻ máu lạnh ngoài kia, Anh Duy chưa từng để lộ danh tính thực sự của mình. Hắn xuất hiện trong bóng tối, ra tay gọn gàng, chỉ có những người từng hợp tác mới hiểu hắn đáng sợ thế nào.
Bản thân Đức Duy cũng đã có một lần hợp tác với Anh Duy. Khi đó, Underdog nhận một hợp đồng để trừ khử một ông trùm ma túy khét tiếng. Đó là một nhiệm vụ khó, nhưng mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ nhờ vào người đàn ông trước mặt này.
Và có vẻ như... Anh Duy cũng nhận ra cậu.
Người đàn ông thư thả bước đi, khóe môi hơi cong lên như thể đang nhớ lại điều gì đó thú vị. Khi cánh cửa khu tiệc mở ra, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Đức Duy, trong mắt có chút hứng thú.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, nhỉ?"
Đức Duy chỉ cười khẽ. "Quả là một thế giới nhỏ."
Ánh mắt Quang Anh lướt qua hai người, có vẻ nhận ra sự bất thường trong cuộc đối thoại này. Nhưng thay vì hỏi, hắn chỉ quan sát.
Đúng lúc ấy, ánh mắt của Đức Duy vô tình bắt gặp bóng dáng Đăng Dương ở phía xa. Hắn đang nói chuyện với một số nhân vật quan trọng trong giới thương mại, nhưng dù không nhìn về phía này, cậu vẫn cảm nhận được một luồng khí áp vô hình tỏa ra từ hắn.
Anh Duy. Đăng Dương.
Rốt cuộc giữa hai người này có quan hệ gì?
Đối thủ? Đồng minh? Hay là một thứ gì đó khác...?
---
Tiếng ly chạm nhau vang lên khắp sảnh tiệc, những cuộc trò chuyện dần trở nên rôm rả hơn khi khách mời đã ổn định chỗ ngồi. Ánh đèn pha lê lung linh phản chiếu lên từng bộ vest, từng chiếc váy dạ hội xa hoa, nhưng đối với Đức Duy, cậu chẳng hứng thú mấy với bầu không khí này.
Điều duy nhất khiến cậu tò mò chính là Đăng Dương và Anh Duy.
Vẻ mặt của Đăng Dương vẫn bình thản như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy sự căng thẳng mơ hồ ẩn trong ánh mắt hắn. Còn Anh Duy, người đàn ông luôn giữ một nụ cười lịch thiệp trên môi, lúc này lại có vẻ trầm ngâm hơn thường lệ.
Khi ông Trần-chủ tịch tập đoàn thương mại Đăng Dương bước lên bục phát biểu, cả khán phòng lập tức im lặng. Ông ta đưa mắt nhìn quanh, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay. Đây là một dịp đặc biệt không chỉ để ăn mừng thành tựu của tập đoàn, mà còn để công bố một tin quan trọng."
Nhiều người bắt đầu bàn tán. Một số đoán rằng ông Trần sắp tuyên bố người kế thừa, nhưng ai cũng nghĩ rằng Đăng Dương sẽ là cái tên được gọi lên.
Nhưng rồi...
"Ta xin giới thiệu người kế thừa chính thức của tập đoàn không phải Đăng Dương, mà là Trần Minh Kha-con trai thứ hai của ta."
Không khí như đóng băng trong vài giây.
Ánh mắt của tất cả quan khách lập tức dồn về phía Đăng Dương, nhưng hắn vẫn ngồi yên, không có bất kỳ phản ứng nào. Không giận dữ, không bàng hoàngcchỉ có một nụ cười mỉm nhẹ như thể hắn đã đoán trước kết quả này từ lâu.
Tuy nhiên, Đức Duy lại nhìn thấy một biểu cảm khác.
Không phải từ Đăng Dương, mà từ Anh Duy.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đáy mắt hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để cậu nhận ra: Người đàn ông này không hề đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top