Chương 1: Hoa hồng đen
Cơn êm thu đã đến, lặng lẽ men theo từng ngóc ngách chật hẹp nơi Nam Kinh phồn hoa, từng đợt gió thổi nhẹ khiến lòng người cũng trở nên khoan khoái đôi chút. 4:45 phút sáng, khi bình minh bắt đầu ló dạng sau lớp nhà ngói mang đậm hơi hướng cổ điển của phố cổ Môn Đăng. Thu năm nay đến sớm hơn mọi năm khác, những cành tử đằng vàng úa rũ rụng rời một màu buồn man mác, ảm đạm. Dẫu tiết trời có khiến người ta thấy uể oải, lười nhác, thế nhưng đâu đó ở một góc phố cổ có một tiệm hoa đã được thắp đèn trang trí rất bắt mắt.
Người bên ngoài đi vội vã nhưng vẫn không kiềm được ngoái lại ngắm nhìn dàn bông thu hải đường hồng rộ lên một góc phòng, không chỉ có hoa cúc, hoa hồng đua nở nhiều sắc màu, mà còn lấp ló trong đó là những bó quế hoa được cắm gọn gẽ, tinh tươm. Trong cửa tiệm ấy, một chàng trai cao ráo mặc chiếc áo sơ mi xám tro đang tỉ mỉ cắt từng khóm hoa hồng đỏ, hương hoa mộc lan, không biết từ đâu lan ra, tỏa hương một vùng trời tử đằng bay tán loạn.
Ngoài trời, mưa thu lất phất mãi chẳng ngừng, phủ lên bầu trời một vẻ ảm đạm, u uất. Mà trời càng mưa nặng hạt, lòng anh cũng thêm nặng thì phải? Thiệu Dương là chủ tiệm hoa nho nhỏ ở góc phố cổ, nên dường như con người anh cũng nhẹ nhàng, trầm một nét tĩnh mịch, hoài cổ như nhuốm màu nơi đây. Anh là con cả trong một gia đình truyền thống, tuy gọi là anh cả nhưng thật ra anh chẳng có quan hệ máu mủ gì với bọn họ. Từ nhỏ, Thiệu Dương đã không biết mặt ba mẹ mình, chỉ sống quanh quẩn ở nhà trẻ Thanh Hoa cũ kỹ, lớn hơn một chút anh được một gia đình khá giả nhận nuôi.
Nhưng nào có phép màu nảy nở ở cuộc đời, bọn họ đem anh về thương yêu chiều chuộng như sợ vỡ, vì họ không có con. Càng không chịu nổi sự chì chiết từ dòng họ, họ mới nhận nuôi anh về thương yêu như con ruột, nhưng trớ trêu lắm, một năm sau đó bà vợ mang thai – là con trai, cả nhà vui sướng không ngừng. Đứa nhóc ấy cũng reo vui một niềm hạnh phúc vì sắp có đứa em trai kháu khỉnh để chơi cùng, nhưng em nào biết, đây là bi kịch mở ra cho cuộc đời đầy vết chai sẹo của mình?
"Đừng có đứng ở đó lải nhải mãi thằng ngu dốt. Mày muốn thì mau cút về tiệm hoa vớ vẩn của mày đi, đừng có làm chướng mắt tao!".
Chén trà nóng hổi trên bàn chạm đất một cái "xoảng" thật lớn. Người con trai cao lớn đứng đó không cúi đầu nhưng cũng chẳng buồn liếc nhìn họ một cái.
"Con muốn dọn ra sống ngoài để thuận tiện hơn cho công việc, dù sao đi nữa con ở đây cũng chỉ làm vướng chân Thịnh Toàn thôi."
Anh lạnh nhạt nói. Chủ ý anh về đây chỉ muốn thông báo với họ việc anh sẽ dọn ra ngoài. Phản ứng của bọn họ như thế nào anh cũng không bận tâm.
"Mày giỏi thì cút luôn đi, nhà tao không chứa chấp cái loại ngu dốt còn hay cãi bướng như mày!".
Ông Thịnh vừa mắng vừa thở hổn hển một cách khó coi, khuôn mặt đỏ lựng, đôi mắt xếch lên như có ý khinh miệt. Bà Thịnh ngồi kế cạnh cũng không yên phận gì cho cam, bà ngồi vắt chéo chân lên, dưới gót giày là bó hoa lay ơn vừa bị giẫm nát một cách đáng thương. Thiệu Dương nhìn hai con người ngồi trên ghế một cách vô cảm, rồi chợt mắt anh xao động nhìn xuống dưới sàn, bó lay ơn vừa nãy đã gói rất đẹp đẽ giờ lại thành một vũng nhàu nát không còn nguyên vẹn dáng hình. Tay anh siết chặt lại, cầm chắc vali rồi một mạch bước ra khỏi nhà đón một chiếc taxi đến tiệm hoa của mình.
-----------------------------------------
Vừa ngẩng đầu nhìn chung quanh tiệm hoa một lượt, đã trang trí xong, anh lau nhẹ lớp mồ hôi mỏng nhẹ trên trán. Hôm nay là buổi đầu mở tiệm, nhưng anh không rầm rộ quảng bá, chỉ tiện đó trồng thêm một vài khóm hoa cúc trước cửa rồi để lại những dây hoa lăng tiêu nhuốm màu vàng úa bám trên bức tường phía ngoài cửa. Tiệm hoa nhỏ xinh mang vẻ cổ xưa, hoài niệm đôi chút nhưng trông kỹ ở bên trong sẽ thấy những ánh đèn hiện đại treo lửng lơ trên trần nhà màu xám khói.
Cặm cụi tỉa hoa hồi lâu, chợt tiếng chuông ngay phía cửa vang lên rõ mồn một, anh ngẩng đầu, bắt gặp một vị khách nam cao ốm, mặc chiếc áo sơ mi xanh trời cùng quần tây tối giản và áo vest được vắt gọn gàng trên cánh tay. Vừa chạm nhau chỉ một ánh mắt, Thiệu Dương đã có đôi chút ngỡ ngàng, một cậu nhóc cao ráo mảnh khảnh với làn da trắng muốt, gương mặt thanh thoát có phần ủy mị, như....đúng rồi, như một chú hồ ly nhỏ ranh mãnh, kiêu kỳ. Thật kì cục làm sao khi mà chỉ mới vừa gặp đã ví người ta như thế, anh chớp mắt như muốn thoát khỏi ánh nhìn thôi miên ấy, câu đầu tiên là lời chào thông thường của cửa tiệm.
"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đã chọn được hoa chưa ạ?".
Anh vừa nói vừa tháo tạp dề quấn trước người, sau đó đi vòng qua bàn làm việc chất đầy hoa rồi tiến đến gần cậu. Vừa đến gần, một mùi hương mát lạnh xộc ngay đại não khiến anh dừng lại đôi chút, nhưng không lâu, anh lại tiếp tục bước đến gần hơn để giới thiệu về các loại hoa.
"Mùa này quế hoa nở rất đẹp, còn có cả hoa cúc tím, hoa cát tường cũng rất thơm, quý khách có yêu thích riêng loại hoa nào không ạ?"
"Tôi muốn mua một đóa hoa ly trắng." Giang Ngạn nhàn nhạt đáp lời
"Rất xin lỗi nhưng tiệm chúng tôi hiện tại chưa có hoa ly, không biết ngài có yêu cầu gì khác với các loại hoa không? Nếu là màu trắng thì chúng tôi vẫn có hoa hồng trắng, hoa cúc trắng,..". Thiệu Dương mỉm cười nói.
"Vậy anh tìm một loại hoa trông giống tôi đi." Giang Ngạn vừa nói xong ánh mắt chợt ngước lên nhìn thẳng vào ông chủ bán hoa cao hơn anh một cái đầu.
Nhận được câu trả lời bất ngờ, anh có chút đứng khựng lại, miệng khô khốc như không nghĩ nên nói gì tiếp theo. Nhưng chưa đầy một phút, anh tỉnh táo lại sau cơn suy nghĩ, Thiệu Dịch quay đầu bước đến một góc nhỏ trong cửa tiệm, ở nơi đó có một bó hoa bạch trà trắng muốt, được cầm lên – nằm gọn ghẽ trong vòng tay anh. Bước đến gần cậu, anh chìa khóm hoa lên trước.
"Hoa bạch trà thì sao, rất đẹp, mùi hương cũng rất thơm, hợp với cậu." Anh đáp lại đôi mắt hồ ly lạnh lùng kia bằng nụ cười tươi hiếm thấy.
Giang Ngạn nhìn anh một lúc, không lâu lắm, rồi dời mắt xuống cánh tay vạm vỡ đang ôm lấy bó bạch trà, cậu không khỏi cảm thán về cánh tay rắn rỏi ấy. Nói thật thì Thiệu Dương rất đúng gu cậu, dáng người cao lớn nhìn vào sẽ biết được là người rất chăm tập thể hình, khuôn mặt góc cạnh, cái mũi thon dài, đôi môi ửng đỏ nhẹ, đặc biệt nhất là đôi mắt trông hớp hồn phải biết. Chỉ mới vừa nãy khi bước vào cửa tiệm nhìn thấy anh, tim cậu không khỏi lỡ mất một nhịp, nhưng không thể tình trạng "đứng hình" đó diễn ra quá lâu, cậu lại trưng ra cái nét mặt lạnh lùng khó gần thường ngày.
Nói đến Giang Ngạn, người ta hay đặt cho cậu những biệt danh hết sức lạ lùng, nào là "mỹ nhân lạnh lùng", "tảng băng không tan", đại loại kiểu thế, nhưng cậu nào quan tâm đến chúng. Cậu rất ít khi cười, chỉ cười nhiều với mẹ và cô bạn thân từ thuở ấu thơ, còn lại thì rất hiếm thấy. Không phải vì cậu không muốn cười, mà là vì cậu đã chịu đựng đủ nỗi đau đớn do người bố tệ bạc mang lại rồi. Bố cậu là Giang Minh, một vị chủ tịch luôn ân cần, đối đãi tốt với nhân viên dưới trướng mình, còn lại khi về nhà, ông là một người bố luôn thương yêu, chiều chuộng con cái. Một hình mẫu lý tưởng đến mức ai ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ gia đình cậu, cậu khi ấy hạnh phúc biết bao nhiêu, còn nghĩ mình chắc là đứa trẻ may mắn nhất trên đời.
Nhưng có trời mới biết, đứa nhỏ được chiều chuộng đến sinh kiêu ấy đã đau khổ ra sao khi chứng kiến bố nó ôm ấp trong tay người phụ nữ khác không phải mẹ. Khi nhìn vào căn phòng không khép nổi cánh cửa ấy, một nam một nữ quấn quýt triền miên đến nỗi không còn để ý xem cửa phòng đã đóng chưa. Cậu buồn nôn, tứ chi như mất đi chức năng vốn có của nó – là phải đi, cậu đứng chết lặng tại chỗ nhưng cơn nôn cứ cuồn cuộn trong thực quản, lên tới vòm họng...Và rồi cậu nôn ọe ra tại chỗ, hai con người ấy nghe thấy tiếng người mới giật mình dừng lại, người thì hối hả mặc lại đồ, người thì quấn theo cái mền chui vào phía cửa tủ để lẩn trốn. Bố cậu bước ra phía cửa, chết lặng lại chỗ, cậu ở đó quỳ thụp xuống sàn nôn ói, nhưng chỉ toàn thấy chất nhờn, nước dãi chảy dài nhiễu từng đợt xuống dưới.
Làm sao có thể nôn ra thứ gì khi cậu vừa chạy xe hai tiếng đồng hồ chỉ để mua cho bố chiếc bánh trung thu ông yêu thích nhất, cậu còn gạt ông phải đi ký kết hợp đồng với khách hàng lâu năm nên cũng mất hơn nửa ngày trời. Bụng trống rỗng do chưa ăn gì, nhưng cơ thể cứ nổi từng đợt da gà, sống lưng toát lạnh buốt, dạ dày cứ cuộn trào lên như muốn nôn ra thứ gì đó dơ bẩn lắm, môi cậu run rẩy phát còn chẳng rõ tiếng, mắt nhòe đi...
Mở mắt lại, Giang Ngạn đã nằm trong viện, mẹ khóc từng giọt lệ nóng hổi vì thấy con bà xanh xao hẳn đi, bà mới chỉ về quê lo chuyện nhà cửa có vài hôm, cớ sao đứa con bé bỏng của bà lại thành ra thế này rồi. Gạt vội dòng nước mắt, bà có hỏi han, chăm sóc, an ủi con nhưng cậu thì chẳng nói gì.
Cứ tưởng là con giận bà vì để con một mình khi đau ốm hay chỉ là vu vơ giận dỗi điều gì đó mà im lặng như thường ngày, nhưng cậu đã im lặng suốt một tuần sau đó, bà bắt đầu lo lắng nên mới gặng hỏi bác sĩ, thăm khám xong bà lại càng không đứng vững hơn. Bác sĩ chẩn đoán cậu do gặp cú sốc lớn nên tạm thời mất đi chức năng phát ra tiếng của dây thanh quản, đây là vấn đề thuộc về tâm lý nên cần được tịnh dưỡng, tránh dao động tâm lý quá mạnh.
Một tháng sau đó, cậu vẫn không nói lời nào với mẹ, bà hốc hác đi thấy rõ, mắt cũng như hiện thêm vài vết chân chim phía đuôi mắt. Bà giận lắm, nhưng là giận chính mình, đau cho con mà còn hận cả chồng. Một tháng con bệnh xanh xao ở giường, ông luôn viện cớ bận công tác không thể về, gọi điện chẳng được mấy cuộc, cứ nhắc đến con là thái độ ông càng thêm lảng tránh.
Vì mệt mỏi quá, bà cũng sinh bệnh, nằm viện vài ngày thì đứa con trai bé bỏng của bà cũng chịu đến thăm coi. Không phải vì cậu không lo, không để tâm, mà vì cậu khi đó nằm trên chiếc giường bệnh, một cỗ xơ xác như cành cây lìa khỏi thân cây của nó, đôi mắt vô hồn - hằng ngày chỉ nhìn lên phía trần nhà một cách bất động, mệt rồi thì ngủ, thậm chí có khi đang nhìn gì cậu cũng không hề biết. Nói đúng hơn là cậu đã không còn muốn phản ứng với thế giới xung quanh nữa.
Nhưng khi nghe thấy tin mẹ bệnh từ cô y tá truyền dịch, cậu mới gắng gượng lắm, đánh thức mình khỏi mê man mỏi mệt, ban đầu là những cái chớp mắt, đảo mắt, lúc sau là di chuyển các khớp tay chân, rồi tập đi...Sau một tuần đó, cậu mới vác thanh nước biển đang truyền dở, vừa đi thật chậm, rất chậm đến ngay phòng bệnh mẹ được nghe từ trước. Mở cửa lúc tối muộn, mẹ đã ngủ, cậu đến cạnh giường chậm rãi nắm lấy tay mẹ, phát ra tiếng nói đầu tiên từ trong cổ họng
"M..ẹ..mẹ..".
Đó là những tháng ngày ám ảnh và đau khổ nhất, cậu phải tự mình thoát ra khỏi bóng ma tâm lý do người bố cậu thương yêu nhất gây nên. Cậu đau khổ, cô đơn, rồi dần phản kháng lại bố, bố cũng như không chịu đựng nổi nữa, tháo bộ mặt giả tạo ra mà chì chiết mẹ con cậu, ông nói mình không hề sai trái, ông chỉ tìm đến tình yêu cho thỏa lấp khát khao nồng cháy, cái mà mẹ cậu không hề làm được. Ông nói rằng ông đã chán ngấy cái viễn cảnh hạnh phúc mà mình tự tạo ra, một tình yêu giả dối làm ông đau khổ, một người vợ chỉ biết ru rú trong xó bếp, không xinh đẹp cũng không giỏi giao tiếp, càng không thể là người sánh bước bên cạnh ông trên thương trường khốc liệt. Ông dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất mà đáng lẽ nó không nên được thốt ra bởi một người bố dịu hiền và một người chồng hết mực. Bức màn đã vén xuống, ông cũng không cần phải diễn giả dối nữa, ông nói ra hết tất cả những ấm ức, ủy khuất bên trong mình.
Nhưng ông nào nhớ, để có thể đứng ở vị trí người người ngước nhìn như hôm nay, cũng từng có một người phụ nữ đợi chờ đến tối muộn chỉ để hâm lại cơm cho ông ăn đỡ đói, cũng từng có một người ủi cho ông từng chiếc áo, chiếc quần thật chỉn chu trong những ngày phỏng vấn quan trọng. Người phụ nữ kề cạnh ông những lúc đói nghèo đến khi giàu sang, người luôn thương yêu dù ông có ra sao đi chăng nữa...Giờ lại trở thành nguồn cơn cho sự phản bội, cho nỗi đau đớn mà ông đã chịu đựng từng đó năm. Thật nực cười, tình yêu là thứ rẻ mạt đến thế sao? Rẻ mạt đến mức có cho cũng không cần, thứ tình cảm bà cho là trọn vẹn, dâng đầy giờ đây là chỉ là một tình yêu rẻ mạt đến mức bật cười.
Rồi ông bỏ đi cùng người tình bé nhỏ, chẳng để lại cho cậu và mẹ cậu bất kì điều gì. Cậu từ nỗi đau đớn chuyển sang thù hận, cậu khước từ những người ngỏ lời muốn ở lại cạnh mình, cậu sợ rồi, thật sự sợ rồi. Nên trước khi để mình lún sâu vào chuỗi ngày ngu ngốc dấn thân, cậu thà ở vậy, cô đơn nhưng ít nhất sẽ không bị tổn thương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top