Thừa nhận

Y/n mê man, hầu như không còn nhận thức được thế giới xung quanh. Cơ thể cô lúc này mềm nhũn, tùy ý để người kia muốn làm gì thì làm.

Y/n cảm nhận được hơi ấm từ chiếc thìa kề sát miệng, nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được vị gì, chỉ loáng thoáng nghe tiếng ai đó.

"Không ăn thì làm sao uống được thuốc".

Y/n há miệng, cố nuốt hết những gì mà người bên cạnh đút cho.

Với chút nhận thức mỏng manh, Y/n biết người đó đã nán lại đây cả đêm, tất bật chăm sóc cô. Thi thoảng, tay Y/n lại được bao bọc trong làn hơi ấm. Cô vô thức siết chặt lấy bàn tay kia, tựa hồ như nếu buông ra thì ai đó sẽ biến mất trong im lặng. Trong đầu cô lúc này lướt qua một hình bóng mờ mờ - cậu trai tóc dài với cặp mắt màu lục bảo.

Mí mắt nặng trĩu dần hé mở. Miệng Y/n khô đắng, chỉ thốt lên được vài từ rời rạc.

"Khát...nước."

"Y/n, em tỉnh rồi."

Giọng nói vui tươi quen thuộc cất lên, Y/n quay sang bên cạnh. H/n ngồi đó, tay cầm cốc nước. Cậu giúp Y/n ngồi dậy, đặt cốc vào miệng cô.

"Anh về rồi sao?"

"Ừ, tụi anh về tối qua. Xin lỗi vì để em phải gánh vác công việc trong tình trạng thế này".

"Vậy...Người chăm sóc em cả đêm qua...là anh sao?"

"A...ừ..." - H/n ấp úng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Trong lòng Y/n lúc này cảm thấy vô cùng cảm kích, nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn, một cảm giác không thể gọi tên đang nhen lên, dường như là nỗi thất vọng.

***

Vài ngày sau, Hà phủ bỗng đông đúc lạ kỳ. Rất nhiều kiếm sĩ tới đây luyện tập, đồng nghĩa lượng công việc trong ngày tăng lên do H/n và một số kakushi bận đi làm nhiệm vụ dài ngày. Thiếu người nên Y/n ít có thời gian rảnh để vẽ vời hay suy nghĩ linh tinh. Muichiro vẫn giữ thái độ khó ở như mọi khi. Cậu thường xuyên tránh mặt Y/n, hoặc có đụng mặt, cô cũng bị cậu sạc cho một trận mắng ra trò.

Một ngày đầy nắng, Y/n lần đầu tiên tận mắt thấy Muichiro cười tươi đến vậy. Nụ cười khiến tim cô lỡ nhịp, nhưng không dành cho cô.

Y/n - cùng mọi người tại Hà phủ - chứng kiến sự thay đổi tích cực của Hà trụ từ khi cậu thiếu niên tên Kamado Tanjiro xuất hiện. Sự lạc quan của cậu ấy như ánh dương ấm áp, khiến tất cả mọi người đều yêu mến. Không khó hiểu khi cậu nhóc kia thiên vị Tanjiro đến vậy.

"Chị để em giúp một tay nhé".

Y/n quay lại. Cậu con trai với nụ cười toả nắng đứng ngay đằng sau. Chưa đợi cô đồng ý, Tanjiro đã nhanh chóng mặc tạp dề, phụ cô nấu nướng.

"Chị cảm ơn em nhé. Em thạo việc thật đấy".

"Hồi trước ở nhà em làm suốt nên quen rồi. Chị Y/n cũng rất cố gắng mà".

Rồi hai chị em vừa làm vừa tán gẫu. Nói chuyện với cậu nhóc này khiến Y/n quên hết mệt mỏi.

"Em thân với Muichiro nhỉ. Hai đứa làm chị ghen tị đấy. Muichiro mắng chị suốt ngày, chắc em ấy ghét chị lắm".

Tanjiro mở to mắt ngạc nhiên.

"Sao lại thế ạ? Em không ngửi thấy mùi ác ý nào từ Muichiro đối với chị Y/n đâu".

Y/n thở dài.

***

Một buổi chiều giải lao, Y/n cũng đang rảnh. Như thường lệ, cô kê giá vẽ ra trước sân. Thấy vậy, các kiếm sĩ xúm lại, trầm trồ.

"Chị Y/n vẽ cho em một bức nhé".

"Em nữa, em nữa".

"..."

Y/n tươi cười tiếp chuyện, nhưng không hiểu sao, hành động này lại khiến Muichiro nổi nóng.

"Chị bị rảnh quá đúng không? Tôi đã nói bao nhiêu lần là chị đừng có làm mấy trò vô bổ rồi mà. Đã không giúp được gì ra hồn còn bày trò mất thời gian. Chị cất ngay không tôi ném đi đấy".

Rồi cậu quay sang đám kiếm sĩ mặt mày xanh lét vì sợ.

"Mấy cậu kia vào luyện tập tiếp không tôi hành cho ra bã bây giờ. Có vẻ tôi hơi nương tay với mấy người thì phải".

Những lời lẽ cay nghiệt của Muichiro như giọt nước tràn ly, Y/n không thể chịu đựng được nữa. Lúc đó không biết thế lực nào đã tiếp sức mạnh, Y/n đứng dậy, hét lớn.

"Phải đấy, là tôi rảnh quá đấy. Nếu không muốn thấy mặt tôi nữa, tôi sẽ dọn ra ngoài ở. Cậu tưởng tôi thích ở đây để thấy cái bộ mặt khó ưa của cậu lắm đấy à?

Tôi ghét cậu".

Y/n ấm ức, vừa khóc vừa ôm giá vẽ chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Mọi người bên ngoài ngơ ngác nhìn theo.

Muichiro đứng hình mất vài phút trước phản ứng dữ dội mà cậu chưa từng thấy ở Y/n trước đây. Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu tiếp tục buổi tập đến tận tối.

Y/n nhốt mình trong phòng với bao suy nghĩ ngổn ngang. Thốt ra những lời trái với con tim, thực sự không dễ chịu chút nào.

Cô bắt đầu sửa soạn đồ đạc, có lẽ lúc này rời đi là quyết định sáng suốt nhất. Cô sẽ lựa lời nói với Chúa công sau.

Nhưng đi đâu? Y/n không biết. Cô tự nhủ rằng cứ ra ngoài đã, tính sau.

H/n vừa về đến cổng, thấy Y/n xách túi rời khỏi phủ, cậu kéo cô lại. Sau khi nghe hết đầu đuôi, H/n không giấu nổi một tiếng thở dài.

"Đáng ra anh không được phép nói chuyện này với em, nhưng anh nghĩ đã đến lúc tiết lộ rồi".

***

[Hồi tưởng của H/n]

"Anh lại đây tôi nhờ chút nhé" - Muichiro vẫy tôi lại.

"Chị Y/n đang bị thương, nhờ anh giúp nhé. Thời gian tới, nhờ anh để mắt đến chị ấy nhiều hơn".

Sự áy náy hiện rõ trên mặt trụ cột trẻ tuổi.

"Đã rõ".

Phục vụ Muichiro từ những ngày đầu tiên về Hà phủ, tôi hiểu rất rõ những lời cậu nói là mệnh lệnh, không cần biết lý do.

Y/n là một cô gái ấm áp, hay cười. Từ khi cô đến, Hà phủ mới có sự hiện diện của nữ nhân. Đôi lần tôi bắt gặp Hà trụ đáng kính của mình lén ngắm cô gái ấy từ xa, nhưng khi đến gần lại không biết cách nói chuyện.

Cậu giỏi che giấu cảm xúc trước người khác, nhưng với tôi thì không. Nói sao nhỉ, có thể do tôi "già đời" hơn khá nhiều so với những kakushi khác ở đây, hoặc cũng có thể do tôi giỏi nắm bắt tâm lý mọi người.

Buổi tối đó, sau khi xong việc ở làng thợ rèn, tôi trở lại Hà phủ, bắt gặp Muichiro đang lúi húi dọn dẹp đống tàn dư trong bếp. Mùi khét còn phảng phất đâu đó quanh đây. Trên bàn là một hộp cháo đã ăn hết, có vẻ như cậu đã phải ra ngoài mua đồ chế biến sẵn về.

"Chào cậu Tokito. Y/n đâu mà để bếp núc tan tành thế này?"

Tôi tiến đến giành làm thay phần việc của cậu. Ai lại để chủ nhân dọn dẹp bao giờ.

"Chị ấy ốm, tôi vừa đưa vào phòng và cho ăn rồi. Chỗ này nhờ anh vậy nhé".

Muichiro túc trực bên Y/n cả đêm, mặc cho tôi nài nỉ. Gần sáng, cậu ấy mới chịu đứng dậy.

"Đừng cho chị ấy biết nhé. Anh cứ nói rằng anh ở đây cả đêm là được" - nói đoạn, cậu nhanh chóng rời đi.

***

Hoá ra, Y/n không mê sảng. Cảm giác hôm đó là đúng.

Nhưng tại sao cậu luôn tránh né cô như vậy?

"Không nên hỏi thẳng đâu, Y/n. Cậu ấy làm gì cũng có lý do riêng. Anh cho em biết chuyện này để em đừng ghét cậu ấy nữa".

Mà H/n không đoán được rằng, từ trước đến giờ, Y/n đâu có ghét Muichiro. 

Ngược lại là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top