Chương 12: Thỏ

*Em thỏ đáng iu của mọi người nèeee*

-----------------------------------------------------------------

   Vừa nhận ra được tình cảm của mình, rạng sáng, Thiệu Dương bật dậy khỏi giường dù người vẫn hơi lờ đờ, chải chuốt cho thật chỉnh chu rồi dọn tiệm như mọi lần. Nhưng hôm nay thì khác, anh mở tiệm rồi gọi cho Vân Mặc. Thằng nhóc ngái ngủ lò mò rờ điện thoại đầu giường, mắt nhắm mắt mở bắt máy, vừa nghe Thiệu Dương hối qua cửa tiệm, cậu nhìn đồng hồ, lúc này mới năm giờ sáng.

"Đồ điên, có để cho tôi ngủ không hả?". Nói rồi Vân Mặc bực bội cúp máy, vừa nhắm mắt được giây lát, Thiệu Dương lại gọi tới liên tục năm cuộc hối thúc cậu. Đến khi người đã dần tỉnh ngủ, cậu mới bực bội lao ra khỏi giường, phóng xe nhanh đến cửa tiệm.

   "Phịch" tiếng ba lô đập mạnh trên bàn gỗ.

   "Này, anh điên rồi có phải không? Giờ này kêu tôi lên đây làm gì?"

   Giữa hai người bọn họ luôn là như vậy, lúc bình thường thì anh em ngọt xớt, lúc giận dữ lên thì tôi anh tách biệt.

   "Mở cửa hàng giúp anh buổi sáng thôi, có việc gấp lắm"

   "Việc gì mà quan trọng hơn giấc ngủ của em anh nữa vậy?". Vân Mặc bực bội thay tạp dề, cất balo vào tủ gỗ.

   "Theo đuổi người yêu tương lai." Nói rồi Thiệu Dương quải ba lô, không quên với lấy đóa hoa bạch trà vừa mới gói tỉ mỉ, chạy nhanh lên chiếc xe máy để bên vệ đường.

   Hả?

   Vân Mặc ngơ ngác, ai?

   Chưa tiêu thụ hết được ý nói của Thiệu Dương thì điện thoại bỗng vang lên. Bắt máy, một giọng nói ngon ngọt dễ nghe vang lên.

   "Vân Mặc à, cậu để quên giáo án bên chỗ tớ, có qua lấy được không?"

   Vân Mặc khó hiểu, cậu nhớ sáng nay đã bỏ giáo án vào ba lô rồi mà, thế là cậu vội vã lục soát lại trong túi. Quả nhiên không có, chỉ có đề cương lý thuyết cho bọn nhỏ. Tiêu rồi, giáo án đó phải nộp lên cho Hiệu Trưởng xét duyệt, nhưng bây giờ cửa tiệm chỉ có một mình cậu trông, cũng không thể đóng...

   "Huhu Khải Nhiên à, cậu giúp tớ mang đến tiệm hoa được không, tớ không qua đó được". Vân Mặc điều chỉnh giọng mình sang tiếng nức nở nhẹ

   "Ơ tớ..tớ qua ngay, gửi địa chỉ cho tớ nhé". Khải Nhiên cúp máy, vội thay đồ sang thường phục rồi nhanh chóng đi đến địa chỉ Vân Mặc gửi.

   Vân Mặc bên này sau khi gửi địa chỉ, ánh mắt ngọt ngào vẫn dán chặt lên màn hình điện thoại, cậu thầm nghĩ sao lại có người đáng yêu thế này. Cậu biết Khải Nhiên rất mềm lòng với người khác, cậu cũng biết cậu ấy rất tốt bụng và hiền lành. Vậy nên Vân Mặc ngay lúc đầu vừa tiếp xúc đã muốn kết thân với người này, thế là họ trở thành bạn thân.

   Được làm bạn thân, lúc nào Vân Mặc cũng giở thói nũng nịu để chọc ghẹo Khải Nhiên, biết bạn như thế nhưng con thỏ ấy vẫn chỉ lẳng lặng nuông chiều, thật là, Vân Mặc sắp bị chiều hư luôn rồi.

   Tầm ba mươi phút sau, Khải Nhiên cuối cùng cũng đến nơi, cậu xuống xe, vừa đi vào tiệm vừa lấy tập giáo án ra khỏi balo, mắt vô ý không để ý xung quanh. Bỗng đầu cậu va phải một cái gì đó, đẩy cậu lùi về sau hai ba bước, dáng đứng loạng choạng. Chưa kịp ngẩng lên để nhìn thứ đó là gì, thì một giọng nói thanh trầm cất lên

   "Cậu có sao không?". Thành Phong quay người về phía cậu hỏi

   "A, tôi không sao ạ". Lúc này Khải Nhiên mới ngẩng đầu lên, vừa đưa mắt tới đã trông thấy một dáng người cao lớn, khuôn mặt quá đỗi thanh tú, sống mũi cao, môi đầy đặn hồng nhạt, lông mi dài đung đưa mỗi lần chớp mắt.

   "Quá–Đẹp-Rồi" cậu thầm nghĩ.

   Nghe cậu trả lời, anh đẹp trai kia mỉm cười lịch sự rồi bước một bước lớn đến quầy nhân viên.

   "Cho hỏi, có Thiệu Dương ở đây không?"

   Vân Mặc đang cắm cúi tìm tài liệu trên máy tính thì giật mình nhìn lên, cậu nhanh chóng bảo anh đã đi ra ngoài từ rất sớm nên không có ở đây. Vân Mặc cũng hơi ngờ ngợ, người đến mà hỏi thẳng tên anh cậu chắc hẳn là người quen, vì thế nên đành gọi điện cho Thiệu Dương. Một lúc gọi điện, cậu cúp máy, bảo anh vào ghế đợi mười phút, hàng sẽ nhanh chóng được giao đến.

   Vừa nói dứt lời, đảo mắt qua phía sau người đàn ông cao lớn, là một cái tay be bé lộ ra, cậu biết – là Khải Nhiên.

   "A, Khải Nhiên của tớ, yêu cậu quá đi mất". Vân Mặc vòng qua phía bàn ôm lấy Khải Nhiên, người vừa đeo khẩu trang vừa chạy ba mươi phút trên đường nên có chút khó thở, vội lùi về sau tránh cái ôm chặt của người phía trước.

   "Được rồi, không còn gì nữa thì tớ về đây"

   "Ê khoan đã, từ từ, tớ có pha nước cam cho cậu đây, mau uống đi". Vân Mặc vội kéo tay người kia lại, dúi ly nước cam vừa khuấy vào tay cậu rồi kéo người nọ ngồi xuống ghế chờ gần đó.

   Khải Nhiên thấy vậy cũng không từ chối, cậu ngồi xuống, gỡ chiếc khẩu trang vải nong nóng rồi uống nhẹ từng hớp. Có điều thỏ nhỏ không thấy, người ngồi bên phía đối diện đã ngưng ngắm nhìn những bông hoa trong cửa tiệm, mà thay vào đó là dán sự chú ý lên người cậu.

   Một con thỏ - đang uống nước "cà rốt", chân tay nhỏ hồng, mặt mũi đỏ lựng như màu gấc chín tới, tóc mái dính bết quện lại trên làn da hồng hồng. Thành Phong không ngờ, hôm nay bực dọc đến đây một chuyến, xem ra cũng có ích, ít ra còn được bù đắp một màn ngắm nhìn "thỏ con uống nước".

   Hắn thấy sao mà dễ thương, cứ nhìn người ta mãi mà quên cả phép tắc lịch sự. Con thỏ bên đây vừa uống nước vừa ngồi dòm ngó thì phát hiện có một ánh mắt đang nhìn mình, thỏ theo phản xạ rụt người lại, hai tay để trước đùi đã vò nhăn nhúm mép áo sơ mi.

   Thành Phong ngồi đối diện bắt gặp ánh mắt "thỏ con" nhìn mình và phản ứng "rụt rè" khe khẽ, anh cũng phát hiện mình thất thố, nên chỉ đành cúi đầu tỏ vẻ mình không cố ý. Còn Khải Nhiên bên này không quen bị người khác nhìn đã dời mắt sang chỗ khác – nơi những đóa hoa lưu ly nở rộ một góc phòng.

   Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì, Khải Nhiên uống xong ly nước cam cũng nhanh chóng ra về. Năm phút sau đó vật phẩm được đưa đến, Thành Phong nhận hàng rồi cũng không ở lại . Hai người một trước một sau bước ra khỏi cửa, ở ngay vệ đường, một người rẽ thẳng một hướng Đông, một người chậm chậm đi sang hướng Tây. Ở con đường chính, hai dấu chân bánh xe đổ vết ngược chiều, không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top