[6]: Không ai nghe cả.
Diệu Ý ngồi lặng im, chờ mãi… nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Vốn dĩ luôn như vậy mà.
Cô sụt sịt, mắt liếc xuống cánh tay, chậm rãi rút miếng miểng chai ra khỏi da thịt. Cơn đau nhói chạy dọc, khiến nước mắt lại trào ra.
Miểng chai rơi lạch cạch trên nền, bề mặt lấp lánh phản chiếu ánh trăng mơ hồ. Đầu nhọn còn dính vết máu khô sẫm màu.
Ý khẽ rên rỉ yếu ớt lên trong cổ họng, ôm chặt cánh tay. Cô ngồi chờ cơn đau dịu lại, ánh mắt chùng xuống, nỗi buồn chẳng hề vơi đi dù đã rơi biết bao nhiêu nước mắt.
Thời gian trôi lặng lẽ, cô lại nhẹ nhàng đẩy mảnh sứ trên mắt cá. Nước mắt ứa ra thêm lần nữa, nhưng cô cố nén, đầu mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh và khóc.
Lấy hết những mảnh vỡ sắc nhọn cắm trong da thịt, Diệu Ý chồm dậy, bước đi. Cô rời khỏi mái nhà yên bình đang say giấc, bàn chân dơ bẩn dẫm lên mặt đất đầy bụi bặm. Dù mỏi mệt, cô vẫn không cho phép mình dừng bước.
Đoạn đường đất này cô đã đi qua đi lại nhiều đến mức dù cho có là đêm rằm, cô vẫn có thể bước đi mà chẳng sợ lạc hướng. Chỉ là đêm nay có ánh trăng, cho cô cảm giác hy vọng, nhưng lại không cho cô hơi ấm.
Cô tới một chốn quạnh hiu, bị bao phủ bởi bóng tối của những tán cây cao trong làng. Ánh trăng xuyên qua khe lá, chiếu lên hai tấm bia mộ bằng đá phủ đất cát. Có hai phần đất nhô lên, cỏ mọc thưa thớt, bởi có người thi thoảng vẫn đến nhổ.
Diệu Ý nhìn xuống mộ, nhẹ nhàng kéo những đám cỏ xanh lên, tay phủi mấy con kiến nhỏ đang bò loanh quanh, như thể muốn giữ gìn chốn yên bình ấy mỗi khi cô vắng mặt.
Cô đưa tay phủi bụi trên hai tấm bia đã cũ kỹ rồi chầm chậm ngồi xuống giữa chúng. Lại tiếng thở dài, lại ánh mắt đó.
Nguyễn Thị Nhung.
1887—1912.
Đỗ Thị Như Ý.
1902—1912.
Dòng thời gian như khựng lại một nhịp, cô cảm thấy như tim mình vừa ngừng đập khi trong đầu óc không tỉnh táo lướt qua nụ cười hiền dịu của họ.
Cô lại co chân lên ngực, ôm lấy mình giữa đêm trời lạnh lẽo.
"Má ơi? Chị ơi?"
Diệu Ý khẽ gọi họ, giọng nhỏ xíu trong họng. Cô hít sâu vào và thở ra, ánh mắt vừa nhung nhớ vừa khốn khổ.
"...Con sống với dì dượng tám năm rồi, lâu lắm rồi... Dượng đánh con nhiều lắm, ai cũng... ghét con hết."
Giọng cô vang vọng trong không gian, cổ họng nghẹn ứ khiến cô khựng lại, lấy hơi để thở đều hơn.
"Con sống hổng được nữa đâu. Con muốn ở với hai người thôi à. Con chỉ muốn ăn cơm má nấu, chơi lò cò với chị hai thôi. Con hổng muốn bị đánh nữa đâu, con nhớ má với chị lắm..."
"Ở đây hổng có ai thương con bằng má với chị hết... Hổng có ai ôm con ngủ hết... Sao lâu lắm rồi... hai người hổng về thăm con?..."
Cô nuốt khan, mắt lại đỏ hoe. Nước mắt cô trượt xuống cằm, nhỏ xuống làn da mẩn đỏ vì muỗi cắn.
"Sao con đợi hoài... đợi hoài luôn mà con hổng thấy ai hết... Con đau lắm, con chịu hết nổi rồi, con chỉ muốn gặp má với chị thôi..."
"Con cũng muốn được má ôm con nữa, con cũng muốn được chị dẫn đi mua bánh... con hổng muốn ganh với người ta nữa đâu... Con buồn dữ lắm..."
Cô nghèn nghẹn nói tiếp, mặc xác làn gió thổi cuộn dập dờn mái tóc cô. Chúng bết rít và rối bù, chẳng mềm mượt và đẹp đẽ như mấy đứa trạc tuổi.
Thân thể Ý ốm yếu, người thấp bé hơn bạn bè đồng trang lứa. Da dẻ chẳng mịn màng trắng trẻo, gương mặt đen nhẻm chứ chẳng phảng phất vẻ hồng hào trên gò má.
Đôi mắt cô thâm quầng, luôn vô hồn vô định chứ không được long lanh sáng ngời vẻ ngây ngô vốn có của đám con nít. Tay chân thì trầy trụa, mình mẩy toàn lằn thẹo do roi mây vút xuống.
Chân như hai khúc gỗ sẫm bị xước qua thân, mấy vệt đo đỏ vì té ngã hay những lần cắm móng tay vào rồi cọ kéo liên hồi cứ lộ rõ rành rành.
Cô trông... xấu đến thảm thương.
Đám trẻ thấy cô luôn chọc ghẹo, hất đá bụi lên tóc cô. Chúng dồn cô lại một chỗ, đạp đổ rổ khoai luộc cô đang bán dở. Chúng dẫm đạp lên mấy củ khoai, nát tươm ra rồi bốc lên nhồi nhét vào miệng cô. Lúc về cô bị dì đánh đòn một trận bầm mình, bắt quỳ gối đến tận khuya ở ngoài hè mưa như trút nước.
Lũ con gái luôn tránh né lúc cô đến gần, xua đuổi và xô đẩy cô đi. Tụi nó lấy kéo ra giật lấy tóc cô và cắt phăng đi, đầu tóc cô bù xù lởm chởm dưới tiếng cười trong vắt của họ.
Người lớn thấy cô, người thương hại, kẻ tránh xa. Những lời xì xầm bàn tán có lẽ chưa bao giờ ngưng hẳn. Có những kẻ say xỉn vác dao rựa lên đòi chém chết cô, kêu cô đừng lại gần con họ. Có kẻ những lúc cô bị rượt đánh, chỉ lặng lẽ nhìn theo hay đi vô nhà, chẳng mảy may ngăn cản.
Hồi đó, có chị hai. Lúc cô bị đám nít ranh cười cợt, chị giận dữ chạy tới hét toáng vào đám nhỏ khiến chúng chạy tán loạn. Dù chị sợ lắm, chị cũng nhát lắm, nhưng chị vẫn đuổi chúng cho cô.
Khi đầu gối Ý bị trầy tứa máu, chị sợ đến phát khóc. Chị vừa cõng Ý về vừa hỏi han không ngớt, hai mắt nhòe đi với tiếng xin lỗi. Về nhà, má dỗ dành hai chị em, xức thuốc cho cô rồi nhẹ nhàng ru cô ngủ giữa trưa nắng ướt cả tấm lưng.
Lúc má chải đầu thắt bím cho cô, chị hai ngồi trước mặt đút bánh. Chị ôm lấy má cô, nựng như em bé và luôn miệng khen cô đẹp giống y chang má.
Còn giờ thì mất hết rồi.
Má với chị không còn ở đây với cô nữa.
Chỉ còn hai tấm bia mộ, còn họ thì ngủ mãi dưới lòng đất lạnh tanh.
Cô gọi mãi, khóc mãi... chẳng ai đáp lại.
Chỉ còn những đòn roi và giọng điệu chê bai, ghét bỏ cùng với những câu chửi mắng đầy tục tĩu.
Diệu Ý thở dài, cô chống tay xuống đất, chẳng cần biết nó dơ dáy hay bụi bẩn gì, ít nhất là ở đây gần với họ.
Bên má cô vẫn còn vệt máu loang lổ, chúng bám dính thấy làn da khô cứng của cô, như minh chứng cho một câu chuyện đau xé nát tim gan... sẽ mãi bám theo cô đến bước chân cuối cùng trên cuộc đời.
Ngả tấm lưng vẫn còn rát đau xuống, cô vô thức trở mình nằm nghiêng, cuộn mình lại, mắt hướng về phía mộ chị. Ánh mắt lại mơ màng, mí mắt nặng trĩu rồi sụp hẳn.
Bóng tối lại chìm hẳn, chẳng còn tiếng kể lể oán hờn của ai, cũng chẳng còn nét cười ngô nghê của những năm chân bước chưa vững, má hằn vết chiếu.
Một làn gió lạnh lùa qua gáy Ý.
Đôi mi nhẹ nhàng mở lên trở lại, cô ngẩn người nhìn quanh. Đây không phải là nơi mộ của má với chị hai, không phải nhà của dì dượng, không phải địa ngục... Nhưng cũng rõ không phải thiên đường.
Một mái nhà xập xệ cũ kỹ chậm rãi hiện ra, đất dưới chân nóng như lò nung... Đáng lẽ nên là vậy, nhưng cô không cảm nhận được điều đó. Cô mờ ảo như hồn ma bóng quế, không cảm nhận được ánh nắng đổ lửa, cũng không cảm nhận được gió đang lùa qua thổi bay tán lá ở gần.
Cô chỉ thấy, rồi chững lại. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ hung dữ bước đi vào trong nhà. Ông ta la lối om sòm, đảo mắt quanh nhà rồi hất đổ cái bình trà trên bàn.
Loảng xoảng!
"M* nó hai con Ý đâu!? Đ* m* tụi bây mấy con vịt trời khốn nạn! M* đẻ chi ra cái thứ mất dạy, hại thằng tía nó mần gì cũng lụn bại! Hai đứa bây ra đây! BƯỚC RA ĐÂY!"
Ông ta đạp mạnh chân vô bàn, dùng tay lật đổ khiến nó ngã ngang xuống một tiếng ầm vang vọng.
Diệu Ý lạnh cả sống lưng, cô lao vào nhà, chạy tít vô buồng. Cô đứng đứng cái tủ quần áo, nhìn hai chị em nhỏ vừa mới chui tọt vào trong, cửa tủ đóng lại một tiếng cạch.
Chẳng nghĩ ngợi gì, cô bước đến muốn mở tung cánh cửa ra. Cô chỉ muốn nắm tay chúng và lôi cả hai ra khỏi nơi này ngay tức khắc.
Nhưng cô chết lặng, chẳng thốt được gì khi hai cánh tay xuyên qua cánh cửa. Đầu cô chúi về trước, xuyên qua hai tấm gỗ, nhìn thấy bên trong.
Hai cô bé nhỏ người ôm chầm lấy nhau, run lên cầm cập bên trong.
Đứa nhỏ nước mắt rơi lã chã, cô kiềm mình lại để không nấc thành tiếng. Đứa lớn ôm chặt nó, siết vào lòng vừa xoa lưng nó với bàn tay run rẩy, miệng sắp tê cứng vẫn cố lẩm bẩm, răng va vào nhau nghe rõ tiếng lạch cạch lạnh điếng người.
"Không sao... kh-không sao... Ý ngoan, n-nín đi mà... ôm chị đi... ôm... chặt vào—"
Diệu Ý như phát điên, cô cố gắng quờ quạng, van xin rằng nắm trúng thứ gì cũng được... Nhưng không có gì cả.
"Chạy đi... Chạy ra ngoài đi! Đừng có ở đây nữa! Cứ chạy đi, sẽ kịp mà!! Chạy đi mà!!..."
Cô hét toáng lên, hét đến đau rát cả cổ họng.
Chúng không nghe thấy cô.
Dù cô có ráng hét lớn hơn nữa, chúng vẫn không nghe thấy gì cả.
Cô nghe thấy tiếng bước chân kinh hoàng kia tiến lại gần. Tiếng bước chân còn ám ảnh hơn cả tiếng bước chân của dượng, còn đáng nguyền rủa hơn cả ông ta!
Cô quay phắt lại, muốn vung tay đẩy ông ra, muốn cản ông đi đến chiếc tủ này, muốn ông biến mất khỏi đây vào lúc này. Nhưng cô chẳng làm gì được cả, tất thảy đều vô nghĩa.
Ông mở bật tung cánh cửa, ánh mắt như ánh lên lửa khi nhìn thấy hai chị em nhỏ co rúm bên trong.
" M*... trốn tao hửm? Tụi bây trốn hả!?"
Ông ta túm lấy tóc Như Ý, lôi con bé ra ngoài. Diệu Ý nhỏ hoảng hốt, nhưng cô không buông chị ra dù chỉ nửa giây, bị lôi theo cùng.
"Ahh hức! Tía ơi!—"
Như Ý hét lên đau đớn, một tay ôm lấy đầu mình, tay cố đẩy em gái mình ra khi đang bị lôi xềnh xệch trên nền. Cô gượng mình mò mẫm đến tay em đang bấu lấy mảnh áo sờn cũ của cô, mạnh tay kéo bật từng ngón tay Diệu Ý ra, cố mặc cho con bé la khóc.
Diệu Ý nhỏ gào lên bất lực, con bé cố siết chặt lấy chị không buông, lắc đầu lia lịa để nói thay cho câu cô muốn nói trong cơn nghẹn lắp cả cổ họng.
Tía thấy vậy, ông ta chẳng những không thương không xót, dùng chân giáng một cú đạp đau điếng xuống lưng Diệu Ý nhỏ.
Diệu Ý đứng đó, cô như vong hồn lẩn khuất, chỉ có thể đứng nhìn và chứng kiến lại khung cảnh năm xưa. Nước mắt cô lại rơi xuống gò má, cô cố ngăn người đàn ông quỷ quyệt lại.
Cô cố ôm lấy hai chị em mềm yếu dưới nền những chẳng thể, dù muốn đỡ lấy một cú đá khi Như Ý chặn cho con bé trong lòng chị ấy... cô cũng không thể.
"Chị hai ơi... đừng mà chị ơi... Chị ơi bỏ ra đi mà! Chị chạy đi mà!... Cứ bỏ em lại đây đi mà! Đừng đỡ nữa mà!"
Diệu Ý tuyệt vọng la lối, cô nhìn thấy nước mắt Như Ý nhỏ lốm đốm dưới nền. Đôi mắt đỏ ngầu đầy nỗi căm phẫn của Diệu Ý đưa lên nhìn người đàn ông kia, chẳng biết từ bao giờ, cô càng nhớ lại câu chuyện này... cô càng chẳng thể gọi ông ta là tía dù chỉ trong suy nghĩ.
Ông ta đá đạp chán chê, kéo lấy áo Như Ý như lại định xách cô đi đâu. Như Ý thoắt cái lại vung tay đẩy mạnh Diệu Ý nhỏ trong lòng cô đi, rồi vùng vẫy kịch liệt với người đàn ông kia.
Diệu Ý nhỏ lồm cồm bò dậy trên nền, cô bé cố rượt theo chị mình trong nước mắt. Và rồi bị tía giáng thắng một cú tát ngã khụy ra sau.
Như Ý mềm nhũn cả người trước viễn cảnh đó, cô cố vùng dậy, cấu cào vào tay tía mình để cô thể kháng cự.
Diệu Ý bước tới, cố nắm lấy vai chính mình của vài năm trước nhưng lại hụt. Cô siết chặt nắm tay, nước mắt rơi dọc cánh mũi hét vào mặt nó vẫn còn đang say sẩm vì bạt tai.
"Đứng dậy đi! Diệu Ý! Mày là Diệu Ý mà đúng không!? Đứng dậy và đi ra ngoài la làng lên! Khàn họng luôn cũng được, nhưng mà nếu mày không la thì cả đời mày có hối hận cũng CHẲNG GIỮ ĐƯỢC CHỊ HAI NỮA ĐÂU! Diệu Ý! Đỗ Thị Diệu Ý! Nghe đi, mày nghe tao đi mà!..."
Cô gào khóc vô vọng, con bé vẫn không nghe... Dù cho cô có dập đầu quỳ lạy nó, nó cũng không nghe được tiếng van xin của chính nó năm mười sáu.
Tía vật người Như Ý nằm bệt xuống nền, ông giận dữ túm lấy cổ áo con bé, xé rạch toạc.
"Con đ* m* mày, m* mày chống tao! Mày chống hả!? Chống hả!?"
Từng mảnh vải dơ bẩn bụi đất do lê lết trên nền bị vứt tung lên khắp nhà. Ông ta xé hết, kéo hết, để lại Như Ý với thân thể trần trụi của một đứa trẻ ốm yếu.
Như Ý cào lên mặt ông ta, nhưng sức nhỏ chẳng chống lại được tướng đàn ông. Con bé còn vật vờ chưa ngồi dậy nổi, ông ta đã vớ lấy cây roi mây vụt xuống như giông bão ùa về.
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
"Ức ahh! Hức— Tía ơi!..."
Mảnh da thịt non nớt của Như Ý rách tươm, máu rướm ra từ những lằn roi đau rát tận tâm. Cô cuộn mình trong bất lực, chẳng quờ quạng nổi thứ gì, chỉ có thể ôm mình trước ngọn roi nóng như than bếp.
Đến cái nắng năm đó cũng không đáu lại được cái lửa đang thiêu rụi quả tim của hai đứa trẻ.
Diệu Ý nhìn Diệu Ý nhỏ cố bò lại cứu chị, rồi lại bị túm lấy đánh đập túi bụi. Cô ngồi thụp xuống bất lực xem lại thước phim cuộc đời mình, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng.
Cô biết chuyện gì sắp xảy ra, sẽ xảy ra vì chúng đã xảy ra... Nhưng cô chẳng có cách nào ngăn lại nó được.
Cô rít khe khẽ qua kẽ răng, đứng phắt dậy. Cô lao ra ngoài, nơi có những kẻ là người lớn, sức dài vai rộng, chững chạc, trưởng thành...
Bước ngang qua chiếc bàn gỗ bị lật ngã ở nhà trên, chợt Diệu Ý khựng lại. Tim cô thắt lại, người không tự chủ được mà quay đầu sang nhìn.
Những cái bóng mờ ảo, hệt như cô. Dù là ban trưa nhưng hình ảnh như thước phim cũ chạy lại một đêm trăng sáng.
Cô nghe lại được giọng nói đó, ngữ điệu dịu dàng đầm ấm mà cô luôn cất giữ ở góc sâu nhất trong lồng ngực. Âm thanh nhỏ nhẹ mà cô cứ ngỡ... sẽ không được cảm nhận chúng thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top