chap 6 :quá khứ bạn và chồng cũ
-T/B, giấy ly hôn tôi đã ký rồi, cô tốt nhất biến thật xa cho tôi, tôi không muốn phải nhìn đến cô nữa.
Anh lạnh lùng nhìn bạn giống như bạn là một kẻ điên vậy.
- Chúng ta đi
Taehyung ôm chặt lấy thắt lưng ả , không ngừng an ủi bạn, chính là bàn anh đặt ở trên lưng bạn lại dường như đau đớn không ngừng.
Một bàn tay kéo góc áo anh lại, anh quay đầu, thấy được một đôi ánh mắt mang theo đau khổ.
Anh hơi nhếch môi, không nói một câu.
-Taehiong.
Ả ta ghé vào trong lòng anh, đáng thương nói. Hai mắt Taehyung híp lại một chút, cánh tay dùng sức bỏ tay bạn ra.
-Chúng ta không còn quan hệ gì nữa Bỏ ra tay bạn , anh tuyệt tình nói xong, lại một lần nữa xoay người quyết tuyệt rời đi.
Bạn vẫn ở giữa không trung, bạn mấp máy môi, lại không phát ra âm thanh nào.
Lần đầu tiên anh đẩy ra, bạn đã mất đi thứ quý giá, còn lần này đẩy ra, bạn đánh mất gia đình.
Bạn nhìn chằm chằm bóng dáng của bọn họ, chậm rãi xoay người đi về phía căn nhà đã không còn thuộc về bạn . Đúng vậy, qua hôm nay, nơi ấy sẽ không là tổ ấm của bạn nữa rồi.
ngồi trên sô pha, đặt lá thư lên bàn, mở ra, ngón tay run run một chút. Bên trong là giấy ly hôn, phần bên nam đã ký tốt lắm, chữ viết như rồng bay phượng múa, lúc này, lại đang trát đau ánh mắt bạn.
Cầm bút trong tay, vài lần muốn hạ xuống, nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc, bạn luyến tiếc nhiều lắm, phải làm sao bây giờ? bạn đứng lên, nhìn lại nơi mình đã ở hai năm, nhưng hiện tại nó đã không còn là nhà của bạn nữa rồi. Mở ra cửa phòng ngủ, bên trong là thật lộn xộn, trên giường chăn gối nhăn nhúm xộc xệch, nhưng bạn cũng chỉ đứng nhìn, không có ý đi dọn dẹp lại.
-Thật bẩn thỉu
Bạn giật giật môi, lại không có giọng nói.
Bạn đi vào, lấy ra vài bộ quần áo trong ngăn tủ, trừ quần áo ra bạn không muốn mang thêm thứ gì khác, tất cả mọi thứ ở nơi này về sau sẽ không là của bạn.
Đi về phòng khách, bạn ngồi trên sô pha, lại cầm lấy bút, run run ký tên, làm cho chữ ký của bạn cực kì khó coi, khác một trời một vực so với chữ ký của nam nhân. Buông bút ra, bạn nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay, lông mi vừa chớp, một giọt nước mắt đã trào ra, vừa vặn rơi xuống đầu ngón tay.
Cho dù luyến tiếc thì thế nào, nhiều luyến tiếc hơn nữa cũng đổi được một cái quay đầu của anh, anh không thương của bạn, không thương. Dùng sức tháo xuống chiếc nhẫn, ngón tay rất đau, nổi lên một lằn đỏ thật sâu. Thật ra bạn vẫn chưa từng nói với anh nhẫn cưới của bạn quá nhỏ, mang trên tay rất đau, nhưng là bạn vẫn đeo nó hai năm... Đem nhẫn đặt ở trên bàn, cô đứng lên, nhìn nơi này một lần cuối cùng, sau đó cầm lấy vali, đi ra ngoài....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top