Chương 11: Thích

   Vừa uống thuốc xong khoảng mười phút, Giang Ngạn đưa ly nước cam vừa pha cho anh, Thiệu Dương cầm lên, hớp nhẹ từng đợt. Thấy anh mệt mỏi, nhưng vừa uống xong vẫn không nên nằm liền, rất dễ gây trào ngược dạ dày. Thế là cậu ép anh ngồi thêm mười phút nữa. Mà mười phút đó như dài đằng đẵng với anh, đầu thì nặng trĩu, giờ có lẽ chỉ muốn nằm xuống rồi ngủ liền một giấc.

   Nhưng đâu có dễ dàng thế được, vừa được nằm xuống, Giang Ngạn từ bếp bước vào lại mang ra một cái thau nước ấm, nhúng khăn vào đó rồi chuẩn bị đưa đến gần. Lần này thì Thiệu Dương hoàn toàn tỉnh hẳn, anh giật mình bật dậy trông không giống người đang bị bệnh, khẩn trương nói.

"Tôi..tôi tự làm được"

"Ừm...vậy..anh tự làm đi, tôi vào bếp một chút". Thế là Giang Ngạn nhanh chóng đi vào bếp, cậu mang theo ly nước cam vừa nãy để tiện rửa. Rửa xong liền quên hai cái tô đựng cháo còn bên ngoài bàn gỗ, vừa bước ra đã thấy anh nằm ngay ngắn trên giường, cậu thắc mắc hỏi:

"Sao anh còn chưa lau"

"Tôi lau rồi mà". Thiệu Dương mắt ươn ướt nhìn về phía đối diện trả lời.

   Giang Ngạn ngán ngẩm lắc đầu, vì sao mà không nghe lời hơn cả cháu cậu. Thế là cậu liền không để người này tự làm nữa, quyết bỏ qua ngại ngùng, có đồng ý chăm người ta thì phải chăm cho trót. Vừa nghĩ thế, cậu liền nhanh chóng quay vào bếp, rửa sạch tay rồi quay ra, đưa tay thử nhiệt độ nước, hài lòng rồi cậu mới nhúng khăn chuẩn bị lau người cho anh.

"Anh thật sự là không muốn hết bệnh phải không? Muốn thì nằm yên, tôi chỉ lau mặt với tay thôi."

   Giang Ngạn không cho Thiệu Dương phản bác mà nhanh chóng lau. Đầu tiên là từ má, trán, mắt rồi đến..môi, môi hơi đỏ như màu cherry, mở hờ hững một đường như quyến rũ người. Giang Ngạn thật sự tức chết, đã đẹp trai đúng gu cậu mà còn giở thói quyến rũ người ta như thế, cậu cũng không phải đá, không phải không biết động lòng.

   Nghĩ là thế, nhưng gương mặt cậu vẫn giữ một nét như thường, không lạnh lùng quá mà cũng không dịu nhẹ quá. Cậu biết anh sẽ không làm vậy, nhưng cậu vẫn ghét, ghét vì mình nghĩ lung tung, ghét vì tim cứ đập loạn xạ không ngừng, cậu ghét bản thân những lúc không kiểm soát được, ghét lắm.

   Thiệu Dương đang sốt thì nghẹt mũi thở không được, bèn thở bằng miệng, hơi thở thơm nhè nhẹ một mùi nước cam ban nãy. Vừa nhìn qua đã thấy người nhỏ phía trước nhăn nhẹ, nhưng lúc sau lại quay về dáng vẻ ban đầu, anh định hỏi nhưng rồi lại thôi.

   Chiếc khăn ấm nóng lướt một đường nhẹ từ môi xuống cổ, trượt dọc qua yết hầu, làm cho chủ nhân của nó khẽ nuốt ực xuống một tiếng, phần nhô cao đó không khỏi lên xuống từng đợt. Nhìn một màn quyến rũ vừa rồi, Giang Ngạn thầm niệm chú trong lòng, quyết không để "Đường Tăng" sa vào mê hoặc của "Yêu Nữ". Nhìn cậu cứng rắn vậy thôi, nếu để ý kĩ chút, hai bên thái dương đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng nhẹ.

   Lau xong phần cổ, Giang Ngạn lại nhúng khăn lau tiếp hai bên tay, cậu vờ như không thấy những đường gân xanh nằm nổi trội trên cánh tay rắn rỏi. Cứ tiếp tục "diễn" như vậy làm cậu thật mất sức, lúc lau xong hai cánh tay cũng là lúc cậu thầm thở nhẹ trong lòng.

"Anh buồn ngủ chưa? Buồn ngủ rồi cứ ngủ, tôi không bận, sẽ luôn ở đây. Có khó chịu cứ kêu lên một chút là được". Giang Ngạn vừa thoát được một kiếp liền lên tiếng nhắc nhở anh đi ngủ.

"Ừm, tôi buồn ngủ rồi. Câu..có thể ngồi gần một chút được không? Cổ họng đau quá, sợ chút nữa có kêu cũng không được." Thiệu Dương lúc này rồi mà vẫn còn"tham lam" cho được, viện cớ đến thế là cùng, thế mà người kia còn chẳng nghĩ ngợi gì mà nghe theo. Đúng là hồ ly ngốc!

-------------------------------------

   Hai tiếng trôi qua, một người nằm trên giường an tĩnh ngủ, một người ngồi ghế gỗ bên cạnh trực tiếp làm việc qua máy tính. Có mấy lúc, người trên giường nhăn mặt hay cựa quậy, người bên kia lập tức đến cạnh chạm thử phần da thịt, thấy người nọ không khó chịu nữa mới quay lại làm việc. Bọn họ cứ như vậy đến khi Thiệu Dương chợt tỉnh, mà khi anh tỉnh, Giang Ngạn cũng không hề hay biết, cứ say mê làm việc.

   Thiệu Dương nhìn người chăm chỉ bên cạnh, ánh mắt đột nhiên có chút dịu dàng không che giấu. Lần đầu tiên được chăm sóc khi đau bệnh, mà lại là người hoàn toàn chỉ mới gặp vài lần, cảm xúc trong anh có phần hỗn độn.

   Người đó dịu dàng, chịu khó, lại không than phiền, tất cả những điều ấy đều thật sự chạm đến trái tim anh, một cái chạm hết sức rõ rệt, một cái lạnh ấm nóng như thể sưởi ấm cả phần tim lạnh lẽo. Thiệu Dương chợt thấy cay cay sống mũi, một tầng nước vừa vặn hiện lên nơi đáy mắt, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ giọt nước nào rơi ra...

   Thiệu Dương khẽ ho lên một tiếng, Giang Ngạn ngồi bên cạnh liền gập máy tính xuống, bước qua chỗ anh nhanh chóng, tay cậu đặt nhẹ lên phần trán còn nóng.

"Đã đỡ nóng rồi, anh còn thấy khó chịu không?". Giang Ngạn ngồi xuống cạnh giường hỏi nhẹ.

"Ừm, đã đỡ nhiều rồi, nhưng người hơi rít, khó chịu muốn tắm". Thiệu Dương cất giọng khàn khàn trả lời cậu.

"Còn sức không, không được để tôi lau người cho anh"

"Được mà". Thiệu Dương cười nhẹ, ý muốn bảo cậu cứ yên tâm.

   Sau đó Giang Ngạn nhanh chóng vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng cho anh. Đợi pha nước xong, Thiệu Dương với chậm chạp bước những bước nặng nề vào phòng tắm. Giang Ngạn còn có ý nhắc anh trước khi vào trong, dặn anh tắm trước mười phút, không được ngâm nước quá lâu.

   Mà Thiệu Dương cũng rất biết nghe lời, cậu nói mười phút thì là mười phút, người khi bước ra khỏi phòng tắm còn run lên nhè nhẹ vì không khí bên ngoài. Rất nhanh chóng, Giang Ngạn kêu anh nằm lại giường, không được đắp chăn lên hết người, chỉ đắp một chút ngay chân.

   Thiệu Dương dù lạnh nhưng vẫn không dám làm khác, anh tắm xong nên người rất tỉnh táo, vừa nhìn lên trần nhà vừa hỏi Giang Ngạn

"Cậu...có gia đình rồi à?" Câu hỏi vừa thốt ra đi kèm trong đó là một chút ngập ngừng

"Sao? Tôi không có" Giang Ngạn hơi giật mình, cậu một thân đơn độc đã hai mươi ba năm, làm sao có chuyện yêu ai, huống chi là có gia đình.

"Vừa nãy cậu bảo nhà có con nít, tôi cứ tưởng là con của cậu". Thiệu Dương hỏi cậu nhưng ánh mắt lại không nhìn cậu mà đánh mắt sang một khoảng không vô định.

"Là con của bạn tôi, cháu hay qua nhà chơi thôi". Giang Ngạn nhanh chóng giải thích, cậu đến giờ vẫn không một mối tình vắt vai, mẹ cứ hối mãi con dâu, làm cậu đau đầu chết đi được.

   Thiệu Dương không biết vì sao lại thấy nhẹ nhõm.

   Nhìn giờ đồng hồ đã không còn sớm nữa, Thiệu Dương nhanh chóng giục cậu về. Trước khi về, Giang Ngạn còn chu đáo kiểm tra lại thân nhiệt cho anh, thấy đã giảm sốt cậu mới chịu dặn dò vài lời rồi nhanh chóng đi về.

   Người nhỏ đã về, giờ là khoảng thời gian anh suy ngẫm lại cảm xúc trong mình là gì? Là rung động, là cảm nắng hay là...thích?

   Nhưng thích là thế nào, có giống cảm xúc anh dành cho cậu không?

   Tim có hẫng một nhịp khi nghĩ người ta đã có gia đình, còn lo lắng khi người đó bị ướt mưa, hay vô ý muốn bảo vệ người này trong tâm thức, như thế có phải là thích không, có phải không?

   Rồi anh nhắm mắt lại, nghĩ đến ánh mắt đó, nụ cười đó, cái cách cậu xoa chịu cơn ghét thuốc trong anh, cách cậu chăm sóc dịu dàng,...Và cả, dáng vẻ ngồi ngay ngắn bên cạnh canh cho anh ngủ...Tất cả đều ấm áp, một cỗ ấm áp mạnh mẽ lan tận tụy trong lồng ngực, tim lại loạn xạ không điểm dừng.

   Một lúc nữa anh đưa mắt nhìn qua túi giấy nâu trống rỗng trên bàn, khăn choàng cổ đã ở bên cạnh người đó, anh biết rồi, là anh thích cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top