Chương 2: Bí ẩn chưa thể giải đáp

Mặt trời đã dần khuất dạng, mọi người đều gấp rút trở về tàu chỉ riêng kiếm sĩ mù đường Zoro là phải chập choạng tối mới tìm được đường về.

Tất cả ngồi ở nhà ăn đợi đầu bếp Sanji chuẩn bị bữa tối, ai cũng đều ăn rất ngon chỉ riêng Luffy là chẳng buồn động đũa.

Lạ thật, cậu ấy được mệnh danh là chiếc bụng không đáy thế mà đến bữa lại không ăn ư? Cơ mà có nguyên nhân cả đấy!.

Nhạc công Brook thấy thế ngạc nhiên hỏi:

  -"Ủa cậu Luffy, sao cậu không ăn gì hết vậy? Bộ không khỏe chỗ nào hả?"

Bác sĩ Chopper nghe đến hai từ không khỏe liền đứng phắt dậy vừa nôn nao lại vừa lo lắng hỏi liên tục:
  -"Luffy cậu không khỏe sao? Cậu bị ốm hả? Nhưng rõ ràng lúc trưa cậu còn ăn rất ngon mà? Chẳng lẽ trên đảo cậu bị trúng gió độc hay côn trùng đốt hả? Trả lời tớ đi Luffy!"

Sanji chậm rãi bước đến cạnh Chopper cùng điếu thuốc lá trên tay điềm đạm bảo:

  -" Bình tĩnh đi Chopper, cậu cứ hỏi như thế thì sao cậu ấy trả lời kịp. Nè Luffy bộ thức ăn không ngon sao? Lý do gì mà cậu lại không ăn?"

Nami cũng đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp đâu đó lẫn một chút khó hiểu:

  -"Luffy, cậu phải ăn thì mới có sức chiến đấu được chứ! Thật không hiểu nổi cậu mà"

Mọi người đều nhốn nháo cả lên vì chuyện cậu thuyền trưởng bỏ ăn là chưa bao giờ xảy ra, còn Luffy chỉ cười gượng không biết phải mở lời giải thích ra sao, duy chỉ có một người điềm tĩnh nhất cất tiếng hỏi Luffy và không ai khác đó là Bác sĩ tử thần Law, người liên minh với băng Mũ Rơm với mục đích là hạ bệ Kaido, tuy nhìn vào ai cũng nghĩ là hợp tác trục lợi nhưng thật ra từ lâu anh đã có cảm tình trên mức bình thường đối với Luffy mà cậu không hề hay biết, đó là lí do anh đã dụ dỗ đề nghị liên minh với cậu. Giọng khá trầm cùng ánh mắt sắc bén với câu hỏi khiến cậu phải giật mình

-"Nè nhà Mũ Rơm, có phải lúc trong rừng cậu đã ăn cái gì kì lạ không vậy?"

Bị nói trúng tim đen, Luffy toát hết cả mồ hôi, liên tục huơ tay chu mỏ lắp bắp từ chối, ánh mắt đảo lia lịa nhìn sơ cũng đủ biết là cậu đang dối lòng a:

  -" Đ- Đâu có, tôi đâu có ăn bậy cái gì á đâu~"

Với cương vị là một thuyền y trên tàu, Chopper tức điên người quát:

  -"THÔI ĐI ÔNG TƯỚNG! NHÌN LÀ BIẾT XẠO RỒI! Cậu có biết tự tiện ăn những thứ khác lạ trong rừng là nguy hiểm tới mức nào hả! Nhỡ đâu nó đe dọa tính mạng vù trúng độc thì sao? Xém chết mấy lần rồi mà còn không chịu rút kinh nghiệm nữa! Nói, hình dạng nó ra sao?"

Luffy biết mình không thể che giấu thêm được nữa liền khai hết, nghe xong Chopper lặng người ra vẻ khá nghiêm trọng:

  -"C- Cậu nói sao? Cậu đã ăn một bông hoa với năm màu sắc, phát sáng và thơm ngát hả?... Tiêu cậu rồi!"

Mọi người nhìn Chopper với dấu chấm hỏi to đùng, riêng Law và nhà khảo cổ thông thái Robin là mặt tối sầm im lặng
 
-*Toi cậu thật rồi, Luffy!*
                            End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top