Hoa Nguyệt ( CĐ, Đoản văn )

Hoa Nguyệt

Tác giả: Thục Khách

Thể loại: Đoản văn, cổ đại

Chương 1

Thanh Phong Môn

Dưới chân núi Thanh Phong có một môn phái nhỏ tên là Thanh Phong. Thanh Phong môn có ba vị tiểu thư trong đó hai nàng đã xuất giá, chỉ còn Tam tiểu thư Thanh Trúc. Nàng không thích cầm kỳ thư họa chỉ say mê luyện võ, cũng may Thanh môn chủ không lo lắng gấp gáp vì từ nhỏ hôn sự của Thanh Trúc đã được định đoạt, phu quân tương lai là con cháu họ Hoa.

Ông trời cũng thật khéo sắp đặt chuyện hôn sự này. Môn chủ Thanh Phong – Thanh lão gia trong một lần đưa Thanh Trúc đi chơi ở Giang Nam có nghỉ ở nhà họ Hoa. Hoa lão gia và Thanh lão gia mới nói chuyện vài câu đã tỏ ra tâm đầu ý hợp, vì thế đồng ý gả Thanh Trúc cho tiểu công tử Hoa Sinh của Hoa gia

Hoa gia là thư hương thế gia có tiếng ở Giang Nam, tổ tiên xuất thân nho sỹ, mấy đời công thần. Tuy gần đây ít tham gia triều chính nhưng vẫn được hưởng hoàng ân lồng lộng, càng ngày càng phú quý.

Có điều Thanh Trúc không muốn lấy một nho sinh nên khi thấy hôn kỳ mỗi ngày một gần, nàng lặng lẽ trốn đến Bộ Vân cung xin làm đệ tử.

Nói đến Bộ Vân cung chính là nhắc đến bang phái chính đạo có tiếng số một trên giang hồ. Tông chủ Kim Đạo Nhân đức cao vọng trọng, môn hạ có hơn một ngàn đệ tử ai nấy võ công cao cường, người muốn làm đệ tử nhiều không đếm xuể. Cho nên Thanh Trúc có thể gia nhập Bộ Vân cung đều nhờ công lao của biểu tỷ.

Biểu tỷ Đan Vân là nữ đệ tử xuất sắc nhất của Bộ Vân cung, không chỉ có võ công hạng nhất mà còn là một mỹ nhân tuyệt sắc trong chốn giang hồ. Những kẻ ngưỡng mộ theo đuổi nếu đứng xếp hàng sẽ dài đến nỗi có thể vòng quanh Bộ Vân sơn vài vòng. Lúc bình thường nàng chỉ cần liếc nhìn một cái là lập tức sẽ có người ngoan ngoãn giúp cho.

Thanh Trúc hâm mộ: "Biểu tỷ, tỷ thật lợi hại!"

"Muội đó, không cười thì đẹp mà cười lên thì lại biến thành vẻ ngốc thế này" Đan Vân khinh thường, ngón tay ngọc thon thon xỉa lên trán nàng một cái, "Phải cười như tỷ thì nam nhân mới ngoan ngoãn nghe lời."

Nói xong nàng khẽ uốn cơ thể mảnh mai, uyển chuyển đi hai bước, rồi đột nhiên ngoái đầu nhìn lại cười phong tình vạn chủng.

Trong phút chốc, tất cả các nam đệ tử phía sau toàn bộ hóa đá.

Biểu tỷ thật đẹp quá! Thanh Trúc vội vàng học theo điệu bộ của nàng, bước từng bước nhỏ vẻ mắc cỡ ngại ngùng rồi chợt quay đầu lại cười.

Trong phút chốc, toàn bộ các đệ tử trở lại bình thường, ai cũng tự tránh đi.

Thanh Trúc thất vọng.

Đan Vân thông cảm kéo nàng an ủi: "Muội như vậy cũng không sao, ít nhất vẫn có tác dụng khiến cho tinh thần tỉnh táo."

Được gia nhập sư môn, Thanh Trúc càng thêm nỗ lực khắc khổ luyện võ, đáng tiếc không có nhiều tiến triển, chẳng mấy chốc mà phá vỡ danh tiếng "Bộ Vân cung toàn bộ đều là cao thủ" mà giang hồ đồn đãi. Nếu nàng ra tay thường sẽ khiến tông chủ Kim Đạo Nhân tức giận vạn phần.

Trong rừng cây, Thanh Trúc cần mẫn luyện võ đến đêm khuya.

Các đệ tử của Bộ Vân cung đều đã ngủ, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, chỉ thấy trăng trong như nước tỏa sáng trên mặt đất vì thế ánh đèn lồng trên hành lang dường như lại dư thừa

Thanh Trúc luyện đến chiêu "Hắc hổ thâu tâm" thì nhíu mày lại.

Bỗng nhiên - -

"Đây là chiêu thức gì?" Một thanh âm từ trên đỉnh đầu vọng xuống, nghe qua là tiếng nam nhân trẻ tuổi.

Thanh Trúc giật mình, vội vàng nhìn lên.

Trên trời cao, trăng sáng như lụa, một bóng người cao lớn đứng khoanh tay trên ngọn cây, áo bào trắng nhuốm ánh trăng tỏa ra tia sáng nhu hòa, cả người hắn giống như được tắm ánh trăng mờ ảo tựa khói sương. Dây cột tóc màu bạc buông rơi trên mái tóc đen dài, trong ánh trăng đường nét trên khuôn mặt phảng phất vẻ anh tuấn. Phải chăng là đại sư huynh? Thanh Trúc ngạc nhiên tự hỏi.

Thấy nàng ngẩn người, người nọ cười khẽ, từ trên cành cây bay xuống không một tiếng động, vạt áo tung bay như thần tiên hạ phàm, tốc độ mới nhìn rất chậm nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã đứng trước mặt nàng.

Thanh Trúc nhìn thấy rõ mặt hắn dưới ánh trăng sáng.

Đường nét tuấn mỹ, đôi mắt nửa như cười nửa như không.

Mà thực tế đúng là hắn đang cười: "Kim lão ở đâu?"

Người này chỉ mỉm cười mà so với lúc biểu tỷ cười rộ lên còn khiến người ta mê đắm hơn!

Thanh Trúc định thần, cẩn thận suy nghĩ câu hỏi này thì phát hiện không đúng lắm, trong lòng cảnh giác, theo bản năng liền vung tay đánh ra chiêu "Hắc Hổ thâu tâm".

Người nọ né tránh rất nhanh chóng, vẻ mặt cổ quái: "Ô... Hắc hổ thâu tâm? Ngươi không phải là nữ nhân?"

Chiêu "Hắc hổ thâu tâm" này tên là thâu tâm, thật là khéo... Nó nổi danh là chiêu thức đoạn tử tuyệt tôn được Thanh môn chủ sử dụng nhuần nhuyễn, Thanh Trúc nhìn lâu ngày thành quen liền học theo, giờ phút này đã bị hắn nói toạc ra.

Người nọ lùi lại hai bước, đột nhiên biến mất rồi ngay sau đó xuất hiện sau lưng nàng, tán dương: "Cuối cùng nhìn kỹ cũng có điểm giống, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng thấy ai đánh ra chiêu Hắc Hổ thâu tâm như vậy, ngươi thật sự là có khả năng."

Phát hiện võ công đối phương cao hơn mình rất xa, Thanh Trúc sợ hãi bèn xoay người muốn chạy.

Người nọ so với nàng càng nhanh hơn, thoáng cái đã tiến sát tới bóp chặt cổ của nàng: "Nếu dám động nữa, ta sẽ vặn gãy cổ của ngươi."

Toàn thân Thanh Trúc cứng ngắc.

"Vậy mới chịu nghe lời" người nọ ôn nhu hỏi, "Kim lão ở đâu?"

Động một chút là muốn vặn gãy cổ người khác, khẳng định hắn không phải người tốt lành gì, nhất định là muốn hại sư phụ! Thanh Trúc không ngu ngốc, vội vươn ngón tay chỉ lỗ tai của mình rồi lại chỉ chỉ miệng, "A a" hai tiếng, lắc đầu làm bộ như không hiểu.

Người nọ nhìn kỹ nàng một lát, buông tay ra: "Ý ngươi là ngươi vừa câm vừa điếc?"

Thanh Trúc liên tục gật đầu.

...

Người nọ sửng sốt một lúc lâu mới nói: "Nhưng mắt ngươi còn nhìn thấy, nếu ngươi đã thấy tướng mạo của ta thì ta phải móc mắt ngươi ra mới được."

Thanh Trúc sợ tới mức che mắt kêu lên: "Ta sẽ không nói ra đâu, đừng móc mắt ta!"

Người nọ cười: "Ngươi nhìn xem, ta trị ngươi nhanh như thế đấy."

Thanh Trúc đành phải thừa nhận: "Kỳ thực ta không điếc cũng không câm."

Người nọ gật đầu khích lệ: "Ngoan lắm, Kim lão ở đâu?"

"Sư phụ ở đây... Ở đây..." Thanh Trúc ngẫm nghĩ, giơ tay lên chỉ về phía đông thành thật nói, "Sư phụ ở chỗ Thạch lâu kia..."

Người nọ nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng, rồi phi thân bay về hướng Thạch lâu phía xa.

Thanh Trúc không thể động đậy, trong lòng thầm kêu hỏng bét.

Quả nhiên, không đến thời gian uống cạn chén trà, phía Thạch lâu vọng đến tiếng huyên náo ầm ĩ, tiếp theo đó muôn vàn ánh lửa sáng bừng lên.

"Có ăn trộm!"

"Tặc tử phương nào!"

"Chạy về phía nam rồi!"

...

Một bóng sáng trắng lóe lên, chính là người vừa rồi. Hắn nhanh chóng xốc Thanh Trúc bay lên ẩn mình vào đám lá cây, chờ tất cả các đệ tử chạy qua mới giải huyệt cho nàng: "Được lắm, dám gạt ta?"

Thanh Trúc nghe hắn nói sợ nổi da gà, nhắm mắt nhắm mũi kêu lên: "Không có! Ta không lừa ngươi, sư phụ ở phòng trong của Thạch lâu kia. Thạch lâu là nơi cất giấu bí kíp võ công, có ba trưởng lão trông coi, tại ngươi không nghe hết!"

Sau một hồi ngạc nhiên sửng sốt người nọ ném nàng xuống đất.

Thanh Trúc rơi xuống đất lăn một vòng cũng không dám lên tiếng.

Người nọ nhìn về phía Thạch lâu thở dài. Giờ kinh động nhiều người như vậy, có lẽ Kim lão đã có phòng bị, mặc dù mình không sợ hắn nhưng Bộ Vân cung có mấy ngàn đệ tử võ công cao cường, nếu cùng xông tới thì thật sự phiền toái.

Hắn nhìn Thanh Trúc rồi trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

Thanh Trúc sờ sờ cổ, phát hiện mình vẫn bình yên vô sự bèn chạy nhanh về phòng ngủ.

Chương 2

Bắt cóc

Ngày hôm sau thức dậy, Thanh Trúc phát hiện không khí trong Bộ Vân cung trở nên hết sức khẩn trương, mọi nơi đều đề phòng nghiêm ngặt. Chắc là vì tối hôm qua vô duyên vô cớ gặp chuyện không may, Kim Đạo Nhân phải ra mặt trấn an bọn đệ tử một phen, sau đó cùng một số trưởng lão tiến vào điện bàn bạc để tìm biện pháp đối phó sự tình.

Biểu tỷ Đan Vân giữ chặt nàng: "Muội có nghe nói hay không, tối hôm qua có người đến trộm bí kíp!"

Hắn không phải trộm bí kíp đâu! Trong lòng thì nghĩ thế nhưng bề ngoài Thanh Trúc vẫn giả bộ không biết hỏi: "Là ai vậy?"

Đan Vân nói: "Còn ai khác, nhất định là Huyết Nguyệt giáo!"

Thanh Trúc sợ tới mức rụt cổ lại.

Huyết Nguyệt giáo, trong chốn giang hồ không ai không biết không ai không hiểu, ba năm trước đây diệt trừ Ma Giáo chấn động thiên hạ, trở thành thế lực hắc đạo lớn nhất.

Kỳ thực Huyết Nguyệt giáo không giống Ma giáo, không hành động ác độc nhưng mọi người đối với nó vừa kính vừa sợ. Nguyên nhân chính là do vị giáo chủ thần bí - Nguyệt Hoa Sinh. Nghe nói, người này võ công quỷ dị, tính tình khó hiểu, từ trước đến nay đối với người dám chủ động mạo phạm Huyết Nguyệt giáo, hắn chỉ nói một chữ: giết.

Một tổ chức cường đại như vậy thì bao nhiêu người chỉ nghe tiếng đã sợ mất mật. Thế nhưng tông chủ Bộ Vân cung Kim Đạo Nhân lại không khuất phục. Là lãnh tụ của chính đạo, Kim Đạo Nhân rất bất mãn với tôn chỉ hoạt động của Huyết Nguyệt giáo, nhất là dạo gần đây làm hư mấy chuyện tốt của họ nên việc bọn họ tìm tới cửa là hoàn toàn có thể.

Thì ra người nọ là người của Huyết Nguyệt giáo! Thanh Trúc lập tức quyết định chuyển địa điểm luyện tập buổi tối từ ngoài rừng vào trong vườn.

Trong vòng ba tháng, mọi chuyện bình an vô sự.

Sang tháng thứ tư, vào một đêm trăng sáng, Thanh Trúc ở trong vườn đang luyện võ hăng say.

"Kim phượng ảnh dương, vút!"

"Thanh xà phun tâm, vút vút!"

...

"Hắc hổ thâu tâm, vút - - "

"Lại là ngươi?" Một giọng nói quen thuộc vang lên mang theo ít nhiều kinh ngạc.

Thanh Trúc quay mặt lại, chỉ thấy một người đứng trên ngọn giả sơn, vạt áo dài màu trắng sáng tung bay phập phồng trong gió, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt tuấn tú vẻ mặt hơi mỉm cười.

"Ba tháng, quả nhiên tiến bộ không ít, ta cũng không nhìn ra được nó là Hắc hổ thâu tâm."

Vậy mà cũng gặp lại sao? Thanh Trúc chỉ kịp phản ứng vắt chân lên chạy.

Người nọ không nhanh không chậm nói: "Dám chạy nữa, ta cắt đứt chân của ngươi."

Thanh Trúc lập tức dừng lại, vẻ mặt ủ rũ nói: "Vì sao ngươi lại cứ tìm ta?"

Người nọ nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh nàng, an ủi: "Bởi vì ngươi chăm chỉ nhất, khuya như vậy còn ở bên ngoài luyện tập, ta chỉ có thể tìm ngươi."

"Ngươi lại muốn gì?"

"Ta ở chỗ này xem, ngươi cứ tiếp tục luyện võ đi."

Thanh Trúc kinh dị: "Ngươi đến xem ta luyện võ?"

Người nọ gật đầu: "Ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể luyện chiêu này đến mức độ nào."

...

Thanh Trúc giận mà không dám nói gì.

Người kia hỏi: "Kim lão ở đâu?"

Biết thủ đoạn của hắn, Thanh Trúc không dám không thành thật khai báo: "Sư phụ vừa ở thư phòng, ta mới mang trà cho người."

Người nọ xác nhận: "Không phải ở phòng trước đó sao?"

Thanh Trúc khẳng định: "Ở trong thư phòng."

"Ngươi dẫn đường." Người nọ xốc nàng lên, đi theo hướng dẫn của nàng, bay qua các nóc nhà rồi dừng ở cửa thư phòng. Cửa phòng đóng chặt, bên trong lặng lẽ không chút động tĩnh.

Người nọ nói: "Đây là thư phòng."

Thanh Trúc gật đầu.

Người nọ nói: "Bên trong không có người."

Thanh Trúc gật đầu.

Người nọ nắm cổ của nàng: "Lại lừa gạt ta?"

Thanh Trúc sợ tới mức liên tục xua tay: "Không có! Lúc nãy ta nhìn thấy lão nhân gia ở thư phòng, bây giờ không biết người đi đâu rồi!"

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Ta... Ta dẫn ngươi đi tìm!"

Người kia hài lòng bỏ qua cho nàng.

Thanh Trúc dẫn hắn đi tìm khắp nơi, từ phòng ngủ đến đại điện, cuối cùng là phòng luyện công, từ trên xuống dưới tìm mấy lần vẫn không thấy bóng dáng Kim Đạo Nhân, đang loay hoay không biết đi đâu nữa Thanh Trúc chợt thấy phòng phía trước có một ông già mở cửa đi ra, phút chốc hai mắt nàng sáng ngời: "Mau, thả ta xuống."

Người nọ ném nàng xuống.

Thanh Trúc chạy về phía lão nhân kia: "Sư phụ..."

Lời nói còn chưa dứt, người nọ đã từ phía sau vọt đến cạnh lão nhân, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hắn chế trụ huyệt đạo của lão nhân kia, mỉm cười: "Kim đạo trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Lão nhân run run: "Này... Ngươi... Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì!"

Phát hiện không đúng, người nọ không biết võ công.

Thanh Trúc khẽ nói: "Y không phải là sư phụ ta, y là người quét rác, ta chỉ muốn hỏi y sư phụ ở đâu."

Người nọ buông tha cho lão nhân, lấy ra bức họa ngắm nhìn: "Y và Kim lão cũng có vài phần giống nhau."

"Dáng vẻ hai người rất giống, ta cũng từng nhìn lầm người " Thanh Trúc nhớ tới cái gì lại vỗ đầu một cái, "A, ta biết rồi! Ta nhớ lầm, sang nay mang trà cho sư phụ người nói muốn xuất môn hai ngày, bây giờ chắc là không còn ở trong cung!"

...

Khi hai người nói chuyện, lão nhân sớm đã chui vào phòng đóng chặt cửa lại kêu lớn: "Có tặc tử! Cứu mạng a!"

Trong phòng tiếng động ồn ào lên từ mọi phía.

"Đúng là gặp kẻ đần, khiến ta cũng ngu theo." Người nọ thở dài, xốc Thanh Trúc lên bắt đi. Tiếng gió vang bên tai, cây cối hai bên đường nhanh chóng lùi lại, mắt thấy mình càng ngày càng xa Bộ Vân sơn trong lòng Thanh Trúc sợ hãi cố giãy giụa: "Này này, ngươi làm cái gì vậy, buông ra ta buông ra ta!"

"Kêu nữa ta sẽ cắt lưỡi của ngươi."

Thanh Trúc lập tức không kêu nữa mà dè dặt cẩn trọng hỏi: "Ngươi muốn mang ta đi đâu?"

"Mang về."

"Mang ta về làm gì?"

"Ta muốn biết sao ngươi ngu như vậy, mà lại có thể khiến người thông minh như ta mắc mưu hai lần."

...

Người nọ không để ý tới sắc mặt của nàng, ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Trời sắp mưa rồi, vào trú mưa trước đã."

Chương 3

Đào hôn

Quả nhiên không đến nửa canh giờ sau trời nổi mưa gió mãnh liệt. Trong sơn động ánh lửa hừng hực, Thanh Trúc ngồi phía bên kia cạnh đống lửa, lặng lẽ săm soi người nọ. 

Người nọ cũng có hứng thú hỏi nàng: "Nói cho ta biết ngươi tên gì, ở đâu?"

Thanh Trúc đời nào chịu nói thật, tùy tiện kiếm lý do lừa gạt hắn: "Ta họ Trúc, tên là Trúc Thanh, nhà ở phía tây cách Bộ Vân sơn năm mươi dặm."

"Ngoan lắm" người nọ tán dương nói, "Ngươi so với những kẻ ta gặp trước đây thì tốt hơn nhiều, những người đó luôn gạt ta, ngươi có biết sau đó ta đối với họ thế nào không?"

Thanh Trúc run lên: "Ngươi làm thế nào?"

"Ta đem bọn họ giết hết, cắt lỗ tai cho chó ăn, cắt mũi cho sói, còn lại... Ô? Sao mặt ngươi lại trắng bệch ra thế?"

"Ta không phải Trúc Thanh! Ta là Thanh Trúc, sống tại núi Thanh Phong!"

"Xem ra ngươi cũng không thành thật " người nọ thất vọng rồi dường như nhớ ra cái gì đó, "Ngươi tên là Thanh Trúc, ở núi Thanh Phong, vậy Thanh môn chủ là gì của ngươi..."

Thanh Trúc lui lại khẽ nói: "Ông ấy là cha ta."

"Ngươi chính là vị Tam tiểu thư kia?" Ánh mắt hắn lóe lên kinh ngạc, người nọ lại nhìn đánh giá nàng, "Không phải hai tháng nữa ngươi sẽ gả cho Hoa gia sao, sao lại chạy đến đây ?"

Thanh Trúc không trả lời.

Người nọ như hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Là ngươi trốn đi, thế nào, ngươi không bằng lòng vì sợ Hoa gia không tốt sao?"

Thanh Trúc lắc đầu.

Người nọ áp dụng biện pháp trực tiếp nhất, xách cổ nàng: "Ngươi dám không nói?"

Thanh Trúc sợ hãi, nghẹn đỏ mặt nói: "Tất cả người Hoa gia đều là thư sinh, ta không biết chữ nghĩa văn chương, sợ là đến đó bị bọn họ cười chê."

Người nọ cười rộ lên, buông nàng ra: "Vì nguyên nhân này sao."

Thanh Trúc hoài nghi: "Ngươi là ai, sao ngươi biết chuyện của ta?"

"Ta họ Hoa tên Nguyệt."

Hắn là Hoa Nguyệt? Thanh Trúc thầm nghĩ.

Hoa Nguyệt nhìn nàng một lúc rồi bỗng nhiên nói: "Đêm dài lắm, hay là chúng ta làm chút gì đi, ngươi có biết chơi cờ hay không?"

Thanh Trúc thành thật lắc đầu.

"Vậy ngươi biết cái gì?"

"Ta biết võ công!"

Hoa Nguyệt đau đầu, ngăn nàng lại: "Hắc hổ thâu tâm của ngươi ta biết rồi."

"Ta không chỉ biết chiêu Hắc hổ thâu tâm " Thanh Trúc nhảy lên khoa tay múa chân, "Bạch hạc lưỡng Sí, hắc! Giang sơn tứ họa, hắc! Hồng ngọc kích trống, hắc hắc!"

Hoa Nguyệt khóe miệng giật giật, cuối cùng không nhịn nổi cười to, vỗ tay nói: "Vui thật vui thật, Kim lão thu được đồ đệ như vậy, ta bắt đầu thấy bội phục ông ta."

Thanh Trúc khiêm tốn: "Ta học không tốt lắm..."

"Không có, ngươi chỉ luyện một chiêu thức mà đạt đến cảnh giới không còn là nó mà thôi" Hoa Nguyệt sờ sờ cằm, vẫy tay nói, "Ta thấy ngươi văn chương không biết, võ công cũng chỉ tạm được, không bằng học thứ khác đi. Hay là ngươi học đấm lưng, đấm lưng cho ta, chưa biết chừng nếu ngươi làm tốt ta vui vẻ thả ngươi về."

Phát hiện dường như hắn không có ác ý, Thanh Trúc mừng rỡ vội vàng chạy tới "Bịch, bịch, bịch" đấm lưng cho hắn.

Hoa Nguyệt cười không nổi, vẻ mặt trầm xuống.

Thanh Trúc nhớ kỹ câu kia "Thả ngươi về" nên dùng toàn bộ sức lực để lấy lòng hắn, rất lâu sau mới dừng lại hỏi: "Thế nào? Như vậy đủ chưa?" 

Hoa Nguyệt chậm rãi nghiêng người, đẩy tay nàng ra: "Quá đủ, may mắn là công lực ta thâm hậu nên không đến mức nội thương."

"Mạnh quá sao?" Thanh Trúc cảm thấy thật áy náy, "Ta làm lại, bây giờ sẽ đấm nhẹ thôi."

Hoa Nguyệt cản nắm đấm của nàng: "Thôi bỏ đi, ngươi còn biết làm gì nữa?"

Vì muốn hắn vui, Thanh Trúc vội vàng nói: "Ta biết chơi đoán số!"

Hoa Nguyệt lại trầm mặc, một lát mới ho khan hai tiếng nói: "Được rồi, vậy chúng ta chơi đoán số."

Thanh Trúc lên tinh thần, rống to: "Tìm tên đần độn khó nha, tìm hắn bị ăn tát nha!"

Tay Hoa Nguyệt dừng tại giữa không trung.

"Mười hai!" Thanh Trúc nhanh tay lẹ mắt ra quyền "Ha, ngươi thua!"

"Bốp" một cái, khuôn mặt tuấn tú bị đánh hơi nghiêng đi, lúc quay mặt về sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng rồi xanh tái lại, cuối cùng chỉ thấy một màu đen kịt...

Thanh Trúc ngắm tay mình cười ngây ngô cười: "Này... Ta đoán giỏi không?"

Một lúc sau Hoa Nguyệt mới cười: "Giỏi, nữa nào."

Người này chắc sẽ không mang hận đâu, làm gì nhỏ mọn vậy ... Thanh Trúc khẽ thở ra rồi lại tiếp tục chuẩn bị triển khai tư thế: "Tìm tên đần độn khó nha, tìm hắn bị ăn tát nha!"

"Mười ba!"

"Mười bảy!"

...

Hoa Nguyệt mỉm cười: "Có phải ta đoán cũng rất giỏi không?"

Chịu mười mấy cái tát, Thanh Trúc bụm mặt không dám khóc chỉ lặng lẽ lui vào một góc im lặng, hóa ra người nọ cũng biết trả thù...

Đêm đã tàn, bình minh lên thì mưa gió cũng ngưng, tiếng chim buổi sáng kêu ríu rít bên ngoài.

Thanh Trúc mơ mơ màng màng thức dậy, phát hiện một chuyện cực kỳ khủng bố, cực kì quỷ dị. Thì ra nàng đã trở về nhà, hơn nữa còn nằm trên giường trong khuê phòng của mình!

Tất cả mọi chuyện đã qua giống như một giấc mộng.

"Tam tiểu thư tỉnh rồi!" Nha đầu kêu lớn lên rồi ào ào chạy ra đi báo tin vui.

Thanh Trúc vẫn còn đang ngẩn người nằm trên giường thì Thanh môn chủ cùng phu nhân đã từ ngoài cửa bước vào.

Phu nhân ôm nàng liên tục hỏi: "Con gái ngoan, có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?"

Thanh môn chủ cũng nói: "Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi, mau báo tin cho cô gia bên kia, có thể tổ chức việc vui."

Lần này trốn nhà đi, Thanh Trúc vốn chờ nghe cha mẹ quở trách, nào ngờ trên mặt hai vị lão nhân gia cứ mãi cười tủm tỉm, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Thanh Trúc cũng không dám hỏi thêm chỉ âm thầm nắm chặt tay - - Nhất định là Hoa Nguyệt, hắn biết mình không muốn gả cho Hoa gia nên cố ý đưa mình trở về!

Vài ngày sau đó, Thanh môn chủ cùng phu nhân phái các đệ tử trông coi cẩn thận từ trong ra ngoài, hiển nhiên là sợ nàng chạy trốn lần nữa mà Hoa gia bên kia cũng báo tin rất nhanh, cùng thống nhất đầu tháng ba tổ chức hôn lễ.

Thanh Trúc phản đối: "Con không biết Hoa công tử kia, nếu y rất hư rất xấu thì sao?"

Thanh môn chủ vung bàn tay to lên: "Xuất giá tòng phu, không phải do con làm chủ!"

Phu nhân an ủi: "Mẹ đã gặp con rể rồi, là một nhân tài xuất chúng!"

Bởi vì Hoa gia ở Giang Nam nên đội ngũ đưa dâu phải lên đường trước. Thanh môn chủ chọn ngày tốt để các hỉ bà cùng nha hoàn trang điểm cho nàng rồi đưa lên kiệu hoa, sau đó diễn tấu sáo và trống lên đường.

Mấy ngày đầu rất thuận lợi, tân nương tử không ầm ĩ cũng không quấy phá.

Ngày thứ chín đi tới địa giới Giang Nam, ai ngờ trời chuyển xấu đột nhiên đổ mưa, mọi người không thể không dừng kiệu hoa lại rồi kiếm chỗ trú trong một ngôi miếu đổ nát, chỉ để mấy bà hỉ và nha hoàn ở lại hầu hạ, đám tùy tùng còn lại ra bên ngoài trông giữ.

Vì thế, Thanh Trúc lại trốn thoát thành công.

Chương 4

Hắc điếm

Đúng như lời đồn, Giang Nam là một đô thị phồn hoa, nhà cao cửa rộng, vô số quán rượu phòng trà ca múa suốt ngày đêm thật vô cùng náo nhiệt. Vùng này khí hậu nóng ẩm, mưa rơi tí tách mấy ngày đêm cũng chưa thấy trời quang mây tạnh. Nước trên núi chảy xuống cùng với mưa trùm lên cảnh vật, mỗi vẻ một kiểu kết hợp lại càng thêm mông lung tuyệt đẹp.

Trong trà lâu, Thanh Trúc ngồi ở trên ghế buồn rầu, nàng vội vội vàng vàng trốn đi, bây giờ tiền bạc trang sức đều xài gần hết, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chết đói mất.

Bàn bên cạnh hai khách nhân đang sôi nổi trò chuyện.

"Lão ca, gần đây có tin gì mới không?"

"Đại sự thì không nhưng có một chuyện không lớn cũng không nhỏ, ngươi có nghe nói tân nương của Hoa gia giữa đường chạy trốn hay không?"

"Hoa gia nào?"

"Ngoại trừ nhà ở Đông Thành kia, còn có nhà ai họ Hoa."

"Phải rồi, Hoa gia kia vốn cũng là danh môn, bây giờ mặc dù không thể so với lúc trước nhưng dù sao tổ tiên cũng toàn bậc công thần, được triều đình ân điển nên không ai dám trêu chọc, vì sao tân nương tử phải chạy trốn?"

"Nghe nói Hoa công tử kia thân mang bệnh tật không thể chữa trị, người ta cô nương sao lại chịu gả cho hắn?"

"Thiệt hay giả vậy?"

"Ngươi xem hắn chưa bao giờ xuất hiện, không phải do cơ thể yếu ớt bệnh tật thì vì sao chứ."

...

Lời đồn thật đáng sợ, giận nhất là mấy kẻ dám tung tin vịt! Thanh Trúc biết mình chạy trốn chẳng phải vì ghét bỏ gì Hoa công tử, trong lòng âm thầm hối hận, lần này chỉ lo đào hôn không ngờ ảnh hưởng đến danh dự Hoa gia. 

Nhưng bây giờ phải làm sao?

Đúng vào lúc này, một người vội vã chạy vào cửa kêu lên: "Chuyện lớn, chuyện lớn rồi, hôm trước Huyết Nguyệt giáo đã lấy mất Lăng Tiêu kiếm của Kim Đạo Nhân Bộ Vân cung!"

Mọi người chấn động vội chạy tới vây lấy gã.

"Thật không?"

"Tin tức đã truyền ra lâu rồi, ai còn lừa các ngươi nữa!"

...

Nhất định là Hoa Nguyệt! Thanh Trúc nhớ tới việc này liền tức giận vô cùng, nàng bĩu môi dùng ánh mắt quan sát mọi nơi.

Gần cửa sổ có một công tử áo lam đang ngồi, dáng vẻ nổi bật giữa các thực khách. Lông mày nhíu lại, mũi cao thẳng biểu lộ nét kiên nghị. Có điều vẻ đẹp như thế lại mang theo vẻ cô độc, nếu so với sự hào hoa của Hoa Nguyệt thì có phong thái khác hoàn toàn.

Y ưu nhã uống rượu vẻ mặt lãnh đạm, dường như đối với mọi chuyện khác đều không có hứng thú.

Đai lưng khảm ngọc, chất vải cực tốt, nhất định là kẻ nhiều tiền rồi?

Thanh Trúc hạ quyết tâm, vừa uống trà vừa chờ, cuối cùng đợi đến khi vị công tử mặt lạnh kia đứng dậy tính tiền, nàng chạy nhanh tới trước một bước trả tiền rồi cố ý đụng y một cái, trong tay rất nhanh có túi tiền của y.

Không may, túi tiền vừa tới tay thì đồng thời tay cũng bị người ta bắt được.

Tiểu tặc? Công tử mặt lạnh hừ nhẹ, trên tay dùng sức.

Hoa Nguyệt ngoài miệng thì uy hiếp nhưng thực tế rất ít bắt nạt nàng, người này chẳng có chút nào sự đáng yêu của Hoa Nguyệt! Thanh Trúc bị đau, lại sợ mất mặt, đành phải hạ giọng cầu xin tha thứ: "Đại hiệp tha mạng, ta không phải trộm, ta chỉ mượn thôi."

Mượn? Công tử mặt lạnh nhận tờ giấy.

"Ta mượn tạm chút ngân lượng để dùng, sau này ngươi cầm tờ giấy này tới Thanh Phong môn, ta sẽ trả lại đầy đủ."

Công tử mặt lạnh xem xong hơi nhăn mày: "Tam tiểu thư đào hôn?"

Thanh Trúc vội la lên: "Ngươi đừng nói lớn!"

"Ngươi sợ hắn có bệnh?" Trong mắt công tử mặt lạnh hiện lên vẻ trào phúng, không hề để ý tới nàng bước đi rất nhanh. Thanh Trúc phản ứng kịp, tức giận đến đỏ lên mặt, hướng về phía bóng lưng của y lớn tiếng nói: "Ta không sợ chuyện đó!"

Công tử mặt lạnh dừng bước quay trở lại.

"Ai thèm tiền của ngươi!" Thanh Trúc vứt túi tiền của y xuống đất rồi quay người bỏ đi.

Lần này, Thanh Trúc đi suốt một ngày, tận đến khi trời tối mới dừng lại, trong lòng bắt đầu hối hận. Trên người nàng không còn tiền muốn ở trọ cũng không thể, thật sự hối hận nghĩ lúc ấy không nên tức giận với y. . .

. . .

Bóng đêm bao phủ khắp thành nhỏ, các cửa hàng lần lượt đóng cửa, trên đường lạnh lẽo vô cùng.

Thanh Trúc khoanh tay cúi đầu chậm rãi đi về phía trước.

Trong hẻm nhỏ lóe lên ánh đèn, có tiếng trẻ con lại không đóng cửa, bà chủ tiệm đứng ngoài cửa thấy Thanh Trúc, hai mắt nhất thời sáng lên chạy tới tiếp đón: "Cô nương, trời đã khuya thế này, sao còn một mình bên ngoài?"

Thanh Trúc chần chờ không biết trả lời sao.

Lão bản nương dò hỏi: "Chẳng lẽ cô nương có việc khó xử?"

Thanh Trúc hạ giọng hỏi: "Tiệm của bà có cho chịu không?"

"Thì ra là vậy " Bà chủ tiệm cười rộ lên, "Đi ra khỏi nhà ai lại không có chỗ khó xử chứ, một cô nương đi lang thang một mình trong đêm khuya thật đáng thương, mau vào đi."

Vị đại nương này tâm địa thật tốt! Thanh Trúc cảm động, luôn miệng cảm ơn.

Bà chủ tiệm nhiệt tình vô cùng, không chỉ an bài cho nàng căn phòng sạch sẽ nhất, chiếc giường thoải mái nhất mà còn làm cho nàng một bàn đồ ăn nóng hổi thơm ngào ngạt.

Thanh Trúc ăn no nê cho đến khi nằm dài trên giường mới đột nhiên nhớ tới những lời phụ thân đã từng nói.

Giang hồ hiểm ác, có rất nhiều kẻ chuyên mở hắc điếm, ngoài mặt bọn họ nhiệt tình vô cùng, đợi sau khi đã lừa được ngươi vào nhà, cho ngươi ăn no mới giết ngươi làm bánh bao nhân thịt...

Trên đời này có người tốt như vậy sao, cho mình ăn cơm ở trọ miễn phí?

Thanh Trúc cuối cùng cảnh tỉnh lại muốn đứng dậy nhưng lúc này nàng khiếp sợ phát hiện, toàn thân mềm nhũn không có một chút khí lực nào, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ.

Không tốt, đúng là hắc điếm rồi, đồ ăn vừa rồi chắc chắn có hạ thuốc mê!

Biết không ai tới cứu mình, Thanh Trúc vừa hối hận vừa sợ hãi cố gắng bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Nàng vận hết nội lực, liều mạng muốn ép thuốc mê trong người ra nhưng công lực không thâm hậu, càng cố gắng thì ngược lại ý thức càng ngày càng mơ hồ.

"Người đâu?" Tiếng một nam nhân.

"Ở bên trong, là một tiểu cô nương, giá thì..." Tiếng bà chủ tiệm cười.

Nghe nói rất nhiều nữ nhân bị lừa đều bị bán đi thanh lâu, Thanh Trúc sợ hãi cuối cùng cũng mất đi tri giác. 

Chương 5 - Hoàn

Hoa Nguyệt - Hoàn

Cái mũi hơi ngứa, dường như bị ai bóp lại...

Mở mắt ra thì nhìn thấy một gương mặt nam nhân trẻ tuổi dọa Thanh Trúc không chút nghĩ ngợi liền đánh ra một quyền.

Người nọ rất dễ dàng nắm được tay nàng, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười quen thuộc: "Tiểu Trúc ngốc, ta cứu ngươi mà ngươi báo đáp ta như vậy sao?"

"Hoa Nguyệt!" Thanh Trúc vừa mừng vừa sợ nhảy lên.

"Ta và ngươi cũng thật có duyên" Hoa Nguyệt buông nàng ra hỏi "Tại sao lại chạy trốn?"

Đối với việc hắn đưa mình trở về, ban đầu Thanh Trúc vốn hạ quyết tâm muốn mắng hắn một trận, ai ngờ giờ phút này lại đột nhiên hết giận, nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lẩm bẩm nói: "Ta làm vậy, có phải là có lỗi với Hoa công tử không? Nếu y thật sự có bệnh bất trị mà lại nghe bên ngoài đồn đãi như vậy, y có đau lòng hay không ...?"

Hoa Nguyệt đi đến bên nàng: "Nếu ai cũng nói y có bệnh bất trị, ngươi cũng không nên gả."

"Lời đồn đãi không thể tin, chỉ là người khác nói loạn, ta trốn không phải vì chuyện này" Thanh Trúc tức giận "Ta cũng không biết gì cả, ta không cố ý!"

Hoa Nguyệt nói: "Hay là ngươi cũng muốn gả cho y?"

Thanh Trúc lắc đầu: "Ta không biết, ta chỉ là... Ta không biết y, không biết y là người thế nào."

Hoa Nguyệt ôm lấy nàng cười nói: "Vậy gả cho ta đi?"

Lời còn chưa dứt thì cả người hắn bị đẩy ngã xuống đất.

"Tối độc phụ nhân tâm, ta cứu ngươi mà ngươi lại trả cho ta như thế sao?"

"Ngươi cũng không phải người tốt lành gì " Thanh Trúc hừ một tiếng đứng lên "Nhất định ngươi có mưu đồ muốn cướp sắc."

Hoa Nguyệt kinh ngạc "Ngươi có sắc để ta cướp sao?"

Thanh Trúc nghẹn họng, nhớ tới dung nhan tuyệt thế của biểu tỷ Đan Vân bất giác hết lo lắng: "Dù sao nhất định ngươi đã sớm theo dõi ta và biết đó là hắc điếm, hừ còn cố ý xem ta bị mắc bẫy nữa!"

Hoa Nguyệt nói: "Không dạy dỗ ngươi một chút thì chẳng phải mỗi ngày ngươi đều muốn trốn ra ngoài hay sao?"

Thanh Trúc không phản bác, ngồi xuống bên cạnh hắn chống má: "Ngươi là người của Huyết Nguyệt giáo, tuy rằng giáo chủ của các ngươi rất xấu nhưng ngươi cũng phải người giết người mà không có nguyên do, vì vậy trong tình thế này ta tạm tha cho ngươi."

Hoa Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ngươi muốn tha ta nhưng bọn họ thì không."

"Bọn họ?" Ngay khi Thanh Trúc còn chưa hiểu hắn nói gì thì trước cửa sổ xuất hiện mười mấy bóng người, ai nấy đều cầm vũ khí trong tay, không biết bọn họ vào bằng cách nào.

Người đứng đầu cười lạnh: "Nguyệt Hoa Sinh, ngươi cũng có ngày hôm nay!"

Nguyệt Hoa Sinh, là giáo chủ của Huyết Nguyệt giáo đáng sợ kia? Thanh Trúc giật mình: "Hắn ở trong này sao?"

Người nọ không để ý nàng: "Hắn đã trúng thuốc của nha đầu kia, mọi người xông lên!"

Thanh Trúc kinh hãi, vội vàng ngăn lại nói: "Hắn không là Nguyệt Hoa Sinh, hắn là Hoa Nguyệt."

"Tên có thể đổi, nhưng lệnh bài giả thì không thể!" Người nọ dùng kiếm chỉ vào bài tử đeo bên hông Hoa Nguyệt, hung hăng nói "Nha đầu ngươi coi như có đại ân với chúng ta nên tha mạng ngươi, đi mau đi bằng không đừng trách chúng ta không hạ thủ lưu tình!"

Hắn thật là Nguyệt Hoa Sinh? Thanh Trúc ngây người nhìn chiếc lệnh bài lại nhìn sang Hoa Nguyệt.

Hoa Nguyệt vẫn hết sức bình thản tự nhiên: "Các ngươi cho rằng có thể giết ta?"

Mọi người dường như cũng kiêng dè, từ từ siết vòng vây lại.

Hoa Nguyệt cuống lên: "Làm sao bây giờ, ngươi hại chết ta rồi."

Trong lúc vô ý lại làm hại tính mạng hắn, Thanh Trúc khóc: "Ta chỉ muốn đùa ngươi, ai bảo ngươi trêu cợt ta!"

Hoa Nguyệt nói: "Thôi, ngươi mau chạy đi."

Nhìn vòng vây sát thủ ngày càng siết lại, vũ khí sáng lóe trên tay, Thanh Trúc vô cùng sợ hãi nhưng không hiểu sao chân vẫn chậm chạp không muốn đi chút nào.

Hoa Nguyệt thấy thế nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chết với ta?"

"Ai cùng chết với ngươi " Thanh Trúc run rẩy cãi "Ta chỉ là... Là do ta hại ngươi như vậy, ta … ta... hối hận."

Hoa Nguyệt nheo đôi mắt đẹp lại: "Vậy ngươi hãy lại đây nghe ta nói một câu, ta sẽ tha thứ cho ngươi."

Thanh Trúc hơi chần chờ rồi cũng tiến đến trước mặt hắn.

Hoa Nguyệt bảo: "Gần chút nữa."

Thanh Trúc vừa ghét sát mặt vào thì bất thình lình bị hắn hôn lên môi khiến nàng nhất thời ngẩn ra, trên mặt nóng rực.

Hoa Nguyệt cười nói: "Đây mới là nương tử biết nghe lời."

Thanh Trúc tức giận mắng to: "Ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ! Đáng chết!"

"Ta là tiểu nhân hèn hạ cho nên nhất định không chết được" Hoa Nguyệt nói "Ngươi không nghe nói câu này sao? Người tốt chết sớm, kẻ xấu sống ngàn năm."

Hắc y nhân bên ngoài kia cười lạnh: "Kẻ xấu sống ngàn năm, đáng tiếc lúc này ngươi nhất định phải chết!"

"Xông lên!" Bọn sát thủ không bày trận nữa, ào ào xông tới.

Thanh Trúc sợ tới mức thét chói tai, nhắm mắt lại.

"Vút", "phập" vài tiếng động vang lên, lát sau trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Không chút đau đớn, ý thức nàng dần dần khôi phục.

Chẳng lẽ mình còn sống? Thanh Trúc quả thực không thể tin nổi, cũng không dám mở mắt ra. Hoa Nguyệt đâu? Hắn còn sống hay đã chết?

Một lát lâu sau nghe tiếng người run run nói: "Ngươi... Ngươi là..."

"Cảm ơn ngươi." Tiếng Hoa Nguyệt.

"Giả bộ!" Một giọng nói lạnh lùng nhưng có chút quen thuộc.

Hắn không chết? Thanh Trúc lập tức mở to mắt, không khỏi bị cảnh trước mắt làm cho kinh hãi đến ngây người - - tất cả sát thủ đều nằm trên mặt đất, cổ họng bị cắt, chỉ còn 1 người không chết đang nằm giãy dụa, hít thở khó khăn.

Một công tử áo lam đứng giữa đám thi thể, vẻ mặt bình thản chính là công tử mặt lạnh đã bị nàng ăn trộm túi tiền ở trà lâu!

"Có ngươi ở đây, dù thế nào ta cũng không chết được" Hoa Nguyệt hoàn hảo không chút thương tích từ dưới đất đứng lên dáng vẻ chẳng có chút nào sợ hãi!

Công tử mặt lạnh không thèm để ý hắn, quay sang hỏi tên sát thủ còn sống: "Ai phái các ngươi tới?"

"Nguyệt Hoa Sinh! Ngươi mới là Nguyệt Hoa Sinh!" Tên sát thủ hoảng sợ trừng hai mắt, một lát sau thì không động đậy nữa, gã đã bị hù chết tươi.

Thanh Trúc lặng lẽ trốn ra sau Hoa Nguyệt: "Các ngươi... Rốt cuộc ai mới là Nguyệt Hoa Sinh?"

Công tử mặt lạnh thản nhiên nói: "Giáo chủ Huyết Nguyệt giáo có thể là một người nhưng cũng có thể là hai người, chuyện này rất kỳ quái nhỉ."

Thanh Trúc kinh ngạc: "Các ngươi đều là Nguyệt Hoa Sinh?"

"Đương nhiên" Hoa Nguyệt ôm nàng vào trong lòng "Đây là bằng hữu của ta Diệp Sương Giang, nếu không có hắn báo tin, làm sao ta chạy đến đây cứu ngươi được chứ?"

Thanh Trúc giãy giụa nói: "Ai cho ngươi ôm!"

"Ngươi là nương tử của ta, vì sao ta không ôm được?"

"Ai là nương tử của ngươi!"

"Hôm nay mùng hai là ngày đại hỷ của chúng ta, sao ngươi quên rồi à?"

Thanh Trúc chấn động: "Ngươi... Ngươi là..."

"Ta là Hoa Sinh" Hoa Nguyệt nâng cằm của nàng lên "Nương tử ngốc, kể từ hôm nay ngàn vạn lần phải nhớ kỹ phu quân đấy."

Mắt mở to chớp chớp giống như hai quả nho đen xinh đẹp Thanh Trúc nhìn gương mặt đó hồi lâu nói: "Nhưng mẹ ta kể rằng người mà ta gả cho không tuấn tú."

Hoa Nguyệt mỉm cười: "Thật là trùng hợp, mẹ ta cũng nói như vậy, tìm nương tử không thể tìm mỹ nhân cho nên ta quyết định cưới ngươi."

"Thật nhàm chán." Diệp Sương Giang lạnh lùng nói "Ta đi trước, các ngươi cứ tiếp tục."

Hoa Nguyệt cười khổ: "Ta thành thân mà ngươi cũng không ở lại uống chén rượu mừng sao?"

Diệp Sương Giang không nói gì, tiện tay lấy bầu rượu trên bàn rót một chén uống cạn rồi quay người rời đi. Ngay sau đó, một đám hắc y nhân tiến vào nhanh chóng khiêng mấy thi thể đi.

Thanh Trúc ngạc nhiên: "Y vốn như vậy sao?"

Hoa Nguyệt nói: "Ta đã quen rồi."

Bỗng nhiên Thanh Trúc nheo mắt lại cười rộ lên: "Ta vẫn biết ngươi sẽ không giết người tùy tiện, bọn họ nói Nguyệt Hoa Sinh giết người, chính là y phải không?"

Hoa Nguyệt nói: "Có ta ở đây, hắn sẽ phải giết rất nhiều người."

"Đây là đâu?"

"Hoa gia."

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Suốt cả một ngày" Hoa Nguyệt ôm nàng đi ra ngoài, "Giờ lành đã đến, khách nhân đều chờ ở bên ngoài, chúng ta phải đi ra bái đường."

"Ngươi không tức giận chuyện ta đào hôn sao?"

"Tức giận chứ, cho nên đêm nay ta sẽ trừng phạt ngươi."

- Hoàn -

Posted by Đông Đông ( dongdong_lpd )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: