Chương 1: Những người đầu tiên
Nơi bờ biển hai màu
Tường thành trong suốt cắt ngang
Che chắn tạo nên khoảng cách giữa bóng tối và ánh sáng một cách vô tình
Nơi mặt nước màu đỏ ánh sáng tỏa ra dịu dàng, che chở cho vạn vật
Muôn thú nơi đó hòa thuận, cây cối xanh tươi hòa mình vào gió và nắng
Nơi mặt nước màu đen ánh sáng lập lờ không tỏa lên, bóng đêm bao phủ nơi đó
Những con vật bẩn thỉu ăn lẫn nhau để sinh tồn, hoa cỏ héo khô
Những con vật đó căm hận, bọn nó muốn chiếm mảnh đất kia cho mình
Nhưng ánh sáng không bao giờ lùi bước
Muôn thú nơi đó đứng lên chống lại
Vị thần tối cao tạo ra một vòng tròn ngăn cách che chở cho muôn loài
Người đó nhìn người mà mình yêu đã bị nhấn chìm vào bóng tối
Quên đi mình từng là thiên thần
Nàng tạo nên một lời nguyền giam cầm hắn vào ngục tù
Mang trái tim đã bị vết thương tình yêu làm vỡ
Tự giam cầm mình nơi lầu băng
Chờ đợi những nhân tài được chọn tập hợp lại
Phá vỡ đi niềm đau của bóng tối
-Nhảm nhí-Nguyệt Ánh ném cuốn truyện qua một bên-Cái gì mà nước đen nước đỏ, tình yêu bị bóng tối phá vỡ chứ, hết sức khó tin
Cô đang ngồi đọc truyện a, tự nhiên chui đâu ra một cuốn truyện lạ hoắc, cô cứ nghĩ đó là cuốn truyện cũ nào đó mà mình quên nên cầm lên đọc thử, ai dè, mới đọc được một chút là hết hứng đọc muốn đập đầu luôn ấy. Bỗng cuống truyện đó sáng lên chíu thẳng vào hai sợi dây chuyền hình phượng hoàng và rồng mà cô đang đeo, cô như bị cái gì đó kéo tay chạm vào cuốn sách đó, ánh sáng bao lấy cô và cô cùng cuốn sách ấy biến mất
------------------------------------------
Thiên Kim đang mê mẫn nhìn cái nhẫn hình con phượng hoàng băng mà mẹ mới cho a, thiệt đẹp nga, tinh xảo đến kì lạ, cứ như đây là đồ thật vậy, ước gì con phượng hoàng này là vật sống. Ai ngờ, cô chỉ ước thôi mà nó sống thiệt, rồi cánh nó bao lấy cô và biến mất
----------------------------------------------
Tuyết Linh đang chơi cùng con sói trắng mà mình nuôi, tự nhiên ánh mắt của con sói trắng từ màu đen biến thành màu xanh nó cất giọng nói như gió thoảng:
Xin chúc mừng người được chọn
-Hả? Tiểu Bạch cưng nói gì vậy-Cô ngây ngốc hỏi
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Một vòng xoáy kéo vào và biến mất
-----------------------------------------------
Nơi nào đó tại Trái Đất, Nguyệt Băng đang ngồi đọc sách à không đúng hơn là đang đọc tạp chí có hình soái ca, trên tai cô đeo một khuyên tai hình con rồng, bỗng nhiên con rồng đó phát sáng, cô cảm thấy kì kì đưa tay lên chạm nhẹ. Bùm. Cô biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top