chap 14 : ôn nhu
Anh nói xong, thật sự có một cảm giác khoái hoạt lạ kì, anh có tên, cũng có chị gái. Nhưng là, anh cúi đầu nhìn sườn mặt phá lệ ôn nhu của bạn, ánh sáng từ màn hình đang chiếu vào khuôn mặt bạn, trong nháy mắt dường như có chút phá lệ mơ hồ:
-Chị, sao chị lại không nói lời nào?
Anh thì thào như đang tự hỏi, chị trừ bỏ gật đầu cùng lắc đầu sẽ chưa từng nói với anh bất cứ một câu nào. Chị đẹp như vậy, giọng nói nhất định cũng rất êm tai.
Bạn sửng sốt một chút, chính là nhìn chằm chằm màn hình máy tính, khóe miệng lộ ra thản nhiên chua sót, giọng nói của bạn, đã không còn.
Tay cô hơi nắm một chút, sau đó màn hình xuất hiện vài chữ.
''Chị không thể nói chuyện.''
Mà nam nhân ngây ngốc này, không, từ giờ anh tên là Kookie, Kookie thấy được vài chữ kia, mím chặt đôi môi xinh đẹp, không nói điều gì, bàn tay đặt trên vai bạn lại dùng sức nắm chặt. Nhưng là rất nhanh, hai mắt anh cong lên, giống như trăng non mới nhú, xinh đẹp cực kì.
- Không nói được cũng không sao, về sau Kookie chính là giọng nói của chị Noie
Kookie híp híp ánh mắt xinh đẹp, ngữ khí có chút ngây thơ, nhưng trên mặt anh cũng là một loại kiên định sẽ không nói dối.
Giờ quay đầu lại, lúc này, cảm xúc của Kookie ở dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn, dường như mang theo vài phần tinh tế nhu hòa, trong mơ hồ, bạn hình như còn thấy được vài phần bí hiểm.
Bạn đột nhiên cười một chút, nếu đầu óc Kookie là bình thường, như vậy, anh nhất định sẽ là một người thực xuất sắc, nhưng là đáng tiếc...
Bạn đóng máy tính, soạn lại tập tài liệu phiên dịch ngày hôm qua, bạn nở nụ cười với anh , lại chỉ một chút vào quần áo trên người anh. Tuy rằng Kookie vừa mới nhận thức bạn, nhưng có lẽ là vì trí lực hiện tại của anh làm cho tâm linh bọn họ phá lệ tinh thuần, có thể rất dễ dàng hiểu điều bạn muốn biểu đạt. Càng có khả năng là, trước kia thật sự anh là một người cực kì khôn khéo.
Kookie cúi đầu, nhíu mày, thật ra anh cũng không cảm thấy quần áo của mình có vấn đề gì, so với trước kia nó đã sạch sẽ hơn rất nhiều, anh thực thích. Chẳng qua, anh hơi dẫm dẫm chân, cảm giác đôi giày này hôm nay có chút là lạ, đi vào không thoải mái.
- Giày không thoải mái.
Anh hơi cong môi lên, thật ra rất muốn vứt ngay đôi giày này đi, nhưng hiện tại gia sản duy nhất của anh là bộ quần áo cùng với đôi giày này, vứt nó đi anh sẽ phải đi chân trần, như vậy rất xấu.
Bạn khoác túi xách lên vai, bàn tay rất nhỏ, nhưng là trong mắt Kookie, dường như là có thể giúp anh che chắn cả một khoảng trời. Có lẽ do trí lực của anh không đủ, cho nên cảm giác bạn mang lại cho anh giống như cảm giác của một người mẹ vậy, làm cho anh muốn ỷ lại, cũng làm cho anh cảm thấy được an toàn.
Anh cao hứng cầm tay bạn, mặt mày hơi hơi cong lên, tay chị mềm quá!
Cầm lấy tay Kookie, bạn hơi sửng sốt một chút, tay anh rất lớn, nhưng dường như lại có chút lạnh lẽo. Khóe miệng thản nhiên tươi cười, sợi tóc màu đỏ vang xoã tung, ánh mắt màu xanh lục xinh đẹp hơi hơi cong lên, khuôn mặt này vốn là của một người nam nhân hoàn mỹ, chỉ là mạt cười nơi khóe miệng quá mức cho hồn nhiên khiến cho anh tựa như một đứa nhỏ, cũng tốt, anh hiện giờ khiến người ta thực muốn lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top