#1 Sinh thần bất ngờ (Thượng)

Tên truyện: Hoạ Nhân

  #1_Sinh_thần_bất_ngờ_: (p1)

Xin chào, ta là Mạch Phi, hôm nay chính là sinh thần lần thứ 21 của sư phụ Bạch Ngân ta, mọi người ở Thiên Sơn cung đều đang tất bật chuẩn bị yến tiệc cho người, muốn tạo một bất ngờ cho Bạch Ngân, thật sự quá mức cầu kỳ và lãng phí đi, nhưng có lẽ chỉ một mình ta nghĩ như vậy, bởi vì Thiên Sơn cung thật sự rất lớn a~. Của cải ở trong Thiên Sơn cung lại càng lớn hơn, nhiều không đếm xuể, nói ra cho người ngoài biết chỉ sợ doạ chết họ thôi. Ta đã xuống núi từ sáng sớm để tìm một món đồ đàng hoàng làm quà sinh thần cho thầy, mặc dù bình thường lão luôn cùng Triêu Dương sư mẫu đi khắp nơi phát cẩu lương và ta thì hay gọi Bạch Ngân là lão già mất nết (mặc cho lão phân trần rằng mình không hề già), dù vậy nhưng nói sao thì thân là nữ đồ đệ, quà sinh thần cũng không thể sơ xài được, ta dừng lại trước một quầy bán sáo trúc.

"Ông chủ! Sao hôm nay ở đây lại nhộn nhịp thế?"- tiếng một người khách vãng lai hỏi ông chủ quầy hàng đối diện.
"Cậu là người nơi khác đến có lẽ không biết, hôm nay là sinh thần của Bạch Ngân thiếu hiệp"- ông chủ đáp.

Chà! Lão sư phụ ấy cũng có tiếng phết đấy chứ, lúc trước khi ta vừa xuyên không về đây, không có nơi nào để đi, lang thang khắp nơi trong giang hồ, đi đâu cũng nghe tên Bạch Ngân thiếu hiệp và Triêu Dương nữ hiệp. Nào là Bạch y thiếu hiệp anh tuấn bất phàm, thanh y nữ hiệp xinh đẹp dịu dàng. Đến khi gặp hai người họ thì phát hiện chỉ sư mẫu là đúng như lời đồn đại, còn tên sư phụ nào đó lại hoàn toàn trái ngược, Mạch Phi  ta vì nể mặt sư mẫu mới gọi lão một tiếng thầy.

"Cô bé, có mua sáo không hả?" - lời bà chủ kèm theo chút trách móc.

Ấy chết! Mãi suy nghĩ mà quên mất nhiệm vụ chính, ta vội vờ như đang xem xét cây sáo trên tay.

"Sáo trúc ở đây chỉ có như vầy sao đại Thẩm, ta có một vị sư thúc, sáo của thúc ấy từ hình thức đến chất lượng đều hơn hẳn sáo ở đây" - ta nói

Đại Thẩm này có vẻ không nhịn được nữa rồi, giật phắt cây sáo trên tay ta lại.

"Cô chưa dùng sao biết sáo ta không tốt, nếu không mua thì mau mau đi để ta còn bán cho người khác" - giọng đại Thẩm pha chút tức giận.

Đi thì đi, mấy cây sáo đó từ chất liệu đến âm thanh đều không tốt, vả lại ta vốn cũng không định mua, vì những gì ta tiên đoán được là Minh Minh sư thúc sẽ tặng cho sư phụ một cây sáo a~. Nghĩ mãi vẫn không ra, Thiên Sơn nhiều của cải đến vậy, sư phụ rốt cuộc có thiếu cái gì? Quà tặng cho lão nhất định phải thật đặc biệt. Khoan đã, ta nghĩ mình biết nên tặng gì rồi.

~Còn tiếp~

P/s: thỉnh thoảng Au sẽ đổi ngôi xưng nếu cần thiết, để truyện sẽ được hay và logic hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machphi