3
Lúc Lý Trạch, Vương Trạch và vị bác sĩ nữ xuất hiện dưới nhà, gặp được dì Chu đang cầm trong tay tấm tra niệm nhuốm máu. Vẻ mặt dì Chu vô cùng lo lắng.
Lý Trạch cùng Vương Lực nhìn nhau, mắt giật giật xác định. Cô bé kia lành ít dữ nhiều rồi !!
Tình hình của Khổng Khiết rất tệ. Âm đạo bị rách, tử cung bị tổn thương nghiêm trọng, cả người vì hoan ái vô độ mà đầy ngập vết bầm, chưa kể đến tinh thần bị chấn động . Vị bác sĩ kia trong lòng rối ren, lên tiếng
" Mạc tổng, tình hình của tiểu thư thật sự không tốt, phía dưới âm đạo bị rách, cần phải phẫu thuật, bên trong tôi không thể kiểm tra hết được, cần đến bệnh viện ngay lập tức".
Rất nhanh sau đó Khổng Khiết được đưa đi vào phòng cấp cứu. Kết quả so với chuẩn đoán của bác sĩ hoàn toàn trùng khớp. Cô suýt chút nữa mất khả năng mang thai. Cấp cứu cho Khổng Khiết là một người bác sĩ khác chuyên về phụ khoa có tiếng trong thành phố.
Khi bước ra khỏi phòng bệnh, câu đầu tiêng ông nói chính là
" Người nhà bệnh nhân đã báo cảnh sát chưa, bắt được người chưa,tôi sẽ lập hồ sơ kiểm tra thương tích , các người yên tâm tôi nhất định giúp khởi kiện tới cùng. Đã lâu rồi chưa gặp qua trường hợp cưỡng bức trẻ em kinh khủng như vậy. Con người bây giờ quả thật biến chất"
Người bác sĩ già rất tức giận không ngừng nói, Lý Trạch nháy mắt ra hiệu Vương Trực làm cho ông ta im miệng. Mà Mạc Trình ngay lúc này ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Hai người bọn họ hợp sức lôi kéo vị bác sĩ đang lãi nhãi kia đi nơi khác. Phòng bệnh chỉ còn Khổng Khiết vẫn hôn mê trên giường. Mạc Trình đứng yên lặng lẽ quan sát. Tay bất giác sờ lên gương mặt tái nhợt kia.
" Khổng Khiết, xin lỗi " âm thanh mang theo áy náy cùng đau xót. Anh như thế mà lại có mặt ôn nhu như vậy.
--------
Chuyện của Mạc gia được gói rất kỹ. Ít ai biết được anh thực chất với chị gái mình không cùng sinh ra từ một người mẹ. Năm xưa mẹ của Mạc Kỳ cũng là vợ cả khó khăn lắm mới mang thai, lại không sinh ra được người nối dõi. Mạc gia trọng nam khinh nữ, anh là đứa con ngoài được ba mang về được cả Mạc gia chấp thuận. Anh cũng không phải người bình thường, ông nội lại cực kỳ coi trọng anh, tận lực bồi dưỡng. Trên dưới Mạc gia không ai dám mở miệng đào bới. Chỉ có ba anh cũng người mẹ trên danh nghĩa, ngoài mặc luôn vờ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng thực chất trong gia đình nhỏ 4 người anh luôn là đồ thừa thãi. Chẳng qua anh cũng chỉ là đứa con rơi của ông bên ngoai ai biết được anh còn có người anh em nào nữa. Đối với người Đồng gia anh đã luôn có sự đề phòng, việc của anh rể có con riêng bên ngoài anh vốn nắm gọn trong tay. Trên thương trường nắm được điểm yếu đối phương người đó tuyệt nhiên thắng . Nhưng anh lại đối với cuộc sống này lại nảy sinh hâm mộ. Một nhà ba người ấm áp, mặt kệ miệng đời chê bai xỉa xối. Giây phút anh thấy được Khổng Khiết anh biết mình lạc lối rồi. Cô chính là thiên sứ, là công chúa được bao bọc trong tình thương của cha mẹ. Cô đơn thuần, trong sáng mỗi một nụ cười, mỗi một tiếng gọi điều khắc sâu vào tâm trí anh. Thì ra trên đời lại có thứ hoàn mỹ đến như vậy.
Mạc Kỳ muốn tra ra chuyện chồng mình thực chất không khó, là do anh đứng sau che chắn. Nhưng anh nhịn không được, anh muốn đến gần cô, muốn mang cô để bên cạnh. Đây là điều kiện anh muốn trao đổi cùng Đồng Sự. Tất nhiên, ba Đồng làm sao giao bảo bối cho kẻ ác được. Kết quả anh để mặc Mạc Kỳ làm loạn mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Cũng tốt. Cuối cùng cô cũng thuộc về anh, của riêng anh.
Khổng Khiết không biết bản thân đã hôn mê bao lâu. Khi tỉnh lại cả người đều ê ẩm, bên dưới đau đến phát khóc. Nhớ đến chuyện phát sinh, cô sợ hãi không thôi. Ngay lúc này lại thấy thủ phạm trước mắt. Mặt lặp tức xanh tái. Cô yếu ớt kêu gào.
" Đừng qua đây....Không...được lại gần..."
Mạc Trình sẽ không để ý lời nói của cô, trực tiếp ngồi bên cạnh.
" Ngoan tôi sẽ không làm tổn thương em, Khổng Khiết, xin lỗi"
Vẻ ôn nhu ít thấy của Mạc Trình ngược lại khiến Khổng Khiết càng thêm hoảng sợ. Anh đến bên cạnh giường đưa tay vuốt ve những sợi tóc lòa xòa hai bên má. Khổng khiết lo lăng đến mức không dám thở mạnh. Không khí yên tĩnh đến ngộp thở. Khổng Khiết rốt cuộc không nhịn được rụt rè cất tiếng.
" Con muốn gặp cô nhỏ"
Cánh tay anh khựng lại, gương mặt bỗng chốc trở nên lạnh đến cực điểm. Anh đang nổi giận. MẠc Trình tóm lấy bả vai của Khổng Khiết, ép cô đối diện với anh.
"Khổng Khiết, em nghe cho rõ một lần nữa, từ nay trở đi nếu như em còn dám nhắc đến Đồng gia hay có ý nghĩ rời khỏi tôi, hậu quả e tự gánh lấy"
Khổng khiết lần đầu nhìn thẳng vào gương mặt như tượng tạc ấy, cô ngây ngô sợ hãi, sự chết chóc tà ác hiện rõ trong ánh mắt anh. Người này chính là người đã cường bạo cô, chính là người khiến cô trở nên bi thương như hiện tại, lại còn áp bức uy hiếp cô. Chung quy cô vẫn còn là một đứa trẻ được nuôi dạy bao bọc kỹ lưỡng sự oán hận trong cô vẫn không bằng nỗi sợ hãi với con người trước mặt. Khổng Khiết không đáp trả, cô im lặng cuối gằm mặt.
" Nghỉ ngơi đi, nhớ cho rõ những lời tôi vừa nói"
Anh rời đi, cô như sụp đổ. Những ngày sau đó cô không gặp lại anh, nhưng tình trạng của cô vẫn không tốt hơn. Khổng Khiết ngày càng im lặng, cả ngày chỉ ngồi thờ thẫn nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện không nói với bất kỳ ai một lời. Dì Chu đến chăm sóc cô hằng ngày cũng không dám bắt chuyện. Thi thoảng sẻ nói với cô một vài thông tin về Mạc Trình ví như anh đang bận việc, anh đang đi công tác ở đâu đó. Khổng Khiết đâu muốn biết về con người ấy, cái cô muốn biết hiện tại chỉ là ba Đồng như thế nào rồi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top