Chap 2: Có thể hay không?

Đã 7 năm rồi nhỉ, kể từ cái ngày mà tôi gặp em ấy, Hoa Ngưng? Trong 7 năm, em đã cho tôi thấu hiểu được rất nhiều cảm xúc, thất vọng, đau khổ, mệt mỏi, lo sợ, vui vẻ - dù chỉ trong chốc lát, nhưng tình cảm của em đối với tôi mãi sẽ chẳng thể thay đổi, cả tình cảm của tôi với em cũng vậy!

Năm nay em đã 15 tuổi rồi nhỉ, Ngưng Nhi? Ngày càng xinh đẹp rồi, năm nay, tôi lại cầu mong em sẽ có thiện cảm với tôi, em sẽ quên đi hắn, em sẽ được hạnh phúc. Thật kì lạ! Người kế thừa như tôi đáng lẽ ra nên hy sinh mọi thứ vì gia tộc, vì bản thân mình, dù chỉ là điều ước vu vơ mà chẳng bao giờ thành sự thật, nhưng tất cả đều vì em! Tôi muốn ích kỉ, tôi muốn giết hắn, như thế người duy nhất ở cạnh em sẽ là tôi, thế mà nghĩ đến cảnh tượng em rơi nước mắt bởi vì hắn, nghĩ đến cảnh tượng em sẽ hận tôi mãi mãi, tôi liền trở nên bất lực, những điều đó tôi đều làm được, nhưng bởi vì em, có thể liền biến thành không thể...

Năm ấy em 15 tuổi, tôi 16 tuổi, tôi trước đây ngang tàng, không xem ai ra gì, cũng không có thứ gì khiến tôi sợ sệt, ấy thế mà, trong một năm đó, thống khổ lo sợ tôi đều cảm nhận được, chỉ còn cách cái chết, từ biệt cõi trần không bao xa, tựa như gần ngay trước mắt, chỉ cách một bức tường..

~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~

Hoa Ngưng 15 tuổi / Tử Dương 16 tuổi thời điểm...

- Tử Dương, 16 tuổi mà cậu đã có trong tay cả gia tộc hưng thịnh, nữ nhân muốn cậu có thể xếp hàng từ thư phòng này đến nước Anh luôn, mà sao trông cậu lại chán nản vậy? Lẽ nào lại là chuyện về cô ta? _ Lạc Vân - Lạc gia đại thiếu kiêm bạn thân của Tử Dương cười cợt nói, tay cầm cuốn sách lấy đại trong thư phòng anh.

- Đừng có nói về em ấy như vậy! Ngưng Nhi chỉ là có chút lạnh lùng, thế thôi! Với cả chuyện này cũng không có gì vui đâu, Lạc Vân, cất quyển sách lại chỗ cũ đi! _ Tử Dương ngán ngẩm mân mê ly rượu vang trên tay, đầu tựa vào ghế xoay nói.

- Đùa gì vậy Tử Dương?! Cô ta chính là loại con gái băng lãnh ngàn năm có một, lại còn ngược cậu suốt 7 năm trời, dựa vào mình là Hạ gia người kế thừa liền không để ai trong mắt! Cậu đúng là bị tình yêu làm cho mù rồi!!!! _ Lạc Vân tức giận nói.

- Ầy, cậu nhỏ tiếng chút đi! Cậu gặp cô ấy rồi sẽ hiểu thôi, thật sự có thể khiến cho người chết mê chết mệt đấy!! _ Tử Dương dịu giọng.

- Thôi cảm ơn, nhìn bộ dạng cậu trong suốt 7 năm qua sau khi gặp cô ta là tôi đã sợ lắm rồi! _ Lạc Vân mỉa mai.

- .... _ Tử Dương không nói gì, 7 năm qua anh đúng là thay đổi rất nhiều, anh đáng lẽ phải là một người cao ngạo, ngang ngược, đầy tham vọng, một con người đầy quyền lực, bây giờ anh vẫn vậy, nhưng lại yếu thế với em ấy, anh đối với em ấy muốn nóng cũng chẳng được, muốn lạnh cũng không xong. Thế nhưng, anh biết chắc một điều, nếu anh không gặp người con gái ấy, anh sẽ hối hận cả đời.

- Chậc, đúng vậy nhỉ? Nhưng mà Lạc Vân à, dường như.... tôi tồn tại chỉ là để gặp được em ấy mà thôi. _ Tử Dương trong ánh mắt tràn ngập tia ấm áp cùng bi thương lên tiếng.

- Nếu buông bỏ được thì nên buông bỏ đi Dương à, cô ta...cũng không cần cậu mà. _ Lạc Vân cau mày nói.

Tử Dương không nói gì, chỉ thấy nhói ở trong tim, bởi vì Lạc Vân sớm đã nói trúng tim đen của anh, mọi người đều biết Tử gia đại thiếu đối với đoạn tình cảm này rất cố chấp, mà cũng không thể gọi là cố chấp, chỉ đơn giản rằng sợi dây tơ hồng này đã là một phần trong trái tim anh, thiếu nó, anh sẽ chết mất...

Tại Hạ gia hoa viên...

- Cố Thần, anh đến đây thăm em sao? _ Hoa Ngưng vui vẻ cười nói, không còn giữ được dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

- Nghe nói Tiểu Lan đến nhà cô sao? Em ấy đâu? _ Cố Thần thờ ơ đáp, ánh mắt dáo dác như đang tìm kiếm hình bóng của Bạch Lan xung quanh vườn hoa.

- Tiểu Lan? A, anh là đang nói Bạch gia tam tiểu thư sao? Em không biết là cô ấy đã tới đây _ Hoa Ngưng đau lòng cất lời.

- Thật dối trá! Đường đường là Hạ gia người kế thừa lại không biết tiểu thư Bạch gia đến nhà mình? Ha, tôi không nghĩ tới đấy! _ Cố Thần mỉa mai nói, ánh mắt chứa đầy sự căm ghét nhìn cô.

- Em thật sự không biết, anh cho rằng em đang đùa giỡn với anh sao? _ Hoa Ngưng cười khổ.

- Làm sao mà tôi đoán được suy nghĩ của Hạ gia các người, toàn là một đám người tàn độc! Mặc dù tôi bị Cố gia ruồng bỏ, nhưng khuyên cô đừng nên nghĩ tới chuyện làm hại Tiểu Lan, bằng không tôi sẽ tìm mọi cách khiến cô sống không bằng chết!! _ Cố Thần đe dọa.

- Ha, Bạch Lan thật quan trọng với anh nhỉ?! Nếu đã vậy làm sao em lại làm hại cô ấy được chứ, chỉ là, em tự hỏi liệu có thể hay không, lần sau đến tìm em sẽ không nói về Bạch Lan nữa? _ Hoa Ngưng tâm đau như cắt nói.

- Thật xin lỗi, Hạ gia tiểu thư đây quyền thế như vậy, tôi nào dám làm phiền! Chậc, bỏ đi, vậy xin phép tiểu thư đây, nếu cô đã nói không biết, tôi phải tự tìm vậy! _ Cố Thần lạnh nhạt nói, vừa rời đi liền bị Hoa Ngưng níu tay áo lại...

- Cố Thần, em...

- Mong tiểu thư tự trọng, ngoài Tiểu Lan ra, tôi không thích có người chạm vào mình. _ Cố Thần hất tay cô rồi rời đi, để lại cô một mình giữa những đóa hoa diên vĩ...

Hoa Ngưng rơi lệ...rất đẹp, cũng thật bi thương...

- Ngưng Nhi, có phải nên buông tay rồi không? _ Một mỹ thiếu niên từ đằng sau tiến lại gần cô, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt mỹ lệ ấy, người ôn nhu nói.

- Anh trai, anh đã nghe thấy hết rồi sao? Em thật không xứng đáng làm người thừa kế của Hạ gia, chỉ vì chút tình cảm này mà trở nên yếu nhược.. _ Hoa Ngưng ôm chầm lấy anh trai cô - Tiêu Dạ mà khóc, bộ dạng này của cô, chỉ có anh là đã từng nhìn thấy.

- Ngoan nào, Ngưng Nhi! Đừng khóc nữa, rồi sẽ quên được thôi, Ngưng Nhi của chúng ta là một cô gái hiểu chuyện lại rất mạnh mẽ mà. _ Tiêu Dạ vỗ nhẹ vào lưng cô và an ủi.

- Nếu như em không làm được thì sao?

- Thế thì chúng ta sẽ đi thật xa khỏi nơi này, chỉ anh và em thôi, bỏ lại tất cả những điều khiến em phiền lòng, như thế em sẽ không còn thấy buồn nữa, vì anh đã ở bên em rồi. _ Tiêu Dạ không nói rằng cô nhất định sẽ làm được, bởi vì chính anh cũng không thể buông bỏ cô, anh đã phạm vào điều cấm kị, anh yêu em gái mình, thế nhưng anh sẽ chôn sâu nó vào đáy lòng, anh chỉ muốn cô sống hạnh phúc nhất có thể, dù là với người khác không phải anh.

- Quả nhiên anh trai vẫn là quan trọng nhất!! _ Hoa Ngưng ôm chặt anh, cười rạng rỡ.

- Thật là, đứa trẻ này, miệng lưỡi đúng là rất ngọt nha! _ Tiêu Dạ ấm áp nói, tay gõ nhẹ vào trán cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top