r18
"đồ của tao, tao giữ."
__________
vẫn rất quen thuộc với đôi uyên ương hay càu nhàu lên xuống những khi live stream, danh xưng dùng cho nhau tuy ấm áp nhưng cái điệu bộ chả khác gì đấm vào tai. chính vì cái lý do đấy nên đã có người rủ Quý chơi truth or dare, mục đích đích chính là khi nó chọn dare, vô vàn cái hiểm sẽ được chính Phúc Lương đây chọn cho nó.
dự tính của người đi đường giữa chính không sai, mấy cái dare/truth Quý đặt cho hắn toàn là chơi khăm nhưng nhẹ, cùng lắm là rút wifi trong khi Lai Bâng đang stream căng thẳng hay khai rằng người yêu là ai. chẳng có cái nào quá đáng như cái suy nghĩ của hắn dành cho người bạn đang chơi cùng. cái Fish đang chờ đợi, là từ "dare" thốt ra từ cánh môi đỏ hồng đáng yêu kia, để nó thực hiện cái thử thách mà người ngoài nghĩ đến cũng đỏ tía tai ra.
"thật hay thách?"
nghe phát chán rồi, từ nãy đến giờ đã lặp đi lặp lại mấy câu này nhưng chưa chính thức có cái thật/thách nào vừa ý, sâu trong thâm tâm Quý cũng muốn mạo hiểm, nhất là mấy trò nghịch ngu trước anh người yêu Thóng Lai Bâng hay là làm gì đó cho đời bớt chán. nhưng chính bản thân nó cũng sợ, sợ mấy cái thử thách oái oăm mà bộ não thiên tài kia nảy ra rồi chuyền qua tai nó bắt nó làm theo, đâu ai biết được mấy trò chơi khăm dị hợm đó của Phúc Lương.
mấy cái suy nghĩ choảng nhau trong đầu chàng tuyển thủ bé nhỏ, tâm lý đấu tranh là vậy nhưng miệng nó cứ mấp máy như muốn nói ra gì đó theo con tim, nó muốn thử mạo hiểm một lần, xem xem người bạn đồng hành này sẽ đưa ra lời thách nào chính đáng cho nó.
"..."
"..."
trong cái khoảnh khắc Ngọc Quý vừa nghe xong lời thách, nó tự hỏi có phải mình đã quá ngu ngốc khi chọn con đường của con tim hay không. vốn khiêu khích người nó thương cũng là một cái thử thách quá đỗi nguy hiểm để thực hiện, đằng này hắn lại đưa ra mấy cái ý nghĩ táo bạo chẳng thèm suy nghĩ gì, nó lưỡng lự trong lý trí, có nên thực hiện cái này hay là chấp nhận hình phạt uống một lon bia với người anh em. tửu lượng của nó không phải biển, vốn so với cái ao trong làng của quá bé nhỏ để nó có thể tự tin vào cái đàn ông hay ngẩn mặt lên. khi đó quyền kiểm soát cũng chẳng còn, ai mà biết được trong lúc thân thể yếu ớt đó không có sự điều khiển thì có kẻ nào giở trò với nó không.
giờ Quý nó mới mường tượng ra, mục đích chính của trò chơi này là nó.
\
"đẹp, đẹp lắm.."
cái phản ứng sớm được biết khi Quý nó diện bộ đồ này ra khỏi phòng thay đồ, mấy cái tên độc ác trước mặt nó thi nhau khúc khích vì tiên cảnh kia. trên người thằng Ngọc Quý là một bộ maid, cái mà giới trẻ rần rộ lên săn đón với mục đích mua vui, cosplay hay làm trò gì đó. lướt mắt qua mấy thằng chung đội trước mặt rồi khựng mắt lại nơi SGP Fish đang ngồi cười ngặt nghẽo. nó cắn răng bất lực trước ba cái trò phiền toái của bọn nít quỷ ở đây, nếu chỉ là mặc maid thôi thì nó còn cười được, đằng này thử thách cho nó là bước chân vào phòng Lai Bâng và diện cái bộ maid chó má đấy.
"đĩ má.."
tay Quý siết lấy cánh váy hầu mà bản thân nó đang diện lên thân thể, lo lắng rằng mình sẽ bị gì đó khi thực hiện theo mấy cái yêu cầu ngu ngốc của Phúc Lương, nhưng biết sao được, đã hứa rồi.
'hứa là làm.'
cạch
cánh cửa phòng của Thóng Lai Bâng được mở ra, nó vác theo cái suy nghĩ rườm rà đi vào trong rồi không nói gì như thể ai đang bịt miệng nó. hoặc cũng có thể nói, chính cái sự ngại ngùng như muốn đào một cái hố chui xuống đã bịt chiếc miệng xinh xắn đó lại để cái chất giọng tựa kích dục đối với Bâng không được thoát ra. nó hơi ngượng, ngước mặt lên nhìn Bâng trên ghế stream nhìn nó. từ đầu đến chân.
thoáng cái không khí từ bên ngoài phả vào một chút, lẫn vào cái im phăng phắc của cả hai tạo nên một cái cảnh không thể khó hiểu hơn, không ai nói gì cả. Lai Bâng chỉ im lặng quan sát người trước mặt, hay còn gọi là người yêu. diện cho mình chiếc maid dài đến tận chân rồi nhẹ nhàng nhảy tót lên đùi anh ngồi, rủ rỉ cái chất giọng có đi so sánh với mật ngọt cũng out trình. lạ nhỉ, Lai Bâng bấy lâu nay được biết đến với cái đầu lạnh, xử lý tình huống ngay tức khắc mà giờ đây lại đang xịt keo trước người mình yêu, à không phải toàn thân, vẫn có một bộ phận đang cứng lên dần.
"em.. gì vậy Quý?"
Lai Bâng đưa tay lên cánh eo vừa vặn kia rồi nắn nhẹ, ngước lên một chút để có thể ngắm khuôn như quả cà chua của người thương. đâu ra cái thói từ ngoài vào nhảy tót lên đùi người ta ngồi rồi ngại vậy.
"tao, tao.. tao chơi thật hay thách, xui thôi."
cánh tay không được dạy dỗ lại hư hỏng di chuyển xuống đùi, vén phần váy che đi cặp tai nghe nõn nà của riêng fmvp thế giới lên, ai nhìn vào cũng biết họ đang thân mật, nhất là cái hành động biến thái của người được ngồi lên đùi kia. mặt anh rúc vào người nó hít lấy cái mùi mà anh cho là hương kích dục. tham lam hưởng thụ khoái cảm nhè nhẹ mà Ngọc Quý của anh trao cho, đâu ai biết được tên này nghĩ gì, theo lối sống của anh thì Ngọc Quý có thở cũng làm anh hứng.
vuốt xuống một tí lại cảm nhận được gì đó nó mặc cho đùi của bản thân, chăm chỉ vuốt ve một chút lại mường tượng ra chiếc tất lưới nó diện, lúc này Lai Bâng mới luyến tiếc rời bỏ hương thơm đó mà cúi xuống một chút để nhìn. hai bên diện chiếc tất lưới mà mấy cô trong club hay phô diễn, thiếu điều Ngọc Quý sắm thêm cái quần lót kết nối nữa thì có lẽ anh mất bình tĩnh rồi đè ra chơi thật.
dẫu sao cũng chơi, thôi thì dạo đầu kỹ lưỡng chút để xuyên đêm vậy.
"muốn à?"
"không, muốn cái lồn."
"thế bộ đồ với cái này là sao?"
"thì thật hay thách, chậm hiểu thế nhờ."
"hứng rồi, xuyên đêm nhá."
"lấy thầy con dao coa- hức!"
/
lợi dụng việc cơ thể Ngọc Quý nhạy cảm, thêm việc được ân ái bằng tay từ khi nãy đến giờ tăng sự nhạy cảm lên gấp bội. một khi nó cãi lời anh, chỉ cần một cái tét mông là đủ để nó rên ư ử vì giật mình rồi.
"chó.. bỏ tay ra coi.."
Lai Bâng xưa nay nổi tiếng cứng đầu mà, đâu ai sai khiến được trừ Ngọc Quý đây. nhưng một khi lên giường, mấy cái lệnh đó cũng chỉ là tiếng rên tiếp thêm sự hưng phấn mà thôi.
mặc kệ sự chống cự yếu đuối vì nhạy cảm của nó, anh tiếp tục đưa tay vào cánh mông mềm mịn rồi xoa nắn như một vật xả stress, hết trêu chọc lại đến vuốt ve. mấy ngón tay khéo léo luồn qua nội y rồi đi tới điểm nhạy cảm và nam tính nhất, ban đầu là yêu chiều vuốt ve để nó thích nghi dần, cái khoái cảm yêm dịu đưa người phía trên phải phát ra mấy tiếng rên chẳng thể gợi dục hơn như thể nếu Bâng yếu sinh lý đã bắn ngay lập tức rồi. "được rồi, không làm đâu đĩ..."
"hức!" cơ thể nó lại giật nảy lên lần nữa, anh lại lần nữa tét vào cánh mông nhạy cảm, đặt môi lên cổ nó hằng lại mấy vết khẳng định chủ quyền rồi từ từ khéo léo cởi bỏ cái áo vướng víu đấy ra. khắp nơi trên vùng bụng, ngực, eo hay bất cứ đâu anh đặt môi quá đều để lại mấy vết tình, khẳng định rằng Ngọc Quý là của riêng tôi.
cho nó nằm lên giường với cơ thể đầy rẫy những dấu hôn đỏ tím, nhìn khuông mặt và cơ miệng mở ra phả vào không khí mấy nhịp khó khăn, Bâng thích một cơ thể nhạy cảm, thích hơn là khi cơ thể nhạy cảm đó là cơ thể của người anh yêu. cười nhẹ vì hài lòng với thành tích bản thân kỳ công gây dựng lên từ nãy đến giờ, anh cúi xuống dẫn nó vào nhịp hôn kiểu pháp mặn nồng hương gợi tình, eo nó được ân ái đến mức miệng cũng chỉ có thể thoát ra mấy tiếng nỉ non trong nụ hôn. lưỡi bị quấn quanh khiến lý trí quay cuồng trong cơn mê sảng, mắt nó nhắm tịt lại hưởng thụ sự yêu chiều mà Lai Bâng trao cho, nói cũng phải, hai tháng nay cả hai không làm tình vì Lai Bâng bị Ngọc Quý cấm dục.
\
rõ ràng pheromeno chỉ tồn tại trong giới giả tưởng, là một hương thơm mang đến tình dục hay chỉ đơn giản là phải tự xử khi không có người thương. pheromone tồn tại trong giới ABO như một loại kích dục đặc biệt bởi cá thể nào cũng có thể mắc phải.
đối với fmvp thế giới, người dưới thân cũng có cái gọi là pheromone, mặc dù chỉ là mấy lời văn trong thế giới ảo đâu đó ở sách, manga hay đơn giản là một bộ anime nhưng anh ví hương thơm của Quý như cái thứ vừa kể cũng được tính là hợp lý ấy chứ. mỗi khi cái mùi đó thoáng qua nơi cánh mũi, một cảm giác hưng phấn lại trội lên nhưng sẽ tùy hoàn cảnh mà ứng biến, nhiều lần nó qua phòng anh chơi, năm kế bên cảm nhận cái hương của người kia chỉ muốn đè ra mà đòi hỏi. có lẽ do anh quá nghiện nó rồi, mà cũng không có thuốc nào cai được.
XO TILL WE OVERDOES
"ư- a-ah! cái lồn.. má.."
với người chơi đường tà thần bây giờ, có muốn phát ngôn cái gì đó trọn vẹn cũng là một thử thách quá đỗi khó khăn để thực hiện với nó. bên dưới bị hông đối phương dập vào không thương tiếc, tốc độ nhấp là rất nhanh, nhanh đến nỗi phải bám lấy ga giường để duy trì vị trí. chính bản thân nó dạo đầu đã trói tay anh lên thành giường, để anh khó chịu nhìn nó tự nới lỏng phía sau mà không làm gì được. mấy lời gợi dục phát ra đã đủ để anh có suy nghĩ muốn thao chết nó rồi.
mấy tiếng lạch bạch gợi tình phát ra trong căn phòng nhỏ pha vào âm thanh nhóp nhép vì dâm dịch được tuôn ra của cả hai, không ai hiểu rõ cơ thể Quý Jiro hơn Lai Bâng cả. ngay cả bên trong cơ thể nó ra sao, từng điểm nhạy cảm của nó anh đều nắm rõ, bây giờ việc làm nó sướng đến khóc nấc lên cũng không quá khó với anh.
/
quy đầu liên tục cọ xát vào điểm nhạy cảm bên trong, kéo căng từng thớ cơ của nó khi tuyến tiền liệt bị chà đạp không thương tiếc. anh một tay giữ hai tay nó ra phía sau, một tay nắm lấy hông nó rồi doggy bán sống bán chết, liều mình để khoái cảm kiểm soát cơ đê mê hiếm có này.
"a-ah! nn.. uhn, chậm-"
hai tay Quý bị giữ chặt ra sau lưng, chẳng có gì để bám lấy rồi xem như chiếc phao cứu sinh, cứu nó khỏi cái cảnh bị thao ná thở này. việc duy nhất nó làm được bây giờ chỉ là nức nở, hưởng thụ làn khoái cảm chạy dọc trong xương tủy rồi đưa lên đến não. thở hồng hộc vì tốc độ quá sức chịu đựng.
"a, quý, anh sắp .."
ngay khoảnh khắc đó, Ngọc Quý biết bản thân sắp được nhận những gì, đành siết cơ thể lại một chút để nhanh có được thứ mình mong muốn hơn,
"hức, bên trong- ra bên trong-"
được sự cho phép từ người dưới thân, Lai Bâng nâng cao sự mạnh bạo của mình lên rồi nhấp một cái cuối cùng, nó rít lên một cái chứng tỏ cái cực khoái của bản thân và luồn tinh dịch nó nhận được từ người phía sau. cơ thể đẫm mồ hôi ngã xuống giường gấp rút lấy lại nhịp thở.
"heh, thêm hiệp nữa nhá."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top