[3]: Chẳng an tâm nổi.

Tô cơm đã được vét sạch, không sót một hạt trắng nào. Canh cũng không còn một giọt.

Cô Sương đưa tô cho chồng. Chú Thành cầm lấy rồi bưng ra ngoài chỗ rửa chén để.

Cô quay lại nhìn Ý, rồi cầm lấy cây quạt nan, nhẹ tay phe phẩy. Gió phơ phất lướt qua mặt Ý, mát lạnh nhưng chẳng đủ để dịu đi cơn nhức nhối đang xé xác lồng ngực cô. Cô ngồi lặng im, không nói gì, đôi mắt vẫn giương ra cửa như sợ ai đó sẽ đến... kéo cô đi... trở về cái địa ngục phía bên kia.

Cô Sương thấy vậy, lay nhẹ vai Ý, giọng dịu dàng:

"Má cô ở bển khuyên dì dượng con rồi, không sao đâu. Nghỉ ngơi đi, chiều nay khỏi ra bán nữa."

Ý chưa kịp đáp, thì ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt khiến cô giật nảy. Đáy mắt dáy lên tia hoảng hốt.

Lộp cộp.

Bà ba bước vào, đưa tay lau mồ hôi trên trán vì dang nắng.

Diệu Ý cứng người lại, căng tai ra nghe ngóng. Sau lưng bà ba không có ai. Cô mới dám thở nhẹ, chậm ngả người vào cái gối sau lưng. Nhưng nhịp tim vẫn đập dồn dập, đầu óc như vỡ tung bởi hành loạt câu hỏi bùng phát.

Họ đâu rồi?
Dì dượng đâu?
Sao không ai đi kiếm cô?

Cô Sương thấy má chồng về, liền rót ly nước chạy ra.

"Dạ má về. Má có sao không má? Ở bển có mệt không? Anh Khâm ảnh có quậy phá gì không má?"

Bà ba gật đầu, đón lấy ly nước, uống một hơi. Rồi bà đi tới ngồi xuống bên Ý, vươn tay vỗ nhẹ vai cô. Nhìn thấy một bên tay cô đầy vết roi, bà tặc lưỡi liên tục.

"Chậc chậc chậc... Ý còn mệt lắm không con? Thằng đó gì mà đã gia trưởng mà còn ác nữa, đánh cỡ này đây."

Diệu Ý ngước lên nhìn bà ba. Trong mắt cô, bao nỗi niềm đan xen. Giọng cô run run, lắp bắp:

"Bà ba ơi... d-dì dượng con... bỏ con rồi hả bà? S-sao hổng ai tới kêu con về hết...? Sao... sao không có ai..."

Mắt Ý cay xè. Lệ lại rưng rưng.

Cô sợ họ tới, nhưng lại hụt hẫng khi chẳng ai tới.
Cô không muốn về cái nhà đó.
Nhưng không về... thì cô đi đâu?
Má cô chết rồi... làm gì còn nơi nào để về nữa...
Người ta giúp thì giúp thôi... ai lại muốn cưu mang cô mãi đâu...

"Từ từ con, nín nín. Không có sao hết, để bà kể."

Bà bà với cô Sương thấy thế thì lòng nghẹn lại, bà đưa tay kê lại gối cho cô mà chầm chậm an ủi. Chú Thành cũng đã đi lên.

Bà ngồi thẳng trở lại, tay đặt trên đùi. Thở dài.

"Thằng dượng con á nó la làng la xóm, đập đồ đập ghế bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Dì con cũng đuổi hết bà con đi về luôn, chửi rần rần ở bên bển đó."

Bà liếc nhìn ra ngoài, lắc đầu như ngán ngẩm. Rồi bà lại nhẹ nhàng nhìn Ý, chậm rãi nói tiếp.

"Hai đứa nó cứ chỉ con ăn trộm tiền bạc gì của thằng Bảo, lôi đồ nó đổ ra làm chứng cứ nữa chứ. Rốt cuộc lòi ra có phải con lấy gì của nó đâu, tiền bạc cất tùm lum lôi ra nó rớt quá trời quá đất. Vậy đó mà đổ thừa con ăn trộm."

Bà càng kể càng gằn giọng như tức, cô Sương ngồi cạnh nắm tay bà nhẹ nhàng bảo bà bình tĩnh.

Diệu Ý chỉ ngồi thẫn thờ, thân thể bất động đến mức cứ ngỡ đang dần tan vào chiếc gối phía sau. Cô chẳng biết nên cảm thấy thế nào mới phải, nhưng ngoài sợ... cô cũng chẳng cảm thấy gì khác nữa.

Nếu lỡ họ không muốn nuôi cô nữa, cô cũng không biết nên về đâu. Vì làm gì có nơi nào nữa chứ...
Cô sống được đến giờ, cũng nhờ họ. Ngoài họ ra... 'thực sự' còn ai?
Biết làm sao giờ? Sao má không mang cô theo cùng với má với chị luôn, sao lại để cô ở đây... một mình...

Thấy Ý cứ thẫn người, mắt vô hồn như chẳng còn nghe ai. Chú Thành hắng giọng một cái rồi lên tiếng.

"Bữa nay nhà kia không qua đưa về thì thôi, con ở nhà chú cũng được. Nhà cô chú có con bé Quế nó cũng thích con mà, giờ nó ngủ trưa ở trỏng thôi, lát dậy chú kêu ra chơi chung. Nha?"

Chú Thành nhỏ giọng, như sợ lỡ quá khô khan mà không xoa dịu nổi cô, chú nhắc tới cô con gái cưng đang ngủ say trong buồng chẳng ai quấy phá nổi của mình.

Con bé nhiều khi cũng hỏi han chú về Diệu Ý miết. Đi học về cũng hỏi, tối đi ngủ cũng hỏi, lúc chú vừa đi nhậu về xỉn cũng chạy ra vồ ôm hỏi cho cả tía cả con suýt té chỏng vó.

Diệu Ý khẽ ngước nhìn lên gương mặt chú, xong cô cúi gằm xuống, như muốn tránh khỏi ánh nhìn ấy.

Chẳng hiểu sao lòng cô lại nhói lên.

Bé Quế sao? À, con bé ngây ngô hay lẽo đẽo theo cô mỗi lúc cô đi bán khoai... Dễ thương nhỉ, người ta... thường thương những con nít như vậy, vì chúng biết cười.
Hoặc vì một lý do nào đó mà cô không biết. Vì cô không có.

Cô mím môi, chẳng thấy an tâm nổi. Ngón tay cô co lại, chạm nhẹ vào mảnh vải sờn cũ của ống quần, chẳng hiểu đang tìm gì.

"Dạ."

Ý bật ra một từ, nhẹ rồi im hẳn. Cô sợ nếu cô nói thêm gì, không khí đang cố an ủi cô sẽ tắt ngấm. Như ngọn đèn dầu, chỉ cần thổi mạnh cũng trở thành làn khói, rời đi theo gió lạnh... Đừng.

---

"Chị Ý ơi? Chị còn đau lắm hông? Để em xoa cho chị nha?"

Quế ngồi ở mép, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn Diệu Ý. Cô bé lo lắng, muốn chọc cho chị bớt buồn, nhưng sợ lỡ lời... biết đâu chị lại buồn hơn.

Diệu Ý nhìn sang, tóc cô rũ xuống má một chút. Cô nhìn vào mắt Quế, lặng đi trong phút chốc rồi liếc nhìn nơi khác. Xong cô quay lại, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ hều.

"Chị hết đau rồi, chị chỉ thấy hơi mệt thôi. Quế kể chị nghe chuyện gì vui được không? Chuyện ở lớp của Quế đi ha?"

Cô khẽ ngồi thẳng dậy như để chứng minh cho Quế, ánh mắt mềm hẳn ra với con bé.

Quế nghe chị đòi cô kể chuyện, mắt sáng rỡ lên. Cô bé ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang hí hửng nói.

"Em có rồi! Em có rồi nè! Để em kể cho. Hồi hôm kia á chị, em đi về với bạn Hỉnh với bạn Chấu á, có bạn Nhàn nữa. Xong cái Hỉnh với Chấu đi ngang qua cây xoài bên nhà bà năm Hường á, tụi nó rủ em với Nhàn là hái vài trái ăn với tụi nó đi, ngon lắm—"

Quế ngắt quãng để lấy hơi, giọng như đang trình bày một bí mật đặc biệt.

"Nhưng mà em kể đoạn này á, chị Ý đừng có méc má em nha?"

Diệu Ý đang ngồi chăm chú vào câu chuyện, Quế nói thế thì trong đầu cô cũng đoán được phần sau. Cô khẽ gật gù, môi lại cong lên, nhẹ như không.

"Ừm, chị hứa, kể tiếp đi."

Con bé cười toe, hớn hở kể tiếp.

"Em nói với tụi nó là em hông có trèo được, dơ quần áo về má biết. Nên em nói là tụi nó leo hái đi, em với Nhàn ở dưới hứng cho. Xong cái, đang hái được quá trời luôn, cái bà năm đi ra thấy la hai thằng đó dữ dội. Em với Nhàn hết hồn hết vía nên nắm tay chạy trước mất tiêu, hì hì. Thằng Hỉnh với Chấu nói là về nó bị tía đánh quá trời quá đất luôn, em áy náy lắm luôn á."

Cô lắng nghe, mặc dù ánh mắt hơi lơ đãng, thi thoảng hướng ra bên ngoài. Xong cô nhẹ giọng hỏi.

"Vậy em có xin lỗi tụi nó không?"

"Có, em với Nhàn xin lỗi nhiều lắm, mấy trái hôm đó em giấu tía với má á, em đem cho tụi nó đem về ăn hết luôn. Với lại em cũng sợ tụi nó méc má em chứ bộ, má biết là em bị đòn chết luôn."

Quế gật đầu lia lịa rồi chèn thêm, hơi bĩu môi rồi nhỏ giọng từ từ.

"Chị đừng có nói má em nha, em tin chị dữ lắm luôn mới kể á nha."

Diệu Ý hơi sững lại, rồi cũng gật gật đầu theo, hưởng ứng. Cô đưa tay nhẹ nhàng nựng má con bé một cái, nói một câu cam kết rõ ràng.

"Chị thề luôn, không có méc đâu."

Quế cười híp mắt, rụt cổ lại khúc khích khi được cưng nựng. Còn Diệu Ý thì thấy lòng mình chộn rộn. Không hẳn là về câu chuyện, dù chúng cũng có phần. Nhưng phần lớn là vì con bé tin cô, như thể cô là người đủ tử tế để giữ bí mật cho nó.

Cô không biết liệu mình có xứng với sự tin cậy này hay không. Nhưng có lẽ... hừm.
Sao lại tin một người như cô chứ. Hình như cô đâu có thật lòng... mến em đâu?

...

Chợt có tiếng chân vang đến, tiếng dép lẹp xẹp đám xuống bề mặt đất đá. Chúng kéo hết tâm trí Ý lại một chỗ, đáy mắt cô tối lại.

"Con Ý đâu!? Con Ý đâu rồi!? Riết rồi mày đi không biết đường về luôn ha!"

Âm giọng cáu gắt, chua chát quen thuộc chạy vào tai Ý. Cô giật thót, mặt tê cứng, lóe lên tia sợ sệt không giấu nổi.

Quế ngưng cười hẳn, cô bé ngoái đầu ra ngoài với vẻ ngơ ngác rồi nhanh chóng chuyển thành lo lắng.

"Chị ơi, chị đi trốn đi..."

Ở dưới, cô Sương đang rửa chén, nghe tiếng kêu í ới thì khựng lại. Cô nhận ra ai, cô vội rửa tay rồi lau khô vào ống quần xong đi lên.

Dì Phượng bước vô, bắt gặp Ý đang ngồi trên tấm phản. Mặt bà tối sầm vì giận dữ, nghiếng răng rồi chỉa cái nón lá đang cầm trên tay vào cô mà lớn giọng chửi bới.

"Đ* m* cái con này ha! M* mày trốn qua nhà con nhỏ này mày ăn mày nằm thì mày ở đây luôn đi nha! Có gan thì đừng có về làm nhục mặt chồng con tao nữa! Được thì biến khuất mắt tao luôn đi!"

Ý khẽ run lên, hoảng hốt, cô không màng đến thân thể đang chi chít vết roi hằn bầm giập, trèo thẳng xuống đất mà chạy lại đi, dù đau, rất đau, đau như cả trăm con dao sắc cắm vào lưng cô cùng lúc. Cô vấp phải chân mình, ngã nhào về trước.

Nước mắt cô ứa ra, lồm cồm bò lên, quỳ thẳng dậy ngay tức khắc. Cô run rẩy nắm lấy tay dì, nghẹn ngào van xin, tiếng được tiếng không, lắc đầu liên tục giống kẻ tinh thần bất ổn.

"Hức dì ơi! Đ-Đừng mà dì, con đi về, con đi về mà! Con hổng ở đây nữa, con hổng qua đây nữa! Hức dì... dì ơi con nghe lời dì mà, đừng có bỏ con lại dì ơi... Dì kêu gì... con cũng làm mà... Đừng có bỏ con lại mà... C-con xin lỗi! Con xin lỗi..."

Dì hướng mắt xuống, nhìn Ý đang quỳ rạp dưới chân bà. Nước mắt nó rơi trúng tay bà khiến bà nhíu mày lại vì ghê tởm, bà mạnh bạo giật tay ra, tặc lưỡi.

"Chậc, m* nó con chó này, mày biết nhờ tao mà mày sống mà sao mày mất dạy quá vậy hả!? Sao ngu quá vậy!?"

Dì vung tay.

Chát!

"Ahh!"

Diệu Ý chống tay xuống nền, suýt lại ngã. Cô ôm má, vừa nóng rát vừa ngứa ran âm ỉ, châm chích như bị kim đâm. Mắt cô nhòe rồi lại rõ, nền đất lốm đốm vệt đậm do nước mắt rơi xuống.

Dì tóm lấy tóc Ý kéo lên, tay còn lại chỉ thẳng mặt cô buộc tội. Mỗi câu hỏi bà lại giật mạnh tóc cô lên, đau điếng.

"M* nuôi mày đã đời! Cho mày ăn cơm nhà tao uống nước nhà tao mà giờ mày phản hả!? Hả!? Mày qua đây mày nói gì với cái bà già nhiều chuyện đó, rồi thằng chồng con vợ nhà này nữa!? Tại mày mà dượng mày ổng đi đâu từ trưa tới giờ chưa thấy về kìa!? Đã đời mày chưa, vừa lòng chưa!?"

Diệu Ý khóc rấm rứt, cô cố nắm lấy tay dì mà cầu xin nhưng càng rướn đến dì càng giật mạnh. Cô nghẹn giọng, đành xua tay dữ dội.

"Hức... con hổng có... con hổng có nói gì bậy bạ hết dì ơi... Dì ơi con nói thiệt mà—!"

Chát!

"Mày im! Mày đi ra ngoài mày học thêm cái tật cãi tao nữa hả!? Tao nói chưa xong mà mày nhảy vô họng tao hả!? Hả!?"

Chát!

Chát!

Bàn tay bà vụt xuống lưng Ý, gào la thiếu điều nhà ai ở gần cũng nghe.

Quế giật thót, con bé mếu máo, vừa sợ nhưng lại vừa xót. Cô khẽ hét lên, tay siết chặt tấm mền.

"Hức cô ơi cô đừng có đánh chị Ý nữa! Cô đừng đánh nữa mà!"

Cô không muốn chị Ý bị đánh, không muốn mà... Cô bé run rẩy thở ra, leo xuống chạy vội lại chỗ chị, mắt nhắm mắt mở cản tay dì Phượng lại.

Cô Sương vừa chạy lên trên, thấy Quế tới cản họ thì la lên.

"Quế! Tránh ra con đừng có lại gần!"

Dì Phượng nhìn sang, bà dùng ngón tay nhấn mạnh vào trán Quế rồi véo lấy tai nó vặn mạnh.

"Cái con quỷ này nữa! Tao đập mày chết luôn mày có tin không!?"

Quế đau đớn ôm tai, cố gỡ tay dì Phượng ra. Lệ trào ra như mưa, cô bé bật khóc nức nở, om sòm vì cơn đau buốt tăng dần.

Diệu Ý nhìn Quế qua hàng mi, rồi mắt cô mở to. Cô cắn môi, cố vùng dậy đẩy Quế khỏi dì mình.

Cô Sương chạy tới, mặt mày nhăn lại vì tức.

"Chị mần cái gì vậy hả? Mắc gì chị đánh con tôi!?"

Cô cúi xuống nhìn Quế, thấy con bé nức nở thì xót đứt ruột. Cô ôm lấy Quế vào lòng, vỗ vỗ lưng nó.

"Thôi thôi không sao con, nín đi má thương. Nín đi má xoa cho..."

Dì thấy Ý ngăn bà lại, bà tức tối giáng xuống cho cô thêm cái bạt tai khác.

Chát!

Cô Sương nhíu mày, cô lùi lại, đẩy Quế sát vào mình, ôm chặt lấy con bé. Cô lườm liếc dì Phượng, toan nói gì đó nhưng lại thôi.

Diệu Ý lại ngã khụy sang một bên, tai ù đi, thở không nổi, nói không thành lời.

Trong khoảnh khắc, tim cô như hẫng mất một nhịp. Lời dỗ dành của cô Sương vang vọng bên tai cô. Nhưng... hoàn toàn không dành cho cô.

Cô dùng đôi mắt nhòe nước yếu ớt đưa sang nhìn cô Sương.

Cô ôm Quế thật chặt, bao bọc quanh con bé như chiếc kén. Tay cô vỗ lưng rồi lại xoa đầu, luôn miệng dỗ dành thật nhỏ nhẹ, dịu dàng... Và rồi... cô lùi lại và... chẳng làm gì nữa.

Từng cái co kéo trên gương mặt Diệu Ý bỗng dưng lại chậm rãi giãn ra hẳn. Không phải vì hết đau, mà là vì rất đau. Mặt cô trở nên bất ngờ xong lại... trông bình thản đến lạ lùng, như thể vừa nhận ra điều gì đó.

À, thì ra đây là lý do vì sao cô chẳng an tâm nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top