Bất an
Từ hôm ấy, Y/n có một người bầu bạn với cô tại Hà phủ, chấm dứt chuỗi ngày sống im lặng an phận như một chiếc bóng suốt nửa năm qua.
Nam nhân ấy tên H/n, 23 tuổi, thuộc đội kakushi làm việc tại Hà phủ dưới trướng Muichiro. Giờ Y/n mới để ý, Ẩn đội ở đây toàn là con trai.
H/n không cao lắm, ít nhất so với tuổi. Anh cao hơn cô một xíu, khuôn mặt lúc nào cũng che khăn, chỉ lộ ra đôi mắt có màu nâu ấm áp. Màu mắt khá giống Y/n.
Hai người tìm thấy khá nhiều điểm tương đồng khi nói chuyện. Anh thường ngồi cạnh khi Y/n vẽ tranh, thi thoảng điểm thêm vài câu bình phẩm hài hước. Những lúc như thế, lòng cô bỗng nhiên dịu lại.
Ngoài những lúc tán gẫu, câu chuyện hai người chủ yếu xoay quanh Hà trụ Tokito Muichiro.
"Nè anh H/n, sao Muichiro cứ dùng mãi thanh kiếm mẻ ấy thế?"
Y/n hỏi sau lần đụng vào thanh kiếm của Muichiro.
"Nghe nói thợ rèn kiếm của cậu ấy mất rồi".
"Hôm nay em có thể nấu củ cải hấp kèm sốt miso không, Y/n. Hôm qua cậu Tokito nói với anh rằng muốn ăn món đó".
"Thì ra đó là món cậu ấy thích sao?" - Y/n nghiêng đầu trước thông tin H/n vừa cung cấp.
"Để anh phụ em một tay nhé".
Một lát sau, món củ cải hấp kèm sốt miso đã sẵn sàng trên bàn ăn.
Muichiro lướt ngang qua phòng bếp, thấy Y/n và H/n đang cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Nhác thấy bóng cậu, Y/n gọi với ra.
"Cậu Tokito, bữa sáng đã sẵn sàng, hôm nay có món củ cải cậu thí..."
Chưa kịp để Y/n nói hết câu, giọng nói lạnh như băng cất lên.
"Tôi không ăn, mặc kệ tôi".
Y/n vô thức đánh rơi chiếc thìa xuống đất, lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé xa dần về phía cổng.
"Đừng để tâm nhé, Y/n. Cậu ấy luôn khó chịu như vậy với tất cả mọi người ở đây. Bọn anh lâu dần cũng thành quen rồi. Em đừng buồn nhé" - H/n đặt tay lên vai cô, an ủi.
Một cảm giác vô cùng khó chịu không thể gọi tên dâng lên trong lòng Y/n. Có lẽ, đâu đó trong trái tim cô đã bắt đầu xuất hiện vết rạn.
Tối hôm ấy, Muichiro vẫn chưa trở lại phủ. Y/n ngồi trong bếp, đợi cậu về để hâm nóng lại thức ăn.
"Y/n còn ở đó sao?"
H/n từ ngoài cửa nói vọng vào. Có lẽ anh vừa làm xong nhiệm vụ cuối ngày, chuẩn bị về nghỉ.
"Vâng, em đợi cậu Tokito".
"Anh nghĩ em nên về phòng nghỉ đi. Cậu ấy tới làng rèn để tìm thợ, giờ này chắc không về đâu. Mà nếu có, anh sẽ phục vụ cậu ấy giúp em, nhé".
Trước sự nhiệt tình của H/n, cô không thể từ chối.
"Vâng, vậy nhờ anh nhé".
Nói đoạn, Y/n về phòng. Cả đêm hôm đó, cảm giác bất an khiến Y/n có linh cảm chẳng lành. Cô trằn trọc đến gần sáng mới thiếp đi được một lúc.
Sáng sớm, Y/n bị đánh thức bởi những tiếng nhốn nháo ngoài sân.
"Muichiro về rồi sao" - cô nghĩ rồi chạy thẳng ra cửa.
Bên ngoài, một đội kakushi đang túm tụm xì xào, ánh mắt ai nấy đều toát lên vẻ lo lắng.
Y/n đảo mắt khắp sân, nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy đâu.
"Em dậy rồi sao?"
H/n từ đằng sau tiến đến. Trông anh ta có vẻ khẩn trương hơn mọi ngày.
"Có chuyện gì vậy, anh H/n?"
"Hôm qua làng rèn có Thượng huyền tấn công. Hà trụ tham chiến và bị thương nặng"...
Còn gì sau đó Y/n không nghe rõ nữa. Tai cô bắt đầu ù đi, tâm trí quay cuồng, tựa hồ như không còn tỉnh táo.
H/n sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đến Điệp phủ.
"Anh H/n, em có chuyện này, anh giúp em được chứ?"
***
"H/n, phiền cậu sang phòng y tế lấy thuốc và bông băng nhé. Chỗ của Tokito nhờ cậu" - Trùng trụ Shinobu nói ngắn gọn rồi rời đi, tác phong vô cùng khẩn trương. Nghe nói sau trận chiến lần này, số lượng bệnh nhân tại Điệp phủ tăng đột biến.
Muichiro nằm bất động trên giường bệnh, hơi thở của cậu nhẹ tới mức ngồi sát cạnh mới có thể cảm nhận được.
"Tôi xin phép nhé, cậu Tokito".
Người mặc bộ đồ kakushi nói khẽ - dù không chắc Muichiro có thể nghe được - trước khi cởi áo để thay băng cho cậu.
Người đó - không ai khác - chính là Y/n.
***
Vài tiếng trước tại Hà phủ...
"Anh H/n này, em có một thỉnh cầu hơi vô lý, nhưng mà, anh có thể cho em mượn bộ đồ kakushi của anh không? Em sẽ thay anh đến Điệp phủ" - Y/n khẩn khoản.
"Em muốn chăm sóc cậu Tokito à?"
Y/n đỏ mặt, luống cuống.
"Thực ra...Chúa công có nhờ em làm thân với cậu ấy, nhưng cả nửa năm nay em vẫn không đáp ứng được yêu cầu của ngài...vì bình thường em không thể tiếp cận cậu ấy...nên..."
Ngoài lời nhờ vả của Chúa công, còn một thứ cảm xúc khác đang nhen lên trong lòng Y/n, khiến cô táo bạo đưa ra ý tưởng đó.
H/n hiểu ra vấn đề, anh nở một nụ cười ấm áp, lấy bộ đồ kakushi khác của mình đưa cho Y/n.
"Của em đây. Anh sẽ nhờ người dẫn em tới Điệp phủ. Chiều cao của chúng ta không quá khác biệt, chỉ cần em mặc thêm vài lớp áo ở trong, bịt mặt lại thì sẽ không ai nhận ra đâu. Và nhớ là đừng cất giọng đấy nhé".
***
Cơ thể rệu rã sau suốt 2 ngày túc trực cạnh Muichiro không rời đi nửa bước, Y/n không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Cô gục đầu xuống cạnh giường, mí mắt rũ xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong cơn mộng mị, một bàn tay của ai đó đặt lên tay Y/n, hơi ấm toả ra khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bàn tay cứ đặt ở đó hồi lâu, thỉnh thoảng vô thức siết nhẹ. Thâm tâm Y/n rất muốn mở mắt để xem người đó là ai, nhưng cơ thể quá mệt mỏi đã chống lại mệnh lệnh của bộ não.
Những tia sáng đầu ngày len lỏi qua khung cửa kính, tạo thành một vầng hào quang lấp lánh trên nền đất ngay chỗ Y/n đang ngồi. Cô khó nhọc nâng người dậy, từ từ mở mắt.
Cảm giác cùng hơi ấm đêm qua còn vương nhẹ trên đôi tay Y/n. Là mơ sao? Nếu là thật, người đó rốt cuộc là ai?
Cô liếc nhìn sang. Chiếc giường trống trơn.
Muichiro đã rời đi tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top