Chương 1
Cô ấy một người con gái không được gọi là xinh đẹp chỉ được coi là thanh tú. Nói chung đứng trong đám đông là một cô nhóc học sinh cao trung vô cùng bình thường, mặc dù cô đã học đại học năm hai. Cô tên là Mạc Kỳ, lớn lên trong một gia đình không quá giàu nhưng rất ấm áp. Kinh tế chính trong nhà là từ vườn nho được truyền từ 3 thế hệ.
Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm 2 của cô. 6h30' mẹ Mạc Kỳ đã kêu um ỏi:
- Kỳ kỳ 10 phút nữa mà con không xuống nhà ăn sáng thì đừng mong 1 đồng.
Vì nhà cô cách trường khoảng 30' đi xe vì vậy mà cô phải thức sớm. Cô cũng dự định sau khi khai giảng tốt cô lại chuyển vào ký túc xá ở cùng nhỏ bạn thân cho tiện.
Một tiếng thét từ trên tầng 2 vọng xuống:
- Mẹ người có thấy cái váy của con đâu rồi không? A còn đôi vớ...
Cha của kỳ kỳ đang đỡ trán suy nghĩ:
- Không biết gen của ai hay trong quá trình sản xuất xảy ra vấn đề mà đứa con gái của ông không bao giờ lớn.
10 phút sau một cô gái vội vàng từ trên lầu chạy xuống hấp tấp cầm miếng bánh mì kẹp thịt một tay mang giày. Miệng cắn một miếng bánh còn nói ậm ừ:
- Bà Mạc hôm nay có thể cho con thêm một ít được không?
Cô rất thích gọi mẹ là bà Mạc cảm giác rất gần gũi.
Mẹ cô nhíu mày hỏi:
- Lại muốn mua những cuốn truyện dành cho học sinh tiểu học đọc phải không?
- Phải A hôm nay cuốn truyện mới ra rồi con rất thích.
Nói xong thấy mẹ không vui cô liền lại gần ôm lấy cánh tay của bà lắc lắc.
- Đi mà mẹ con thật sự chờ đã rất lâu nha mẹ!
Bà lắc đầu cười nhẹ
- Thật hết cách với con!
Nghe vậy cô biết mình đã thành công, liền hôn mẹ cô một cái còn liên tục nói cảm ơn.
Tới trường lúc này đã là 7h50 phút. Từ xa cô đã nhìn thấy một cô gái có mái tóc ngắn màu đen đang gấp gáp chạy lại đây. Cô ấy là trưởng ban văn nghệ của trường và cũng là người bạn thân nhất của cô từ cấp hai. Cô ấy tên là Đường La, là một cô gái có nét đẹp rực rỡ, với một cá tính mạnh mẽ. Vì vậy rất nhiều nam sinh trong trường ngưỡng mộ theo đuổi, nhưng theo cô ấy phân tích:
- Nam sinh là những người chỉ sử dụng mắt để thích và chỉ dùng nữa thân dưới để nói chuyện yêu đương. Vì vậy chỉ có thể làm người để mình sai bảo chứ đừng trao trái tim.
Đường la lại gần hô to:
- Mạc kỳ mình đã nói với cậu phải tới sớm để còn thay trang phục, rồi còn dợt lại lần nữa mà giờ cậu mới tới sao?
- Hình tượng, hình tượng! Mạc kỳ nói.
- À quên. A nhưng không phải nói chuyện này, cậu đừng mong đánh trống lãng.
- Tớ biết rồi nếu giờ mà cậu còn không để cho tớ đi thay đồ thì trễ thiệt đó.
- Nhanh, nhanh, xong buổi biểu diễn cậu biết tay tớ.
Nói tới biểu diễn Mạc kỳ đã thấy đau khổ, cô là một người khá nhút nhát, lại không giỏi giao tiếp. Vì vậy cô rất không thích tham gia hoạt động của trường.
Đây là hoạt động đầu tiên cô tham gia từ lúc đi học cho tới bây giờ, nhưng vì trong vở kịch mà Đường la biên đạo có một bạn trước ngày hôm nay hai ngày xảy ra tai nạn, lại quá gần ngày nên không thể kiếm ai khác.
Lúc đầu mạc kỳ cũng từ chối kịch liệt nhưng qua quá trình từ dụ dỗ đến đe doạ nên mới có kết quả bây giờ. Cũng may mà chỉ là một vai nhỏ tượng trưng thôi, vì vậy cô mới có thể đồng ý.
Đúng 8h lễ khai giảng năm học mới bắt đầu, sau một hồi dông dài đầy hứa hẹn của các thầy cô giáo. Lại tới tiết mục mời một bạn học sinh sắc xuất của trường lên phát biểu. Đây cũng là một trong những tiết mục được chờ đợi nhất cả năm của các bạn nữ toàn trường. Tiếng nói của một bạn Mc vang lên:
- Sau đây xin mời bạn Lăng thiên Quan là một truyền kỳ của trường đại học chúng ta lên phát biểu.
Sau câu nói mọi người đồng loạt đều tập trung lên sân khấu chờ đợi. Từ dưới có một nam sinh cao khoảng 1m8, tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh tôn lên sự lạnh lùng nam tính, dáng người thon gầy tạo cảm giác thần tiên người phàm không được đến gần.
Một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Xin chào tôi tên là Lăng thiên Quan. Là học sinh năm ba của khoa kiến trúc.
Mọi người như bị thôi miên vào sự ấm áp trong giọng nói của anh.
Tất cả mọi âm thanh đều không thể nghe rõ nữa chỉ còn một cái tên được vang lên từ dưới hàng ghế của tất cả học sinh.
Thiên quan, thiên quan, thiên quan.
Mạc kỳ trao mày nghĩ thầm
- Thật sự đẹp đến vậy sao? Có cần la lớn vậy không.
Haiz thật tiếc buổi sáng vì thức quá trễ lại sợ trễ xe nên không đem theo kính cận rồi. Đường la quay qua nắm tay kỳ kỳ rung lắc
- Thấy không kỳ kỳ thật là tác phẩm của tạo hoá mà. Đúng tiêu chuẩn của một người đàn ông nên có: phong độ, khí chất nhất là sự lạnh lùng đầy bí ẩn.
Huyên thuyên một lúc thì nhìn lại trong mắt Mạc kỳ chỉ thấy vẻ mờ mịt. Cô lắc đầu than thở:
- Bó tay với đầu gỗ như cậu rồi, trong đầu trong mắt cậu chỉ toàn là những anh chàng trong truyện tranh thôi.
Mạc kỳ cảm thấy thật là oan uổng mà, chỉ tại cận quá nặng thôi.
- Không phải tại mình quên đeo kính sao?
Vừa nghe xong trên mặt Đường la tỏ vẻ hiểu rõ còn có một chút khinh thường.
- Ai biểu cậu hậu đậu đã lớn thế này mà còn mê truyện tranh.
- A mình quên mất, lẹ lên chúng ta phải đi ra sau sân khấu sắp tới tiết mục của chúng ta rồi.
Vừa nói cô vừa nắm tay kỳ kỳ chạy tới sau sân khấu.
Mạc kỳ được phân công một vai diễn rất quan trọng vì là một gốc cây cho công chúa dựa vào, nếu không có cô công chúa sẽ dựa vào đâu?
Sau khi nghe được bạn mc kể về tiết mục của các cô, cô bắt đầu di chuyển lên sân khấu, trong vai cô là một cây thần có thể di chuyển, khi nào công chúa tới cô phải di chuyển tới chỗ đã được chỉ định.
Sau khi đội vỏ cây bên ngoài vào thì mạc kỳ thấy tối om chỉ còn 2 lỗ nhỏ ánh sáng chỗ con mắt để có thể di chuyển.
Vừa vào không được bao lâu hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, nó đòi quyền được nghỉ ngơi vì tối qua cô mải mê với một bộ truyện mới ra nên tới 4h sáng mới ngủ. H còn trong một không gian tối như này thì lý trí cuối cùng đã thua mí mắt, cô liền đi gặp chu công,sau khi đánh được nữa váng cờ với chu công. Ở nơi xa nào đó còn có tiếng văng vẳng như đang kêu cô, bỗng sau lưng truyền tới đau nhứt và tiếng nói:
- Cậu làm cái gì mà còn chưa di chuyển hả? Muốn chết phải không?
Cô bừng tỉnh, vội nhìn xuống sân khấu mọi cặp mắt đều đang nhìn cô như sinh vật lạ.
Ôi ước gì dưới cô ngồi có cái lỗ thật muốn đào một cái nhưng lại sợ bị trường phạt vì tội phá hoại của công nữa, thật mất mặt không biết bây giờ mặt cô đã có thể đánh một cái trứng làm ốp la không, cô lại bắt đầu tưởng tượng không giới hạn.
- Mạc kỳ! Một giọng nói đầy nội lực đã kéo cô ra khỏi không gian.
Cô di chuyển theo bản năng đã tập dợt sẵn, cuối cùng vở kịch cũng kết thúc trong êm đẹp.
Cô đang tóc tai bù xù bị đường la lôi kéo đang thao thao bất tuyệt trách móc thì trước mặt từ bao giờ đã có hai bóng dáng cản phía trước, cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã vội nói:
- Xin lỗi tôi không chú ý! Nói rồi 1'30s như nhớ ra chuyện gì cô đã lôi cô bạn đường la đang mặt đỏ, miệng há to ngơ ngác tới phòng thay đồ.
Đường la lắp bắp: - vừa nãy, vừa nãy có phải là học trưởng thiên quan không?
- Tớ không biết! Một câu trả lời như lôi chấn đánh xuống đầu đường la.
- cái gì? Cậu không biết sao lại kéo tớ chạy nhanh như vậy.
- Tập truyện mình đang đợi sáng nay đã bắt đầu bán còn không mau thì một lúc nữa không còn.
Một câu trả lời làm đường la mong thiên lôi đánh cô một cái cho cô tỉnh ngộ
- có ai nói cho cô biết tại sao cô có thể quen biết loại người này mà còn là bạn thân nữa.
Làm cô cứ tưởng kỳ kỳ mắc cỡ khi gặp được học trưởng trong bộ dạng này.
Được rồi là cô nghĩ nhiều không thể dùng IQ để nói chuyện với một người có EQ thấp như kỳ kỳ.
Bên đây sau khi nghe câu nói xin lỗi thiên quan cùng lâm bân còn chưa nhìn thấy gì đã không còn thấy bóng dáng nữa.
- haha, thật là thú vị, lần đầu tiên có nữ sinh gặp chúng ta mà bỏ chạy như thấy quỷ vậy. Thật là thú vị.
Sao một giây ngơ ngác, thì lâm bân đã không còn giữ được bình tĩnh mà ôm bụng vừa cười vừa nói.
Nghe vậy khoé mắt thiên quan nhìn về nơi mà 2 cái bóng vừa mới biến mắt, khoé miệng cong lên một độ cong nhẹ không ai phát hiện. Trong lòng nghĩ: thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top