Giao dịch


Sau thông báo của ông Trần, không khí khẽ trầm xuống trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng được khuấy động trở lại bởi những tiếng vỗ tay xã giao. Người ta chúc mừng Trần Minh Kha, đứa con trai ngoài giá thú vừa chính thức được công nhận là người kế thừa tập đoàn.

Nhưng dù bề ngoài có náo nhiệt đến đâu, ai cũng hiểu rằng trong bóng tối, sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào.

Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên nhịp nhàng, nhân viên phục vụ lần lượt mang lên những món ăn tinh xảo. Đức Duy nhấc ly rượu vang trước mặt, khẽ xoay nhẹ trong tay, mắt lại liếc nhìn những người xung quanh.

Đăng Dương vẫn giữ nụ cười điềm đạm, nhưng ánh mắt hắn thì không còn ấm áp nữa.

Anh Duy vẫn lịch thiệp, nhưng nét mặt lạnh lẽo khi nãy của hắn như vẫn còn phảng phất đâu đây.

Còn Trần Minh Kha, người được gọi tên, lại trông có vẻ… non nớt hơn cậu tưởng. Hắn ta lịch sự cúi đầu cảm ơn từng vị khách, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút dè dặt, như thể bản thân chưa sẵn sàng cho vị trí này.

Một người thiếu quyết đoán như thế… lại có thể thay thế Đăng Dương sao?

Đức Duy nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.

Xem ra, bữa tiệc này sẽ còn nhiều điều đáng chờ đợi.

---

Sau thông báo của ông Trần, không khí có chút trầm xuống trong chốc lát, nhưng rồi tiếng vỗ tay xã giao vang lên, kéo theo những lời chúc mừng khách sáo dành cho Trần Minh Kha—đứa con trai ngoài giá thú vừa được chính thức công nhận là người kế thừa tập đoàn.

Nhưng bề ngoài càng náo nhiệt, bên trong càng sóng ngầm.

Tiệc rượu bắt đầu, các món ăn tinh xảo lần lượt được dọn lên, và những cuộc trò chuyện cũng dần trở nên sôi nổi hơn.

Trần Minh Kha, người vừa được gọi tên, không hề có vẻ bối rối hay dè dặt như Đức Duy tưởng. Ngược lại, hắn ta rất tự tin.

Với nụ cười mang theo vài phần kiêu ngạo, Minh Kha nâng ly, tao nhã uống một ngụm rượu vang, sau đó quay sang Đăng Dương, giọng điệu mang chút khiêu khích:

"Anh hai, em biết chắc anh không quá bất ngờ đâu nhỉ? Dù sao thì thời đại của anh cũng đã qua rồi."

Một vài vị khách gần đó nghe thấy liền khẽ nhíu mày, nhưng không ai dám xen vào. Đây là chuyện nội bộ của nhà họ Trần, không phải ai cũng có tư cách can thiệp.

Đăng Dương vẫn giữ vẻ điềm đạm, đặt ly rượu xuống bàn rồi mỉm cười nhẹ:

"Làm tốt lắm. Đừng làm ba thất vọng."

Câu trả lời quá mức bình thản của hắn khiến Minh Kha hơi cau mày, dường như không hài lòng khi không thấy được phản ứng mà hắn mong muốn. Nhưng rất nhanh, hắn ta cười cợt, xoay người tiếp tục nhận lời chúc mừng từ những vị khách khác.

Ở một góc bàn, Đức Duy hứng thú quan sát màn đối đáp này. Một kẻ quá tự tin, một kẻ quá bình tĩnh, cuộc chiến trong nhà họ Trần này chắc chắn sẽ không kết thúc đơn giản.

Lúc này, cậu lại liếc sang Anh Duy.

Người đàn ông ấy vẫn giữ phong thái trầm ổn, nhưng từ nãy đến giờ, ánh mắt hắn chưa từng dừng lại trên người Minh Kha.

Hắn ta chỉ nhìn Đăng Dương.

Ánh mắt ấy… sâu và lạnh, tựa như đang đánh giá xem con mồi trước mặt còn bao nhiêu cơ hội vùng vẫy.

---

Sau khi bữa tiệc diễn ra một lúc, không khí trong sảnh tiệc đã trở nên nhộn nhịp hơn. Những tiếng cười nói, những màn khiêu vũ, và những cuộc trò chuyện chính trị ngầm diễn ra khắp nơi. Đức Duy đang đứng cạnh Quang Anh, ly rượu vang xoay nhẹ trong tay, ánh mắt lười biếng lướt qua từng vị khách trong bữa tiệc.

Cậu vừa liếc nhìn về phía Đăng Dương thì đã thấy hắn đang bước về phía mình và Quang Anh. Người đàn ông ấy vẫn giữ nét mặt điềm đạm, không chút dao động dù vừa mất đi vị trí kế thừa. Khi đến gần, hắn dừng lại, ánh mắt trầm lắng đặt lên người Quang Anh.

"Đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, có thể nói chuyện riêng một chút không?" Giọng Đăng Dương không quá lớn, nhưng đủ để thể hiện sự nghiêm túc.

Quang Anh hơi nhíu mày, nhưng không từ chối. Anh liếc nhìn Đức Duy, thấy cậu không có ý kiến gì, mới đặt ly rượu xuống rồi gật đầu. Hai người rời khỏi khu vực sảnh chính, đi về phía ban công. Gió đêm hơi lạnh, thổi tung những lọn tóc trên trán Quang Anh, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, khoanh tay nhìn Đăng Dương chờ đợi.

"Cậu muốn hợp tác với tôi?" Quang Anh lên tiếng trước, ánh mắt sắc bén.

"Đúng." Đăng Dương không vòng vo, hắn đi thẳng vào vấn đề. "Tôi nghĩ anh cũng hiểu, tôi không phải loại người dễ bị đá ra ngoài. Ông Trần nghĩ ông ta có thể quyết định tất cả, nhưng tôi không dễ dàng chấp nhận điều đó. Và tôi cần đồng minh."

Quang Anh nhướng mày, không thể hiện thái độ rõ ràng. Anh không quá bất ngờ, vì với tính cách của Đăng Dương, chắc chắn hắn sẽ không chịu để yên khi bị gạt sang một bên. Nhưng anh cũng không dễ dàng đồng ý bất cứ điều gì.

"Vậy tôi có lợi gì?"

Đăng Dương mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng đầy ẩn ý. "Tôi biết nhà họ Nguyễn có quan hệ rộng trong giới tài chính và cũng không ít cổ phần trong tập đoàn Trần thị. Nếu hợp tác với tôi, anh không chỉ bảo vệ được lợi ích của mình mà còn có thể mở rộng quyền lực hơn nữa. Tôi cần một đồng minh có thể giúp tôi giành lại những gì vốn thuộc về mình, còn anh thì cần một kẻ có thể kiểm soát những biến động trong giới thương mại."

Quang Anh im lặng một chút, rồi chậm rãi đáp: "Nghe cũng thú vị, nhưng tôi không phải người dễ bị thuyết phục. Tôi cần nhiều hơn lời nói suông."

Đăng Dương gật đầu, như thể đã đoán trước điều này. Hắn rút ra một chiếc USB nhỏ, ánh đèn mờ trên ban công phản chiếu lên bề mặt kim loại của nó.

"Trong đây là một số tài liệu về những giao dịch ngầm của Minh Kha và ông Trần. Nếu cậu muốn có thêm lý do để hợp tác với tôi, hãy xem qua nó."

Quang Anh nhận lấy chiếc USB, xoay xoay nó trong tay một chút, rồi nhếch môi cười. "Tôi sẽ xem xét. Nhưng nhớ một điều, tôi không phải người dễ chơi đâu."

Đăng Dương bật cười khẽ. "Tôi cũng không mong đợi gì khác từ anh."

Hai người không nói gì thêm. Đăng Dương rời đi trước, để lại Quang Anh đứng đó với chiếc USB trong tay. Gió đêm thổi qua, mang theo một dự cảm mơ hồ về một cơn bão sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top