Chương 8: Vết thương
Nguồn ảnh: Pinterest
*Hình ảnh không mang tính chất công kích, lạm dụng cá nhân. Chỉ nằm mục đích hỗ trợ trải nghiệm khi đọc của độc giả*
T/n: Cho mọi người hình dung cho dễ thì đây là dáng người theo kiểu của bé nha, hihi.
--------------------------------------------
Thiệu Dương sau mấy lần theo dõi Vân Mặc cũng không phát hiện điểm gì đáng ngờ, ngoại trừ có lần thấy cậu đứng nói chuyện với một người đàn ông xa lạ. Không để tình trạng này kéo dài quá lâu, anh liền hỏi thẳng cậu.
"Mặc Mặc, em có chuyện gì à?"
Thiệu Dương hỏi bằng giọng ngờ vực
"Thật ra cũng không có gì cả, chỉ là gần đây trường học có nhiều tin đồn xuất hiện, đại loại là có tên biến thái trộm đồ của học viên ở phòng tập múa. Em không yên tâm nên mấy lần để ý thử, rốt cuộc cũng chẳng phát hiện gì."
Vân Mặc vừa tỉa bông vừa nói, vẻ mặt chán nản không thôi.
Thiệu Dương thấy anh dạo này cứ bị làm sao, làm việc cứ quên trước quên sau, đến việc hỏi thẳng cũng không hỏi mà phải tốn công thăm dò tốn tận mấy ngày trời. Anh thở dài trong lòng nhưng vẫn không quên dặn cậu.
"Em cũng hạn chế đi về trễ, chuyện đó cứ báo cáo với Hiệu Trưởng, để thầy sắp xếp lại cho ổn thỏa. Anh biết em lo lắng cho học trò, nhưng mạo hiểm một mình cũng không phải là cách". Thiệu Dương chậm rãi nói.
Từ nhỏ đến lớn, tuy anh và Vân Mặc luôn ganh đua, chọc ghẹo sớm tối, nhưng thật chất tình cảm của anh em bọn họ rất tốt. Giống như có những mối quan hệ dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng đôi khi còn gắn kết, bền chặt hơn.
---------------------------------
Lúc này đã là năm giờ chiều ngày hôm sau, Vân Mặc thay đồ sạch sẽ rồi từ tiệm hoa mau chóng về nhà. Vì hôm nay không có lịch dạy ở trường, nên cả tối, một thân mềm mại lại lười biếng nằm lọt thỏm giữa đống gối mền xung quanh. Trong lúc đó, cậu vừa thưởng thức rau câu dâu tây thơm lừng, vừa xem chương trình đào tạo ngôi sao yêu thích.
Vân Mặc rất thích được đứng trên sân khấu, cậu cảm thấy, chỉ cần được đứng trên sân khấu trong ngắn ngủi mười lăm phút, cậu sẵn sàng đánh đổi một tháng trời tập luyện. Không phải cậu say mê ánh đèn sân khấu, cũng không phải là những ánh mắt lấp lánh dán chặt vào người. Chỉ đơn giản là cậu thấy tự do trong từng bước nhảy, những bước chậm nhịp, xoay vòng, nhấc bổng cả thân lên không trung. Tất cả cậu đều yêu, yêu một cách say đắm, mê muội như không tìm thấy lối thoát.
Hôm nay cậu rất vui vẻ, vì vừa sáng đã nhận được tin nhắn từ Hiệu Trưởng, tên biến thái kia đã bị giam giữ và đang chờ phán quyết. Vân Mặc thấy nhẹ nhõm trong lòng, vừa hay hôm nay trong lúc làm việc cũng không "tỉa" luôn cả tay mình, hai đầu móng tay bên trái cũng sắp lành lại. Buổi chiều tan làm thì gặp lại học trò cũ, hai thầy trò cứ thế trò chuyện đến một tiếng đồng hồ. Kết thúc lại một ngày cực kỳ hạnh phúc của Vân Mặc, cậu mới "ăn mừng" cho phép mình được nghỉ ngơi, nên mới có hình ảnh một thân trắng mềm làm tổ trong ba chiếc chăn lớn.
Vân Mặc nằm trên giường, tua nhanh sang đoạn chấm điểm của ban giám khảo, camera vừa lia tới bàn ban cố vấn, cậu giật mình bật dậy rất nhanh.
"Cái gì??"
Là hắn, tên kì lạ vừa cho cậu danh thiếp mấy ngày trước, sao hắn lại ở đây? Cậu không khỏi giật mình, tuy biết rằng anh ta nằm trong đội ngũ tuyển chọn thực tập sinh, nhưng thật sự không biết anh ta là giám đốc công ty thực tập giải trí T&H.
Vân Mặc thật sự ngơ ngốc thành bộ dạng trông rất mắc cười. Công ty khi trước cậu thầm ao ước bước chân vào lại là thuộc địa của hắn? Vậy mà cậu mấy hôm trước còn tức giận thật lớn, đứng trước mặt nói năng cộc cằn, chí ít là cọc cằn đối với cậu, còn hắn ta thì không biết đã nghĩ gì.
Dù bây giờ không còn giữ ước mơ làm thực tập sinh tại T&H nhưng ít nhiều gì đây vẫn là công ty giải trí cậu yêu thích nhất. Yêu thích đến nỗi rảnh rỗi lại liền bật lên xem liên tiếp mấy bộ phim của dàn ngôi sao lớn, theo dõi từng hoạt động, thậm chí là phân tích chiều hướng mà công ty đang hướng đến.
Ngây ngốc một hồi, Vân Mặc tắt máy tính bảng, tắt đèn, nằm úp mặt xuống lớp chăn bông mềm mại, chẳng biết đang nghĩ gì mà hồi sau lại thiếp đi ngon lành.
----------------
Hôm nay cậu có hai tiết dạy học ở trường, vậy nên cậu gọi điện cho Thiệu Dương thông báo mình sẽ không ghé tiệm. Gọi điện xong, cậu thay đồ rồi lái xe đến chỗ ăn gần trường học, trước hết là ăn sáng để nạp năng lượng cho buổi học đầu ngày. Thế là tiệm cơm gà hôm đó được chiêm ngưỡng một mỹ nam ngồi nhàn nhã xé vụn từng miếng thịt. Chỉ ngồi ăn sáng có mười lăm phút mà đã trọn vẹn gần năm người đến xin Wechat của cậu. Nhưng rốt cuộc là Vân Mặc từ chối hết, mà cách từ chối cũng khiến người khác rung động nữa, rốt cuộc là bị mỹ nhân lạnh lùng khước từ mà bọn họ vẫn thấy hạnh phúc sao sao.
Ăn sáng xong, Vân Mặc đi bộ đến trường, dạo những bước chậm rãi trên sân, người nọ mới để ý kỹ những cây lớn được trồng liên tiếp trong sân. Xuân đương đến như làm rực màu một thành phố Nam Kinh nhộn nhịp. Một vẻ màu tràn đầy sức sống của cây cỏ, không khí trong lành có phần se se lạnh còn sót lại của Đông tàn vừa qua và cả tiếng ca lảnh lót của lãnh chúa bầu trời cũng làm lòng người thêm phảng phất hương thơm của sự tươi mới, căng tràn.
Vân Mặc cũng không phải là ngoại lệ, xuân đến như cũng len lỏi vào sâu thẳm ngóc ngách, tâm trí cậu, để một người bây giờ chỉ còn lại niềm vui tươi và sự phơi phới của tâm hồn. Mang theo tâm trạng tốt lành, cậu dường như quên mất tối hôm qua mình đã "bị đánh úp" bởi rất nhiều cảm xúc hỗn độn.
Thế là cậu vẫn tiếp tục giảng dạy, biên soạn bài múa như bình thường mỗi buổi học. Đến cuối giờ, cậu vẫn bước ra khỏi cánh cửa dạy học với một niềm phơi phới dâng đầy. Nhưng sao mà dễ dàng thế được, vừa xoay người lại, Vân Mặc lại trông thấy một thân cao lớn đứng dựa người về phía cửa sổ.
Tinh Dạ không biết rằng, hình ảnh anh đứng chờ người lại làm rung động người khác biết bao nhiêu lần. Người con trai ấy tỏa sáng một màu của ánh nắng dịu nhẹ, một màu vàng nhạt nhưng mê người. Cả người anh ngả về phía của ánh nắng, một tay chống ở khung cửa sắt nơi gió lùa man mát, một tay cầm hờ hững chiếc điện thoại như đang xem chăm chú điều gì. Tổng cả thân người là bộ vest xanh đậm, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản thắt cùng cà vạt khắc họa hoa văn đơn giản.
Vân Mặc đã đứng như tạc tượng thế này được ba phút, nếu không nhờ người kia phát giác thì liền đứng đến khi mỏi cả chân thì thôi.
"Xin chào". Tinh Dạ tiến lại gần, nói lời chào trước với cậu, nhưng thấy người nọ vẫn đứng yên bất động, anh liền không khỏi tò mò. Ngó sang chỗ Vân Mặc đang nhìn, vẫn thấy trống trơ một khoảng không, anh một thân khó hiểu kêu lại tiếng thứ hai.
"A, xin lỗi, tôi...a, anh vừa nói gì thế?". Vân Mặc vừa thoát khỏi tư thế án binh bất động liền giật mình lùi lại một bước theo bản năng. Vốn dĩ là người khi nãy còn ở đó, sao bây giờ lại đứng gần như thế, dọa chết người rồi.
"Có làm sao không?" Tinh Dạ hỏi cậu rồi chỉ chỉ vào phần trán bên trái, ánh chỉ cậu để ý trán của mình.
"A, không sao, vừa nãy cầm quạt có quẹt trúng qua thôi, không có việc gì" Vân Mặc bây giờ mới phát hiện trên trán mình xuất hiện vết xước, chạm chạm nhẹ vào vết thương, hàng lông mày có hơi nhăn lại.
Vừa chạm nhẹ, một đôi bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ tay cậu, một lực vừa đủ để dừng lại động tác bất chợt này.
"Đừng chạm vào, sơ cứu vết thương trước đã".
Nói rồi anh mở cửa phòng tập múa, kéo cậu vào chỗ bồn rửa mặt, lấy một xấp khăn giấy dày vừa đủ, ấn giữ thấm máu nơi vết thương. Một lúc sau máu chảy ít dần, Tinh Dạ thấm nhẹ một lớp nước qua khăn giấy rồi lau nhẹ vùng xung quanh nơi chảy máu. Sau đó anh luồn tay vào bên trong túi áo vest, lấy ra một miếng băng cá nhân hình gấu trắng dễ thương, dán lên trên trán một đường thật tỉ mỉ.
Vân Mặc không biết phải làm sao, cậu biết gương bị vỡ chỉ là cái cớ, cậu có thể xem qua vết thương bằng điện thoại hay vô số cách khác, thế nhưng cậu đã không làm. Sau một lúc, một giọng nói âm ấm cất lên phá vỡ dòng suy nghĩ thoáng chốc đó.
"Lần sau đừng chạm tay vào vết thương như thế, rửa sạch bằng nước trước rồi dán băng cá nhân lại, tránh nhiễm trùng"
"A, cảm..ơn anh nha. Sao anh lại đến nữa vậy?"
Vân Mặc hiện tại rõ ràng là đang ngại, ngón tay bên phải cứ cào cào, cấu cấu những đầu ngón tay bên trái, hiện lên một chút đỏ như sắp rách.
"Tôi đã nói sẽ đến xem cậu đứng lớp, nhưng hôm nay chậm trễ việc. Đến nơi đã sắp kết thúc buổi học nên tôi đứng ngoài đợi cậu. Mười lăm phút thôi, không lâu"
Vân Mặc có chút bất ngờ, không nghĩ người này lại xem nó như một "lời hứa" mà nghiêm túc thực hiện. Cũng không biết cậu đang nghĩ gì, ánh mắt cậu hướng lên, nhìn trực diện người đàn ông trước mặt.
"Buổi chiều tôi còn một tiết dạy, nếu anh rảnh có thể ở lại xem"
Cuối cùng trên gương mặt người đàn ông cao lớn cũng hiện một nụ cười nhạt thoáng chốc. Lúc sau anh có ngỏ lời mời cậu đi ăn trưa để lấy sức cho tiết học lúc chiều. Nhưng Vân Mặc từ chối, không phải với lý do gì khác mà là vì sau tiết học người cậu đã thấm ướt mồ hôi, cậu rất ngại. Nên con gấu trắng đó nhanh chóng chạy về nhà tắm rửa rồi ăn nhanh gọn một cái sandwich.
Đến nơi, cậu thấy anh vẫn ở đó, trên tay là thanh socola trắng đang cắn dở. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau, thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top