chap 21
Nói xong, ông thở dài một hơi, quả thật không biết thời gian ấy sẽ là bao lâu, nhưng có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Nam nhân này nhất định không phải là một người đơn giản, ông có thể cảm giác được quá khứ không tầm thường của anh ta, bị thương nặng như vậy vẫn có thể sống sót thì ai lại biết được về sau sẽ xảy ra chuyện gì đâu?
Bạn nghe bác sĩ nói xong thì nhắm hai mắt lại, khi mở ra lần nữa thì chỉ thấy trong mắt bạn một sự tin tưởng cùng kiên định mà chính bạn cũng không hiểu rõ.
Bạn đi về phía Kookie, Kookie cũng đang nhìn bạn, nét mặt vui vẻ hơn vừa rồi rất nhiều. Dường như trong mắt anh, nơi này trừ bạn ra thì cái gì cũng không thích.
‘Kookie, chị sẽ chăm sóc cho em, bất kể sau này em có bình thường trở lại hay không’.
Cô giữ chặt tay Kookie, viết mấy chữ này vào trong lòng bàn tay anh. Bạn sẽ không để mình anh phải sống cô đơn như trong cái đêm mưa lạnh như băng kia nữa, giờ đây thế giới này đã không còn tồn tại một người nam nhân như vậy.
Anh không thông minh, không bình thường, nhưng anh là người thân của bạn, chỉ cần bạn còn một miếng cơm thì nhất định sẽ không để anh bị đói. Bạn có thể chăm sóc anh cả đời, kể cả khi anh mãi mãi ngốc như vậy.
Đi qua một lần hôn nhân thất bại khiến bạn không còn muốn dành tình cảm cho ai. Bạn rất tham lam, tham lam được nam nhân kia yêu, cũng vẫn cho rằng anh yêu bạn. Kết quả, bạn không có tình yêu.
Nhưng hiện giờ bạn có một gia đình khác, gia đình có Kookie
Nắm chặt tay bạn, cảm giác được bàn tay nhỏ bé trong tay anh ấm áp cực kì. Anh chớp nhẹ hai mắt, nhẹ nhàng như hồ nước vi ba, phá lệ trong suốt.
Về tới nhà, bạn thu dọn lại quần áo của Kookie. Bạn muốn kê thêm một chiếc giường nữa nhưng nơi này quá nhỏ, Kookie cao lớn như vậy sẽ không thể ngủ trên sô pha, cuối cùng bạn chỉ có thể nhường giường cho anh, còn bản thân thì ngủ sô pha vậy.
Dọn dẹp xong, bạn thấy Kookie đang ngồi xem tivi, khuôn mặt thực bình tĩnh, tuyệt đối không giống một người trí lực có vấn đề.
Anh chuyển hết kênh này đến kênh khác, cuối cùng bực mình ném điều khiển xuống. Hiện giờ cái tivi này là thứ giải trí duy nhất của anh, nhưng anh luôn có cảm giác trước đây mình không có thói quen làm những việc như vậy. Chỉ là bây giờ một việc để làm cũng không có, trừ ăn cùng ngủ ra anh thật không biết về sau mình muốn làm cái gì?
Bạn lấy tay xoa bóp bả vai, bạn đã phiên dịch xong rất nhiều tư liệu, nhìn đồng hồ, thì ra cô đã ngồi lâu như vậy. Xoay người, bạn thấy được vẻ mặt ủy khuất của Kookie thì đành cười thật có lỗi, bạn chỉ lo làm việc, để anh ngồi một mình ở chỗ này lâu quá.
Thật ra, anh chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.
Kookie thấy bạn rốt cục cũng để ý đến mình thì đứng lên, đi nhanh về phía bạn. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, có lẽ do phòng này rất nhỏ, hoặc là chân anh quá dài, mới đi hai ba bước đã tới, rất là thói quen khoác vai bạn, trong ánh mắt màu nâu đen tràn đầy ý cười sạch sẽ.
-Noie, em đói bụng.
Anh cong khóe môi lên một chút
'A, chị quên'
Bạn cười thật có lỗi. Bạn đã quên mất là phải nấu cơm, bây giờ nghe đến cũng cảm thấy chính mình cũng có chút đói bụng.
“Chị đi làm bây giờ.”
Không tiếng động nói xong, nhưng bạn biết Kookie có thể hoàn toàn hiểu được, anh đọc khẩu hình ngày càng tốt. Thời gian ở cùng nhau khiến hai người dần dần trở nên ăn ý hơn, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, là người thân của nhau.
Người thân quan trọng nhất.
Kookie buông tay, ôm lấy bạn làm cho chân của bạn cách mặt đất, anh rất cao nên luôn thực dễ dàng ôm bạn như vậy.
-Noie thật tốt.
Anh cười lớn, cười đến thực vui vẻ. Anh yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần ăn no là được. Hơn nữa anh cũng biết bạn kiếm tiền rất vất vả, cho nên bạn làm cái gì anh liền ăn cái gì, huống chi món nào bạn làm cũng ngon, anh quả thực thích vô cùng.
Bạn bị anh làm cho choáng váng, nhưng là nhìn đến nụ cười trong sáng của anh thì bạn lại cảm giác được một loại thư thái chưa từng có. Cuộc sống bây giờ thật sự tốt lắm, tốt đến mức bạn dường như quên hết tất cả những chuyện đã qua.
‘Để chị xuống.’
Bạn kéo tay anh, không tiếng động nói, còn tiếp tục như vậy bạn thật sự sẽ choáng váng. Từ lúc xuất viện đến giờ vẫn chưa lúc nào được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa công việc vất vả khiến thể chất của bạn kém cực kì, chẳng qua bạn không muốn để Kookie nhìn ra mà thôi.
Bạn vẫn tin bản thân có thể chăm sóc chính mình, cũng có thể chăm sóc anh.
-Được.
Kookie ngoan ngoãn thả bạn xuống, trong mắt có một chút thực hiện được ý cười. Anh biết, Noie tuyệt đối sẽ không giận anh.
Bạn ổn định thân mình một chút, sau đó vươn tay nhẹ nhàng nhéo mặt Kookie. Trải qua mấy ngày ăn ngon ngủ tốt, hiện tại anh đã béo lên rất nhiều, trên mặt cũng có một ít thịt, mà hình như người lại càng tuấn mỹ hơn một chút. Vốn đã có ngũ quan thâm thúy , hiện tại thoạt nhìn hình như anh lại càng thêm quý khí (khí chất quý tộc), đây không phải là điều mà một bộ quần áo có thể làm ra được.
Quần áo của Kookie đều do cô mua, tuy không phải là hàng hiệu gì nhưng mặc trên người anh lại cực kì dễ nhìn, loại tao nhã trời sinh này, có lẽ, mặc gì cũng sẽ đẹp.
-Hừ, lại nhéo em.
Kookie xoay mặt đi, nhìn như tức giận nhưng khóe môi lại thấy cong cong.
Bạn cười nhẹ, lại nhéo thêm một chút. Bọn họ trao đổi thực ra rất đơn giản, bạn không có giọng nói, cho nên nơi này chỉ có giọng của Kookie. Bạn thích nghe anh nói cực kì, mặc dù có thời điểm anh cũng sẽ cáu kỉnh, nhưng sau đó lại rất nhanh quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top